Trường An Thái Bình
Chương 192: Cướp người
Tất nhiên Tô Sầm không ngốc tới nỗi lao vào cung đòi người.
Nội thị cũng tức là hoạn quan, là tôi tớ của Thiên tử, chuyên lo việc vặt vãnh trong cung, truyền đạt chiếu chỉ, canh giữ cửa cung, quét tước dọn dẹp, chăm sóc việc ăn ở cho người trong cung. Cũng như đám quan văn, tướng võ bọn họ có hệ thống cấp bậc, nội thị cũng có quy định của riêng mình, quy về Nội Thị Tỉnh quản lý, cũng có cấp bậc, hơn nữa còn rất nghiêm ngặt, chẳng qua không có thực quyền.
Khi Hoàng đế Thái Tổ tại vị đã tiếp thu bài học từ tiền triều, quy định rõ ràng hoạn quan không được can dự việc triều chính, cũng tức là chút quyền lực của họ chỉ để ra oai trong cung thôi, không có quyền can thiệp vào việc trên triều.
Cũng vậy, nội thị được xếp thành người “nhà trời”, tục ngữ dạy đánh chó phải ngó mặt chủ, đám quan viên bên ngoài như họ đâu có quyền hỏi việc nhà Thiên tử.
Vì đã có quy định nên quan viên và nội thị không qua lại với nhau quá nhiều, lại thêm đám văn nhân thanh cao thường không ưa vẻ giễu võ giương oai cầm lông gà làm kiếm của hoạn quan, các thái giám cũng không thích đám hủ nho sĩ diện thích ôm việc vào người.
Mà giờ Tô Sầm đang muốn phạm vào nước sông này.
Nhưng trước đó, Tô Sầm phải tìm một người đã.
Kể ra thì người này cũng có duyên gặp Tô Sầm mấy lần, là một hoạn quan lại rất cung kính với cậu. Suy cho cùng, là vì Tô Sầm từng cứu mạng hắn.
Năm đó hai đảng tranh đấu, thái giám này nói mấy câu trên triều chạm vào điều kỵ của Lý Thích, suýt bị kéo đi đánh chết. Nhờ lúc đó Tô Sầm cũng vướng vào tranh đấu hai đảng, nói đỡ cho vài câu mới giữ được mạng. Từ đó về sau, thái giám này rất giữ phép với Tô Sầm, năm trước khi Tiêu Viêm tự ý dẫn binh vào kinh muốn tạo phản còn từng giúp Tô Sầm một lần.
Giờ nghĩ lại, ban đầu Lý Thích nương tay không truy cứu thái giám này đúng là vì nể mặt Tô Sầm.
Sở dĩ Tô Sầm tìm đến hắn ta cũng vì một nguyên nhân: Người này có địa vị không thấp trong cung.
Trong cuộc chiến trong tối ngoài sáng nơi cung đình này, cấp bậc của một người quyết định tất cả. Thái giám này là hầu cận bên cạnh Thiên tử, có việc gì đến Thiên tử nhỏ cũng muốn bảo vệ hắn ta, tất nhiên cấp bậc không thấp.
Khi Tô Sầm đến Nội Thị Tỉnh, người nọ đang nằm nghỉ trên ghế thái sư, hai chân gác lên lưng một thái giám nhỏ khác. Thái giám kia quỳ rạp dưới đất, giữa thu mà đầu mướt mồ hôi cũng không dám đưa tay lau, sợ đánh thức người đang ngủ.
Thấy Tô Sầm tới, một thái giám khác đang cầm quạt ra hiệu bảo Tô Sầm đợi, rồi ghé vào tai người kia gọi mấy tiếng “sư gia”.
Một lúc sau thái giám kia mới mở mắt, uể oải hỏi: “Sao? Bệ hạ gọi ta?”
Thái giám nhỏ vội nói không phải, bảo hắn nhìn đằng trước.
Thái giám vừa thấy người đến thì lập tức đứng dậy, tươi cười bước lên đón, hắn nhiệt tình nói: “Ôi chao, sao Tô đại nhân có thời gian tới đây thế?” Vừa nói vừa quở người phía sau: “Làm ăn kiểu gì đấy? Tô đại nhân tới cũng không biết mời ngồi đi.” Trở mặt nhanh tới nỗi Tô Sầm cũng kinh ngạc.
Tô Sầm đến nhờ người ta, tất nhiên không thể trịch thượng quá. Cậu đi theo hắn lên chủ tọa, hàn huyên một lúc mới nói rõ ý định – cậu đến để tìm người.
“Hả? Tìm ai?” Thái giám nhướng mày: “Đại nhân này, không phải ta tự hát tự khen hay đâu, nhưng nếu muốn tìm người thì ngài tìm ta là đúng rồi đấy. Trong cung này từ chủ tớ các cung các viện đến mấy con chó con mèo ở xó xỉnh hốc hác nào, không ai là ta không biết đâu.”
Tô Sầm: “Tiểu Lục Tử, biết không?”
Thái giám kia ngẩn ra: “Ai?”
Tô Sầm đã lờ mờ suy đoán được, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh lặp lại: “Tiểu Lục Tử, nghe nói là vì tay có sáu ngón nên mới gọi vậy.”
Thái giám kia chau mày suy nghĩ thêm một lúc, cũng bắt đầu mất mặt, bèn quay lại hỏi hai thái giám đằng sau: “Các ngươi có từng nghe đến người này chưa?”
Hai tiểu thái giám lập tức lắc đầu: “Sư gia còn không biết, chúng tiểu nhân càng chưa nghe bao giờ ạ.”
Đại thái giám ngoảnh lại, xoa cằm trầm tư một lát, sau đó ngẩng đầu nói: “Tô đại nhân cứ yên tâm, để ta lo liệu chuyện này cho, chỉ cần người này có ở trong cung thì chắc chắn chúng ta sẽ tìm được.”
…
Có lẽ vì vừa mới mất mặt, thái giám này cực kỳ ra sức tìm kiếm, không hết một chén trà đã có người vào báo các thái giám không có lịch trực hôm nay tập trung ngoài sân cả rồi, đợi họ ra kiểm tra.
Đại thái giám đắc chí cười với Tô Sầm: “Tô đại nhân, chúng ta đi thôi.”
Tô Sầm đặt chén trà xuống ra ngoài cùng thái giám kia, chỉ thấy người đứng đã kín trong sân Nội Thị Tỉnh từ lúc nào, mà mới rồi cậu ngồi uống trà bên kia cánh cửa lại không hề hay biết.
Đại thái giám khoe khoang nói với Tô Sầm: “Tất cả những tên không làm việc đều ở đây hết rồi, nếu không có nữa thì đợi thêm một chút, chờ chúng đổi ca thì lại gọi vào.”
Tô Sầm cảm ơn hắn, rồi nói: “Bảo họ giơ hết tay ra được không?”
Thái giám kia sai một câu, tiểu thái giám phía sau lập tức gân cổ rống lên: “Giơ hết tay ra đi!”
Tô Sầm đi từ đầu hàng, xem kĩ tay từng người. Từng đôi tay một, có người thô ráp, có người mềm mịn, còn có những ngón tay mảnh khảnh, có thể nhận ra là chưa phát triển hết. Những tiểu thái giám này đều được đưa vào cung từ nhỏ, có người nhà nhà nghèo không nuôi được, cũng có người là tự nguyện đến, chịu cảnh màn trời chiếu đất bị ức hiếp bên ngoài nhiều rồi muốn vượt lên người khác, thì vào cung cũng là một cách.
Xem hết từng dãy, đến cuối cùng vẫn không thấy bàn tay sáu ngón Liễu Trình nói đâu. Đang lúc thất vọng, Tô Sầm bỗng khựng lại.
Cậu nhíu mày lùi ra sau vài bước, dừng trước mặt một thái giám đang khúm núm: “Tay còn lại của ngươi đâu?”
Thái giám này chỉ giơ một bàn tay, bàn tay còn lại thì giấu sau lưng.
“Tiểu nhân… tay kia của tiểu nhân…” Tiểu thái giám ngẩng đầu nhìn Tô Sầm, rồi lại vội vàng cúi xuống, ấp úng nói: “Tay kia của tiểu nhân bị thương ạ.”
Tô Sầm nheo mắt, sau đó thong thả bước lên kéo bàn tay còn lại ra.
Bàn tay kia quấn băng rất dày, không thể nhìn ra là có mấy ngón tay.
“Tháo ra.” Tô Sầm lạnh lùng nói.
“Tay tiểu nhân bị thương vẫn chưa khép hẳn, máu me be bét, e sẽ làm đại nhân sợ.”
“Tháo ra.” Tô Sầm cương quyết lặp lại.
Tiểu thái giám chần chờ, mãi không chịu nhúc nhích. Đại thái giám đi phía sau thấy thế, định sai người ra tay, tiểu thái giám kia thấy mình không thể không gỡ, mới lề mề tháo ra.
Từng lớp băng gạc rủ xuống, Tô Sầm nhìn bàn tay kia không chớp mắt, thấy bàn tay bên dưới lớp băng gần lộ ra rồi thì bỗng có tiếng thông truyền vọng vào: “Thái hậu nương nương giá đáo!”
Một chiếc giày phượng bước vào, tiểu thái giám kia lập tức dừng tay quỳ xuống, đám thái giám trong sân cũng lục tục quỳ theo, chỉ riêng Tô Sầm vẫn nhíu mày chăm chú nhìn đường nét lờ mờ bên trong lớp băng cuối cùng kia, như vẫn chưa nhận ra xung quanh có chuyện gì.
Đến khi thái giám đứng sau Sở Thái hậu quát lên: “Tô Sầm to gan, thấy Thái hậu còn không quỳ xuống!”
Bấy giờ Tô Sầm mới không cam lòng rời mắt, quay lại quỳ xuống: “Thần Tô Sầm tham kiến Thái hậu.”
Trông Sở Thái hậu đã có phần tức giận, song vẫn hất cằm, nói: “Đứng dậy hết đi.”
Tô Sầm vừa đứng dậy đã nghe Sở Thái hậu nói tiếp: “Ban ngày ban mặt không làm việc nghiêm chỉnh lại túm tụm vào đây làm gì?”
Đại thái giám kia vốn là người Sở Thái hậu xếp bên cạnh Thiên tử nhỏ, thấy chủ cũ, hắn lập tức mặt dày bước lên đáp: “Dạ trình Thái hậu, Tô đại nhân của Đại Lý Tự đến điều tra án, nô tài đang giúp Tô đại nhân bắt hung thủ đấy ạ.”
Sở Thái hậu ngó lơ vẻ nịnh bợ của đại thái giám, hỏi Tô Sầm: “Ngươi đang điều tra? Vụ gì?”
Tô Sầm khiêm tốn chắp tay: “Là vụ án Điền Bình Chi Thái hậu lệnh thần điều tra rõ.”
Sở Thái hậu cau mày: “Không phải vụ đó kết thúc rồi sao? Chẳng phải Liễu Trình nhận tội rồi à?”
Tô Sầm: “Đúng là hôm qua Liễu tướng đã đến Đại Lý Tự tự thú, chẳng qua vụ án còn chỗ đáng nghi, thần nghi ngờ có người đứng sau chỉ thị Liễu tướng.”
Sở Thái hậu mím môi, mãi sau mới cắn răng hỏi: “Liễu Trình nói với ngươi à?”
Tô Sầm chần chừ một lát, nhũn nhặn gật đầu: “Vâng.”
Sở Thái hậu lại hỏi: “Thế thì liên quan gì đến thái giám này?”
Tô Sầm thành thật đáp: “Theo lời Liễu tướng và Chương Hà khai báo, trước kỳ thi Hội năm đó họ từng gặp một người có sáu ngón tay, ra lệnh cho họ giết Điền Bình Chi.”
“Sáu ngón…” Sở Thái hậu trầm ngâm, rồi lại nhìn bàn tay của thái giám phía sau Tô Sầm, thấy lớp băng cuối cùng vẫn chưa tháo ra mới thở phào, nói: “Người này không có sáu ngón tay gì hết, hôm qua ta mới sai hắn tỉa hoa làm tay bị thương.” Rồi lại ngước mắt nhìn thái giám kia: “Chỗ này hết việc của ngươi rồi, lui đi.”
Thái giám kia lập tức thở ra như được đại xá, hắn chắp tay toan lui xuống, song lại bị một bàn tay kéo lại.
Tiểu thái giám: “!”
Sở Thái hậu cũng chau mày: “Tô Sầm, ngươi có ý gì? Không tin cả lời ai gia nữa sao?!”
Tô Sầm rũ mắt, thoạt trông ôn hòa vô cùng nhưng bàn tay không nới lỏng chút nào.
“Cho thần trông thấy tận mắt một lần thì hơn.”
Cậu biết rất rõ, nếu hôm nay cậu để người này đi thì e là sau này không tìm lại được nữa.
“To gan!” Thái giám phía sau Sở Thái hậu cao giọng quát: “Người đâu, người đâu! Tô Sầm ngỗ ngược Thái hậu, tạo phản đến nơi rồi!”
Thị vệ canh giữ gần đó lập tức chạy tới, khoảng sân vốn đầy ắp người lại càng có vẻ chật chội, người đứng trong viện nhìn nhau, ai nấy đều có vẻ e sợ, chỉ riêng Tô Sầm vẫn sừng sững như núi.
Sở Thái hậu híp mắt nhìn Tô Sầm một hồi. Bà ta cứ nghĩ gây áp lực chút thôi là người này sẽ biết điều, không ngờ lính gác áp sát rồi Tô Sầm vẫn không dao động. Chuyện đến nước này bà ta đâm lao cũng phải theo lao, trong chuyện này đúng là bà ta đuối lý, bao nhiêu đôi mắt cùng nhìn thế này, giằng co tiếp nữa lại có vẻ như bà ta bao che tội phạm.
Đành nhượng bộ: “Ngươi muốn thấy cũng được.” Rồi nói: “Nhưng để công bằng, phải để người của ai gia tháo băng.”
Đã đến nước này cũng không còn cách khác, Tô Sầm khựng lại một chốc rồi buông tay.
Thái giám kia rụt tay về rồi nhe răng xuýt xoa, chỉ thấy năm dấu ngón tay hằn rõ trên cổ tay, siết đến nỗi tay hắn tê rần.
Thái giám theo sau Sở Thái hậu đi lên, khó chịu nói với Tô Sầm: “Tô đại nhân tránh xa chút.”
Tô Sầm lui lại một bước, mắt vẫn dán chặt vào bàn tay kia, nhìn lớp băng được gỡ xuống, Sở Thái hậu bỗng nói: “Nghe nói dạo này ngươi rất gần gũi với Ninh Vương, lão thừa tướng họ Ôn kia có biết không?”
Tô Sầm nhíu mày nhìn lên, đến khi quay lại đã thấy lớp băng kia được tháo ra hẳn, trước mắt cậu là năm ngón tay…
Cùng với bàn tay đầy máu!
Mọi người xuýt xoa, thái giám kia thì cắn chặt môi, người run bần bật, trông như sắp ngất.
Tô Sầm cau mày, nhưng chưa kịp nói gì đã nghe Sở Thái hậu khẽ cười: “Nhìn đi, ta đã bảo hắn chỉ có năm ngón tay ngươi còn không tin. Trần Hữu, đếm cho Tô đại nhân nghe rốt cuộc là có mấy ngón.”
Thái giám bên cạnh mặc kệ máu vẫn còn chảy, vừa cười vừa kéo cổ tay run rẩy kia lại, đếm từng ngón cho Tô Sầm nghe: “Một, hai, ba, bốn, năm, năm ngón, Tô đại nhân nhìn cho rõ nhé.”
Thái giám kia tái mặt, môi đã túa máu, người lảo đảo như sắp ngất.
Máu chảy ồ ạt làm Tô Sầm buồn nôn.
Tô Sầm nhắm mắt ép mình bình tĩnh lại, tiêu hóa cảnh tượng đỏ máu trước mắt rồi mới mở ra, nói với Sở Thái hậu: “Thần vẫn muốn dẫn người này đi.”
“Tô Sầm, ngươi có ý gì?” Sở Thái hậu nhíu mày, tức đến tím mặt: “Ngươi nghi ngờ ai gia… ai gia rộng lượng không trách tội ngươi, ngươi đòi kiểm tra ai gia cũng kiểm tra cùng rồi, ngươi còn muốn sao nữa? Đừng có không uống rượu mời muốn uống rượu phạt!”
“Hôm nay thần nhất định phải đưa người đi, mong Thái hậu lượng thứ. Đợi thẩm tra kết án xong thần xin nghe Thái hậu xử lý, không oán trách nửa câu.”
“E là người không chờ được ngày đó đâu.” Sở Thái hậu tức giận giậm chân: “Người đâu, bắt lại cho ta!”
Đám thị vệ còn chưa kịp ra tay, một giọng nói dày dặn đã vọng vào từ bên ngoài.
“Ai dám?”
Nội thị cũng tức là hoạn quan, là tôi tớ của Thiên tử, chuyên lo việc vặt vãnh trong cung, truyền đạt chiếu chỉ, canh giữ cửa cung, quét tước dọn dẹp, chăm sóc việc ăn ở cho người trong cung. Cũng như đám quan văn, tướng võ bọn họ có hệ thống cấp bậc, nội thị cũng có quy định của riêng mình, quy về Nội Thị Tỉnh quản lý, cũng có cấp bậc, hơn nữa còn rất nghiêm ngặt, chẳng qua không có thực quyền.
Khi Hoàng đế Thái Tổ tại vị đã tiếp thu bài học từ tiền triều, quy định rõ ràng hoạn quan không được can dự việc triều chính, cũng tức là chút quyền lực của họ chỉ để ra oai trong cung thôi, không có quyền can thiệp vào việc trên triều.
Cũng vậy, nội thị được xếp thành người “nhà trời”, tục ngữ dạy đánh chó phải ngó mặt chủ, đám quan viên bên ngoài như họ đâu có quyền hỏi việc nhà Thiên tử.
Vì đã có quy định nên quan viên và nội thị không qua lại với nhau quá nhiều, lại thêm đám văn nhân thanh cao thường không ưa vẻ giễu võ giương oai cầm lông gà làm kiếm của hoạn quan, các thái giám cũng không thích đám hủ nho sĩ diện thích ôm việc vào người.
Mà giờ Tô Sầm đang muốn phạm vào nước sông này.
Nhưng trước đó, Tô Sầm phải tìm một người đã.
Kể ra thì người này cũng có duyên gặp Tô Sầm mấy lần, là một hoạn quan lại rất cung kính với cậu. Suy cho cùng, là vì Tô Sầm từng cứu mạng hắn.
Năm đó hai đảng tranh đấu, thái giám này nói mấy câu trên triều chạm vào điều kỵ của Lý Thích, suýt bị kéo đi đánh chết. Nhờ lúc đó Tô Sầm cũng vướng vào tranh đấu hai đảng, nói đỡ cho vài câu mới giữ được mạng. Từ đó về sau, thái giám này rất giữ phép với Tô Sầm, năm trước khi Tiêu Viêm tự ý dẫn binh vào kinh muốn tạo phản còn từng giúp Tô Sầm một lần.
Giờ nghĩ lại, ban đầu Lý Thích nương tay không truy cứu thái giám này đúng là vì nể mặt Tô Sầm.
Sở dĩ Tô Sầm tìm đến hắn ta cũng vì một nguyên nhân: Người này có địa vị không thấp trong cung.
Trong cuộc chiến trong tối ngoài sáng nơi cung đình này, cấp bậc của một người quyết định tất cả. Thái giám này là hầu cận bên cạnh Thiên tử, có việc gì đến Thiên tử nhỏ cũng muốn bảo vệ hắn ta, tất nhiên cấp bậc không thấp.
Khi Tô Sầm đến Nội Thị Tỉnh, người nọ đang nằm nghỉ trên ghế thái sư, hai chân gác lên lưng một thái giám nhỏ khác. Thái giám kia quỳ rạp dưới đất, giữa thu mà đầu mướt mồ hôi cũng không dám đưa tay lau, sợ đánh thức người đang ngủ.
Thấy Tô Sầm tới, một thái giám khác đang cầm quạt ra hiệu bảo Tô Sầm đợi, rồi ghé vào tai người kia gọi mấy tiếng “sư gia”.
Một lúc sau thái giám kia mới mở mắt, uể oải hỏi: “Sao? Bệ hạ gọi ta?”
Thái giám nhỏ vội nói không phải, bảo hắn nhìn đằng trước.
Thái giám vừa thấy người đến thì lập tức đứng dậy, tươi cười bước lên đón, hắn nhiệt tình nói: “Ôi chao, sao Tô đại nhân có thời gian tới đây thế?” Vừa nói vừa quở người phía sau: “Làm ăn kiểu gì đấy? Tô đại nhân tới cũng không biết mời ngồi đi.” Trở mặt nhanh tới nỗi Tô Sầm cũng kinh ngạc.
Tô Sầm đến nhờ người ta, tất nhiên không thể trịch thượng quá. Cậu đi theo hắn lên chủ tọa, hàn huyên một lúc mới nói rõ ý định – cậu đến để tìm người.
“Hả? Tìm ai?” Thái giám nhướng mày: “Đại nhân này, không phải ta tự hát tự khen hay đâu, nhưng nếu muốn tìm người thì ngài tìm ta là đúng rồi đấy. Trong cung này từ chủ tớ các cung các viện đến mấy con chó con mèo ở xó xỉnh hốc hác nào, không ai là ta không biết đâu.”
Tô Sầm: “Tiểu Lục Tử, biết không?”
Thái giám kia ngẩn ra: “Ai?”
Tô Sầm đã lờ mờ suy đoán được, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh lặp lại: “Tiểu Lục Tử, nghe nói là vì tay có sáu ngón nên mới gọi vậy.”
Thái giám kia chau mày suy nghĩ thêm một lúc, cũng bắt đầu mất mặt, bèn quay lại hỏi hai thái giám đằng sau: “Các ngươi có từng nghe đến người này chưa?”
Hai tiểu thái giám lập tức lắc đầu: “Sư gia còn không biết, chúng tiểu nhân càng chưa nghe bao giờ ạ.”
Đại thái giám ngoảnh lại, xoa cằm trầm tư một lát, sau đó ngẩng đầu nói: “Tô đại nhân cứ yên tâm, để ta lo liệu chuyện này cho, chỉ cần người này có ở trong cung thì chắc chắn chúng ta sẽ tìm được.”
…
Có lẽ vì vừa mới mất mặt, thái giám này cực kỳ ra sức tìm kiếm, không hết một chén trà đã có người vào báo các thái giám không có lịch trực hôm nay tập trung ngoài sân cả rồi, đợi họ ra kiểm tra.
Đại thái giám đắc chí cười với Tô Sầm: “Tô đại nhân, chúng ta đi thôi.”
Tô Sầm đặt chén trà xuống ra ngoài cùng thái giám kia, chỉ thấy người đứng đã kín trong sân Nội Thị Tỉnh từ lúc nào, mà mới rồi cậu ngồi uống trà bên kia cánh cửa lại không hề hay biết.
Đại thái giám khoe khoang nói với Tô Sầm: “Tất cả những tên không làm việc đều ở đây hết rồi, nếu không có nữa thì đợi thêm một chút, chờ chúng đổi ca thì lại gọi vào.”
Tô Sầm cảm ơn hắn, rồi nói: “Bảo họ giơ hết tay ra được không?”
Thái giám kia sai một câu, tiểu thái giám phía sau lập tức gân cổ rống lên: “Giơ hết tay ra đi!”
Tô Sầm đi từ đầu hàng, xem kĩ tay từng người. Từng đôi tay một, có người thô ráp, có người mềm mịn, còn có những ngón tay mảnh khảnh, có thể nhận ra là chưa phát triển hết. Những tiểu thái giám này đều được đưa vào cung từ nhỏ, có người nhà nhà nghèo không nuôi được, cũng có người là tự nguyện đến, chịu cảnh màn trời chiếu đất bị ức hiếp bên ngoài nhiều rồi muốn vượt lên người khác, thì vào cung cũng là một cách.
Xem hết từng dãy, đến cuối cùng vẫn không thấy bàn tay sáu ngón Liễu Trình nói đâu. Đang lúc thất vọng, Tô Sầm bỗng khựng lại.
Cậu nhíu mày lùi ra sau vài bước, dừng trước mặt một thái giám đang khúm núm: “Tay còn lại của ngươi đâu?”
Thái giám này chỉ giơ một bàn tay, bàn tay còn lại thì giấu sau lưng.
“Tiểu nhân… tay kia của tiểu nhân…” Tiểu thái giám ngẩng đầu nhìn Tô Sầm, rồi lại vội vàng cúi xuống, ấp úng nói: “Tay kia của tiểu nhân bị thương ạ.”
Tô Sầm nheo mắt, sau đó thong thả bước lên kéo bàn tay còn lại ra.
Bàn tay kia quấn băng rất dày, không thể nhìn ra là có mấy ngón tay.
“Tháo ra.” Tô Sầm lạnh lùng nói.
“Tay tiểu nhân bị thương vẫn chưa khép hẳn, máu me be bét, e sẽ làm đại nhân sợ.”
“Tháo ra.” Tô Sầm cương quyết lặp lại.
Tiểu thái giám chần chờ, mãi không chịu nhúc nhích. Đại thái giám đi phía sau thấy thế, định sai người ra tay, tiểu thái giám kia thấy mình không thể không gỡ, mới lề mề tháo ra.
Từng lớp băng gạc rủ xuống, Tô Sầm nhìn bàn tay kia không chớp mắt, thấy bàn tay bên dưới lớp băng gần lộ ra rồi thì bỗng có tiếng thông truyền vọng vào: “Thái hậu nương nương giá đáo!”
Một chiếc giày phượng bước vào, tiểu thái giám kia lập tức dừng tay quỳ xuống, đám thái giám trong sân cũng lục tục quỳ theo, chỉ riêng Tô Sầm vẫn nhíu mày chăm chú nhìn đường nét lờ mờ bên trong lớp băng cuối cùng kia, như vẫn chưa nhận ra xung quanh có chuyện gì.
Đến khi thái giám đứng sau Sở Thái hậu quát lên: “Tô Sầm to gan, thấy Thái hậu còn không quỳ xuống!”
Bấy giờ Tô Sầm mới không cam lòng rời mắt, quay lại quỳ xuống: “Thần Tô Sầm tham kiến Thái hậu.”
Trông Sở Thái hậu đã có phần tức giận, song vẫn hất cằm, nói: “Đứng dậy hết đi.”
Tô Sầm vừa đứng dậy đã nghe Sở Thái hậu nói tiếp: “Ban ngày ban mặt không làm việc nghiêm chỉnh lại túm tụm vào đây làm gì?”
Đại thái giám kia vốn là người Sở Thái hậu xếp bên cạnh Thiên tử nhỏ, thấy chủ cũ, hắn lập tức mặt dày bước lên đáp: “Dạ trình Thái hậu, Tô đại nhân của Đại Lý Tự đến điều tra án, nô tài đang giúp Tô đại nhân bắt hung thủ đấy ạ.”
Sở Thái hậu ngó lơ vẻ nịnh bợ của đại thái giám, hỏi Tô Sầm: “Ngươi đang điều tra? Vụ gì?”
Tô Sầm khiêm tốn chắp tay: “Là vụ án Điền Bình Chi Thái hậu lệnh thần điều tra rõ.”
Sở Thái hậu cau mày: “Không phải vụ đó kết thúc rồi sao? Chẳng phải Liễu Trình nhận tội rồi à?”
Tô Sầm: “Đúng là hôm qua Liễu tướng đã đến Đại Lý Tự tự thú, chẳng qua vụ án còn chỗ đáng nghi, thần nghi ngờ có người đứng sau chỉ thị Liễu tướng.”
Sở Thái hậu mím môi, mãi sau mới cắn răng hỏi: “Liễu Trình nói với ngươi à?”
Tô Sầm chần chừ một lát, nhũn nhặn gật đầu: “Vâng.”
Sở Thái hậu lại hỏi: “Thế thì liên quan gì đến thái giám này?”
Tô Sầm thành thật đáp: “Theo lời Liễu tướng và Chương Hà khai báo, trước kỳ thi Hội năm đó họ từng gặp một người có sáu ngón tay, ra lệnh cho họ giết Điền Bình Chi.”
“Sáu ngón…” Sở Thái hậu trầm ngâm, rồi lại nhìn bàn tay của thái giám phía sau Tô Sầm, thấy lớp băng cuối cùng vẫn chưa tháo ra mới thở phào, nói: “Người này không có sáu ngón tay gì hết, hôm qua ta mới sai hắn tỉa hoa làm tay bị thương.” Rồi lại ngước mắt nhìn thái giám kia: “Chỗ này hết việc của ngươi rồi, lui đi.”
Thái giám kia lập tức thở ra như được đại xá, hắn chắp tay toan lui xuống, song lại bị một bàn tay kéo lại.
Tiểu thái giám: “!”
Sở Thái hậu cũng chau mày: “Tô Sầm, ngươi có ý gì? Không tin cả lời ai gia nữa sao?!”
Tô Sầm rũ mắt, thoạt trông ôn hòa vô cùng nhưng bàn tay không nới lỏng chút nào.
“Cho thần trông thấy tận mắt một lần thì hơn.”
Cậu biết rất rõ, nếu hôm nay cậu để người này đi thì e là sau này không tìm lại được nữa.
“To gan!” Thái giám phía sau Sở Thái hậu cao giọng quát: “Người đâu, người đâu! Tô Sầm ngỗ ngược Thái hậu, tạo phản đến nơi rồi!”
Thị vệ canh giữ gần đó lập tức chạy tới, khoảng sân vốn đầy ắp người lại càng có vẻ chật chội, người đứng trong viện nhìn nhau, ai nấy đều có vẻ e sợ, chỉ riêng Tô Sầm vẫn sừng sững như núi.
Sở Thái hậu híp mắt nhìn Tô Sầm một hồi. Bà ta cứ nghĩ gây áp lực chút thôi là người này sẽ biết điều, không ngờ lính gác áp sát rồi Tô Sầm vẫn không dao động. Chuyện đến nước này bà ta đâm lao cũng phải theo lao, trong chuyện này đúng là bà ta đuối lý, bao nhiêu đôi mắt cùng nhìn thế này, giằng co tiếp nữa lại có vẻ như bà ta bao che tội phạm.
Đành nhượng bộ: “Ngươi muốn thấy cũng được.” Rồi nói: “Nhưng để công bằng, phải để người của ai gia tháo băng.”
Đã đến nước này cũng không còn cách khác, Tô Sầm khựng lại một chốc rồi buông tay.
Thái giám kia rụt tay về rồi nhe răng xuýt xoa, chỉ thấy năm dấu ngón tay hằn rõ trên cổ tay, siết đến nỗi tay hắn tê rần.
Thái giám theo sau Sở Thái hậu đi lên, khó chịu nói với Tô Sầm: “Tô đại nhân tránh xa chút.”
Tô Sầm lui lại một bước, mắt vẫn dán chặt vào bàn tay kia, nhìn lớp băng được gỡ xuống, Sở Thái hậu bỗng nói: “Nghe nói dạo này ngươi rất gần gũi với Ninh Vương, lão thừa tướng họ Ôn kia có biết không?”
Tô Sầm nhíu mày nhìn lên, đến khi quay lại đã thấy lớp băng kia được tháo ra hẳn, trước mắt cậu là năm ngón tay…
Cùng với bàn tay đầy máu!
Mọi người xuýt xoa, thái giám kia thì cắn chặt môi, người run bần bật, trông như sắp ngất.
Tô Sầm cau mày, nhưng chưa kịp nói gì đã nghe Sở Thái hậu khẽ cười: “Nhìn đi, ta đã bảo hắn chỉ có năm ngón tay ngươi còn không tin. Trần Hữu, đếm cho Tô đại nhân nghe rốt cuộc là có mấy ngón.”
Thái giám bên cạnh mặc kệ máu vẫn còn chảy, vừa cười vừa kéo cổ tay run rẩy kia lại, đếm từng ngón cho Tô Sầm nghe: “Một, hai, ba, bốn, năm, năm ngón, Tô đại nhân nhìn cho rõ nhé.”
Thái giám kia tái mặt, môi đã túa máu, người lảo đảo như sắp ngất.
Máu chảy ồ ạt làm Tô Sầm buồn nôn.
Tô Sầm nhắm mắt ép mình bình tĩnh lại, tiêu hóa cảnh tượng đỏ máu trước mắt rồi mới mở ra, nói với Sở Thái hậu: “Thần vẫn muốn dẫn người này đi.”
“Tô Sầm, ngươi có ý gì?” Sở Thái hậu nhíu mày, tức đến tím mặt: “Ngươi nghi ngờ ai gia… ai gia rộng lượng không trách tội ngươi, ngươi đòi kiểm tra ai gia cũng kiểm tra cùng rồi, ngươi còn muốn sao nữa? Đừng có không uống rượu mời muốn uống rượu phạt!”
“Hôm nay thần nhất định phải đưa người đi, mong Thái hậu lượng thứ. Đợi thẩm tra kết án xong thần xin nghe Thái hậu xử lý, không oán trách nửa câu.”
“E là người không chờ được ngày đó đâu.” Sở Thái hậu tức giận giậm chân: “Người đâu, bắt lại cho ta!”
Đám thị vệ còn chưa kịp ra tay, một giọng nói dày dặn đã vọng vào từ bên ngoài.
“Ai dám?”