Trùng Sinh: Yêu Anh Nhất!

Chương 7



Hà Lâm giật mình mặt cô đỏ ửng nhưng không phản kháng. Cô tiến tới đáp lại hắn.

Sau khi trở về Hà Lâm ngượng chín mặt vội chạy trước, cô lao nhanh lên lầu rồi đóng sập cửa lại.

Bắc Từ Hoành tự nhiên bật cười vì hạnh động của cô rồi vội che miệng. Lần đầu tiên hắn tự bật chơi như vậy, đúng là kì lạ.

_______

Sáng hôm sau Hà Lâm dậy sớm cô chuẩn bị đồ ăn sáng bằng những thứ có sẵn trong tủ lạnh. Sau đó đóng hộ kĩ càng để trong tủ lạnh. Sau đó để lại lời nhắn nếu ăn thì làm nóng lại.

Rồi rời nhà

Cô muốn tìm hiểu về cơ thể mới và cuộc sống mới này. Cũng muốn biết lí do vì sao “Trương Ninh” tự vẫn.

_____

Trước cổng trường đại học K

Hà Lâm bước vào trong. Do đã vào tiết đầu nên sinh hầu ngưu đã vào lớp chỉ còn vài người lẻn vẻn dưới sân trường.

Cô định sẽ đến văn phòng để hỏi xem lớp cũ của mình thì đụng phải một người đàn ông. Cô vội cúi ngửi xin lỗi nhưng tên này có vẻ khó chịu mặt mày cau có như chuẩn bị sẽ chửi.

Nhưng khi hắn ngước mặt lên nhìn cô thì vọi cười khẩy một cái. Hắn lấy tay vuốt lên vài lỏn tóc đang xả suốt của cô.

“Mày còn dám đến trường à!?”

Hà Lâm hất tay hắn ra muốn bỏ đi nhưng tên đó đã nhanh hơn nắm lấy tóc cô kéo lại

''Mày bơ tao?''

Hà Lâm nhíu mày nắm lấy cánh tay hắn muốn hắn bỏ ra nhưng ten đó nào chịu thuận theo ý cô, hắn nắm chặt hơn còn kéo xuống.

Đột nhiên từ xa một chiếc balo từ đâu bay tới đập mạnh vào bụng cô Hà Lâm bất giác la lên một tiếng.

Tên đằng sau cười to nói nhỏ vào tai cô

“Mày tiêu rồi”

Bốn cô gái kia lại gần một người đằng sau bước đến nhặt cái balo đó lên rồi nhanh chóng lùi về sau. Chẳng bao lâu cô đã bị bao vây xung quanh.

Cô gái đầu hàng mái tóc dài đen mượt bước lại tát vào má cô một đau điếng. Cô cảm giác có vị tanh trong miệng từ từ máu chảy ra, má phải cô nóng rát.

Hà Lâm phun ngụm máu đó xuống đất trừng mắt nhìn cô gái đối siêu

''Bị điên à? Cần chữa không?''

Cô ta nóng máu ra lệnh hai người phía sau giữ tay cô lại rồi kéo vào phòng kho, tên lúc nảy cũng đi theo sau.

Vào trong cô ta ra lệnh khóa cửa

Hà Lâm nhếch mép

“Bạo lực học đường à?''



Cô ta tiến tới tát bê kia thêm một phát

“Con khốn mày đã tự vẫn rồi sao không chết luôn đi?''

''Tao đã chết rồi chỉ là ông trời thương xót chưa muốn mang tao đi phải để tao lại để trừng phạt bọn mày chứ!''

''Nay mày còn dám nói với bọn tao như vậy sao”

Cô hất tay ra đá vào bụng cô ta một phát. Ngã ra phía sau.

''Con chó này''

Mấy kẻ bên canh thấy vậy vội nhào vô muốn giữ cô lại nhưng đều bi đánh ra xa. Bọn chúng sợ hãi lùi lại.

Năm cấp hai cô từng được dạy võ ngày nào cũng phải luyện tập nên thể lực rất tốt. Chỉ là lâu rồi không luyện lại nên lực đã yếu đi. Nhớ lại lúc bị hãm hiếp cô không có lực để chống lại bọn chúng cơ thể còn đang mang thai nên không thể đấu lại năm tên đàn ông cùng lúc bất lực để bọn chúng xâm hại.

Mỗi lần nhớ lại cô lại càng muốn giết tên khốn Bắc Từ Mộ.

Cô gái lúc đầu bị cô đá bay chắc là cầm đầu và cô biết rõ ''Trương Ninh'' không phải lần đầu bj như vậy.

Tên đàn ông kia bước tới đấm vào bụng cô, lực hắn rất mạnh thức ăn lúc sáng như muốn nôn ra hết, cô ho sặc sụa.

Hắn lôi đầu cô lên mấy đứa kia cũng đứng dậy hết.

''May cho mày đoạn clip đó chưa hoàn thiện nên không thể tung lên được, nếu không mày chết chắt''

Hà Lâm khó khăn hỏi lại hắn

''Clip gì?''

Cô gái ban nảy cười lớn lại gần cô

''Clip mày bi chơi đó”

''Nhưng mà yên tâm bọn chúng chưa làm gì hết'''

Cô bắt đầu đoán được lý do ''Trương Ninh'' muốn tự vẫn rồi.

''Bọn khốn tao sẽ không để yên đâu''

Bọn chúng thay nhau cười lớn như vừa nghe được câu chuyện hài. Cô vùng vẫy muốn thoát ra nhưng tên đó lực quá mạnh kéo tóc cô muốn đứt ra.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa bọn chúng thấy vậy cũng buông cô ra.

Là bác bảo vệ muốn vào kho lấy đồ.

Trước khi thả cô chúng còn nói

''Khôn hồn thì biến khỏi đây, nếu không kết cục của mày sẽ không khá đâu''

Rồi bọn chúng mở khóa đi ra ngoài.



Bác bảo vệ bước vào vội đỡ cô lên

''Bác tưởng con chuyển trường rồi''

Hà Lâm nhìn ông thắc mắc

''Bác biết cháu sao?''

Ông vừa đỡ cô vừa nói

'' Bọn ó bắt nạt cháu nhiều lần như vậy bác đều đến giúp nên chúng ta cũng có quen biết''

''Vậy ạ, thời gian qua xảy ra một số chuyện nên cháu không đòn nhớ kí ức trước đây''

''Bác có biết tại sao cháu bị bắt nạt không?''

''Mình biết''

Từ ngài cửa một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai bước vào, cô gái đeo một chiếc kín tròn hai tay đang báu chặt vào nhau.

Bác bảo vệ thấy vậy cũng bước ra để lại không gian riềng tư cho hai người.

Trong kho giờ đây yên ắng

Cô gái kia lên tiếng

''Mình là Tiểu Hà bạn của cậu''

Dù nói chuyện ới cô nhưng ánh mắt cô ấy luôn hướng xuống dưới đất. Hà Lâm bước đến vịn vai cô gái.

''Cậu cứ từ từ nói''

Tiểu Hà ngước mắt nhìn cô rồi bắt đầu

''Sau chọc thi hoa khôi cậu đạt giải nhất nên Mỹ Linh mới ganh ghét bắt nạt cậu''

''Mỹ Linh là?''

''Cô gái xinh đẹp tóc đen dài đã tát cậu''

Cô gật đầu

Tiểu Hà nói tiếp

''Còn tên đàn ông kia là bạn trai cũ của cậu. Hắn sợ hãi thế lực phía sau Mỹ Linh nên cũng theo cô ta, hắn dụ cậu vào đây muốn quay clip tung lên mạng nhưng cũng may chưa làm được gì hết.Nhưng mà tháng trước bọn chúng dọa đã chỉnh sửa xong đợi ngày sinh nhật cậu thì tung lên, đó cũng là đêm cậu nghĩ quẩn. Không sao may mắn cậu vân còn sông''

Vừa nói cô nàng vùa nắm chặt tay cô

''Mình xin lỗi lúc trước cũng vì sợ mà mình bỏ rơi cậu một mình. Nghe tin cậu nghĩ quẩn mình hối hận lắm. Mình sẽ ra làm chứng cậu kiện bọn chúng đi''

Hà Lâm cười nhẹ vuốt bàn tay đang nắm tay mình

''Mình không kiện đâu, bây giờ mình sẽ dùng thế lực như cô ta đã làm để chống lại cô ta''
Chương trước Chương tiếp
Loading...