Trưởng Công Chúa - Soc 2k
Chương 84: Khí thế Vương phi.
Từ Hoa Quốc muốn tới Thanh Quốc phải mất nửa tháng đi đường, trên đường đi Dạ Vô Hành chăm sóc nàng rất cẩn thận.
Lúc đầu Như Họa còn cảm thấy ngại, đã mấy lầm nhâc nhở chàng nhưng chàng đều bỏ ngoài tai, dần dà nàng cũng quen dần với những hành động đó.
Cứ ban ngày là đoàn người lại lên đường đến gần chiều tối lại tìm đường nghỉ chân, bên nàng lúc nào cũng có A Nhu và A Tình bên cạnh phòng trường hợp xấu.
Sính lễ tuy có nhiều, đoạn đường đi có xa nhưng không một đạo tặc nào dám bén mảng có ý đồ bởi vì nhìn lá cờ
Thanh quốc tung bay phất phới kia mười lá gan bọn chúng cũng không dám.
Cuối cùng sau nửa tháng đi đường cuối cùng cũng đã đến kinh thành Thanh quốc.
Như Họa thì cả người đã vô cùng mệt mỏi, cả nửa tháng trời ngồi trên xe ngựa bảm thân nàng là người trầm tính cũng cảm thấy vô cùng chán nản.
Lúc đến kinh thành nàng háo hức muốn đi xuống để xem nhưng lại bị A Tình và A Nhu ngăn cản, lúc này nàng mới ý thức được là nàng là tân nương tử chứ không phải đi du ngoạn.
Dân chúng đã biết Vương gia của mình trở về cùng tân nương liền ra hai bên đường để chào đón.
Đích thân hoàng đế Thanh quốc ra đón đệ đệ , Như Họa lén nhìn thấy tình cảm huynh đệ của bọn họ thật tốt.
Như Họa không biết hoàng thượng nói gì mà chàng đỏ mặt quay đi chỗ khác còn hoàng thượng thì cười vô cùng thích thú.
Đáng lý ra Như Họa phải vào cung thỉnh an nhưng thái hậu miền cho nàng vì đi đường mệt mỏi nên Như Họa được đưa về Dạ Vương phủ trước.
Lúc Như Họa bước xuống nàng đã bị quang cảnh trước mặt làm cho lóa mắt, cả Dạ Vương phủ được thắp sáng và treo rất nhiều lòng đèn đủ mầu đủ loại nhưng nổi bật nhất vẫn là màu đỏ, chữ hỷ được dán xung quanh.
Dạ Vô Thần nhảy xuống ngựa rồi đưa tay dắt nàng vào phủ trong sự ngỡ ngàng của quản gia và tất cả người hầu trong phủ.
Vương gia bọn họ từ trước đến giờ vấn luôn lãnh đạm, cả Vương phủ to lớn này không có lấy một thị thiếp, bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt ôn nhu này của Vương gia.
Quản gia tay quệt mồ hôi, sau này có lẽ ông ta phải nịnh nọt và phục tùng Vương phi vô điều kiện mới có thể an nhàn được, nghĩ như thế trên môi ông nở nụ cười.
Quản gia vội cùng người hầu chạy ra đón tiếp, ông quỳ xuống cung kính nói :
"Chào mừng Vương phi đã trở về nhà, Dạ Vương phủ đón chào Dạ Vương phi ".
Đám binh sĩ cùng người hầu trong phủ cũng quỳ xuống đồng thanh nói :
"Xin thỉnh an Vương gia, thỉnh an Vương phi".
Như Họa mỉm cười gật đầu nhẹ nhàng nói :
"Mọi người đứng hết cả lên đi, phủ trang trí thật đẹp ".
Dạ Vô Thần gật đầu vô cùng hài lòng nói :
"Thưởng, toàn bộ Vương phủ đều được thưởng ".
Lúc này quản gia mới quệt nhẹ mồ hôi, cuối cùng suy đoán của ông cũng đúng.
Như Họa được Dạ Vô Thần đưa vào phòng tân hôn, Như Họa ngắm nhìn cảnh vật cảm thấy vô cùng thích thú, tuy nhiên Dạ Vương phủ có vẻ khá đơn giản và hơi lạnh lẽo có lẽ nàng phải cải tạo lại một phen.
Như Họa bước vào phòng cảm thấy vô cùng choáng ngợp, chỉ là phòng ngủ tại sao lại rộng đến như này, nàng đi lên thì thấy có một căn phòng nhỏ có rất nhiều binh khí treo ở đấy, bất giác Như Họa không biết nói gì.
Dạ Vô Thần thấy biểu cảm của nàng thì bối rối nói :
"Đây là phòng của ta, từ trước đến giờ quen thoải mái nên ta sắp xếp phòng ngủ, thư phòng và phòng khách ở đây luôn, vì lần trước đi nhanh nên quên chưa bảo quản gia sắp xếp lại ".
Như Họa nhif xunh quanh một lát rồi quay sang A Nhu A Tình nói:
"Hai người mang hết số binh khí này đưa cho quản gia cất vào khố phòng, bầy trí tạm một chút vật phẩm lên cho đỡ trống, ngày mai ta sẽ cho người bố trí lại sau ".
A Tình và A Nhu nhanh chóng làm việc, quản gia thì đứng ngoài mắt cho O, mồm chữ A nhìn hai nha đầu kia dọn dẹp hết binh khí mà Vương gia thích kia xuống.
Mà điều đáng ngạc nhiên là Vương gia của bọn họ không nói tiếng nào, vẻ mặt không một chút tức giận, ông ta nhớ tới lần trước Lục Vương gia chỉ cầm một binh khí đi ra ngoài thôi mà đã khiến Dạ Vương gia tức giận vô cùng, tam sinh quan của quản gia quay mòng mòng.
Như Họa nhìn chàng rồi nói :
"Trước thiếp không biết chàng như thế nào nhưng bây giờ chàng đã lấy thiếp, thiếp không muốn trong phòng ngủ của mình có chứa sát khí, đối với hài tử sau này không tốt.
Thứ hai phòng ngủ là nới riêng tư chỉ cần một không gian nhỏ không cần lớn như thể này, phòng sách phảo tách rời, còn phòng khách phải rời đến đại sảnh, ý chàng thế nào ".
Dạ Vô Thần vé mặt xoắn xuýt vội nói :
"Là ta không chu toàn, nghe nàng, nghe nàng hết ".
Toàn bộ binh lính nhìn thấy mặt nịnh nọt thê tử của Vương gia mà nhìn đến rớt tròng.
Dạ Vô Thần quay sang quản gia nói :
"A Phúc đã nghe lời của Vương phi chưa, ngày mai những thứ gì không cần thiết thì ném ra ngoài, phòng ngủ không cần lớn như vậy ".
Lúc đầu Như Họa còn cảm thấy ngại, đã mấy lầm nhâc nhở chàng nhưng chàng đều bỏ ngoài tai, dần dà nàng cũng quen dần với những hành động đó.
Cứ ban ngày là đoàn người lại lên đường đến gần chiều tối lại tìm đường nghỉ chân, bên nàng lúc nào cũng có A Nhu và A Tình bên cạnh phòng trường hợp xấu.
Sính lễ tuy có nhiều, đoạn đường đi có xa nhưng không một đạo tặc nào dám bén mảng có ý đồ bởi vì nhìn lá cờ
Thanh quốc tung bay phất phới kia mười lá gan bọn chúng cũng không dám.
Cuối cùng sau nửa tháng đi đường cuối cùng cũng đã đến kinh thành Thanh quốc.
Như Họa thì cả người đã vô cùng mệt mỏi, cả nửa tháng trời ngồi trên xe ngựa bảm thân nàng là người trầm tính cũng cảm thấy vô cùng chán nản.
Lúc đến kinh thành nàng háo hức muốn đi xuống để xem nhưng lại bị A Tình và A Nhu ngăn cản, lúc này nàng mới ý thức được là nàng là tân nương tử chứ không phải đi du ngoạn.
Dân chúng đã biết Vương gia của mình trở về cùng tân nương liền ra hai bên đường để chào đón.
Đích thân hoàng đế Thanh quốc ra đón đệ đệ , Như Họa lén nhìn thấy tình cảm huynh đệ của bọn họ thật tốt.
Như Họa không biết hoàng thượng nói gì mà chàng đỏ mặt quay đi chỗ khác còn hoàng thượng thì cười vô cùng thích thú.
Đáng lý ra Như Họa phải vào cung thỉnh an nhưng thái hậu miền cho nàng vì đi đường mệt mỏi nên Như Họa được đưa về Dạ Vương phủ trước.
Lúc Như Họa bước xuống nàng đã bị quang cảnh trước mặt làm cho lóa mắt, cả Dạ Vương phủ được thắp sáng và treo rất nhiều lòng đèn đủ mầu đủ loại nhưng nổi bật nhất vẫn là màu đỏ, chữ hỷ được dán xung quanh.
Dạ Vô Thần nhảy xuống ngựa rồi đưa tay dắt nàng vào phủ trong sự ngỡ ngàng của quản gia và tất cả người hầu trong phủ.
Vương gia bọn họ từ trước đến giờ vấn luôn lãnh đạm, cả Vương phủ to lớn này không có lấy một thị thiếp, bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt ôn nhu này của Vương gia.
Quản gia tay quệt mồ hôi, sau này có lẽ ông ta phải nịnh nọt và phục tùng Vương phi vô điều kiện mới có thể an nhàn được, nghĩ như thế trên môi ông nở nụ cười.
Quản gia vội cùng người hầu chạy ra đón tiếp, ông quỳ xuống cung kính nói :
"Chào mừng Vương phi đã trở về nhà, Dạ Vương phủ đón chào Dạ Vương phi ".
Đám binh sĩ cùng người hầu trong phủ cũng quỳ xuống đồng thanh nói :
"Xin thỉnh an Vương gia, thỉnh an Vương phi".
Như Họa mỉm cười gật đầu nhẹ nhàng nói :
"Mọi người đứng hết cả lên đi, phủ trang trí thật đẹp ".
Dạ Vô Thần gật đầu vô cùng hài lòng nói :
"Thưởng, toàn bộ Vương phủ đều được thưởng ".
Lúc này quản gia mới quệt nhẹ mồ hôi, cuối cùng suy đoán của ông cũng đúng.
Như Họa được Dạ Vô Thần đưa vào phòng tân hôn, Như Họa ngắm nhìn cảnh vật cảm thấy vô cùng thích thú, tuy nhiên Dạ Vương phủ có vẻ khá đơn giản và hơi lạnh lẽo có lẽ nàng phải cải tạo lại một phen.
Như Họa bước vào phòng cảm thấy vô cùng choáng ngợp, chỉ là phòng ngủ tại sao lại rộng đến như này, nàng đi lên thì thấy có một căn phòng nhỏ có rất nhiều binh khí treo ở đấy, bất giác Như Họa không biết nói gì.
Dạ Vô Thần thấy biểu cảm của nàng thì bối rối nói :
"Đây là phòng của ta, từ trước đến giờ quen thoải mái nên ta sắp xếp phòng ngủ, thư phòng và phòng khách ở đây luôn, vì lần trước đi nhanh nên quên chưa bảo quản gia sắp xếp lại ".
Như Họa nhif xunh quanh một lát rồi quay sang A Nhu A Tình nói:
"Hai người mang hết số binh khí này đưa cho quản gia cất vào khố phòng, bầy trí tạm một chút vật phẩm lên cho đỡ trống, ngày mai ta sẽ cho người bố trí lại sau ".
A Tình và A Nhu nhanh chóng làm việc, quản gia thì đứng ngoài mắt cho O, mồm chữ A nhìn hai nha đầu kia dọn dẹp hết binh khí mà Vương gia thích kia xuống.
Mà điều đáng ngạc nhiên là Vương gia của bọn họ không nói tiếng nào, vẻ mặt không một chút tức giận, ông ta nhớ tới lần trước Lục Vương gia chỉ cầm một binh khí đi ra ngoài thôi mà đã khiến Dạ Vương gia tức giận vô cùng, tam sinh quan của quản gia quay mòng mòng.
Như Họa nhìn chàng rồi nói :
"Trước thiếp không biết chàng như thế nào nhưng bây giờ chàng đã lấy thiếp, thiếp không muốn trong phòng ngủ của mình có chứa sát khí, đối với hài tử sau này không tốt.
Thứ hai phòng ngủ là nới riêng tư chỉ cần một không gian nhỏ không cần lớn như thể này, phòng sách phảo tách rời, còn phòng khách phải rời đến đại sảnh, ý chàng thế nào ".
Dạ Vô Thần vé mặt xoắn xuýt vội nói :
"Là ta không chu toàn, nghe nàng, nghe nàng hết ".
Toàn bộ binh lính nhìn thấy mặt nịnh nọt thê tử của Vương gia mà nhìn đến rớt tròng.
Dạ Vô Thần quay sang quản gia nói :
"A Phúc đã nghe lời của Vương phi chưa, ngày mai những thứ gì không cần thiết thì ném ra ngoài, phòng ngủ không cần lớn như vậy ".