Truyền Thuyết Hồ Ly

Chương 1: Nguyệt lâm



“Vương gia, khu rừng này bí hiểm lắm, hơn nữa chúng ta còn chưa từng đến đây, ngọc bài của ngài sao có thể rơi ở đây chứ! Thần nghĩ hay là chúng ta quay lại đi”

Lưu tướng quân một mực khuyên nhủ cả dọc đường, lời nào cũng nói hết cả vậy mà người phía trước vẫn không chịu dừng lại, vút ngựa chạy một lúc mới lên tiếng, “Ngươi về trước đi, ta sẽ trở về sau”

Lời vừa dứt, một thứ dài ngoằng đen kịt lao đến quấn lấy chân ngựa của Lưu tướng quân mà kéo đi. Ngựa bị giật mình mà hí lên, vùng vẫy kháng cự mãnh liệt. Lưu tướng quân cũng bị hất văng xuống mặt đất, bị mấy sợi đen kịt khác ùa đến kéo đi.

“Lưu Diệu Văn!”

Mã Gia Kỳ nghe thấy tiếng hí lập tức kéo cương ngựa quay lại, y lao đến vung kiếm chém đứt thứ kia, đoạn đứt đang quấn chặt chân ngựa trước mắt nhanh chóng buông thỏng, chúng trở lại màu xanh của sợi dây leo, đầu kia vụt một cái đã rụt lại vào sâu trong bụi cây bên cạnh. Lưu Diệu Văn bị đống dây đen quấn chặt kéo lê trên mặt đất, hắn càng dùng sức vùng vẫy, sợi dây siết càng chặt hơn. Mã Gia Kỳ nhảy xuống ngựa vung một đường, đám dây bị cắt sạch sẽ, rơi lả tả trên mặt đất.

Y kéo Lưu Diệu Văn đứng dậy, phủi đống dây còn trên người, vỗ vào vai hắn, “Không sao chứ?”

“Đa tạ vương gia cứu giúp! Thần không sao”

“Cũng là tại ta”

Lưu Diệu Văn phủi đi cây cỏ còn trên người, tay nắm chặt kiếm bên eo, ngẩng đầu nhìn xung quanh, “Nơi này kì quái, không thể trách ngài được”

Mã Gia Kỳ cũng nhíu mày nhìn xuống đất. Nơi này tuy cây cối rậm rạp, nhưng mặt đất lại vô cùng sạch sẽ, không có lấy một cành cây hay lá khô gãy rụng. Còn có đống dây leo ban nãy vừa chém đứt cũng không cánh mà bay.

Bỗng chốc, tiếng hí điên dại của hai con hắc mã đã khiến họ trở nên cảnh giác, chúng gào lên giống như gai ẩn dưới yên ngựa bị người khác đạp mạnh vào.

“Mau!”



Mã Gia Kỳ nhanh chóng chạy về phía cũ, bởi nơi này không thể ở lâu hơn được nữa rồi. Nhưng mỗi bước chân của y chạm xuống là lại có vài cái cây dịch chuyển, tiếng ùn ùn vang lên như sấm nổ bên tai, tán cây to lớn sà xuống phủ kín lối đi, từng sợi dây leo đan khít vào nhau tạo thành một cái lồng nhốt người.

“Chuyện gì thế này?!”

Lưu Diệu Văn kinh hãi, cả cuộc đời hắn theo chân Mã Gia Kỳ chinh chiến khắp nơi, kẻ tàn bạo hung ác nhất cũng thấy rõ, duy nhất cảnh thiên nhiên nổi giận là chưa thấy bao giờ, “Chuyện này là sao?”

Mã Gia Kỳ cũng không rõ, nhưng thâm tâm y có thể xác nhận đây là một loại trận pháp cổ. Quả thật không thể nào có chuyện rừng cây rậm rạp mà mặt đất lại sạch sẽ không có đến một chiếc lá rụng như thế này. Tiết trời giữa thu, trên thân cây cũng giữ nguyên một màu xanh mướt, không có lấy một chiếc lá úa màu. Mã Gia Kỳ bước đến chạm nhẹ vào tán lá, dây leo lại giống hệt như hàm tu thảo, vừa chạm đã khít chặt lại, che kín hết các lỗ hở.

“Để thần mở đường!” Lời chưa dứt Lưu Diệu Văn đã vung kiếm chém mạnh vào vách, “cái lồng nhốt” bị chẻ đôi, trong giọng nói của Mã Gia Kỳ, “Đừng ra tay!”

Lưu Diệu Văn còn đang ngẩn người thì mặt đất đã bắt đầu chuyển động, ở giữa hai người nứt ra một cái khe lớn, cây cối xung quanh lại bắt đầu di chuyển, dây leo luồng lách vào lồng nhốt để quấn chặt lấy cơ thể kẻ xâm phạm.

“Vương gia! Vươ..n..g…gi..”

“..hm!...”

Cả hai dùng sức vùng vẫy, dây leo càng siết chặt hơn, chúng luồng lách vào khoang miệng, khoang tai, dùng mọi cách để quấn lấy đối phương. Xung quanh đám cây cỏ lại bắt đầu dịch chuyển, phủ lối để ngăn cách hai người.

Mã Gia Kỳ đứng im không dám động đậy, đến hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Dây leo buông lỏng dần, cũng rụt ra khỏi miệng của y. Thứ duy nhất bây giờ Mã Gia Kỳ có thể cử động đó là đôi mắt của mình, y nhìn xung quanh đều là một màu xanh rậm.

Mãi một lúc sau, đám dây leo bắt đầu buông lỏng, trên đỉnh đầu cũng bắt đầu có tia nắng rọi xuống, soi sáng rõ xung quanh.

Đột nhiên tiếng xì xì luồng lách vụt ngang tai, Mã Gia Kỳ đưa mắt nhìn về phía trước, không biết từ đâu lao đến một con mãng xà khổng lồ đang phồng mang, thân hình nó hoà làm một với một thân đại thụ, chỉ độc hai cái đầu vẫn là thân rắn, nó ngẩng cao đầu, nhe nanh dữ tợn. Y nuốt nước bọt, cả thân thể đều bị dây leo trói chặt chẳng khác nào dâng mỡ lên tận miệng mèo. Mãng xà uốn éo một lúc rồi bất chợt hung hãn lao đến, nhắm thẳng vào người y mà đớp. Mã Gia Kỳ theo phản xạ mà đưa tay lên chắn, cũng phần nào làm kinh động đến đám dây leo, chúng ùa đến nhiều hơn siết chặt lấy Mã Gia Kỳ, trước mắt y bỗng chốc tối sầm lại, dây leo đảo lộn khắp nơi, mãi cho đến khi y hoàn toàn mất đi ý thức.
Chương trước Chương tiếp
Loading...