Trưởng Công Chúa - Soc 2k
Chương 69: Dưỡng bệnh.
Sau khi nhận được câu trả lời ông liền rời đi, ông còn rất nhiều việc phải làm, lần này tộc Khiết Chân ngang nhiên thách thức uy quyền Hoa quốc.
Ông là hoàng đế của Hoa quốc không thể đứng nhìn được nên đã thành lập đội quân chuẩn bị tiến đánh bộ tộc
Khiết Chân.
Lần này còn có sự giúp sức của Thanh quốc, nhất định tộc Khiết Chân sẽ phải trả giá vì hành động và việc làm của mình.
Như Họa ăn xong bữa trưa của mình rồi lên giường nghỉ ngơi, A Vũ canh trừng nàng rấy kỹ không cho nàng làm gì quá sức khiến nàng bật cười.
Cứ nghĩ ngủ cả buổi sáng rồi bây giờ sẽ khó ngủ, vậy mà vừa lên giường nàng đã lại chớp mắt ngủ được luôn, trong phòng nàng có một mùi thơm rất dễ chịu mà nàng vẫn chưa phát hiện ra, mùi hương này giúp nàng ngủ ngon hơn.
Đến khi Như Họa giật mình tỉnh giấc thì trời đã nhá nhem tối, nàng không nghĩ rằng mình chỉ ngủ một giấc mà đã lầu như vậy rồi.
Xa xa một bóng dáng nam nhân đang ngồi đó khiến nàng giật mình hóa ra đó chính là Dạ Vô Thần, nàng mỉm cười hỏi :
"Chàng coi phòng ta như trốn không người vậy sao, bao nhiêu thị vệ như thế kia mà chàng lại dễ lọt vòng vây vào được thật sự thị vệ phải đổi hết lại mấy thôu, an nguy hoàng gia cần xem xét lại ".
Dạ Vô Thần mỉm cười nói :
"Dù nàng có thay đến mười người thì cũng không ảnh hưởng gì, chưa nơi nào mà ta muốn đến lại không đến được cả, nàng trách lẩm bọn họ rồi ".
Như Họa được Dạ Vô Thần nhẹ nhàng đỡ dậy, vết thương ở vai đêm xuống có chút khó chịu, nàng ngồi dậy mà đã đỏi đầy mồ hôi.
Dạ Vô Thần thấy vậy lấy khăn nhẹ nhàng thấm mồ hôi trên trán nàng rồi nói :
"Lần này là lần cuối cùng, đừng bao giờ để bản thân mình bị thương nữa, nàng không biết ta có bao nhiều khó chịu đâu "
Như Họa gật đầu nói :
"Ta biết rồi mà, hứa với huynh đây sẽ là lần cuối, sẽ không mang bản thân mình ra chịu tội ".
Lúc này Dạ Vô Thần mới tạm yên tâm, cầm lấy chén thuốc lên rồi nói :
"Đã quá giờ uống thuốc rồi, ta thấy nàng ngủ ngon quá nên không dám đánh thức, nàng uống luôn đi không nguội ".
Như Họa cầm bát thuốc lên uống một hơi, rồi như nhớ ra nàng chợt hỏi :
"Sao ta cứ ngửi thấy mùi gì rất thơm, rất dễ chịu khiến cho ta ngủ ngon hơn ".
Dạ Vô Thần mỉm cười nói :
"Bây giờ nàng mới phát hiện ra sao, đây là Dạ Lan Châu, là hương liệu giúp người ta ngủ ngon hơn, ta thấy A Tình nói rằng ban đêm nàng rất hay gặp ác mộng thường xuyên phải dùng hương liệu giúp dễ ngủ, mà hương liệu dùng nhiều sẽ không tốt rất dễ để lại di chứng nên ta đã tìm Dạ Lan Châu cho nàng.
Dạ Lan Châu sinh trưởng trên núi Phù Dung của Thanh quốc ta, dùng nó sẽ giúp nàng trấn tĩnh và thư thái hơn lâu dần sẽ giúp nàng dễ ngủ hơn và không gặp ác mộng nữa.
Ta đã hái nó và phơi khô và để ở Dạ Vương Phủ chờ nàng đến, chỗ này ta chỉ mang tạm một ít cho nàng dùng thôi ".
Như Họa cúi đầu xuống lí nhí nói :
"Ai thèm đến Vương phủ của huynh chứ, còn chưa có chiếu thư ban xuống mà ".
Hình như con người ốm yếu sẽ cảm thấy tâm trạng mình mềm mại hơn thì phải, lần đầu tiên Dạ Vô Thần thấy vẻ mặt này của nàng Y vô cùng thấy mới lạ nhưng sợ nàng ngại nên không nói gì nữa.
Dạ Vô Thần nhẹ nhàng hỏi :
"Nàng ngủ miết như vậy không ăn gì cũng không tốt, để ta cung nữ chuẩn bị ít đồ ăn nhẹ ho nàng nhé, nàng mới bị thương nên ăn ít đồ có dầu mỡ thôi, có như vậy vết thương mới nhanh lành ".
Như Họa ánh mắt chăm chăm nhìn chàng, Dạ Vô Thần mỉm cười hỏi :
"Sao nàng lại nhìn ta như thế ?".
Như Họa lắc đầu nói :
"Chàng đừng quên đây là khuê phòng của ta, chàng đã lén đột nhập đến đây rồi lại còn muốn chuẩn bị đồ ăn cho ta sao, nghe có vẻ không hợp lý chút nào cả ".
Dạ Vô Thần tươi cười nói :
"Nàng nghĩ ta lén vào đây mà cung nữ của nàng không biết hay sao, hai nha đầu kia của nàng cũng biết cách giữ
im lang do ".
Đến lúc này thì Như Họa không còn biết nói gì hơn nữa rồi, nàng đã trải qua một đời nên cũng không quan trọng lễ nghi tiểu tiết nữa bây vì nàng biết những cái đó chẳng có gì là quan trọng, một khi mình bị vùi dập thì những cái đó chẳng là nghĩa lý gì.
Bây giờ nàng chỉ cần sống sao cho thoải mái mà thôi, mối thù trước mắt nàng đã diệt trừ được một Lan phi và thái tử giả mạo rồi còn tên A Đạt Ba kia thì chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Chỉ một lúc sau một chút đồ ăn thanh đạm đã được dọn lên, Như Họa không thấy bóng dáng Dạ Vô Thần đâu, có lẽ Y lén trốn đi một lát, nàng bật cười nhẹ, nói là như thế nhưng trước sau vẫn suy nghĩ cho nàng.
Khi đồ ăn được bày ra Như Họa nhẹ nhàng bảo A Cẩn và A Vũ lui ra bên ngoài, hai người cũng hiểu ý liền lui ra ngay.
Mấy ngày nay hai nha đầu này đã được A Nhu và A Tình tẩy não, nào là Vương gia tốt như thể nào, ưu tú như thế nào, yêu thương công chúa ra sao và nhất là gia chưa có một thê thiếp hay nha đầu thông phòng nào, công chúa được gả về đấy chỉ có hạnh phúc mà thôi.
Ông là hoàng đế của Hoa quốc không thể đứng nhìn được nên đã thành lập đội quân chuẩn bị tiến đánh bộ tộc
Khiết Chân.
Lần này còn có sự giúp sức của Thanh quốc, nhất định tộc Khiết Chân sẽ phải trả giá vì hành động và việc làm của mình.
Như Họa ăn xong bữa trưa của mình rồi lên giường nghỉ ngơi, A Vũ canh trừng nàng rấy kỹ không cho nàng làm gì quá sức khiến nàng bật cười.
Cứ nghĩ ngủ cả buổi sáng rồi bây giờ sẽ khó ngủ, vậy mà vừa lên giường nàng đã lại chớp mắt ngủ được luôn, trong phòng nàng có một mùi thơm rất dễ chịu mà nàng vẫn chưa phát hiện ra, mùi hương này giúp nàng ngủ ngon hơn.
Đến khi Như Họa giật mình tỉnh giấc thì trời đã nhá nhem tối, nàng không nghĩ rằng mình chỉ ngủ một giấc mà đã lầu như vậy rồi.
Xa xa một bóng dáng nam nhân đang ngồi đó khiến nàng giật mình hóa ra đó chính là Dạ Vô Thần, nàng mỉm cười hỏi :
"Chàng coi phòng ta như trốn không người vậy sao, bao nhiêu thị vệ như thế kia mà chàng lại dễ lọt vòng vây vào được thật sự thị vệ phải đổi hết lại mấy thôu, an nguy hoàng gia cần xem xét lại ".
Dạ Vô Thần mỉm cười nói :
"Dù nàng có thay đến mười người thì cũng không ảnh hưởng gì, chưa nơi nào mà ta muốn đến lại không đến được cả, nàng trách lẩm bọn họ rồi ".
Như Họa được Dạ Vô Thần nhẹ nhàng đỡ dậy, vết thương ở vai đêm xuống có chút khó chịu, nàng ngồi dậy mà đã đỏi đầy mồ hôi.
Dạ Vô Thần thấy vậy lấy khăn nhẹ nhàng thấm mồ hôi trên trán nàng rồi nói :
"Lần này là lần cuối cùng, đừng bao giờ để bản thân mình bị thương nữa, nàng không biết ta có bao nhiều khó chịu đâu "
Như Họa gật đầu nói :
"Ta biết rồi mà, hứa với huynh đây sẽ là lần cuối, sẽ không mang bản thân mình ra chịu tội ".
Lúc này Dạ Vô Thần mới tạm yên tâm, cầm lấy chén thuốc lên rồi nói :
"Đã quá giờ uống thuốc rồi, ta thấy nàng ngủ ngon quá nên không dám đánh thức, nàng uống luôn đi không nguội ".
Như Họa cầm bát thuốc lên uống một hơi, rồi như nhớ ra nàng chợt hỏi :
"Sao ta cứ ngửi thấy mùi gì rất thơm, rất dễ chịu khiến cho ta ngủ ngon hơn ".
Dạ Vô Thần mỉm cười nói :
"Bây giờ nàng mới phát hiện ra sao, đây là Dạ Lan Châu, là hương liệu giúp người ta ngủ ngon hơn, ta thấy A Tình nói rằng ban đêm nàng rất hay gặp ác mộng thường xuyên phải dùng hương liệu giúp dễ ngủ, mà hương liệu dùng nhiều sẽ không tốt rất dễ để lại di chứng nên ta đã tìm Dạ Lan Châu cho nàng.
Dạ Lan Châu sinh trưởng trên núi Phù Dung của Thanh quốc ta, dùng nó sẽ giúp nàng trấn tĩnh và thư thái hơn lâu dần sẽ giúp nàng dễ ngủ hơn và không gặp ác mộng nữa.
Ta đã hái nó và phơi khô và để ở Dạ Vương Phủ chờ nàng đến, chỗ này ta chỉ mang tạm một ít cho nàng dùng thôi ".
Như Họa cúi đầu xuống lí nhí nói :
"Ai thèm đến Vương phủ của huynh chứ, còn chưa có chiếu thư ban xuống mà ".
Hình như con người ốm yếu sẽ cảm thấy tâm trạng mình mềm mại hơn thì phải, lần đầu tiên Dạ Vô Thần thấy vẻ mặt này của nàng Y vô cùng thấy mới lạ nhưng sợ nàng ngại nên không nói gì nữa.
Dạ Vô Thần nhẹ nhàng hỏi :
"Nàng ngủ miết như vậy không ăn gì cũng không tốt, để ta cung nữ chuẩn bị ít đồ ăn nhẹ ho nàng nhé, nàng mới bị thương nên ăn ít đồ có dầu mỡ thôi, có như vậy vết thương mới nhanh lành ".
Như Họa ánh mắt chăm chăm nhìn chàng, Dạ Vô Thần mỉm cười hỏi :
"Sao nàng lại nhìn ta như thế ?".
Như Họa lắc đầu nói :
"Chàng đừng quên đây là khuê phòng của ta, chàng đã lén đột nhập đến đây rồi lại còn muốn chuẩn bị đồ ăn cho ta sao, nghe có vẻ không hợp lý chút nào cả ".
Dạ Vô Thần tươi cười nói :
"Nàng nghĩ ta lén vào đây mà cung nữ của nàng không biết hay sao, hai nha đầu kia của nàng cũng biết cách giữ
im lang do ".
Đến lúc này thì Như Họa không còn biết nói gì hơn nữa rồi, nàng đã trải qua một đời nên cũng không quan trọng lễ nghi tiểu tiết nữa bây vì nàng biết những cái đó chẳng có gì là quan trọng, một khi mình bị vùi dập thì những cái đó chẳng là nghĩa lý gì.
Bây giờ nàng chỉ cần sống sao cho thoải mái mà thôi, mối thù trước mắt nàng đã diệt trừ được một Lan phi và thái tử giả mạo rồi còn tên A Đạt Ba kia thì chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Chỉ một lúc sau một chút đồ ăn thanh đạm đã được dọn lên, Như Họa không thấy bóng dáng Dạ Vô Thần đâu, có lẽ Y lén trốn đi một lát, nàng bật cười nhẹ, nói là như thế nhưng trước sau vẫn suy nghĩ cho nàng.
Khi đồ ăn được bày ra Như Họa nhẹ nhàng bảo A Cẩn và A Vũ lui ra bên ngoài, hai người cũng hiểu ý liền lui ra ngay.
Mấy ngày nay hai nha đầu này đã được A Nhu và A Tình tẩy não, nào là Vương gia tốt như thể nào, ưu tú như thế nào, yêu thương công chúa ra sao và nhất là gia chưa có một thê thiếp hay nha đầu thông phòng nào, công chúa được gả về đấy chỉ có hạnh phúc mà thôi.