Tự Chui Đầu Vào Lưới
Chương 30: Lo lắng
La Nhất Mộ mới đi ra từ đồn cảnh sát, tâm tình không tốt, thái độ khi nhờ Quan Tự xuống xe giúp đỡ cũng không tính là lịch sự, nhưng Quan Tự là bạn từ thuở nhỏ mặc quần yếm với cô, rất rõ tính cách của cô nên cũng không tức giận. La Nhất Mộ lạnh mặt bảo cô ấy xuống giúp, cô ấy lập tức bước xuống xe, nhanh chóng đi tới trước mặt hai người.
Lần cuối Quan Tự nhìn thấy Giản Linh là lúc bọn họ ở nhà họ La, cũng đã qua vài tuần rồi. Khi đó Giản Linh vẫn khỏe mạnh, bây giờ gặp lại cô nàng vậy mà thấy ngồi xe lăn, Quan Tự không khỏi cười trêu nói: "Ôi, cô Giản làm sao vậy? Mấy ngày không gặp, tay sao lại treo ngược lên rồi? Hơn nữa tôi không ngờ hiện tại A Mộ săn sóc như vậy, ra cửa cũng không nỡ để cô Giản bước đi, phải tìm một cái xe lăn để đẩy, chắc là cô Giản mệt lắm nhỉ?"
Giản Linh biết Quan Tự trêu chọc mình, nàng nghe ra trong lời nói không có ác ý vì vậy cũng không cảm thấy bị mạo phạm, còn có thể cười giải thích cho Quan Tự: "Lúc trước bất cẩn té một cái nên bị thương nhẹ."
"Bị thương?" Quan Tự nhai lại hai chữ này, ánh mắt quét qua quét lại hai vòng trên người Giản Linh và La Nhất Mộ, thâm thuý nói: "Té đau cỡ nào mới bị như vậy? Chẳng lẽ là té từ trên giường xuống?"
"Khụ khụ!" Giản Linh nghe lời của Quan Tự, lập tức bị sặc nước miếng mà ho khan, cười mỉa: "Chị Quan đừng lấy em ra làm trò cười." Nàng nhớ đến đêm mình bị ngã, nàng cùng La Nhất Mộ len lén trốn trong phòng học tối tăm hôn môi, đó là lần đầu tiên hai người chân chính tiếp xúc thân mật, suýt chút bị người ta phát hiện, tuy đó không phải nguyên nhân trực tiếp làm nàng bị thương nhưng cũng coi như gián tiếp dẫn đến chuyện ngã thang lầu. Bây giờ bị Quan Tự chế nhạo như thế, Giản Linh nhất thời đỏ mặt, ấp úng không biết trả lời thế nào.
Quan Tự thấy vệt đỏ khả nghi trên mặt nàng, sự nhiều chuyện trong người bốc lên, ý vị tìm tòi trong lời nói càng nồng: "Cô Giản không nói lời nào, chẳng lẽ tôi nói trúng thật?"
Giản Linh sốt sắng nắm chặt ống quần, phút chốc không biết nên nói gì cho phải, cũng may La Nhất Mộ đứng ra giải vây đúng lúc, cau mày trầm giọng nói: "Bảo cậu giúp, cậu dông dài cái gì?"
La Nhất Mộ rất bất mãn về việc Quan Tự nói chuyện với Giản Linh mà lại mang theo thái độ hơi bỡn cợt, luôn làm cô nhớ đến đôi mắt sáng ngời của Giản Linh vào lần đầu gặp Quan Tự, sau đó sinh ra ảo giác mình sắp bị Quan Tự cướp người ngay trước mặt — tuy rằng hiện tại La Nhất Mộ và Giản Linh chẳng là gì của nhau trên danh nghĩa.
"Rồi rồi rồi, biết giáo sư La của chúng ta thương cô Giản, tôi không nói nữa được chưa?" Quan Tự chớp mắt với Giản Linh mấy cái, dáng vẻ nhiều chuyện "tôi hiểu mà" làm Giản Linh dở khóc dở cười. Nàng nghĩ, mình và La Nhất Mộ rõ ràng chưa đi tới đâu, nhưng nghe Quan Tự nói lại như thật sự có cái gì.
Quan Tự quay đầu nhìn về phía La Nhất Mộ, nụ cười hơi bỡn cợt vẫn chưa tắt, "A Mộ cậu rốt cuộc muốn tôi giúp gì? Chẳng lẽ muốn tôi ôm cô Giản lên xe?" Cô ấy nói, nụ cười càng lớn hơn, vỗ tay cái độp, "Không thành vấn đề, việc này để tôi, may mắn được ôm cô Giản, tôi cầu còn không được." Nói xong thật sự giả bộ khom lưng ôm Giản Linh lên, nhưng tay còn chưa đặt lên vai nàng đã bị La Nhất Mộ đưa tay ngăn.
"Hả?" Quan Tự nhìn La Nhất Mộ, trong cổ họng bật ra một âm tiết nghi vấn.
La Nhất Mộ đẩy cô ấy lùi về sau hai bước, đến khi cảm giác đã cách Giản Linh một mét an toàn mới thu tay về, khom lưng ôm lấy Giản Linh.
Giản Linh được La Nhất Mộ ôm quen rồi, phối hợp ăn ý, khi La Nhất Mộ cúi người nàng cũng đã vòng tay trái qua cổ cô, sau đó đầu dựa vào vai La Nhất Mộ, để cô ôm mình lên.
Hai người rúc vào nhau với tư thái cực kỳ thân mật tự nhiên, chỉ có người ngoài cuộc như Quan Tự đứng sừng sờ ngoài một mét.
"Cậu đi vác xe lăn." La Nhất Mộ liếc nhìn cái xe lăn rồi lại liếc nhìn cô ấy.
Quan Tự: "???"
Tôi dời buổi chiều trà với phó tổng giám đốc Từ thị hùng hục chạy tới đây để làm cu li cho hai người à? Còn vô duyên vô cớ bị đúc đầy một họng cơm chó.
Quan Tự đứng ở phía sau lặng lẽ nhìn La Nhất Mộ ôm Giản Linh lên xe, tâm tình vô cùng phiền muộn.
Yêu đương ghê gớm tới vậy sao? Các người không được bắt nạt tổng giám đốc của một xí nghiệp lớn là tôi! Việc này mà truyền ra ngoài Quan Tự tôi còn lăn lộn trong giới tổng giám đốc được không?
Nhưng La Nhất Mộ không nghe thấy mấy câu phỉ nhổ trong nội tâm Quan Tự, cô đặt Giản Linh vào ghế sau, mình cũng thong thả ngồi vào phía sau, từ trong xe hững hờ liếc Quan Tự một cái, không nhịn được nói: "Có lên xe không? Không thì tôi lái đi."
Quan Tự: "..." Tôi chắc là tổng giám đốc mất mặt nhất trong lịch sử.
Chỉ là Quan Tự nhìn thấy bạn tri kỷ cô đơn nhiều năm lần đầu để tâm một người như thế, trong lòng vẫn rất mừng thay cho cô, đàng hoàng ngồi lên ghế lái làm tài xế cho bọn họ.
"Đi đâu?" Quan Tự vừa thắt dây an toàn vừa thuận miệng hỏi.
"Quán Internet Hảo Giản Đan." La Nhất Mộ nói."Hảo Giản Đan" là tên quán net của Giản Linh, do người cha quá cố của nàng đặt. Cái tên này chất chứa sự lãng mạn nhỏ bé của cha nàng dành cho mẹ nàng Hách Tâm Nghi, đáng tiếc trong mắt Hách Tâm Nghi tấm lòng chân thành của cha vốn là trò cười.
"Chuyển sang nơi khác, tới nhà tôi đi." Quan Tự khởi động xe, giẫm chân ga, "Mấy ngày trước ông nội tôi còn nhắc cậu đó, nói là nhớ cậu, vừa khéo hôm nay cậu cũng không có công chuyện gì, cùng đi thăm ông đi. Gần đây nhà tôi thuê bếp trưởng ở Hoài Dương, tay nghề đẳng cấp." Cô ấy nói xong thì nhìn Giản Linh qua kính chiếu hậu, cười nói, "Không biết cô Giản có chịu nể mặt không?"
"Vâng?" Giản Linh căn bản không muốn chen vào cuộc trò chuyện của hai người bạn tốt này, đột nhiên bị nhắc thì sợ hết hồn, nói lắp bắp, "Tuỳ, tùy hai người, em sao cũng được. Còn có chị đừng gọi em là cô Giản, kỳ lắm, gọi em Giản Linh là được."
La Nhất Mộ cụp mắt, không biết đang suy tư cái gì, nghe được câu này thì lỗ tai giật giật. Cô nghĩ đến trước đó Giản Linh đã nói đừng gọi họ tên nàng mãi, bảo cô kêu "A Linh" là được, nghĩ đến danh xưng "A Linh" này chỉ được cho phép với những người gần gũi với Giản Linh, La Nhất Mộ biết quan hệ của mình và Giản Linh đúng là thân mật hơn người bình thường một chút, thế là nụ cười yếu ớt chớm nở trên khóe môi, rồi rất nhanh đã biến mất không còn tăm hơi, đáy mắt tối đen.
"Đi." Quan Tự nói: "A Mộ cậu xem Giản Linh cũng đã đồng ý, ý cậu thế nào?"
La Nhất Mộ dứt khỏi những suy nghĩ của mình, cũng gật đầu đồng ý, "Được."
"Vậy thì tốt." Quan Tự giẫm chân ga, xe tăng tốc đi vào đường chính.
Xe chạy đi rất xa, Giản Linh mới nhớ ra lần đầu đến nhà người ta và còn phải gặp người lớn, tay không mà đi thì thật không phải phép, thế là lặng lẽ đụng cánh tay La Nhất Mộ, "Mộ Mộ, chúng ta có phải mua quà trước không?"
Đôi mắt lay chuyển như hai viên trân châu đen lộ ra sự linh hoạt, La Nhất Mộ nhìn kiểu gì cũng thích, dịu dàng an ủi nàng: "Đừng lo lắng, ông Quan không thiếu gì cả, ông ấy cũng không thèm để ý những thứ này."
Phải nói lão gia nhà họ Quan cũng là một nhân vật huyền thoại, xuất thân là tên nhóc nhà nghèo đi ra từ miền núi, người không có đồng bạc nào, lúc ban đầu phải đi kiếm cơm ở bãi than ven đường, ai ngờ chuyện làm ăn sau đó càng ngày càng lớn, sở hữu chuỗi thương trường siêu cấp trong nước, thậm chí còn đặt chân vào ngành đầu tư truyền hình, rạp chiếu phim dưới cờ mọc lên như nấm, thành một trong những thương nhân thành công nhất Tân Lĩnh. Nếu xuất thân của ông ấy vững chắc, e rằng thế cục bốn đại gia tộc ở Tân Lĩnh như hiện tại đã sớm bị thanh tẩy, chí ít nhà họ La dựa lưng Từ thị mới đi tới bước này sẽ bị đá bay ra ngoài.
La Nhất Mộ quen biết Quan Tự từ nhỏ, đối với ông Quan cô cũng như cháu gái ruột của mình, đều là người trong nhà, không cần khách khí. Ông Quan mà thấy La Nhất Mộ dẫn bạn về thì sẽ rất vui vì sau nhiều năm như vậy cô rốt cuộc tìm được một tri kỷ, sợ rằng thương Giản Linh còn không kịp, sao lại để ý nàng đi tay không hay không.
Nói thì nói thế, đi thăm người lớn mà không mang gì tóm lại là không quá lễ phép, đáy lòng Giản Linh vẫn hơi bất an và căng thẳng, lòng bàn tay ra mồ hôi nhiều hơn một chút.
Giản Linh đứng ngồi không yên khoảng một tiếng, La Nhất Mộ ngồi bên cạnh nàng ủ rũ mặt mày, không biết đang suy nghĩ gì.
Lúc sau Giản Linh sốt sắng mà nắm tay La Nhất Mộ, ai ngờ vừa chạm vào mu bàn tay cô cô liền rụt lại, hơn nữa tay cô rất lạnh lẽo, chiều hôm nay nóng hơn ba mươi độ, tay cô lại lạnh như không độ vậy.
Tâm trạng của La Nhất Mộ không tốt.
Giản Linh biến sắc, không còn nhớ đến chuyện lễ phép hay không lễ phép nữa, vội vàng cầm tay La Nhất Mộ hỏi: "Sao tay chị lạnh thế? Chị bị bệnh hả?"
"Không sao." La Nhất Mộ hững hờ mà rút tay khỏi tay Giản Linh, miệng nói không có chuyện gì, Giản Linh sao lại không nhìn ra cảm xúc của cô không ổn.
"Mộ Mộ, chị bị gì nhất định phải nói cho em được chứ?" Giản Linh lo lắng dựa vào cô, "Có lẽ em không giúp được gì, nhưng chị không nói gì sẽ làm em rất lo."
La Nhất Mộ miễn cưỡng đáp lại nàng bằng nụ cười an ủi, "Thật sự không sao."
Quan Tự lái xe phía trước nghe hết cuộc trò chuyện của hai người nhưng không nói gì, vẻ mặt lại hơi kỳ lạ.
La Nhất Mộ đang nghĩ gì, Quan Tự biết cả.
Đã nhiều năm như vậy, Quan Tự cho rằng La Nhất Mộ đã bước ra khỏi bóng tối năm đó, thì ra chưa hề, cô chỉ là giấu vệt tối đó thật sâu.
Chuyện này không hề tốt đẹp.
Trái tim Quan Tự chìm xuống.
...
Gốc gác nhà họ Quan không sâu, không có biệt thự diện tích lớn như nhà họ Từ hay nhà họ La. Ông Quan ở khu biệt thự nhà giàu bình thường ở Tân Lĩnh, ngoại cảnh yên tĩnh và trị an vẫn tốt, quan trọng hơn là các loại siêu thị, salon, quán cơm vân vân đầy đủ mọi thứ trong khu biệt thự này, sinh hoạt vô cùng thuận tiện, hơn nữa thái độ phục vụ rất tốt, đương nhiên giá cả cũng cao ngất ngưởng, đủ khiến hạng người tự xưng là trung lưu như Giản Linh trố mắt ngoác mồm.
Quan Tự lái vào rồi ngừng xe trước một dãy biệt thự, rất nhanh cửa cảm ứng ngoài sân tự động mở ra, Quan Tự lái vào trong nhà đỗ xe. Ông Quan đã đợi bọn họ rất lâu, Quan Tự vừa đậu xe xong, ông Quan đã chống trượng cười ha ha đến đón, "Về rồi à, Tiểu Lý đã làm cơm rồi, chỉ chờ bọn con tới ăn thôi đấy, nhanh nhanh nhanh, vào nhà rửa tay đi."
"Ông nội, không phải con nói ông đừng chờ ngoài cửa sao? Bên ngoài gió lớn, sức khoẻ ông bây giờ đã không tốt, lỡ xảy ra chuyện gì không phải hù chết con sao?" Quan Tự rút chìa khóa xuống xe, cười tiến lên giả bộ trách.
Ông nội cũng không thèm để ý, vung vung tay nói: "Có sóng to gió lớn gì mà ông nội con chưa trải qua? Nào yếu ớt như vậy."
Lúc hai ông cháu bọn họ nói chuyện, La Nhất Mộ cũng ôm Giản Linh xuống xe, ông Quan nhìn thấy khuôn mặt mới thì hơi bất ngờ, "Bạn nhỏ này là con nhà ai?"
"Khi gọi điện thoại quên nói với ông." Quan Tự cười giới thiệu, "Đây là Giản Linh, là bạn tốt con và A Mộ mới quen."
"Con chào ông nội Quan." Vì không có mang quà ra mắt ông Quan mà không quá thoải mái, nụ cười cũng hơi yếu ớt.
Ông nội Quan hiểu tính cách của La Nhất Mộ, đứa nhỏ này hơn ba mươi tuổi mà chưa từng thấy nó gần gũi với ai, hiện tại lại chủ động quen bạn, ông đương nhiên vui vẻ. Thấy Giản Linh là bạn của La Nhất Mộ, thái độ đối với nàng càng hòa ái dễ gần, cười còn hiền hơn bình thường một ít, "Hóa ra là bạn của Tự Tự với Tiểu Mộ, chào con."
Lúc còn trẻ ông Quan chính là một người không an phận, khi già tư tưởng cũng cởi mở hơn những người cùng tuổi. Quan Tự và La Nhất Mộ đã thẳng thắn với ông về xu hướng tính dục từ sớm, ngày đó ông chỉ vung tay, dửng dưng như không, "Ông chỉ mong mấy đứa nhỏ các con sống vui vẻ hạnh phúc, đừng nói là yêu cùng giới, dù bạn đời của các con không phải người ông nội cũng ủng hộ các con. Thích ai thì mau dẫn về, ông nội vẫn thương nó như cháu ruột, cha mẹ hai đứa nếu dám nói nửa chữ "không", tụi con bảo bọn họ tới tìm ông, ông ngược lại muốn xem tư tưởng của bọn họ có phải cứng nhắc hơn cả ông già chết tiệt này không."
Vì lẽ đó nếu như là gia trưởng khác, nhìn thấy cháu gái nhà mình dẫn một đứa con gái về, hơn nữa đứa con gái đó còn nom không đàng hoàng chút nào, không chỉ bị cháu gái mình ôm trong lòng, tóc còn nhuộm màu tím kỳ cục lung ta lung tung, bọn họ sẽ tức đến nổ. Nhưng ông nội Quan không những không tức giận, thấy Giản Linh bị La Nhất Mộ ôm, ông còn tỏ ra quan tâm, "Chân của Tiểu Linh hình như không tốt lắm nhỉ? Tại sao tay cũng bó thạch cao? Bị thương à?"
"Lúc trước không cẩn thận bị ngã, con cảm ơn ông nội Quan quan tâm." Giản Linh xấu hổ gãi đầu một cái, "Hôm nay vừa đi bệnh viện kiểm tra lại, bác sĩ nói không đáng lo ngại, sắp lành rồi ạ."
"Vậy thì được." Lúc này ông Quan mới yên lòng.
Bấy giờ Quan Tự cũng khiêng xe lăn của Giản Linh ra, La Nhất Mộ đặt Giản Linh lên xe lăn, đẩy nàng vào nhà ăn cơm.
Sau khi ăn xong cơm tối ông nội Quan nằng nặc muốn La Nhất Mộ và Giản Linh ở lại một hôm, bảo bảo mẫu dọn phòng cho khách cho hai người.
"Ông Quan, xin hỏi dọn mấy gian phòng ạ?" Bảo mẫu chạy tới hỏi.
Tuy rằng Giản Linh rất muốn ngủ cùng phòng cùng giường với La Nhất Mộ, nhưng nàng vẫn nhìn La Nhất Mộ, dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến của cô.
"Hai phòng." La Nhất Mộ bình thản nói.
"Hai phòng cái gì, người trẻ tuổi có chuyện trẻ tuổi muốn làm, ông nội cũng từng ở tuổi các con, lẽ nào không biết sao? Ông không phải ông già cứng đầu." Ông Quan tự động bác bỏ lời của La Nhất Mộ, nói với bảo mẫu: "Một phòng là được rồi, nhớ phải là phòng cách xa phòng ngủ của tôi nhất." Nói xong còn cảm giác mình làm được chuyện tốt, nghịch ngợm nháy mắt với Quan Tự, quả thực là một lão ngoan đồng *.
* lão ngoan đồng: xuất phát từ biệt danh của Chu Bá Thông trong tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung, chỉ những người già mà tính cách vẫn ham chơi như trẻ con.
Quan Tự thấy La Nhất Mộ trầm mặc, vừa cảm thấy lo lắng vì tâm trạng La Nhất Mộ, vừa buồn cười vì La Nhất Mộ ăn quả đắng.
Giản Linh càng điên cuồng hò hét vì ông Quan ở trong lòng, ông nội Quan ông thực sự là thân với con hơn cả ông nội ruột của con! Quá hiểu con luôn! Cho ông mười ngàn like!
Người trên bàn đều rất vui vẻ, chỉ có La Nhất Mộ nhạt nhẽo, sau khi cơm nước xong về phòng rất sớm, "Mọi người ăn từ từ, con cần soạn bài, trở về phòng tra tài liệu trước."
Thế nhưng ngày mai cô vốn không có tiết.
Giản Linh nhìn bóng lưng cô đơn rời đi của cô, lưng vẫn thẳng như trước, bước chân vẫn vững như trước, Giản Linh lại cảm thấy lo lắng cho cô.
Ăn xong cơm tối, ba người họ tới phòng khách, vừa xem ti vi vừa tán gẫu, ông nội Quan hỏi Giản Linh một số việc, tỷ như năm nay bao nhiêu tuổi, làm công việc gì, cha mẹ làm gì vân vân. Giản Linh trả lời từng câu, nói đến cha mẹ thì dừng lại một chút, nói qua quýt rằng cha mẹ mình đã qua đời nhiều năm, làm cho ông đau lòng thổn thức một hồi, nói sau này Giản Linh đừng khách khí, cứ coi ông như ông nội ruột, phải hay tới nhà chơi.
Rất dễ dàng để nhận ra người chân thành đối tốt với mình, thực tế ông nội Quan là nhà giàu nứt đố đổ vách, trước khi đến tâm trạng Giản Linh đã rất thấp thỏm, luôn cảm giác ông chắc chắn cũng là loại người cao cao tại thượng xem thường người khác, tựa như bà lão Giản Linh thấy ở nhà họ La, ai ngờ ông nội Quan lại hiền lành như thế, giống như một ông cụ bình thường, rất dễ để cảm nhận sự quan tâm yêu thương đối với Giản Linh trong lời nói, hệt như ông nội của Giản Linh khi còn tại thế. Giản Linh chỉ cảm thấy rất cảm động, đỏ mắt nói cảm ơn ông nội, mũi hơi chua.
Giản Linh tán gẫu cùng ông nội Quan ở phòng khách, Quan Tự thì lại ngồi một mình trong sân uống trà. Ông nội Quan lớn tuổi, thời gian ngủ rất sớm, chưa tới tám giờ đã bảo Giản Linh cứ tự nhiên như ở nhà, sau đó ông lên lầu đi ngủ trước. Sau khi ông đi lên lầu không lâu, Giản Linh cũng nhịn không được đẩy xe lăn ra sân, chỉ thấy trước mặt Quan Tự có hai cái chén, cô ấy đang châm trà vào chén thứ hai.
"Cực phẩm Thiết Quan Âm, ông nội tôi cất giấu, hôm nay cô Giản có lộc uống." Quan Tự đẩy một chén trà trong khay đến trước mặt Giản Linh, "Nếm thử đi."
"Cảm ơn." Giản Linh bưng chén trà vội nhấp một miếng, nàng hảo ngọt, loại trà yêu thích duy nhất chính là trà sữa, hơn nữa còn là loại thêm gấp đôi đường. Không có khả năng thưởng thức loại trà xanh trước mắt, dưới cái nhìn của nàng trà không thêm đường thì ngoại trừ đắng căn bản không có mùi vị gì khác, thật không biết có gì ngon.
Lại nói Giản Linh trong lòng có chuyện gấp gáp, cho dù hiện tại trước mặt nàng là một ly trà sữa gấp đôi đường, nàng cũng không được ngon miệng.
Quan Tự biết Giản Linh tìm mình là vì cái gì, cô ấy không nhanh không chậm uống xong một chén trà, lại rót thêm một chén mới mở miệng, "Nói đi."
Giản Linh sững sờ, "Nói cái gì?"
"Cô Giản tìm tôi không phải là vì A Mộ sao?" Quan Tự khẽ nâng mí mắt, liếc nhìn nàng một cái rồi lại cụp mắt, "Cô muốn hỏi cái gì?"
"Hôm nay chị ấy... rất lạ." Giản Linh xiết chặt chén trà trong tay, mấy phút sau mới hạ quyết tâm mà nói: "Em xưa nay chưa từng thấy chị ấy điên cuồng như vậy."
Giản Linh quen biết La Nhất Mộ không lâu lắm, thời gian chung đụng càng ngắn hơn, nhưng nàng tự nhận là có sự hiểu biết nhất định với tính cách của La Nhất Mộ. La Nhất Mộ là người khá lý trí, tư duy lý tính trong đầu cô tuyệt đối cao hơn cảm tính, hơn nữa là chiếm phần rất lớn. Bằng không làm sao nhịn được để yên cho Giản Linh không sợ chết trêu chọc cô nhiều lần như vậy, nhưng hôm nay...
Việc hôm nay quả thực lật đổ tất cả nhận thức của Giản Linh về La Nhất Mộ.
Nàng hồi tưởng lại sự mất trí của La Nhất Mộ trong siêu thị, khi đó cô thật sự hoàn toàn mất khống chế, nếu Giản Linh không ngăn, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng.
Hơn nữa Giản Linh kết luận, tâm trạng La Nhất Mộ hạ xuống cũng do liên quan phần lớn tới việc trong siêu thị.
"A Mộ có ổn hay không tạm thời để một bên." Quan Tự nhẹ giọng nở nụ cười, "Tại sao A Mộ lại ẩu đả với người khác, bây giờ nói hết đầu đuôi cho tôi, bao gồm toàn bộ các chi tiết nhỏ."
Giản Linh sắp xếp dòng suy nghĩ, bắt đầu nói từ lúc gặp phải đứa bé hư bắt nạt cô gái, đến khi hai người vì đánh người mà bị cảnh sát mang đi tra vấn, không bỏ qua chi tiết nhỏ nào, sau khi nói xong lẳng lặng mà nhìn Quan Tự.
Quan Tự trầm mặc một hồi, sau đó khó chịu uống cạn chút trà lạnh còn sót lại trong chén, chậm rãi cười khẽ, "Hóa ra là nhìn thấy cô Giản rơi vào nguy hiểm, tôi nói rồi, đã lâu tôi không thấy cậu ta phát điên như vậy."
Quan Tự nói: "Lúc đó không chừng cậu ta thật sự cho rằng cô sắp chết."
"Có ý gì?" Giản Linh càng nghe càng mụ mị, "Chị nói đã lâu rồi không thấy... Lẽ nào lúc trước Mộ Mộ cũng đã làm chuyện giống vậy?"
"Xin lỗi." Quan Tự đặt chén trà xuống, lễ phép khẽ gật đầu với Giản Linh, "Chuyện này liên quan tới quyền riêng tư, tôi không thể nói."
Cô ấy đặt chén trà xuống, đứng dậy định trở lại phòng khách, nhưng nhớ tới cái gì, lại quay đầu hỏi Giản Linh: "Cô Giản là thật sự muốn cùng A Mộ sống hết đời sao?"
Giản Linh ngạc nhiên, không hiểu tại sao Quan Tự đột ngột nói câu thế này.
Đồng thời nội tâm của nàng cũng bắt đầu hốt hoảng vì câu hỏi của Quan Tự.
Muốn cùng La Nhất Mộ sống hết đời? Giản Linh không nghĩ tới, nàng chẳng qua là cảm thấy La Nhất Mộ rất tốt, bản thân mình muốn ở bên cô, cả đời thực sự quá xa xôi, dù gì tình cảm của con người sẽ luôn thay đổi theo thời gian. Giản Linh xưa nay chưa từng tin có ai đó sẽ thật sự yêu ai cả đời, dù sao cha của nàng đối tốt với Hách Tâm Nghi đến vậy, Hách Tâm Nghi chẳng phải vẫn phủi mông cái một rồi rời đi sao? Thứ gọi là "tình yêu" thật sự không quá đáng tin, "hứa hẹn" cũng thế.
"Tại sao đột nhiên hỏi câu này?" Trong màn đêm, sắc mặt của Giản Linh vặn vẹo mà mất tự nhiên, lời nói cũng có sự lúng túng hoảng sợ.
Quan Tự cười lạnh, "Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô Giản, nếu như chỉ ôm tâm thái tùy tiện vui đùa như lúc trước, xin đừng đi trêu chọc La Nhất Mộ. Cậu ấy không giống những người bạn gái cũ của cô, chọc cậu ấy cuống lên, đối với cô đối với cậu ấy đều không phải chuyện tốt."
Giản Linh nhíu mày, "Chị điều tra em?"
Giọng nói của Quan Tự càng lạnh hơn, "Tôi là đang bảo vệ cô Giản, cùng với sự an toàn của bạn tôi."
Hoàn toàn không giống Quan Tự có giọng nói ôn hoà thường hay trêu chọc người khác trong ấn tượng của Giản Linh, đây là thanh âm không hề có nhiệt độ, câu chữ vẻ mặt cực kỳ giống La Nhất Mộ.
Giản Linh nghe, trong đêm tối run lập cập.
Quan Tự nói xong câu kia, trên mặt lại treo lên nụ cười lễ phép ôn hòa như trước, "Nếu cô Giản muốn biết đến vậy thì tại sao không tự mình đi hỏi cậu ấy đi? Nếu như là cô Giản, không chừng cậu ấy sẽ tình nguyện chia sẻ." Nói xong xoay người đi vào trong, không quay đầu lại nữa, để lại một mình Giản Linh ngồi trong sân, vừa lo lắng vừa rối rắm.
Rất thích Mộ Mộ, không muốn rời khỏi chị ấy, nhưng Giản Linh sợ sệt, sợ thứ gien di truyền không thể tả đến từ chính người mẹ của mình trong cơ thể mình.
__________
Tác giả có lời muốn nói:
Giản Linh: Mộ Mộ ôm em, ôm em ôm em.
La Nhất Mộ: (không nói hai lời ôm ngang lên)
La Nhất Mộ: (cẩn thận ôm Giản Linh, khẽ cầu xin) A Linh đừng sợ tôi.
Giản Linh: Sẽ không sợ Mộ Mộ, em thích nhất Mộ Mộ! (ôm lấy La Nhất Mộ!)
Quan Tự: Tôi là một con cún độc thân kiêm chức tổng giám đốc tập đoàn lớn nào đó.
Sát vách Tưởng Khinh Đường: Ôi, người em yêu ơi, sao chị còn chưa tới.
(Phải nói Mộ Mộ vẫn là rất may mắn, có bạn thân như Quan Tự tỷ tỷ, a, tôi thật ghen tị)
Giản Linh có thần tiên bạn gái, La Nhất Mộ có thần tiên bạn bè, mà tôi thì có một nhóm thần tiên độc giả, mỗi ngày quăng cho tôi các loại hoa khích lệ (điên cuồng ám chỉ) (có nghĩa là độc giả trên Tấn Giang tặng quà cho tác giả đó haha)
Lần cuối Quan Tự nhìn thấy Giản Linh là lúc bọn họ ở nhà họ La, cũng đã qua vài tuần rồi. Khi đó Giản Linh vẫn khỏe mạnh, bây giờ gặp lại cô nàng vậy mà thấy ngồi xe lăn, Quan Tự không khỏi cười trêu nói: "Ôi, cô Giản làm sao vậy? Mấy ngày không gặp, tay sao lại treo ngược lên rồi? Hơn nữa tôi không ngờ hiện tại A Mộ săn sóc như vậy, ra cửa cũng không nỡ để cô Giản bước đi, phải tìm một cái xe lăn để đẩy, chắc là cô Giản mệt lắm nhỉ?"
Giản Linh biết Quan Tự trêu chọc mình, nàng nghe ra trong lời nói không có ác ý vì vậy cũng không cảm thấy bị mạo phạm, còn có thể cười giải thích cho Quan Tự: "Lúc trước bất cẩn té một cái nên bị thương nhẹ."
"Bị thương?" Quan Tự nhai lại hai chữ này, ánh mắt quét qua quét lại hai vòng trên người Giản Linh và La Nhất Mộ, thâm thuý nói: "Té đau cỡ nào mới bị như vậy? Chẳng lẽ là té từ trên giường xuống?"
"Khụ khụ!" Giản Linh nghe lời của Quan Tự, lập tức bị sặc nước miếng mà ho khan, cười mỉa: "Chị Quan đừng lấy em ra làm trò cười." Nàng nhớ đến đêm mình bị ngã, nàng cùng La Nhất Mộ len lén trốn trong phòng học tối tăm hôn môi, đó là lần đầu tiên hai người chân chính tiếp xúc thân mật, suýt chút bị người ta phát hiện, tuy đó không phải nguyên nhân trực tiếp làm nàng bị thương nhưng cũng coi như gián tiếp dẫn đến chuyện ngã thang lầu. Bây giờ bị Quan Tự chế nhạo như thế, Giản Linh nhất thời đỏ mặt, ấp úng không biết trả lời thế nào.
Quan Tự thấy vệt đỏ khả nghi trên mặt nàng, sự nhiều chuyện trong người bốc lên, ý vị tìm tòi trong lời nói càng nồng: "Cô Giản không nói lời nào, chẳng lẽ tôi nói trúng thật?"
Giản Linh sốt sắng nắm chặt ống quần, phút chốc không biết nên nói gì cho phải, cũng may La Nhất Mộ đứng ra giải vây đúng lúc, cau mày trầm giọng nói: "Bảo cậu giúp, cậu dông dài cái gì?"
La Nhất Mộ rất bất mãn về việc Quan Tự nói chuyện với Giản Linh mà lại mang theo thái độ hơi bỡn cợt, luôn làm cô nhớ đến đôi mắt sáng ngời của Giản Linh vào lần đầu gặp Quan Tự, sau đó sinh ra ảo giác mình sắp bị Quan Tự cướp người ngay trước mặt — tuy rằng hiện tại La Nhất Mộ và Giản Linh chẳng là gì của nhau trên danh nghĩa.
"Rồi rồi rồi, biết giáo sư La của chúng ta thương cô Giản, tôi không nói nữa được chưa?" Quan Tự chớp mắt với Giản Linh mấy cái, dáng vẻ nhiều chuyện "tôi hiểu mà" làm Giản Linh dở khóc dở cười. Nàng nghĩ, mình và La Nhất Mộ rõ ràng chưa đi tới đâu, nhưng nghe Quan Tự nói lại như thật sự có cái gì.
Quan Tự quay đầu nhìn về phía La Nhất Mộ, nụ cười hơi bỡn cợt vẫn chưa tắt, "A Mộ cậu rốt cuộc muốn tôi giúp gì? Chẳng lẽ muốn tôi ôm cô Giản lên xe?" Cô ấy nói, nụ cười càng lớn hơn, vỗ tay cái độp, "Không thành vấn đề, việc này để tôi, may mắn được ôm cô Giản, tôi cầu còn không được." Nói xong thật sự giả bộ khom lưng ôm Giản Linh lên, nhưng tay còn chưa đặt lên vai nàng đã bị La Nhất Mộ đưa tay ngăn.
"Hả?" Quan Tự nhìn La Nhất Mộ, trong cổ họng bật ra một âm tiết nghi vấn.
La Nhất Mộ đẩy cô ấy lùi về sau hai bước, đến khi cảm giác đã cách Giản Linh một mét an toàn mới thu tay về, khom lưng ôm lấy Giản Linh.
Giản Linh được La Nhất Mộ ôm quen rồi, phối hợp ăn ý, khi La Nhất Mộ cúi người nàng cũng đã vòng tay trái qua cổ cô, sau đó đầu dựa vào vai La Nhất Mộ, để cô ôm mình lên.
Hai người rúc vào nhau với tư thái cực kỳ thân mật tự nhiên, chỉ có người ngoài cuộc như Quan Tự đứng sừng sờ ngoài một mét.
"Cậu đi vác xe lăn." La Nhất Mộ liếc nhìn cái xe lăn rồi lại liếc nhìn cô ấy.
Quan Tự: "???"
Tôi dời buổi chiều trà với phó tổng giám đốc Từ thị hùng hục chạy tới đây để làm cu li cho hai người à? Còn vô duyên vô cớ bị đúc đầy một họng cơm chó.
Quan Tự đứng ở phía sau lặng lẽ nhìn La Nhất Mộ ôm Giản Linh lên xe, tâm tình vô cùng phiền muộn.
Yêu đương ghê gớm tới vậy sao? Các người không được bắt nạt tổng giám đốc của một xí nghiệp lớn là tôi! Việc này mà truyền ra ngoài Quan Tự tôi còn lăn lộn trong giới tổng giám đốc được không?
Nhưng La Nhất Mộ không nghe thấy mấy câu phỉ nhổ trong nội tâm Quan Tự, cô đặt Giản Linh vào ghế sau, mình cũng thong thả ngồi vào phía sau, từ trong xe hững hờ liếc Quan Tự một cái, không nhịn được nói: "Có lên xe không? Không thì tôi lái đi."
Quan Tự: "..." Tôi chắc là tổng giám đốc mất mặt nhất trong lịch sử.
Chỉ là Quan Tự nhìn thấy bạn tri kỷ cô đơn nhiều năm lần đầu để tâm một người như thế, trong lòng vẫn rất mừng thay cho cô, đàng hoàng ngồi lên ghế lái làm tài xế cho bọn họ.
"Đi đâu?" Quan Tự vừa thắt dây an toàn vừa thuận miệng hỏi.
"Quán Internet Hảo Giản Đan." La Nhất Mộ nói."Hảo Giản Đan" là tên quán net của Giản Linh, do người cha quá cố của nàng đặt. Cái tên này chất chứa sự lãng mạn nhỏ bé của cha nàng dành cho mẹ nàng Hách Tâm Nghi, đáng tiếc trong mắt Hách Tâm Nghi tấm lòng chân thành của cha vốn là trò cười.
"Chuyển sang nơi khác, tới nhà tôi đi." Quan Tự khởi động xe, giẫm chân ga, "Mấy ngày trước ông nội tôi còn nhắc cậu đó, nói là nhớ cậu, vừa khéo hôm nay cậu cũng không có công chuyện gì, cùng đi thăm ông đi. Gần đây nhà tôi thuê bếp trưởng ở Hoài Dương, tay nghề đẳng cấp." Cô ấy nói xong thì nhìn Giản Linh qua kính chiếu hậu, cười nói, "Không biết cô Giản có chịu nể mặt không?"
"Vâng?" Giản Linh căn bản không muốn chen vào cuộc trò chuyện của hai người bạn tốt này, đột nhiên bị nhắc thì sợ hết hồn, nói lắp bắp, "Tuỳ, tùy hai người, em sao cũng được. Còn có chị đừng gọi em là cô Giản, kỳ lắm, gọi em Giản Linh là được."
La Nhất Mộ cụp mắt, không biết đang suy tư cái gì, nghe được câu này thì lỗ tai giật giật. Cô nghĩ đến trước đó Giản Linh đã nói đừng gọi họ tên nàng mãi, bảo cô kêu "A Linh" là được, nghĩ đến danh xưng "A Linh" này chỉ được cho phép với những người gần gũi với Giản Linh, La Nhất Mộ biết quan hệ của mình và Giản Linh đúng là thân mật hơn người bình thường một chút, thế là nụ cười yếu ớt chớm nở trên khóe môi, rồi rất nhanh đã biến mất không còn tăm hơi, đáy mắt tối đen.
"Đi." Quan Tự nói: "A Mộ cậu xem Giản Linh cũng đã đồng ý, ý cậu thế nào?"
La Nhất Mộ dứt khỏi những suy nghĩ của mình, cũng gật đầu đồng ý, "Được."
"Vậy thì tốt." Quan Tự giẫm chân ga, xe tăng tốc đi vào đường chính.
Xe chạy đi rất xa, Giản Linh mới nhớ ra lần đầu đến nhà người ta và còn phải gặp người lớn, tay không mà đi thì thật không phải phép, thế là lặng lẽ đụng cánh tay La Nhất Mộ, "Mộ Mộ, chúng ta có phải mua quà trước không?"
Đôi mắt lay chuyển như hai viên trân châu đen lộ ra sự linh hoạt, La Nhất Mộ nhìn kiểu gì cũng thích, dịu dàng an ủi nàng: "Đừng lo lắng, ông Quan không thiếu gì cả, ông ấy cũng không thèm để ý những thứ này."
Phải nói lão gia nhà họ Quan cũng là một nhân vật huyền thoại, xuất thân là tên nhóc nhà nghèo đi ra từ miền núi, người không có đồng bạc nào, lúc ban đầu phải đi kiếm cơm ở bãi than ven đường, ai ngờ chuyện làm ăn sau đó càng ngày càng lớn, sở hữu chuỗi thương trường siêu cấp trong nước, thậm chí còn đặt chân vào ngành đầu tư truyền hình, rạp chiếu phim dưới cờ mọc lên như nấm, thành một trong những thương nhân thành công nhất Tân Lĩnh. Nếu xuất thân của ông ấy vững chắc, e rằng thế cục bốn đại gia tộc ở Tân Lĩnh như hiện tại đã sớm bị thanh tẩy, chí ít nhà họ La dựa lưng Từ thị mới đi tới bước này sẽ bị đá bay ra ngoài.
La Nhất Mộ quen biết Quan Tự từ nhỏ, đối với ông Quan cô cũng như cháu gái ruột của mình, đều là người trong nhà, không cần khách khí. Ông Quan mà thấy La Nhất Mộ dẫn bạn về thì sẽ rất vui vì sau nhiều năm như vậy cô rốt cuộc tìm được một tri kỷ, sợ rằng thương Giản Linh còn không kịp, sao lại để ý nàng đi tay không hay không.
Nói thì nói thế, đi thăm người lớn mà không mang gì tóm lại là không quá lễ phép, đáy lòng Giản Linh vẫn hơi bất an và căng thẳng, lòng bàn tay ra mồ hôi nhiều hơn một chút.
Giản Linh đứng ngồi không yên khoảng một tiếng, La Nhất Mộ ngồi bên cạnh nàng ủ rũ mặt mày, không biết đang suy nghĩ gì.
Lúc sau Giản Linh sốt sắng mà nắm tay La Nhất Mộ, ai ngờ vừa chạm vào mu bàn tay cô cô liền rụt lại, hơn nữa tay cô rất lạnh lẽo, chiều hôm nay nóng hơn ba mươi độ, tay cô lại lạnh như không độ vậy.
Tâm trạng của La Nhất Mộ không tốt.
Giản Linh biến sắc, không còn nhớ đến chuyện lễ phép hay không lễ phép nữa, vội vàng cầm tay La Nhất Mộ hỏi: "Sao tay chị lạnh thế? Chị bị bệnh hả?"
"Không sao." La Nhất Mộ hững hờ mà rút tay khỏi tay Giản Linh, miệng nói không có chuyện gì, Giản Linh sao lại không nhìn ra cảm xúc của cô không ổn.
"Mộ Mộ, chị bị gì nhất định phải nói cho em được chứ?" Giản Linh lo lắng dựa vào cô, "Có lẽ em không giúp được gì, nhưng chị không nói gì sẽ làm em rất lo."
La Nhất Mộ miễn cưỡng đáp lại nàng bằng nụ cười an ủi, "Thật sự không sao."
Quan Tự lái xe phía trước nghe hết cuộc trò chuyện của hai người nhưng không nói gì, vẻ mặt lại hơi kỳ lạ.
La Nhất Mộ đang nghĩ gì, Quan Tự biết cả.
Đã nhiều năm như vậy, Quan Tự cho rằng La Nhất Mộ đã bước ra khỏi bóng tối năm đó, thì ra chưa hề, cô chỉ là giấu vệt tối đó thật sâu.
Chuyện này không hề tốt đẹp.
Trái tim Quan Tự chìm xuống.
...
Gốc gác nhà họ Quan không sâu, không có biệt thự diện tích lớn như nhà họ Từ hay nhà họ La. Ông Quan ở khu biệt thự nhà giàu bình thường ở Tân Lĩnh, ngoại cảnh yên tĩnh và trị an vẫn tốt, quan trọng hơn là các loại siêu thị, salon, quán cơm vân vân đầy đủ mọi thứ trong khu biệt thự này, sinh hoạt vô cùng thuận tiện, hơn nữa thái độ phục vụ rất tốt, đương nhiên giá cả cũng cao ngất ngưởng, đủ khiến hạng người tự xưng là trung lưu như Giản Linh trố mắt ngoác mồm.
Quan Tự lái vào rồi ngừng xe trước một dãy biệt thự, rất nhanh cửa cảm ứng ngoài sân tự động mở ra, Quan Tự lái vào trong nhà đỗ xe. Ông Quan đã đợi bọn họ rất lâu, Quan Tự vừa đậu xe xong, ông Quan đã chống trượng cười ha ha đến đón, "Về rồi à, Tiểu Lý đã làm cơm rồi, chỉ chờ bọn con tới ăn thôi đấy, nhanh nhanh nhanh, vào nhà rửa tay đi."
"Ông nội, không phải con nói ông đừng chờ ngoài cửa sao? Bên ngoài gió lớn, sức khoẻ ông bây giờ đã không tốt, lỡ xảy ra chuyện gì không phải hù chết con sao?" Quan Tự rút chìa khóa xuống xe, cười tiến lên giả bộ trách.
Ông nội cũng không thèm để ý, vung vung tay nói: "Có sóng to gió lớn gì mà ông nội con chưa trải qua? Nào yếu ớt như vậy."
Lúc hai ông cháu bọn họ nói chuyện, La Nhất Mộ cũng ôm Giản Linh xuống xe, ông Quan nhìn thấy khuôn mặt mới thì hơi bất ngờ, "Bạn nhỏ này là con nhà ai?"
"Khi gọi điện thoại quên nói với ông." Quan Tự cười giới thiệu, "Đây là Giản Linh, là bạn tốt con và A Mộ mới quen."
"Con chào ông nội Quan." Vì không có mang quà ra mắt ông Quan mà không quá thoải mái, nụ cười cũng hơi yếu ớt.
Ông nội Quan hiểu tính cách của La Nhất Mộ, đứa nhỏ này hơn ba mươi tuổi mà chưa từng thấy nó gần gũi với ai, hiện tại lại chủ động quen bạn, ông đương nhiên vui vẻ. Thấy Giản Linh là bạn của La Nhất Mộ, thái độ đối với nàng càng hòa ái dễ gần, cười còn hiền hơn bình thường một ít, "Hóa ra là bạn của Tự Tự với Tiểu Mộ, chào con."
Lúc còn trẻ ông Quan chính là một người không an phận, khi già tư tưởng cũng cởi mở hơn những người cùng tuổi. Quan Tự và La Nhất Mộ đã thẳng thắn với ông về xu hướng tính dục từ sớm, ngày đó ông chỉ vung tay, dửng dưng như không, "Ông chỉ mong mấy đứa nhỏ các con sống vui vẻ hạnh phúc, đừng nói là yêu cùng giới, dù bạn đời của các con không phải người ông nội cũng ủng hộ các con. Thích ai thì mau dẫn về, ông nội vẫn thương nó như cháu ruột, cha mẹ hai đứa nếu dám nói nửa chữ "không", tụi con bảo bọn họ tới tìm ông, ông ngược lại muốn xem tư tưởng của bọn họ có phải cứng nhắc hơn cả ông già chết tiệt này không."
Vì lẽ đó nếu như là gia trưởng khác, nhìn thấy cháu gái nhà mình dẫn một đứa con gái về, hơn nữa đứa con gái đó còn nom không đàng hoàng chút nào, không chỉ bị cháu gái mình ôm trong lòng, tóc còn nhuộm màu tím kỳ cục lung ta lung tung, bọn họ sẽ tức đến nổ. Nhưng ông nội Quan không những không tức giận, thấy Giản Linh bị La Nhất Mộ ôm, ông còn tỏ ra quan tâm, "Chân của Tiểu Linh hình như không tốt lắm nhỉ? Tại sao tay cũng bó thạch cao? Bị thương à?"
"Lúc trước không cẩn thận bị ngã, con cảm ơn ông nội Quan quan tâm." Giản Linh xấu hổ gãi đầu một cái, "Hôm nay vừa đi bệnh viện kiểm tra lại, bác sĩ nói không đáng lo ngại, sắp lành rồi ạ."
"Vậy thì được." Lúc này ông Quan mới yên lòng.
Bấy giờ Quan Tự cũng khiêng xe lăn của Giản Linh ra, La Nhất Mộ đặt Giản Linh lên xe lăn, đẩy nàng vào nhà ăn cơm.
Sau khi ăn xong cơm tối ông nội Quan nằng nặc muốn La Nhất Mộ và Giản Linh ở lại một hôm, bảo bảo mẫu dọn phòng cho khách cho hai người.
"Ông Quan, xin hỏi dọn mấy gian phòng ạ?" Bảo mẫu chạy tới hỏi.
Tuy rằng Giản Linh rất muốn ngủ cùng phòng cùng giường với La Nhất Mộ, nhưng nàng vẫn nhìn La Nhất Mộ, dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến của cô.
"Hai phòng." La Nhất Mộ bình thản nói.
"Hai phòng cái gì, người trẻ tuổi có chuyện trẻ tuổi muốn làm, ông nội cũng từng ở tuổi các con, lẽ nào không biết sao? Ông không phải ông già cứng đầu." Ông Quan tự động bác bỏ lời của La Nhất Mộ, nói với bảo mẫu: "Một phòng là được rồi, nhớ phải là phòng cách xa phòng ngủ của tôi nhất." Nói xong còn cảm giác mình làm được chuyện tốt, nghịch ngợm nháy mắt với Quan Tự, quả thực là một lão ngoan đồng *.
* lão ngoan đồng: xuất phát từ biệt danh của Chu Bá Thông trong tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung, chỉ những người già mà tính cách vẫn ham chơi như trẻ con.
Quan Tự thấy La Nhất Mộ trầm mặc, vừa cảm thấy lo lắng vì tâm trạng La Nhất Mộ, vừa buồn cười vì La Nhất Mộ ăn quả đắng.
Giản Linh càng điên cuồng hò hét vì ông Quan ở trong lòng, ông nội Quan ông thực sự là thân với con hơn cả ông nội ruột của con! Quá hiểu con luôn! Cho ông mười ngàn like!
Người trên bàn đều rất vui vẻ, chỉ có La Nhất Mộ nhạt nhẽo, sau khi cơm nước xong về phòng rất sớm, "Mọi người ăn từ từ, con cần soạn bài, trở về phòng tra tài liệu trước."
Thế nhưng ngày mai cô vốn không có tiết.
Giản Linh nhìn bóng lưng cô đơn rời đi của cô, lưng vẫn thẳng như trước, bước chân vẫn vững như trước, Giản Linh lại cảm thấy lo lắng cho cô.
Ăn xong cơm tối, ba người họ tới phòng khách, vừa xem ti vi vừa tán gẫu, ông nội Quan hỏi Giản Linh một số việc, tỷ như năm nay bao nhiêu tuổi, làm công việc gì, cha mẹ làm gì vân vân. Giản Linh trả lời từng câu, nói đến cha mẹ thì dừng lại một chút, nói qua quýt rằng cha mẹ mình đã qua đời nhiều năm, làm cho ông đau lòng thổn thức một hồi, nói sau này Giản Linh đừng khách khí, cứ coi ông như ông nội ruột, phải hay tới nhà chơi.
Rất dễ dàng để nhận ra người chân thành đối tốt với mình, thực tế ông nội Quan là nhà giàu nứt đố đổ vách, trước khi đến tâm trạng Giản Linh đã rất thấp thỏm, luôn cảm giác ông chắc chắn cũng là loại người cao cao tại thượng xem thường người khác, tựa như bà lão Giản Linh thấy ở nhà họ La, ai ngờ ông nội Quan lại hiền lành như thế, giống như một ông cụ bình thường, rất dễ để cảm nhận sự quan tâm yêu thương đối với Giản Linh trong lời nói, hệt như ông nội của Giản Linh khi còn tại thế. Giản Linh chỉ cảm thấy rất cảm động, đỏ mắt nói cảm ơn ông nội, mũi hơi chua.
Giản Linh tán gẫu cùng ông nội Quan ở phòng khách, Quan Tự thì lại ngồi một mình trong sân uống trà. Ông nội Quan lớn tuổi, thời gian ngủ rất sớm, chưa tới tám giờ đã bảo Giản Linh cứ tự nhiên như ở nhà, sau đó ông lên lầu đi ngủ trước. Sau khi ông đi lên lầu không lâu, Giản Linh cũng nhịn không được đẩy xe lăn ra sân, chỉ thấy trước mặt Quan Tự có hai cái chén, cô ấy đang châm trà vào chén thứ hai.
"Cực phẩm Thiết Quan Âm, ông nội tôi cất giấu, hôm nay cô Giản có lộc uống." Quan Tự đẩy một chén trà trong khay đến trước mặt Giản Linh, "Nếm thử đi."
"Cảm ơn." Giản Linh bưng chén trà vội nhấp một miếng, nàng hảo ngọt, loại trà yêu thích duy nhất chính là trà sữa, hơn nữa còn là loại thêm gấp đôi đường. Không có khả năng thưởng thức loại trà xanh trước mắt, dưới cái nhìn của nàng trà không thêm đường thì ngoại trừ đắng căn bản không có mùi vị gì khác, thật không biết có gì ngon.
Lại nói Giản Linh trong lòng có chuyện gấp gáp, cho dù hiện tại trước mặt nàng là một ly trà sữa gấp đôi đường, nàng cũng không được ngon miệng.
Quan Tự biết Giản Linh tìm mình là vì cái gì, cô ấy không nhanh không chậm uống xong một chén trà, lại rót thêm một chén mới mở miệng, "Nói đi."
Giản Linh sững sờ, "Nói cái gì?"
"Cô Giản tìm tôi không phải là vì A Mộ sao?" Quan Tự khẽ nâng mí mắt, liếc nhìn nàng một cái rồi lại cụp mắt, "Cô muốn hỏi cái gì?"
"Hôm nay chị ấy... rất lạ." Giản Linh xiết chặt chén trà trong tay, mấy phút sau mới hạ quyết tâm mà nói: "Em xưa nay chưa từng thấy chị ấy điên cuồng như vậy."
Giản Linh quen biết La Nhất Mộ không lâu lắm, thời gian chung đụng càng ngắn hơn, nhưng nàng tự nhận là có sự hiểu biết nhất định với tính cách của La Nhất Mộ. La Nhất Mộ là người khá lý trí, tư duy lý tính trong đầu cô tuyệt đối cao hơn cảm tính, hơn nữa là chiếm phần rất lớn. Bằng không làm sao nhịn được để yên cho Giản Linh không sợ chết trêu chọc cô nhiều lần như vậy, nhưng hôm nay...
Việc hôm nay quả thực lật đổ tất cả nhận thức của Giản Linh về La Nhất Mộ.
Nàng hồi tưởng lại sự mất trí của La Nhất Mộ trong siêu thị, khi đó cô thật sự hoàn toàn mất khống chế, nếu Giản Linh không ngăn, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng.
Hơn nữa Giản Linh kết luận, tâm trạng La Nhất Mộ hạ xuống cũng do liên quan phần lớn tới việc trong siêu thị.
"A Mộ có ổn hay không tạm thời để một bên." Quan Tự nhẹ giọng nở nụ cười, "Tại sao A Mộ lại ẩu đả với người khác, bây giờ nói hết đầu đuôi cho tôi, bao gồm toàn bộ các chi tiết nhỏ."
Giản Linh sắp xếp dòng suy nghĩ, bắt đầu nói từ lúc gặp phải đứa bé hư bắt nạt cô gái, đến khi hai người vì đánh người mà bị cảnh sát mang đi tra vấn, không bỏ qua chi tiết nhỏ nào, sau khi nói xong lẳng lặng mà nhìn Quan Tự.
Quan Tự trầm mặc một hồi, sau đó khó chịu uống cạn chút trà lạnh còn sót lại trong chén, chậm rãi cười khẽ, "Hóa ra là nhìn thấy cô Giản rơi vào nguy hiểm, tôi nói rồi, đã lâu tôi không thấy cậu ta phát điên như vậy."
Quan Tự nói: "Lúc đó không chừng cậu ta thật sự cho rằng cô sắp chết."
"Có ý gì?" Giản Linh càng nghe càng mụ mị, "Chị nói đã lâu rồi không thấy... Lẽ nào lúc trước Mộ Mộ cũng đã làm chuyện giống vậy?"
"Xin lỗi." Quan Tự đặt chén trà xuống, lễ phép khẽ gật đầu với Giản Linh, "Chuyện này liên quan tới quyền riêng tư, tôi không thể nói."
Cô ấy đặt chén trà xuống, đứng dậy định trở lại phòng khách, nhưng nhớ tới cái gì, lại quay đầu hỏi Giản Linh: "Cô Giản là thật sự muốn cùng A Mộ sống hết đời sao?"
Giản Linh ngạc nhiên, không hiểu tại sao Quan Tự đột ngột nói câu thế này.
Đồng thời nội tâm của nàng cũng bắt đầu hốt hoảng vì câu hỏi của Quan Tự.
Muốn cùng La Nhất Mộ sống hết đời? Giản Linh không nghĩ tới, nàng chẳng qua là cảm thấy La Nhất Mộ rất tốt, bản thân mình muốn ở bên cô, cả đời thực sự quá xa xôi, dù gì tình cảm của con người sẽ luôn thay đổi theo thời gian. Giản Linh xưa nay chưa từng tin có ai đó sẽ thật sự yêu ai cả đời, dù sao cha của nàng đối tốt với Hách Tâm Nghi đến vậy, Hách Tâm Nghi chẳng phải vẫn phủi mông cái một rồi rời đi sao? Thứ gọi là "tình yêu" thật sự không quá đáng tin, "hứa hẹn" cũng thế.
"Tại sao đột nhiên hỏi câu này?" Trong màn đêm, sắc mặt của Giản Linh vặn vẹo mà mất tự nhiên, lời nói cũng có sự lúng túng hoảng sợ.
Quan Tự cười lạnh, "Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô Giản, nếu như chỉ ôm tâm thái tùy tiện vui đùa như lúc trước, xin đừng đi trêu chọc La Nhất Mộ. Cậu ấy không giống những người bạn gái cũ của cô, chọc cậu ấy cuống lên, đối với cô đối với cậu ấy đều không phải chuyện tốt."
Giản Linh nhíu mày, "Chị điều tra em?"
Giọng nói của Quan Tự càng lạnh hơn, "Tôi là đang bảo vệ cô Giản, cùng với sự an toàn của bạn tôi."
Hoàn toàn không giống Quan Tự có giọng nói ôn hoà thường hay trêu chọc người khác trong ấn tượng của Giản Linh, đây là thanh âm không hề có nhiệt độ, câu chữ vẻ mặt cực kỳ giống La Nhất Mộ.
Giản Linh nghe, trong đêm tối run lập cập.
Quan Tự nói xong câu kia, trên mặt lại treo lên nụ cười lễ phép ôn hòa như trước, "Nếu cô Giản muốn biết đến vậy thì tại sao không tự mình đi hỏi cậu ấy đi? Nếu như là cô Giản, không chừng cậu ấy sẽ tình nguyện chia sẻ." Nói xong xoay người đi vào trong, không quay đầu lại nữa, để lại một mình Giản Linh ngồi trong sân, vừa lo lắng vừa rối rắm.
Rất thích Mộ Mộ, không muốn rời khỏi chị ấy, nhưng Giản Linh sợ sệt, sợ thứ gien di truyền không thể tả đến từ chính người mẹ của mình trong cơ thể mình.
__________
Tác giả có lời muốn nói:
Giản Linh: Mộ Mộ ôm em, ôm em ôm em.
La Nhất Mộ: (không nói hai lời ôm ngang lên)
La Nhất Mộ: (cẩn thận ôm Giản Linh, khẽ cầu xin) A Linh đừng sợ tôi.
Giản Linh: Sẽ không sợ Mộ Mộ, em thích nhất Mộ Mộ! (ôm lấy La Nhất Mộ!)
Quan Tự: Tôi là một con cún độc thân kiêm chức tổng giám đốc tập đoàn lớn nào đó.
Sát vách Tưởng Khinh Đường: Ôi, người em yêu ơi, sao chị còn chưa tới.
(Phải nói Mộ Mộ vẫn là rất may mắn, có bạn thân như Quan Tự tỷ tỷ, a, tôi thật ghen tị)
Giản Linh có thần tiên bạn gái, La Nhất Mộ có thần tiên bạn bè, mà tôi thì có một nhóm thần tiên độc giả, mỗi ngày quăng cho tôi các loại hoa khích lệ (điên cuồng ám chỉ) (có nghĩa là độc giả trên Tấn Giang tặng quà cho tác giả đó haha)