Truyền Kỳ Phu Nhân
Chương 26: Bạn lữ nhà chú có biết không?
Mai Nguy Hiểm đứng trước cửa phòng VIP chờ ba phút, cửa phòng liền có người mở ra.
Nhóc nhanh chóng hướng về phía người phục vụ làm động tác suỵt, ra hiệu nhân viên phục vụ không cần đóng cửa.
Người phục vụ thấy hành động đáng yêu của đứa nhỏ, không nhịn được mím môi cười cười.
Hắn tất nhiên là nhận ra được cháu trai bảo bối của Tổng tài, đồng thời còn biết đứa nhỏ này rất thích chơi đùa, bất quá lại rất hiểu chuyện, huống chi cũng chưa bao giờ gây phiền toái quá mức cả, liền tùy ý đứa nhỏ tự mình đi chơi.
Mai Nguy Hiểm chỉ đem cửa phòng mở ra một khe nhỏ, liền nghe trong phòng truyền đến thanh âm lo lắng của nam tử: “Phong Thượng tá, Văn gia chúng ta mấy đời đều là thương nhân, danh dự và uy tín vô cùng tốt, làm việc cũng quy củ, chưa bao giờ dùng thủ đoạn bất chính nào để thu lợi nhuận, càng không thể nào dùng mấy thủ đoạn tầm thường như vậy để mưu cầu lợi ích…”
Không chờ hắn nói xong liền có một giọng nói trầm thấp ngắt lời gã: “Văn Tam thiếu, cậu mời tôi tới đây là để tôi nghe Văn gia các vị làm ăn trung thực như thế nào sao?”
Văn Khải Khang sững sờ, vội vàng nói: “Đương… Đương nhiên không phải. Tôi mời Phong Thượng tá đến đây là muốn giải thích chuyện ảnh chụp trên tinh võng. Chiều hôm qua, tôi tới Tổng cục dân chính thì bị người đánh ngất ở trong toilet, còn bị người nọ chụp ảnh vô cùng khó coi rồi đem truyền lên tinh võng nhằm bôi nhọ Văn gia chúng tôi, mục đích chính là khiến Văn gia và Phong gia không thể liên hôn, hi vọng Phong Thượng tá không mắc mưu kẻ gian.”
Lời này cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra, trong hốc mắt của gã dần dần toát ra những tơ máu đỏ.
Chiều hôm qua bị đánh ngất, cho tới buổi trưa hôm nay mới có người phát hiện gã bị trói bằng áo khoác trong toilet, trên mặt tất cả đều là những vật bài tiết thật kinh tởm. Chịu nhục nhã lớn như vậy, về đến nhà còn không được an ủi, vừa vào cửa liền bị phụ thân tàn nhẫn quăng cho một cái tát, lệnh cho gã đi gặp Phong Tĩnh Đằng giải thích rõ ràng, nhất định phải bảo trụ quan hệ liên hôn này.
Văn Khải Khang nghĩ tới đây, đáy mắt dâng lên lệ khí cùng tức giận.
Nếu như gã biết kẻ nào cả gan đem gã đánh ngất ở trong toilet, nhất định phải khiến cho kẻ đó sống không bằng chết.
Phong Tĩnh Đằng liếc nhìn Văn Khải Khang trong lúc vô tình toả ra một cỗ khí tức hung ác nham hiểm, lãnh đạm nói: “Văn Tam thiếu, cậu căn bản không cần thiết hướng tôi giải thích những thứ này. Không quản có người bôi nhọ Văn gia hay không, tôi cũng sẽ không cùng cậu đăng ký kết hôn.”
Văn Khải Khang ngẩn ra: “Nếu như không muốn cùng tôi kết hôn, tại sao ngài lại đồng ý đến Tổng cục dân chính chứ?”
Phong Tĩnh Đằng rũ mắt xuống, che khuất tâm tư nơi đáy mắt: “Tôi tới Tổng cục dân chính chỉ vì muốn giáp mặt nói rõ với cậu rằng tôi sẽ không cùng cậu kết hôn.”
Nói xong, hắn liền đứng lên.
“Chờ đã.” Văn Khải Khang hoảng loạn vội vàng đứng dậy kéo góc áo đối phương.
Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, một thân ảnh nho nhỏ chạy vào.
“Chú Phong!!!”
Phong Tĩnh Đằng thấy Mai Nguy Hiểm, đáy mắt thoáng hiện vẻ sững sốt, rất tự nhiên cúi người xuống ôm lấy đứa nhỏ đang chạy tới: “Nguy Nguy, sao con lại ở chỗ này?”
Mai Nguy Hiểm hai tay ôm lấy cổ Phong Tĩnh Đằng: “Chú Phong, chú mang theo nam nhân lộ liễu như thế mà lại dám đến nhà hàng hẹn hò, bạn lữ nhà chú có biết không?” (^౪ ^)
Phong Tĩnh Đằng khóe miệng khẽ cong lên: “Không biết, bất quá, sẽ không có lần sau nữa.”
Đứa nhỏ này luôn có bản lĩnh làm cho mình dở khóc dở cười.
Văn Khải Khang không tin hét to: “Cái gì? Phong Thượng tá đã có bạn lữ?”
Mai Nguy Hiểm đến một cái liếc mắt cũng không thèm bố thí cho Văn Khải Khang, hài lòng gật đầu: “Này còn tạm được.”
Bé con đưa tay xoa xoa bụng nhỏ: “Chú Phong, con đói bụng rồi, chúng ta sang phòng bên cạnh ăn cơm đi nha.” (๑╹ڡ╹๑)
Phong Tĩnh Đằng nghĩ đến Mai Truyền Kỳ rất có thể ở phòng bên cạnh, thậm chí chẳng cùng Văn Khải Khang nói lời từ biệt, liền ôm hài tử đi cọ cơm.
“Phong Thượng tá!” Văn Khải Khang hoàn hồn nhanh chóng hô lên.
Phong Tĩnh Đằng phảng phất như không nghe thấy.
Mai Nguy Hiểm hướng gã làm mặt quỷ, thấy người phục vụ đem rượu vào, lập tức chỉ vào Văn Khải Khang đang đuổi theo, nói: “Anh ơi, cái chú kia muốn đánh em.”
Người phục vụ nghe có người muốn đánh tâm can bảo bối của tổng tài bọn họ, vừa nghe xong liền vội vàng dùng thông tấn khí gọi bảo an, sau đó cản đường Văn Khải Khang lại.
Văn Khải Khang tức giận muốn xông lên xé nát gương mặt của tên nhóc kia, chờ hắn đẩy được người phục vụ, chạy ra khỏi phòng thì đã không còn thấy bóng dáng của Phong Tĩnh Đằng nữa.
Trong chốc lát, bảo an tới đem Văn Khải Khang kéo ra khỏi nhà hàng.
Văn Khải Khang mất đi vẻ lịch sự tao nhã như bình thường, hướng nhà hàng chửi ầm lên. Trong nháy mắt, đưa tới rất nhiều chú ý của khách nhân.
Đợi hắn ngồi trên xe huyền phù của quản gia, tâm tình dần dần tỉnh táo lại, hồi tưởng chuyện lúc trước, mới phát hiện thằng nhóc kia chính là Mai gia tiểu tiểu thiếu gia.
Văn Khải Khang đáy mắt lập tức trào lên một tia âm lãnh lệ khí.
Nhóc nhanh chóng hướng về phía người phục vụ làm động tác suỵt, ra hiệu nhân viên phục vụ không cần đóng cửa.
Người phục vụ thấy hành động đáng yêu của đứa nhỏ, không nhịn được mím môi cười cười.
Hắn tất nhiên là nhận ra được cháu trai bảo bối của Tổng tài, đồng thời còn biết đứa nhỏ này rất thích chơi đùa, bất quá lại rất hiểu chuyện, huống chi cũng chưa bao giờ gây phiền toái quá mức cả, liền tùy ý đứa nhỏ tự mình đi chơi.
Mai Nguy Hiểm chỉ đem cửa phòng mở ra một khe nhỏ, liền nghe trong phòng truyền đến thanh âm lo lắng của nam tử: “Phong Thượng tá, Văn gia chúng ta mấy đời đều là thương nhân, danh dự và uy tín vô cùng tốt, làm việc cũng quy củ, chưa bao giờ dùng thủ đoạn bất chính nào để thu lợi nhuận, càng không thể nào dùng mấy thủ đoạn tầm thường như vậy để mưu cầu lợi ích…”
Không chờ hắn nói xong liền có một giọng nói trầm thấp ngắt lời gã: “Văn Tam thiếu, cậu mời tôi tới đây là để tôi nghe Văn gia các vị làm ăn trung thực như thế nào sao?”
Văn Khải Khang sững sờ, vội vàng nói: “Đương… Đương nhiên không phải. Tôi mời Phong Thượng tá đến đây là muốn giải thích chuyện ảnh chụp trên tinh võng. Chiều hôm qua, tôi tới Tổng cục dân chính thì bị người đánh ngất ở trong toilet, còn bị người nọ chụp ảnh vô cùng khó coi rồi đem truyền lên tinh võng nhằm bôi nhọ Văn gia chúng tôi, mục đích chính là khiến Văn gia và Phong gia không thể liên hôn, hi vọng Phong Thượng tá không mắc mưu kẻ gian.”
Lời này cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra, trong hốc mắt của gã dần dần toát ra những tơ máu đỏ.
Chiều hôm qua bị đánh ngất, cho tới buổi trưa hôm nay mới có người phát hiện gã bị trói bằng áo khoác trong toilet, trên mặt tất cả đều là những vật bài tiết thật kinh tởm. Chịu nhục nhã lớn như vậy, về đến nhà còn không được an ủi, vừa vào cửa liền bị phụ thân tàn nhẫn quăng cho một cái tát, lệnh cho gã đi gặp Phong Tĩnh Đằng giải thích rõ ràng, nhất định phải bảo trụ quan hệ liên hôn này.
Văn Khải Khang nghĩ tới đây, đáy mắt dâng lên lệ khí cùng tức giận.
Nếu như gã biết kẻ nào cả gan đem gã đánh ngất ở trong toilet, nhất định phải khiến cho kẻ đó sống không bằng chết.
Phong Tĩnh Đằng liếc nhìn Văn Khải Khang trong lúc vô tình toả ra một cỗ khí tức hung ác nham hiểm, lãnh đạm nói: “Văn Tam thiếu, cậu căn bản không cần thiết hướng tôi giải thích những thứ này. Không quản có người bôi nhọ Văn gia hay không, tôi cũng sẽ không cùng cậu đăng ký kết hôn.”
Văn Khải Khang ngẩn ra: “Nếu như không muốn cùng tôi kết hôn, tại sao ngài lại đồng ý đến Tổng cục dân chính chứ?”
Phong Tĩnh Đằng rũ mắt xuống, che khuất tâm tư nơi đáy mắt: “Tôi tới Tổng cục dân chính chỉ vì muốn giáp mặt nói rõ với cậu rằng tôi sẽ không cùng cậu kết hôn.”
Nói xong, hắn liền đứng lên.
“Chờ đã.” Văn Khải Khang hoảng loạn vội vàng đứng dậy kéo góc áo đối phương.
Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, một thân ảnh nho nhỏ chạy vào.
“Chú Phong!!!”
Phong Tĩnh Đằng thấy Mai Nguy Hiểm, đáy mắt thoáng hiện vẻ sững sốt, rất tự nhiên cúi người xuống ôm lấy đứa nhỏ đang chạy tới: “Nguy Nguy, sao con lại ở chỗ này?”
Mai Nguy Hiểm hai tay ôm lấy cổ Phong Tĩnh Đằng: “Chú Phong, chú mang theo nam nhân lộ liễu như thế mà lại dám đến nhà hàng hẹn hò, bạn lữ nhà chú có biết không?” (^౪ ^)
Phong Tĩnh Đằng khóe miệng khẽ cong lên: “Không biết, bất quá, sẽ không có lần sau nữa.”
Đứa nhỏ này luôn có bản lĩnh làm cho mình dở khóc dở cười.
Văn Khải Khang không tin hét to: “Cái gì? Phong Thượng tá đã có bạn lữ?”
Mai Nguy Hiểm đến một cái liếc mắt cũng không thèm bố thí cho Văn Khải Khang, hài lòng gật đầu: “Này còn tạm được.”
Bé con đưa tay xoa xoa bụng nhỏ: “Chú Phong, con đói bụng rồi, chúng ta sang phòng bên cạnh ăn cơm đi nha.” (๑╹ڡ╹๑)
Phong Tĩnh Đằng nghĩ đến Mai Truyền Kỳ rất có thể ở phòng bên cạnh, thậm chí chẳng cùng Văn Khải Khang nói lời từ biệt, liền ôm hài tử đi cọ cơm.
“Phong Thượng tá!” Văn Khải Khang hoàn hồn nhanh chóng hô lên.
Phong Tĩnh Đằng phảng phất như không nghe thấy.
Mai Nguy Hiểm hướng gã làm mặt quỷ, thấy người phục vụ đem rượu vào, lập tức chỉ vào Văn Khải Khang đang đuổi theo, nói: “Anh ơi, cái chú kia muốn đánh em.”
Người phục vụ nghe có người muốn đánh tâm can bảo bối của tổng tài bọn họ, vừa nghe xong liền vội vàng dùng thông tấn khí gọi bảo an, sau đó cản đường Văn Khải Khang lại.
Văn Khải Khang tức giận muốn xông lên xé nát gương mặt của tên nhóc kia, chờ hắn đẩy được người phục vụ, chạy ra khỏi phòng thì đã không còn thấy bóng dáng của Phong Tĩnh Đằng nữa.
Trong chốc lát, bảo an tới đem Văn Khải Khang kéo ra khỏi nhà hàng.
Văn Khải Khang mất đi vẻ lịch sự tao nhã như bình thường, hướng nhà hàng chửi ầm lên. Trong nháy mắt, đưa tới rất nhiều chú ý của khách nhân.
Đợi hắn ngồi trên xe huyền phù của quản gia, tâm tình dần dần tỉnh táo lại, hồi tưởng chuyện lúc trước, mới phát hiện thằng nhóc kia chính là Mai gia tiểu tiểu thiếu gia.
Văn Khải Khang đáy mắt lập tức trào lên một tia âm lãnh lệ khí.