Trưởng Công Chúa - Soc 2k
Chương 81: Nỗi lòng của Mẫu Hậu
Sau thời gian bảy ngày cuối cùng cũng đã giải quyết xong, phó soái dẫn quân trở về Thanh quốc còn chủ soái dẫn quân trở về Hoa quốc.
Vì đã hứa sẽ cho Hạo Nhiên trải nghiệm quãng đường trở về cho nên bọn họ không đi cùng nhau.
Hạo Nhiên vô cùng vui mừng và thích thú, trên đường đi cậu đã chứng kiến quá nhiều chuyện cay mắt rất muốn làm anh hùng nghĩa hiệp một phen nhưng lại vì vội vàng hành quân mà tạm thời bị gác lại, bây giờ có cơ hội cậu nhất định phải cho bọn cường hào ác bá đó biết tay.
Như Họa từ sau khi A Đạt Ba chết đã giải tỏa được tâm lý của mình, nàng đối với Dạ Vô Thần có phần bộc bạch hơn không khép nép như trước nữa.
Cả đoạn đường trở về cả hai người vun đắp tình cảm với nhau, để kệ Hạo Nhiên tự tay xử lý mọi việc.
Hạo Nhiên vô cùng vui mừng đã trừng trị biết bao nhiêu quan tham, biết bao nhiều ác bá hà hiếp người vô tội.
Có nhiều nữ nhân không biết thân phận của cậu đều muốn đi theo làm người hầu hạ nhưng Hạo Nhiên từ chối hết thảy.
Tuy nhiên vẫn có những trường hợp xấu lợi dụng lòng tin của cậu để giả vờ đáng thương, mới đầu Hạo Nhiên còn bị lừa sau này bị Như Họa vạch mặt đối phương tìm cơ hội chuồn mất lúc này Hạo Nhiên mới biết mình bị lừa.
Lâu dần Hạo Nhiên đã có thể nhìn người đoán nhân phẩm, cả đoàn về tới kinh thành đáng lý ra mất có gần mười ngày nhưng vì để tôi luyện và chỉ dạy cho Hạo Nhiên nên mất gần một tháng mới về đến kinh thành.
Hoàng thượng và hoàng hậu đích thân ra đón nhi tử cùng nữ nhi, sau khi được chủ soái báo tin bình an hoàng thượng và hoàng hậu mới yên lòng.
Sau khi hai người bí mật đi hai ngày hoàng hậu mới biết tin, lúc này bà khóc quá trời quá đất còn giận dỗi hoàng thượng khiến cho ông có khổ không thể nói.
Tuy nhiên sau khi nghe chủ soái báo cáo lại mọi việc của thái tử ông đã vụ mừng vì quyết định lần này của mình.
Lại nghe nói được đích thân Dạ Vương gia dẫn dắt lại càng yên tâm hơn, dù sao thì nhi tử của ông còn quá non nớt trong mọi lĩnh vực, bây giờ thì không sao nhưng sau này ông mất đi gánh vác trên đôi vai nhi tử sẽ quá nặng.
Như Họa cùng Hạo Nhiên xuống ngựa thì thấy phụ hoàng và mẫu hậu, nàng nhanh chân đi đến ôm chặt mẫu hậu rồi nói :
"Mẫu hậu, nữ nhi và Hạo Nhi đã trở về, đã để cho người lo lắng rồi ".
Hạo Nhiên cũng đi lên thỉnh an phun hoàng và mẫu hậu, hai người đánh giá nhi tử và cảm thấy rằng nhi tử đã trưởng thành hơn rất nhiều, tuy có hơi đen một chút.
Lục Ý Lan nghẹn ngào nói :
"Trở về là tốt rồi, lần sau đừng trốn mẫu hậu đi như thế nữa, mẫu hậu sẽ lo lắng biết không?"
Hai người biết mẫu hậu thật lòng lo lắng cho bọn họ nên gật đầu.
Hoàng thượng đi lên nhìn sang Dạ vương gia rồi nói :
"Cảm ơn Vương gia thời gian này đã hết lòng chăm sóc nữ nhi và nhi tử".
Dạ Vương gia liền cúi đầu xuống nói :
"Hoàng thượng, đó là việc mà tại hạ nên làm mà, bảo vệ Vương phi cùng đệ đệ là trách nhiệm của tại hạ ".
Kim Hạo Thiên có chút ngần ngơ, dù sao vai vế của ông và Vương gia cũng ngang nhau tự yên Y ăn nó nhỏ nhẹ nhất thời chưa thích ứng kịp.
Như Họa thấy phụ hoàng ngần người ra thì mỉm cười nói :
"Chàng nói thế là đúng mà, phụ hoàng cùng mẫu hậu không phải lo đâu ".
Lục Ý Lan nhìn nữ nhi tay trong tay cùng với Dạ Vương gia, trong lòng bà có ý cười, cuối cùng nữ nhi cũng tìm cho mình một phu quân tốt,, nhưng nghĩ đến việc nàng phải thành thân nơi xa bà lại có chút buồn.
Mọi người cùng nhau trở về, Như Họa thì cùng mẫu hậu trở lại cung, còn Hoàng thượng và Dạ Vương gia thì bàn chính sự, Hạo Nhiên trở về Đông cung của mình.
Vừa vào đến cửa cung Lục Ý Lan đã kéo nữ nhi vào rồi hỏi :
"Họa nhi con nói cho mẫu hậu biết Dạ Vuonge gia đối với con thế nào, con có thật lòng muốn gả cho Y không, nếu con không muốn mẫu hậu sẽ xin phụ hoàng cho con, chỉ cần con hạnh phúc thì làm gì mẫu hậu cũng sẽ làm vì con ".
Như Họa nhìn vẻ sốt ruột của mẫu hậu liền mỉm cười nói :
"Mẫu hậu, chàng đối với con và đệ đệ tốt lắm, con tình nguyện gả cho chàng, người cũng biết phụ hoàng yêu thương con như thế nào mà, nếu con không muốn phụ hoàng cũng sẽ không ép buộc đâu ".
Hoàng hậu gật gù nhưng vẫn buồn bã nói :
"Mẫu hậu không muốn con thành thân ở xa, nếu như có thể con chọn một vị công tử nào cũng được, với thân phận đại công chúa của con bọn họ sẽ không dám lập thiếp thất con sẽ bớt khổ tâm.
Sau khi đệ đệ con lên ngôi con nghiễm nhiên sẽ thành trưởng công chúa, ai sẽ dám khi dễ con chứ.
Nhưng nếu con gả qua Thanh quốc, địa vị của Vương gia con cũng biết rồi đó, phụ hoàng và mẫu hậu không tiện tham gia vào, mẫu hậu sợ con sẽ đau lòng, nam nhân có địa vị tam thê tứ thiếp là chuyện đương nhiên ".
Vì đã hứa sẽ cho Hạo Nhiên trải nghiệm quãng đường trở về cho nên bọn họ không đi cùng nhau.
Hạo Nhiên vô cùng vui mừng và thích thú, trên đường đi cậu đã chứng kiến quá nhiều chuyện cay mắt rất muốn làm anh hùng nghĩa hiệp một phen nhưng lại vì vội vàng hành quân mà tạm thời bị gác lại, bây giờ có cơ hội cậu nhất định phải cho bọn cường hào ác bá đó biết tay.
Như Họa từ sau khi A Đạt Ba chết đã giải tỏa được tâm lý của mình, nàng đối với Dạ Vô Thần có phần bộc bạch hơn không khép nép như trước nữa.
Cả đoạn đường trở về cả hai người vun đắp tình cảm với nhau, để kệ Hạo Nhiên tự tay xử lý mọi việc.
Hạo Nhiên vô cùng vui mừng đã trừng trị biết bao nhiêu quan tham, biết bao nhiều ác bá hà hiếp người vô tội.
Có nhiều nữ nhân không biết thân phận của cậu đều muốn đi theo làm người hầu hạ nhưng Hạo Nhiên từ chối hết thảy.
Tuy nhiên vẫn có những trường hợp xấu lợi dụng lòng tin của cậu để giả vờ đáng thương, mới đầu Hạo Nhiên còn bị lừa sau này bị Như Họa vạch mặt đối phương tìm cơ hội chuồn mất lúc này Hạo Nhiên mới biết mình bị lừa.
Lâu dần Hạo Nhiên đã có thể nhìn người đoán nhân phẩm, cả đoàn về tới kinh thành đáng lý ra mất có gần mười ngày nhưng vì để tôi luyện và chỉ dạy cho Hạo Nhiên nên mất gần một tháng mới về đến kinh thành.
Hoàng thượng và hoàng hậu đích thân ra đón nhi tử cùng nữ nhi, sau khi được chủ soái báo tin bình an hoàng thượng và hoàng hậu mới yên lòng.
Sau khi hai người bí mật đi hai ngày hoàng hậu mới biết tin, lúc này bà khóc quá trời quá đất còn giận dỗi hoàng thượng khiến cho ông có khổ không thể nói.
Tuy nhiên sau khi nghe chủ soái báo cáo lại mọi việc của thái tử ông đã vụ mừng vì quyết định lần này của mình.
Lại nghe nói được đích thân Dạ Vương gia dẫn dắt lại càng yên tâm hơn, dù sao thì nhi tử của ông còn quá non nớt trong mọi lĩnh vực, bây giờ thì không sao nhưng sau này ông mất đi gánh vác trên đôi vai nhi tử sẽ quá nặng.
Như Họa cùng Hạo Nhiên xuống ngựa thì thấy phụ hoàng và mẫu hậu, nàng nhanh chân đi đến ôm chặt mẫu hậu rồi nói :
"Mẫu hậu, nữ nhi và Hạo Nhi đã trở về, đã để cho người lo lắng rồi ".
Hạo Nhiên cũng đi lên thỉnh an phun hoàng và mẫu hậu, hai người đánh giá nhi tử và cảm thấy rằng nhi tử đã trưởng thành hơn rất nhiều, tuy có hơi đen một chút.
Lục Ý Lan nghẹn ngào nói :
"Trở về là tốt rồi, lần sau đừng trốn mẫu hậu đi như thế nữa, mẫu hậu sẽ lo lắng biết không?"
Hai người biết mẫu hậu thật lòng lo lắng cho bọn họ nên gật đầu.
Hoàng thượng đi lên nhìn sang Dạ vương gia rồi nói :
"Cảm ơn Vương gia thời gian này đã hết lòng chăm sóc nữ nhi và nhi tử".
Dạ Vương gia liền cúi đầu xuống nói :
"Hoàng thượng, đó là việc mà tại hạ nên làm mà, bảo vệ Vương phi cùng đệ đệ là trách nhiệm của tại hạ ".
Kim Hạo Thiên có chút ngần ngơ, dù sao vai vế của ông và Vương gia cũng ngang nhau tự yên Y ăn nó nhỏ nhẹ nhất thời chưa thích ứng kịp.
Như Họa thấy phụ hoàng ngần người ra thì mỉm cười nói :
"Chàng nói thế là đúng mà, phụ hoàng cùng mẫu hậu không phải lo đâu ".
Lục Ý Lan nhìn nữ nhi tay trong tay cùng với Dạ Vương gia, trong lòng bà có ý cười, cuối cùng nữ nhi cũng tìm cho mình một phu quân tốt,, nhưng nghĩ đến việc nàng phải thành thân nơi xa bà lại có chút buồn.
Mọi người cùng nhau trở về, Như Họa thì cùng mẫu hậu trở lại cung, còn Hoàng thượng và Dạ Vương gia thì bàn chính sự, Hạo Nhiên trở về Đông cung của mình.
Vừa vào đến cửa cung Lục Ý Lan đã kéo nữ nhi vào rồi hỏi :
"Họa nhi con nói cho mẫu hậu biết Dạ Vuonge gia đối với con thế nào, con có thật lòng muốn gả cho Y không, nếu con không muốn mẫu hậu sẽ xin phụ hoàng cho con, chỉ cần con hạnh phúc thì làm gì mẫu hậu cũng sẽ làm vì con ".
Như Họa nhìn vẻ sốt ruột của mẫu hậu liền mỉm cười nói :
"Mẫu hậu, chàng đối với con và đệ đệ tốt lắm, con tình nguyện gả cho chàng, người cũng biết phụ hoàng yêu thương con như thế nào mà, nếu con không muốn phụ hoàng cũng sẽ không ép buộc đâu ".
Hoàng hậu gật gù nhưng vẫn buồn bã nói :
"Mẫu hậu không muốn con thành thân ở xa, nếu như có thể con chọn một vị công tử nào cũng được, với thân phận đại công chúa của con bọn họ sẽ không dám lập thiếp thất con sẽ bớt khổ tâm.
Sau khi đệ đệ con lên ngôi con nghiễm nhiên sẽ thành trưởng công chúa, ai sẽ dám khi dễ con chứ.
Nhưng nếu con gả qua Thanh quốc, địa vị của Vương gia con cũng biết rồi đó, phụ hoàng và mẫu hậu không tiện tham gia vào, mẫu hậu sợ con sẽ đau lòng, nam nhân có địa vị tam thê tứ thiếp là chuyện đương nhiên ".