Trùng Sinh: Yêu Anh Nhất!

Chương 77: Ngoại truyện 2 (Không nằm trong cốt chuyện chính) Tập 7



"Chị..kì lạ thật"

"Ninh, em hãy thử gọi điện cho anh trai đi"

"Hả!? Em không thường gọi nên cũng không lưu tên"

"Sao! Tiểu Ninh à, anh trai em thật sự rất yêu quý em đó! Bây giờ em chỉ cần nhắn một tin thôi là được !"

Trương Ninh có chút do dự. Cô chưa bao giờ chủ động gọi hay nhắn cho anh hết, chỉ toàn là anh cô nhắn thôi.

"Da dudc"

Cô gái nhỏ lấy điện thoại nhắn nhẹ một tin, chỉ vài giây sau điện thoại đã rung lên. Trương Ninh vội nhấn nghe máy.

"Alo...anh.."

(Em có chuyện gì sao?]

"Thật ra.em có việc quan trọng ạ!"

(......]



Khuôn mặt cô bé có chút căng thẳng, cô nhìn lên Hà Lâm. Hà Lâm vẫn nở nụ cười nhẹ chăm chú lắng nghe.

[Ngày mai anh về, em đợi nhé!)

"Hả? Anh về sao? Có phiền anh không..."

[Em đang nói ngốc gì thế! Anh là anh trai em mà, còn việc gì quan trọng hơn em gái mình chứ!]

Mặt Trương Ninh có chút đỏ lên, đây là lần đầu cô chịu mở lòng lần đầu được cảm giác bao bọc trân quý như vậy.

"Dạ, cảm ơn anh"

"Chị nói đúng chứ? Ninh à, từ giờ có gì em cũng phải nói cho gia đình có biết chưa?"

"Dạ được, cảm ơn chị, chị...như là tiên nữ vậy..."

"Hả em nói gì cơ?"

Giọng nói của Trương Ninh nhỏ dần làm cô không tài nào nghe được cô bé nói gì.

Sau khoảng một lúc cả hai tạm biệt nhau. Trương Ninh vào trường Hà Lâm đi nơi khác



Cô bắt taxi tới nơi Bắc Từ Hoành làm việc, bây giờ cô mới nhớ tới thái độ hôm qua của anh. Là cô đã hơi vô tâm rồi.

"Xin lồi, nếu không hẹn trước thì không gặp được ạ!"

Nhân viên cúi đầu xin lỗi cô. Hà Lâm dĩ nhiên làm sao làm khó được cô ấy chứ, dù sao cũng là bổn phận mà.

"Cảm ơn cô, không sao ạ!"

Hà Lâm mở điện thoại lên, cô đã gọi và nhắn cho anh rất nhiều rồi, nhưng hoàn toàn không có hồi âm.

Lại làm cô chợt nhớ đến lần đó. Anh để cô lại nước một mình sang nước ngoài hoan toàn không có một liên lạc nào.

"Anh ấy...rõ là không yên tâm..."

"Hà Lâm, sao em lại ở đây?"

Bắc Từ Mộ từ sau đi tới kéo lấy tay cô. Hà Lâm bất ngờ vội rụt tay lại.

Người muốn gặp thì không gặp được còn kẻ muốn tránh thì luôn luôn chạm phải!

Toàn văn hoàn
Chương trước Chương tiếp
Loading...