Trùng Sinh: Yêu Anh Nhất!

Chương 37



Tại bệnh viện

Mọi người đều ngồi chờ ở bên ngoài. Tình huống lúc nảy ai nấy đều hoảng hốt, sao Hà Lâm có thể tự mình nhảy xuống như thế lại đang ở giữa biển cả sâu thẳm. Nên khi cô kéo được hắn lên thì liền hết hơi chìm xuống, nếu Trương Tuấn Nam không vội nhảy xuống tìm thì chắc cô đã lặn xuống sâu hơn rồi.

Bắc Từ Hoành được đưa vào phòng phẫu thuật vì bị trúng đạn. Hà Lâm được đưa vào phòng hồi sức sau cấp cứu.

“Haizz đúng là mệt thật đây” Alex than vãn

“Cậu ở đây một chút nha tôi qua kia chút” Trương Tuấn Nam đứng lên đi về phía ngược lại

Lý Bạch Phong đã áp giải tất cả tội nhân về nơi của mình để tra khảo. Cũng như lần này anh đã giải được vụ buôn người trái phép suốt mấy năm nay.

______

“Ôi ra rồi, cậu ấy thế nào rồi”

“Ổn cả, đạn không quá sâu xíu nữa đưa tới phòng hồi sức”James cởi chiếc khẩu trang xuống anh nói

“Lần này đúng là mệt thật đó, tôi về ngủ trước đây, mai lại vào” Alex nói xong xoay bước ra về

James cũng đi tới phòng làm việc của mình.

Trương Tuấn Nam đi xung quanh bệnh viện như để tìm ai đó, vừa thấy bóng dáng mình tìm xuất hiện anh chạy vội tới.

“Alice, em đó,xuống đây sao không nói anh?”

“Em xin lỗi, tại em chỉ muốn hóng gió chút thôi! Anh Hoành và Hà Lâm thế nào rồi?”

“Có lẽ đã ổn rồi đó, chúng ta lên xem thử đi”

Trương Tuấn Nam nắm lấy tay cô, cả hai cùng đi vào trong. Alice có chút vui mừng. Vì chuyện của hai người có lẽ sắp thành rồi.

Bắc Từ Hoành được đẩy ra phòng hồi sức. Hà Lâm thì vẫn chưa tỉnh dậy. Không ai dám báo tin này cho ông nội hay ba mẹ của cô.

“Ưm…chói quá đi mất…”

Hà Lâm từ từ mở mắt ra, bây giờ buổi chiều rồi, mặt trời cũng sắp xuống nhưng bên ngoài vẫn còn nắng gắt.

Trương Tuấn Nam bước vào thấy cô đã ngồi dậy thì vui mừng đi tới. Chạm nhẹ vào vai cô, Hà Lâm giật mình xoay mặt lại. Là anh trai.

“Anh làm em hết hồn đó”

“Em thấy thế nào? Có khó chịu chỗ nào không?”

“Em thấy khỏe rồi. Từ Hoành anh ấy đâu rồi?”

“Đang ở phòng kế bên em”

“Được, em thay đồ rồi qua thăm anh ấy!”Hà Lâm đứng lên

Trương Tuấn Nam vội đỡ em mình ngồi xuống, nhìn cô với vẻ mặt lo lắng

“Em mới tỉnh mà, nghĩ ngơi cho tốt đã”

Hà Lâm lắc đầu cô đẩy tay anh rồi đứng dậy

“Chuyện này, gia đình anh ấy biết chưa?”

“Chưa ai dám nói hết”

“Em hiểu rồi, em qua xem anh ấy đây!”

Cô lại gần tủ quần áo có sẵn trong bệnh viện, mở ra rồi vào nhà vệ sinh thay. Lúc cô bước ra Alice đã ở đó.

“Chị có sao không, đã đỡ hơn chưa ạ!”

“Chị khỏe chỉ lo cho em thôi “

“Em không sao, đưa em qua chỗ anh ấy đi ạ”

Cả ba người cùng sang phòng bên cạnh. Bắc Từ Hoành vẫn nằm nhắm mắt bên trong.



Trương Tuấn Nam và ở Alice đợi bên ngoài để mình cô vào trong. Hà Lâm đẩy cửa vào trong cô bước tới gần ngồi xuống bên giường hắn.

Cô vuốt nhẹ gương mặt có chút hốc hác kia. Tại sao hắn vẫn chưa tỉnh vậy. Cô lo lắng lắm đấy!

Cô nắm lấy tay hắn áp lên má mình

“Bắc Từ Hoành, anh còn ngủ đến khi nào nữa vậy!”

“Anh mau tỉnh đi, em nhớ anh lắm”

“Bắc Từ Hoành, anh còn không tỉnh thì em sẽ bỏ đi đấy”

“Em nói thật! Hoành à”

Vẫn bất động. Không chút động tĩnh.

Hà Lâm buồn bã bước ra ngoài. Cô nói với hai ngươi họ

“Em sẽ đến nhà nói chuyện này với ông, chúng ta không nên giấu họ”

“Chị đi chung với em nha!”Alice nắm lấy tay cô

“Dạ thôi, em sẽ tự đi nói, chị ở lại chăm sóc anh ấy đi ạ”

Cô vừa định bước đi thì đột nhiên khựng lại

“Cháu muốn tới tìm ta sao?”

“Ông…chào ông ạ, cô út con chào cô”

Alice và Trương Tuấn Nam cũng bước tới chào hỏi hai người họ.

“Cháu xin lỗi ông, đánh lẽ cháu phải nói cho ông sớm hơn…”

“Ta nghe rồi, cháu đã nhảy xuống cứu nó thì có tội tình gì chứ. Vả lại cháu cũng không có lỗi gì “

“Phải đó, Hà Lâm à điều này là Hoành muốn làm, không ai ép nó cả!”

Cô út bước lên vuốt vuốt cánh tay cô để an ủi.

“Mọi người vào xem anh ấy đi ạ”

Ông lão và cô út đi vào trong. Ông bước đến gần anh, Bắc Từ Hoành vẫn nhắm mắt. Ông đưa tay sờ nhẹ lên cánh tay anh, rồi buông ra.

“Chắc ngày mai là tỉnh rồi”

“Vậy sao ba! Chuyện này có liên quan đến anh hai và…,

“Ta biết rồi, đến đó đi”

Cô và ông tạm biệt rồi ra về. Hai người đến đồn cảnh sát nơi Tấn Phong và cha hắn bị nhốt. Ông lão bước vào.

Cảnh sát đưa hai người họ ra

“Ông…ông nội!”

“Đừng gọi ta, các người đã làm cái trò gì vậy!”

“Ba à bọn con biết lỗi rồi! Ba hãy cứu con!”

“Ta không muốn liên quan gì đến hai người nữa, khi nào ra tù ta vẫn để lại một mãnh đất cho hai người. Xem như ân huệ cuối cung”

Ông lão nói xong đứng lên bước ra khỏi phòng giam, mặc cho hai kẻ kia đang kêu khóc bên trong. Chỉ mấy tháng nữa cả hai sẽ ra hầu tòa. Và Lý Bạch Phong sẽ là người quản lý vụ này.

_______

Hôm sau

Hà Lâm vào viện sớm mang theo cả đồ ăn những món hắn thích vào. Cô đi đến bên bàn đặt thức ăn lên rồi đi tới cửa sổ kéo rèm ra.

Sau đó lấy nước ấm đã chuẩn bị sẵn, lấy ra lau mình cho anh.

Xong xuôi cô ngồi xuống bên giường, chống hai tay lên cằm chăm chú nhìn ngắm anh.



“Bắc Từ Hoành,anh ngủ say quá, em sắp chán anh rồi đó. Chắc sẽ đi tìm một chàng trai khác quá”

“Anh có nghe không? Nghe tiếng em nói chứ? Hoành?”

Cô lấy tay vuốt nhẹ lông mi rồi mắt mũi môi, lần đầu tiên cô có thể cảm nhận gần như vậy. Hà Lâm cười, rồi lại khóc.

“Bắc Từ Hoành em nói lần cuối anh mà không mở mắt thì em sẽ đi đó. Không quay lại nữa”

Cô nhìn phản ứng của hắn, vẫn bất động. Hà Lâm đứng lên muốn ra ngoài để cân bằng lại không khí thì một ngón tay cô đã bị nắm lại.

“Đi thật à, không đợi anh nữa sao?”

Hà Lâm quay lại nước mắt chảy đầm đìa, cô đi tới gần đấm nhẹ lên ngực anh.

“Đồ tồi, anh tỉnh rồi mà dám giả vờ với em”

Bắc Từ Hoành tử một ngón hắn vuốt nhẹ lên nắm trọn bàn tay cô rồi kéo nhẹ cô lại

“Xin lỗi, anh cũng chỉ mới tỉnh thôi”

“Nói dối, anh đã nghe em nói hết rồi!”

Anh lấy tay lau lau nước mắt của cô, cười tươi:“Sao bé yêu của anh dạo này hay khóc thế?”

“Em ghét anh”

“Thật sao? Hửm”

Cô không trả lời. Bắc Từ Hoành nựng nhẹ cằm cô:“ Sau này đừng nhảy xuống cứu anh như vậy, nguy hiểm lắm”

“Em lo cho anh, em không nghĩ được nhiều!”

“À, Lâm à lúc trước em có từng cứu ai khi họ rơi xuống nước không?”

Hà Lâm cau mày cố gắng lục lại kí ức

“Hình như là…có đó, nhưng cũng lâu lắm rồi”

“Có phải là một chàng trai, tầm 16 17 tuổi đúng không?”

“Ừm…chắc cỡ đó, lúc ấy em mới 9 tuổi nên không nhớ rõ. Hình như chàng trai đó cãi nhau với gia đình nên nghĩ quẩn nhảy sông?”

Bắc Từ Hoành bật cười

“Không phải nghĩ quẩn đâu, là trượt chân”

“Hả! Sao anh biết vậy, đừng nói là…”

Anh gật đầu:“Là anh đó, anh biết bơi nhưng vì một sự cố nên rất sợ nước, anh nghĩ lúc đó mình chết rồi nhưng ai ngờ đâu một cô bé 9 tuổi lại cứu anh chứ!”

“Haha, nói ra chắc không ai tin đâu, em hình như chỉ mới lớp 3 lớp 4 mà đã cứu một anh trai tận 17 tuổi”

“Làm sao em có thể làm được vậy?”

“Lúc nhỏ em có học võ, thể lực khá tốt. Vả lại ông nói với em luôn phải giúp đỡ mọi người xung quanh. Thật ra em chỉ kéo anh nổi lên được mặt nước thôi, phần còn lại là cha em làm. Anh nặng lắm đó, em tưởng anh sẽ kéo theo em mà chết luôn chứ!”

“À, anh xin lỗi, tại anh to con quá!”

“Bắc Từ Hoành, anh nhất định phải luôn bình an và khỏe mạnh đó”

Anh sờ lên má cô:“ Ừm, em cũng phải như vậy! Đừng bỏ anh nha”

“Ôi trời, sến quá đi mất”

Cánh cửa phòng mở ra Alex bước vào. Thật ra nảy giờ anh ta có đứng ngoài cửa nghe lén một chút.

“Nè hai người bớt sến lại giùm tui, bạn gái tui không ở đây tui buồn lắm đó”

“Anh Alex tới một mình ạ?” Hà Lâm đứng lên rót ly nước đưa tới

“Cảm ơn em, anh một mình thôi. À chuyện cậu nhờ tôi đã tìm được rồi!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...