Trưởng Công Chúa - Soc 2k
Chương 53: Đối mặt
Hôm nay theo lịch Như Họa xuất cung để thăm bệnh theo lịch, đấy là cách nói che mắt mọi người tránh lời đàm tiếu.
Vì để tránh hiểu lầm nên cách ngày nàng mới đến đó một hôm, hôm nay là ngày thứ ba nàng gần như đã học được cách điều khiền âm luật rồi.
Nhưng có một vấn đề nan giải hơn còn chờ nàng là vị Vương gia kia tuy có bệnh nhưng không chịu uống thuốc, trừ phi hôm nào có nàng mới chịu uống.
Cho nên những thị vệ ở đây vô cùng chờ mong nàng đến, Vương Gia của bọn họ thân thể ngàn vàng, lần này vì hai lần giúp nàng nên mới khiến bị nội thương.
Bây giờ hoàng thượng còn chưa biết chuyện chứ nếu một khi hoàng thượng biết thì so với sự thương yêu với đệ đệ chắc chắn bọn họ sẽ bị phạt.
Lúc Như Họa vừa đến cửa thì bất ngờ đụng phải Giang Ngạo Thành, Y nhìn nàng một lúc rồi đi lên nói :
"Công chúa ta có thể nói chuyện qua với nàng được không ?".
Như Họa ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu :
"Được, thái tử có chuyện gì muốn nói với ta sao, nếu không có gì có thể nói luôn ở đây được không ?".
Giang Ngạo Thành lắc đầu nói :
"Đây là hành xá nói chuyện sẽ không tiện, chúng ta qua tửu lâu đằng kia đi, ta sắp phải trở về rồi, e rằng sẽ không lam phiền nàng lâu nữa đâu ".
Như Họa cảm thấy ê ê đầu, nghe giọng nói giống như là Y đang trách mình vậy, nàng thật sự mệt tâm mà, đối với vị Thái tử này nàng khá là đề cao nên cũng không muốn gây ấn tượng không tốt.
Thế là hai người cùng nhau rời khỏi hành xá, Như Họa cũng quên mất không cho ngươi báo lại với phía Vương gia.
Lúc này đây Dạ Vô Thần đi đi lại lại khiến cho Lan Địch( hộ vệ của vương gia) thấy chóng mặt, Y quay sang giọng bực bội nói :
"Sao giờ này mà cônh chúa còn chưa đến, theo lịch thì ngày hôm nay đã đến hẹn rồi mà, ngươi chạy đi nghe ngóng xem công chúa đã xuất cung chưa, hay là nàng bận chuyện gì ".
Nhìn vẻ mặt khó đăm đăm của Vương gia Lan Địch vội vàng nhận lệnh rồi chạy đi.
Một lát sau hắn hốt hoảng chạy vào nói :
"Vương gia thuộc hạ vừa ra ngoài cửa thì thị vệ nói công chúa đã đến rồi ạ !".
Ánh mắt Dạ Vô Thần sáng rỡ hỏi :
"Thể nàng đang ở đâu ?".
Ánh mắt Lan Địch lo sợ, ấp úng nói :
"Nghe thị vệ gác cửa nói công chúa đến rồi nhưng gặp thái tử Lưu quốc nên lại cùng Y rời đi rồi ".
Dạ Vô Thần tức giận quát ẩm lên :
"Ngươi nói là ai cơ ?".
Lan Địch hoảng sợ quỳ xuống nói :
"Dạ là Giang Ngạo Thành thái tử Lưu quốc ,người mà trước đây không lâu cầu thân công chúa đó ạ !".
Dạ Vô Thần tức giận đập tay xuống bàn quát :
"Tên tiểu tử đó định cướp người với bồn vương hả, đừng có mơ, không có cửa đầu ".
Tuy Y nói vậy nhưng cứ đi đi lại lại trong phòng đã bán đứng suy nghĩ của Y.
Lan Địch thấy Vương gia không có hành động gì tiếp theo sốt ruột liền hỏi :
"Vương gia chúng ta có cần đến đó làm loạn không, thuộc hạ đã cho người điều tra và biết là công chúa đang ở tửu lâu nào rồi ".
Ánh mắt Dạ Vô Thần nhướng Iẻn nhìn hắn rồi nói :
"Ai bảo ngươi cho người đi theo dõi nàng hả, ta không đi ta sẽ ở đây chờ nàng, ta không muốn quản chế tự do của nàng, cái đó không cần thiết ".
Lan Địch trố mắt khi nghe Vương gia của mình nói vậy, nhưng hắn lựa chọn cách im lặng bởi vi hắn đang ở gần một ngọn núi lửa có thể tuôn trào bất cứ khi nào.
Lúc này đây Như Họa vừa dùng trà vừa tò mò không biết thái tử cần gặp mình có việc gì, nếu là chuyện liên quan đến liên hôn thì có lẽ nàng sẽ uyển chuyển từ chối.
Giang Ngạo Thành nhìn nàng rồi từ từ nói :
"Ta sắp phải trở về Lưu quốc rồi, trước khi đi rất muốn hỏi nàng một việc, nàng có thể trả lời thật lòng cho ta không ?".
Như Họa gật đầu nói :
"Thái tử cứ hỏi đi, nếu trả lời được ta sẽ trả lời không dấu diếm điều gì ".
Nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của nàng Giang Ngạo Thành hỏi :
"Ta biết phụ hoàng nàng muốn cho nàng tự lựa chọn phu quân của mình, nàng có thể chọn ta không, ta có thể hứa với nàng sẽ lập nàng làm hoàng hậu, nàng sẽ là nữ nhân tôn quý của Lưu quốc ta, nàng có đồng ý không ?".
Như Họa nhìn Y không suy nghĩ gi liền trả lời ngay :
"Thật sự ta rất cảm ơn tâm ý của thái tử giành cho ta, nhưng ta thật sự phải xin lỗi thái tử rồi, thái tử hãy tìm người khác phu hợp với mình đi thôi, đừng chờ đợi ở ta ".
Giang Ngạo Thành bị từ chối cũng không nản chí liền hỏi, giống như Y chưa tìm được câu hỏi thì Y sẽ không từ bỏ vậy :
"Tại sao, nữ tử khắp thiên hạ đều vì hướng đến ngôi vị mẫu nghi thiên hạ kia, ai ai cũng tranh nhau cướp đoạt nhưng nàng lại dửng dưng, nàng yên tâm những gì Giang Ngạo Thành ta nói ra là thật không một lời dối trá ".
Như Họa mỉm cười lắc đầu nói :
"Ta tin vào nhân phẩm của huynh, nhưng có nhiều người giống như ta lại không hướng tới địa vị ấy bởi vì ta thật sự không muốn ".
Vì để tránh hiểu lầm nên cách ngày nàng mới đến đó một hôm, hôm nay là ngày thứ ba nàng gần như đã học được cách điều khiền âm luật rồi.
Nhưng có một vấn đề nan giải hơn còn chờ nàng là vị Vương gia kia tuy có bệnh nhưng không chịu uống thuốc, trừ phi hôm nào có nàng mới chịu uống.
Cho nên những thị vệ ở đây vô cùng chờ mong nàng đến, Vương Gia của bọn họ thân thể ngàn vàng, lần này vì hai lần giúp nàng nên mới khiến bị nội thương.
Bây giờ hoàng thượng còn chưa biết chuyện chứ nếu một khi hoàng thượng biết thì so với sự thương yêu với đệ đệ chắc chắn bọn họ sẽ bị phạt.
Lúc Như Họa vừa đến cửa thì bất ngờ đụng phải Giang Ngạo Thành, Y nhìn nàng một lúc rồi đi lên nói :
"Công chúa ta có thể nói chuyện qua với nàng được không ?".
Như Họa ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu :
"Được, thái tử có chuyện gì muốn nói với ta sao, nếu không có gì có thể nói luôn ở đây được không ?".
Giang Ngạo Thành lắc đầu nói :
"Đây là hành xá nói chuyện sẽ không tiện, chúng ta qua tửu lâu đằng kia đi, ta sắp phải trở về rồi, e rằng sẽ không lam phiền nàng lâu nữa đâu ".
Như Họa cảm thấy ê ê đầu, nghe giọng nói giống như là Y đang trách mình vậy, nàng thật sự mệt tâm mà, đối với vị Thái tử này nàng khá là đề cao nên cũng không muốn gây ấn tượng không tốt.
Thế là hai người cùng nhau rời khỏi hành xá, Như Họa cũng quên mất không cho ngươi báo lại với phía Vương gia.
Lúc này đây Dạ Vô Thần đi đi lại lại khiến cho Lan Địch( hộ vệ của vương gia) thấy chóng mặt, Y quay sang giọng bực bội nói :
"Sao giờ này mà cônh chúa còn chưa đến, theo lịch thì ngày hôm nay đã đến hẹn rồi mà, ngươi chạy đi nghe ngóng xem công chúa đã xuất cung chưa, hay là nàng bận chuyện gì ".
Nhìn vẻ mặt khó đăm đăm của Vương gia Lan Địch vội vàng nhận lệnh rồi chạy đi.
Một lát sau hắn hốt hoảng chạy vào nói :
"Vương gia thuộc hạ vừa ra ngoài cửa thì thị vệ nói công chúa đã đến rồi ạ !".
Ánh mắt Dạ Vô Thần sáng rỡ hỏi :
"Thể nàng đang ở đâu ?".
Ánh mắt Lan Địch lo sợ, ấp úng nói :
"Nghe thị vệ gác cửa nói công chúa đến rồi nhưng gặp thái tử Lưu quốc nên lại cùng Y rời đi rồi ".
Dạ Vô Thần tức giận quát ẩm lên :
"Ngươi nói là ai cơ ?".
Lan Địch hoảng sợ quỳ xuống nói :
"Dạ là Giang Ngạo Thành thái tử Lưu quốc ,người mà trước đây không lâu cầu thân công chúa đó ạ !".
Dạ Vô Thần tức giận đập tay xuống bàn quát :
"Tên tiểu tử đó định cướp người với bồn vương hả, đừng có mơ, không có cửa đầu ".
Tuy Y nói vậy nhưng cứ đi đi lại lại trong phòng đã bán đứng suy nghĩ của Y.
Lan Địch thấy Vương gia không có hành động gì tiếp theo sốt ruột liền hỏi :
"Vương gia chúng ta có cần đến đó làm loạn không, thuộc hạ đã cho người điều tra và biết là công chúa đang ở tửu lâu nào rồi ".
Ánh mắt Dạ Vô Thần nhướng Iẻn nhìn hắn rồi nói :
"Ai bảo ngươi cho người đi theo dõi nàng hả, ta không đi ta sẽ ở đây chờ nàng, ta không muốn quản chế tự do của nàng, cái đó không cần thiết ".
Lan Địch trố mắt khi nghe Vương gia của mình nói vậy, nhưng hắn lựa chọn cách im lặng bởi vi hắn đang ở gần một ngọn núi lửa có thể tuôn trào bất cứ khi nào.
Lúc này đây Như Họa vừa dùng trà vừa tò mò không biết thái tử cần gặp mình có việc gì, nếu là chuyện liên quan đến liên hôn thì có lẽ nàng sẽ uyển chuyển từ chối.
Giang Ngạo Thành nhìn nàng rồi từ từ nói :
"Ta sắp phải trở về Lưu quốc rồi, trước khi đi rất muốn hỏi nàng một việc, nàng có thể trả lời thật lòng cho ta không ?".
Như Họa gật đầu nói :
"Thái tử cứ hỏi đi, nếu trả lời được ta sẽ trả lời không dấu diếm điều gì ".
Nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của nàng Giang Ngạo Thành hỏi :
"Ta biết phụ hoàng nàng muốn cho nàng tự lựa chọn phu quân của mình, nàng có thể chọn ta không, ta có thể hứa với nàng sẽ lập nàng làm hoàng hậu, nàng sẽ là nữ nhân tôn quý của Lưu quốc ta, nàng có đồng ý không ?".
Như Họa nhìn Y không suy nghĩ gi liền trả lời ngay :
"Thật sự ta rất cảm ơn tâm ý của thái tử giành cho ta, nhưng ta thật sự phải xin lỗi thái tử rồi, thái tử hãy tìm người khác phu hợp với mình đi thôi, đừng chờ đợi ở ta ".
Giang Ngạo Thành bị từ chối cũng không nản chí liền hỏi, giống như Y chưa tìm được câu hỏi thì Y sẽ không từ bỏ vậy :
"Tại sao, nữ tử khắp thiên hạ đều vì hướng đến ngôi vị mẫu nghi thiên hạ kia, ai ai cũng tranh nhau cướp đoạt nhưng nàng lại dửng dưng, nàng yên tâm những gì Giang Ngạo Thành ta nói ra là thật không một lời dối trá ".
Như Họa mỉm cười lắc đầu nói :
"Ta tin vào nhân phẩm của huynh, nhưng có nhiều người giống như ta lại không hướng tới địa vị ấy bởi vì ta thật sự không muốn ".