Truyền Kỳ Phu Nhân
Chương 300: 300: Dám Cáo Trạng Cha Con
Phong Tĩnh Đằng biết Mai Truyền Kỳ lo lắng người giết Dư Thiên Nghĩa sẽ giá họa lên người bọn họ: “Sẽ không hoài nghi đến chúng ta đâu, lúc trước sản xuất ra những chiếc xe huyền phù này, vẻ bề ngoài của mỗi chiếc xe đều khác nhau, cho nên, rất dễ dàng tìm được chủ nhân của nó.”
Mai Truyền Kỳ hừ lạnh: “Tìm được thì thế nào, chủ chiếc xe kia nhất định sẽ nói năm nào đó tháng nào đó ở giờ nào đó chiếc xe đã bị trộm, cứ như vậy, lực lượng cảnh sát muốn điều tra người trộm xe, tôi dám cá, cuối cùng chẳng tra được gì.”
Lời này đúng là sự thật, Phong Tĩnh Đằng cười khẽ không nói.
“Nói đi cũng phải nói lại, hiện tại Dư Thiên Nghĩa đã chết, chuyện lúc trước tôi châm ngòi bốn người Hà Quân chẳng phải là làm không công.
Còn hại chết Dư Thiên Nghĩa.”
“Không nhất định, Dư Thiên Nghĩa trước khi chết đã đến cửa hàng công đoàn, rất có thể hắn đã đem món đồ bảo mệnh gửi tại đó.”
“Vậy chúng ta làm sao lấy được đồ của Dư Thiên Nghĩa gửi, lẽ nào tìm người lẻn vào trộm?”
“Nếu có thể dễ trộm như vậy, người khác còn dám đến gửi đồ tại cửa hàng công đoàn.”
“Anh nói Dư Thiên Nghĩa rất có thể đem món đồ bảo mệnh gửi tại cửa hàng công đoàn, vậy kẻ giết Dư Thiên Nghĩa kia hẳn cũng đoán được việc này, có khi nào đối phương cũng cho nổ cửa hàng công đoàn giống vụ Dư Thiên Nghĩa không?”
“Không biết.
Những thứ được gửi tại cửa hàng công đoàn đều là văn kiện cơ mật hoặc món đồ quý giá, nói cách khác người có thể gửi đồ vật ở đấy đều có địa vị tương đối cao, nếu cho nổ nơi này, những người có địa vị kia còn không nhảy dựng lên mới lạ, chọc giận những người này không kết quả gì tốt, cho nên, kẻ giết Dư Thiên Nghĩa sao có thể ngu đến mức đi trêu chọc những người này, hơn nữa, cửa hàng công đoàn cũng không dễ phát nổ đâu.”
Mai Truyền Kỳ hỏi: “Nếu chúng ta không thể lẻn vào trộm, vậy kế tiếp nên làm thế bây giờ?”
“Sau khi có người nói Dư Thiên Nghĩa bị nổ chết, anh lập tức liên hệ Nghị Kiệt, nhờ cậu ta đi một chuyến đến cửa hàng công đoàn gặp quản lý, hỏi xem Dư Thiên Nghĩa đến đó làm gì, nhưng đáng tiếc người đó sợ bị đuổi việc cho nên chỉ dám tiết lộ Dư Thiên Nghĩa làm ‘Uỷ quyền người thay mình nhận đồ trong két sắt’.
Còn thời gian hoặc danh tính người được ủy quyền thì không biết được.”
“Vậy lúc có người đến nhận đồ của Dư Thiên Nghĩa, người của cửa hàng công đoàn có thể tiết lộ thông tin cho chúng ta được không?”
“Không được, chế độ quản lý của cửa hàng công đoàn rất nghiêm ngặt, cương vị công tác của mỗi người đều thay đổi từng ngày, cho nên bọn họ cũng không biết ngày mai sẽ làm công việc gì ở cương vị nào.”
Mai Truyền Kỳ có chút mất mát: “Nếu là như vậy, cho dù chúng ta phái người đến canh tại cửa hàng công đoàn, thì cũng không thể biết được ai tới nhận đồ của Dư Thiên Nghĩa.”
Phong Tĩnh Đằng an ủi cậu: “Lúc trước anh đã phái người đi giám thị người thân bạn bè của Dư Thiên Nghĩa, chỉ cần bọn họ đến cửa hàng công đoàn, chúng ta có thể là người đầu tiên biết được.”
Mai Truyền Kỳ không muốn bàn chuyện này nữa, chuyển đề tài, cười nói: “Hôm nay là giao thừa, anh yêu, năm mới vui vẻ.”
Phong Tĩnh Đằng khóe miệng cong một vòng cung lớn: “Em cũng vậy, năm mới vui vẻ, chúng ta dùng hình chiếu trò chuyện.”
“Được.”
Hai bên mở hình chiếu ra trò chuyện, Phong Tĩnh Đằng thấy Mai Truyền Kỳ đang ở chủ trạch: “Con đâu? Anh muốn gặp con.”
“Anh chờ một chút.” Mai Truyền Kỳ đi ra khỏi phòng, đứng ở cầu thang gọi đứa nhỏ.
Mai Nguy Hiểm vào phòng baba, nhìn thấy hình chiếu của cha, vui vẻ chạy tới.
Phong Tĩnh Đằng gặp Mai Nguy Hiểm, ánh mắt trở nên nhu hòa: “Nguy Nguy, năm mới vui vẻ.”
Mai Nguy Hiểm mở miệng định nói, rất nhanh nhớ lại răng cửa không còn, không thể để cha thấy được, nhanh chóng lấy thông tấn khí của mình, đánh đánh vài chữ, đưa tới trước mặt Phong Tĩnh Đằng.
Phong Tĩnh Đằng nhìn thấy dòng chữ trên đấy: Cha, năm mới vui vẻ, con ước được cùng cha đón năm mới.
Anh khẽ mỉm cười: “Cha cũng muốn đón năm mới cùng con và baba con.”
Ngay lập tức, anh cảm thấy có gì đó không đúng, con trai tại sao không nói lời nào, chỉ đánh chữ cho anh nhìn.
Phong Tĩnh Đằng chợt đứng lên, căng thẳng nhìn nhóc: “Nguy Nguy, sao con chỉ đánh chữ mà không nói lời nào?”
Mai Truyền Kỳ từ phía sau tiến lên nghe như thế, cười ha ha: “Thằng bé thay răng, hai cái răng cửa trên dưới đều bị nhổ, cho nên hiện tại không muốn mở miệng, đặc biệt hai chữ phụ thân, nói còn hở hơn nữa.”
Mai Nguy Hiểm thở phì phò trừng baba của nhóc.
Phong Tĩnh Đằng ho nhẹ một tiếng, che lại tiếng cười: “Thì ra là thay răng, chỉ cần nhịn mấy tháng là có thể mọc lại, cho nên, Nguy Nguy, con không cần quá chú ý loại chuyện nhỏ này.”
Mai Nguy Hiểm nhanh chóng đánh ra một chuỗi ký tự trên thông tấn khí: Baba chế nhạo con, còn có ý đồ xấu bảo con đọc khẩu lệnh nữa.
Phong Tĩnh Đằng nghi hoặc: “Khẩu lệnh gì?”
Mai Nguy Hiểm trí nhớ tốt, đem khẩu lệnh hôm qua đánh ra: Phấn hồng nữ phát phấn phùng phi phượng, nữ phấn hồng phản phùng phương pháp phồn.
Phi phong phảng phật phát phóng phân phương, phương pháp phi phàm phản phục phòng phạm.
Phản phùng phương pháp phảng phật phi phượng, phản phục phiên phùng phi phong phấn phát.
Phong Tĩnh Đằng im lặng niệm niệm, giơ tay đỡ trán.
Bạn lữ của anh thật là hư quá, những người hở răng cửa nếu đọc ra nhất định sẽ lọt gió.
“Đứa nhỏ hư hỏng này, dám cáo trạng cha con.”
Mai Truyền Kỳ ôm nhi tử ném lên giường, không ngừng chọc lét.
Mai Nguy Hiểm không nhịn được cười ha ha, lộ ra chỗ răng bị hở.
Phong Tĩnh Đằng nhìn hai cha con chơi vui vẻ như vậy, khóe miệng bất tri bất giác cong lên.
Tối nay là đêm giao thừa, Mai Truyền Kỳ và Mai Nguy Hiểm không thể luôn ở mãi trong phòng, Phong Tĩnh Đằng còn phải ăn Tết cùng binh lính, ba người hàn huyên một hồi, mới tắt máy.
Mai Truyền Kỳ dẫn con trai xuống lầu một.
Lúc này, mọi người lục tục đến chúc Tết lão tổ tông và gia chủ, đại sảnh im lặng dần trở nên náo nhiệt.
Đây là quy định của Mai gia, mọi người sau khi ăn xong đều phải đến Mai gia chủ trạch gác đêm.
Mai Truyền Kỳ xuống lầu, lập tức khiến người khác chú ý, mọi người đều dùng ánh mắt tò mò nhìn cậu.
Người Mai gia đối với chuyện Mai Truyền Kỳ lần nữa tiến vào quân đội và đồng thời lên tới cấp tá đều vô cùng tò mò, thế nhưng, tiểu bối bọn họ không dám hỏi việc này là thật hay giả, chỉ có những người cùng thế hệ Mai Chấn Đông mới dám tìm ông để hỏi rõ ràng.
“Chấn Đông, tôi nghe nói Truyền Kỳ không những đã vào quân đội, còn lên cấp tá, việc này có thật hay không?”
Mai Chấn Đông vui cười hớn hở nói: “Đương nhiên là thật rồi, tôn tử tôi có phải rất lợi hại đúng không.”
Mai Phi Trần vừa nghe, lập tức trừng Mai Chấn Đông.
Nếu không phải không thể nói rõ quan hệ giữa ông và Mai Truyền Kỳ, ông cũng muốn khoe con mình một phen.
Người hỏi Mai Chấn Đông thấy Mai Phi Trần trừng mắt lại, cả người run lên: “Nếu là thật, tại sao lão tổ tông lại trừng ông hả?”
Mai Chấn Đông ho nhẹ một tiếng, nhẹ giọng nói: “Hẳn là đố kỵ tôn tử tôi lợi hại.”
Người kia co rút khóe miệng, vốn định hỏi chuyện của Mai Truyền Kỳ, nhưng cảm giác có thể đây là chuyện cơ mật, đành rút lời lại.
Nửa giờ sau, Mai Chấn Thu mang theo người nhà của hắn đến.
Hắn lớn lên giống Mai Chấn Đông vài phần, bất quá, lại hay nghiêm mặt nên thường khiến người cảm thấy hắn vô cùng nghiêm khắc.
Mai Truyền Kỳ nhìn hắn một cái, liền thu hồi ánh mắt, sau đó tiếp tục cùng hài tử bàn chuyện muốn tổ chức sinh nhật thế nào.
Mai Chấn Thu đảo mắt nhìn toàn bộ đại sảnh, khi thấy Mai Truyền Kỳ đứng tán gẫu dưới chân cầu thang với đứa nhỏ, ánh mắt dừng một chút, rất nhanh liền dời tầm mắt, đi về phía lão tổ tông để chúc tết ông.
Mai Phi Trần từ trước giờ đều ít biểu lộ tâm tình trên mặt, cho nên, khi nhìn thấy Mai Chấn Thu cũng biểu thị thái độ lạnh nhạt, không khác gì lúc thường.
Mai Chấn Đông lại vô cùng hưng phấn: “Chấn Thu, đến ngồi chỗ này.”
Mai Chấn Thu ngồi bên cạnh Mai Chấn Đông.
Đi cùng Mai Chấn Thu còn có đám người Mai Chính Dân, mọi người đi tìm thân hữu trò chuyện.
Năm nay gác đêm cũng giống như những năm trước, mọi người vui vẻ cùng xem chương trình, hoặc những người trẻ tuổi tụ tập tổ chức các hoạt động giải trí, còn không ra ngoài bắn pháo hoa, vô cùng náo nhiệt.
Mấy ngày kế tiếp, Mai Truyền Kỳ gửi thiệp mời cho các bạn học của con trai, cũng mời Giản Dực, Liên Trạch Dương, Trác Quân, Nông Gia Duyệt cùng vợ chồng Cố Quân Thanh đến dự sinh nhật con mình, còn phát thư mời bằng hữu Phong Tĩnh Đằng tới dự.
Tiệc sinh nhật lần này khác những lần trước, chỉ mời vài người bạn tốt tụ tập mà thôi, bữa tiệc tổ chức tại bãi sân Mai gia chủ trạch, người tiến vào đều phải thông qua vé mời kiểm tra thân phận.
Đến ngày sinh nhật của Mai Nguy Hiểm, tất cả hạ nhân chủ trạch sáng sớm liền bắt đầu bận túi bụi, đầu tiên là bố trí bãi sân thành bữa tiệc sinh nhật.
Quản gia vô cùng tỉ mỉ, bố trí đại sảnh cùng đại viện trở thành công viên trò chơi, chỉ có gần một nửa địa phương là để người lớn tụ tập cùng một chỗ vui đùa.
Sau ba giờ chiều, khách mời lục tục đến Mai gia.
------oOo------
Chương 305
Nguồn: EbookTruyen.VN