Tự Chui Đầu Vào Lưới
Chương 38: Thật lòng thật dạ
La Nhất Mộ rũ mi mắt cười dịu dàng, bị học sinh nhiều chuyện chụp lại, đăng lên mạng.
Học sinh kia cũng không có ác ý, chỉ là cảm thấy La Nhất Mộ cười rộ lên thật sự quá làm người khác trầm trồ. Nói thật, lần đầu học lớp của La Nhất Mộ, đại đa số học sinh ở học viện luật đều sẽ cảm thấy kinh ngạc cảm thán vì diện mạo của cô. Bọn họ đi học mười mấy năm đã tiếp xúc với không ít giáo viên, xinh đẹp cũng có, nhưng không một ai có thể so với La Nhất Mộ, không chỉ có vẻ đẹp làm người ta trợn mắt há mồm, mà còn là khí chất của cô: tự phụ, ưu nhã, quanh thân tản ra sự lạnh nhạt, giống như một đóa hoa lạnh lẽo sinh trưởng trên vách đá cheo leo, nhìn thấy nhưng không với tới được.
Đẹp đến đâu thì nhìn hoài cũng sẽ quen, lúc sau bọn học sinh dần dần cảm thấy sợ hãi vì sự nghiêm khắc và không chút cẩu thả của cô ở mặt dạy học, đối với cô chỉ có vừa kính vừa sợ, dần dần xem nhẹ vẻ bề ngoài của cô.
Mà khoảnh khắc mặt mày giãn ra trong lơ đãng vào hôm nay giống như lại làm bọn học sinh tìm về cảm giác trầm trồ khi lần đầu học lớp của cô, nhất thời trố mắt, quên cả việc hít thở. Thậm chí có mấy nam sinh từng rung động với cô nhìn thấy cô cười trong phút chốc, trái tim non dại lại bắt đầu rung rinh, che lại ngực mình, mặt hơi nóng, cúi đầu không dám nhìn mặt La Nhất Mộ.
Người đăng ảnh chính là một trong những nam sinh mặt đỏ tim đập, chẳng qua tâm tư của cậu ta nhanh nhạy hơn học sinh khác một ít, ở mặt xã giao truyền thông cũng tích góp được mấy nghìn người theo dõi, cậu ta một mặt muốn đăng tấm ảnh La Nhất Mộ cười lên mạng, để người khác hâm mộ mình có giáo viên đẹp đến vậy, mặt khác cũng nhạy bén mà ngửi được nhiệt độ tiềm tàng trong này, muốn mượn La Nhất Mộ hấp dẫn lượng tương tác.
Phán đoán của cậu ta vô cùng chính xác, tấm ảnh sườn mặt của La Nhất Mộ khi cô cúi đầu mỉm cười gọi điện thoại vừa đăng lên chưa đến một giờ mà đã có mấy chục bình luận, nhiều gấp đôi truyện hài bình thường cậu ta vắt hết óc suy nghĩ. Chốc lát sau, trong đám người theo dõi của cậu ta lại có kẻ lắm chuyện chụp lại bài đăng này “Gửi bài” cho tài khoản marketing. Người đẹp luôn có thể hấp dẫn ánh mắt số đông, đặc biệt là mỹ nhân này lại còn là một giáo sư đại học, vừa đẹp vừa giỏi, đăng lên không nổi mới là lạ. Tâm tư của người quản lý tài khoản marketing còn sinh động hơn, nhanh chóng đăng bức ảnh này lên, còn thêm mắm dặm muối một phen.
Các tài khoản marketing đều theo dõi lẫn nhau, một cái trong đó đăng bài, lúc sau một đám tựa như ruồi bọ ngửi thấy mùi máu tươi, bu lại, hoặc là trực tiếp chia sẻ bài đăng Weibo của tài khoản marketing này, hoặc là ăn cắp hình ảnh tự biên thêm mấy tình tiết, chưa đến nửa ngày, lượt chia sẻ tăng vọt, độ thảo luận cũng đi lên, một đám quần chúng hóng chuyện kêu rên trong khu bình luận của các tài khoản marketing.
Cư dân mạng 1: [Cô giáo nhà người khác, tôi ghen tị.]
Cư dân mạng 2: [Áu áu áu chị bé cười rộ lên trong mắt như có ngôi sao nhỏ! Chị bé như vậy xin gửi em một tá!]
Cư dân mạng 3: [Đây chắc là tiên nữ trong truyền thuyết! Hu hu hu chị bé hạ phàm một chuyến quả thật vất vả rồi! #hoa hồng# #tình yêu#]
Cư dân mạng 4: [Cho dù tui bị vùi dưới mặt đất, tui cũng phải giơ một bàn tay lên hô to một tiếng: Chị ơi bé đây nè! Bé đây nè!!!]
Cư dân mạng 5: [Trên cây chanh là quả chanh, dưới cây chanh chỉ có tôi.]
* ý là ai cũng có đôi có cặp chỉ có tui là FA á =)))))
…
Tốc độ truyền bá của Internet nhanh đến mức vượt qua tưởng tượng của số đông, cũng đến mức làm người ta khó mà liệu được, chỉ một tấm ảnh chụp sườn mặt như vậy, rất mau đã truyền từ Weibo đến các mạng xã hội lớn. Ngay cả câu hỏi đầu đề của diễn đàn hỏi đáp nổi tiếng nào đó cũng là: “Bạn nghĩ gì về giáo sư mỹ nữ một đêm nổi bần bật của đại học Tân Lĩnh?”. Lượt đọc lập tức hơn mười ngàn, người trả lời cũng lập tức hơn một ngàn, cả công khai lẫn ẩn danh, có rất nhiều người trả lời tự xưng là sinh viên đại học Tân Lĩnh, còn có người phát ảnh chụp khác của La Nhất Mộ khi lên lớp, trong lúc nhất thời, dường như cả cõi mạng đều trở thành sinh viên đại học Tân Lĩnh, ảnh của La Nhất Mộ cũng trở thành vũ khí sắc bén thu hút sự nổi tiếng.
La Nhất Mộ đang dạy học cho bọn học sinh đương nhiên không biết mấy chuyện này. Cô kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Giản Linh, thu lại nụ cười trên mặt, nghe thấy tiếng chuông vào tiết reo lên, vẻ mặt nghiêm túc, gõ lên bục giảng một cái, một lần nữa khôi phục hình tượng mặt lạnh vô tư, “Hiện tại bắt đầu học.”
Bên kia Giản Linh mới vừa dậy, buông điện thoại rồi tùy tiện tìm quần áo mặc vào, xuống giường đánh răng rửa mặt, ăn bữa sáng La Nhất Mộ nấu sẵn - đương nhiên vào thời điểm hiện tại, gọi là buổi chiều trà dường như còn thích hợp hơn một chút.
Nàng là người làm việc không quá tập trung, lột một trứng vịt muối bỏ vào đĩa, ngồi trên bàn húp hai muỗng cháo, lát sau lại buông cái muỗng cầm điện thoại lướt Weibo một chút, lướt lướt, một bài đăng Weibo đứng đầu xuất hiện khiến cho Giản Linh suýt chút phun sạch cháo trong miệng ra ngoài. Con mắt trừng to, hận không thể dán lên màn hình điện thoại nhìn cho rõ.
#cp: @Bật mí bí mật lớn: Xin hỏi có phải thi đậu đại học Tân Lĩnh của các bạn, trường học sẽ thống nhất phát một “thần tiên tỷ tỷ”? [hình ảnh]#
Camera cách cực kỳ gần, Giản Linh mới xem hình nhỏ đã có thể nhận ra đó là sườn mặt của La Nhất Mộ, nàng gấp không chờ nổi mà bấm vào hình ảnh, quả nhiên là La Nhất Mộ. Độ phân giải điện thoại của người chụp ảnh rất cao, bức ảnh này cực kỳ rõ ràng, chẳng qua là đã được chỉnh sửa, làn da của La Nhất Mộ vốn là trắng nõn sáng trong, trải qua chỉnh sửa, chi tiết trên da có chút sai lệch, mờ mịt, miệng cô cong lên hơi mỉm cười, vì chút sai lệch này mà ngược lại càng thêm hấp dẫn, Giản Linh xem mà ngực cứng lại.
Quá đẹp.
Người chụp gãi đúng chỗ ngứa mà bắt giữ được một giây đồng hồ thâm tình của La Nhất Mộ, như ngừng lại trong ảnh chụp, hàng mi dài nồng đậm nửa che khuất đôi mắt, nhưng lại không giấu được tình nồng ý mật trong mắt, giống như bình luận đứng đầu nói, trong khoảnh khắc đó, trong mắt cô như có muôn vàn ngôi sao, tụ lại trở thành ngân hà, đẹp đến mức làm người ta không rời mắt được.
Giản Linh không khỏi vươn tay, cách màn hình sờ lên khóe mắt La Nhất Mộ.
Nhất định là khi nãy gọi điện cho mình bị chụp lại.
Giản Linh không có tận mắt nhìn thấy ý cười nhợt nhạt của La Nhất Mộ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, trong lòng lại vô cùng chắc chắn.
Chỉ có La Nhất Mộ mới có thể làm nàng toàn tâm toàn ý mà tín nhiệm như thế.
Giản Linh vuốt ve khóe mắt của người trong ảnh chụp, lòng tràn đầy vui mừng mà nghĩ, thật không hiểu mình đã tu luyện được phúc khí mấy đời mà có thể gặp được một người như La Nhất Mộ, có La Nhất Mộ, tất cả mỹ nhân khác trên thế gian - mặc kệ là nam hay nữ, ở trong lòng Giản Linh đều thành phấn son tục tằn, chỉ có La Nhất Mộ là độc nhất vô nhị.
La Nhất Mộ như vậy, mình càng không nỡ thương tổn cô dù chỉ một chút.
Hơn nữa…
Giản Linh sờ sờ mông mình, vẫn còn nhoi nhói, Mộ Mộ giận lên cũng thật khủng bố…
…
“Tiết hôm nay tới đây, xin các bạn gửi bài tập vào hộp thư của tôi trước 0 giờ thứ tư, tan học.”
La Nhất Mộ lên lớp xong, sửa sang lại sách giáo khoa và giáo trình của mình, lại giải đáp mấy câu hỏi của học sinh. Nghĩ tới Giản Linh nói muốn ăn cá, lần trước mua cá sạo nàng rất thích ăn, cũng rất có ích cho miệng vết thương khôi phục, cũng không biết bây giờ ở chợ còn bán cá sạo hay không, chờ lát nữa đi xem, nếu không có thì đến siêu thị lớn xa một chút đi mua, trừ cá sạo còn phải mua ít rau xanh, sáng nay thấy trứng gà trong tủ lạnh của Giản Linh cũng sắp hết rồi, cũng phải mua một chút…
La Nhất Mộ vừa đi vừa nghĩ về danh sách nguyên liệu nấu ăn cần mua khi đi chợ, không chú ý dọc đường có không ít học sinh chỉ chỉ trỏ trỏ về phía cô, còn nhỏ giọng nói chuyện.
“Là cô ấy hả?”
“Đúng! Chính là cô ấy!”
“Quả nhiên đẹp thật! Người thật còn xinh đẹp hơn ảnh chụp trên mạng!”
“Ôi, lúc trước tại sao tôi không báo danh học viện luật, nhìn mấy ông giáo sư già của học viện chúng ta đi, không bụng bia thì là hói đầu, cớ sao giáo viên xinh đẹp vĩnh viễn ở học viện khác?”
Tiếng bàn tán của hai học sinh này thật sự quá lớn, La Nhất Mộ muốn không chú ý cũng không được, vì thế thắc mắc mà quay đầu lại nhìn bọn họ một cái: “Hai bạn có việc gì không?”
“A a a –––” Biểu cảm hưng phấn của hai học sinh lặng lẽ nhiều chuyện lập tức nứt ra, kêu to chạy đi, không dám đi theo sau La Nhất Mộ nữa.
La Nhất Mộ lại nhìn quanh bốn phía, ánh mắt của cô quá sắc bén, chỉ thoáng nhìn qua, học sinh xung quanh hoặc có hoặc không đánh giá cô đều dựng lông tơ, tứ tán mà chạy.
Được rồi, đáng sợ thật. Học sinh đào tẩu lòng còn sợ hãi, lời đồn trên mạng quả nhiên không sai, xinh đẹp là thật, khủng bố cũng là thật.
Tật xấu gì đây? Nghi ngờ của La Nhất Mộ càng sâu.
Sau khi dọa chạy mấy sinh viên hành xử kỳ quái, La Nhất Mộ đi chợ mua nguyên liệu nấu ăn, may mà độ nổi tiếng của bức ảnh kia chỉ ở trên mạng và giữa sinh viên đại học Tân Lĩnh, khách chợ và tiểu thương rất ít lên mạng, La Nhất Mộ không còn gặp phải ánh mắt quái dị.
Cô xách theo đồ ăn vừa đến nhà Giản Linh, mới vặn cửa ra, Giản Linh chạy đến cửa như một cơn gió, lắc điện thoại tựa hiến vật quý mà nói với La Nhất Mộ: “Mộ Mộ chị nổi tiếng rồi!”
“Nổi tiếng cái gì?” La Nhất Mộ buồn cười mà hỏi lại, lấy điện thoại từ trong tay Giản Linh nhìn thoáng qua, hiểu rõ.
Thảo nào hôm nay đám nhóc trong trường đều nhìn mình một cách kỳ lạ, thì ra là tên nhóc không sợ chết nào đó dám chụp ảnh cô công khai đăng lên mạng. La Nhất Mộ cắn răng, sách mấy thầy cô trong học viện dạy coi như vào bụng cún hết rồi, uổng cho bọn họ vậy mà học pháp luật, ý thức pháp luật lại kém như vậy, lần sau thế nào cũng phải dạy cho chúng một bài học.
“Cũng không biết là ai đăng.” La Nhất Mộ trả điện thoại cho Giản Linh, bình tĩnh nói.
“Hì hì hì, Mộ Mộ…” Giản Linh cười không có ý tốt, chủ động nắm bả vai La Nhất Mộ, nói bên tai cô: “Lúc ấy chị nghĩ đến em phải không? Cho nên mới cười vui vẻ thế.”
La Nhất Mộ nghẹn cười, cố ý liếc nàng, “Phạm sai lầm còn chết không thừa nhận, tôi không thèm nghĩ đến em.”
“Mộ Mộ em sai rồi mà.” Giản Linh lười đi đường, treo trên người La Nhất Mộ, để La Nhất Mộ kéo nàng vào phòng khách, như lấy lòng mà cọ cọ hõm vai cô, “Ngày hôm qua chị đánh em rồi mà phải không? Hết cú này đến cú khác, đến giờ em vẫn còn đau đó, chẳng lẽ chị còn chưa nguôi giận?”
“Còn đau?” La Nhất Mộ cau mày kéo Giản Linh xuống, dáng vẻ muốn xốc váy ngủ của nàng lên, “Cho tôi xem có nghiêm trọng không, có cần rịt thuốc không.”
“Không cần không cần! Vết đau nhỏ thôi! Không nghiêm trọng chút nào!” Trời còn chưa tối mà La Nhất Mộ đã muốn xốc váy xem chỗ đau của nàng, cho dù là Giản Linh, gặp phải loại chuyện này cũng không khỏi hơi đỏ mặt, nhanh chóng che lại vết đau nhảy sang chỗ khác, rồi lại bị La Nhất Mộ bắt về, đè trên sô pha, vẻ mặt nghiêm túc.
“Đau mà còn phân lớn nhỏ? Càng nói càng thái quá.” Cô kẹp eo Giản Linh, cẩn thận kiểm tra bộ phận mình đét ngày hôm qua, quả nhiên còn có chút vết đỏ chưa biến mất, thảo nào Giản Linh nói đau.
Da của Giản Linh rất trắng, bộ phận hằng năm không thấy ánh mặt trời còn trắng hơn, dấu bàn tay của La Nhất Mộ ở trên có vẻ chói mắt, dấu bàn tay vừa đỏ vừa sưng, được làn da trắng trẻo xung quanh làm bật lên, trông càng yếu ớt đáng thương. La Nhất Mộ hối hận vô cùng, âm thầm oán trách chính mình, chuyện gì mà không thể nói đàng hoàng, sao phải nặng tay đến vậy? Sửa sang lại quần áo cho nàng cho chỉnh tề, lời nói ra lại cứng rắn, “Xem em về sau còn dám quên không, dám lấy mạng nhỏ của mình ra đùa.”
Lời này vừa ra, cảnh tượng mông Giản Linh bị phạt lại nổi lên trong lòng, run một cái, nàng che lại bờ mông đáng thương của mình liên tiếp lùi vài bước, lắc đầu: “Bảo đảm không dám nữa!”
Về việc phát sinh quan hệ thân mật với La Nhất Mộ vào tối hôm qua, nàng còn cảm thấy có chút không chân thật, cũng còn rất không được tự nhiên với chuyện La Nhất Mộ không nói hai lời đã kiểm tra “chỗ đau” của nàng, sau khi sửa sang lại quần áo mặt vẫn ửng đỏ, hồi lâu không dám nhìn La Nhất Mộ.
La Nhất Mộ thì thích ứng rất tốt, cô đã nhận định đời này Giản Linh chỉ là người của cô, người của mình còn không phải muốn nhìn thì nhìn? Còn ngại ngùng gì nữa.
Giản Linh nhìn La Nhất Mộ mang vẻ mặt tự nhiên mà vào phòng bếp nấu ăn, bội phục mà nghĩ, người này tuy rằng đối xử với người dưng rất lạnh nhạt, nhưng một khi được cô nạp vào phạm trù “người nhà” là lập tức có thể thân mật tự nhiên mà ở chung, quả thực… hoàn toàn không cần thời gian thích ứng. Người có tâm hồn mạnh mẽ, quả nhiên ngay cả cách tư duy cũng khác hẳn kẻ thường.
Khoé môi Giản Linh khẽ cong, lúc La Nhất Mộ khom lưng rửa rau lại trèo lên lưng cô, “Mộ Mộ, nói thật đi, lúc ấy chị nghĩ đến em đúng không?”
La Nhất Mộ ngoảnh đầu lại nhìn nàng, sau đó quay lại rửa rau, qua cả buổi mới thấp giọng đáp: “Đúng vậy.”
Cô không am hiểu nói lời âu yếm, chỉ một chữ thừa nhận đã làm lỗ tai cô đỏ lên, Giản Linh áp lên lưng cô nhìn lỗ tai đỏ ửng xinh đẹp của cô, cười ngây ngô.
Hơi thở của nàng phun lên vành tai xinh đẹp của La Nhất Mộ, ấm áp.
La Nhất Mộ căng thẳng, lỗ tai mẫn cảm nhúc nhích.
Giản Linh cảm nhận được sự khẩn trương của La Nhất Mộ.
“Đừng quậy.” Giọng nói La Nhất Mộ trầm thấp nhẹ nhàng, “Tôi phải nấu cơm.”
“Bây giờ em không muốn ăn cơm.” Giản Linh chớp chớp mắt, ngày càng quá đáng mà cắn toàn bộ lỗ tai của cô.
Giọng nói của Giản Linh gần sát bên tai La Nhất Mộ, mơ hồ không rõ: “Thích cắn chị, cho chị chừa cái tật khẩu thị tâm phi, rõ ràng nhớ em còn không thừa nhận.”
“Em hận không thể ăn chị luôn, không sót lại chút nào, xem chị còn đánh em như thế nào.”
La Nhất Mộ nghe xong, bỗng nhiên nhấp miệng, cười khàn, tiếng cười xuyên qua tấm lưng gầy nhưng rắn chắc chấn động ngực Giản Linh, hoà với hương mai đặc hữu.
Tiếng cười lọt vào tai, Giản Linh đột nhiên đỏ mặt.
Không làm nên chuyện! Nàng âm thầm phỉ nhổ chính mình, rõ ràng là mình trêu chị ấy, sao lại thành mình thẹn thùng rồi?
“Em nói ngược.” La Nhất Mộ cười đủ rồi, bỗng nhiên nói, cô nghĩ tới sự ngọt ngào xinh đẹp của Giản Linh vào đêm qua, ánh mắt tối sầm lại, nhếch môi, lời nói lại có chút đắc ý.
Giản Linh sửng sốt hai giây, mới khôi phục tinh thần lại nhận ra La Nhất Mộ vậy mà đang cười nhạo mình. Mặt nàng lập tức đỏ lên, “Có, có cái gì mà buồn cười! Ngày hôm qua là chị chơi chiêu, trước tiên hại em khóc đến không còn sức lực! Nếu không em không đời nào thua chị!”
Tay tình trường già đời bị một tay mơ lần đầu yêu đương cười nhạo là mùi vị gì?
Tựa như Giản Linh vậy, mặt đỏ đến mức gần như không dám ngẩng đầu, một nửa thẹn thùng một nửa oán giận, nàng trả thù mà cắn cắn vành tai La Nhất Mộ, không phục nói: “Không tin chúng ta lại đến một lần!”
La Nhất Mộ lộ ra nụ cười giảo hoạt ở nơi Giản Linh không nhìn tới, “Em có được không đó?” Cô nhân lúc Giản Linh không phòng bị, trở tay nhéo một cái.
Rất mau, hậu quả xấu tối hôm qua vui vẻ quá độ lưu lại hiện lên sống động, cơ bắp Giản Linh đau nhức, mặt mày nhăn thành một đống, gần như là nằm liệt trên lưng La Nhất Mộ.
“Hừ.” Vẻ mặt Giản Linh đau khổ, không cam lòng mà nghiến răng, gặm một cái trên gáy La Nhất Mộ, “Mộ Mộ chị thật đê tiện.”
Giờ phút này La Nhất Mộ ở trong mắt Giản Linh tựa như một miếng bánh kem ngon miệng.
Giản Linh muốn nuốt cô vào trong bụng.
Nhưng cả người nàng đều đau, không thể nhúc nhích.
Tựa như một tên ăn mày đói bụng vài ngày, khó khăn lắm mới có được một miếng bánh kem, miếng bánh kem này lại ở trong tủ kính khác, có thể xem mà không thể ăn.
Rơi vào đường cùng, đành phải lại gặm mấy cái trên cần cổ cô.
Chỉ một chút để bớt thèm.
La Nhất Mộ bị nàng làm cho ngứa, nguy hiểm mà nheo nửa đôi mắt cảnh cáo nàng: “A Linh, tôi sắp không nhịn được.”
Giản Linh sợ đơ người, nhớ tới hành vi của La Nhất Mộ tối hôm qua…
Nàng nhanh chóng bò xuống lưng cô, không dám trêu chọc cô nữa.
“Chị… chị nấu ăn đi! Em vào phòng khách xem TV!” Giản Linh nói xong chạy đi nhanh như chớp.
La Nhất Mộ vừa rửa rau, vừa bất đắc dĩ lắc đầu.
Trêu xong liền chạy, thật là không biết chịu trách nhiệm.
Nhưng không sao cả, khóe miệng cô giương lên, ngày tháng còn dài, từ từ tới, trước lạ sau quen.
…
Cánh tay Giản Linh bắt đầu lành, hai ngày nay luôn ngứa ngáy khó chịu, nhưng là bọc băng dày, tay trái cũng không linh hoạt đến thế, gãi rất tốn sức, miệng vết thương ngứa đến độ vò đầu bứt tai. Có khi Giản Linh thật sự chịu không nổi, chỉ muốn đập cánh tay phải vào tường.
Nghĩ là làm, Giản Linh đập nó vào tường hai lần. Cái tay khó khăn lắm mới lành, La Nhất Mộ sợ nàng lại đập hư, mỗi khi rảnh rỗi liền nhẹ nhàng xoa xoa cánh tay cho nàng, giảm bớt sự ngứa ngáy ở miệng vết thương.
La Nhất Mộ ngồi trên sô pha, Giản Linh nằm trong lòng cô, hưởng thụ cô chuyên chúc mát xa, trên bàn trà trong tầm tay còn có nước ngô cô mới ép xong, thoải mái đến mức đôi mắt nheo lại, khỏi nói thích ý cỡ nào.
Cuối tuần nhàn hạ, độ nổi tiếng của La Nhất Mộ ở trên mạng chưa hạ xuống, nhưng cô không phải người nghiện internet, những cuồng nhiệt phù phiếm trên mạng cũng không tạo thành ảnh hưởng lớn gì với cô. Buổi trưa nằm trên sô pha của Giản Linh, tay lật một quyển sách buộc chỉ cổ xưa, thời gian lặng yên trốn đi, an nhàn thoải mái.
Nhưng thật ra Giản Linh làm một người nghiện internet trầm trọng, điện thoại không rời tay, nhìn thấy cư dân mạng khóc la “Em đây nè”, “Xin cưới”, trong lòng ghen tuông quay cuồng, chế nhạo La Nhất Mộ một cách khó chịu, “Mộ Mộ chị xem, hiện tại chị thành giấc mơ của ngàn vạn thiếu nữ rồi, về sau chả phải sầu độc thân không độc thân gì nữa, nhiều cô gái đòi gả cho chị vậy mà.”
La Nhất Mộ ngửi được vị chua trong lời nói của nàng, cười nắm lấy tay nàng, đưa tới bên miệng hôn hôn, “Tôi sầu độc thân khi nào?”
Có lẽ trước kia trong đêm khuya tĩnh lặng từng hối hận, nghĩ rằng liệu mình sẽ cứ như vậy mãi, cô độc mà chết già không? Nhưng sau khi gặp được Giản Linh, một chút sợ hãi duy nhất này cũng đã tan thành bọt nước, cuộc sống hiện tại của La Nhất Mộ đã đạt tới trạng thái viên mãn nhất, còn có gì để sầu.
“Vậy bây giờ đột nhiên có nhiều bé fans nhiệt tình như thế, chị vui lắm đúng không? Về sau yêu mệt rồi, một chân đá em cũng không sợ, dù sao có phồn hoa bên ngoài để chị lựa chọn thỏa thích, chọn hoa mắt cũng chưa chọn xong.” Giản Linh lại ghen mà nói.
“Nói hươu nói vượn.” La Nhất Mộ nhíu mày, giọng điệu bỗng nhiên nghiêm túc, tay nắm lấy tay Giản Linh cũng siết thật chặt, “Chốn phồn hoa không liên quan gì tới tôi, tôi đã có em.”
Cửa lớn nơi phồn vinh rộng mở với La Nhất Mộ nhiều năm như vậy, cô chưa từng động lòng. Cô vẫn luôn tự do ở thế giới vô biên bên ngoài, cô độc mà chờ một người, thế giới của cô vẫn luôn là rét buốt băng giá, cuối cùng cũng chờ được một Giản Linh, dũng cảm mà phá vỡ tầng băng ấy, làm thế giới của La Nhất Mộ băng tan tuyết ngừng, ấm áp như xuân. Những gì cô có được trong hiện tại cũng chỉ thuộc về cô và Giản Linh, là thế giới tốt nhất, bên ngoài dù có tốt thế nào, La Nhất Mộ cũng không có hứng thú nhìn một cái.
La Nhất Mộ không hay nói lời âu yếm, tuy rằng trên giường cũng sẽ cố ý trêu chọc Giản Linh, nhưng nếu bắt cô làm giống Giản Linh, phun ra một đống lời ngọt ngào êm tai, cô tuyệt đối không làm được. Mỗi một câu cô nói với Giản Linh đều xuất phát từ trái tim mình, giản dị mà bình đạm, cũng không cảm động, đi vào trong tai Giản Linh, lại làm lồng ngực nàng ấm áp nổi lên hơi nóng.
Ngàn vạn lời ngon tiếng ngọt cũng không thắng nổi một câu “Tôi đã có em” của La Nhất Mộ. Những lời mật ngọt lãng mạn, thề non hẹn biển đó, Giản Linh không phải chưa từng nghe qua. Nàng nghĩ, nếu thật sự muốn nghe, bản thân có thể nói mười ngàn câu không giống nhau, nhưng câu nào cũng kém một câu nói bình thường nhất trong miệng La Nhất Mộ, giống như một lời mắng khẽ “Nói hươu nói vượn”, cũng làm trong lòng Giản Linh cảm thấy ngọt ngào.
“Mộ Mộ.” Giản Linh nhìn thẳng vào mắt La Nhất Mộ, trịnh trọng mà nói: “Em biết ngày thường em luôn không đàng hoàng, nhưng em đối với chị là nghiêm túc.”
La Nhất Mộ cười, đôi mắt cũng cong lên, ánh mắt dịu dàng. Cô nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng đáp: “Tôi biết.”
Cô gái từ trước đến nay nói năng ngọt xớt này, sợ mình không tin nàng nói, giờ phút này nghiêm túc quá mức, thoạt nhìn thế nhưng có chút ngốc nghếch đáng yêu. La Nhất Mộ nắm tay nàng, dùng ngón cái vuốt ve lòng bàn tay nàng, xúc cảm mềm mại.
“Nhưng em cũng không biết sự thiệt tình của mình có thể kéo dài bao lâu.” Giản Linh buồn rầu mà nhíu mày, bĩu môi nói tiếp: “Mộ Mộ, em không muốn chị buồn, nếu về sau em đối xử với chị không thật lòng, chị cứ hung hăng mà đánh em, được không? Phải nặng hơn hình phạt ngày kia một trăm lần, em nói thật, đó là em xứng đáng, ai bảo em dám phụ lòng chị.”
La Nhất Mộ dịu dàng mà nói “Được”, trong lòng lại nghĩ là, ngốc nghếch ngơ ngác như vậy, sao mình nỡ đánh em ấy.
“Không được, nói miệng không có bằng chứng, em phải lập chứng từ cho chị.” Giản Linh không yên tâm, bò dậy từ trong lòng La Nhất Mộ, nhanh nhẹn mà chạy về phòng mình, lần đông mò tây rốt cuộc tìm ra giấy bút. Nàng trở lại phòng khách, đặt mông ngồi bên chân La Nhất Mộ, tựa vào bàn trà bắt đầu nghiêm túc viết chữ, từng nét bút cẩn thận cực kỳ, tựa như học sinh tiểu học viết bài kiểm tra nộp cho cô giáo.
La Nhất Mộ tò mò, cúi đầu thò lại gần xem nàng đang viết gì.
“Giản Linh bảo đảm, về sau nhất định đối xử tốt với Mộ Mộ, thật lòng thật dạ với chị ấy, nếu dám thay lòng đổi dạ, sẽ để Mộ Mộ hung hăng mà đánh Giản Linh, đánh gãy chân cũng không sao.”
Chữ viết đó, La Nhất Mộ không dám khen, nhưng tâm tư ẩn chứa giữa những hàng chữ lại làm lồng ngực La Nhất Mộ nóng lên, ngay cả chóp mũi cũng bắt đầu hơi nhức nhối.
Ký tên mình vào chỗ người viết đơn rồi ghi ngày, Giản Linh trịnh trọng giao tờ giấy này cho La Nhất Mộ, “Mộ Mộ, chị phải cất kỹ.”
La Nhất Mộ không nhận, chỉ khàn khàn nói: “Tôi tin tưởng em.”
Chỉ là Giản Linh lắc đầu, nhất định phải làm La Nhất Mộ nhận, “Em không tin bản thân mình.”
Bản thân rõ ràng nhất tính nết của mình, có chứng từ này, ít nhất là sự uy hiếp của Giản Linh với chính mình, để nàng không nóng đầu óc, phạm vào bệnh cũ đứng núi này trông núi nọ.
Mộ Mộ tốt như vậy, không thể làm chị ấy đau lòng.
- -------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Hu hu hu vừa viết vừa muốn khóc, tuy rằng Giản Linh thật không đáng tin cậy, tâm ý với Mộ Mộ là không thể chê, chỉ là Mộ Mộ tốt như vậy, hoàn toàn đáng giá sự thật lòng của Giản Linh!
Tôi thật sự vừa viết vừa chua lại vừa ngọt.
Dần dần get được sự sung sướng khi viết ngọt văn √
Hy vọng độc giả của áng văn này đều có thể có được tình yêu ngọt ngào hạnh phúc mỹ mãn!
Học sinh kia cũng không có ác ý, chỉ là cảm thấy La Nhất Mộ cười rộ lên thật sự quá làm người khác trầm trồ. Nói thật, lần đầu học lớp của La Nhất Mộ, đại đa số học sinh ở học viện luật đều sẽ cảm thấy kinh ngạc cảm thán vì diện mạo của cô. Bọn họ đi học mười mấy năm đã tiếp xúc với không ít giáo viên, xinh đẹp cũng có, nhưng không một ai có thể so với La Nhất Mộ, không chỉ có vẻ đẹp làm người ta trợn mắt há mồm, mà còn là khí chất của cô: tự phụ, ưu nhã, quanh thân tản ra sự lạnh nhạt, giống như một đóa hoa lạnh lẽo sinh trưởng trên vách đá cheo leo, nhìn thấy nhưng không với tới được.
Đẹp đến đâu thì nhìn hoài cũng sẽ quen, lúc sau bọn học sinh dần dần cảm thấy sợ hãi vì sự nghiêm khắc và không chút cẩu thả của cô ở mặt dạy học, đối với cô chỉ có vừa kính vừa sợ, dần dần xem nhẹ vẻ bề ngoài của cô.
Mà khoảnh khắc mặt mày giãn ra trong lơ đãng vào hôm nay giống như lại làm bọn học sinh tìm về cảm giác trầm trồ khi lần đầu học lớp của cô, nhất thời trố mắt, quên cả việc hít thở. Thậm chí có mấy nam sinh từng rung động với cô nhìn thấy cô cười trong phút chốc, trái tim non dại lại bắt đầu rung rinh, che lại ngực mình, mặt hơi nóng, cúi đầu không dám nhìn mặt La Nhất Mộ.
Người đăng ảnh chính là một trong những nam sinh mặt đỏ tim đập, chẳng qua tâm tư của cậu ta nhanh nhạy hơn học sinh khác một ít, ở mặt xã giao truyền thông cũng tích góp được mấy nghìn người theo dõi, cậu ta một mặt muốn đăng tấm ảnh La Nhất Mộ cười lên mạng, để người khác hâm mộ mình có giáo viên đẹp đến vậy, mặt khác cũng nhạy bén mà ngửi được nhiệt độ tiềm tàng trong này, muốn mượn La Nhất Mộ hấp dẫn lượng tương tác.
Phán đoán của cậu ta vô cùng chính xác, tấm ảnh sườn mặt của La Nhất Mộ khi cô cúi đầu mỉm cười gọi điện thoại vừa đăng lên chưa đến một giờ mà đã có mấy chục bình luận, nhiều gấp đôi truyện hài bình thường cậu ta vắt hết óc suy nghĩ. Chốc lát sau, trong đám người theo dõi của cậu ta lại có kẻ lắm chuyện chụp lại bài đăng này “Gửi bài” cho tài khoản marketing. Người đẹp luôn có thể hấp dẫn ánh mắt số đông, đặc biệt là mỹ nhân này lại còn là một giáo sư đại học, vừa đẹp vừa giỏi, đăng lên không nổi mới là lạ. Tâm tư của người quản lý tài khoản marketing còn sinh động hơn, nhanh chóng đăng bức ảnh này lên, còn thêm mắm dặm muối một phen.
Các tài khoản marketing đều theo dõi lẫn nhau, một cái trong đó đăng bài, lúc sau một đám tựa như ruồi bọ ngửi thấy mùi máu tươi, bu lại, hoặc là trực tiếp chia sẻ bài đăng Weibo của tài khoản marketing này, hoặc là ăn cắp hình ảnh tự biên thêm mấy tình tiết, chưa đến nửa ngày, lượt chia sẻ tăng vọt, độ thảo luận cũng đi lên, một đám quần chúng hóng chuyện kêu rên trong khu bình luận của các tài khoản marketing.
Cư dân mạng 1: [Cô giáo nhà người khác, tôi ghen tị.]
Cư dân mạng 2: [Áu áu áu chị bé cười rộ lên trong mắt như có ngôi sao nhỏ! Chị bé như vậy xin gửi em một tá!]
Cư dân mạng 3: [Đây chắc là tiên nữ trong truyền thuyết! Hu hu hu chị bé hạ phàm một chuyến quả thật vất vả rồi! #hoa hồng# #tình yêu#]
Cư dân mạng 4: [Cho dù tui bị vùi dưới mặt đất, tui cũng phải giơ một bàn tay lên hô to một tiếng: Chị ơi bé đây nè! Bé đây nè!!!]
Cư dân mạng 5: [Trên cây chanh là quả chanh, dưới cây chanh chỉ có tôi.]
* ý là ai cũng có đôi có cặp chỉ có tui là FA á =)))))
…
Tốc độ truyền bá của Internet nhanh đến mức vượt qua tưởng tượng của số đông, cũng đến mức làm người ta khó mà liệu được, chỉ một tấm ảnh chụp sườn mặt như vậy, rất mau đã truyền từ Weibo đến các mạng xã hội lớn. Ngay cả câu hỏi đầu đề của diễn đàn hỏi đáp nổi tiếng nào đó cũng là: “Bạn nghĩ gì về giáo sư mỹ nữ một đêm nổi bần bật của đại học Tân Lĩnh?”. Lượt đọc lập tức hơn mười ngàn, người trả lời cũng lập tức hơn một ngàn, cả công khai lẫn ẩn danh, có rất nhiều người trả lời tự xưng là sinh viên đại học Tân Lĩnh, còn có người phát ảnh chụp khác của La Nhất Mộ khi lên lớp, trong lúc nhất thời, dường như cả cõi mạng đều trở thành sinh viên đại học Tân Lĩnh, ảnh của La Nhất Mộ cũng trở thành vũ khí sắc bén thu hút sự nổi tiếng.
La Nhất Mộ đang dạy học cho bọn học sinh đương nhiên không biết mấy chuyện này. Cô kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Giản Linh, thu lại nụ cười trên mặt, nghe thấy tiếng chuông vào tiết reo lên, vẻ mặt nghiêm túc, gõ lên bục giảng một cái, một lần nữa khôi phục hình tượng mặt lạnh vô tư, “Hiện tại bắt đầu học.”
Bên kia Giản Linh mới vừa dậy, buông điện thoại rồi tùy tiện tìm quần áo mặc vào, xuống giường đánh răng rửa mặt, ăn bữa sáng La Nhất Mộ nấu sẵn - đương nhiên vào thời điểm hiện tại, gọi là buổi chiều trà dường như còn thích hợp hơn một chút.
Nàng là người làm việc không quá tập trung, lột một trứng vịt muối bỏ vào đĩa, ngồi trên bàn húp hai muỗng cháo, lát sau lại buông cái muỗng cầm điện thoại lướt Weibo một chút, lướt lướt, một bài đăng Weibo đứng đầu xuất hiện khiến cho Giản Linh suýt chút phun sạch cháo trong miệng ra ngoài. Con mắt trừng to, hận không thể dán lên màn hình điện thoại nhìn cho rõ.
#cp: @Bật mí bí mật lớn: Xin hỏi có phải thi đậu đại học Tân Lĩnh của các bạn, trường học sẽ thống nhất phát một “thần tiên tỷ tỷ”? [hình ảnh]#
Camera cách cực kỳ gần, Giản Linh mới xem hình nhỏ đã có thể nhận ra đó là sườn mặt của La Nhất Mộ, nàng gấp không chờ nổi mà bấm vào hình ảnh, quả nhiên là La Nhất Mộ. Độ phân giải điện thoại của người chụp ảnh rất cao, bức ảnh này cực kỳ rõ ràng, chẳng qua là đã được chỉnh sửa, làn da của La Nhất Mộ vốn là trắng nõn sáng trong, trải qua chỉnh sửa, chi tiết trên da có chút sai lệch, mờ mịt, miệng cô cong lên hơi mỉm cười, vì chút sai lệch này mà ngược lại càng thêm hấp dẫn, Giản Linh xem mà ngực cứng lại.
Quá đẹp.
Người chụp gãi đúng chỗ ngứa mà bắt giữ được một giây đồng hồ thâm tình của La Nhất Mộ, như ngừng lại trong ảnh chụp, hàng mi dài nồng đậm nửa che khuất đôi mắt, nhưng lại không giấu được tình nồng ý mật trong mắt, giống như bình luận đứng đầu nói, trong khoảnh khắc đó, trong mắt cô như có muôn vàn ngôi sao, tụ lại trở thành ngân hà, đẹp đến mức làm người ta không rời mắt được.
Giản Linh không khỏi vươn tay, cách màn hình sờ lên khóe mắt La Nhất Mộ.
Nhất định là khi nãy gọi điện cho mình bị chụp lại.
Giản Linh không có tận mắt nhìn thấy ý cười nhợt nhạt của La Nhất Mộ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, trong lòng lại vô cùng chắc chắn.
Chỉ có La Nhất Mộ mới có thể làm nàng toàn tâm toàn ý mà tín nhiệm như thế.
Giản Linh vuốt ve khóe mắt của người trong ảnh chụp, lòng tràn đầy vui mừng mà nghĩ, thật không hiểu mình đã tu luyện được phúc khí mấy đời mà có thể gặp được một người như La Nhất Mộ, có La Nhất Mộ, tất cả mỹ nhân khác trên thế gian - mặc kệ là nam hay nữ, ở trong lòng Giản Linh đều thành phấn son tục tằn, chỉ có La Nhất Mộ là độc nhất vô nhị.
La Nhất Mộ như vậy, mình càng không nỡ thương tổn cô dù chỉ một chút.
Hơn nữa…
Giản Linh sờ sờ mông mình, vẫn còn nhoi nhói, Mộ Mộ giận lên cũng thật khủng bố…
…
“Tiết hôm nay tới đây, xin các bạn gửi bài tập vào hộp thư của tôi trước 0 giờ thứ tư, tan học.”
La Nhất Mộ lên lớp xong, sửa sang lại sách giáo khoa và giáo trình của mình, lại giải đáp mấy câu hỏi của học sinh. Nghĩ tới Giản Linh nói muốn ăn cá, lần trước mua cá sạo nàng rất thích ăn, cũng rất có ích cho miệng vết thương khôi phục, cũng không biết bây giờ ở chợ còn bán cá sạo hay không, chờ lát nữa đi xem, nếu không có thì đến siêu thị lớn xa một chút đi mua, trừ cá sạo còn phải mua ít rau xanh, sáng nay thấy trứng gà trong tủ lạnh của Giản Linh cũng sắp hết rồi, cũng phải mua một chút…
La Nhất Mộ vừa đi vừa nghĩ về danh sách nguyên liệu nấu ăn cần mua khi đi chợ, không chú ý dọc đường có không ít học sinh chỉ chỉ trỏ trỏ về phía cô, còn nhỏ giọng nói chuyện.
“Là cô ấy hả?”
“Đúng! Chính là cô ấy!”
“Quả nhiên đẹp thật! Người thật còn xinh đẹp hơn ảnh chụp trên mạng!”
“Ôi, lúc trước tại sao tôi không báo danh học viện luật, nhìn mấy ông giáo sư già của học viện chúng ta đi, không bụng bia thì là hói đầu, cớ sao giáo viên xinh đẹp vĩnh viễn ở học viện khác?”
Tiếng bàn tán của hai học sinh này thật sự quá lớn, La Nhất Mộ muốn không chú ý cũng không được, vì thế thắc mắc mà quay đầu lại nhìn bọn họ một cái: “Hai bạn có việc gì không?”
“A a a –––” Biểu cảm hưng phấn của hai học sinh lặng lẽ nhiều chuyện lập tức nứt ra, kêu to chạy đi, không dám đi theo sau La Nhất Mộ nữa.
La Nhất Mộ lại nhìn quanh bốn phía, ánh mắt của cô quá sắc bén, chỉ thoáng nhìn qua, học sinh xung quanh hoặc có hoặc không đánh giá cô đều dựng lông tơ, tứ tán mà chạy.
Được rồi, đáng sợ thật. Học sinh đào tẩu lòng còn sợ hãi, lời đồn trên mạng quả nhiên không sai, xinh đẹp là thật, khủng bố cũng là thật.
Tật xấu gì đây? Nghi ngờ của La Nhất Mộ càng sâu.
Sau khi dọa chạy mấy sinh viên hành xử kỳ quái, La Nhất Mộ đi chợ mua nguyên liệu nấu ăn, may mà độ nổi tiếng của bức ảnh kia chỉ ở trên mạng và giữa sinh viên đại học Tân Lĩnh, khách chợ và tiểu thương rất ít lên mạng, La Nhất Mộ không còn gặp phải ánh mắt quái dị.
Cô xách theo đồ ăn vừa đến nhà Giản Linh, mới vặn cửa ra, Giản Linh chạy đến cửa như một cơn gió, lắc điện thoại tựa hiến vật quý mà nói với La Nhất Mộ: “Mộ Mộ chị nổi tiếng rồi!”
“Nổi tiếng cái gì?” La Nhất Mộ buồn cười mà hỏi lại, lấy điện thoại từ trong tay Giản Linh nhìn thoáng qua, hiểu rõ.
Thảo nào hôm nay đám nhóc trong trường đều nhìn mình một cách kỳ lạ, thì ra là tên nhóc không sợ chết nào đó dám chụp ảnh cô công khai đăng lên mạng. La Nhất Mộ cắn răng, sách mấy thầy cô trong học viện dạy coi như vào bụng cún hết rồi, uổng cho bọn họ vậy mà học pháp luật, ý thức pháp luật lại kém như vậy, lần sau thế nào cũng phải dạy cho chúng một bài học.
“Cũng không biết là ai đăng.” La Nhất Mộ trả điện thoại cho Giản Linh, bình tĩnh nói.
“Hì hì hì, Mộ Mộ…” Giản Linh cười không có ý tốt, chủ động nắm bả vai La Nhất Mộ, nói bên tai cô: “Lúc ấy chị nghĩ đến em phải không? Cho nên mới cười vui vẻ thế.”
La Nhất Mộ nghẹn cười, cố ý liếc nàng, “Phạm sai lầm còn chết không thừa nhận, tôi không thèm nghĩ đến em.”
“Mộ Mộ em sai rồi mà.” Giản Linh lười đi đường, treo trên người La Nhất Mộ, để La Nhất Mộ kéo nàng vào phòng khách, như lấy lòng mà cọ cọ hõm vai cô, “Ngày hôm qua chị đánh em rồi mà phải không? Hết cú này đến cú khác, đến giờ em vẫn còn đau đó, chẳng lẽ chị còn chưa nguôi giận?”
“Còn đau?” La Nhất Mộ cau mày kéo Giản Linh xuống, dáng vẻ muốn xốc váy ngủ của nàng lên, “Cho tôi xem có nghiêm trọng không, có cần rịt thuốc không.”
“Không cần không cần! Vết đau nhỏ thôi! Không nghiêm trọng chút nào!” Trời còn chưa tối mà La Nhất Mộ đã muốn xốc váy xem chỗ đau của nàng, cho dù là Giản Linh, gặp phải loại chuyện này cũng không khỏi hơi đỏ mặt, nhanh chóng che lại vết đau nhảy sang chỗ khác, rồi lại bị La Nhất Mộ bắt về, đè trên sô pha, vẻ mặt nghiêm túc.
“Đau mà còn phân lớn nhỏ? Càng nói càng thái quá.” Cô kẹp eo Giản Linh, cẩn thận kiểm tra bộ phận mình đét ngày hôm qua, quả nhiên còn có chút vết đỏ chưa biến mất, thảo nào Giản Linh nói đau.
Da của Giản Linh rất trắng, bộ phận hằng năm không thấy ánh mặt trời còn trắng hơn, dấu bàn tay của La Nhất Mộ ở trên có vẻ chói mắt, dấu bàn tay vừa đỏ vừa sưng, được làn da trắng trẻo xung quanh làm bật lên, trông càng yếu ớt đáng thương. La Nhất Mộ hối hận vô cùng, âm thầm oán trách chính mình, chuyện gì mà không thể nói đàng hoàng, sao phải nặng tay đến vậy? Sửa sang lại quần áo cho nàng cho chỉnh tề, lời nói ra lại cứng rắn, “Xem em về sau còn dám quên không, dám lấy mạng nhỏ của mình ra đùa.”
Lời này vừa ra, cảnh tượng mông Giản Linh bị phạt lại nổi lên trong lòng, run một cái, nàng che lại bờ mông đáng thương của mình liên tiếp lùi vài bước, lắc đầu: “Bảo đảm không dám nữa!”
Về việc phát sinh quan hệ thân mật với La Nhất Mộ vào tối hôm qua, nàng còn cảm thấy có chút không chân thật, cũng còn rất không được tự nhiên với chuyện La Nhất Mộ không nói hai lời đã kiểm tra “chỗ đau” của nàng, sau khi sửa sang lại quần áo mặt vẫn ửng đỏ, hồi lâu không dám nhìn La Nhất Mộ.
La Nhất Mộ thì thích ứng rất tốt, cô đã nhận định đời này Giản Linh chỉ là người của cô, người của mình còn không phải muốn nhìn thì nhìn? Còn ngại ngùng gì nữa.
Giản Linh nhìn La Nhất Mộ mang vẻ mặt tự nhiên mà vào phòng bếp nấu ăn, bội phục mà nghĩ, người này tuy rằng đối xử với người dưng rất lạnh nhạt, nhưng một khi được cô nạp vào phạm trù “người nhà” là lập tức có thể thân mật tự nhiên mà ở chung, quả thực… hoàn toàn không cần thời gian thích ứng. Người có tâm hồn mạnh mẽ, quả nhiên ngay cả cách tư duy cũng khác hẳn kẻ thường.
Khoé môi Giản Linh khẽ cong, lúc La Nhất Mộ khom lưng rửa rau lại trèo lên lưng cô, “Mộ Mộ, nói thật đi, lúc ấy chị nghĩ đến em đúng không?”
La Nhất Mộ ngoảnh đầu lại nhìn nàng, sau đó quay lại rửa rau, qua cả buổi mới thấp giọng đáp: “Đúng vậy.”
Cô không am hiểu nói lời âu yếm, chỉ một chữ thừa nhận đã làm lỗ tai cô đỏ lên, Giản Linh áp lên lưng cô nhìn lỗ tai đỏ ửng xinh đẹp của cô, cười ngây ngô.
Hơi thở của nàng phun lên vành tai xinh đẹp của La Nhất Mộ, ấm áp.
La Nhất Mộ căng thẳng, lỗ tai mẫn cảm nhúc nhích.
Giản Linh cảm nhận được sự khẩn trương của La Nhất Mộ.
“Đừng quậy.” Giọng nói La Nhất Mộ trầm thấp nhẹ nhàng, “Tôi phải nấu cơm.”
“Bây giờ em không muốn ăn cơm.” Giản Linh chớp chớp mắt, ngày càng quá đáng mà cắn toàn bộ lỗ tai của cô.
Giọng nói của Giản Linh gần sát bên tai La Nhất Mộ, mơ hồ không rõ: “Thích cắn chị, cho chị chừa cái tật khẩu thị tâm phi, rõ ràng nhớ em còn không thừa nhận.”
“Em hận không thể ăn chị luôn, không sót lại chút nào, xem chị còn đánh em như thế nào.”
La Nhất Mộ nghe xong, bỗng nhiên nhấp miệng, cười khàn, tiếng cười xuyên qua tấm lưng gầy nhưng rắn chắc chấn động ngực Giản Linh, hoà với hương mai đặc hữu.
Tiếng cười lọt vào tai, Giản Linh đột nhiên đỏ mặt.
Không làm nên chuyện! Nàng âm thầm phỉ nhổ chính mình, rõ ràng là mình trêu chị ấy, sao lại thành mình thẹn thùng rồi?
“Em nói ngược.” La Nhất Mộ cười đủ rồi, bỗng nhiên nói, cô nghĩ tới sự ngọt ngào xinh đẹp của Giản Linh vào đêm qua, ánh mắt tối sầm lại, nhếch môi, lời nói lại có chút đắc ý.
Giản Linh sửng sốt hai giây, mới khôi phục tinh thần lại nhận ra La Nhất Mộ vậy mà đang cười nhạo mình. Mặt nàng lập tức đỏ lên, “Có, có cái gì mà buồn cười! Ngày hôm qua là chị chơi chiêu, trước tiên hại em khóc đến không còn sức lực! Nếu không em không đời nào thua chị!”
Tay tình trường già đời bị một tay mơ lần đầu yêu đương cười nhạo là mùi vị gì?
Tựa như Giản Linh vậy, mặt đỏ đến mức gần như không dám ngẩng đầu, một nửa thẹn thùng một nửa oán giận, nàng trả thù mà cắn cắn vành tai La Nhất Mộ, không phục nói: “Không tin chúng ta lại đến một lần!”
La Nhất Mộ lộ ra nụ cười giảo hoạt ở nơi Giản Linh không nhìn tới, “Em có được không đó?” Cô nhân lúc Giản Linh không phòng bị, trở tay nhéo một cái.
Rất mau, hậu quả xấu tối hôm qua vui vẻ quá độ lưu lại hiện lên sống động, cơ bắp Giản Linh đau nhức, mặt mày nhăn thành một đống, gần như là nằm liệt trên lưng La Nhất Mộ.
“Hừ.” Vẻ mặt Giản Linh đau khổ, không cam lòng mà nghiến răng, gặm một cái trên gáy La Nhất Mộ, “Mộ Mộ chị thật đê tiện.”
Giờ phút này La Nhất Mộ ở trong mắt Giản Linh tựa như một miếng bánh kem ngon miệng.
Giản Linh muốn nuốt cô vào trong bụng.
Nhưng cả người nàng đều đau, không thể nhúc nhích.
Tựa như một tên ăn mày đói bụng vài ngày, khó khăn lắm mới có được một miếng bánh kem, miếng bánh kem này lại ở trong tủ kính khác, có thể xem mà không thể ăn.
Rơi vào đường cùng, đành phải lại gặm mấy cái trên cần cổ cô.
Chỉ một chút để bớt thèm.
La Nhất Mộ bị nàng làm cho ngứa, nguy hiểm mà nheo nửa đôi mắt cảnh cáo nàng: “A Linh, tôi sắp không nhịn được.”
Giản Linh sợ đơ người, nhớ tới hành vi của La Nhất Mộ tối hôm qua…
Nàng nhanh chóng bò xuống lưng cô, không dám trêu chọc cô nữa.
“Chị… chị nấu ăn đi! Em vào phòng khách xem TV!” Giản Linh nói xong chạy đi nhanh như chớp.
La Nhất Mộ vừa rửa rau, vừa bất đắc dĩ lắc đầu.
Trêu xong liền chạy, thật là không biết chịu trách nhiệm.
Nhưng không sao cả, khóe miệng cô giương lên, ngày tháng còn dài, từ từ tới, trước lạ sau quen.
…
Cánh tay Giản Linh bắt đầu lành, hai ngày nay luôn ngứa ngáy khó chịu, nhưng là bọc băng dày, tay trái cũng không linh hoạt đến thế, gãi rất tốn sức, miệng vết thương ngứa đến độ vò đầu bứt tai. Có khi Giản Linh thật sự chịu không nổi, chỉ muốn đập cánh tay phải vào tường.
Nghĩ là làm, Giản Linh đập nó vào tường hai lần. Cái tay khó khăn lắm mới lành, La Nhất Mộ sợ nàng lại đập hư, mỗi khi rảnh rỗi liền nhẹ nhàng xoa xoa cánh tay cho nàng, giảm bớt sự ngứa ngáy ở miệng vết thương.
La Nhất Mộ ngồi trên sô pha, Giản Linh nằm trong lòng cô, hưởng thụ cô chuyên chúc mát xa, trên bàn trà trong tầm tay còn có nước ngô cô mới ép xong, thoải mái đến mức đôi mắt nheo lại, khỏi nói thích ý cỡ nào.
Cuối tuần nhàn hạ, độ nổi tiếng của La Nhất Mộ ở trên mạng chưa hạ xuống, nhưng cô không phải người nghiện internet, những cuồng nhiệt phù phiếm trên mạng cũng không tạo thành ảnh hưởng lớn gì với cô. Buổi trưa nằm trên sô pha của Giản Linh, tay lật một quyển sách buộc chỉ cổ xưa, thời gian lặng yên trốn đi, an nhàn thoải mái.
Nhưng thật ra Giản Linh làm một người nghiện internet trầm trọng, điện thoại không rời tay, nhìn thấy cư dân mạng khóc la “Em đây nè”, “Xin cưới”, trong lòng ghen tuông quay cuồng, chế nhạo La Nhất Mộ một cách khó chịu, “Mộ Mộ chị xem, hiện tại chị thành giấc mơ của ngàn vạn thiếu nữ rồi, về sau chả phải sầu độc thân không độc thân gì nữa, nhiều cô gái đòi gả cho chị vậy mà.”
La Nhất Mộ ngửi được vị chua trong lời nói của nàng, cười nắm lấy tay nàng, đưa tới bên miệng hôn hôn, “Tôi sầu độc thân khi nào?”
Có lẽ trước kia trong đêm khuya tĩnh lặng từng hối hận, nghĩ rằng liệu mình sẽ cứ như vậy mãi, cô độc mà chết già không? Nhưng sau khi gặp được Giản Linh, một chút sợ hãi duy nhất này cũng đã tan thành bọt nước, cuộc sống hiện tại của La Nhất Mộ đã đạt tới trạng thái viên mãn nhất, còn có gì để sầu.
“Vậy bây giờ đột nhiên có nhiều bé fans nhiệt tình như thế, chị vui lắm đúng không? Về sau yêu mệt rồi, một chân đá em cũng không sợ, dù sao có phồn hoa bên ngoài để chị lựa chọn thỏa thích, chọn hoa mắt cũng chưa chọn xong.” Giản Linh lại ghen mà nói.
“Nói hươu nói vượn.” La Nhất Mộ nhíu mày, giọng điệu bỗng nhiên nghiêm túc, tay nắm lấy tay Giản Linh cũng siết thật chặt, “Chốn phồn hoa không liên quan gì tới tôi, tôi đã có em.”
Cửa lớn nơi phồn vinh rộng mở với La Nhất Mộ nhiều năm như vậy, cô chưa từng động lòng. Cô vẫn luôn tự do ở thế giới vô biên bên ngoài, cô độc mà chờ một người, thế giới của cô vẫn luôn là rét buốt băng giá, cuối cùng cũng chờ được một Giản Linh, dũng cảm mà phá vỡ tầng băng ấy, làm thế giới của La Nhất Mộ băng tan tuyết ngừng, ấm áp như xuân. Những gì cô có được trong hiện tại cũng chỉ thuộc về cô và Giản Linh, là thế giới tốt nhất, bên ngoài dù có tốt thế nào, La Nhất Mộ cũng không có hứng thú nhìn một cái.
La Nhất Mộ không hay nói lời âu yếm, tuy rằng trên giường cũng sẽ cố ý trêu chọc Giản Linh, nhưng nếu bắt cô làm giống Giản Linh, phun ra một đống lời ngọt ngào êm tai, cô tuyệt đối không làm được. Mỗi một câu cô nói với Giản Linh đều xuất phát từ trái tim mình, giản dị mà bình đạm, cũng không cảm động, đi vào trong tai Giản Linh, lại làm lồng ngực nàng ấm áp nổi lên hơi nóng.
Ngàn vạn lời ngon tiếng ngọt cũng không thắng nổi một câu “Tôi đã có em” của La Nhất Mộ. Những lời mật ngọt lãng mạn, thề non hẹn biển đó, Giản Linh không phải chưa từng nghe qua. Nàng nghĩ, nếu thật sự muốn nghe, bản thân có thể nói mười ngàn câu không giống nhau, nhưng câu nào cũng kém một câu nói bình thường nhất trong miệng La Nhất Mộ, giống như một lời mắng khẽ “Nói hươu nói vượn”, cũng làm trong lòng Giản Linh cảm thấy ngọt ngào.
“Mộ Mộ.” Giản Linh nhìn thẳng vào mắt La Nhất Mộ, trịnh trọng mà nói: “Em biết ngày thường em luôn không đàng hoàng, nhưng em đối với chị là nghiêm túc.”
La Nhất Mộ cười, đôi mắt cũng cong lên, ánh mắt dịu dàng. Cô nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng đáp: “Tôi biết.”
Cô gái từ trước đến nay nói năng ngọt xớt này, sợ mình không tin nàng nói, giờ phút này nghiêm túc quá mức, thoạt nhìn thế nhưng có chút ngốc nghếch đáng yêu. La Nhất Mộ nắm tay nàng, dùng ngón cái vuốt ve lòng bàn tay nàng, xúc cảm mềm mại.
“Nhưng em cũng không biết sự thiệt tình của mình có thể kéo dài bao lâu.” Giản Linh buồn rầu mà nhíu mày, bĩu môi nói tiếp: “Mộ Mộ, em không muốn chị buồn, nếu về sau em đối xử với chị không thật lòng, chị cứ hung hăng mà đánh em, được không? Phải nặng hơn hình phạt ngày kia một trăm lần, em nói thật, đó là em xứng đáng, ai bảo em dám phụ lòng chị.”
La Nhất Mộ dịu dàng mà nói “Được”, trong lòng lại nghĩ là, ngốc nghếch ngơ ngác như vậy, sao mình nỡ đánh em ấy.
“Không được, nói miệng không có bằng chứng, em phải lập chứng từ cho chị.” Giản Linh không yên tâm, bò dậy từ trong lòng La Nhất Mộ, nhanh nhẹn mà chạy về phòng mình, lần đông mò tây rốt cuộc tìm ra giấy bút. Nàng trở lại phòng khách, đặt mông ngồi bên chân La Nhất Mộ, tựa vào bàn trà bắt đầu nghiêm túc viết chữ, từng nét bút cẩn thận cực kỳ, tựa như học sinh tiểu học viết bài kiểm tra nộp cho cô giáo.
La Nhất Mộ tò mò, cúi đầu thò lại gần xem nàng đang viết gì.
“Giản Linh bảo đảm, về sau nhất định đối xử tốt với Mộ Mộ, thật lòng thật dạ với chị ấy, nếu dám thay lòng đổi dạ, sẽ để Mộ Mộ hung hăng mà đánh Giản Linh, đánh gãy chân cũng không sao.”
Chữ viết đó, La Nhất Mộ không dám khen, nhưng tâm tư ẩn chứa giữa những hàng chữ lại làm lồng ngực La Nhất Mộ nóng lên, ngay cả chóp mũi cũng bắt đầu hơi nhức nhối.
Ký tên mình vào chỗ người viết đơn rồi ghi ngày, Giản Linh trịnh trọng giao tờ giấy này cho La Nhất Mộ, “Mộ Mộ, chị phải cất kỹ.”
La Nhất Mộ không nhận, chỉ khàn khàn nói: “Tôi tin tưởng em.”
Chỉ là Giản Linh lắc đầu, nhất định phải làm La Nhất Mộ nhận, “Em không tin bản thân mình.”
Bản thân rõ ràng nhất tính nết của mình, có chứng từ này, ít nhất là sự uy hiếp của Giản Linh với chính mình, để nàng không nóng đầu óc, phạm vào bệnh cũ đứng núi này trông núi nọ.
Mộ Mộ tốt như vậy, không thể làm chị ấy đau lòng.
- -------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Hu hu hu vừa viết vừa muốn khóc, tuy rằng Giản Linh thật không đáng tin cậy, tâm ý với Mộ Mộ là không thể chê, chỉ là Mộ Mộ tốt như vậy, hoàn toàn đáng giá sự thật lòng của Giản Linh!
Tôi thật sự vừa viết vừa chua lại vừa ngọt.
Dần dần get được sự sung sướng khi viết ngọt văn √
Hy vọng độc giả của áng văn này đều có thể có được tình yêu ngọt ngào hạnh phúc mỹ mãn!