Trùng Sinh: Yêu Anh Nhất!

Chương 54: Cầu hôn



"Em có nghe điều này không? Nếu thấy sao băng thì hãy ước nguyện, có thể thành sự thật đấy!" Lý Thần nói nhỏ với cô

Bắc Từ Hoành liếc mắt qua kéo cô ngồi sát gần mình. Hà Lâm tỏ thái độ nhưng anh không quan tâm, quyết giữ chặt cô bên mình, còn không ngừng trừng mắt liếc cậu ta.

....-

"Mọi người sao băng kìa, là sao băng kìa" Một người la lớn

Tất cả cùng ngước nhìn lên bầu trời đầy ánh sao đang vụt qua. Lóe sáng cả bầu trời, trồng rất đẹp.

Mọi người cùng nhắm mắt cầu nguyện. Hà Lâm cũng vậy cô chắp hai tay lại nhắm mắt lại ước nguyện gì đó.

Bắc Từ Hoành quay sang chăm chú nhìn ngắm cô. Anh mỉm cười .Nếu có thể ước nguyện được thật thì anh cũng muốn thử một lần. Bắc Từ Hoành nhắm mắt ,anh ước.

Muốn được bên cô trọn đời trọn kiếp, nếu có kiếp sau thì càng tốt hơn, anh sẽ đi tìm và tiếp tục bên cạnh cô.

Bắc Từ Hoành mở mắt. Mọi người xung quanh cũng vậy họ vui cười nhìn nhau. Hà Lâm nhìn sang anh rồi quay đầu đi, cô mỉm cười. Không ngờ Bắc Từ Hoành vậy mà cũng ước nguyện. Thật muốn biết anh ấy đã ước gì.

"Em ước gì vậy?" Lý Thần hỏi cô

"Nếu nói ra, sẽ mất linh nghiệm đó, em không nói đâu" Hà Lâm cười cười

Bắc Từ Hoành khó chịu anh đứng dậy rồi kéo lấy cô đứng theo

"Sao băng cũng ngắm, lửa cũng đốt giờ đi về thôi"

Cô vung ra khỏi tay :"Em muốn ở đây, anh thích thì đi một mình đi"

Bắc Từ Hoành nhếch mép một tay vác cô lên vai rồi tiến về phía lều mà đi. Mọi người ở đó đều há hốc mồm . Đặc biệt Lý Thần còn cố nhịn cười, lúc nảy anh định giả vờ đứng lên ngăn rồi nhưng nhìn tình cảnh này thì... dù có ngăn cũng vô ích, giờ chỉ có thể cầu cho đêm nay cô có thể qua được bình anh.

Hà Lâm đánh đạn vào lưng anh ngọ nguậy :"Thả em xuống, Bắc Từ Hoành anh làm gì vậy?!"

"Ngoan một chút, thì anh sẽ không làm gì đâu"

Đến nơi anh kéo khóa lều ra ,cả hai bước vào, đặt cô xuống rồi anh kéo khóa lại, giấu nhẹm chìa khóa đi.

"Bắc Từ Hoành , anh muốn gì?"

"Ngủ, chúng ta ngủ đi" Bắc Từ Hoành thản nhiên

Hà Lâm mặt đỏ phừng phừng: "Chúng ta chia tay rồi, anh không được ép em!"

Bắc Từ Hoành bật cười tiến lại gần phía cô, anh dí sát mặt mình vào mặt cô, Hà Lâm nhắm chặt mắt lại. Bắc Từ Hoành cốc nhẹ lên trán cô

"Suy nghĩ bậy ba sao? Anh đâu phải người thích ép buộc! Chỉ là "ngủ" thôi"

Hà Lâm mở mắt mắt:"Đồ khùng"

Rồi cô cởi giày nằm xuống giường, nhắm mắt.Còn không quên kéo chăn lên. Bắc Từ Hoành cởi áo, bỏ giày rồi vòng qua phía bên kia, lên nằm ôm cô vào.

Hà Lâm giật mình cô cảm nhận được có hơi ấm đang dần áp vào lưng mình, cô từ từ xoay lại. Bắc Từ Hoành sao lại không mặc áo vậy?!

"Bắc Từ Hoành ,anh anh đang làm gì vậy?"

Anh vẫn nhắm mắt:"Anh nóng, mau ngủ đi, ngoan"

"Nhưng như vậy..." Hà Lâm im lặng

Cô cứ ngủ đại đi, nếu cứ nói chuyện chọc anh có khi lại thiệt cho mình. Vừa nghĩ xong cô nhắm chặt mắt, chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành. Suốt ba tháng trời ,chắc đây là đêm cô thấy ngủ ngon nhất. Lại cảm thấy rất an tâm.

Hôm sau

Khi anh thức giấc thì cô đã không còn nằm bên cạnh nữa. Bắc Từ Hoành ngồi dậy, mò mẫm mất chìa khóa rồi.

Anh thở dài mặc áo vào rồi bước ra ngoài đi thẳng đến quán.

Vừa tới đã thấy ngứa mắt. Cô và Lý Thần đang cùng đứng trong bếp nấu ăn. Khung cảnh nhìn rất hòa hợp vui vẻ.

Bắc Từ Hoành đi vào bên trong.

"Anh ăn thử đi" Hà Lâm lấy miếng rau mình vừa trộn đút cho Lý Thần

"Um.ngon lam"

Bắc Từ Hoành cười cười đi tới chẵn giữa hai người:"Làm gì vậy?"

"Anh không thấy sao, đang nấu ăn đó" Lý Thần mỉm cười

"Tôi không hỏi anh" Bắc Từ Hoành quay sang cô

"Sáng đi sớm sao không nói anh, anh lo lắm đó" Vừa nói vừa vuốt nhẹ tóc cô

"Anh...lo cáo gì chứ? Ở đây có nguy có gì đâu!"



Anh bước qua kệ tủ lẫy thêm một đôi găng tay:"Tôi sẽ làm chung"

Lý Thần và cô nhìn nhau rồi nhìn sang anh. Lý Thần bật cười, nhanh chóng tiếp tục công việc.

….

"Ba đứa ra đây" Sara từ bên ngoài nói to vào

Cả ba cùng đi ra

"Chuyện gì vậy chị?" Hà Lâm hỏi

"Chiều hôm nay, chúng ta sẽ có máy chiếu, cùng nghỉ ngơi và coi phim nha"

"Thật sao!!??" Hà Lâm hét to

Sara liền gật gật đầu .

Nhưng trước đó phải hoàn thiện cho xong buổi sáng bán hàng hôm nay. Tất cả mọi người bắt tay vào dọn bàn ghế để bắt đầu giờ làm buổi sáng.

Buổi sáng hôm nay Bắc Từ Hoành vô cùng bám cô, Hà Lâm không có cơ hội tiếp xúc nào với người khác giới. Nếu thấy cô bưng nặng anh lập tức chạy tới giành lấy. Việc gì cô làm Bắc Từ Hoành cũng sẽ xen vào, bưng thức ăn, rượu bia. Cô đều phải nhường lại cho anh.

Nên có thể nói sáng nay cô không làm gì hết.

Buổi sáng trôi qua với cô khá nhẹ nhàng. Hà Lâm tìm một chỗ ngồi chăm chú nhìn anh. Cô có sở thích vẽ ,nên nhân cơ hội này vẽ vời một chút. Người đàn ông kia đã vào tầm ngắm của cô.

Hà Lâm vẽ lại từng hành động đường nét trên khuôn mặt điển trai của Bắc Từ Hoành. Ôi đúng là tuyệt tác.

"Em trốn việc vẽ vời gì vậy?" Sara từ đâu lù lù xuất hiện ngay phía sau cô

"Ối, chị này em giật cả mình!" Hà Lâm vuốt vuốt ngực

"Em vẽ ai vậy?"

"Vẽ...ừm bậy bạ thôi, tùm lum à!" Cô đóng sập quyển sổ lại

Rồi đứng lên đi vào trong.

"Hứ, trúng tim đen rồi!" Sara cười ha hả

Đã 3 giờ chiều, quán cũng đóng cửa.

"Được rồi mọi người, qua đây ngồi đi, máy chiếu ngoài trời nha, nhưng yên tâm có màn che đầy đủ !" Sara hớn hở

"Yes, anh đã đặt mua cho chúng ta đó" Liam đi tới khoác vai vợ mình

Lý Thần chuẩn bị bắp nước đầy đủ phân phát hết cho mọi người rồi đưa đến chỗ cô. Đương nhiên có ai kia vẫn luôn kè kè theo kế bên.

"Cảm ơn" Bắc Từ Hoành đưa tay nhận lấy

''Lý Thần cảm ơn anh nha" Hà Lâm đẩy đẩy tay anh ra

"Um, không có gì anh lên kia đây" Lý Thần mỉm cười rồi đi lên trên.

Buổi chiếu phim bắt đầu, xung quanh chìm vào bóng tối.

Chiếu được nửa bộ phim Bắc Từ Hoành xoay qua nói nhỏ với cô:" Đi với anh"

Hà Lâm ngơ ngác, Bắc Từ Hoành vội nắm lấy tay cô kéo ra bên ngoài.

"Đi đầu vậy?" Cô thắc mắc

"Ngắm hoa"

Cô chưa kịp mở miệng để hỏi thì đã bị lôi đi. Bắc Từ Hoành kéo cô chạy thật nhanh đến cánh đồng hoa đêm đó.

Khi tới nơi, cô thở hồn hền.

"Anh phù..không mệt sao?" Cô ngước lên nhìn, Bắc Từ Hoành không mệt lại còn rất vui

"Em nhìn xem đi" Anh chỉ lên trời

Một vầng sáng tỏa ra, ánh nắng chiếu lên khắp cánh đồng ,tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.

"Làm.sao anh biết được ?" Cô chăm chăm nhìn lên

Bắc Từ Hoành đi tới anh mỉm cười :"Vì em đó, nên anh đã tìm hiểu rất lâu"

Anh đi vòng vòng hái vài bông hoa:"Em thích vòng hoa không? Anh làm cho"

Cô ngạc nhiên :"Anh biết làm sao?"

Bắc Từ Hoành gật đầu chăm chú mà đan lại. Hà Lâm bước tới nhìn ngắm anh. Bắc Từ Hoành không khéo tay, nên lâu lâu còn bị gai nhọn đâm.

Cuối cùng đã xong, dù không đẹp lắm.



"Nó, không đẹp lắm, em đừng chê nha!"

Hà Lâm vui vẻ cúi nhẹ đầu xuống, Bắc Từ Hoành lấy vòng hoa đội lên đầu cô.

"Đẹp thật, tựa như thiên thần vậy"

Rồi anh nhẹ ngàng nắm lấy hai tay cô.

"Anh xin lỗi, vì những gì đã gây ra cho em. Những chuyện đó khiến em tổn thương, khiến em không còn tin tưởng anh. Nhưng chỉ một lần thôi, anh hứa đó. "

"Xin em, hãy tha thứ cho những lỗi lầm của anh. Anh chỉ yêu mình em, cô gái đầu tiên cũng là duy nhất và cuối cùng"

"Nhưng anh không phải chàng trai đầu tiên em yêu đầu đó!"

Anh bật cười :"Chỉ cần là cuối cùng"

Nói xong anh khụy một chân xuống, lấy trong túi quần ra một hộp nhẫn đỏ. Mở ra.

"Hà Lâm, lấy anh nha"

Đúng lúc đó mọi người cũng ra tới nơi. Họ vây quanh lại không ngừng hò reo chúc mừng.

Cô lau nhẹ giời nước mắt: "Nếu anh còn quên em nữa, thì em không tha đâu đó!"

"Anh thề nếu anh còn quên hay làm tổn thương em anh sẽ không thể sinh con, sống không hạnh phúc và chết....ưm"

Hà Lâm cúi xuống hôn lấy môi anh.

"Đừng có thể ghê như thế chứ!"

Cô đứng lên đưa tay ra, gật nhẹ đầu :"Em đồng ý "

Bắc Từ Hoành bật cười đeo nhẫn vào cho cô, rồi anh đứng lên ôm chặt lấy cô vào lòng. Giữa tiếng vỗ tay của mọi người, cả hai trao nhai nụ hôn nồng cháy.

"Anh yêu em"

"Em cũng vậy, yêu anh"

"Vậy là hạnh phúc rồi nha!"Sara tới khoác vào vai cô

Lý Thần dĩ nhiên cũng đến chúc mừng :"Hạnh phúc nha"

Bắc Từ Hoành một lần nữa chen vào: 'Dĩ nhiên là hạnh phúc "

Hà Lâm nhịn cười kéo kéo anh ra:"Anh đừng ghen với Lý Thần nữa, anh ấy có bạn trai rồi"

Bắc Từ Hoành ngơ ra: "Gì cơ? Là sao?"

Lý Thần đi tới vỗ vỗ vai anh:"Tôi không thích con gái đâu, cô ấy muốn tôi giúp để khiến anh ghe thôi"

"Hả? Vậy ý là mấy bữa nay, anh ghen với..." Bắc Từ Hoành chỉ tay vào Lý Thần

"Ừm" Cô gật gật đầu

"Em đúng là...ha "

Bắc Từ Hoành bật cười. Mọi người xung quanh dù không hiểu gì nhưng ai nấy cũng cười tươi.

"Zô" Liam cẩm cốc bia to

Tất cả đều nâng ly trừ hai nhân vật chính. Họ uống nước ngọt.

"Nè hai đứa giỡn mặt à!" Sara mặt đã đỏ bừng

"Mai còn lái xe, uống nhiều quá sẽ đau đầu đó" Hà Lâm nhẹ nhàng nói

"Nhưng mà hai ngươi là nhân vật chính đó" Lý Thần lên tiếng

"Xin lỗi mọi người nha, đợi đến đám cưới bọn em sẽ uống hết mình luôn"

Cả hai nhìn nhau mỉm cười

"Được, đợi ...ức....đám cưới"

Liam bỏ ly bia xuống bế vợ mình vào trong:"Anh đưa cô ấy đi ngủ trước nha"

"Ngủ thôi nha, đừng có làm gì đó!" Lý Thần nói lớn

"Ok ok" Liam vui vẻ mỉm cười

......

Đêm đó họ ăn mừng, nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Đến gần sáng mới tàn tiệc và vào ngủ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...