Truyền Kỳ Phu Nhân
Chương 28: Cuối cùng cũng tóm được cậu
Mai Truyền Kỳ coi như không có chuyện gì xảy ra đem thịt cá cùng cơm trong chén nhét vào miệng con trai, giả vờ tức giận nói: “Đây chính là chú Phong gỡ cho con, đã bi nhiêu tuổi rồi lại còn không biết xấu hổ để baba đút cho hử, tự mình ăn đi.”
Đứa nhỏ xấu xa này, đừng tưởng rằng cậu không biết bé con nói lời này là cố ý cho đám Giản Dực nghe, thực sự là càng ngày càng nghịch ngợm, ngay cả baba mà cũng dám trêu chọc.
Mai Nguy Hiểm ngược lại bị baba nói như vậy, khẽ bĩu môi, tay chân vụng về cầm đũa đem đồ ăn nhét vào trong miệng.
“Phong Thượng tá, anh cũng đừng chỉ lo chăm sóc đứa nhỏ, anh nên ăn nhiều chút đi, đừng khách khí.” Mai Truyền Kỳ cười cười gắp cho Phong Tĩnh Đằng một miếng Beefsteak: “Đây chính là chiêu bài của nhà hàng Noãn Dương này, hương vị rất ngon, anh nếm thử xem.”
Ngoài miệng thì khách khí, kỳ thực trong lòng sớm đã đem Phong Tĩnh Đằng mắng không dưới mười lần.
Rõ ràng đã đáp ứng giữ bí mật chuyện bọn họ kết hôn, thế nhưng cử chỉ của đối phương với đứa nhỏ lại cực kỳ giống nhau, cố tình dùng việc gắp thức ăn để chứng tỏ quan hệ giữa bọn họ phi thường thân mật, dường như sợ người khác không biết bọn họ đã đăng ký kết hôn vậy.
Phong Tĩnh Đằng nghe Mai Truyền Kỳ nói đầy thâm ý, đáy mắt chợt lóe ý cười, sau đó cũng không tiếp tục gắp thức ăn cho cậu nữa.
Đám người Giản Dực liếc mắt nhìn nhau lại tiếp tục vui vẻ nói chuyện. Một hồi sau, Mai Truyền Kỳ uống không ít rượu, đến lúc đứng dậy thì cả người cả người đã uống ngất ngất ngây ngây, bước đi cũng có chút bất ổn.
Liên Trạch Dương nghĩ muốn phái người tới đưa hai cha con về nhà, lại bị Phong Tĩnh Đằng nhanh chân hơn một bước dẫn người lái xe rời đi.
Liên Trạch Dương nhìn chiếc xe huyền phù rời đi xa, khóe miệng thâm ý khẽ cong lên, thẳng đến khi không thấy bóng xe nữa mới xoay người trở lại nhà hàng.
––––––––––
Phong Tĩnh Đằng trực tiếp lái xe quay về biệt thự của mình, đem Mai Truyền Kỳ từ trên xe đỡ xuống, Mai Nguy Hiểm ngoan ngoãn đi theo sau lưng.
Cửa mở, đèn trong phòng cũng sáng lên, Phong Tĩnh Đằng nhìn về phía đứa nhỏ đang vô cùng hiếu kỳ nhìn dáo dát xung quanh, nói: “Nguy Nguy, con lên tầng hai nhìn đi.”
Mai Nguy Hiểm hai mắt sáng ngời, coi nơi này như nhà mình, nhanh chóng chạy lên tầng hai.
Tầng hai tổng cộng có bốn phòng, mỗi một căn phòng trên cửa đều có gắn bảng hiệu rất đáng yêu viết ‘Phòng làm việc của Nguy Nguy’ ‘Phòng sách của Nguy Nguy’ ‘Phòng đồ chơi của Nguy Nguy’ và ‘Phòng ngủ của Nguy Nguy’
Mai Nguy Hiểm hưng phấn đem mỗi phòng đều mở ra xem, bên trong bố trí cùng nhà của nhóc cơ hồ giống nhau như đúc, thậm chí đồ vật so với căn nhà kia còn muốn đầy đủ hơn. Nhưng khiến cho đứa nhỏ cảm thấy hài lòng nhất chính là phòng trò chơi, bên trong đương nhiên cũng có trò ‘Chí tôn du hí thương’.
Bé con nhanh chóng chạy ra ngoài, hướng Phong Tĩnh Đằng đang dìu Mai Truyền Kỳ mơ mơ màng màng đi lên tầng ba, mừng rỡ hô: “Chú Phong, con rất thích ở đây.” ☆*・゜゚・*(^O^)/*・゜゚・*☆
Phong Tĩnh Đằng cười nói: “Về sau con sẽ ở nơi này.”
“Vậy chú cần thu phục ba ba mới được!”
“Sẽ!”
Đôi mắt thâm thúy của Phong Tĩnh Đằng hiện lên một mạt bất đắc dĩ, đỡ Mai Truyền Kỳ vào căn phòng tầng ba, đặt người nằm lên giường.
Anh khẽ thở phào một tiếng, hai tay chống bên hông nhìn Mai Truyền Kỳ say đến bất tỉnh nhân sự, môi khẽ giương lên: “Cuối cùng cũng tóm được cậu!”
Đúng lúc này, thông tấn khí vang lên, Phong Tĩnh Đằng ấn nút trả lời, thông tấn khí lập tức truyền ra tiếng rống giận dữ.
Đứa nhỏ xấu xa này, đừng tưởng rằng cậu không biết bé con nói lời này là cố ý cho đám Giản Dực nghe, thực sự là càng ngày càng nghịch ngợm, ngay cả baba mà cũng dám trêu chọc.
Mai Nguy Hiểm ngược lại bị baba nói như vậy, khẽ bĩu môi, tay chân vụng về cầm đũa đem đồ ăn nhét vào trong miệng.
“Phong Thượng tá, anh cũng đừng chỉ lo chăm sóc đứa nhỏ, anh nên ăn nhiều chút đi, đừng khách khí.” Mai Truyền Kỳ cười cười gắp cho Phong Tĩnh Đằng một miếng Beefsteak: “Đây chính là chiêu bài của nhà hàng Noãn Dương này, hương vị rất ngon, anh nếm thử xem.”
Ngoài miệng thì khách khí, kỳ thực trong lòng sớm đã đem Phong Tĩnh Đằng mắng không dưới mười lần.
Rõ ràng đã đáp ứng giữ bí mật chuyện bọn họ kết hôn, thế nhưng cử chỉ của đối phương với đứa nhỏ lại cực kỳ giống nhau, cố tình dùng việc gắp thức ăn để chứng tỏ quan hệ giữa bọn họ phi thường thân mật, dường như sợ người khác không biết bọn họ đã đăng ký kết hôn vậy.
Phong Tĩnh Đằng nghe Mai Truyền Kỳ nói đầy thâm ý, đáy mắt chợt lóe ý cười, sau đó cũng không tiếp tục gắp thức ăn cho cậu nữa.
Đám người Giản Dực liếc mắt nhìn nhau lại tiếp tục vui vẻ nói chuyện. Một hồi sau, Mai Truyền Kỳ uống không ít rượu, đến lúc đứng dậy thì cả người cả người đã uống ngất ngất ngây ngây, bước đi cũng có chút bất ổn.
Liên Trạch Dương nghĩ muốn phái người tới đưa hai cha con về nhà, lại bị Phong Tĩnh Đằng nhanh chân hơn một bước dẫn người lái xe rời đi.
Liên Trạch Dương nhìn chiếc xe huyền phù rời đi xa, khóe miệng thâm ý khẽ cong lên, thẳng đến khi không thấy bóng xe nữa mới xoay người trở lại nhà hàng.
––––––––––
Phong Tĩnh Đằng trực tiếp lái xe quay về biệt thự của mình, đem Mai Truyền Kỳ từ trên xe đỡ xuống, Mai Nguy Hiểm ngoan ngoãn đi theo sau lưng.
Cửa mở, đèn trong phòng cũng sáng lên, Phong Tĩnh Đằng nhìn về phía đứa nhỏ đang vô cùng hiếu kỳ nhìn dáo dát xung quanh, nói: “Nguy Nguy, con lên tầng hai nhìn đi.”
Mai Nguy Hiểm hai mắt sáng ngời, coi nơi này như nhà mình, nhanh chóng chạy lên tầng hai.
Tầng hai tổng cộng có bốn phòng, mỗi một căn phòng trên cửa đều có gắn bảng hiệu rất đáng yêu viết ‘Phòng làm việc của Nguy Nguy’ ‘Phòng sách của Nguy Nguy’ ‘Phòng đồ chơi của Nguy Nguy’ và ‘Phòng ngủ của Nguy Nguy’
Mai Nguy Hiểm hưng phấn đem mỗi phòng đều mở ra xem, bên trong bố trí cùng nhà của nhóc cơ hồ giống nhau như đúc, thậm chí đồ vật so với căn nhà kia còn muốn đầy đủ hơn. Nhưng khiến cho đứa nhỏ cảm thấy hài lòng nhất chính là phòng trò chơi, bên trong đương nhiên cũng có trò ‘Chí tôn du hí thương’.
Bé con nhanh chóng chạy ra ngoài, hướng Phong Tĩnh Đằng đang dìu Mai Truyền Kỳ mơ mơ màng màng đi lên tầng ba, mừng rỡ hô: “Chú Phong, con rất thích ở đây.” ☆*・゜゚・*(^O^)/*・゜゚・*☆
Phong Tĩnh Đằng cười nói: “Về sau con sẽ ở nơi này.”
“Vậy chú cần thu phục ba ba mới được!”
“Sẽ!”
Đôi mắt thâm thúy của Phong Tĩnh Đằng hiện lên một mạt bất đắc dĩ, đỡ Mai Truyền Kỳ vào căn phòng tầng ba, đặt người nằm lên giường.
Anh khẽ thở phào một tiếng, hai tay chống bên hông nhìn Mai Truyền Kỳ say đến bất tỉnh nhân sự, môi khẽ giương lên: “Cuối cùng cũng tóm được cậu!”
Đúng lúc này, thông tấn khí vang lên, Phong Tĩnh Đằng ấn nút trả lời, thông tấn khí lập tức truyền ra tiếng rống giận dữ.