Trưởng Công Chúa

Chương 127: Nguyệt lão






Trands+Beta: Đặc Lôi Tây

Lý Dung ra lệnh xong lại nhìn về phía cách đó không xa, Tô Dung Khanh dường như đã kiểm kê phân phó xong, sau khi chào hỏi Tô Dung Hoa vừa từ một quầy cháo đến, y liền quay về trước. Lý Dung nhìn sắc trời, thấy thời gian còn sớm, từ đây đến lúc náo nhiệt nhất vào buổi tối của miếu Nguyệt lão phải mất mấy canh giờ nữa.

Vì thế nàng dứt khoát bảo phu xa điều khiển xe ngựa tiến về phía trước vài bước, nàng ngồi trên xe thay một bộ quần áo bằng vải xong liền bước xuống.

Không biết Tô Dung Khanh đã đi đâu, có lẽ vì đã làm xong việc nên về nhà, vì thế nàng quyết định dạo quanh khu vực các quầy phát cháo.

Quầy phát cháo của Tô gia, nếu so với tài sản của họ, trông có vẻ cực kì keo kiệt. Những thế gia khác khi phát cháo cứu tế đều dùng gạo thượng hạng, hạt gạo căng bóng, cho nên nhận được rất nhiều lời tán dương. Nhưng cháo mà Tô gia nấu lại dùng thứ gạo lức kém chất lượng nhất, bên trong còn lẫn một ít sạn, vừa nhìn vào liền mất hết hứng thú ăn uống.

Nàng nhớ kiếp trước không phải như vậy, lúc đó gạo Tô gia dùng đều là loại tốt, nhưng cũng vì thế, có nhiều người dù không phải nạn dân cũng đến đây lừa gạt để ăn chực.

Sự thay đổi kia khiến nàng càng thấy cảm khái, tuy trong lòng đã xác định được đại khái lai lịch của Tô Dung Khanh, nhưng mỗi lần có dịp cảm nhận sâu sắc hơn, nàng đều cứ thấy có chút thổn thức.

Quay về làm gì chứ?

Lý Dung dở khóc dở cười, nàng và Bùi Văn Tuyên sống lại cũng thôi, họ còn có thể tái tục tiền duyên, mà y quay về...

Thực chất có ý đồ gì?

Trong lúc Lý Dung quan sát quầy phát cháo, Thôi Ngọc Lang làm theo yêu cầu của Nhu phi, vào cung giảng bài cho Túc Vương.

Dưới sự hướng dẫn của cung nhân, hắn đến nơi Túc Vương học tập. Vừa bước vào trong, hắn liền thấy Túc Vương Lý Thành đang quy củ ngồi ở phía trên, phía sau cậu còn dựng một bức bình phong, bên trên thấp thoáng có thể nhìn thấy bóng của một nữ nhân. Thôi Ngọc Lang chỉ thầm suy đoán một chốc liền biết được, người nọ chính là Nhu phi.

Hắn giả vờ không biết gì, cung kính quỳ xuống, "Vi thần tham kiến Điện hạ"

"Đứng dậy đi", Lý Thành ngồi xếp bằng, hai tay chống trên đầu gối, trông cực kì có khí thế.

Thôi Ngọc Lang đứng dậy, thị nữ liền tiến đến trải đệm hương bồ cho hắn. Hắn ngồi quỳ đối diện Lý Thành, sau đó thị nữ vội vàng lui ra ngoài, trong phòng cũng chỉ còn lại hắn và Lý Thành.

"Mẫu phi của ta nói muốn gặp ngươi", Lý Thành vừa mở lời liền đi thẳng vào ý chính, sau đó Lý Thành chống người đứng dậy, ngồi xuống chỗ bên cạnh. Lúc này, Nhu phi cũng đi ra khỏi bình phong, yểu điệu nhẹ nhàng ngồi xuống vị trí vốn dĩ của Lý Thành.

"Tham kiến Nhu phi nương nương"

Thôi Ngọc Lang nhanh chóng hành lễ với Nhu phi, Nhu phi bật cười nói, "Thôi đại nhân không cần đa lễ"

Nói rồi, Nhu phi đưa mắt ra hiệu với Lý Thành, Lý Thành bĩu môi, không tình nguyện đứng dậy, châm trà cho Thôi Ngọc Lang và Nhu phi.

Thôi Ngọc Lang nhìn thoáng qua vẻ mặt của Lý Thành, thầm biết Lý Thành cũng không phải tự nguyện châm trà cho mình, hắn vội vã nói, "Không cần Điện hạ làm đâu ạ, để vi thần làm cho"

"Thành nhi", Lý Thành đang phấn khởi muốn buông tay ra, Nhu phi liền trừng mắt nhìn cậu, Lý Thành lập tức ỉu xìu, "Thôi đại nhân không cần câu nệ, để Bổn vương châm trà cho ngươi"

Thôi Ngọc Lang cười gượng không nói gì, chỉ có thể gật đầu nói cảm ơn.

Lý Thành rót trà cho Thôi Ngọc Lang xong, Nhu phi đánh giá Thôi Ngọc Lang từ trên xuống dưới một phen, "Bổn cung nghe nói, hôm nay Thôi đại nhân tham tấu Thái tử Điện hạ, còn bị phạt lương bổng một tháng?"

Thôi Ngọc Lang vừa nghe thế trên mặt liền lộ vẻ bực tức phẫn nộ, Nhu phi thấy vậy lại thong thả nói, "Thôi đại nhân làm vậy cũng không có gì sai cả, trong lễ tế năm ngoái, Thái tử Điện hạ đã phạm phải sai lầm, cho dù chỉ là vô ý, nhưng đó thật sự là nguyên nhân cho tai họa năm nay. Bệ hạ phạt ngươi, thật chất cũng là vì bất đắc dĩ"


"Đúng là chỉ có nương nương thấu hiểu được", Thôi Ngọc Lang thở dài, "Hiện giờ triều đình đều là bè lũ của các thế gia, một hàn tộc như vi thần, dù nói gì cũng thành sai"

"Vậy đại nhân có từng nghĩ đến chuyện...", Nhu phi ám chỉ nói, "Tìm một đồng minh, giúp hàn tộc mở ra một con đường mới không?"

Thôi Ngọc Lang không đáp, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Nhu phi, Nhu phi chỉ mỉm cười đón nhận ánh mắt của hắn. Sau hồi lâu, Thôi Ngọc Lang chậm rãi nói, "Con đường mà nương nương muốn đi quá nguy hiểm, nếu nương nương muốn dùng thần vậy thần có một yêu cầu"

"Ồ?", Nhu phi bưng ly trà lên, chậm rãi hỏi, "Thôi đại nhân có yêu cầu gì?"

"Vi thần muốn nương nương, phải tin tưởng tuyệt đối vào vi thần"

Nghe vậy, tay Nhu phi hơi khựng lại, bà ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Thôi Ngọc Lang, một lát sau, bà cười khẽ đáp, "Thôi đại nhân, chúng ta còn chưa thân quen, cho nên thứ gọi là tin tưởng tuyệt đối, vẫn cần thời gian. Nhưng ta có thể đảm bảo...", Nhu phi nâng tay lên, đặt trước ngực mình, "Nếu ta đã chọn dùng Thôi đại nhân, đương nhiên sẽ không quá nghi ngờ ngài. Chỉ cần Thôi đại nhân không phụ sự kỳ vọng của ta, ta tuyệt đối cũng sẽ tin tưởng Thôi đại nhân"

"Có điều...", Nhu phi hơi nghiêng đầu, "Thôi đại nhân định làm thế nào để khiến Bổn cung tin ngài đây?"

Thôi Ngọc Lang ngồi thẳng người dậy, sắc mặt lộ ra vài phần tự tin.

"Xin hỏi Nhu phi nương nương, Đốc tra ti...", Thôi Ngọc Lang đè thấp giọng, "Nương nương muốn nắm giữ nó không?"

Ánh mắt Nhu phi lập tức lạnh xuống, Thôi Ngọc Lang phe phẩy quạt, mỉm cười nhìn chăm chú vào Nhu phi, "Dưới trướng Nhu phi nương nương có vô số mưu sĩ, vi thần đương nhiên biết điều đó. Muốn có được sự tín nhiệm của Nhu phi nương nương là chuyện rất khó, cho nên lần này vi thần không phải đến đây với hai bàn tay trắng"

"Tham tấu Thái tử, là nước cờ đầu tiên của vi thần"

Nhu phi nâng mắt, trong mắt mang theo sự nghiêm túc.

Nếu việc tham tấu Thái tử là vì để tỏ thành ý với bà, với trí thông minh này, đối phương đã không chỉ đơn thuần là một quan viên hàn môn cần chiêu mộ mà đã biến thành một nhân tài nhất định phải kéo về phía mình.

"Mà Đốc tra ti...", Thôi Ngọc Lang hơi cúi người, "Là món quà gặp mặt đầu tiên thần dành cho nương nương"

🌸Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé🌸

"Không biết món quà này, nương nương có muốn hay không?"

Lúc Thôi Ngọc Lang ra cung, Lý Dung sau khi đi dạo suốt mấy quầy phát cháo, cuối cùng lại gặp mặt thư sinh ban nãy.

Thư sinh kia dường như từ xa đến đây, bộ dạng trông có vẻ mệt mỏi chật vật. hắn cầm một bức thư đi tìm một người hầu trong Tô gia, sau khi nói chuyện một chốc, người hầu mang thư sinh kia rời đi.

Lý Dung vội vàng đuổi theo người hầu và thư sinh kia, sau khi bọn họ bước vào một con hẻm nhỏ, đi thêm đoạn nữa liền thấy một ngôi nhà. Lý Dung trốn sau chỗ rẽ, nghe người hầu nọ gõ cổng của ngôi nhà nọ, sau khi cổng được mở ra, người hầu dẫn đường kia nói, "Vị công tử này cũng tới Hoa Kinh tham gia khoa cử, ngươi mau dẫn vào sắp xếp cho ổn thỏa đi"

"Công tử, mời vào"

Người đứng bên trong cho người dẫn thư sinh vào, sau một chốc lại nghe thấy người nọ hỏi, "Những người hôm nay đến đều lên kinh đi thi sao?"

"Đúng vậy", người dẫn đường dường như có chút ảo não.

"Vậy thật đáng tiếc", người bên trong thở dài, "Hôm nay một người đến cáo trạng cũng không có..."

"Điện hạ"

Vào lúc Lý Dung đang muốn đến gần để nghe rõ hơn một chút, thình lình phía sau nàng vang lên một tiếng nói vững vàng. Lý Dung sợ tới mức suýt chút nữa phải nhảy dựng, nhưng nàng lại theo bản năng khắc chế mọi động tác theo phản xạ kia. Sau hồi lâu gồng mình, nàng nhanh chóng phục hồi tinh thần, vừa mỉm cười quay đầu lại đã thấy Tô Dung Khanh đang đứng phía sau mình cách đó không xa.

Hai tay y luồn trong tay áo, thần sắc không vui không buồn, bình tĩnh như thể một vị thần không chút tình cảm.

"Tô đại nhân", Lý Dung giả vờ như thể chưa có gì từng xảy ra, mỉm cười hỏi, "Ngài ở đây làm gì vậy?"

"Đây là sản nghiệp của Tô phủ, chuyên dành cho các sĩ tử tham gia khoa cử gần đây không có tiền thuê khách đi3m sống", Tô Dung Khanh không tỏ thái độ chất vấn lý do Lý Dung ở đây mà chỉ nói, "Điện hạ bị lạc đường ạ, có cần vi thần dẫn đường không?"

"Được", nếu Tô Dung Khanh đã chủ động cho nàng đường lui, Lý Dung đương nhiên sẽ thuận theo ý y, "Vậy làm phiền Tô đại nhân"

Tô Dung Khanh gật đầu, nghiêng người mời Lý Dung đi trước.

Lý Dung theo sự chỉ dẫn của y đi ở phía trước, mà Tô Dung Khanh thì đi sát phía sau nàng.

Khoảng cách nửa bước không xa cũng không gần, chẳng khác gì kiếp trước khi y vẫn còn là người hầu của nàng.

Lý Dung đi được vài bước lại cảm thấy có chút khó chịu. Nàng đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Tô Dung Khanh, chĩa cây quạt nhỏ ra đằng trước nói, "Tô đại nhân không phải muốn dẫn đường sao? Ngài đi trước sẽ tốt hơn đấy"

Tô Dung Khanh nghe vậy chỉ bình tĩnh nhìn Lý Dung.

Bàn tay trong tay áo y đã siết chặt thành quyền, nhưng biểu tình lại vẫn trấn định như cũ.

Lý Dung khẽ nghiêng đầu, cười hỏi, "Tô đại nhân?"

"Vi thần...", giọng Tô Dung Khanh có chút khàn, "Không dám quá phận"

"Đại nhân chỉ là đang dẫn đường thôi, sao có thể so sánh như vậy được?", Lý Dung cười cực kì dịu dàng, "Hiện giờ đại nhân làm con vợ cả của Tô gia, là Hình bộ Hữu thị lang chứ có phải nô bộc gì đâu, cho nên đại nhân đừng câu nệ như thế"

Tô Dung Khanh nghe Lý Dung nói vậy, sắc mặt chậm rãi trắng bệch. Từng câu từng chữ của Lý Dung dường như đều đang thọc thẳng vào trái tim y.

Lý Dung quan sát sự biến hóa trên nét mặt của y, lặng lẽ đợi y trả lời. Sau một hồi, Tô Dung Khanh dường như đã nghĩ thông suốt gì đó, y khẽ cười một tiếng, tiến lên nói, "Điện hạ, mời"

Nói xong, Tô Dung Khanh đi ra phía trước nàng, khoảng cách giữa hai người không xa, Lý Dung đi phía sau y nửa bước, để y dẫn đường.

Nàng vốn dĩ muốn hỏi chút chuyện, tìm hiểu thêm vài thông tin, nhưng khi nhìn thấy Tô Dung Khanh, nàng lại đột nhiên mất hết hứng thú.

Nàng bất giác có suy nghĩ, chỉ cần nàng hỏi, Tô Dung Khanh sẽ trả lời không chút giấu giếm.

Nhưng nếu y thật sự làm vậy, nàng ngược lại sẽ không biết nên làm thế nào.

Nàng không làm được như Thượng Quan Nhã, biết rõ đối phương đang qua loa nhẫn nhịn mình nhưng vẫn có thể trở tay tính kế ngược đối phương. Nàng có thể đường đường chính chính bày mưu giành phần thắng, nhưng tuyệt đối không muốn thắng bằng cách này.

Hai người đi được nửa đường đều chẳng ai nói gì, cuối cùng là Tô Dung Khanh mở lời, "Điện hạ không muốn hỏi gì sao?"

"Có gì đáng để hỏi chứ?"

Lý Dung cùng y rời khỏi con hẻm nhỏ, nàng nói, "Nếu ta muốn biết, ta sẽ tự điều tra. Ngươi muốn làm gì, cũng không khó đoán"


"Điện hạ vẫn thẳng thắn chẳng khác gì ngày xưa"



Tô Dung Khanh trả lời không chút trúc trắc, Lý Dung cười nói, "Nếu có lúc ta phải hỏi ngươi, hẳn chỉ còn một thời điểm"

Tô Dung Khanh quay mặt lại nhìn nàng, Lý Dung chắp hai tay ra sau người, "Không phải ta chết, chính là ngươi thua"

Hai người đã đi ra khỏi hẻm nhỏ, không gian đã không còn chật hẹp như cũ, Lý Dung phất tay nói, "Không phiền đại nhân tiễn nữa, ta đi một mình là được rồi"

Vào lúc Lý Dung xoay người định đi, Tô Dung Khanh đột nhiên gọi nàng lại, "Điện hạ"

Lý Dung dừng bước quay đầu lại, Tô Dung Khanh đứng trong đám đông, lẳng lặng nhìn nàng.

Nơi này cách miếu Nguyệt lão không xa, đèn hoa vừa được thắp lên, người qua kẻ lại tấp nập, ánh nến chiếu xuống người Tô Dung Khanh, tỏa ra một sự ấm áp. Tô Dung Khanh vươn tay, làm ra tư thế hành lễ vào kiếp trước khi y còn là khách khanh của nàng, "Đi cẩn thận"

Lý Dung im lặng nhìn hành động kia, chính vào lúc này, một thanh niên phe phẩy trống bỏi đột nhiên đụng vào nàng.

Lý Dung vừa ngẩng đầu lên liền chạm vào mắt đối phương.

Đối phương đeo một chiếc mặt nạ hình hồ ly, trướng bào màu lam với hoa văn màu bạc, trong mắt mang theo vài phần cảnh cáo, lúc đi ngang qua nàng còn thấp giọng nói, "Còn nhìn cái gì nữa?"

(Tây: anh chọn mặt nạ đúng bản chất của mình ghê 😆)

Lý Dung suýt chút nữa phải phì cười, nhưng nàng biết Tô Dung Khanh còn nhìn theo nên nàng chỉ có thể nhịn cười, khẽ gật đầu với Tô Dung Khanh xong liền xoay người đi theo Bùi Văn Tuyên hòa vào đám đông.

Bùi Văn Tuyên dường như chẳng quen biết nàng, hắn một tay chắp sau lưng, tay còn lại cầm trống bỏi đi ở phía trước. Hai trái châu rũ ở hai bên trống bỏi nhẹ nhàng nện lên mặt trống, phát ra những tiếng lốc cốc, khiến hắn giờ phút này trông chẳng khác gì một chàng công tử rảnh rỗi, vô công rỗi nghề.

Vóc dáng hắn rất cao, cao hơn đại đa số phải gần nửa cái đầu, cho nên Lý Dung không cần cố tình tìm kiếm, chỉ cần liếc một cái là đã có thể tìm được hắn. Nàng đi theo hắn một chốc, liền thấy ám vệ đang đứng trước cửa của một tửu lâu. Lý Dung xoay người bước vào tửu lâu, vội vàng thay quần áo và vật trang sức trên tóc, đến lúc nàng bước ra, trên mặt còn đeo một chiếc mặt nạ vẽ hình hoa đào.

Trên con đường lớn gần miếu Nguyệt lão, vô số nam nữ trên mặt đều đeo mặt nạ, Lý Dung đeo bước ra ngoài, trông cũng không quá bắt mắt. Nàng hòa vào dòng người đi được một vòng liền nhìn thấy Bùi Văn Tuyên đang cò kè mặc cả với chủ sạp bán hàng bên đường.

Lý Dung đi đến phía sau hắn, khẽ ho một tiếng, Bùi Văn Tuyên không có chút phản ứng gì, chỉ tập trung mặc cả với ông chủ kia, "Giảm thêm chút nữa"

Lý Dung không nhìn hắn nữa, nàng chắp hai tay ra sau lưng tiếp tục đi dạo, chẳng bao lâu sau, nàng cảm nhận được có người đang đi sóng vai với mình.

Nàng không cần quay đầu cũng thừa biết đối phương là ai, nàng cố nhịn cười hỏi, "Tiết kiệm được mấy văn tiền vậy?"

"Nàng để tâm mấy đồng bạc lẻ này sao?", Bùi Văn Tuyên giũ tay một cái, Lý Dung liền nghe thấy cây quạt "phạch" một tiếng xòe ra. Nàng quay đầu nhìn sang mới phát hiện hôm nay Bùi Văn Tuyên còn mang theo một cây quạt, cố làm ra vẻ phong nhã, trông có vài phần Thôi Ngọc Lang.

Lý Dung không kiềm được phì cười, "Chàng học theo Thôi Ngọc Lang ấy à?"

"Chút việc cỏn con này mà còn cần học theo hắn á? Nàng đừng đánh giá thấp ta như thế chứ"

Giọng Bùi Văn Tuyên mang theo sự khinh thường, Lý Dung đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lượt, "Hôm nay chiếc mặt nạ này rất hợp với chàng đấy, một con cáo già xảo quyệt"

"Mặt nạ của nàng cũng có kém đâu", ngữ khí của Bùi Văn Tuyên có chút lạnh lẽo, "Vẻ ngoài không giống hoa đào, nhưng số đào hoa lại không ít"

"Ý chàng chê ta xấu ấy hả?"

Lý Dung đánh đòn phủ đầu, Bùi Văn Tuyên không dám trực tiếp khiêu chiến, nhanh chóng chuyển đề tài, "Ta đang nói ong bướm vây quanh nàng quá nhiều"

"Như vậy chàng nên thấy vui mới đúng chứ", Lý Dung mỉm cười trêu ghẹo, "Vì chàng chính là chú ong chú bướm tốt nhất trong số đó, nên thấy tự hào đi"

Bùi Văn Tuyên cười nhạo một tiếng, không nói gì. Hai người đều không nhắc đến chính sự, cứ thế đi dạo lang thang không có mục đích, như một đôi tình nhân bình thường chẳng khác gì bao người.

Hai người đi rất gần nhau, vai kề vai, quần áo cũng ma sát với nhau, họ đi lẫn trong dòng người, im lặng không nói gì.

Chẳng bao lâu sau, Lý Dung khẽ vươn tay ra, dưới ống tay áo to rộng không ai nhìn thấy, nàng dùng ngón út móc lấy đầu ngón út của Bùi Văn Tuyên. Bùi Văn Tuyên quay đầu sang liền thấy Lý Dung khẽ chớp mắt, trong đôi mắt giảo hoạt mang theo vài tia ý cười, như thể chắc chắn hắn sẽ không nổi giận.

Bùi Văn Tuyên cố ép mình không được cười, rút tay ra quay mặt đi, không hề nể mặt nàng một chút nào. Mặt Lý Dung lập tức biến sắc, đang muốn mắng hắn lại phát hiện Bùi Văn Tuyên đã giữ chặt nàng. Lần này hắn không chỉ giữ nàng lại, còn nhét thứ gì đó vào tay nàng.

Đồ vật đó có vỏ ngoài trơn bóng, hình dạng như vầng trăng non, chỉ to hơn móng tay cái một chút. Hắn nhét nó sâu vào lòng bàn tay nàng sau đó nhẹ giọng nói, "Tặng nàng đó"

Giọng hắn rất khẽ, như thể có chút ngượng ngùng, không biết vì sao, Lý Dung cũng bị hắn cảm nhiễm vài phần. Nàng rũ mắt, nắm tay hắn đi trên đường, thấp giọng hỏi, "Đây là gì vậy?"

"Một cặp ngọc sức hình trăng non"

Bùi Văn Tuyên giải thích, "Ta giữ một cái, nàng giữ một cái"

"Ban nãy mới mua ở quầy hàng ven đường kia, đúng không?"

Lý Dung bật cười hỏi, Bùi Văn Tuyên nhất thời có chút xấu hổ, Lý Dung châm chọc hắn nói, "Lại bị người ta lừa rồi"

Bùi Văn Tuyên, "..."

Hắn duỗi tay định giật lấy miếng trăng non kia, âm thanh hơi thấp, "Không cần thì bỏ đi"

Nhưng không đợi hắn lấy lại, Lý Dung đã nhanh hơn một bước nắm chặt miếng ngọc sức kia trong tay, sau đó đưa thẳng tay lên cao.

Dây bện màu đỏ của miếng ngọc sức còn quấn quanh ngón tay của Lý Dung, nàng mở bàn tay ra, mặt trang sức kia liền treo lủng lẳng giữa không trung. Lý Dung quay người lại, bắt đầu chơi trò đi lùi. Nàng để Bùi Văn Tuyên nhìn theo mảnh ngọc sức, cười nói, "Đồ đã đưa đến tận tay ta còn muốn lấy về?"

Nói rồi, Lý Dung liền nâng tay lên, tự đeo vào cổ mình, có chút đắc ý ngẩng đầu nói, "Không..."

Hai từ "Có cửa" chưa kịp nói xong, Bùi Văn Tuyên đã trước tiến lên một bước, kéo nàng vào lòng, hai tay cũng vòng qua eo nàng.

Sau đó, Lý Dung nghe thấy có ai đó cuống quít xin lỗi, "Xin lỗi xin lỗi, ban nãy không chú ý"

"Không sao"

Lý Dung biết là việc mình đi ngược đã gây họa, nàng nhấc đầu khỏi vòng ôm của Bùi Văn Tuyên, nhìn nam nhân đang dẫn theo một đứa trẻ trấn an nói, "Là do ta bất cẩn"

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Nam nhân nó bảo đứa bé xin lỗi Lý Dung, nhưng vì nàng thấy đứa bé đáng yêu nên đã tặng chiếc trống bỏi ban nãy Bùi Văn Tuyên mang theo tặng cho cô bé. Đợi đến khi đứa bé đã đi mất, Lý Dung quay đầu lại thì thấy Bùi Văn Tuyên đứng phía sau nàng, ánh mắt phía sau chiếc mặt nạ hồ ly cực kì dịu dàng.


Nàng bị hắn nhìn như vậy có chút xấu hổ, "Chàng nhìn ta làm gì?"

"Trước đây nàng không được kiên nhẫn như thế", Bùi Văn Tuyên nói thẳng, "Ban nãy, khi nàng dỗ dành đứa bé kia, ta cảm thấy nàng vô cùng xinh đẹp"

Lý Dung thấp giọng cười, không tỏ ý kiến gì, cũng hiểu được ý của Bùi Văn Tuyên.

Kiếp trước, cả người nàng đều là oán khí, lúc tiếp xúc với trẻ con cực kì thiếu kiên nhẫn, gặp phải chuyện gì đều rất dễ bực bội, sao có thể so với bây giờ?

Nàng không giải thích quá nhiều về sự thay đổi này, lại chuyển sang nói đến chính sự, "Hôm nay ta thấy Tô Dung Khanh thu nhận những sĩ tử tới Hoa Kinh tham gia khoa cử. Ta lén đi theo bọn họ, theo ý của những người hầu kia, y không chỉ đang tìm người tham gia khoa cử, còn đang tìm người đến cáo trạng"

Lý Dung nhíu mày, có chút bất an, "Ta không hiểu được ý định thật sự của y là gì. Nếu y muốn giúp đỡ đám sĩ tử tham gia khoa cử, suy đoán tạm thời của ta là y đang muốn thu mua lòng người. Nhưng còn chuyện tìm người cáo trạng..."

"Chuyện Thôi Ngọc Lang thế nào rồi?", Bùi Văn Tuyên đột nhiên hỏi một câu chẳng liên quan, Lý Dung ngẩn người, hiểu được Bùi Văn Tuyên đang muốn chuyển đề tài, nàng bình tĩnh nhìn lại hắn.

Bùi Văn Tuyên như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, cười nói, "Nàng bàn bạc với hắn thế nào mà hôm nay vẫn tham tấu Thái tử?"

"Hắn tham tấu Thái tử, Nhu phi sẽ đi tìm hắn"

Lý Dung cũng thuận theo Bùi Văn Tuyên, cười nói, "Ta lại phối hợp hắn diễn mấy màn kịch, lấy được lòng tin của Nhu phi. Hắn có xuất thân hàn tộc, hoàn toàn là phe đối lập với Tô Dung Khanh. Nếu có hắn chen ngang, quan hệ đồng minh giữa Nhu phi và Tô Dung Khanh sẽ không thể thành lập"

"Điện hạ làm vậy rất thông minh", Bùi Văn Tuyên khen nàng, "Mất đi Tô Dung Khanh, Nhu phi sẽ không còn là thứ gì đáng sợ nữa. Nhu phi và Túc Vương bị lật đổ, chỉ bằng một mình Tô Dung Khanh, trừ phi y có ý định mưu phản, bằng không dù thế nào, y cũng không thể thắng được Thái tử Điện hạ"

"Ta thật sự có tính toán như vậy"

Hai người bàn chính sự, thoáng chốc đã đến cuối cầu đá của miếu Nguyệt lão. Khi thấy trước mặt đã hết đường đi, Lý Dung cười nói, "Những chuyện muốn nói ta nói xong rồi, ta về trước nhé"

Bùi Văn Tuyên đáp một tiếng, Lý Dung vẫy tay nói, "Ta đi đây"

Nói xong, Lý Dung liền bước lên cầu đá.

Xung quanh có rất ít người, lòng sông bên dưới phản chiếu lại ánh trăng sáng trên cao, nước chảy róc rách. Lý Dung mới vừa bước lên cầu lại nghe Bùi Văn Tuyên gọi mình, "Dung Dung"

Lý Dung quay đầu nhìn về phía Bùi Văn Tuyên, Bùi Văn Tuyên lẳng lặng nhìn nàng, sau một hồi, hắn nâng tay lên, tự chỉ vào mình, lại vẽ thêm một vòng tròn trước ngực, sau đó duỗi tay chỉ chỉ Lý Dung.

Lý Dung vừa nhìn liền hiểu, hắn đang dùng ngôn ngữ của người câm điếc để nói, ta thích nàng.

Lý Dung im lặng hồi lâu mới nhẹ nhàng cười, "Biết rồi"

Bùi Văn Tuyên thong thả cười, nhìn Lý Dung như một chú chim tước uyển chuyển nhẹ nhàng vượt qua cầu đá, sau đó chạy chậm biến mất khỏi tầm mắt hắn.

Lý Dung vừa đi cách Bùi Văn Tuyên đủ xa, ám vệ đã từ các vách tường xung quanh nhảy xuống, đi theo sau Lý Dung.

Trên mặt Lý Dung hiện đã không còn chút ý cười, "Cho người đồng thời theo dõi Bùi Văn Tuyên và Tô Dung Khanh đi, nếu có bất kì sự khác thường nào thì lập tức báo lại cho ta"

Ám vệ đáp một tiếng, Lý Dung trở về tửu lâu, thay lại bộ quần áo cũ, giả vờ như ban nãy nàng chỉ đến đây dùng cơm. Sau đó, nàng xuống lầu leo lên xe ngựa, quay về phủ Công chúa. Lý Dung dựa người vào vách xe, sau hồi lâu, nàng thở dài một hơi thật sâu.

Người của Lý Dung rất nhanh đã có phản hồi, Triệu Trọng Cửu trình bức thư lên nói, "Bùi đại nhân cũng đang điều tra Tô Dung Khanh"

"Rốt cuộc Tô Dung Khanh định làm gì chứ?"

Lý Dung nhíu mày, mở bức thư do Triệu Trọng Cửu mang đến, Triệu Trọng Cửu quỳ dưới đất, rõ ràng rành mạch thưa, "Theo những gì ti chức tra xét, Tô Dung Khanh từ đầu năm nay đã bắt đầu cung cấp việc ăn, mặc, ở, đi lại cho các thư sinh lên kinh ứng thí. Các thư sinh bình thường đều sống trong những đại viện mà Điện hạ đã thấy. Nhưng nếu ai có oan tình thì sẽ được bố trí sống một mình ở một biệt viện khác"

Lý Dung lẳng lặng nghe, hai mày nhíu chặt, "Y tìm những người này làm gì?"

"Tạm thời chưa biết, nhưng có một chuyện rất thú vị"

"Hửm?"

"Người của Bùi đại nhân, đang trà trộn vào nhóm người kia"

Lý Dung không đáp, chỉ cười nhạo những gì Triệu Trọng Cửu nói.

Tô Dung Khanh đang tìm kiếm những người muốn cáo trạng, Bùi Văn Tuyên không chỉ không để ý, còn bảo nàng đừng quan tâm, thậm chí còn cài người vào hùa theo.

Một nhóm người như vậy bị gom tập trung lại, hẳn không phải việc nhỏ gì cho cam.

Lý Dung lẳng lặng suy nghĩ trong chốc lát, trong lòng đại khái có tính toán.

Triệu Trọng Cửu chờ nàng, sau một hồi, nàng rốt cuộc nghĩ thông suốt.

"Nhanh lên", Lý Dung vội vàng nói, "Gọi Thôi Ngọc Lang về cho ta!"

29/10/2023

🌺 Góc tám nhảm 🌺

Chẹp, các chế à, ai ghét nam8 chứ mị mỗi lần dịch đến đoạn có ảnh cứ thấy xót xa sao ấy 🥹 tình yêu chưa chắc thua kém nam9, chỉ là vì gánh nặng gia tộc, sống quá lý trí nên hai bàn tay trắng.

Thật ra Dung cũng yêu Khanh, nếu kiếp này Khanh giành trước một bước chìa tay về phía Dung, có lẽ chúng ta sẽ có một bộ nam 8 trọng sinh nghịch tập 😂 đáng tiếc chúng ta cũng hai bàn tay trắng.



Chương trước Chương tiếp
Loading...