Trùng Sinh: Yêu Anh Nhất!
Chương 34: Truy tìm
“Hoành tôi nghĩ có người có thể giúp ta đó”
“Ai?”
“Lý Bạch Phong”
Trên trực thăng khá ồn, nên những người khác khó nghe được câu chuyện của hai người họ. Trương Tuấn Nam sợ hắn không nghe được lời mình nói vội gào lên
“Bắc Từ Hoành, Bắc Từ Hoành “
“Tôi chưa điếc. Tên đó là cảnh sát ngầm, liễu lạc với hắn đi. James “
Bọn họ đều đeo mỗi người một chiếc tai nghe để dễ dàng liên lạc được với nhau.
[Ok] James trả lời
_______
Alex đã tới vùng ven biển. Nơi đây khá thân thuộc với hắn vì người cũ từng ở đây.
Alex phân tán đội hình, dễ dàng hòa nhập vài đám đông tránh bị phát hiện. Phi bên kia đám người Bắc Từ Hoành đã tới được rừng Xâm. Bọn họ đu dây xuống rồi bắt đầu lùng sục khắp nơi.
Bắc Từ Hoành đi đến phía gần suối. Hắn nheo mày cúi người xuống sờ lên vết bánh xe. Vết xe này tầm hai ba tiếng rồi.
“Rời khỏi đây. Có lẽ chúng đã đi xa rồi”Bắc Từ Hoành đi ra khỏi khu rừng lên chiếc xe được chuẩn bị sẵn. Hắn và Trương Tuấn Nam chung một xe. Những người còn lại theo phía sau bằng xe khác.
11 giờ trưa
“Tới rồi” Một tên đàn ông nói
“Nơi đây khá kín, không ai biết được đâu”
“Cảm ơn, tiền đây” Hạn Diễm đưa một chiếc vali đầy tiền tới cho hai tên đàn ông.
Bọn chúng vui vẻ nhận lấy, rồi mở cửa xe bắt ba cô gái tống lên chiếc du thuyền. Nơi đây là cửa tuyến sau, sẽ không ai phá hiện được.
Hạn Diễm cùng họ lên du thuyền. Người của chúng đã đợi sẵn.
“Em vất vả rồi,em gái”
“Anh tên khốn kia đâu!”
“Em đừng nói lớn, cậu ta nghe được thì sao?”
Từ phía trên một người đàn ông bước xuống trên tay hắn cầm điếu thuốc.
“Nói tôi à?”
“Anh đem cô ta đi đâu rồi?”
“Phải đợi cô ấy tỉnh đã” Người đàn ông đó vừa nói vừa nhả một làn khói vào mặt cô
“Khụ…khụ đã bảo đừng hút thuốc nữa”
Hắn đi tới bóp miệng cô ta lại:“ Hạn Diễm nên nhớ rõ ai là người đã cứu cô, đừng có mà lên giọng”
Sau đó hắn hất mạnh ra xoay người bước đi
“Bắc Tấn Phong! Anh cũng là người muốn đối phó với Bắc Từ Hoành đó”
Hắn đứng im liếc nhìn cô ta:“Thì sao? Đừng nghĩ dùng giọng điệu đó thì tôi sẽ sợ nha! Đưa vợ anh ta đến phòng tôi”
Hắn đánh mắt qua người đàn ông mặt sẹo kia. Tên đó lập tức gật đầu.
“Hạn Diễm, đừng chọc tức cậu ta”
“Anh à!”
Người đàn ông đó đi tới gần Hà Lâm vác cô lên vai rồi đi lên phía trên. Hạn Diễm ở lại tức giận tay cô ta cuộn thành đấm.
6 tháng trước. Cô ta sau khi bị đuổi việc liền lang thang khắp nơi, không muốn trở về căn nhà có một tên vô dụng đang ở.
Cô ta lang thang tới phố đèn đỏ thì hắn Bắc Tấn Phong cũng như là em họ của Bắc Từ Hoành đang ở đó. Tên đó thấy cô ta thì bỏ hai em gái mình đang khoác vai ra mà đi tới
“Cô là vợ của Bắc Từ Mộ phải không?”
Cô ta ngước lên nhìn hắn với vẻ mặt chán ghét:“ Ừ, cậu là ai?”
“Không nhớ tôi à! Ở trong buổi tiệc họp mặt mấy tháng trước, có gặp mà. Tôi là con trai của chú hai.”
Cô ta lục lại kí ức, đúng thật là cậu ta
“Sao cô lại lang thang ở đây?”
“Con khốn Trương Ninh và Bắc Từ Hoành đã đẩy tôi tới bước đường này”
“Muốn trả thù không? Tôi giúp cô”
Hạn Diễm ngước mắt lên nhìn cậu ta. Tên đó cười cười.
Rồi hắn đưa cô ta đến cứ điểm nơi hắn tụ tập buôn bán trái phép, và giao dịch bất chính. Ở đó cô ta gặp lại anh nuôi của mình là tên mặt sẹo. Tấn Phong giao cô ta lại cho hắn.
Để rèn luyện. Và cách đây ba tháng vào một đêm say rượu hắn đã cưỡng bức cô ta.Cứ như vậy khi nào có hứng lên thì cả hai lại lao vào nhau bất chấp tất cả.
_______
“Cô ta đây, thưa anh”
Tấn Phong nằm dài trên ghế sopha. Hắn ra lệnh đặt cô lên giường. Tên mặt seo nghe lệnh bước tới quẳng cô xuống. Rồi hắn đi ra ngoài.
Tấn Phong đứng lên bước lại gần. Ngồi xuống cạnh cô, hắn vén nhẹ những sợi tóc còn vươn trên mặt cô ra.
“Nhan sắc này, cũng được. Bởi vậy Bắc Từ Hoành mê là đúng, nhưng còn vị thì phải thử mới biết được”
Hắn vạch áo cô ra, mày nheo lại. Những vết tích của Bắc Từ Hoành để lại trên người cô vẫn còn. Hắn kéo phanh lại.
“Thật mất hứng. Bắc Từ Hoành cuối cùng vẫn là con thú trên giường thôi”
Hắn đứng lên lấy áo khoác rồi ra ngoài.
______
[Hoành, nghe không? Ở biển mau ra biển đi]
Bắc Từ Hoành đạp cân ga phóng vọt ra biển. Cùng lúc chiếc du thuyền cũng khởi hành ra khơi. Mà không chút khả nghi nào hết.
[Hoành, Lý Phong sẽ đợi cậu ở cảng chính nhớ ra đó]
Lúc nảy Lý Bạch Phong vừa nhận được tin cô bị bắt cóc, anh vội vã cho người lần tìm manh mối rồi gấp rút chuẩn bị để đi cứu cô. Cũng là lúc sơ hở có người đã vào trong đưa Bắc Từ Mộ đi.
“Được tôi sắp tới rồi”
_______
“Ưm,chóng mặt quá” Alice mơ màng mở mắt ra.
Cô đang ở một nơi cực kì xa lạ. Nhìn ra ngoài cửa sổ, là biển. Cô đang ở giữa biển. Alice hoang mang nhìn xung quanh thì bắt gặp được người đàn ông đang ngồi trên ghế nhìn cô đắm đuối.
“Tấn Phong, sao cậu lại ở đây?”
“Chị tỉnh rồi nhỉ! Tôi nhớ chị lắm”
Hắn bước tới gần cô, Alice vội lùi ra sau
“Đừng sợ, tôi không làm gì chị đâu mà! Chỉ là…”
Hắn nắm lấy chân cô kéo mạnh xuống hắn
“Nếu chị mang thai, thì sẽ cưới tôi phải không?” Hắn lấy vài sợi tóc cô đưa lên hửi
“Đồ điên, thả tôi ra”
Alice đẩy hắn ra
“Chống cự vô ích”
“À, Trương Ninh đâu, con bé đâu rồi!?”
“Cô ta an toàn. Chị đừng lo “
“Rốt cuộc cậu muốn gì! Tại sao lại”
“Muốn cho Bắc Từ Hoành thấy được, không phải chỉ có hắn mới là kẻ mạnh nhất”
Alice bật cười nhìn hắn ta:“Cậu sẽ không bao giờ với tới được anh Hoành đâu”
Hắn đẩy cô xuống rồi leo lên người cô. Alice chống cự nhưng sức không lại hắn,hai tay cô bị nắm chặt kéo lên đỉnh đầu.
“Biến đi biến đi tên khốn”
Hắn cúi đầu liếm nhẹ cổ cô. Tay hắn lần mò xuống eo cô rồi nhẹ nhàng đặt tay lên ngực cô mà bóp mạnh.
“Bỏ ra, bỏ tao ra”
Rầm rầm!
Hắn khó chịu nhìn ra ngoài cửa, rồi leo xuống khỏi người cô đi ra đó.
“Chuyện gì?”
“Đại ca muốn gặp anh”
Tấn Phong liếc nhẹ nhìn cô rồi đi ra ngoài đóng cửa lại khóa chặt.
Alice thở phào cô bước xuống giường cố tìm cách mở cửa. Nhưng không được. Cô đi vào gian bếp rút ra một con dao nhỏ cho vào túi quần để phòng hờ.
Phía bên kia Hà Lâm cũng đã tỉnh. Cô đi loanh quanh trong phòng, không có gì đặc biệt cả. Tại sao vừa nảy tỉnh thì trong xe tải giờ lại đang ở đâu đây!.
“Khốn thật, Hạn Diễm “
Hà Lâm đi tới gần tủ quần áo trong phòng cô nở ra. Thấy có được thứ hữu ích liền cầm lấy nó. Là một sợi kẽm nhỏ. Cô lại gần cửa phòng chọt chọt vài cái. Không ngờ nó mở ra thật.
Bỏ qua sự bất ngờ cô từ từ đẩy nhẹ cửa ra ngó nghiêng xung quanh. Rồi bước ra ngoài. Chết rồi. Cô bị say tàu.
“Ọe, ọe”
“Chết rồi, mình không đi được.”
Cô ngã vào tường khụy xuống. Sao lại khốn nạn như thế chứ. Con tàu đột nhiên rung lắc dữ dội, Hà Lâm như chết đi đầu óc quay cuồng. Hạn Diễm vừa đi qua thì thấy cô. Cô ta lập tức đi tới kéo mạnh cô đứng dậy
“Sao mày ra được đây? “
Hạn Diễm lôi cô đi theo mình xuống lại tầng hầm. Ở đó gần mặt biển, nên phản ứng càng dữ dội. Hà Lâm mệt mỏi ngây liệm đi.
“Khi nào mới tới đây!”
“Em cứ bình tĩnh, sao lại đưa cô ta xuống đây nữa thế!”
“Nó trốn ra được”
“Anh à, khi nào tới đó em cũng muốn theo xem, em muốn thấy hình ảnh nó quằn quại dưới thân lũ đàn ông”
Tên mặt sẹo không nói gì mà đi lên trên.
_______
“Hoành” Alex vừa thấy hắn thì chạy vội tới
“Bên ngoài báo tin đang có bão, không ra đó được”
“Không sao, chiến hạm của tôi chống được” Lý Bạch Phong từ phía sau lên tiếng, vừa nói anh vừa đeo găng tay vào
“Nhưng đi được hai người thôi”
“Tôi và anh là được “Bắc Từ Hoành cũng đeo vội găng tay đi theo sau Bạch Phong
“Tôi cũng muốn đi, Alice cần tôi”
Lý Bạch Phong liếc nhìn anh một cái rồi gật đầu. Thêm một người cũng không chìm được.
Cả ba cùng trang bị đầy đủ, con tàu đã đợi sẵn.
“Alex, khi nào biển lặng thì theo sau”
“Được, cẩn thận”
“James tình hình”
[Giữa biển đều có ba chiếc du thuyền, chỉ có ba chiếc đó thôi]
“Ok, tôi ra đó ngay”
[Cẩn thận đó, cả ba người]
Họ bước lên tàu. Mưa càng lúc càng to. Tất cả đều phải di chuyển vào trong hết.
Đã lên đầy đủ Lý Bạch Phong bắt đầu khởi động. Chiếc tàu phóng vụt đi nhanh chóng.
“Ai?”
“Lý Bạch Phong”
Trên trực thăng khá ồn, nên những người khác khó nghe được câu chuyện của hai người họ. Trương Tuấn Nam sợ hắn không nghe được lời mình nói vội gào lên
“Bắc Từ Hoành, Bắc Từ Hoành “
“Tôi chưa điếc. Tên đó là cảnh sát ngầm, liễu lạc với hắn đi. James “
Bọn họ đều đeo mỗi người một chiếc tai nghe để dễ dàng liên lạc được với nhau.
[Ok] James trả lời
_______
Alex đã tới vùng ven biển. Nơi đây khá thân thuộc với hắn vì người cũ từng ở đây.
Alex phân tán đội hình, dễ dàng hòa nhập vài đám đông tránh bị phát hiện. Phi bên kia đám người Bắc Từ Hoành đã tới được rừng Xâm. Bọn họ đu dây xuống rồi bắt đầu lùng sục khắp nơi.
Bắc Từ Hoành đi đến phía gần suối. Hắn nheo mày cúi người xuống sờ lên vết bánh xe. Vết xe này tầm hai ba tiếng rồi.
“Rời khỏi đây. Có lẽ chúng đã đi xa rồi”Bắc Từ Hoành đi ra khỏi khu rừng lên chiếc xe được chuẩn bị sẵn. Hắn và Trương Tuấn Nam chung một xe. Những người còn lại theo phía sau bằng xe khác.
11 giờ trưa
“Tới rồi” Một tên đàn ông nói
“Nơi đây khá kín, không ai biết được đâu”
“Cảm ơn, tiền đây” Hạn Diễm đưa một chiếc vali đầy tiền tới cho hai tên đàn ông.
Bọn chúng vui vẻ nhận lấy, rồi mở cửa xe bắt ba cô gái tống lên chiếc du thuyền. Nơi đây là cửa tuyến sau, sẽ không ai phá hiện được.
Hạn Diễm cùng họ lên du thuyền. Người của chúng đã đợi sẵn.
“Em vất vả rồi,em gái”
“Anh tên khốn kia đâu!”
“Em đừng nói lớn, cậu ta nghe được thì sao?”
Từ phía trên một người đàn ông bước xuống trên tay hắn cầm điếu thuốc.
“Nói tôi à?”
“Anh đem cô ta đi đâu rồi?”
“Phải đợi cô ấy tỉnh đã” Người đàn ông đó vừa nói vừa nhả một làn khói vào mặt cô
“Khụ…khụ đã bảo đừng hút thuốc nữa”
Hắn đi tới bóp miệng cô ta lại:“ Hạn Diễm nên nhớ rõ ai là người đã cứu cô, đừng có mà lên giọng”
Sau đó hắn hất mạnh ra xoay người bước đi
“Bắc Tấn Phong! Anh cũng là người muốn đối phó với Bắc Từ Hoành đó”
Hắn đứng im liếc nhìn cô ta:“Thì sao? Đừng nghĩ dùng giọng điệu đó thì tôi sẽ sợ nha! Đưa vợ anh ta đến phòng tôi”
Hắn đánh mắt qua người đàn ông mặt sẹo kia. Tên đó lập tức gật đầu.
“Hạn Diễm, đừng chọc tức cậu ta”
“Anh à!”
Người đàn ông đó đi tới gần Hà Lâm vác cô lên vai rồi đi lên phía trên. Hạn Diễm ở lại tức giận tay cô ta cuộn thành đấm.
6 tháng trước. Cô ta sau khi bị đuổi việc liền lang thang khắp nơi, không muốn trở về căn nhà có một tên vô dụng đang ở.
Cô ta lang thang tới phố đèn đỏ thì hắn Bắc Tấn Phong cũng như là em họ của Bắc Từ Hoành đang ở đó. Tên đó thấy cô ta thì bỏ hai em gái mình đang khoác vai ra mà đi tới
“Cô là vợ của Bắc Từ Mộ phải không?”
Cô ta ngước lên nhìn hắn với vẻ mặt chán ghét:“ Ừ, cậu là ai?”
“Không nhớ tôi à! Ở trong buổi tiệc họp mặt mấy tháng trước, có gặp mà. Tôi là con trai của chú hai.”
Cô ta lục lại kí ức, đúng thật là cậu ta
“Sao cô lại lang thang ở đây?”
“Con khốn Trương Ninh và Bắc Từ Hoành đã đẩy tôi tới bước đường này”
“Muốn trả thù không? Tôi giúp cô”
Hạn Diễm ngước mắt lên nhìn cậu ta. Tên đó cười cười.
Rồi hắn đưa cô ta đến cứ điểm nơi hắn tụ tập buôn bán trái phép, và giao dịch bất chính. Ở đó cô ta gặp lại anh nuôi của mình là tên mặt sẹo. Tấn Phong giao cô ta lại cho hắn.
Để rèn luyện. Và cách đây ba tháng vào một đêm say rượu hắn đã cưỡng bức cô ta.Cứ như vậy khi nào có hứng lên thì cả hai lại lao vào nhau bất chấp tất cả.
_______
“Cô ta đây, thưa anh”
Tấn Phong nằm dài trên ghế sopha. Hắn ra lệnh đặt cô lên giường. Tên mặt seo nghe lệnh bước tới quẳng cô xuống. Rồi hắn đi ra ngoài.
Tấn Phong đứng lên bước lại gần. Ngồi xuống cạnh cô, hắn vén nhẹ những sợi tóc còn vươn trên mặt cô ra.
“Nhan sắc này, cũng được. Bởi vậy Bắc Từ Hoành mê là đúng, nhưng còn vị thì phải thử mới biết được”
Hắn vạch áo cô ra, mày nheo lại. Những vết tích của Bắc Từ Hoành để lại trên người cô vẫn còn. Hắn kéo phanh lại.
“Thật mất hứng. Bắc Từ Hoành cuối cùng vẫn là con thú trên giường thôi”
Hắn đứng lên lấy áo khoác rồi ra ngoài.
______
[Hoành, nghe không? Ở biển mau ra biển đi]
Bắc Từ Hoành đạp cân ga phóng vọt ra biển. Cùng lúc chiếc du thuyền cũng khởi hành ra khơi. Mà không chút khả nghi nào hết.
[Hoành, Lý Phong sẽ đợi cậu ở cảng chính nhớ ra đó]
Lúc nảy Lý Bạch Phong vừa nhận được tin cô bị bắt cóc, anh vội vã cho người lần tìm manh mối rồi gấp rút chuẩn bị để đi cứu cô. Cũng là lúc sơ hở có người đã vào trong đưa Bắc Từ Mộ đi.
“Được tôi sắp tới rồi”
_______
“Ưm,chóng mặt quá” Alice mơ màng mở mắt ra.
Cô đang ở một nơi cực kì xa lạ. Nhìn ra ngoài cửa sổ, là biển. Cô đang ở giữa biển. Alice hoang mang nhìn xung quanh thì bắt gặp được người đàn ông đang ngồi trên ghế nhìn cô đắm đuối.
“Tấn Phong, sao cậu lại ở đây?”
“Chị tỉnh rồi nhỉ! Tôi nhớ chị lắm”
Hắn bước tới gần cô, Alice vội lùi ra sau
“Đừng sợ, tôi không làm gì chị đâu mà! Chỉ là…”
Hắn nắm lấy chân cô kéo mạnh xuống hắn
“Nếu chị mang thai, thì sẽ cưới tôi phải không?” Hắn lấy vài sợi tóc cô đưa lên hửi
“Đồ điên, thả tôi ra”
Alice đẩy hắn ra
“Chống cự vô ích”
“À, Trương Ninh đâu, con bé đâu rồi!?”
“Cô ta an toàn. Chị đừng lo “
“Rốt cuộc cậu muốn gì! Tại sao lại”
“Muốn cho Bắc Từ Hoành thấy được, không phải chỉ có hắn mới là kẻ mạnh nhất”
Alice bật cười nhìn hắn ta:“Cậu sẽ không bao giờ với tới được anh Hoành đâu”
Hắn đẩy cô xuống rồi leo lên người cô. Alice chống cự nhưng sức không lại hắn,hai tay cô bị nắm chặt kéo lên đỉnh đầu.
“Biến đi biến đi tên khốn”
Hắn cúi đầu liếm nhẹ cổ cô. Tay hắn lần mò xuống eo cô rồi nhẹ nhàng đặt tay lên ngực cô mà bóp mạnh.
“Bỏ ra, bỏ tao ra”
Rầm rầm!
Hắn khó chịu nhìn ra ngoài cửa, rồi leo xuống khỏi người cô đi ra đó.
“Chuyện gì?”
“Đại ca muốn gặp anh”
Tấn Phong liếc nhẹ nhìn cô rồi đi ra ngoài đóng cửa lại khóa chặt.
Alice thở phào cô bước xuống giường cố tìm cách mở cửa. Nhưng không được. Cô đi vào gian bếp rút ra một con dao nhỏ cho vào túi quần để phòng hờ.
Phía bên kia Hà Lâm cũng đã tỉnh. Cô đi loanh quanh trong phòng, không có gì đặc biệt cả. Tại sao vừa nảy tỉnh thì trong xe tải giờ lại đang ở đâu đây!.
“Khốn thật, Hạn Diễm “
Hà Lâm đi tới gần tủ quần áo trong phòng cô nở ra. Thấy có được thứ hữu ích liền cầm lấy nó. Là một sợi kẽm nhỏ. Cô lại gần cửa phòng chọt chọt vài cái. Không ngờ nó mở ra thật.
Bỏ qua sự bất ngờ cô từ từ đẩy nhẹ cửa ra ngó nghiêng xung quanh. Rồi bước ra ngoài. Chết rồi. Cô bị say tàu.
“Ọe, ọe”
“Chết rồi, mình không đi được.”
Cô ngã vào tường khụy xuống. Sao lại khốn nạn như thế chứ. Con tàu đột nhiên rung lắc dữ dội, Hà Lâm như chết đi đầu óc quay cuồng. Hạn Diễm vừa đi qua thì thấy cô. Cô ta lập tức đi tới kéo mạnh cô đứng dậy
“Sao mày ra được đây? “
Hạn Diễm lôi cô đi theo mình xuống lại tầng hầm. Ở đó gần mặt biển, nên phản ứng càng dữ dội. Hà Lâm mệt mỏi ngây liệm đi.
“Khi nào mới tới đây!”
“Em cứ bình tĩnh, sao lại đưa cô ta xuống đây nữa thế!”
“Nó trốn ra được”
“Anh à, khi nào tới đó em cũng muốn theo xem, em muốn thấy hình ảnh nó quằn quại dưới thân lũ đàn ông”
Tên mặt sẹo không nói gì mà đi lên trên.
_______
“Hoành” Alex vừa thấy hắn thì chạy vội tới
“Bên ngoài báo tin đang có bão, không ra đó được”
“Không sao, chiến hạm của tôi chống được” Lý Bạch Phong từ phía sau lên tiếng, vừa nói anh vừa đeo găng tay vào
“Nhưng đi được hai người thôi”
“Tôi và anh là được “Bắc Từ Hoành cũng đeo vội găng tay đi theo sau Bạch Phong
“Tôi cũng muốn đi, Alice cần tôi”
Lý Bạch Phong liếc nhìn anh một cái rồi gật đầu. Thêm một người cũng không chìm được.
Cả ba cùng trang bị đầy đủ, con tàu đã đợi sẵn.
“Alex, khi nào biển lặng thì theo sau”
“Được, cẩn thận”
“James tình hình”
[Giữa biển đều có ba chiếc du thuyền, chỉ có ba chiếc đó thôi]
“Ok, tôi ra đó ngay”
[Cẩn thận đó, cả ba người]
Họ bước lên tàu. Mưa càng lúc càng to. Tất cả đều phải di chuyển vào trong hết.
Đã lên đầy đủ Lý Bạch Phong bắt đầu khởi động. Chiếc tàu phóng vụt đi nhanh chóng.