Trường An Thái Bình
Chương 205: Phân quyền
Quá trưa Trịnh Dương lại đến, vừa vào cổng đã thấy Tô Sầm và Khúc Linh Nhi mỗi người nằm một ghế, tư thế giống nhau, biểu cảm giống nhau, nằm giữa sân nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nắng mùa đông không còn đáng sợ như mùa hè, nắng dịu dàng hắt lên mặt Tô Sầm, không còn vẻ sắc sảo thường ngày mà có đôi chút sáng bóng như sứ ngọc. Trịnh Dương thất thần, hai cụm từ nảy ra trong óc – lan chi ngọc thụ, tư thái phi phàm.
Tô Sầm nghe tiếng bước chân mới mở mắt nhìn, thấy người đến, cậu lập tức ngồi dậy, nói: “Cuối cùng huynh cũng tới.”
Bấy giờ Trịnh Dương mới hoàn hồn, cười hỏi: “Đánh thức các huynh à?”
Tô Sầm lắc đầu ý bảo không sao, rồi đứng dậy vẫn Trịnh Dương vào nhà: “Vào phòng rồi nói.”
Khúc Linh Nhi cũng định đứng dậy, Tô Sầm chỉ vào y: “Phơi nắng tiếp, lúc nào hết mùi bẩn thỉu trên người mới được vào.”
Khúc Linh Nhi bĩu môi, không vừa lòng nằm xuống, y thầm nghĩ sao y lại bẩn được? Kỳ ca ca của y còn chưa chê nữa!
Vào trong nhà, Tô Sầm đóng cửa lại, ấn Trịnh Dương xuống ghế, hỏi: “Lúc trước ở cổng đại lao nhiều người huynh không muốn nói, giờ thì nên cho ta biết có chuyện gì rồi chứ? Tại sao đã quyết định hành hình lại đột ngột dừng lại? Tình hình bây giờ thế nào? Có phải trong triều có việc gì không?”
Trịnh Dương cười bất lực: “Huynh hỏi một hơi nhiều câu vậy, ta biết trả lời câu nào trước?”
“Đám đại thần trong triều gan nhỏ như chuột, dễ gì kiếm được một kẻ liều lĩnh tình nguyện đứng ra, họ chỉ muốn lao lên cắn xé ta thể hiện mình trong sạch, sao chịu tha cho ta được?”
“Huynh cũng biết mình liều lĩnh hả?” Trịnh Dương “hừ” một tiếng: “Việc người khác cứ phải ôm vào người bằng được, phải đứng đối lập với mọi người mới chịu. Người ta chết vài chục năm rồi ai quan tâm đâu, chỉ có tên ngốc như huynh mới va vào.”
Lát sau lại thở dài: “Đại Chu mà có nhiều kẻ ngốc như huynh thì tốt quá.”
Tô Sầm mím môi, hỏi tiếp: “Cuối cùng phán Liễu tướng với Điền Bình Chi thế nào?”
Trịnh Dương trợn mắt, thầm nghĩ người này hết thuốc nữa thật rồi, mới ra khỏi ngục đã lo những chuyện vớ vẩn này. Y khó chịu nói: “Vụ Điền Bình Chi, điều tra xong xác định quan chủ khảo Chương Hà đố kỵ người tài, lợi dụng chức vụ coi thường mạng người, cách chức đày đến Sung Châu, những người khác người thì giáng chức, người thì phạt bổng lộc, những người liên quan đến kỳ thi năm đó không một ai thoát. Liễu tướng chết oan trong ngục, phục chức thưởng tế, phong làm Trụ Quốc, thụy Văn Cung, ban từ đường ở quê nhà U Châu, cúng tế hằng năm.”
Cứ tưởng Tô Sầm nên thỏa mãn rồi, đến khi nhìn sang lại thấy cậu vẫn đang nhíu mày, Trịnh Dương không khỏi ngồi thẳng dậy: “Không phải huynh muốn truy cứu trách nhiệm của hoàng gia đấy chứ? Làm được tới vậy đã không dễ gì rồi, những lời huynh nói không thể công bố được, tới lúc đó đừng nói là rửa oan cho Liễu tướng, thiên hạ này cũng loạn luôn.”
“Ta đâu nói không hài lòng.” Tô Sầm lắc đầu: “Ta chỉ không nghĩ ra tại sao họ đồng ý rửa oan cho Liễu tướng và Điền Bình Chi rồi lại thả ta ra nữa, ta không nghĩ họ rộng lượng tới vậy, trừ phi là Vương gia…”
Nói tới đây, Khúc Linh Nhi phá cửa chạy vào, Tô Sầm nhíu mày nói: “Không phải không cho cậu vào rồi à?”
Khúc Linh Nhi khó xử chỉ ra ngoài: “Tô ca ca, có người tới.”
Người đến là một gương mặt lạ, trông cách ăn mặc thì là thái giám trong cung, gã cầm một thước lụa vàng trên tay, thấy Tô Sầm đi ra thì réo lên “Tô Sầm tiếp chỉ”, sau đó hất mũi lên trời.
Tô Sầm và Trịnh Dương nhìn sau, cùng quỳ xuống. Thái giám tuyên chỉ kiêu căng giở cuốn lụa ra, réo đọc: “Tội thần Tô Sầm coi thường lễ pháp, không màng thánh ân, buông lời xằng bậy trên đại điện, bôi nhọ Tiên đế lung lay lòng người khiến quần thần phẫn nộ, tội không thể tha. Nhưng trẫm cảm niệm Tiên đế nhân từ, kế thừa chí hướng tổ tiên, niệm tình có công nghênh đón hậu duệ Sùng Đức trở về, lấy công chuộc tội, biếm thành thứ dân không bao giờ tuyển dụng. Khâm thử.”
Chưa đọc hết thánh chỉ Tô Sầm đã không quỳ nổi nữa. Coi thường lễ pháp là thế nào? Buông lời xằng bậy là thế nào? Có công nghênh đón hậu duệ Sùng Đức là gì nữa? Không câu nào không đâm vào chỗ đau của cậu, thánh chỉ này không phải Lý Thích hạ, cũng không giống Thiên tử nhỏ mà như cố ý chế giễu cậu hơn. Mấy lần muốn đứng dậy đều bị Trịnh Dương kéo về, đến khi vạt áo suýt rách tới nơi thì hai đầu gối cậu mới chạm đất.
Thái giám đọc xong thì nhìn xuống, cười sâu xa: “Tô Sầm, lĩnh chỉ tạ ơn đi.”
Tô Sầm mím chặt môi, không nói không rằng.
“Huynh đừng làm khó cậu nữa!” Trịnh Dương vùi đầu gằn từng chữ, quai hàm căng cứng, y cắn chặt răng, giữ chặt bàn tay trắng bệch của Tô Sầm.
Bao nhiêu hung hãn đều tan biến, Tô Sầm cào mạnh xuống đất, nhưng không nắm được thứ gì, cuối cùng cậu đành thả lỏng, ngửa tay: “Lĩnh chỉ, tạ ơn.”
Đến khi thái giám kia nghênh ngang rời đi Tô Sầm vẫn quỳ im dưới đất, Trịnh Dương cầm cuộn thánh chỉ trong tay Tô Sầm, kéo ra mấy lần mới phát hiện Tô Sầm đang siết chặt không buông.
Cậu mới qua hai mươi, tài hoa phong nhã, thi đỗ Trạng nguyên, lại nhận được tin rằng “không bao giờ tuyển dụng” nữa, e điều này còn khó chịu hơn tuyên án xử tử tại chỗ. Trịnh Dương cũng không vui vẻ gì, y kéo Tô Sầm, song lại bị cậu hất ra.
“Hậu duệ Sùng Đức về triều là sao?” Tô Sầm ngơ ngác nhìn Trịnh Dương: “Ta ra ngoài vì điều này? Lấy ra đổi Lý Thịnh về triều? Hắn sẽ hại giang sơn Đại Chu, hại Vương gia đấy, các huynh không biết sao?”
“Huynh coi thường mình quá.” Trịnh Dương bật cười, nhưng vành mắt đỏ đến đáng sợ, còn khó coi hơn khóc: “Huynh nghĩ mình chỉ đáng giá một Lý Thịnh về triều thôi sao?”
Trịnh Dương ngẩng đầu mím môi, ép nước mắt chảy ngược về, mãi sau mới nói: “Để cứu huynh… cậu giao lại nửa quyền nhiếp chính rồi.”
…
Nội uyển hoàng cung, cung Thanh Ninh.
Giữa ban ngày nhưng hai cánh cửa phòng khép chặt, thái giám cung nữ bị đuổi ra xa không được lại gần, song vẫn có thể nghe được tiếng đập phá không ngừng bên trong.
Lý Thịnh nghiêng đầu né chiếc chén lưu ly ngọc bích bay ngang qua, cạnh sắc của chén sượt qua mặt hắn lại không gây thương tổn chút nào. Lý Thịnh ung dung nhìn người đang nổi giận trước mắt, nhìn khuôn mặt trang điểm tinh xảo kia đổ vỡ từng chút một, trong lúc né tránh còn rảnh rỗi đánh giá, người cao quý kiêu ngạo thế nào trước mặt người khác lúc mắng chửi cũng chẳng khác gì mấy mụ đàn bà ngoài chợ.
“Ngươi bảo chỉ cần đẩy Liễu Trình ra thì sẽ không điều tra đến Tiên đế, cuối cùng ngươi lại đích thân gi3t chết Liễu Trình ép Tô Sầm điều tra chuyện năm xưa!” Ném mãi không trúng, Sở Thái hậu chỉ tay vào mặt hắn: “Đây là Tiên đế nhờ cậy, là bảo vệ giang sơn giúp Trạc Nhi mà ngươi nói? Ngươi lừa ta, ngươi dám lừa ai gia!”
Lý Thịnh đẩy bàn tay muốn đâm vào mắt hắn ra, cười bảo: “Ngươi bảo ta đối phó Lý Thích giúp, ta làm được rồi. Lý Thích đã giao nửa quyền nhiếp chính ra rồi, không còn uy hiếp đến giang sơn của con ngươi được nữa, ngươi còn gì không hài lòng?”
“Nhưng ngươi chưa từng nói mình là con của Sùng Đức, chưa từng nói nửa quyền nhiếp chính này sẽ rơi vào tay ngươi!” Sở Thái hậu nổi cơn tam bành, suýt thì ngất xỉu, phải vuốt ngực mới bình tĩnh lại được. Sở Thái hậu cắn răng nói: “Ngươi đừng tưởng ai gia không biết ngươi có ý đồ gì, ngai vàng kia là của Trạc Nhi con ta, cha ngươi chỉ cách một bước còn chưa ngồi lên được, ngươi thì càng khỏi mơ!”
Lý Thịnh trừng mắt, Sở Thái hậu bỗng cảm giác cơ thể lạnh đi, bà ta ngậm miệng, ngẩng đầu nhìn rồi bất giác lùi lại, hơi hơi run rẩy.
Đôi mắt ấy sắc bén và khát máu, như thú, mà càng giống rắn hơn. Ánh mắt lạnh lẽo trườn dọc trên cơ thể, lè chiếc lưỡi dài chực chờ lấy mạng.
Sở Thái hậu chợt nhớ đến Lý Thích.
Phải nói rằng hai người họ rất giống nhau, nhất là đôi mắt này, so với Tiên đế thì hai người còn giống anh em ruột hơn. Trước đây bà ta vẫn sợ đôi mắt này của Lý Thích, sâu thẳm và bình tĩnh, nhìn không thấy đáy, vậy nên bà ta mới coi Lý Thích là thù địch – đã không hiểu thì thà nghi có tội.
Đến hôm nay bà ta mới biết khi đôi mắt này thật sự thể hiện địch ý sẽ thế nào, hóa ra trước giờ bà ta chỉ là một tên hề nhảy nhót, mà Lý Thích thì khinh thường đấu đá với bà ta.
Nhưng Lý Thịnh không phải Lý Thích, trong đôi mắt này có thứ gì đó, là ác độc, dữ tợn, là d*c vọng phơi trần.
Lỡ Lý Thịnh không dừng lại ở đây… Không, phải nói là chắc chắn Lý Thịnh sẽ không dừng lại, hắn vất vả chuẩn bị bao nhiêu lâu, dựng nên cục diện này, sao có thể dừng lại ở việc cùng lên triều nhiếp chính với Lý Thích?
“Người đâu, người đâu!” Sở Thái hậu vung tay áo.
Một lát sau thái giám chưởng sự mới thò đầu vào: “Thái hậu sai bảo gì ạ?”
“Tên này là loạn thần tặc tử! Lòng lang dạ sói!” Sở Thái hậu chỉ vào Lý Thịnh, nói: “Gọi Cấm quân tới bắt lại cho ta, giết ngay tại chỗ!”
Tẩm cung chìm trong yên lặng, thái giám chưởng sự không đi, Lý Thịnh cũng không cử động, bầu không khí cực kỳ quái lạ.
Lát sau, Lý Thịnh khẽ cười: “Đêm qua gió lớn, chủ nhà ngươi trúng phong hàn, hầu hạ nghỉ ngơi sớm đi.”
Thái giám chưởng sự rũ mắt, vào phòng khóa cửa, khẽ đáp: “Vâng.”
Nắng mùa đông không còn đáng sợ như mùa hè, nắng dịu dàng hắt lên mặt Tô Sầm, không còn vẻ sắc sảo thường ngày mà có đôi chút sáng bóng như sứ ngọc. Trịnh Dương thất thần, hai cụm từ nảy ra trong óc – lan chi ngọc thụ, tư thái phi phàm.
Tô Sầm nghe tiếng bước chân mới mở mắt nhìn, thấy người đến, cậu lập tức ngồi dậy, nói: “Cuối cùng huynh cũng tới.”
Bấy giờ Trịnh Dương mới hoàn hồn, cười hỏi: “Đánh thức các huynh à?”
Tô Sầm lắc đầu ý bảo không sao, rồi đứng dậy vẫn Trịnh Dương vào nhà: “Vào phòng rồi nói.”
Khúc Linh Nhi cũng định đứng dậy, Tô Sầm chỉ vào y: “Phơi nắng tiếp, lúc nào hết mùi bẩn thỉu trên người mới được vào.”
Khúc Linh Nhi bĩu môi, không vừa lòng nằm xuống, y thầm nghĩ sao y lại bẩn được? Kỳ ca ca của y còn chưa chê nữa!
Vào trong nhà, Tô Sầm đóng cửa lại, ấn Trịnh Dương xuống ghế, hỏi: “Lúc trước ở cổng đại lao nhiều người huynh không muốn nói, giờ thì nên cho ta biết có chuyện gì rồi chứ? Tại sao đã quyết định hành hình lại đột ngột dừng lại? Tình hình bây giờ thế nào? Có phải trong triều có việc gì không?”
Trịnh Dương cười bất lực: “Huynh hỏi một hơi nhiều câu vậy, ta biết trả lời câu nào trước?”
“Đám đại thần trong triều gan nhỏ như chuột, dễ gì kiếm được một kẻ liều lĩnh tình nguyện đứng ra, họ chỉ muốn lao lên cắn xé ta thể hiện mình trong sạch, sao chịu tha cho ta được?”
“Huynh cũng biết mình liều lĩnh hả?” Trịnh Dương “hừ” một tiếng: “Việc người khác cứ phải ôm vào người bằng được, phải đứng đối lập với mọi người mới chịu. Người ta chết vài chục năm rồi ai quan tâm đâu, chỉ có tên ngốc như huynh mới va vào.”
Lát sau lại thở dài: “Đại Chu mà có nhiều kẻ ngốc như huynh thì tốt quá.”
Tô Sầm mím môi, hỏi tiếp: “Cuối cùng phán Liễu tướng với Điền Bình Chi thế nào?”
Trịnh Dương trợn mắt, thầm nghĩ người này hết thuốc nữa thật rồi, mới ra khỏi ngục đã lo những chuyện vớ vẩn này. Y khó chịu nói: “Vụ Điền Bình Chi, điều tra xong xác định quan chủ khảo Chương Hà đố kỵ người tài, lợi dụng chức vụ coi thường mạng người, cách chức đày đến Sung Châu, những người khác người thì giáng chức, người thì phạt bổng lộc, những người liên quan đến kỳ thi năm đó không một ai thoát. Liễu tướng chết oan trong ngục, phục chức thưởng tế, phong làm Trụ Quốc, thụy Văn Cung, ban từ đường ở quê nhà U Châu, cúng tế hằng năm.”
Cứ tưởng Tô Sầm nên thỏa mãn rồi, đến khi nhìn sang lại thấy cậu vẫn đang nhíu mày, Trịnh Dương không khỏi ngồi thẳng dậy: “Không phải huynh muốn truy cứu trách nhiệm của hoàng gia đấy chứ? Làm được tới vậy đã không dễ gì rồi, những lời huynh nói không thể công bố được, tới lúc đó đừng nói là rửa oan cho Liễu tướng, thiên hạ này cũng loạn luôn.”
“Ta đâu nói không hài lòng.” Tô Sầm lắc đầu: “Ta chỉ không nghĩ ra tại sao họ đồng ý rửa oan cho Liễu tướng và Điền Bình Chi rồi lại thả ta ra nữa, ta không nghĩ họ rộng lượng tới vậy, trừ phi là Vương gia…”
Nói tới đây, Khúc Linh Nhi phá cửa chạy vào, Tô Sầm nhíu mày nói: “Không phải không cho cậu vào rồi à?”
Khúc Linh Nhi khó xử chỉ ra ngoài: “Tô ca ca, có người tới.”
Người đến là một gương mặt lạ, trông cách ăn mặc thì là thái giám trong cung, gã cầm một thước lụa vàng trên tay, thấy Tô Sầm đi ra thì réo lên “Tô Sầm tiếp chỉ”, sau đó hất mũi lên trời.
Tô Sầm và Trịnh Dương nhìn sau, cùng quỳ xuống. Thái giám tuyên chỉ kiêu căng giở cuốn lụa ra, réo đọc: “Tội thần Tô Sầm coi thường lễ pháp, không màng thánh ân, buông lời xằng bậy trên đại điện, bôi nhọ Tiên đế lung lay lòng người khiến quần thần phẫn nộ, tội không thể tha. Nhưng trẫm cảm niệm Tiên đế nhân từ, kế thừa chí hướng tổ tiên, niệm tình có công nghênh đón hậu duệ Sùng Đức trở về, lấy công chuộc tội, biếm thành thứ dân không bao giờ tuyển dụng. Khâm thử.”
Chưa đọc hết thánh chỉ Tô Sầm đã không quỳ nổi nữa. Coi thường lễ pháp là thế nào? Buông lời xằng bậy là thế nào? Có công nghênh đón hậu duệ Sùng Đức là gì nữa? Không câu nào không đâm vào chỗ đau của cậu, thánh chỉ này không phải Lý Thích hạ, cũng không giống Thiên tử nhỏ mà như cố ý chế giễu cậu hơn. Mấy lần muốn đứng dậy đều bị Trịnh Dương kéo về, đến khi vạt áo suýt rách tới nơi thì hai đầu gối cậu mới chạm đất.
Thái giám đọc xong thì nhìn xuống, cười sâu xa: “Tô Sầm, lĩnh chỉ tạ ơn đi.”
Tô Sầm mím chặt môi, không nói không rằng.
“Huynh đừng làm khó cậu nữa!” Trịnh Dương vùi đầu gằn từng chữ, quai hàm căng cứng, y cắn chặt răng, giữ chặt bàn tay trắng bệch của Tô Sầm.
Bao nhiêu hung hãn đều tan biến, Tô Sầm cào mạnh xuống đất, nhưng không nắm được thứ gì, cuối cùng cậu đành thả lỏng, ngửa tay: “Lĩnh chỉ, tạ ơn.”
Đến khi thái giám kia nghênh ngang rời đi Tô Sầm vẫn quỳ im dưới đất, Trịnh Dương cầm cuộn thánh chỉ trong tay Tô Sầm, kéo ra mấy lần mới phát hiện Tô Sầm đang siết chặt không buông.
Cậu mới qua hai mươi, tài hoa phong nhã, thi đỗ Trạng nguyên, lại nhận được tin rằng “không bao giờ tuyển dụng” nữa, e điều này còn khó chịu hơn tuyên án xử tử tại chỗ. Trịnh Dương cũng không vui vẻ gì, y kéo Tô Sầm, song lại bị cậu hất ra.
“Hậu duệ Sùng Đức về triều là sao?” Tô Sầm ngơ ngác nhìn Trịnh Dương: “Ta ra ngoài vì điều này? Lấy ra đổi Lý Thịnh về triều? Hắn sẽ hại giang sơn Đại Chu, hại Vương gia đấy, các huynh không biết sao?”
“Huynh coi thường mình quá.” Trịnh Dương bật cười, nhưng vành mắt đỏ đến đáng sợ, còn khó coi hơn khóc: “Huynh nghĩ mình chỉ đáng giá một Lý Thịnh về triều thôi sao?”
Trịnh Dương ngẩng đầu mím môi, ép nước mắt chảy ngược về, mãi sau mới nói: “Để cứu huynh… cậu giao lại nửa quyền nhiếp chính rồi.”
…
Nội uyển hoàng cung, cung Thanh Ninh.
Giữa ban ngày nhưng hai cánh cửa phòng khép chặt, thái giám cung nữ bị đuổi ra xa không được lại gần, song vẫn có thể nghe được tiếng đập phá không ngừng bên trong.
Lý Thịnh nghiêng đầu né chiếc chén lưu ly ngọc bích bay ngang qua, cạnh sắc của chén sượt qua mặt hắn lại không gây thương tổn chút nào. Lý Thịnh ung dung nhìn người đang nổi giận trước mắt, nhìn khuôn mặt trang điểm tinh xảo kia đổ vỡ từng chút một, trong lúc né tránh còn rảnh rỗi đánh giá, người cao quý kiêu ngạo thế nào trước mặt người khác lúc mắng chửi cũng chẳng khác gì mấy mụ đàn bà ngoài chợ.
“Ngươi bảo chỉ cần đẩy Liễu Trình ra thì sẽ không điều tra đến Tiên đế, cuối cùng ngươi lại đích thân gi3t chết Liễu Trình ép Tô Sầm điều tra chuyện năm xưa!” Ném mãi không trúng, Sở Thái hậu chỉ tay vào mặt hắn: “Đây là Tiên đế nhờ cậy, là bảo vệ giang sơn giúp Trạc Nhi mà ngươi nói? Ngươi lừa ta, ngươi dám lừa ai gia!”
Lý Thịnh đẩy bàn tay muốn đâm vào mắt hắn ra, cười bảo: “Ngươi bảo ta đối phó Lý Thích giúp, ta làm được rồi. Lý Thích đã giao nửa quyền nhiếp chính ra rồi, không còn uy hiếp đến giang sơn của con ngươi được nữa, ngươi còn gì không hài lòng?”
“Nhưng ngươi chưa từng nói mình là con của Sùng Đức, chưa từng nói nửa quyền nhiếp chính này sẽ rơi vào tay ngươi!” Sở Thái hậu nổi cơn tam bành, suýt thì ngất xỉu, phải vuốt ngực mới bình tĩnh lại được. Sở Thái hậu cắn răng nói: “Ngươi đừng tưởng ai gia không biết ngươi có ý đồ gì, ngai vàng kia là của Trạc Nhi con ta, cha ngươi chỉ cách một bước còn chưa ngồi lên được, ngươi thì càng khỏi mơ!”
Lý Thịnh trừng mắt, Sở Thái hậu bỗng cảm giác cơ thể lạnh đi, bà ta ngậm miệng, ngẩng đầu nhìn rồi bất giác lùi lại, hơi hơi run rẩy.
Đôi mắt ấy sắc bén và khát máu, như thú, mà càng giống rắn hơn. Ánh mắt lạnh lẽo trườn dọc trên cơ thể, lè chiếc lưỡi dài chực chờ lấy mạng.
Sở Thái hậu chợt nhớ đến Lý Thích.
Phải nói rằng hai người họ rất giống nhau, nhất là đôi mắt này, so với Tiên đế thì hai người còn giống anh em ruột hơn. Trước đây bà ta vẫn sợ đôi mắt này của Lý Thích, sâu thẳm và bình tĩnh, nhìn không thấy đáy, vậy nên bà ta mới coi Lý Thích là thù địch – đã không hiểu thì thà nghi có tội.
Đến hôm nay bà ta mới biết khi đôi mắt này thật sự thể hiện địch ý sẽ thế nào, hóa ra trước giờ bà ta chỉ là một tên hề nhảy nhót, mà Lý Thích thì khinh thường đấu đá với bà ta.
Nhưng Lý Thịnh không phải Lý Thích, trong đôi mắt này có thứ gì đó, là ác độc, dữ tợn, là d*c vọng phơi trần.
Lỡ Lý Thịnh không dừng lại ở đây… Không, phải nói là chắc chắn Lý Thịnh sẽ không dừng lại, hắn vất vả chuẩn bị bao nhiêu lâu, dựng nên cục diện này, sao có thể dừng lại ở việc cùng lên triều nhiếp chính với Lý Thích?
“Người đâu, người đâu!” Sở Thái hậu vung tay áo.
Một lát sau thái giám chưởng sự mới thò đầu vào: “Thái hậu sai bảo gì ạ?”
“Tên này là loạn thần tặc tử! Lòng lang dạ sói!” Sở Thái hậu chỉ vào Lý Thịnh, nói: “Gọi Cấm quân tới bắt lại cho ta, giết ngay tại chỗ!”
Tẩm cung chìm trong yên lặng, thái giám chưởng sự không đi, Lý Thịnh cũng không cử động, bầu không khí cực kỳ quái lạ.
Lát sau, Lý Thịnh khẽ cười: “Đêm qua gió lớn, chủ nhà ngươi trúng phong hàn, hầu hạ nghỉ ngơi sớm đi.”
Thái giám chưởng sự rũ mắt, vào phòng khóa cửa, khẽ đáp: “Vâng.”