Trường An Thái Bình
Chương 226: Trấn nhỏ
Hai tháng sau.
Ở Tây Bắc có một trấn nhỏ sát biên giới tên Tang Mộc Tháp, nằm dưới chân núi Thiên Sơn, giao giữa Bắc Đình đô hộ phủ và Đột Quyết. Nơi đây có cả người Hán và người Tạng, thậm chí thỉnh thoảng còn thấy được vài người Ba Tư, Đại Thực tóc vàng mắt xanh. Cứ mỗi mùng một và mười lăm sẽ có chợ phiên, khi ấy người đổ xô ra đường, tụ tập trên một đường lớn phái nam trấn, tiền tệ khác nhau, ngôn ngữ bất đồng, cách mua bán đơn giản nhất là trao đổi, chăn da dê, váng sữa, thịt khô đổi muối, vải, lá trà, hai bên trao đổi trái lại không gây ra tranh chấp gì.
Đầu phía Đông khu chợ có một sạp mới dựng, sạp này bán đồ hơi khác đi, không có da dê, thịt khô, cũng không có diêm hay lá trà mà là vài bức tranh.
Có bức là non xanh nước biếc, cũng có tranh vẽ hoa cỏ chim muông, có thị nữ cài trâm hoa, cũng có cây cỏ hiếm lạ. Sạp này không chỉ bày bán tranh mà còn có thể vẽ ngay tại chỗ, chỉ cần yêu cầu ra được là đôi tay kia sẽ cầm bút khéo léo, biến ra được thế gian muôn vẻ trên giấy.
Hôm nay có không ít người tụ tập quanh sạp, người trên biên ải phía Bắc chưa thấy phong cảnh Giang Nam bao giờ, nhìn cầu bắc nước chảy thấy lạ lẫm vô cùng, trên nước còn có đôi uyên ương quấn quanh, nồng nàn tình cảm, ý cảnh tràn trề.
Tô Sầm vừa dừng bút thì nghe thấy có người chẹp miệng: “Vẽ đẹp đấy, nhưng mà… thường quá.”
Tô Sầm ngẩng đầu nhìn, thấy người vừa cất tiếng khoác chiếc áo da dê rộng, phần eo gồ lên, giống như dân buôn từ ngoài tới. Cậu lập tức buông bút, thay sang mực đỏ rồi điểm vài ba cành hoa đào, vẽ thêm đôi chim trĩ dưới cây.
Có người thở dài rời đi, một bức tranh đẹp thế này mà hỏng rồi.
Nhưng người mặc áo da dê kia thì vỗ đùi cái “đét”: “Thế là đúng rồi đấy, ta mua bức này!”
Đợi mực khô, Tô Sầm cuộn tranh lại, đợi người người kia đi rồi mới hài lòng tâng bạc trong tay, thu dọn ra về.
Trên đường đi qua nhà trọ duy nhất trong trấn, cậu vào mua thêm một vò rượu sữa ngựa, nửa cái đùi dê nướng. Vừa nhận gói đồ bước ra ngoài, cậu trông thấy một đoàn người ngựa chạy từ phía Đông sang, người cưỡi ngựa mặc đồ quan binh chạy qua phố, bụi mù và tiếng mắng chửi cùng bốc lên.
Tô Sầm nhíu mày nấp vào bóng tối, đợi đám người kia khuất bóng hẳn mới từ từ thò đầu ra.
Cậu không ở lại trên trấn lâu mà xách đồ đi về phía ngược lại với đoàn người kia.
…
Bên rìa trấn có một căn nhà tranh nhỏ nằm sát chân núi Thiên Sơn, cỏ tranh rủ xuống, cô lập và yên tĩnh.
Cánh cổng gỗ khẽ vang “cót két”, Tô Sầm mở cửa vào, thấy hai khoảng ruộng mới bừa trong sân vừa được tưới nước, còn người tưới nước thì đang ngồi xổm, ngẩn ngơ nhìn mảnh đất ướt sũng trước mặt.
Tô Sầm cũng lại gần, nhìn theo hướng Lý Thích nhìn mãi cũng chưa nhận ra gì, đành hỏi: “Ngài nhìn gì thế?”
Lý Thích nhíu mày, nghiêm túc nói: “Sao vẫn chưa nảy mầm nhỉ?”
Tô Sầm: “…Ngài mới gieo hôm qua mà.”
“Xuân gieo một hạt, thu được vạn hạt, thời gian gấp gáp vậy lẽ ra phải mỗi ngày một khác chứ?” Lý Thích giơ tay ra chần chừ một lát: “Hay do ta gieo sâu quá?”
“Ngài có nâng niu trong tay thì giờ nó cũng không nảy mầm được đâu.” Tô Sầm vội kéo bàn tay muốn phá hoại kia ra, tiện thể kéo người dậy: “Hôm nay bán được, em bắt gặp một tên tiêu tiền như rác, nên hôm nay chúng ta đổi bữa ăn mặn một hôm.”
Lý Thích mặc cho Tô Sầm kéo mình vào nhà, hắn nhận đồ để xuống cho cậu: “Vẽ cái gì?”
“Vẽ một bức tranh trị giá mấy chỉ thành không đáng đồng nào.” Tô Sầm quay lại, lắc bình rượu trong tay cho Lý Thích nhìn: “Trên trấn không có rượu ngon, em mua ít rượu sữa ngựa bản địa cho ngài, không biết ngài quen uống không.”
“Không cần lo cho ta, ta quen cả, sợ em không quen thôi.”
Tô Sầm nghe thế mới nhớ ra, Lý Thích từng sống ở Mạc Bắc, tất nhiên hiểu rõ phong tục con người ở đây hơn cậu.
Lý Thích bọc tay cậu trong bàn tay ấm áp, xoa bóp nhẹ nhàng những ngón tay đỏ ửng vì cóng.
Chỗ này khác với trong nội địa, lạnh hơn thành Trường An mấy phần, dù giờ đã vào xuân nhiều ngày nhưng gió Mạc Bắc thổi qua vẫn như dao chém, không suy yếu chút nào.
Ngón tay dần ấm áp lại trong tay Lý Thích, còn hơi hơi châm chích. Cậu đứng trên chợ nửa ngày, còn phải cầm bút rất lâu, giờ mới từ từ cảm nhận được. Hơi ấm từ ngón tay lan khắp toàn thân nhờ động tác của Lý Thích, nhân lúc hắn cúi đầu không để ý, cậu bèn xáp lên hôn nhẹ lên môi hắn.
Khi Lý Thích ngẩng đầu nhìn thì đương sự đã trở lại vẻ nghiêm túc, chỉ có hai tai hơi đỏ, trông như hoa đào lấm tấm trên bức tranh kia.
Lý Thích lặng lẽ xoa tay cho cậu, vừa làm vừa âm thầm dẫn cậu lùi lại, đến khi chạm phải vách tường không thể lùi nữa.
Tô Sầm nhìn vào mắt Lý Thích, thấy rõ thâm ý không nói thành lời bên trong, cậu hoảng loạn rời mắt: “Làm… gì vậy?”
Lý Thích khẽ cười, giọng nói trầm thấp kề sát bên tai Tô Sầm: “Nương tử vất vả kiếm tiền nuôi gia đình, phu quân cho em ăn ngon chút.”
…
Tuyết trắng hờn vì xuân tới muộn, cố luồn cây sân rợp hoa bay.
Đến chiều hãy còn nhiều nắng, tự dưng có tuyết rơi lả tả. Tuyết này như rơi từ trên trời, cũng giống rơi từ trên núi xuống, bay qua sân vườn, chẳng mấy đã đọng một lớp mỏng.
Lý Thích kê bàn trên giường, bắc ngọn lửa nhỏ trên bàn đun rượu. Tô Sầm lười không mặc quần áo, ôm chăn không buông tay, co người vào góc để hơi rượu nóng hầm hập thấm ướt lông mi.
Chẳng mấy khi có nửa ngày rảnh rỗi, hai người tán gẫu câu được câu chăng, bỗng chốc dừng lại thì chỉ còn tiếng rượu sôi ùng ục.
“Hôm nay em thấy một toán quan binh trên trấn.” Tô Sầm bỗng nói: “Trông trang phục thì giống phu trạm.”
Lý Thích im lặng một hồi, chỉ bảo: “Không thể ở đây được nữa rồi.”
Tô Sầm bưng chén rượu cúi đầu, cũng không nói gì.
Lúc đầu đúng là họ chạy thẳng ra biên quan. Lý Thịnh làm việc dứt khoát, họ đi dọc đường đã thấy cáo thị truy nã họ khắp nơi. Tô Sầm cầm công văn Thẩm Vu Quy phỏng cho, quả thật ra ngoài biên cương mới là an toàn nhất. Họ đi thẳng tới đây, nhưng khi chỉ cách biên giới một bước nữa thì dừng lại.
Có lẽ vì là trấn nhỏ sát biên, lệnh của Lý Thịnh chưa thể tới đây ngay được, cũng có lẽ vì vẫn còn tình cảm với mảnh đất quê hương này nên họ ôm tâm lý may mắn, quyết định dừng tại đây.
Một căn nhà tranh hai mảnh ruộng cằn, chỉ là một nơi sống tạm, không bì được một phần vạn cung Hưng Khánh, song lại mang phần nào ngụ ý “gia đình”. Ở đây, Lý Thích không phải Vương gia, cậu cũng không phải đại nhân gì cả, không còn cấp bậc nghiêm ngặt và thành kiến của người khác, họ sống như những người bình thường, không ngờ mới vậy đã sắp lại đi tiếp.
Cậu chợt hiểu tại sao Lý Thích mong ngóng hạt giống nẩy mầm tới vậy, những ngày rày đây mai đó này, yên ổn được ngày nào đều là ông trời bố thí cả.
“Hay là…” Tô Sầm hỏi dò, nhưng nói được nửa câu thì dừng lại, cậu mạo hiểm đi tới ngày hôm nay, không thể mềm lòng vào phút cuối để mọi thứ đổ sông đổ bể được.
“Mai lên trấn xem sao.” Lý Thích nói: “Ta đi cùng em, đừng thần hồn nát thần tính, chưa chắc đã là công văn bắt chúng ta.”
Tô Sầm ôm chén gật đầu, cũng chỉ còn cách này thôi.
…
Sớm hôm sau, hai người thu dọn đơn giản rồi ra ngoài. Tô Sầm nhét công văn thông quan vào ngực, nếu thật sự trên trấn có cáo thị bắt họ, hai người sẽ xuất quan ngay tức khắc, không cần quay lại nữa.
Hai người vốn chẳng có bao nhiêu đồ đạc, Tô Sầm mang mấy cây bút lông Hồ Châu mình thích, mấy bộ quần áo, nghĩ hồi lại mang thêm bộ ấm chén sứ Thanh Hoa trắng theo. Trước khi đi, cậu nhìn mảnh ruộng chưa nảy mầm kia, bỗng hối hận vì lúc trước bồng bột đổi miếng ngọc bội lấy mấy hạt giống này.
Có mong chờ ắt có mong nghĩ, rồi sẽ thấy tiếc.
Quay lại nhìn thấy Lý Thích đang đứng phía trước đợi cậu, ánh mắt hắn sâu lắng và bình tĩnh, Tô Sầm khóa cửa, bắt kịp hắn.
Trên trấn vẫn nhộn nhịp như thường, mấy nhà trọ, quán trà cậu hay ghé thăm vẫn mở như thường lệ.
Cáo thị trên trấn dán ngoài tường nha huyện, hai người lách qua đám đông vào trong mới thấy rõ nội dung cáo thị.
Hai người nhìn nhau, đều thấy được vẻ lo lắng trong mắt đối phương.
Đó không phải công văn truy nã, mà là cáo phó khắp thiên hạ…
Sở Thái hậu, băng hà.
Ở Tây Bắc có một trấn nhỏ sát biên giới tên Tang Mộc Tháp, nằm dưới chân núi Thiên Sơn, giao giữa Bắc Đình đô hộ phủ và Đột Quyết. Nơi đây có cả người Hán và người Tạng, thậm chí thỉnh thoảng còn thấy được vài người Ba Tư, Đại Thực tóc vàng mắt xanh. Cứ mỗi mùng một và mười lăm sẽ có chợ phiên, khi ấy người đổ xô ra đường, tụ tập trên một đường lớn phái nam trấn, tiền tệ khác nhau, ngôn ngữ bất đồng, cách mua bán đơn giản nhất là trao đổi, chăn da dê, váng sữa, thịt khô đổi muối, vải, lá trà, hai bên trao đổi trái lại không gây ra tranh chấp gì.
Đầu phía Đông khu chợ có một sạp mới dựng, sạp này bán đồ hơi khác đi, không có da dê, thịt khô, cũng không có diêm hay lá trà mà là vài bức tranh.
Có bức là non xanh nước biếc, cũng có tranh vẽ hoa cỏ chim muông, có thị nữ cài trâm hoa, cũng có cây cỏ hiếm lạ. Sạp này không chỉ bày bán tranh mà còn có thể vẽ ngay tại chỗ, chỉ cần yêu cầu ra được là đôi tay kia sẽ cầm bút khéo léo, biến ra được thế gian muôn vẻ trên giấy.
Hôm nay có không ít người tụ tập quanh sạp, người trên biên ải phía Bắc chưa thấy phong cảnh Giang Nam bao giờ, nhìn cầu bắc nước chảy thấy lạ lẫm vô cùng, trên nước còn có đôi uyên ương quấn quanh, nồng nàn tình cảm, ý cảnh tràn trề.
Tô Sầm vừa dừng bút thì nghe thấy có người chẹp miệng: “Vẽ đẹp đấy, nhưng mà… thường quá.”
Tô Sầm ngẩng đầu nhìn, thấy người vừa cất tiếng khoác chiếc áo da dê rộng, phần eo gồ lên, giống như dân buôn từ ngoài tới. Cậu lập tức buông bút, thay sang mực đỏ rồi điểm vài ba cành hoa đào, vẽ thêm đôi chim trĩ dưới cây.
Có người thở dài rời đi, một bức tranh đẹp thế này mà hỏng rồi.
Nhưng người mặc áo da dê kia thì vỗ đùi cái “đét”: “Thế là đúng rồi đấy, ta mua bức này!”
Đợi mực khô, Tô Sầm cuộn tranh lại, đợi người người kia đi rồi mới hài lòng tâng bạc trong tay, thu dọn ra về.
Trên đường đi qua nhà trọ duy nhất trong trấn, cậu vào mua thêm một vò rượu sữa ngựa, nửa cái đùi dê nướng. Vừa nhận gói đồ bước ra ngoài, cậu trông thấy một đoàn người ngựa chạy từ phía Đông sang, người cưỡi ngựa mặc đồ quan binh chạy qua phố, bụi mù và tiếng mắng chửi cùng bốc lên.
Tô Sầm nhíu mày nấp vào bóng tối, đợi đám người kia khuất bóng hẳn mới từ từ thò đầu ra.
Cậu không ở lại trên trấn lâu mà xách đồ đi về phía ngược lại với đoàn người kia.
…
Bên rìa trấn có một căn nhà tranh nhỏ nằm sát chân núi Thiên Sơn, cỏ tranh rủ xuống, cô lập và yên tĩnh.
Cánh cổng gỗ khẽ vang “cót két”, Tô Sầm mở cửa vào, thấy hai khoảng ruộng mới bừa trong sân vừa được tưới nước, còn người tưới nước thì đang ngồi xổm, ngẩn ngơ nhìn mảnh đất ướt sũng trước mặt.
Tô Sầm cũng lại gần, nhìn theo hướng Lý Thích nhìn mãi cũng chưa nhận ra gì, đành hỏi: “Ngài nhìn gì thế?”
Lý Thích nhíu mày, nghiêm túc nói: “Sao vẫn chưa nảy mầm nhỉ?”
Tô Sầm: “…Ngài mới gieo hôm qua mà.”
“Xuân gieo một hạt, thu được vạn hạt, thời gian gấp gáp vậy lẽ ra phải mỗi ngày một khác chứ?” Lý Thích giơ tay ra chần chừ một lát: “Hay do ta gieo sâu quá?”
“Ngài có nâng niu trong tay thì giờ nó cũng không nảy mầm được đâu.” Tô Sầm vội kéo bàn tay muốn phá hoại kia ra, tiện thể kéo người dậy: “Hôm nay bán được, em bắt gặp một tên tiêu tiền như rác, nên hôm nay chúng ta đổi bữa ăn mặn một hôm.”
Lý Thích mặc cho Tô Sầm kéo mình vào nhà, hắn nhận đồ để xuống cho cậu: “Vẽ cái gì?”
“Vẽ một bức tranh trị giá mấy chỉ thành không đáng đồng nào.” Tô Sầm quay lại, lắc bình rượu trong tay cho Lý Thích nhìn: “Trên trấn không có rượu ngon, em mua ít rượu sữa ngựa bản địa cho ngài, không biết ngài quen uống không.”
“Không cần lo cho ta, ta quen cả, sợ em không quen thôi.”
Tô Sầm nghe thế mới nhớ ra, Lý Thích từng sống ở Mạc Bắc, tất nhiên hiểu rõ phong tục con người ở đây hơn cậu.
Lý Thích bọc tay cậu trong bàn tay ấm áp, xoa bóp nhẹ nhàng những ngón tay đỏ ửng vì cóng.
Chỗ này khác với trong nội địa, lạnh hơn thành Trường An mấy phần, dù giờ đã vào xuân nhiều ngày nhưng gió Mạc Bắc thổi qua vẫn như dao chém, không suy yếu chút nào.
Ngón tay dần ấm áp lại trong tay Lý Thích, còn hơi hơi châm chích. Cậu đứng trên chợ nửa ngày, còn phải cầm bút rất lâu, giờ mới từ từ cảm nhận được. Hơi ấm từ ngón tay lan khắp toàn thân nhờ động tác của Lý Thích, nhân lúc hắn cúi đầu không để ý, cậu bèn xáp lên hôn nhẹ lên môi hắn.
Khi Lý Thích ngẩng đầu nhìn thì đương sự đã trở lại vẻ nghiêm túc, chỉ có hai tai hơi đỏ, trông như hoa đào lấm tấm trên bức tranh kia.
Lý Thích lặng lẽ xoa tay cho cậu, vừa làm vừa âm thầm dẫn cậu lùi lại, đến khi chạm phải vách tường không thể lùi nữa.
Tô Sầm nhìn vào mắt Lý Thích, thấy rõ thâm ý không nói thành lời bên trong, cậu hoảng loạn rời mắt: “Làm… gì vậy?”
Lý Thích khẽ cười, giọng nói trầm thấp kề sát bên tai Tô Sầm: “Nương tử vất vả kiếm tiền nuôi gia đình, phu quân cho em ăn ngon chút.”
…
Tuyết trắng hờn vì xuân tới muộn, cố luồn cây sân rợp hoa bay.
Đến chiều hãy còn nhiều nắng, tự dưng có tuyết rơi lả tả. Tuyết này như rơi từ trên trời, cũng giống rơi từ trên núi xuống, bay qua sân vườn, chẳng mấy đã đọng một lớp mỏng.
Lý Thích kê bàn trên giường, bắc ngọn lửa nhỏ trên bàn đun rượu. Tô Sầm lười không mặc quần áo, ôm chăn không buông tay, co người vào góc để hơi rượu nóng hầm hập thấm ướt lông mi.
Chẳng mấy khi có nửa ngày rảnh rỗi, hai người tán gẫu câu được câu chăng, bỗng chốc dừng lại thì chỉ còn tiếng rượu sôi ùng ục.
“Hôm nay em thấy một toán quan binh trên trấn.” Tô Sầm bỗng nói: “Trông trang phục thì giống phu trạm.”
Lý Thích im lặng một hồi, chỉ bảo: “Không thể ở đây được nữa rồi.”
Tô Sầm bưng chén rượu cúi đầu, cũng không nói gì.
Lúc đầu đúng là họ chạy thẳng ra biên quan. Lý Thịnh làm việc dứt khoát, họ đi dọc đường đã thấy cáo thị truy nã họ khắp nơi. Tô Sầm cầm công văn Thẩm Vu Quy phỏng cho, quả thật ra ngoài biên cương mới là an toàn nhất. Họ đi thẳng tới đây, nhưng khi chỉ cách biên giới một bước nữa thì dừng lại.
Có lẽ vì là trấn nhỏ sát biên, lệnh của Lý Thịnh chưa thể tới đây ngay được, cũng có lẽ vì vẫn còn tình cảm với mảnh đất quê hương này nên họ ôm tâm lý may mắn, quyết định dừng tại đây.
Một căn nhà tranh hai mảnh ruộng cằn, chỉ là một nơi sống tạm, không bì được một phần vạn cung Hưng Khánh, song lại mang phần nào ngụ ý “gia đình”. Ở đây, Lý Thích không phải Vương gia, cậu cũng không phải đại nhân gì cả, không còn cấp bậc nghiêm ngặt và thành kiến của người khác, họ sống như những người bình thường, không ngờ mới vậy đã sắp lại đi tiếp.
Cậu chợt hiểu tại sao Lý Thích mong ngóng hạt giống nẩy mầm tới vậy, những ngày rày đây mai đó này, yên ổn được ngày nào đều là ông trời bố thí cả.
“Hay là…” Tô Sầm hỏi dò, nhưng nói được nửa câu thì dừng lại, cậu mạo hiểm đi tới ngày hôm nay, không thể mềm lòng vào phút cuối để mọi thứ đổ sông đổ bể được.
“Mai lên trấn xem sao.” Lý Thích nói: “Ta đi cùng em, đừng thần hồn nát thần tính, chưa chắc đã là công văn bắt chúng ta.”
Tô Sầm ôm chén gật đầu, cũng chỉ còn cách này thôi.
…
Sớm hôm sau, hai người thu dọn đơn giản rồi ra ngoài. Tô Sầm nhét công văn thông quan vào ngực, nếu thật sự trên trấn có cáo thị bắt họ, hai người sẽ xuất quan ngay tức khắc, không cần quay lại nữa.
Hai người vốn chẳng có bao nhiêu đồ đạc, Tô Sầm mang mấy cây bút lông Hồ Châu mình thích, mấy bộ quần áo, nghĩ hồi lại mang thêm bộ ấm chén sứ Thanh Hoa trắng theo. Trước khi đi, cậu nhìn mảnh ruộng chưa nảy mầm kia, bỗng hối hận vì lúc trước bồng bột đổi miếng ngọc bội lấy mấy hạt giống này.
Có mong chờ ắt có mong nghĩ, rồi sẽ thấy tiếc.
Quay lại nhìn thấy Lý Thích đang đứng phía trước đợi cậu, ánh mắt hắn sâu lắng và bình tĩnh, Tô Sầm khóa cửa, bắt kịp hắn.
Trên trấn vẫn nhộn nhịp như thường, mấy nhà trọ, quán trà cậu hay ghé thăm vẫn mở như thường lệ.
Cáo thị trên trấn dán ngoài tường nha huyện, hai người lách qua đám đông vào trong mới thấy rõ nội dung cáo thị.
Hai người nhìn nhau, đều thấy được vẻ lo lắng trong mắt đối phương.
Đó không phải công văn truy nã, mà là cáo phó khắp thiên hạ…
Sở Thái hậu, băng hà.