Trùng Sinh: Yêu Anh Nhất!

Chương 1



Ngày 16 tháng 2 năm 2020

Trong phòng riêng

Hạn Diễm đang tự tay trang điểm cho người bạn thân nhất của mình trở nên lộng lẫy xinh đẹp nhất trong ngày cưới. Là một nhà makeup đại tài trong giới muốn thuê cô về một lần cũng không dưới tiền triệu vậy mà hôm nay Hạn Diễm vừa phải làm không công mà còn phải đưa tiền cho người ta.

Nhưng cô không những không than trách mà còn vui mừng khôn xiếc vì hôm nay là ngày trọng đại nhất của cô bạn thân thiết Hà Lâm.

Sau 4 năm yêu nhau. 1 năm yêu xa và 3 năm trở lại đây. Cuối cùng cũng đã có một kết thúc trọn vẹn cho mối tình tuyệt vời này.

Hà Lâm suốt cả một ngày cười không ngớt mồm dù có chút run rẩy hồi hợp nhưng cô không thể nào ngừng cười vì quá hạnh phúc.

Đợi chờ đã lâu cuối cùng cũng đã kết thúc.

Lần đầu tiên quen biết nhau qua mạng xã hội cứ nghĩ mối tình này sẽ không kéo dài được lâu cuối cùng cũng đã có hồi kết trọn vẹn.

Cô vẫn nhớ ngày đầu tiên gặp nhau sau thời gian yêu xa cảm giác bồi hồi xúc động đó vẫn đọng lại đến tận bây giờ.

Ngồi trong phòng makeup Hà Lâm vừa cười tươi lại đột nhiên rơi nước mắt làm cho Hạn Diễm cũng giật mình đang dặm lại phần nền thì lập tức ngưng lại lấy tay lau vội nước mắt đang rơi xuống còn không quên trách một câu.

“ Nè nè, mình đang dặm lại cho cậu, khóc trôi cả nền thì sao!”

Hà Lâm cười cười vỗ mông cô một cái:

“Xin lỗi nha! Tại mình không kìm được, haizz vẫn không tin được mình và anh ấy có thể hạnh phúc được như vậy!”

Hạn Diễm cười trừ véo nhẹ cánh tay cô:

“Biết hạnh phúc rồi! Đừng có mà khoe ra với kẻ FA như mình, tủi thân thật!”

Hàn Lâm xoa xoa lưng cô coi như an ủi:

“Do đại tiểu thư nhà tôi kén chọn, anh chàng ngày trước bị cậu từ chối vẫn còn đăng story buồn khóc kìa!”

Cô nàng đanh đáp lại:

“Hứ! Mình vốn chả thích tên đó cứ bám riết không buông, như vậy là nhẹ lắm rồi đó!”

Nói đoạn cô cười to. Rồi cả hai cùng bật cười.

_____

“Xong rồi! Bạn ai mà xinh dữ!”

Hạn Diễm nghênh mặt tự tin tài makeup của mình quá lợi hại cô vuốt vuốt cánh mũi tỏ vẻ tự hào.

Hà Lâm cũng không quá bất ngờ về tài năng này của bạn mình nên cũng không nói gì chỉ tươi cười đáp lại.

Từ ngoài cửa có vọng nói thét vào:“Cô dâu xong chưa! Chú rể tới rồi”

Hai người giật mình nhìn nhau rồi bật cười.

Đoạn, Hạn Diễm dìu cô bước ra ngoài.

Bước tới lễ đường Hạn Diễm đưa tay cô về lại cho Hà Trường để ông dắt tay cô vào. Trên đường đi còn không ngừng nhắc nhờ tâm tình.

“Con nhất định phải hạnh phúc đó. Tên đó mà dám bắt nạt con thì cứ về nói với ba, đừng để mình chịu thiệt.”

Ông còn không kìm được mà rơi nước mắt.



Hà Lâm cũng không nhịn được vội xoa xoa tay ông

“Dạ con nhất định sẽ hạnh phúc”

Đến nơi chú rể đang đứng ông luyến tiếc trao tay con gái mình vào tay người đàn ông đó. Bắc Từ Mộ.

Còn không quên trừng mắt nói với con rể

“Ta giao con gái cho con, đừng làm nó rơi nước mắt. Nếu có chỉ được nước mắt hạnh phúc.Nghe chưa”

Bắc Từ Mộ nhận lấy tay cô cười hiền hòa

“Ba cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt!”

Ông tỏ vẻ yên tâm quay đầu bước xuống dưới.

Bắc Từ Mộ nắm lấy tay cô dịu dàng nói

“Hôm nay em đẹp lắm”

Rồi tiến tới trước bắt đầu làm lễ

Sau khi đọc lời nguyện thề hai người đeo nhẫn cưới rồi trao nhau nụ hôn ngọt ngào nhất.

Bên dưới không ngừng vỗ tay có người không kìm được mà khóc. Họ cảm thấy niềm hạnh phúc tỏa ra từ cô dâu chú rể khiến không gian xung quanh chìm vào giây phút hạnh phúc xúc động.

Mà không ngờ được cuộc hôn nhân này lại có một kết thúc không thể ngờ được.

_______

Khoảng thời gian sau hôn lễ là giây phút hạnh phúc ngọt nhất của cặp đôi mới cưới.

Thành Lạc là bãi biển đẹp nhất mà Hà Lâm chọn là nơi để hưởng tuần trăng mật.

Họ hạnh phúc khi ở bên nhau trong gần một năm đầu tiên. Cô và Bắc Từ Mộ chưa vội có con vì vẫn muốn thong thả vui chơi.

Đó chắc là khoản thời gian hạnh phúc nhất trong hôn nhân của Hà Lâm.

_______

“Tại sao trên người anh có mùi nước hoa lạ vậy?”

Bắc Từ Mộ mệt mỏi giãn lỏng cà vạt trên cổ, không muốn trả lời câu hỏi đó.

“Từ Mộ anh nghe em nói không?”

Hắn lười biếng lê thân mình vào phòng tắm để lại cho cô một khoảng lặng.

Hai người bắt đầu có mâu thuẫn sau chuyên công tác hai tuần của Bắc Từ Mộ. Khi trở về trên cổ áo anh ta có một vết son phụ nữ. Hà Lâm cô luôn tin tưởng nên hắn giải thích như nào cũng tin.

Nhưng tần suất đi đi về về của hắn ngày càng ít có khi ba bữa không về cũng chả nhắn hay gọi điện cho cô.

Khi trở về hắn say xỉn trong xe còn có một cái quần lót ren của phụ nữ.

Từ đó những cuộc tranh cãi cứ diễn ra liền hồi. Bắc Từ Mộ lúc đầu còn biện hộ lý do như mua cho cô mà quên mất. Rồi dần dần hắn không buồn giải thích mà cứ im lặng.

_____



Hà Lâm nhiều đêm chỉ biết khóc thầm mà không làm gì được.

Cô buồn tủi nên gọi điện cho Hạn Diễm cùng đi uống để giải sầu.

Quán rượu

“Này đừng uống nữa, cậu say quá rồi!”

Hạn Diễm ngăn ly rượu trên tay cô lại rồi đặt xuống gần mình.

“Đừng cản mình. Bây giờ chỉ có rượu làm mình quên đi nỗi buồn thôi.”

Hà Lâm mặt đỏ bừng say xỉn dựa vào người Hạn Diễm hít hà người cô nàng.

“Cậu đổi nước hoa rồi sao? Haha mùi này nghe thơm thật!”

Hà Lâm quơ tau qua lại cười cười. Hạn Diễm cười trừ đẩy cô ra

“Ừm mới gần đây thôi, mùi này đang thịnh hành. Cậu cũng thử đi!”

Nói rồi cô nhấp một ngụm rượu. Loại này nhẹ nên không lo say.

Hà Lâm không chịu nổi gục xuống bàn.

Chỉ vài phút sau một chiếc BMW màu đen đã lao nhanh đến trước cửa quán rượu. Bắc Từ Mộ bước xuống hắn mặc một bộ vest đen lịch lãm tiến vào trong. Đảo mắt xung quanh cuối cùng cũng thấy.

Hắn bước nhanh tới chẳng bao lâu đã ở trước mặt Hạn Diễm.

Hắn không vội lấy ghế ngồi xuống cạnh cô. Giật lấy ly rượu Hạn Diễm đang cầm trên tay. Động tác như thân quen không xa lạ lắm.

“Em dám uống rượu sao?”

Bắc Từ Mộ cau mày nhìn người phụ nữ kế bên

Hạn Diễm cười cười đặt tay lên đùi anh ta.

“Em chỉ uống 1 ly đây là rượu nhẹ, cô ấy thì nhiều hơn”

Hắn không trả lời trực tiếp cúi xuống hôn cô ta. Môi lưỡi từ từ quấn vào nhau. Bên cạnh Hà Lâm vẫn mê man ánh mắt cô mờ ảo không biết là mơ hay thật chỉ thấy đôi nam nữ môi lưỡi quấn lấy nhau rồi từ từ mắt cô hạ xuống.

Bắc Từ Mộ liếm môi

“Nhẹ thật”

Hạn Diễm không bất ngờ chỉ vội nhào tới mà hôn lấy anh ta hai người ôm hôn cuồng nhiệt giữa quán bar ồn ào nhộn nhịp cô ta ngồi lên đùi anh ta tay quấn qua cổ cảm giác không thể tách rời.

Bắc Từ Mộ từ từ vuốt vuốt lưng cô ta rồi tuột xuống bờ mông căng mộng mà sờ soạn.

Hạn Diễm hết hơi vội tách ra giữ tay anh lại

“Về nhà anh đi”

Bắc Từ Mộ lúc này mới liếc nhẹ qua Hà Lâm cô đã ngủ say. Hắn để Hạn Diễm bước xuống người mình rồi đứng lên ẵm Hà Lâm mà đi ra.

Hạn Diễm ở phía sau nở nụ cười hiểm lấy tiền đưa cho nhân viên pha chế rồi bước theo sau.

_______

Những địa điểm là hư cấu!!!
Chương trước Chương tiếp
Loading...