Trưởng Công Chúa

Chương 78: Ám sát





Trans+Beta: Đặc Lôi Tây


Sáng ngày hôm sau, Bùi Văn Tuyên và Lý Dung cùng nhau tỉnh dậy, Bùi Văn Tuyên là người rời giường đầu tiên, hai người đều giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bùi Văn Tuyên hầu Lý Dung mặc quần áo sau đó cùng nàng lên triều.


Lúc ngồi trên xe ngựa, Bùi Văn Tuyên như ám chỉ hỏi, "Tối hôm qua Điện hạ ngủ có ngon không?"


Lý Dung nhìn sổ con, chẳng thèm ngẩng đầu hỏi ngược lại hắn, "Tại sao lại hỏi như vậy? Phò mã ngủ không ngon sao?"


Bùi Văn Tuyên thấy Lý Dung vẫn là vẻ bình thản ung dung, nhất thời không biết tối qua nàng rốt cuộc ngủ thật hay giả vờ ngủ.


Lý Dung thấy hắn nghẹn lời, trong lòng chỉ cảm thấy tức cười, nàng trực tiếp chuyển đề tài hỏi, "Gần đây trong Ngự sử đài còn những ai cáo trạng ta?"


"Chỉ còn đám người Trần gia thôi"


Bùi Văn Tuyên thấy Lý Dung hỏi đến chính sự cũng không dám không đáp, chỉ có thể thuận theo nàng mà chuyển chủ đề, "Chính là người nhà của vị Hộ bộ Trần Quảng"


"Ông ta chết chắc rồi!"


Âm thanh Lý Dung nhẹ như gió thoảng, "Cả hai vụ án Tần gia và quân lương ông ta đều từng nhúng tay, chưa kể vụ quân lương là do chính ông ta giật dây. Vụ án Tần gia, những người khác đều có thể nói là vô tình nhưng ông ta thật sự có ý định ép Tần gia vào chỗ chết. Hiện tại xem ra, chắc hẳn vì sợ vụ án quân lương bị phanh phui, ông ta định nhân cơ hội giết người diệt khẩu Tần gia để sau này không ai có thể đối chứng"


"Trần gia thật ra cũng biết không thể cứu được ông ta", Bùi Văn Tuyên nhàn nhạt nói, "Nhưng người bên phe Trần Quảng chắc chắn sẽ không để yên, mẹ của Trần Quảng đã đến Ngự sử đài rất nhiều lần, khóc lóc ỉ ôi trước mặc Ngự sử Trần Huy. Trần Huy e rằng cũng không chịu đựng nổi bà ta cho nên đã viết sổ con, nhưng đó lại chẳng phải việc gì to tát, mọi thứ cứ giao cho ta là được"


Lý Dung đáp một tiếng, sau khi suy nghĩ một chốc, nàng mỉm cười hỏi, "Khi vụ án này kết thúc là có thể ăn tết rồi. Trong triều cho nghỉ lễ bảy ngày, ngươi đã có kế hoạch gì chưa?"


Bùi Văn Tuyên không ngờ Lý Dung sẽ nói đến chuyện thường nhật thế này, trong lòng không khỏi có vài phần ấm áp, "Điện hạ có kế hoạch gì cứ nói với vi thần, vi thần sẽ giúp Người sắp xếp đâu vào đấy"


"Những địa phương xa quá thì không đi được", Lý Dung có chút tiếc nuối than, "Nhận làm hai vụ án lớn như vậy, e rằng số người muốn ta chết không ít, tốt nhất không rời khỏi Hoa kinh"


"Suy nghĩ của Điện hạ vô cùng chính xác"


Lý Dung lại suy nghĩ một chốc, nàng thở dài một hơi, "Nói ra đã lâu rồi ta không được ngắm hoa, mùa đông sao dài thế này chứ"


"Điện hạ muốn ngắm mai ạ?", Bùi Văn Tuyên chân thành hỏi, Lý Dung mỉm cười đáp, "Hoa mai nơi nào mà không ngắm được? Trong cung cũng có đầy đấy thôi"


"Nhắc đến chuyện này...", Bùi Văn Tuyên đặt tay lên bàn, nhích người lại gần Lý Dung một chút, "Quen biết Điện hạ đã lâu cũng chỉ biết Điện hạ thích hoa mẫu đơn. Không biết Điện hạ còn thích những loài hoa cỏ khác không ạ?"


"Thích thì nhiều lắm, hoa đào, hoa lê, hoa lan, đều không tồi. Nhưng ta thích nhất vẫn là những loài kiều diễm một chút, tựa như mẫu đơn, thược dược, tường vi"


Lý Dung tùy ý đáp, nói xong mới chợt nghĩ đến một chuyện, "Ngươi hỏi vấn đề này làm gì?"


Nàng đột nhiên nổi lên cảnh giác, "Ngươi tốt nhất đừng tặng ta những thứ này, tốn tiền lắm, hiện tại lại đang là thời điểm phải hao phí bạc"


Bùi Văn Tuyên có vài phần chột dạ dời mắt, hắn cầm ly trà lên, vô thức đáp, "Điện hạ nghĩ nhiều rồi, vi thần sao nỡ chi một số tiền lớn mua mấy thứ đó tặng Người cơ chứ"


Vừa dứt lời, Bùi Văn Tuyên liền cảm thấy bản thân ăn nói thiếu suy nghĩ nên nhanh chóng bổ sung, "Nhưng nếu giá cả hợp lý, vi thần vẫn sẽ tặng"


Lý Dung không nói gì, trong mắt đầy vẻ ghét bỏ. Bùi Văn Tuyên bị nàng nhìn, định nói gì đó để châm chọc nàng, nhưng cuối cùng lại cố gắng đè nén, quay đầu đi.


Thấy cảm xúc trên mặt của Bùi Văn Tuyên thay đổi như chong chóng, Lý Dung không kiềm được bật cười, nàng dùng quạt khẽ chọc vào người hắn, "Là muốn mắng ta nhưng cố kiềm nén chứ gì"


"Điện hạ nói đùa rồi", Bùi Văn Tuyên ngẩng đầu, bên môi mang theo nụ cười nhạt, "Điện hạ là tâm can bảo bối của vi thần, sao vi thần đành lòng mắng Người được chứ?"


Lý Dung nghe hắn nói vậy liền lộ ra vẻ vui mừng, "Ngươi ấy, nói chuyện thì nói cho đàng hoàng, sao còn đi mắng người?"


Thấy Lý Dung ghét bỏ mình, Bùi Văn Tuyên giễu cợt cười một tiếng cũng không nói thêm gì nhiều, tự mình xem sổ con


Xem sổ con được một chốc, Bùi Văn Tuyên mới nhớ ra ban đầu bản thân muốn nói gì. Hắn vốn dĩ muốn nhắc đến chuyện đêm qua, hỏi xem tâm tình của Lý Dung nhưng hiện tại chủ đề đã bị gián đoạn, bầu không khí ban nãy đã nhạt nhòa nhiều, nên nếu hỏi sẽ trở nên ngượng ngùng xấu hổ.


Trong lòng Bùi Văn Tuyên không khỏi cảm thấy tiếc nuối, hắn khẽ liếc nhìn Lý Dung đang ngồi đối diện liền thấy nàng bên môi ngậm cười, uống trà xem tấu chương. Hắn nhớ lại cuộc đối thoại ban nãy liền xác định đêm qua Lý Dung chắc chắn còn thức.


Chính vì còn thức cho nên ban nãy nàng mới không muốn nói nhiều, mới cố ý dời sang chủ đề khác.


Nhớ đến hành động xoay người như e lệ của Lý Dung tối qua, hôm nay còn cố ý đổi chủ đề, Bùi Văn Tuyên liền lờ mờ đoán được vài phần.


Hắn đột nhiên phát hiện, con người như Lý Dung nếu dùng cứng đối cứng sẽ không được nhưng nếu mềm mại mà nhắc nhở nàng, có lẽ có chút hiệu quả.


Thật ra Lý Dung luôn là như thế, chỉ là lúc còn trẻ sẽ biểu hiện rõ ràng hơn một chút. Lúc đó nếu hắn dám cưỡng ép hôn nàng một cái, nàng liền dám ôm mặt hắn hôn mười lần, giữ vững khí thế, tuyệt không luống cuống. Bộ dáng phô trương thanh thế như thể lúc nào cũng có thể nuôi mười tên nam sủng kia, đáng yêu cực kỳ.


Hiện tại tuổi đã lớn, tuy tính tình có kiềm chế chút, cũng sẽ không vì một nụ hôn mà hôn trả mười lần, nhưng từ trong xương cốt, nàng một chút cũng chẳng thay đổi gì.


Nếu hắn dám cường hôn nàng, nàng liền dám xem hắn như nam sủng. Thứ chân chính khiến nàng đoán không ra, vừa khéo lại là sự thân mật "tình" nhiều hơn "dục" kia.


Khi hôn nàng, nàng có thể kéo tay hắn ra nhằm cự tuyệt.


Nhưng khi lặng lẽ hôn trán nàng, nàng lại hồng mặt không dám nhìn hắn, ngay cả nhắc đến cũng không dám.


Ý thức được chuyện này, Bùi Văn Tuyên không kiềm được bật cười, hắn cũng không truy hỏi thêm nhiều, chỉ cúi đầu, nhàn nhã xem sổ con trong tay, nhưng nụ cười vẫn như cũ còn đó.


Lý Dung âm thầm liếc nhìn Bùi Văn Tuyên, thấy hắn chỉ cúi đầu cười không nói, dung nhan sạch sẽ của người thanh niên dưới ánh nến, thần sắc dịu dàng, những ngón tay thon dài như cán bút lật từng trang giấy, trong vô thức toát ra vẻ anh tuấn khó lòng nói thành lời.


Trái tim Lý Dung hơi nhảy lên, nàng hoảng loạn, vội dời tầm mắt.


Ngay cả việc mở miệng hỏi vì sao hắn cười cũng không dám.


Hai người cùng nhau lên triều, sau khi hạ triều, Lý Dung liền chia tay Bùi Văn Tuyên, đi thẳng đến Đốc tra ti.


Đốc tra ti được xây ở ngoại thành, hiện tại có hai Phó ti chủ, một người là Tô Dung Hoa do triều đình nhét vào, một người là Thượng Quan Nhã do Lý Dung ủy nhiệm.


Vừa bước vào sân viện của Đốc tra ti Lý Dung liền nghe được tiếng của Thượng Quan Nhã truyền đến, "Ta nói rồi, ta không có đánh ông ta, vết thương đó là tự ông ta gây ra, phần khẩu cung này cũng là chính tay ông ta viết"


"Thượng Quan tiểu thư nói đùa sao, ai tự dưng đang khỏe mạnh lại tự mình quất bị thương mình chứ?"


Giọng của Tô Dung Hoa vang lên, Lý Dung bước vào sảnh chính, thấy được nàng đến, trên mặt Thượng Quan Nhã liền lộ ra sự vui sướng, nàng phấn khích gọi, "Điện hạ!"


"Ta nghe thấy các ngươi cãi nhau", Lý Dung mỉm cười bước về phía bàn, cúi đầu nhìn mảnh giấy đặt bên trên. Nàng cầm tờ giấy lên, quét mắt nhìn một lượt, "Theo ý Tô đại nhân, phần khẩu cung này dường như không thể dùng?"


"Hồi bẩm Điện hạ", Tô Dung Hoa hành lễ, cười đáp, "Theo 'Đại Hạ luật', không thể dụng hình với sĩ tộc. Hôm nay thần đi thăm Trần đại nhân, trên người ông ta có vết thương, vậy thì phần khẩu cung này e rằng do dụng hình bức cung mà có"


"Dụng hình bức cung mà chỉ quất một roi?", Thượng Quan Nhã cười lạnh, "Tô đại nhân nghĩ đây là đang hù dọa trẻ con sao?"


"Dù chỉ một roi cũng là bị thương", Lý Dung ôn hòa nói, "Nếu Tô đại nhân cảm thấy phần khẩu cung này không thích hợp vậy cứ thẩm vấn một lần nữa là được. Lần này chính ta sẽ đi"


Nói rồi, Lý Dung buông khẩu cung xuống, mang theo Thượng Quan Nhã bước về phía nhà lao, nhàn nhạt nói, "Đi thôi"


Thượng Quan Nhã đáp một tiếng, lạnh lùng liếc nhìn Tô Dung Hoa một cái, "Tô đại nhân cũng đi cùng đi, để tránh ngài lại nói hai người bọn ta đánh đập Trần đại nhân, dụng hình bức cung, khẩu cung không thể dùng"


Tô Dung Hoa mỉm cười hành lễ, nâng tay nói, "Mời"


Ba người cùng bước vào nhà lao, Lý Dung cho người kéo vị "Trần đại nhân" này ra.


Vừa nhìn thấy đối phương, Lý Dung liền mỉm cười, quả nhiên là Trần Quảng, người mà chỉ vừa ban sáng nàng nói với Bùi Văn Tuyên.


Người này xuất thân từ vọng tộc ở Giang Nam, là chủ sự Thương bộ của Hộ bộ.


Chủ sự Thương bộ chủ yếu quản lý nhà kho, có thể ngồi vững trên vị trí nhạy cảm này được mười năm cũng có thể xem là một tay già đời.


Lý Dung nhìn khẩu cung của ông ta sau đó bảo Thượng Quan Nhã mời ông ta ngồi xuống.


Sau khi Trần Quảng đã yên vị, Lý Dung đặt khẩu cung xuống, mỉm cười gọi, "Trần đại nhân"


"Điện hạ"


Trần Quảng chắp tay, mỉm cười nói, "Điện hạ đến thật đúng lúc, vi thần quả thật có chuyện muốn bẩm tấu với Người"


"Trần đại nhân muốn cáo trạng Thượng Quan đại nhân lạm dụng tư hình với ngươi", Lý Dung trực tiếp nói, "Đúng không?"


"A", Trần Quảng lộ ra nét mặt kinh ngạc, "Điện hạ đã sớm biết rồi sao?"


Lý Dung khẽ gật đầu, "Ta có nghe nói, nghe nói Trần đại nhân trong ngục bị quất một roi?"


"Thưa vâng", Trần Quảng kéo tay áo lên, vội vàng nói, "Điện hạ Người xem đi, vết thương rất sâu a"


"Không biết Trần đại nhân vào lúc nào, ở đâu bị đánh roi này?"


"Là tối qua", Trần Quảng lập tức nói, "Khi cô ta thấm vấn thần, Người xem vết thương này xem, còn rất mới"


"Gọi đại phu đến đây xem thương thế của Trần đại nhân"


Lý Dung nâng tay gọi người hầu gần đó, tiếp đến nàng quay đầu sang, vô cùng hòa ái nói, "Vậy Trần đại nhân, phần khẩu cung này của ngài e rằng không thể dùng rồi, chúng ta hiện làm lại một bản khác thôi"


Trần Quảng cười nâng tay, "Mời Điện hạ, có Điện hạ ở đây, vi thần nhất định có thể nói thật"


"Trần đại nhân", Lý Dung khẽ gật đầu, tay khẽ sờ khẩu cung, chậm rãi nói, "Ngài nói sao cũng là nguyên lão của Hộ bộ, chắc chắn biết được vài việc"


"Không biết Điện hạ nói đến chuyện gì?"


"Chuyện thứ nhất, theo luật Đại Minh, quan viên nếu chịu khai thật, hình phạt sẽ được miễn giảm, mà những quan viên biết lại cố tình giấu giếm, hình phạt sẽ tăng một bậc"


"Thần biết", Trần Quảng gật đầu, "Còn gì nữa ạ?"


"Chuyện thứ hai, hiện nay với tội của ngài, cộng lại nhiều lắm chỉ bị tước đi chức quan thôi, nhưng nếu hình phạt tăng thêm một bậc, tức sẽ là mất mạng"


"Điện hạ nói quá lên rồi", Trần Quảng cười đáp, "Trước chưa nói vi thần trong sạch, dù cho có tội cũng không đến mức như Người nói chứ nhỉ? Lúc trước có nhiều đại thần còn tội nặng hơn cả vi thần, nhưng..."


"Nhưng bọn họ là do Hình bộ thẩm vấn", Lý Dung nâng mắt, vỗ mạnh xuống bàn quát, "Đây là Đốc tra ti! Ngươi cho rằng Bổn cung đang chơi đùa với ngươi sao?! Bổn cung nói cho ngươi biết, với tội của ngươi, nếu hôm nay ngươi chịu kha ra, Bổn cung có thể cho ngươi quay về an hưởng tuổi già. Nhưng nếu ngươi không khai, ta bảo đảm, đầu ngươi sẽ lăn lông lốc chốn phố chợ*!"


(*Câu gốc là 我保证你在菜市场头都滚不到脚下, câu này khá tối nghĩa, ý là đầu lăn không được đến chân, dù đã tra qua nhưng không có kết quả nên thôi hiểu tạm là vậy)


Sắc mặt Trần Quảng đột biến, Lý Dung nâng tay, cầm xấp khẩu cung lên, "Ngươi nghĩ tại sao ta lại bắt ngươi khai? Chẳng qua ta chỉ là nể mặt gia tộc ngươi, để lại cho ngươi một con đường sống. Nếu không...", Lý Dung nâng đầu, cười lạnh nói, "Trần đại nhân, hãy nghĩ đến Vương đại nhân bị oan hồn về đòi mạng ấy"


Trần Quảng không nói gì, Tô Dung Hoa khẽ ho một tiếng, "Điện hạ, Trần đại nhân tuổi tác cũng đã lớn, ông ấy..."


"Ở đây có phần ngươi nói chuyện sao?"


Lý Dung nâng mắt, lạnh giọng nói, "Bổn cung còn chưa chết đâu, Bổn cung không cho ngươi nói, ngươi nói cái gì?"


"Nếu lại dám mạo phạm Điện hạ...", Thượng Quan Nhã mỉm cười, "Ngài sẽ bị tát tai đấy"


Tô Dung Hoa lạnh lùng nhìn Thượng Quan Nhã, nàng giễu cợt cười một tiếng, dời mắt đi.


Lý Dung đợi một chốc, từ đầu đến cuối xem một lượt khẩu cung, sau đó tùy tiện hỏi, "Lúc ngươi còn quản lý Thương bộ, số lương thực phát cho huyện Hoàng Bình là bao nhiêu?"


Không đợi Trần Quảng đáp lời, Lý Dung đã tự nói, "Ba ngàn a"


Sắc mặt của Trần Quảng không tốt lắm, Lý Dung nhíu chặt mày, lại lật thêm vài tờ sau đó nâng tay ném khẩu cung đi, nàng đứng bật dậy, "Không phải những người khác đã khai hết rồi sao? Ngay cả Tô Lâm cũng bị khai ra rồi, nhưng tại sao nhất định là khẩu cung của Trần đại nhân chứ? Quả thật là hồ nháo mà!"


Nghe vậy, Trần Quảng hoảng loạn nhìn Tô Dung Hoa, Tô Dung Hoa đang muốn nói gì đó, Thượng Quan Nhã đã bước đến chắn ngang tầm nhìn của Trần Quảng, mỉm cười nói, "Tô đại nhân hôm nay nói nhiều thật đấy"


Sắc mặt Tô Dung Hoa có chút khó coi, Lý Dung mang người dẫn ra ngoài, mới đi được một nửa, Trần Quảng đột nhiên gọi nàng lại, "Xin đợi chút, Điện hạ"


Lý Dung dừng bước quay đầu lại, Trần Quảng sắc mặt trắng bệch, vội vã nói, "Điện hạ, nếu thần khai, Điện hạ có thể tha cho thần một con đường sống không?"


"Điều đó còn phải xem ngươi khai cái gì đã, nếu những thứ ngươi khai chẳng có gì mới mẻ..."


Lý Dung mỉm cười, "Ta không thích những kẻ lãng phí thời gian của ta"


"Thần có vật chứng xác thực", Trần Quảng vội vã nói, "Điện hạ, Người hiện tại có được chỉ là khẩu cung đúng chứ? Nhưng thần có chứng cứ!"


Lý Dung quay lại, ngồi xuống, "Nói đi"


Nói rồi nàng quay đầu nhìn sang Tô Dung Hoa, "Tô đại nhân, vì dính dáng đến con cháu quý tộc, phiền ngài lánh mặt một chút được chứ?"


Tô Dung Hoa không đáp, gã nhìn chằm chằm Trần Quảng, ông ta lại không dám đón nhận ánh nhìn của đối phương. Thượng Quan Nhã nâng tay nói, "Tô đại nhân, mời"


Trần Quảng quả thật có chứng cứ xác thực, Tô Lâm dù cho là bà con xa của Tô gia song lại không có nhiều qua lại. Nhưng Tô gia là danh gia vọng tộc, tùy tiện nhắc đến một người thôi cũng là một nhân vật không nhỏ.


Tô Lâm làm ở Binh bộ, thật ra cũng chỉ giúp làm một tờ giấy thông hành nhưng suy cho cùng, việc giáng chức là tất nhiên.


Lý Dung lặng lẽ nghe ông ta khai ra toàn bộ, kí tên in dấu tay, sau đó nàng đứng lên, Trần Quảng khẩn thiết nói, "Điện hạ, tội của thần..."


"Đợi tuyên phán đi", thanh âm Lý Dung nhàn nhạt, "Pháp luật đã viết thế rồi, Bổn cung không thể làm việc thiên tư được"


Sắc mặt Trần Quảng không tốt lắm nhưng ông ta vẫn thấp giọng tiếp tục cầu xin, "Điện hạ, Người còn trẻ, lại vừa vào triều, không biết bên trong có bao nhiêu hung hiểm. Mọi người tính ra vẫn là bà con thân thích, Người cũng không thể thật sự dồn thần vào chỗ chết được..."


"Tại sao

Chương trước Chương tiếp
Loading...