Tự Chui Đầu Vào Lưới
Chương 35: Ngủ ngon
Ba giờ chiều La Nhất Mộ xuống máy bay, chuyện thứ nhất sau khi xuống máy bay chính là gọi điện thoại báo bình an cho Giản Linh. Một cô giáo họ Trương cùng đi chuyến này, là giáo viên nữ duy nhất trong đoàn trừ La Nhất Mộ, vô cùng tò mò người nào có thể làm đóa hoa lạnh lùng như giáo sư La Nhất Mộ dịu dàng như vậy, thật giống như nói lời yêu thân mật với người mình yêu tha thiết, thế là đại diện mấy thầy khác đánh bạo đến gần La Nhất Mộ.
"Cô La gọi điện thoại báo bình an cho người nhà à? Bạn trai hả?" Cô Trương lúng túng cười nói.
La Nhất Mộ mới vừa kết thúc cuộc trò chuyện với Giản Linh, nụ cười còn treo trên mặt. Nhìn thấy cô Trương xoa xoa tay chủ động đến bắt chuyện với mình, vốn dĩ không tính trả lời cô ấy. Nhưng lại nghĩ tới Giản Linh đã dặn "Ra ngoài phải giữ gìn mối quan hệ với đồng nghiệp", cô lại gật gù, không phủ định lời của cô Trương, chỉ nói: "Người yêu."
"Xem ra cô La thật sự rất yêu bạn trai của mình, tôi chưa từng thấy cô cười dịu dàng như thế."
La Nhất Mộ cau mày, sửa lại cô ấy: "Không phải bạn trai, là người yêu."
Cô Trương ngạc nhiên, "Khác nhau chỗ nào sao?"
La Nhất Mộ không muốn giải thích với cô ta.
Tuy rằng đối với La Nhất Mộ yêu thích nam hay nữ chỉ là xu hướng tính dục khác biệt, cũng không thể trở thành bản chất để người khác chỉ chỉ trỏ trỏ mình - đương nhiên cô vốn đã không thèm để ý người khác chỉ chỉ trỏ trỏ mình, nhưng yêu thích một người cũng là chuyện riêng tư, La Nhất Mộ có quyền không chia sẻ với bọn họ. Hơn nữa, La Nhất Mộ cũng từng chứng kiến cảnh họ tùy ý độc mồm hoặc là cười nhạo những việc trong cuộc sống của người khác ở trong phòng làm việc, rất nhiều chuyện, hoàn toàn không có đức hạnh của một giáo viên đại học. La Nhất Mộ không muốn Giản Linh vì mình mà bị ép chịu đựng mấy người này nhục nhã sau lưng.
Cô Trương thấy dáng vẻ không muốn nói chuyện của La Nhất Mộ thì cũng không có can đảm hỏi lại, chậm lại bước chân để La Nhất Mộ đi ở phía trước, cô ta lùi về sau đi cùng với ba người khác.
"Như thế nào? Có hỏi thăm được gì không?" Ba người kia tranh nhau tiến tới vây quanh cô Trương.
"Đó là đương nhiên!" Cô Trương gật đầu, làm như có thật mà nói: “Cô La quả nhiên đang yêu đương!"
"Thật không thật không? Người kia là ai? Mấy tuổi? Làm nghề gì? Đẹp trai không?” Lúc trước các thầy cô trong hệ đều nói La Nhất Mộ tuy bề ngoài xinh đẹp nhưng tính cách kém, khó ở chung, cả ngày xụ mặt, gã nào không có mắt mà thích cô? Muốn cũng không được, hơn nữa năm nay cô đã ba mươi lăm, là một bà già rồi, dù là giáo viên đại học thì sao? Vẫn là không ai thèm! Bọn họ đều suy đoán La Nhất Mộ tám phần mười phải cô độc sống quãng đời còn lại, không ngờ chuyện hiếm lạ trên thiên hạ vẫn đúng là không ít, người như cô mà cũng có người thích. Bọn họ lập tức tò mò, câu hỏi cũng nhiều một sọt.
"Ôi trời, một lần các thầy hỏi nhiều câu như vậy, sao tôi biết được? Tôi chỉ biết là cô ấy có bạn trai mà thôi, cái khác một chữ cô ấy cũng không chịu nói." Cô Trương hừ lạnh, "Chắc là không dám nói, cô ta đã ba mươi lăm rồi, có người muốn là tốt lắm rồi, trông mong gì đối phương có điều kiện tốt? Tám phần mười là một gã vừa lùn vừa xấu lại không có bằng cấp, nếu như là đẹp trai nhà giàu thì cô ta đã khoe khoang khắp nơi rồi, sao lại giấu giấu giếm giếm giống như bây giờ? Chậc, hệ của chúng ta chỉ có cô ta giả thanh cao."
Cô Trương này lớn hơn La Nhất Mộ tám tuổi, năm nay bốn mươi ba, đã dạy ở đại học Tân Lĩnh rất lâu, chỉ là về mặt học thuật vẫn không có thành tích gì. Năm ngoái thật vất vả hết tặng lễ rồi lập quan hệ mới miễn cưỡng lên chức phó giáo sư, mà La Nhất Mộ tuổi còn trẻ đã được chỉ định làm giáo sư chính được mấy năm, lại có danh tiếng của đại học hàng đầu thế giới, hơn nữa có uy vọng trong nghề, thành tích đầy rẫy trên phương diện học thuật, khắp nơi đè ép cô Trương, bản tính còn cao ngạo. Cô Trương đã sớm gai mắt cô, sự nghiệp không sánh bằng, liền tìm những phương diện khác hạ thấp cô. Lúc trước nói không ai muốn La Nhất Mộ, hiện tại lại chửi bới La Nhất Mộ tìm bạn trai không có bản lĩnh, cốt để tìm chút an ủi tinh thần thôi, thậm chí chính La Nhất Mộ cũng ngẫu nhiên nghe được cô ta nói xấu mình, ngày đó cũng chỉ cười cho qua chuyện, không thèm so đo với cô ta.
"Nhưng nói thật, tôi thật sự hâm mộ bạn trai của cô La, đều nói cô ấy là mỹ nhân lạnh lùng, ai ngờ dáng vẻ lúc cô ấy yêu đương lại dịu dàng như thế? Phỏng chừng săn sóc bạn trai đến trong xương cốt luôn, ai, sớm biết cô ấy như vậy, tôi đã sớm theo đuổi..." Thầy Tôn trong đoàn không tự chủ được nói một câu xúc động.
Một thầy giáo khác cười nhạo anh ta: "Thầy cũng xứng? Cũng không cầm gương xem lại chính mình, người xinh đẹp như cô La có thể thích thầy sao? Hai người ở cùng một văn phòng nhiều năm như vậy, nếu thầy có cơ hội thì đã sớm có rồi, cần gì phải dát vàng lên mặt mình vào lúc này?"
Dù cô Trương ác ý chửi bới, nhưng lòng của những vị khác vẫn như gương sáng, có thể làm cho giáo sư La một năm hiếm thấy có mấy vẻ mặt dịu dàng trong xương cốt, tất nhiên là người cô yêu đến trong cốt tuỷ. Ánh mắt La Nhất Mộ cao như vậy, người cô thích sao có thể kém? Cô Trương chỉ là ghen tị quấy phá mà thôi, nhưng hôm nay cũng coi như mở mang hiểu biết, sinh thời vậy mà có thể nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng của mỹ nhân lạnh lùng nổi danh của học viện pháp luật, ba thầy giáo cũng thầm ghen tị với “bạn trai" của cô La.
...
Sau khi Giản Linh về đến nhà, nàng ngồi yên lặng trên sô pha một lúc, chỉ cảm thấy trong nhà trống rỗng, thiếu một chút nhân khí. Khi trước nàng cũng sinh hoạt một mình mấy năm, chưa bao giờ cảm giác như vậy.
Thiếu đi ai?
Đương nhiên là La Nhất Mộ.
Trong không khí còn lưu lại mùi hoa mai nhàn nhạt độc nhất của La Nhất Mộ, song Giản Linh cứ cảm thấy nhà rất trống, trong lòng cũng rất trống.
Phải nói La Nhất Mộ cũng không thường xuyên xuất hiện trong căn phòng này, bình thường đều là buổi tối lại đây, ăn cơm tối với nàng rồi đi, chân chính qua đêm ở nhà nàng chỉ có hai đêm, ban ngày trong phòng cũng chỉ có một mình Giản Linh. Không biết tại sao, vừa nghĩ tới lúc này chắc La Nhất Mộ đang ở thành thị cách xa một ngàn cây số, Giản Linh liền cảm thấy khó mà chịu đựng nỗi cô độc bao vây nàng chặt chẽ, không để cho nàng thoát thân.
Mãi đến tận ba giờ, La Nhất Mộ nhắn tin báo bình an cho nàng, trong lòng nàng mới dễ chịu hơn chút.
La Nhất Mộ không ở đây, nàng cũng không có tâm tư ăn tối. Giản Linh gọi một đĩa thức ăn xào nhỏ, là quán ăn nhỏ mở ở gần trường học mà trước lúc bị thương nàng hay ăn. Chủ quán là người phương Nam, xào rau cũng là vị thiên ngọt Giản Linh thích ăn, người vợ tính tiền, đầu bếp chính là người chồng, trong quán cũng coi như sạch sẽ. Lúc trước Giản Linh rất thích ăn rau xào nhà bọn họ, hôm nay lại gọi món khác, một thịt ướp, một sườn xào chua ngọt. Khi thức ăn ngoài được giao tới thì vẫn còn bốc hơi nóng, Giản Linh mở hộp đồ ăn ra kẹp một miếng xương sườn bỏ vào trong miệng, nhất thời không còn khẩu vị.
Mùi vị vẫn là mùi vị trước đây, nhưng không biết tại sao ăn không ngon, xương sườn quá ngọt, không mặn ngọt vừa miệng như Mộ Mộ làm, xá xíu cũng nướng quá chín, bỏ vào miệng chỉ thấy khô, xá xíu Mộ Mộ nướng luôn luôn là bên ngoài giòn bên trong mềm.
Giản Linh đẩy hộp đồ ăn ra, ôm gối tựa vào sô pha, cằm chống gối, nhìn chằm chằm góc sô pha mà đờ ra.
La Nhất Mộ mới đi mấy tiếng, nàng đã bắt đầu nhớ cô.
Giản Linh ngẩn ngơ không biết bao lâu, đột nhiên điện thoại trên bàn vang lên, âm lượng ở mức to nhất, Giản Linh sợ đến mức giật mình, lập tức mừng rỡ như điên bật dậy trên sô pha, nhanh chóng chăm chút mặt mũi rồi mới cầm điện thoại lên.
Có người video call thì mới vang lên tiếng chuông đặc biệt này, Giản Linh vừa nghe âm thanh liền biết chắc là La Nhất Mộ. Nàng vuốt phẳng vết nhăn trên quần áo, lại chải tóc hai lần, chải chuốt hai bên tóc bên thái dương vừa nãy bị ép nhếch lên, sợ La Nhất Mộ chờ sốt ruột, thả lược xuống lập tức liền nhấn vào nút màu xanh lục nhận cuộc gọi. Mặt của La Nhất Mộ lập tức xuất hiện trên màn hình điện thoại nho nhỏ.
"Nhìn thấy không?" La Nhất Mộ trong video cười với Giản Linh.
"Nhìn thấy nhìn thấy!" Giản Linh kích động đến mức gật đầu liên tục, "Mộ Mộ chị chờ một chút, em đi lấy tai nghe!" Nói rồi để điện thoại xuống, hấp tấp chạy về phòng.
La Nhất Mộ ở đầu kia của video không nhìn thấy Giản Linh làm gì, chỉ nghe xa xa giống như có tiếng tìm đồ linh kinh leng keng, tiếp theo liền thấy mặt Giản Linh lại xuất hiện trên màn hình, một cái tai nghe màu trắng đã được nhét vào trong tai, đặt microphone bên miệng mà nói: "Mộ Mộ, nghe em nói không?"
"Nghe được." La Nhất Mộ mang tai nghe bluetooth, tóc dài xoã tung, che lại lỗ tai xinh đẹp, thế là không thấy được. Nhưng giọng nói của Giản Linh truyền vào trong lỗ tai vô cùng rõ ràng, nghe mà rung động trong lòng.
"Ăn cơm chưa?" La Nhất Mộ hỏi.
"Mới vừa ăn xong." Giản Linh chuyển thành camera sau, chiếu vào hộp thức ăn ngoài vẫn chưa đóng lại trên bàn, lại xoay về, cười khẽ oán giận, "Chị không ở đây, ăn cơm cũng không thấy ngon miệng."
Tiếng nói động lòng người không cao không thấp, có chút nũng nịu như đang trách móc, thông qua tai nghe bluetooth truyền vào trong tai La Nhất Mộ, thật giống như khi nói chuyện với nàng hơi thở ấm áp cũng truyền vào. Lỗ tai La Nhất Mộ ngứa ngáy, lan tràn đến tận trái tim.
"Không thấy ngon cũng phải ăn thật ngon." Trong nụ cười của La Nhất Mộ chất chứa sự dịu dàng ngay cả cô cũng không phát hiện.
"Chị ăn chưa?" Giản Linh hỏi.
"Ừm, mới vừa cơm nước với bọn họ xong rồi trở lại khách sạn, lát nữa đi tắm."
"Tắm à…” Giản Linh liếm liếm hàm răng, không có ý tốt mà nở nụ cười.
La Nhất Mộ híp mắt lại, cũng cười theo, "Lại đang suy nghĩ gì đấy?"
"Đang nghĩ phải làm thế nào chị mới chịu đem điện thoại vào phòng tắm." Giản Linh như sợ bị người khác nghe thấy, cầm microphone của tai nghe nhẹ giọng nói, "Mộ Mộ, tụi mình tắm uyên ương đi."
Hô hấp của La Nhất Mộ ngừng một chút, nghiêm mặt nói: "Bậy bạ cái gì."
Giản Linh nghe được tiếng hít thở từng vững vàng của cô giờ đã rối loạn.
La Nhất Mộ cách camera có chút xa, màn hình lại chỉ to bằng lòng bàn tay, nhưng Giản Linh vẫn mơ hồ nhìn thấy màu đỏ khả nghi trên mặt cô.
“Thì ra Mộ Mộ không muốn tắm uyên ương.” Giản Linh cười trộm, “Không sao, chị đem điện thoại vào phòng tắm đi, em nhìn chị tắm cũng được.”
La Nhất Mộ giả bộ mắng: “Càng nói càng kỳ cục!” Quả nhiên là giáo sư cẩn thận đứng đắn, nhưng màu đỏ ửng trên mặt sớm đã tiết lộ sự chờ mong bí ẩn trong lòng cô.
“Nói như vậy giáo sư La đoan trang của chúng ta không muốn bị em nhìn tắm rửa, mà là muốn nhìn em tắm rửa sao?” Giản Linh cong môi, mang vẻ mặt giảo hoạt mà cười rộ lên, thần bí vô cùng mà để sát vào microphone, nhỏ giọng hỏi: “Có phải không?”
Giáo sư La từ trước đến nay chính nhân quân tử bị cô gái xinh đẹp trẻ tuổi trong video hỏi một cách không hề che giấu, mất đi sự bình tĩnh thong dong khi đối mặt với câu hỏi của học sinh, căng thẳng mà nuốt một chút, ngập ngừng phủ nhận, ánh mắt cũng trốn tránh.
“Vừa khéo em đang muốn đi tắm, em chuẩn bị đem điện thoại vào phòng tắm, giáo sư La, nếu chị không muốn xem thì hiện tại có thể lập tức tắt video.” Giản Linh nói, thật sự cầm điện thoại đứng lên. Xem cảnh tượng phía sau nàng biến hóa, La Nhất Mộ có thể nhận ra nàng không có nói xạo, thật sự vào phòng tắm.
“Mộ Mộ, em chuẩn bị cởi quần áo đó nha.” Giản Linh ở trong điện thoại nói như khiêu khích, giọng nói hài hước truyền vào tai La Nhất Mộ, trái tim cô hoàn toàn tê dại, đầu ngón tay cũng như bị dòng điện nhỏ đánh trúng.
Hôm nay Giản Linh mặc một cái áo sơ mi, ngón trỏ trắng tinh thon dài đáp ở trên cổ áo, một tay cởi bỏ nút áo thứ nhất, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, làm cổ họng La Nhất Mộ khô khốc khó nhịn.
Lúc trước Giản Linh không mặc áo sơ mi, nàng luôn chê áo sơ mi quá đàng hoàng cứng nhắc, mặc áo sơ mi giống như tự ràng buộc mình dưới khuy áo chật chội, ở trong mắt nàng, thích mặc áo sơ mi hơn nửa là người đã có tuổi.
Mãi đến khi gặp được La Nhất Mộ.
Giản Linh chưa từng biết, một người có thể mặc áo sơ mi đẹp đẽ đến vậy, cùng một cái áo sơ mi, người khác mặc là quê mùa, nhưng La Nhất Mộ có vóc người cao lớn, trời sinh như một móc treo quần áo. Một cái áo sơ mi đơn giản ở trên người cô, đóng nút đến viên trên cùng, vạt áo nhét ở trong quần tây, buộc chặt ra vòng eo mảnh mai, toàn thân tỏa ra vẻ đẹp thanh cao, khí thế mười phần.
Khiến người ta...
Khiến người ta muốn túm lấy cổ áo cô, trực tiếp kéo cái áo sơ mi chỉnh tề kia ra, nút buộc rơi rụng đầy đất, rốt cuộc không đóng lại được nữa, lộ ra cảnh xuân trêu ngươi.
Bởi vì La Nhất Mộ, áo sơ mi trong mắt Giản Linh có ý nghĩa khác, trong lòng nàng biết ý nghĩa đó, vì thế cũng thích mặc áo sơ mi - chỉ mặc ở trước mặt La Nhất Mộ, chỉ mặc cho một mình La Nhất Mộ xem.
Cách Giản Linh mặc áo sơ mi lại khác với La Nhất Mộ, nàng trời sinh tùy tiện, không trói buộc chính mình như La Nhất Mộ. Hai nút cổ áo sơ mi chưa bao giờ buộc lại, vạt áo cũng chỉ nhét một nửa trong lưng quần, cố ý thả một nửa ở bên ngoài, thân cao chân dài, mặc như vậy liền là một vẻ đẹp phóng khoáng không kiềm chế được, khác hoàn toàn với La Nhất Mộ. Nhưng hôm nay Giản Linh lại cố ý buộc hai nút trên cùng.
Nàng cố ý buộc hai nút trên cùng đương nhiên cũng chỉ vì một lần nữa cởi bỏ trước mặt La Nhất Mộ.
Giản Linh là tay già đời, biết khi nào cởi bỏ nút áo sơ mi mới có thể trêu người đến hận không thể vươn một bàn tay qua màn hình tới bắt nàng.
Quả nhiên, hơi thở của La Nhất Mộ đã trở nên nặng nề, đôi mắt cũng cách camera càng gần.
“Cầm điện thoại lên.” Giọng nói La Nhất Mộ đã trầm khàn ái muội, sóng ngầm dao động trong đôi mắt đen nhánh, “Tôi không thấy rõ.”
“Đừng nóng vội mà.” Giản Linh cười khẽ nói, lại cởi một nút, một chút khe rãnh trước ngực như ẩn như hiện.
“Tiếp tục.” Giọng nói của La Nhất Mộ đã khàn đến mức như bị giấy nhám ma sát, hơi thở nóng bỏng phun lên màn hình.
Giản Linh đang muốn cởi nút thứ tư thì ––
"Cô La? Cô La cô có trong đó không?" Bên ngoài phòng khách sạn của La Nhất Mộ đột nhiên có người gõ cửa ầm ĩ.
"Chuyện gì!" La Nhất Mộ gắt gao cau mày, mắt đỏ ngầu, gần như là gầm thét mà quay đầu lại rống ra ba chữ.
"Cô Trương ăn cơm tối xong hình như bị đau bụng, ở phòng vệ sinh nôn đến trời đất tối sầm, ba người đàn ông chúng tôi không thể vào nhà vệ sinh nữ, phiền cô hỗ trợ qua xem cô ấy một chút, có cần đi bệnh viện không?"
Hàm răng La Nhất Mộ cắn đến cọt kẹt cọt kẹt, con ngươi sắp trừng ván cửa ra một lỗ thủng lớn.
Cứ phải vào thời điểm mấu chốt như lúc này...
La Nhất Mộ nhìn ngón tay thon dài ngo ngoe rục rịch đặt trên nút thứ tư của Giản Linh, còn có đường cong thân thể xinh đẹp mơ hồ lộ ra giữa cổ áo, thoạt nhìn trắng nõn mềm mại.
Giản Linh nói đúng, giờ phút này La Nhất Mộ quả thật muốn duỗi một bàn tay qua màn hình, hung hăng xé rách quần áo của cô gái trẻ tuổi trêu chọc lòng người ngứa ngáy khó nhịn.
“Cô La? Cô La có đang nghe không?" Tiếng gõ cửa lại vang lên.
"Biết rồi!" La Nhất Mộ bực bội hô đại một câu, nói với Giản Linh: "Cúp máy trước, ngày mai lại trò chuyện." Cô vội vã cúp máy rồi vào phòng tắm rửa mặt. Lúc mở cửa phòng, mây đen trên mặt dày đặc, còn đen hơn cả nhọ nồi, cứ như có thể vò ba thầy giáo đứng ngoài cửa rồi ném vào thùng rác bất cứ lúc nào.
"Cô… cô La…" Ba người không hẹn mà cùng run lên một hồi.
"Người ở đâu?" La Nhất Mộ kìm nén sự tức giận, hỏi.
"Tôi... Tôi dẫn đường cho cô..." Ba người run lập cập mau chóng xoay người rời đi, trong lòng dồn dập oán giận cô Trương. Buổi tối ăn chút gì đó là được rồi, cần gì phải ăn đồ nướng uống bia, tốt lắm, liên lụy bọn họ cùng chịu đựng lửa giận của giáo sư La rồi.
Ở thành phố Tân Lĩnh xa xôi, Giản Linh cởi được một nửa số nút vẻ mặt ngơ ngác, tiếp theo là bất đắc dĩ.
Thật là...
Bữa cơm giữa trưa thật sự là mời không.
Không có cách nào, Giản Linh trêu chọc La Nhất Mộ không thành, trái lại trêu chính mình ra một bụng lửa tà, chỉ đành mở vòi phun ngâm nước lạnh mười phút, mới dập được ngọn lửa tà ở bụng dưới.
La Nhất Mộ không ở đây, một mình Giản Linh làm gì cũng vô vị, tắm nước lạnh xong lên giường ngủ, nằm trong chăn chơi điện thoại, chờ lát nữa La Nhất Mộ trả lời tin nhắn của nàng.
...
Cô Trương cũng không gặp vấn đề lớn lao gì, ngộ độc thực phẩm cấp tính, phải nằm viện quan sát. Một thầy giáo chủ động ở bệnh viện chăm sóc, mấy người kia đi đầu trở về khách sạn. La Nhất Mộ về phòng, đơn giản tắm rửa sạch sẽ, sấy khô tóc, nhìn thời gian đã là mười một giờ đêm, cũng lên giường ngủ. Trước khi ngủ nhớ đến cuộc gọi video bị cắt đứt mấy tiếng trước, chẳng biết vì sao trong lòng ngứa ngáy, không nhịn được lại nhắn tin cho Giản Linh.
La Nhất Mộ: [Ngủ chưa?]
Giản Linh mới vừa nhắm mắt, điện thoại lại chấn động một chút. Nàng lập tức mở mắt, tỉnh lại nhìn điện thoại, quả nhiên là La Nhất Mộ, bèn mau chóng trả lời tin nhắn: [Vẫn chưa, đồng nghiệp của chị sao rồi?]
La Nhất Mộ: [Nằm viện quan sát, không nguy hiểm tính mạng.]
Giản Linh: [Vậy thì tốt.]
La Nhất Mộ vắt hết óc muốn tìm đề tài trò chuyện với Giản Linh thêm một lúc, vẫn chưa đánh chữ. Giản Linh đã gọi điện thoại tới, La Nhất Mộ bắt máy đặt ở bên tai, "Sao còn chưa ngủ?"
"Chưa chúc chị ngủ ngon, ngủ không được." Giản Linh trở mình, "Giờ chị ở đâu?"
"Đã về khách sạn, nằm trên giường, chuẩn bị ngủ."
Khoé môi Giản Linh nổi lên một nụ cười xấu xa, "Bây giờ em cũng ở trên giường."
La Nhất Mộ không hiểu ý Giản Linh, ừ một tiếng.
"Mộ Mộ, chị đoán xem hiện tại em đang làm gì?"
"Không biết." La Nhất Mộ thành thật mà nói.
“Em à… em đang sờ chính mình…” Giản Linh nói hai chữ, con ngươi La Nhất Mộ đột nhiên co rút, ánh mắt cũng mờ mịt, ngọn lửa bị áp xuống thật vất vả lại nổi lên.
La Nhất Mộ đơ người một chút, trong mắt sóng gió mãnh liệt, khàn khàn mà mệnh lệnh vào microphone: “Tiếp tục.”
Giản Linh ngoan ngoãn nghe lời, thanh thúy cười rộ lên, “Mộ Mộ chị thật là xấu.”
Tiếng cười êm tai như chuông bạc làm đôi mắt La Nhất Mộ tối xuống, cơ thể cũng trở nên khô nóng.
“Mộ Mộ, em cũng muốn sờ sờ chị…” Giản Linh nói rất nhỏ, rồi lại nóng bỏng, nóng cháy lỗ tai La Nhất Mộ. La Nhất Mộ nuốt nuốt, tay cũng không tự chủ được mà chui vào trong quần áo của mình…
Đây là lần đầu tiên La Nhất Mộ làm loại chuyện này thông qua điện thoại, Giản Linh kỳ thật cũng là lần đầu tiên. Hai người đều cảm thấy thẹn thùng từ đáy lòng, rồi lại pha trộn sự sung sướng bí ẩn, cách xa ngàn dặm, lại thông qua hai chiếc điện thoại nho nhỏ chặt chẽ liên hệ, lắng nghe tiếng hít thở của nhau, cơ thể càng lúc càng nóng.
Không bao lâu, ống nghe truyền đến thanh âm đứt quãng ái muội của Giản Linh, lại qua vài phút, chỉ nghe giọng của Giản Linh đột nhiên lên cao, La Nhất Mộ cũng cong thân mình, trốn ở trong chăn run rẩy một hồi.
Vài phút sau, trong điện thoại chỉ còn tiếng thở dốc thô nặng, từng chút từng chút đi vào tai hai người.
Cách xa ngàn dặm, chỉ có một cuộc gọi an ủi tương tư, Giản Linh thở hổn hển ngẩn ngơ một lát, ánh mắt một lần nữa tập trung, chỉ cảm thấy trong phòng quá trống, đến tiếng thở dốc cũng có hồi âm.
Cảm giác mất mát nổi lên trong lòng.
"Mộ Mộ, em rất nhớ chị." Giản Linh trốn vào trong chăn, tủi thân nghẹn ngào.
Màu đỏ ửng vẫn còn trên mặt La Nhất Mộ, cô xuống giường rót ly nước, nghe được Giản Linh khẽ nghẹn ngào ấm ức trong điện thoại, lòng đau như thắt lại.
"Tôi cũng nhớ em." La Nhất Mộ thương tiếc nói qua điện thoại.
"Em thích Mộ Mộ."
La Nhất Mộ dừng một chút, nắm chặt điện thoại, mềm mại nói: "Tôi cũng thích A Linh."
Giản Linh nghe xong, tất cả khổ sở lập tức biến mất, trong lòng chỉ còn dư lại tràn đầy ưa thích, đỏ mặt nói vào microphone: "Mộ Mộ, ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Đợi một lúc, ai cũng không nỡ cúp máy trước, Giản Linh cắn răng hạ quyết tâm, cúp máy trước tiên. Bên tai La Nhất Mộ chỉ còn lại tiếng đô đô đô.
Tắt điện thoại, Giản Linh mới chôn ở trong chăn thẹn thùng mà nghĩ, lúc trước không biết nàng nghe được ở đâu, "Ngủ ngon" kỳ thực có nghĩa là "Tôi yêu người”.
Hiện tại Giản Linh vẫn không có sự can đảm nói với La Nhất Mộ câu này, chỉ đành tạm thời dùng "Ngủ ngon" thay thế.
Nhưng Giản Linh tự nói với mình, một ngày nào đó, mình phải thu thập dũng khí, đứng ở trước mặt cô chính miệng nói cho cô nghe ba chữ này.
Rất nhanh, chỉ cần mình xác định đã bỏ hết tật xấu lúc trước, có thể đàng hoàng mà yêu Mộ Mộ cả đời.
Tiếng “yêu” rất nặng, tuy rằng thường ngày Giản Linh không quá nghiêm túc, nhưng cũng biết không thể tùy tiện nói ra, như vậy là không có trách nhiệm với Mộ Mộ.
Cho La Nhất Mộ, nhất định phải là tốt nhất, thuần túy nhất, Giản Linh muốn dâng một trái tim chân thành, không lẫn tạp chất của mình đến trước mặt La Nhất Mộ.
Được nghe chính miệng La Nhất Mộ nói "Tôi thích em" với mình, giấc này Giản Linh cảm giác ngủ rất ngon.
Đến nằm mơ cũng thấy La Nhất Mộ, mơ thấy La Nhất Mộ ôm nàng, ở bên tai nàng liên tục nói "Tôi thích em, tôi thích em...", Giản Linh ở trong mơ nghe một ngàn lần mà vẫn chưa nghe đủ, lật người một cái, tốt đẹp đến mức khoé môi cong rất cong.
Đêm đó La Nhất Mộ lại không ngủ được.
Lửa trong cơ thể vụt tắt, lửa trong lòng thì đang thiêu đốt hừng hực.
Chưa bao giờ nhớ nhung một người như thế.
Mở mắt ra, trước mắt là nàng, nhắm mắt lại, trong đầu vẫn là nàng, lăn qua lộn lại ngủ không yên, cô thẳng thắn vén chăn lên xoay người xuống giường, ngồi trên bệ cửa sổ ngắm trăng.
Thế nhưng trong ánh trăng cũng là nàng.
Giản Linh đã cắm rễ trong lòng La Nhất Mộ, khi rời xa nàng, mặc kệ ánh mắt La Nhất Mộ đặt ở nơi nào, nhìn thấy đều là nàng.
La Nhất Mộ ngồi bên bệ cửa sổ một đêm.
Sáng hôm sau lúc ra khỏi phòng khách sạn, mấy thầy giáo sợ hết hồn, "Cô La làm sao vậy? Sao mắt cô đỏ thế? Cô không thoải mái hả? Hay là đi bệnh viện khám?"
"Không sao." La Nhất Mộ lắc đầu, cùng bọn họ xuống lầu ăn sáng.
Một đường không nói chuyện.
Các thầy nhìn nhau mấy lần, cảm thấy lúng túng, không biết nói gì, đành phải hỏi La Nhất Mộ: "Đúng rồi cô La, tình hình của cô Trương ra sao rồi?"
Vẻ mặt La Nhất Mộ vô cùng nghi hoặc: "Sao tôi biết được?"
"À..." Sắc mặt của các thầy càng lúng túng, “Tôi... Chúng tôi còn tưởng sáng sớm cô đã đi thăm cô ấy, dù sao chúng tôi đều là nam, không tiện đi thăm lắm, chắc còn phải nhờ cô La quan tâm lưu ý cô ấy hai ngày."
"Ừm." Như vậy coi như La Nhất Mộ đã đồng ý.
Cô vốn không muốn quản chuyện vô bổ như vậy, đều là người trưởng thành, nên có trách nhiệm với sức khỏe của mình. Theo La Nhất Mộ, lần này cô Trương bị ngộ độc thực phẩm hoàn toàn là tự tìm đường chết, biết rõ chuyến này lịch trình gấp lượng công việc nhiều, còn có tâm tư đi dạo chợ đêm ăn khuya, làm lỡ công tác.
Cô đồng ý chăm nom cô Trương chỉ vì trước khi đi Giản Linh đã dặn, phải giữ gìn mối quan hệ với đồng nghiệp.
Tuy rằng La Nhất Mộ không biết làm như vậy có ý nghĩa gì.
...
Cô Trương ở trong bệnh viện quan sát một đêm. Bệnh tình đã giảm bớt, chỉ là cơ thể còn rất yếu, La Nhất Mộ và các thầy đến thăm cô ta, một thầy giáo hỏi cô ta cảm giác như thế nào, sắc mặt cô ta trắng bệch nói tạm thời không chết được.
“Cô Trương, lần này cô khỏe lại phải cảm ơn cô La đàng hoàng, nhờ có cô ấy cõng cô đến bệnh viện, ngày đó mấy người chúng tôi đều sợ hết hồn."
Cô Trương vốn ghi hận La Nhất Mộ, lần này La Nhất Mộ cứu cái mạng nhỏ của cô ta, cô ta bớt ghi hận La Nhất Mộ một chút, cười gượng hai tiếng, nói cảm ơn, nói trước đây là mình không đúng, xin cô La đừng để trong lòng.
La Nhất Mộ vốn cũng không coi đó là chuyện to tát, chỉ nói không có gì.
"Cô La, cô đến đại học nhiều năm như vậy mà vẫn cô đơn, hiện tại biết cô có người yêu, tôi chân thành cảm thấy hạnh phúc cho cô. Chúc cô và nửa kia của cô cả đời hòa hợp, bạc đầu giai lão, chờ hai người kết hôn, tôi nhất định đi uống rượu mừng, cho hai người một bao lì xì đỏ thẫm!" Cô Trương cười nói.
Nghe cô ta nói, đôi mắt La Nhất Mộ giật giật, nghiêm túc đáp: "Cảm ơn." Ấn tượng với cô Trương cũng khá hơn nhiều.
Mâu thuẫn trong hành trình này, cuối cùng cũng coi như giải quyết.
_________
Editor có lời muốn nói: Chương này dài hơn bình thường vì mình edit cả mấy phần đã bị tác giả cắt, phần nào bị cắt thì chắc các bạn cũng biết 🙈
"Cô La gọi điện thoại báo bình an cho người nhà à? Bạn trai hả?" Cô Trương lúng túng cười nói.
La Nhất Mộ mới vừa kết thúc cuộc trò chuyện với Giản Linh, nụ cười còn treo trên mặt. Nhìn thấy cô Trương xoa xoa tay chủ động đến bắt chuyện với mình, vốn dĩ không tính trả lời cô ấy. Nhưng lại nghĩ tới Giản Linh đã dặn "Ra ngoài phải giữ gìn mối quan hệ với đồng nghiệp", cô lại gật gù, không phủ định lời của cô Trương, chỉ nói: "Người yêu."
"Xem ra cô La thật sự rất yêu bạn trai của mình, tôi chưa từng thấy cô cười dịu dàng như thế."
La Nhất Mộ cau mày, sửa lại cô ấy: "Không phải bạn trai, là người yêu."
Cô Trương ngạc nhiên, "Khác nhau chỗ nào sao?"
La Nhất Mộ không muốn giải thích với cô ta.
Tuy rằng đối với La Nhất Mộ yêu thích nam hay nữ chỉ là xu hướng tính dục khác biệt, cũng không thể trở thành bản chất để người khác chỉ chỉ trỏ trỏ mình - đương nhiên cô vốn đã không thèm để ý người khác chỉ chỉ trỏ trỏ mình, nhưng yêu thích một người cũng là chuyện riêng tư, La Nhất Mộ có quyền không chia sẻ với bọn họ. Hơn nữa, La Nhất Mộ cũng từng chứng kiến cảnh họ tùy ý độc mồm hoặc là cười nhạo những việc trong cuộc sống của người khác ở trong phòng làm việc, rất nhiều chuyện, hoàn toàn không có đức hạnh của một giáo viên đại học. La Nhất Mộ không muốn Giản Linh vì mình mà bị ép chịu đựng mấy người này nhục nhã sau lưng.
Cô Trương thấy dáng vẻ không muốn nói chuyện của La Nhất Mộ thì cũng không có can đảm hỏi lại, chậm lại bước chân để La Nhất Mộ đi ở phía trước, cô ta lùi về sau đi cùng với ba người khác.
"Như thế nào? Có hỏi thăm được gì không?" Ba người kia tranh nhau tiến tới vây quanh cô Trương.
"Đó là đương nhiên!" Cô Trương gật đầu, làm như có thật mà nói: “Cô La quả nhiên đang yêu đương!"
"Thật không thật không? Người kia là ai? Mấy tuổi? Làm nghề gì? Đẹp trai không?” Lúc trước các thầy cô trong hệ đều nói La Nhất Mộ tuy bề ngoài xinh đẹp nhưng tính cách kém, khó ở chung, cả ngày xụ mặt, gã nào không có mắt mà thích cô? Muốn cũng không được, hơn nữa năm nay cô đã ba mươi lăm, là một bà già rồi, dù là giáo viên đại học thì sao? Vẫn là không ai thèm! Bọn họ đều suy đoán La Nhất Mộ tám phần mười phải cô độc sống quãng đời còn lại, không ngờ chuyện hiếm lạ trên thiên hạ vẫn đúng là không ít, người như cô mà cũng có người thích. Bọn họ lập tức tò mò, câu hỏi cũng nhiều một sọt.
"Ôi trời, một lần các thầy hỏi nhiều câu như vậy, sao tôi biết được? Tôi chỉ biết là cô ấy có bạn trai mà thôi, cái khác một chữ cô ấy cũng không chịu nói." Cô Trương hừ lạnh, "Chắc là không dám nói, cô ta đã ba mươi lăm rồi, có người muốn là tốt lắm rồi, trông mong gì đối phương có điều kiện tốt? Tám phần mười là một gã vừa lùn vừa xấu lại không có bằng cấp, nếu như là đẹp trai nhà giàu thì cô ta đã khoe khoang khắp nơi rồi, sao lại giấu giấu giếm giếm giống như bây giờ? Chậc, hệ của chúng ta chỉ có cô ta giả thanh cao."
Cô Trương này lớn hơn La Nhất Mộ tám tuổi, năm nay bốn mươi ba, đã dạy ở đại học Tân Lĩnh rất lâu, chỉ là về mặt học thuật vẫn không có thành tích gì. Năm ngoái thật vất vả hết tặng lễ rồi lập quan hệ mới miễn cưỡng lên chức phó giáo sư, mà La Nhất Mộ tuổi còn trẻ đã được chỉ định làm giáo sư chính được mấy năm, lại có danh tiếng của đại học hàng đầu thế giới, hơn nữa có uy vọng trong nghề, thành tích đầy rẫy trên phương diện học thuật, khắp nơi đè ép cô Trương, bản tính còn cao ngạo. Cô Trương đã sớm gai mắt cô, sự nghiệp không sánh bằng, liền tìm những phương diện khác hạ thấp cô. Lúc trước nói không ai muốn La Nhất Mộ, hiện tại lại chửi bới La Nhất Mộ tìm bạn trai không có bản lĩnh, cốt để tìm chút an ủi tinh thần thôi, thậm chí chính La Nhất Mộ cũng ngẫu nhiên nghe được cô ta nói xấu mình, ngày đó cũng chỉ cười cho qua chuyện, không thèm so đo với cô ta.
"Nhưng nói thật, tôi thật sự hâm mộ bạn trai của cô La, đều nói cô ấy là mỹ nhân lạnh lùng, ai ngờ dáng vẻ lúc cô ấy yêu đương lại dịu dàng như thế? Phỏng chừng săn sóc bạn trai đến trong xương cốt luôn, ai, sớm biết cô ấy như vậy, tôi đã sớm theo đuổi..." Thầy Tôn trong đoàn không tự chủ được nói một câu xúc động.
Một thầy giáo khác cười nhạo anh ta: "Thầy cũng xứng? Cũng không cầm gương xem lại chính mình, người xinh đẹp như cô La có thể thích thầy sao? Hai người ở cùng một văn phòng nhiều năm như vậy, nếu thầy có cơ hội thì đã sớm có rồi, cần gì phải dát vàng lên mặt mình vào lúc này?"
Dù cô Trương ác ý chửi bới, nhưng lòng của những vị khác vẫn như gương sáng, có thể làm cho giáo sư La một năm hiếm thấy có mấy vẻ mặt dịu dàng trong xương cốt, tất nhiên là người cô yêu đến trong cốt tuỷ. Ánh mắt La Nhất Mộ cao như vậy, người cô thích sao có thể kém? Cô Trương chỉ là ghen tị quấy phá mà thôi, nhưng hôm nay cũng coi như mở mang hiểu biết, sinh thời vậy mà có thể nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng của mỹ nhân lạnh lùng nổi danh của học viện pháp luật, ba thầy giáo cũng thầm ghen tị với “bạn trai" của cô La.
...
Sau khi Giản Linh về đến nhà, nàng ngồi yên lặng trên sô pha một lúc, chỉ cảm thấy trong nhà trống rỗng, thiếu một chút nhân khí. Khi trước nàng cũng sinh hoạt một mình mấy năm, chưa bao giờ cảm giác như vậy.
Thiếu đi ai?
Đương nhiên là La Nhất Mộ.
Trong không khí còn lưu lại mùi hoa mai nhàn nhạt độc nhất của La Nhất Mộ, song Giản Linh cứ cảm thấy nhà rất trống, trong lòng cũng rất trống.
Phải nói La Nhất Mộ cũng không thường xuyên xuất hiện trong căn phòng này, bình thường đều là buổi tối lại đây, ăn cơm tối với nàng rồi đi, chân chính qua đêm ở nhà nàng chỉ có hai đêm, ban ngày trong phòng cũng chỉ có một mình Giản Linh. Không biết tại sao, vừa nghĩ tới lúc này chắc La Nhất Mộ đang ở thành thị cách xa một ngàn cây số, Giản Linh liền cảm thấy khó mà chịu đựng nỗi cô độc bao vây nàng chặt chẽ, không để cho nàng thoát thân.
Mãi đến tận ba giờ, La Nhất Mộ nhắn tin báo bình an cho nàng, trong lòng nàng mới dễ chịu hơn chút.
La Nhất Mộ không ở đây, nàng cũng không có tâm tư ăn tối. Giản Linh gọi một đĩa thức ăn xào nhỏ, là quán ăn nhỏ mở ở gần trường học mà trước lúc bị thương nàng hay ăn. Chủ quán là người phương Nam, xào rau cũng là vị thiên ngọt Giản Linh thích ăn, người vợ tính tiền, đầu bếp chính là người chồng, trong quán cũng coi như sạch sẽ. Lúc trước Giản Linh rất thích ăn rau xào nhà bọn họ, hôm nay lại gọi món khác, một thịt ướp, một sườn xào chua ngọt. Khi thức ăn ngoài được giao tới thì vẫn còn bốc hơi nóng, Giản Linh mở hộp đồ ăn ra kẹp một miếng xương sườn bỏ vào trong miệng, nhất thời không còn khẩu vị.
Mùi vị vẫn là mùi vị trước đây, nhưng không biết tại sao ăn không ngon, xương sườn quá ngọt, không mặn ngọt vừa miệng như Mộ Mộ làm, xá xíu cũng nướng quá chín, bỏ vào miệng chỉ thấy khô, xá xíu Mộ Mộ nướng luôn luôn là bên ngoài giòn bên trong mềm.
Giản Linh đẩy hộp đồ ăn ra, ôm gối tựa vào sô pha, cằm chống gối, nhìn chằm chằm góc sô pha mà đờ ra.
La Nhất Mộ mới đi mấy tiếng, nàng đã bắt đầu nhớ cô.
Giản Linh ngẩn ngơ không biết bao lâu, đột nhiên điện thoại trên bàn vang lên, âm lượng ở mức to nhất, Giản Linh sợ đến mức giật mình, lập tức mừng rỡ như điên bật dậy trên sô pha, nhanh chóng chăm chút mặt mũi rồi mới cầm điện thoại lên.
Có người video call thì mới vang lên tiếng chuông đặc biệt này, Giản Linh vừa nghe âm thanh liền biết chắc là La Nhất Mộ. Nàng vuốt phẳng vết nhăn trên quần áo, lại chải tóc hai lần, chải chuốt hai bên tóc bên thái dương vừa nãy bị ép nhếch lên, sợ La Nhất Mộ chờ sốt ruột, thả lược xuống lập tức liền nhấn vào nút màu xanh lục nhận cuộc gọi. Mặt của La Nhất Mộ lập tức xuất hiện trên màn hình điện thoại nho nhỏ.
"Nhìn thấy không?" La Nhất Mộ trong video cười với Giản Linh.
"Nhìn thấy nhìn thấy!" Giản Linh kích động đến mức gật đầu liên tục, "Mộ Mộ chị chờ một chút, em đi lấy tai nghe!" Nói rồi để điện thoại xuống, hấp tấp chạy về phòng.
La Nhất Mộ ở đầu kia của video không nhìn thấy Giản Linh làm gì, chỉ nghe xa xa giống như có tiếng tìm đồ linh kinh leng keng, tiếp theo liền thấy mặt Giản Linh lại xuất hiện trên màn hình, một cái tai nghe màu trắng đã được nhét vào trong tai, đặt microphone bên miệng mà nói: "Mộ Mộ, nghe em nói không?"
"Nghe được." La Nhất Mộ mang tai nghe bluetooth, tóc dài xoã tung, che lại lỗ tai xinh đẹp, thế là không thấy được. Nhưng giọng nói của Giản Linh truyền vào trong lỗ tai vô cùng rõ ràng, nghe mà rung động trong lòng.
"Ăn cơm chưa?" La Nhất Mộ hỏi.
"Mới vừa ăn xong." Giản Linh chuyển thành camera sau, chiếu vào hộp thức ăn ngoài vẫn chưa đóng lại trên bàn, lại xoay về, cười khẽ oán giận, "Chị không ở đây, ăn cơm cũng không thấy ngon miệng."
Tiếng nói động lòng người không cao không thấp, có chút nũng nịu như đang trách móc, thông qua tai nghe bluetooth truyền vào trong tai La Nhất Mộ, thật giống như khi nói chuyện với nàng hơi thở ấm áp cũng truyền vào. Lỗ tai La Nhất Mộ ngứa ngáy, lan tràn đến tận trái tim.
"Không thấy ngon cũng phải ăn thật ngon." Trong nụ cười của La Nhất Mộ chất chứa sự dịu dàng ngay cả cô cũng không phát hiện.
"Chị ăn chưa?" Giản Linh hỏi.
"Ừm, mới vừa cơm nước với bọn họ xong rồi trở lại khách sạn, lát nữa đi tắm."
"Tắm à…” Giản Linh liếm liếm hàm răng, không có ý tốt mà nở nụ cười.
La Nhất Mộ híp mắt lại, cũng cười theo, "Lại đang suy nghĩ gì đấy?"
"Đang nghĩ phải làm thế nào chị mới chịu đem điện thoại vào phòng tắm." Giản Linh như sợ bị người khác nghe thấy, cầm microphone của tai nghe nhẹ giọng nói, "Mộ Mộ, tụi mình tắm uyên ương đi."
Hô hấp của La Nhất Mộ ngừng một chút, nghiêm mặt nói: "Bậy bạ cái gì."
Giản Linh nghe được tiếng hít thở từng vững vàng của cô giờ đã rối loạn.
La Nhất Mộ cách camera có chút xa, màn hình lại chỉ to bằng lòng bàn tay, nhưng Giản Linh vẫn mơ hồ nhìn thấy màu đỏ khả nghi trên mặt cô.
“Thì ra Mộ Mộ không muốn tắm uyên ương.” Giản Linh cười trộm, “Không sao, chị đem điện thoại vào phòng tắm đi, em nhìn chị tắm cũng được.”
La Nhất Mộ giả bộ mắng: “Càng nói càng kỳ cục!” Quả nhiên là giáo sư cẩn thận đứng đắn, nhưng màu đỏ ửng trên mặt sớm đã tiết lộ sự chờ mong bí ẩn trong lòng cô.
“Nói như vậy giáo sư La đoan trang của chúng ta không muốn bị em nhìn tắm rửa, mà là muốn nhìn em tắm rửa sao?” Giản Linh cong môi, mang vẻ mặt giảo hoạt mà cười rộ lên, thần bí vô cùng mà để sát vào microphone, nhỏ giọng hỏi: “Có phải không?”
Giáo sư La từ trước đến nay chính nhân quân tử bị cô gái xinh đẹp trẻ tuổi trong video hỏi một cách không hề che giấu, mất đi sự bình tĩnh thong dong khi đối mặt với câu hỏi của học sinh, căng thẳng mà nuốt một chút, ngập ngừng phủ nhận, ánh mắt cũng trốn tránh.
“Vừa khéo em đang muốn đi tắm, em chuẩn bị đem điện thoại vào phòng tắm, giáo sư La, nếu chị không muốn xem thì hiện tại có thể lập tức tắt video.” Giản Linh nói, thật sự cầm điện thoại đứng lên. Xem cảnh tượng phía sau nàng biến hóa, La Nhất Mộ có thể nhận ra nàng không có nói xạo, thật sự vào phòng tắm.
“Mộ Mộ, em chuẩn bị cởi quần áo đó nha.” Giản Linh ở trong điện thoại nói như khiêu khích, giọng nói hài hước truyền vào tai La Nhất Mộ, trái tim cô hoàn toàn tê dại, đầu ngón tay cũng như bị dòng điện nhỏ đánh trúng.
Hôm nay Giản Linh mặc một cái áo sơ mi, ngón trỏ trắng tinh thon dài đáp ở trên cổ áo, một tay cởi bỏ nút áo thứ nhất, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, làm cổ họng La Nhất Mộ khô khốc khó nhịn.
Lúc trước Giản Linh không mặc áo sơ mi, nàng luôn chê áo sơ mi quá đàng hoàng cứng nhắc, mặc áo sơ mi giống như tự ràng buộc mình dưới khuy áo chật chội, ở trong mắt nàng, thích mặc áo sơ mi hơn nửa là người đã có tuổi.
Mãi đến khi gặp được La Nhất Mộ.
Giản Linh chưa từng biết, một người có thể mặc áo sơ mi đẹp đẽ đến vậy, cùng một cái áo sơ mi, người khác mặc là quê mùa, nhưng La Nhất Mộ có vóc người cao lớn, trời sinh như một móc treo quần áo. Một cái áo sơ mi đơn giản ở trên người cô, đóng nút đến viên trên cùng, vạt áo nhét ở trong quần tây, buộc chặt ra vòng eo mảnh mai, toàn thân tỏa ra vẻ đẹp thanh cao, khí thế mười phần.
Khiến người ta...
Khiến người ta muốn túm lấy cổ áo cô, trực tiếp kéo cái áo sơ mi chỉnh tề kia ra, nút buộc rơi rụng đầy đất, rốt cuộc không đóng lại được nữa, lộ ra cảnh xuân trêu ngươi.
Bởi vì La Nhất Mộ, áo sơ mi trong mắt Giản Linh có ý nghĩa khác, trong lòng nàng biết ý nghĩa đó, vì thế cũng thích mặc áo sơ mi - chỉ mặc ở trước mặt La Nhất Mộ, chỉ mặc cho một mình La Nhất Mộ xem.
Cách Giản Linh mặc áo sơ mi lại khác với La Nhất Mộ, nàng trời sinh tùy tiện, không trói buộc chính mình như La Nhất Mộ. Hai nút cổ áo sơ mi chưa bao giờ buộc lại, vạt áo cũng chỉ nhét một nửa trong lưng quần, cố ý thả một nửa ở bên ngoài, thân cao chân dài, mặc như vậy liền là một vẻ đẹp phóng khoáng không kiềm chế được, khác hoàn toàn với La Nhất Mộ. Nhưng hôm nay Giản Linh lại cố ý buộc hai nút trên cùng.
Nàng cố ý buộc hai nút trên cùng đương nhiên cũng chỉ vì một lần nữa cởi bỏ trước mặt La Nhất Mộ.
Giản Linh là tay già đời, biết khi nào cởi bỏ nút áo sơ mi mới có thể trêu người đến hận không thể vươn một bàn tay qua màn hình tới bắt nàng.
Quả nhiên, hơi thở của La Nhất Mộ đã trở nên nặng nề, đôi mắt cũng cách camera càng gần.
“Cầm điện thoại lên.” Giọng nói La Nhất Mộ đã trầm khàn ái muội, sóng ngầm dao động trong đôi mắt đen nhánh, “Tôi không thấy rõ.”
“Đừng nóng vội mà.” Giản Linh cười khẽ nói, lại cởi một nút, một chút khe rãnh trước ngực như ẩn như hiện.
“Tiếp tục.” Giọng nói của La Nhất Mộ đã khàn đến mức như bị giấy nhám ma sát, hơi thở nóng bỏng phun lên màn hình.
Giản Linh đang muốn cởi nút thứ tư thì ––
"Cô La? Cô La cô có trong đó không?" Bên ngoài phòng khách sạn của La Nhất Mộ đột nhiên có người gõ cửa ầm ĩ.
"Chuyện gì!" La Nhất Mộ gắt gao cau mày, mắt đỏ ngầu, gần như là gầm thét mà quay đầu lại rống ra ba chữ.
"Cô Trương ăn cơm tối xong hình như bị đau bụng, ở phòng vệ sinh nôn đến trời đất tối sầm, ba người đàn ông chúng tôi không thể vào nhà vệ sinh nữ, phiền cô hỗ trợ qua xem cô ấy một chút, có cần đi bệnh viện không?"
Hàm răng La Nhất Mộ cắn đến cọt kẹt cọt kẹt, con ngươi sắp trừng ván cửa ra một lỗ thủng lớn.
Cứ phải vào thời điểm mấu chốt như lúc này...
La Nhất Mộ nhìn ngón tay thon dài ngo ngoe rục rịch đặt trên nút thứ tư của Giản Linh, còn có đường cong thân thể xinh đẹp mơ hồ lộ ra giữa cổ áo, thoạt nhìn trắng nõn mềm mại.
Giản Linh nói đúng, giờ phút này La Nhất Mộ quả thật muốn duỗi một bàn tay qua màn hình, hung hăng xé rách quần áo của cô gái trẻ tuổi trêu chọc lòng người ngứa ngáy khó nhịn.
“Cô La? Cô La có đang nghe không?" Tiếng gõ cửa lại vang lên.
"Biết rồi!" La Nhất Mộ bực bội hô đại một câu, nói với Giản Linh: "Cúp máy trước, ngày mai lại trò chuyện." Cô vội vã cúp máy rồi vào phòng tắm rửa mặt. Lúc mở cửa phòng, mây đen trên mặt dày đặc, còn đen hơn cả nhọ nồi, cứ như có thể vò ba thầy giáo đứng ngoài cửa rồi ném vào thùng rác bất cứ lúc nào.
"Cô… cô La…" Ba người không hẹn mà cùng run lên một hồi.
"Người ở đâu?" La Nhất Mộ kìm nén sự tức giận, hỏi.
"Tôi... Tôi dẫn đường cho cô..." Ba người run lập cập mau chóng xoay người rời đi, trong lòng dồn dập oán giận cô Trương. Buổi tối ăn chút gì đó là được rồi, cần gì phải ăn đồ nướng uống bia, tốt lắm, liên lụy bọn họ cùng chịu đựng lửa giận của giáo sư La rồi.
Ở thành phố Tân Lĩnh xa xôi, Giản Linh cởi được một nửa số nút vẻ mặt ngơ ngác, tiếp theo là bất đắc dĩ.
Thật là...
Bữa cơm giữa trưa thật sự là mời không.
Không có cách nào, Giản Linh trêu chọc La Nhất Mộ không thành, trái lại trêu chính mình ra một bụng lửa tà, chỉ đành mở vòi phun ngâm nước lạnh mười phút, mới dập được ngọn lửa tà ở bụng dưới.
La Nhất Mộ không ở đây, một mình Giản Linh làm gì cũng vô vị, tắm nước lạnh xong lên giường ngủ, nằm trong chăn chơi điện thoại, chờ lát nữa La Nhất Mộ trả lời tin nhắn của nàng.
...
Cô Trương cũng không gặp vấn đề lớn lao gì, ngộ độc thực phẩm cấp tính, phải nằm viện quan sát. Một thầy giáo chủ động ở bệnh viện chăm sóc, mấy người kia đi đầu trở về khách sạn. La Nhất Mộ về phòng, đơn giản tắm rửa sạch sẽ, sấy khô tóc, nhìn thời gian đã là mười một giờ đêm, cũng lên giường ngủ. Trước khi ngủ nhớ đến cuộc gọi video bị cắt đứt mấy tiếng trước, chẳng biết vì sao trong lòng ngứa ngáy, không nhịn được lại nhắn tin cho Giản Linh.
La Nhất Mộ: [Ngủ chưa?]
Giản Linh mới vừa nhắm mắt, điện thoại lại chấn động một chút. Nàng lập tức mở mắt, tỉnh lại nhìn điện thoại, quả nhiên là La Nhất Mộ, bèn mau chóng trả lời tin nhắn: [Vẫn chưa, đồng nghiệp của chị sao rồi?]
La Nhất Mộ: [Nằm viện quan sát, không nguy hiểm tính mạng.]
Giản Linh: [Vậy thì tốt.]
La Nhất Mộ vắt hết óc muốn tìm đề tài trò chuyện với Giản Linh thêm một lúc, vẫn chưa đánh chữ. Giản Linh đã gọi điện thoại tới, La Nhất Mộ bắt máy đặt ở bên tai, "Sao còn chưa ngủ?"
"Chưa chúc chị ngủ ngon, ngủ không được." Giản Linh trở mình, "Giờ chị ở đâu?"
"Đã về khách sạn, nằm trên giường, chuẩn bị ngủ."
Khoé môi Giản Linh nổi lên một nụ cười xấu xa, "Bây giờ em cũng ở trên giường."
La Nhất Mộ không hiểu ý Giản Linh, ừ một tiếng.
"Mộ Mộ, chị đoán xem hiện tại em đang làm gì?"
"Không biết." La Nhất Mộ thành thật mà nói.
“Em à… em đang sờ chính mình…” Giản Linh nói hai chữ, con ngươi La Nhất Mộ đột nhiên co rút, ánh mắt cũng mờ mịt, ngọn lửa bị áp xuống thật vất vả lại nổi lên.
La Nhất Mộ đơ người một chút, trong mắt sóng gió mãnh liệt, khàn khàn mà mệnh lệnh vào microphone: “Tiếp tục.”
Giản Linh ngoan ngoãn nghe lời, thanh thúy cười rộ lên, “Mộ Mộ chị thật là xấu.”
Tiếng cười êm tai như chuông bạc làm đôi mắt La Nhất Mộ tối xuống, cơ thể cũng trở nên khô nóng.
“Mộ Mộ, em cũng muốn sờ sờ chị…” Giản Linh nói rất nhỏ, rồi lại nóng bỏng, nóng cháy lỗ tai La Nhất Mộ. La Nhất Mộ nuốt nuốt, tay cũng không tự chủ được mà chui vào trong quần áo của mình…
Đây là lần đầu tiên La Nhất Mộ làm loại chuyện này thông qua điện thoại, Giản Linh kỳ thật cũng là lần đầu tiên. Hai người đều cảm thấy thẹn thùng từ đáy lòng, rồi lại pha trộn sự sung sướng bí ẩn, cách xa ngàn dặm, lại thông qua hai chiếc điện thoại nho nhỏ chặt chẽ liên hệ, lắng nghe tiếng hít thở của nhau, cơ thể càng lúc càng nóng.
Không bao lâu, ống nghe truyền đến thanh âm đứt quãng ái muội của Giản Linh, lại qua vài phút, chỉ nghe giọng của Giản Linh đột nhiên lên cao, La Nhất Mộ cũng cong thân mình, trốn ở trong chăn run rẩy một hồi.
Vài phút sau, trong điện thoại chỉ còn tiếng thở dốc thô nặng, từng chút từng chút đi vào tai hai người.
Cách xa ngàn dặm, chỉ có một cuộc gọi an ủi tương tư, Giản Linh thở hổn hển ngẩn ngơ một lát, ánh mắt một lần nữa tập trung, chỉ cảm thấy trong phòng quá trống, đến tiếng thở dốc cũng có hồi âm.
Cảm giác mất mát nổi lên trong lòng.
"Mộ Mộ, em rất nhớ chị." Giản Linh trốn vào trong chăn, tủi thân nghẹn ngào.
Màu đỏ ửng vẫn còn trên mặt La Nhất Mộ, cô xuống giường rót ly nước, nghe được Giản Linh khẽ nghẹn ngào ấm ức trong điện thoại, lòng đau như thắt lại.
"Tôi cũng nhớ em." La Nhất Mộ thương tiếc nói qua điện thoại.
"Em thích Mộ Mộ."
La Nhất Mộ dừng một chút, nắm chặt điện thoại, mềm mại nói: "Tôi cũng thích A Linh."
Giản Linh nghe xong, tất cả khổ sở lập tức biến mất, trong lòng chỉ còn dư lại tràn đầy ưa thích, đỏ mặt nói vào microphone: "Mộ Mộ, ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Đợi một lúc, ai cũng không nỡ cúp máy trước, Giản Linh cắn răng hạ quyết tâm, cúp máy trước tiên. Bên tai La Nhất Mộ chỉ còn lại tiếng đô đô đô.
Tắt điện thoại, Giản Linh mới chôn ở trong chăn thẹn thùng mà nghĩ, lúc trước không biết nàng nghe được ở đâu, "Ngủ ngon" kỳ thực có nghĩa là "Tôi yêu người”.
Hiện tại Giản Linh vẫn không có sự can đảm nói với La Nhất Mộ câu này, chỉ đành tạm thời dùng "Ngủ ngon" thay thế.
Nhưng Giản Linh tự nói với mình, một ngày nào đó, mình phải thu thập dũng khí, đứng ở trước mặt cô chính miệng nói cho cô nghe ba chữ này.
Rất nhanh, chỉ cần mình xác định đã bỏ hết tật xấu lúc trước, có thể đàng hoàng mà yêu Mộ Mộ cả đời.
Tiếng “yêu” rất nặng, tuy rằng thường ngày Giản Linh không quá nghiêm túc, nhưng cũng biết không thể tùy tiện nói ra, như vậy là không có trách nhiệm với Mộ Mộ.
Cho La Nhất Mộ, nhất định phải là tốt nhất, thuần túy nhất, Giản Linh muốn dâng một trái tim chân thành, không lẫn tạp chất của mình đến trước mặt La Nhất Mộ.
Được nghe chính miệng La Nhất Mộ nói "Tôi thích em" với mình, giấc này Giản Linh cảm giác ngủ rất ngon.
Đến nằm mơ cũng thấy La Nhất Mộ, mơ thấy La Nhất Mộ ôm nàng, ở bên tai nàng liên tục nói "Tôi thích em, tôi thích em...", Giản Linh ở trong mơ nghe một ngàn lần mà vẫn chưa nghe đủ, lật người một cái, tốt đẹp đến mức khoé môi cong rất cong.
Đêm đó La Nhất Mộ lại không ngủ được.
Lửa trong cơ thể vụt tắt, lửa trong lòng thì đang thiêu đốt hừng hực.
Chưa bao giờ nhớ nhung một người như thế.
Mở mắt ra, trước mắt là nàng, nhắm mắt lại, trong đầu vẫn là nàng, lăn qua lộn lại ngủ không yên, cô thẳng thắn vén chăn lên xoay người xuống giường, ngồi trên bệ cửa sổ ngắm trăng.
Thế nhưng trong ánh trăng cũng là nàng.
Giản Linh đã cắm rễ trong lòng La Nhất Mộ, khi rời xa nàng, mặc kệ ánh mắt La Nhất Mộ đặt ở nơi nào, nhìn thấy đều là nàng.
La Nhất Mộ ngồi bên bệ cửa sổ một đêm.
Sáng hôm sau lúc ra khỏi phòng khách sạn, mấy thầy giáo sợ hết hồn, "Cô La làm sao vậy? Sao mắt cô đỏ thế? Cô không thoải mái hả? Hay là đi bệnh viện khám?"
"Không sao." La Nhất Mộ lắc đầu, cùng bọn họ xuống lầu ăn sáng.
Một đường không nói chuyện.
Các thầy nhìn nhau mấy lần, cảm thấy lúng túng, không biết nói gì, đành phải hỏi La Nhất Mộ: "Đúng rồi cô La, tình hình của cô Trương ra sao rồi?"
Vẻ mặt La Nhất Mộ vô cùng nghi hoặc: "Sao tôi biết được?"
"À..." Sắc mặt của các thầy càng lúng túng, “Tôi... Chúng tôi còn tưởng sáng sớm cô đã đi thăm cô ấy, dù sao chúng tôi đều là nam, không tiện đi thăm lắm, chắc còn phải nhờ cô La quan tâm lưu ý cô ấy hai ngày."
"Ừm." Như vậy coi như La Nhất Mộ đã đồng ý.
Cô vốn không muốn quản chuyện vô bổ như vậy, đều là người trưởng thành, nên có trách nhiệm với sức khỏe của mình. Theo La Nhất Mộ, lần này cô Trương bị ngộ độc thực phẩm hoàn toàn là tự tìm đường chết, biết rõ chuyến này lịch trình gấp lượng công việc nhiều, còn có tâm tư đi dạo chợ đêm ăn khuya, làm lỡ công tác.
Cô đồng ý chăm nom cô Trương chỉ vì trước khi đi Giản Linh đã dặn, phải giữ gìn mối quan hệ với đồng nghiệp.
Tuy rằng La Nhất Mộ không biết làm như vậy có ý nghĩa gì.
...
Cô Trương ở trong bệnh viện quan sát một đêm. Bệnh tình đã giảm bớt, chỉ là cơ thể còn rất yếu, La Nhất Mộ và các thầy đến thăm cô ta, một thầy giáo hỏi cô ta cảm giác như thế nào, sắc mặt cô ta trắng bệch nói tạm thời không chết được.
“Cô Trương, lần này cô khỏe lại phải cảm ơn cô La đàng hoàng, nhờ có cô ấy cõng cô đến bệnh viện, ngày đó mấy người chúng tôi đều sợ hết hồn."
Cô Trương vốn ghi hận La Nhất Mộ, lần này La Nhất Mộ cứu cái mạng nhỏ của cô ta, cô ta bớt ghi hận La Nhất Mộ một chút, cười gượng hai tiếng, nói cảm ơn, nói trước đây là mình không đúng, xin cô La đừng để trong lòng.
La Nhất Mộ vốn cũng không coi đó là chuyện to tát, chỉ nói không có gì.
"Cô La, cô đến đại học nhiều năm như vậy mà vẫn cô đơn, hiện tại biết cô có người yêu, tôi chân thành cảm thấy hạnh phúc cho cô. Chúc cô và nửa kia của cô cả đời hòa hợp, bạc đầu giai lão, chờ hai người kết hôn, tôi nhất định đi uống rượu mừng, cho hai người một bao lì xì đỏ thẫm!" Cô Trương cười nói.
Nghe cô ta nói, đôi mắt La Nhất Mộ giật giật, nghiêm túc đáp: "Cảm ơn." Ấn tượng với cô Trương cũng khá hơn nhiều.
Mâu thuẫn trong hành trình này, cuối cùng cũng coi như giải quyết.
_________
Editor có lời muốn nói: Chương này dài hơn bình thường vì mình edit cả mấy phần đã bị tác giả cắt, phần nào bị cắt thì chắc các bạn cũng biết 🙈