Trường An Thái Bình
Chương 178: Phương thuốc dân gian
Sớm hôm sau, Tô Sầm và Ninh Tam Thông lấy cớ sang thăm, trình thiệp mời trước cổng phủ Chương.
Bất kể Chương Hà có muốn hay không vẫn phải nể mặt phủ Thái phó, không đợi bao lâu đã có người ra đón hai người vào sảnh chính, hầu hạ trà nước.
Nhưng phải một lúc lâu sau chủ nhà mới ra. Trông lão ta mặt mày tiều tụy, mệt mỏi trông thấy, nếu không phải đã biết rõ tuổi thì thật chẳng khác gì buông thả quá độ.
Chương Hà chỉ kém Ninh Thái phó ít tuổi, lại không dám đặt mình ngang vai phải lứa với Ninh Thái phó, lão ta chỉ có thể câu nào câu nấy “cháu ngoan” đến là thân thiết. Hàn huyên khách sáo cả buổi lão ta mới chú ý còn một người bên cạnh, bấy giờ mới nhìn sang Tô Sầm.
Tô Sầm cũng không thấy ngại, cậu bình tĩnh đặt chén trà xuống cười với Chương Hà: “Tôi chỉ là một chức quan nhỏ trong Đại Lý Tự, Trương đại nhân sai tôi sang đây hỏi tình hình bắt chuột ở phủ thế nào rồi? Có cần Đại Lý Tự giúp đỡ chưa không?”
Quầng thâm dưới mắt Chương Hà to đùng, hiển nhiên là ngủ không đủ giấc, lão ta bất lực xua tay với Tô Sầm: “Thôi, thôi, các anh cứ kệ chuyện này đi, ta đi tìm người khác vậy.”
Tô Sầm kinh ngạc: “Sao? Vẫn chưa giải quyết xong bọn chuột trong phủ hay sao?”
Cho dù Trương Quân không vui lòng tới đâu thì người của Đại Lý Tự đã ở đây hơn nửa buổi chiều hôm qua rồi, không tới nỗi không bắt được mấy con chuột chứ?
Chương Hà mở miệng ngập ngừng, đang lúc do dự, tiếng ồn ào vọng vào từ bên ngoài, quản gia vào thưa: “Trình ông, đạo trưởng Lăng Tiêu Tử của Huyền Thanh Quan đến rồi.”
Chương Hà lập tức đứng dậy: “Mời vào, mau mời vào!”
Vừa bước được hai bước mới nhớ ra còn hai người trong sảnh, lão ta vội quay lại nói với Ninh Tam Thông: “Trong nhà có ít việc vặt, cháu cứ ngồi đây uống trà, đợi ta về.”
Tô Sầm và Ninh Tam Thông nhìn nhau, Ninh Tam Thông cười, bảo: “Bác cứ tự nhiên.”
Đợi người ra ngoài, Ninh Tam Thông dẹp ngay dáng vẻ ngay ngắn mà tựa vào lưng ghế: “Lăng Tiêu Tử của Huyền Thanh Quan? Đó không phải đạo sĩ à? Lão mời đạo sĩ về nhà làm gì? Hóa ra không phải nhà có chuột mà là có ma à?”
Tô Sầm bưng chén trà lên nhấp, là Thiết Quan Âm hảo hạng. Nếu không có Ninh Tam Thông đi cùng e là cậu không có được đãi ngộ thế này, cậu khẽ cười, bảo: “Đại Lý Tự không giải quyết được, xem chừng Huyền Thanh Quan làm được.”
Ninh Tam Thông cười: “Về nói cho Trương đại nhân chắc ông ấy sẽ tức chết mất, họ túi bụi cả nửa ngày ở đây còn không bằng mấy tên đạo sĩ đến nhảy múa một hồi. Nếu làm thế mà có tác dụng tôi cũng chẳng làm ngỗ tác làm gì nữa, tìm ngọn núi nào đi tu luôn chả tốt hơn à?”
“Huynh có để ý đến gáy lão ta không?” Tô Sầm rũ mắt, vừa uống trà vừa nói: “Có mấy vết cào mảnh, giống như bị thứ gì sắc nhọn cào lên vậy.”
Ninh Tam Thông nhíu mày: “Chẳng lẽ là có ma quỷ làm loạn thật?”
Tô Sầm lắc đầu không nói gì, Ninh Tam Thông lại hào hứng nhảy khỏi ghế, đi lên kéo Tô Sầm ra ngoài: “Chúng ta cũng đi xem xem họ định làm gì.”
…
Hai người quanh co dò từ sảnh chính đến nơi làm phép, bởi tự ý vào đây không có phép của chủ nhà nên họ cũng không tiện lộ diện, chỉ có thể nấp trong góc nhòm ra.
Quả nhiên đã có hương án, cống vật bày sẵn ở một khoảng trống trong sân, Chương Hà ngồi khoanh chân một bên, ở giữa còn có một người trông như đạo sĩ đang cầm trường kiếm, múa may loạn xạ, miệng thì lẩm nhẩm gì đó.
Mũi kiếm quét qua, đạo sĩ kia khều một lá bùa trên bàn rồi vung ra gió, lá bùa kia tự dưng bốc cháy, tro tàn rơi xuống chiếc bát đã được chuẩn bị sẵn, đạo sĩ kia bưng bát lên đưa cho Chương Hà.
“Mấy người này cũng có gì đấy.” Ninh Tam Thông cảm thán: “Xem ra đã rèn luyện trò giả thần giả quỷ này không ít.”
Vừa dứt lời, đạo sĩ kia bỗng quay ngoắt đầu, nhìn thẳng về phía họ đang đứng.
Ninh Tam Thông thót tim, vội vàng nấp ra sau tường, không biết đã bị phát hiện chưa.
Chương Hà uống hết bát “nước thánh” kia cũng nhìn theo đạo sĩ, đứng dậy hỏi: “Đạo trưởng, sao thế?”
“Không có gì.” Đạo sĩ rời mắt, cười với Chương Hà: “Yêu khí trong phủ quả thật rất dày, e là phải tốn thêm thời gian nữa.”
Chương Hà vội chắp tay: “Xin phiền đạo trưởng.”
Suýt bị bắt tại trận, Ninh Tam Thông vẫn còn sợ hãi đành kéo Tô Sầm về trước. Trước khi đi, Tô Sầm lại nhìn ra sau, cảm giác bóng dáng đạo trưởng kia hơi quen lại chưa thể nhớ ra được.
Đợi thêm nửa canh giờ Chương Hà mới quay lại, lúc này lão đã thay bộ xiêm y ám mùi khói kia, trông sắc mặt có vẻ tốt hơn nhiều. Lão áy náy cười với Ninh Tam Thông: “Để cháu đợi lâu rồi.”
Lúc này Ninh Tam Thông cũng đã để ý thấy vài vết cào mảnh sau gáy Chương Hà, song ngoài mặt vẫn không tỏ vẻ gì, chỉ hỏi: “Trong phủ có chuyện gì sao?”
“Ôi.” Chương Hà thở dài, nói nhỏ với Ninh Tam Thông: “Nhà ta dây phải thứ dơ bẩn rồi!”
“Dơ bẩn?” Ninh Tam Thông nhướng mày: “Chuột thành tinh?”
Chương Hà lập tức căng thẳng, nhìn quanh một hồi mới dè dặt nói: “Chứ còn sao nữa? Cháu xem ta…” Lão ta xắn tay áo lên, chỉ thấy những vết cào mảnh chi chít trên cánh tay, nông thì hơi mảnh, sâu thì thấy cả máu. Chương Hà thở dài: “Đêm nào ta cũng không dám ngủ, cứ nhắm mắt lại là nghe thấy tiếng chuột kêu bên tai, lại còn nói tiếng người, tiếng chúng nó chói tai lắm, nhưng mở mắt ra lại không thấy nữa. Cháu bảo không phải chuột thành tinh thì cái gì? Cứ tưởng gọi người đến nhà bắt hết chuột là xong, thế mà con chuột này thành tinh cả rồi, đêm qua còn quậy hơn thế nữa. Ta cũng hết cách rồi nên sớm hôm nay mới phải mời đạo trưởng trong Quan đến làm phép. Để cháu chê cười rồi.”
Tô Sầm vẫn luôn im lặng bỗng nói: “Chương đại nhân chắc chắn vết thương trên người là do chuột cào?”
Vốn dĩ Chương Hà không nhìn đến Tô Sầm, nghe cậu nghi ngờ vậy thì khó chịu, cau mày nói: “Không thì sao?”
Tô Sầm cười, cầm chén trà không nói gì.
Đang dở chuyện thì một người đàn bà bước vào, tư thế yểu điệu, trông tuổi chừng hai mươi, nàng ta bưng bát thuốc vào nũng nịu gọi Chương Hà: “Lão gia, đến giờ uống thuốc rồi.”
Chương Hà nhận bát thuốc từ tay nàng ta, còn không quên sờ mó bàn tay mềm mại kia một lúc.
Nhân lúc Chương Hà uống thuốc, người đàn bà kia đưa mắt hạnh nhìn hai người, khi nhìn tới Tô Sầm còn dừng lại đôi chút, đuôi mày nhướng cao nồng nàn tình ý, làm Tô Sầm nổi da gà.
Đợi Chương Hà uống cạn bát thuốc nàng ta mới rời mắt, nhận bát rồi rút khăn lụa ra chùi khóe miệng cho lão, xong mới yểu điệu mà đi.
Ninh Tam Thông không khỏi đùa: “Bác thật có phúc quá.”
Chương Hà lại không để bụng chút nào, lão nhe hàm răng thiếu mấy chiếc của mình ra cười, chỉ vào bóng người vừa ra cửa, nói: “Tiểu Điệp, nàng bán thân chôn cha ngoài đường, ta thấy thương nên đưa về.”
Khóe miệng Ninh Tam Thông khẽ giật, cũng thương lắm đấy.
Cuối cùng cũng xong hết chuyện mới nói lại vấn đề chính, Ninh Tam Thông tỏ rõ ý định ghé thăm: “Nghe đâu bác là quan chủ khảo kỳ khoa cử năm Vĩnh Long hai mươi hai, chúng con bèn muốn hỏi thăm bác về một người.”
Chương Hà tự hào mỉm cười, được chủ trì một kỳ thi là vinh dự không gì sánh bằng, thí sinh tham gia kỳ khoa cử ấy đều coi như môn đệ của lão ta, phải gọi lão ta là “thầy”. Tính ra Chương Hà cũng coi như có học trò trải khắp thiên hạ, lão ta kiêu ngạo hếch cằm: “Cháu cứ hỏi là được, việc gì khách sáo thế.”
Ninh Tam Thông: “Điền Bình Chi, bác còn nhớ không?”
Chương Hà vuốt râu suy nghĩ, nhìn quanh hình như trong số học trò còn đương nhậm, hoặc đã thôi làm quan của lão đều chẳng có ai họ Điền, đành hỏi lại: “Điền gì?”
“Điền Bình Chi.” Tô Sầm nói: “Sĩ tử ứng thí năm Vĩnh Long hai mươi hai, sau này đột tử tại trường thi, bị chôn dưới cây táo sau cống viện, Chương đại nhân quên rồi sao?”
Mặt Chương Hà tức thì trắng toát.
Ninh Tam Thông phải gọi liền hai tiếng “bác” mới kéo được lão ta về, hắn cười, hỏi tiếp: “Bác còn nhớ tình hình lúc đó không? Tại sao Điền Bình Chi lại đột tử tại trường thi? Là ai khám nghiệm thi thể, ai hạ lệnh chôn?”
Đôi mắt đục ngầu của Chương Hà lấp lóe, hiển nhiên là đã nhớ ra chuyện gì, song sắc mặt lão ta ngày càng tệ đi, cuối cùng thì đứng bật dậy ra lệnh tiễn khách: “Hôm nay ta không khỏe, cháu hãy về trước đi.”
Nói tới đây rồi, Ninh Tam Thông đành đứng dậy, chắp tay vừa định cáo từ, lại thấy Tô Sầm không có ý định ra về.
“Khi Điền Binh Chi bị ngài chôn vẫn còn sống, ngài biết không?”
Tấm lưng hơi còng của Chương Hà khựng lại.
“Không thể nào!” Chương Hà vung tay: “Lúc đó hắn tắt thở rồi ta mới hạ lệnh chôn! Hắn không thể sống được!”
Ninh Tam Thông sững người, không ngờ thật sự là Chương Hà hạ lệnh chôn người.
“Điền Bình Chi hoàn toàn không có chuyện không làm được bài cuống quá mà đột tử, nếu ngài từng xem bài thi của hắn hẳn cũng biết Điền Bình Chi đáp hay thế nào.” Tô Sầm áp sát Chương Hà từng bước, giống hệt như chàng thanh niên bị lão ta hạ lệnh chôn nhiều năm trước: “Hắn mắc bệnh hen suyễn, vốn dễ đứt hơi, thở mất sức, ngài lại hạ lệnh chôn hắn! Ta muốn hỏi Chương đại nhân, một mạng người sống sờ sờ ngài tính thế nào đây?”
“Người đâu! Người đâu!” Chương Hà như gặp ma giữa ban ngày: “Đuổi ra ngoài cho ta, đuổi ra!”
Việc tới nước này cũng không hỏi thêm được gì nữa, Ninh Tam Thông đành kéo Tô Sầm đi trước, khỏi bị người ta đuổi ra thật thì khó coi lắm.
Ra khỏi phủ Chương Hà, sắc mặt Tô Sầm mới khá hơn một chút. Cậu áy náy nói với Ninh Tam Thông: “Hại huynh bị đuổi ra cùng tôi.”
“Không có việc gì.” Ninh Tam Thông không để bụng, khoát tay: “Thấy lão cả mớ tuổi rồi vẫn xoen xoét gọi tôi là “cháu”, tôi cũng không chịu được nữa rồi. Chẳng qua e là sau này chúng ta muốn vào cổng phủ Chương này sẽ càng khó hơn.”
Tô Sầm cụp mắt, thở dài: “Tại tôi không khống chế được mình.”
“Tô huynh muốn giải oan cho người bị oan, có đáng là gì?” Ninh Tam Thông quay đầu nhìn cổng phủ Chương: “Nhưng Chương Hà này có tính là hung thủ giết hại Điền Bình Chi không?”
“Trong chuyện của Điền Bình Chi, tất nhiên Chương Hà không rũ được liên can.” Tô Sầm ngừng một chốc, nói tiếp: “Nhưng đầu sỏ gây tội là người cho bột hạt phỉ vào thức ăn của Điền Bình Chi, nếu Điền Bình Chi không lên cơn hen suyễn cũng sẽ không bị coi như đã chết rồi bị chôn sống.”
Ninh Tam Thông gật đầu, kéo Tô Sầm lại, nói: “Về trước đã, thật sự hết cách thì tôi lại xin cụ ở nhà, có sao Chương Hà cũng phải nể mặt ông cụ chứ.”
…
Tô Sầm không ngờ mấy ngày không gặp Chương Hà, Chương Hà đã tự đến tận cửa.
Chính xác hơn thì là đến cung Hưng Khánh.
Ninh Vương thết tiệc mời các lão thần đến phủ thưởng cúc, Chương Hà cũng được mời, đám trẻ như Tô Sầm, Trịnh Dương, Ninh Tam Thông cũng được gọi đến tiếp khách.
Ninh Vương gửi lời mời, dĩ nhiên không ai dám thất hẹn. Đến cuối cùng, Chương Hà mới khoan thai đến muộn, bước chân lảo đảo, hai gò má hóp lại, trông còn tiều tụy hơn mấy ngày trước, áo bào tay rộng càng khiến lão có vẻ xanh xao gầy yếu hơn.
Đâu có giống bị chuột thành tinh quấy phá, giống lão ta tự thành tinh hơn.
Cả Lý Thích cũng không khỏi hỏi thăm: “Chương khanh làm sao thế?”
Mấy chuyện yêu ma quỷ quái Chương Hà nào dám nói trước mặt Lý Thích, lão đành khen ngợi hoa cúc trong cung Hưng Khánh lấp li3m cho qua. Đợi Lý Thích bỏ đi, lão ta vừa kịp thở phào, quay người đi đã thất thần, suýt đâm đầu xuống Long Trì.
Tô Sầm nhanh tay bước lên giữ người lại, Chương Hà cảm ơn luôn. Nhưng vừa thấy người đỡ mình là ai, lão ta lập tức lùi lại, lão sợ mấy người trẻ tuổi này thật rồi, tránh như rắn rết côn trùng, trốn như lũ lụt, thú dữ.
Tô Sầm không còn thái độ bừng bừng khí thế như hôm đó, cậu khiêm tốn lễ phép, thấu hiểu nở nụ cười ôn hòa: “Chương đại nhân cẩn thận.”
Chương Hà cảnh giác nhìn Tô Sầm, thấy người nọ không có hành động gì khác mới thoáng yên bụng, vừa định đi lại nghe Tô Sầm hỏi: “Chuột tinh nhà Chương đại nhân vẫn thường xuyên tác oai tác quái sao?”
Chương Hà không biết người này có ý gì, lão ta nghi ngờ nhìn Tô Sầm, mãi sau mới miễn cưỡng gật đầu.
“Yêu tinh làm loạn thì tôi hết cách, nhưng có một phương thuốc dân gian an thần dễ ngủ ở đây, không biết Chương đại nhân có bằng lòng thử không?”
Mắt Chương Hà sáng lên, đã lâu lắm rồi lão ta chưa được ngủ yên giấc, quả thực có hứng thú với lời Tô Sầm nói. Nhưng những gì người này nói ngày đó quá mức đáng sợ, lão ta cũng không thể gật đầu ngay được.
Hãy còn phân vân, Lý Thích đi từ phía sau đến kéo Tô Sầm vào lòng, lại nói với Chương Hà: “Đang nói chuyện gì mà hào hứng thế?”
Chương Hà sửng sốt nhìn động tác của Lý Thích, hành động thuần thục, nhìn qua là thấy thân mật khắng khít, nhưng nhìn kĩ lại thì chỉ như quan tâm hậu bối. Chương Hà làm quan nhiều năm, khả năng tùy mặt gửi lời đã lão luyện vô cùng mà cũng chưa thể nắm chắc được quan hệ của hai người ngay.
Nhưng người trẻ tuổi này được Lý Thích coi trọng là không thể chối cãi. Bảo sao ngày đó người này dám trắng trợn hăm dọa trong phủ lão như vậy, hóa ra là có chỗ dựa.
Tô Sầm nghiêng đầu cười với người kia: “Em đang nói cho Chương đại nhân nghe phương thuốc dân gian trị mất ngủ của em.”
“Đúng thật là vậy.” Lý Thích vỗ nhẹ lên vai cậu: “Bệnh đau đầu của ta cũng là nhờ Tử Húc chữa cho, nếu Chương khanh cũng bị tật này quấy nhiễu thì có thể thử xem sao.”
Tô Sầm mỉm cười nhìn Chương Hà, chỉ là chút hương an thần thôi, có gì mà không ngủ được.
Chương Hà chần chừ một lát, cuối cùng cũng chịu: “Thế thì thử xem.”
Bất kể Chương Hà có muốn hay không vẫn phải nể mặt phủ Thái phó, không đợi bao lâu đã có người ra đón hai người vào sảnh chính, hầu hạ trà nước.
Nhưng phải một lúc lâu sau chủ nhà mới ra. Trông lão ta mặt mày tiều tụy, mệt mỏi trông thấy, nếu không phải đã biết rõ tuổi thì thật chẳng khác gì buông thả quá độ.
Chương Hà chỉ kém Ninh Thái phó ít tuổi, lại không dám đặt mình ngang vai phải lứa với Ninh Thái phó, lão ta chỉ có thể câu nào câu nấy “cháu ngoan” đến là thân thiết. Hàn huyên khách sáo cả buổi lão ta mới chú ý còn một người bên cạnh, bấy giờ mới nhìn sang Tô Sầm.
Tô Sầm cũng không thấy ngại, cậu bình tĩnh đặt chén trà xuống cười với Chương Hà: “Tôi chỉ là một chức quan nhỏ trong Đại Lý Tự, Trương đại nhân sai tôi sang đây hỏi tình hình bắt chuột ở phủ thế nào rồi? Có cần Đại Lý Tự giúp đỡ chưa không?”
Quầng thâm dưới mắt Chương Hà to đùng, hiển nhiên là ngủ không đủ giấc, lão ta bất lực xua tay với Tô Sầm: “Thôi, thôi, các anh cứ kệ chuyện này đi, ta đi tìm người khác vậy.”
Tô Sầm kinh ngạc: “Sao? Vẫn chưa giải quyết xong bọn chuột trong phủ hay sao?”
Cho dù Trương Quân không vui lòng tới đâu thì người của Đại Lý Tự đã ở đây hơn nửa buổi chiều hôm qua rồi, không tới nỗi không bắt được mấy con chuột chứ?
Chương Hà mở miệng ngập ngừng, đang lúc do dự, tiếng ồn ào vọng vào từ bên ngoài, quản gia vào thưa: “Trình ông, đạo trưởng Lăng Tiêu Tử của Huyền Thanh Quan đến rồi.”
Chương Hà lập tức đứng dậy: “Mời vào, mau mời vào!”
Vừa bước được hai bước mới nhớ ra còn hai người trong sảnh, lão ta vội quay lại nói với Ninh Tam Thông: “Trong nhà có ít việc vặt, cháu cứ ngồi đây uống trà, đợi ta về.”
Tô Sầm và Ninh Tam Thông nhìn nhau, Ninh Tam Thông cười, bảo: “Bác cứ tự nhiên.”
Đợi người ra ngoài, Ninh Tam Thông dẹp ngay dáng vẻ ngay ngắn mà tựa vào lưng ghế: “Lăng Tiêu Tử của Huyền Thanh Quan? Đó không phải đạo sĩ à? Lão mời đạo sĩ về nhà làm gì? Hóa ra không phải nhà có chuột mà là có ma à?”
Tô Sầm bưng chén trà lên nhấp, là Thiết Quan Âm hảo hạng. Nếu không có Ninh Tam Thông đi cùng e là cậu không có được đãi ngộ thế này, cậu khẽ cười, bảo: “Đại Lý Tự không giải quyết được, xem chừng Huyền Thanh Quan làm được.”
Ninh Tam Thông cười: “Về nói cho Trương đại nhân chắc ông ấy sẽ tức chết mất, họ túi bụi cả nửa ngày ở đây còn không bằng mấy tên đạo sĩ đến nhảy múa một hồi. Nếu làm thế mà có tác dụng tôi cũng chẳng làm ngỗ tác làm gì nữa, tìm ngọn núi nào đi tu luôn chả tốt hơn à?”
“Huynh có để ý đến gáy lão ta không?” Tô Sầm rũ mắt, vừa uống trà vừa nói: “Có mấy vết cào mảnh, giống như bị thứ gì sắc nhọn cào lên vậy.”
Ninh Tam Thông nhíu mày: “Chẳng lẽ là có ma quỷ làm loạn thật?”
Tô Sầm lắc đầu không nói gì, Ninh Tam Thông lại hào hứng nhảy khỏi ghế, đi lên kéo Tô Sầm ra ngoài: “Chúng ta cũng đi xem xem họ định làm gì.”
…
Hai người quanh co dò từ sảnh chính đến nơi làm phép, bởi tự ý vào đây không có phép của chủ nhà nên họ cũng không tiện lộ diện, chỉ có thể nấp trong góc nhòm ra.
Quả nhiên đã có hương án, cống vật bày sẵn ở một khoảng trống trong sân, Chương Hà ngồi khoanh chân một bên, ở giữa còn có một người trông như đạo sĩ đang cầm trường kiếm, múa may loạn xạ, miệng thì lẩm nhẩm gì đó.
Mũi kiếm quét qua, đạo sĩ kia khều một lá bùa trên bàn rồi vung ra gió, lá bùa kia tự dưng bốc cháy, tro tàn rơi xuống chiếc bát đã được chuẩn bị sẵn, đạo sĩ kia bưng bát lên đưa cho Chương Hà.
“Mấy người này cũng có gì đấy.” Ninh Tam Thông cảm thán: “Xem ra đã rèn luyện trò giả thần giả quỷ này không ít.”
Vừa dứt lời, đạo sĩ kia bỗng quay ngoắt đầu, nhìn thẳng về phía họ đang đứng.
Ninh Tam Thông thót tim, vội vàng nấp ra sau tường, không biết đã bị phát hiện chưa.
Chương Hà uống hết bát “nước thánh” kia cũng nhìn theo đạo sĩ, đứng dậy hỏi: “Đạo trưởng, sao thế?”
“Không có gì.” Đạo sĩ rời mắt, cười với Chương Hà: “Yêu khí trong phủ quả thật rất dày, e là phải tốn thêm thời gian nữa.”
Chương Hà vội chắp tay: “Xin phiền đạo trưởng.”
Suýt bị bắt tại trận, Ninh Tam Thông vẫn còn sợ hãi đành kéo Tô Sầm về trước. Trước khi đi, Tô Sầm lại nhìn ra sau, cảm giác bóng dáng đạo trưởng kia hơi quen lại chưa thể nhớ ra được.
Đợi thêm nửa canh giờ Chương Hà mới quay lại, lúc này lão đã thay bộ xiêm y ám mùi khói kia, trông sắc mặt có vẻ tốt hơn nhiều. Lão áy náy cười với Ninh Tam Thông: “Để cháu đợi lâu rồi.”
Lúc này Ninh Tam Thông cũng đã để ý thấy vài vết cào mảnh sau gáy Chương Hà, song ngoài mặt vẫn không tỏ vẻ gì, chỉ hỏi: “Trong phủ có chuyện gì sao?”
“Ôi.” Chương Hà thở dài, nói nhỏ với Ninh Tam Thông: “Nhà ta dây phải thứ dơ bẩn rồi!”
“Dơ bẩn?” Ninh Tam Thông nhướng mày: “Chuột thành tinh?”
Chương Hà lập tức căng thẳng, nhìn quanh một hồi mới dè dặt nói: “Chứ còn sao nữa? Cháu xem ta…” Lão ta xắn tay áo lên, chỉ thấy những vết cào mảnh chi chít trên cánh tay, nông thì hơi mảnh, sâu thì thấy cả máu. Chương Hà thở dài: “Đêm nào ta cũng không dám ngủ, cứ nhắm mắt lại là nghe thấy tiếng chuột kêu bên tai, lại còn nói tiếng người, tiếng chúng nó chói tai lắm, nhưng mở mắt ra lại không thấy nữa. Cháu bảo không phải chuột thành tinh thì cái gì? Cứ tưởng gọi người đến nhà bắt hết chuột là xong, thế mà con chuột này thành tinh cả rồi, đêm qua còn quậy hơn thế nữa. Ta cũng hết cách rồi nên sớm hôm nay mới phải mời đạo trưởng trong Quan đến làm phép. Để cháu chê cười rồi.”
Tô Sầm vẫn luôn im lặng bỗng nói: “Chương đại nhân chắc chắn vết thương trên người là do chuột cào?”
Vốn dĩ Chương Hà không nhìn đến Tô Sầm, nghe cậu nghi ngờ vậy thì khó chịu, cau mày nói: “Không thì sao?”
Tô Sầm cười, cầm chén trà không nói gì.
Đang dở chuyện thì một người đàn bà bước vào, tư thế yểu điệu, trông tuổi chừng hai mươi, nàng ta bưng bát thuốc vào nũng nịu gọi Chương Hà: “Lão gia, đến giờ uống thuốc rồi.”
Chương Hà nhận bát thuốc từ tay nàng ta, còn không quên sờ mó bàn tay mềm mại kia một lúc.
Nhân lúc Chương Hà uống thuốc, người đàn bà kia đưa mắt hạnh nhìn hai người, khi nhìn tới Tô Sầm còn dừng lại đôi chút, đuôi mày nhướng cao nồng nàn tình ý, làm Tô Sầm nổi da gà.
Đợi Chương Hà uống cạn bát thuốc nàng ta mới rời mắt, nhận bát rồi rút khăn lụa ra chùi khóe miệng cho lão, xong mới yểu điệu mà đi.
Ninh Tam Thông không khỏi đùa: “Bác thật có phúc quá.”
Chương Hà lại không để bụng chút nào, lão nhe hàm răng thiếu mấy chiếc của mình ra cười, chỉ vào bóng người vừa ra cửa, nói: “Tiểu Điệp, nàng bán thân chôn cha ngoài đường, ta thấy thương nên đưa về.”
Khóe miệng Ninh Tam Thông khẽ giật, cũng thương lắm đấy.
Cuối cùng cũng xong hết chuyện mới nói lại vấn đề chính, Ninh Tam Thông tỏ rõ ý định ghé thăm: “Nghe đâu bác là quan chủ khảo kỳ khoa cử năm Vĩnh Long hai mươi hai, chúng con bèn muốn hỏi thăm bác về một người.”
Chương Hà tự hào mỉm cười, được chủ trì một kỳ thi là vinh dự không gì sánh bằng, thí sinh tham gia kỳ khoa cử ấy đều coi như môn đệ của lão ta, phải gọi lão ta là “thầy”. Tính ra Chương Hà cũng coi như có học trò trải khắp thiên hạ, lão ta kiêu ngạo hếch cằm: “Cháu cứ hỏi là được, việc gì khách sáo thế.”
Ninh Tam Thông: “Điền Bình Chi, bác còn nhớ không?”
Chương Hà vuốt râu suy nghĩ, nhìn quanh hình như trong số học trò còn đương nhậm, hoặc đã thôi làm quan của lão đều chẳng có ai họ Điền, đành hỏi lại: “Điền gì?”
“Điền Bình Chi.” Tô Sầm nói: “Sĩ tử ứng thí năm Vĩnh Long hai mươi hai, sau này đột tử tại trường thi, bị chôn dưới cây táo sau cống viện, Chương đại nhân quên rồi sao?”
Mặt Chương Hà tức thì trắng toát.
Ninh Tam Thông phải gọi liền hai tiếng “bác” mới kéo được lão ta về, hắn cười, hỏi tiếp: “Bác còn nhớ tình hình lúc đó không? Tại sao Điền Bình Chi lại đột tử tại trường thi? Là ai khám nghiệm thi thể, ai hạ lệnh chôn?”
Đôi mắt đục ngầu của Chương Hà lấp lóe, hiển nhiên là đã nhớ ra chuyện gì, song sắc mặt lão ta ngày càng tệ đi, cuối cùng thì đứng bật dậy ra lệnh tiễn khách: “Hôm nay ta không khỏe, cháu hãy về trước đi.”
Nói tới đây rồi, Ninh Tam Thông đành đứng dậy, chắp tay vừa định cáo từ, lại thấy Tô Sầm không có ý định ra về.
“Khi Điền Binh Chi bị ngài chôn vẫn còn sống, ngài biết không?”
Tấm lưng hơi còng của Chương Hà khựng lại.
“Không thể nào!” Chương Hà vung tay: “Lúc đó hắn tắt thở rồi ta mới hạ lệnh chôn! Hắn không thể sống được!”
Ninh Tam Thông sững người, không ngờ thật sự là Chương Hà hạ lệnh chôn người.
“Điền Bình Chi hoàn toàn không có chuyện không làm được bài cuống quá mà đột tử, nếu ngài từng xem bài thi của hắn hẳn cũng biết Điền Bình Chi đáp hay thế nào.” Tô Sầm áp sát Chương Hà từng bước, giống hệt như chàng thanh niên bị lão ta hạ lệnh chôn nhiều năm trước: “Hắn mắc bệnh hen suyễn, vốn dễ đứt hơi, thở mất sức, ngài lại hạ lệnh chôn hắn! Ta muốn hỏi Chương đại nhân, một mạng người sống sờ sờ ngài tính thế nào đây?”
“Người đâu! Người đâu!” Chương Hà như gặp ma giữa ban ngày: “Đuổi ra ngoài cho ta, đuổi ra!”
Việc tới nước này cũng không hỏi thêm được gì nữa, Ninh Tam Thông đành kéo Tô Sầm đi trước, khỏi bị người ta đuổi ra thật thì khó coi lắm.
Ra khỏi phủ Chương Hà, sắc mặt Tô Sầm mới khá hơn một chút. Cậu áy náy nói với Ninh Tam Thông: “Hại huynh bị đuổi ra cùng tôi.”
“Không có việc gì.” Ninh Tam Thông không để bụng, khoát tay: “Thấy lão cả mớ tuổi rồi vẫn xoen xoét gọi tôi là “cháu”, tôi cũng không chịu được nữa rồi. Chẳng qua e là sau này chúng ta muốn vào cổng phủ Chương này sẽ càng khó hơn.”
Tô Sầm cụp mắt, thở dài: “Tại tôi không khống chế được mình.”
“Tô huynh muốn giải oan cho người bị oan, có đáng là gì?” Ninh Tam Thông quay đầu nhìn cổng phủ Chương: “Nhưng Chương Hà này có tính là hung thủ giết hại Điền Bình Chi không?”
“Trong chuyện của Điền Bình Chi, tất nhiên Chương Hà không rũ được liên can.” Tô Sầm ngừng một chốc, nói tiếp: “Nhưng đầu sỏ gây tội là người cho bột hạt phỉ vào thức ăn của Điền Bình Chi, nếu Điền Bình Chi không lên cơn hen suyễn cũng sẽ không bị coi như đã chết rồi bị chôn sống.”
Ninh Tam Thông gật đầu, kéo Tô Sầm lại, nói: “Về trước đã, thật sự hết cách thì tôi lại xin cụ ở nhà, có sao Chương Hà cũng phải nể mặt ông cụ chứ.”
…
Tô Sầm không ngờ mấy ngày không gặp Chương Hà, Chương Hà đã tự đến tận cửa.
Chính xác hơn thì là đến cung Hưng Khánh.
Ninh Vương thết tiệc mời các lão thần đến phủ thưởng cúc, Chương Hà cũng được mời, đám trẻ như Tô Sầm, Trịnh Dương, Ninh Tam Thông cũng được gọi đến tiếp khách.
Ninh Vương gửi lời mời, dĩ nhiên không ai dám thất hẹn. Đến cuối cùng, Chương Hà mới khoan thai đến muộn, bước chân lảo đảo, hai gò má hóp lại, trông còn tiều tụy hơn mấy ngày trước, áo bào tay rộng càng khiến lão có vẻ xanh xao gầy yếu hơn.
Đâu có giống bị chuột thành tinh quấy phá, giống lão ta tự thành tinh hơn.
Cả Lý Thích cũng không khỏi hỏi thăm: “Chương khanh làm sao thế?”
Mấy chuyện yêu ma quỷ quái Chương Hà nào dám nói trước mặt Lý Thích, lão đành khen ngợi hoa cúc trong cung Hưng Khánh lấp li3m cho qua. Đợi Lý Thích bỏ đi, lão ta vừa kịp thở phào, quay người đi đã thất thần, suýt đâm đầu xuống Long Trì.
Tô Sầm nhanh tay bước lên giữ người lại, Chương Hà cảm ơn luôn. Nhưng vừa thấy người đỡ mình là ai, lão ta lập tức lùi lại, lão sợ mấy người trẻ tuổi này thật rồi, tránh như rắn rết côn trùng, trốn như lũ lụt, thú dữ.
Tô Sầm không còn thái độ bừng bừng khí thế như hôm đó, cậu khiêm tốn lễ phép, thấu hiểu nở nụ cười ôn hòa: “Chương đại nhân cẩn thận.”
Chương Hà cảnh giác nhìn Tô Sầm, thấy người nọ không có hành động gì khác mới thoáng yên bụng, vừa định đi lại nghe Tô Sầm hỏi: “Chuột tinh nhà Chương đại nhân vẫn thường xuyên tác oai tác quái sao?”
Chương Hà không biết người này có ý gì, lão ta nghi ngờ nhìn Tô Sầm, mãi sau mới miễn cưỡng gật đầu.
“Yêu tinh làm loạn thì tôi hết cách, nhưng có một phương thuốc dân gian an thần dễ ngủ ở đây, không biết Chương đại nhân có bằng lòng thử không?”
Mắt Chương Hà sáng lên, đã lâu lắm rồi lão ta chưa được ngủ yên giấc, quả thực có hứng thú với lời Tô Sầm nói. Nhưng những gì người này nói ngày đó quá mức đáng sợ, lão ta cũng không thể gật đầu ngay được.
Hãy còn phân vân, Lý Thích đi từ phía sau đến kéo Tô Sầm vào lòng, lại nói với Chương Hà: “Đang nói chuyện gì mà hào hứng thế?”
Chương Hà sửng sốt nhìn động tác của Lý Thích, hành động thuần thục, nhìn qua là thấy thân mật khắng khít, nhưng nhìn kĩ lại thì chỉ như quan tâm hậu bối. Chương Hà làm quan nhiều năm, khả năng tùy mặt gửi lời đã lão luyện vô cùng mà cũng chưa thể nắm chắc được quan hệ của hai người ngay.
Nhưng người trẻ tuổi này được Lý Thích coi trọng là không thể chối cãi. Bảo sao ngày đó người này dám trắng trợn hăm dọa trong phủ lão như vậy, hóa ra là có chỗ dựa.
Tô Sầm nghiêng đầu cười với người kia: “Em đang nói cho Chương đại nhân nghe phương thuốc dân gian trị mất ngủ của em.”
“Đúng thật là vậy.” Lý Thích vỗ nhẹ lên vai cậu: “Bệnh đau đầu của ta cũng là nhờ Tử Húc chữa cho, nếu Chương khanh cũng bị tật này quấy nhiễu thì có thể thử xem sao.”
Tô Sầm mỉm cười nhìn Chương Hà, chỉ là chút hương an thần thôi, có gì mà không ngủ được.
Chương Hà chần chừ một lát, cuối cùng cũng chịu: “Thế thì thử xem.”