Tử Di
Chương 14: Tử Đằng
Mùi hôi tanh nồng nặc trong không khí, một cánh tay thò ra khỏi nấm mồ được xây bằng đất cát và nội tạng. Chung Ly mặt mũi trắng bệch đào ra đất cát hít thở không khí, từ đầu đến chân đều trật vật khó tả. Y phục cũng bị rách tung toé do trạm quá gần phạm vi kíp nổ của lôi châu, cũng may phòng ngự y phục kịp thời kích phát mới khiến nàng tránh khỏi bị thương nặng.
Đảo mắt nhìn xung quanh chỉ thấy một cái đầu xà yêu đã chết không nhắm mắt trong hố lớn, còn hùng yêu không biết đã trốn thoát từ lúc nào. Đảo thầm nghĩ, da dày thịt béo nhưng thật ra tốt đâu, nổ mạnh như vậy mà nó vẫn thể thoát đi được.
Nhanh chóng lê bước chân có chút khập khiễng chạy khỏi nơi này, rất nhanh liền có yêu thú tụ tập lại cạnh miệng hố to. Mùi máu tươi trong không khí khiến chúng phấn khích vội tranh giành nhau từng mảnh nhỏ thi thể.
Chung Ly lúc này đã rời khỏi được một đoạn, chuyện đàn yêu thú phân thực nàng không được chứng kiến nhưng cũng có thể đoán một đoán, tiếng nổ lớn và mùi máu tanh ắt sẽ nhanh chóng thu hút yêu thú. Ngồi xuống bên dòng suối nghỉ ngơi, tay nàng chỉ sượt qua vết thương bên chân liền đau đớn.
" Cũng may chỉ là vết thương nhẹ, không phạm đến xương cốt." Chung Ly dùng nước suối rửa rửa, móc trong túi ra lọ thuốc bột trị ngoại thương gia truyền, cắn răng liền đổ hết lên miệng vết thương rồi tự mình xé y phục băng bó. Chỉ có như vậy một chút mà nàng đã mồ hôi đầy đầu.
" Thuốc bột cha chế tạo dùng thật tốt, vết thương nhanh chóng ngừng đổ máu nhưng cũng quá cmn đau đi."
Sờ sờ chiếc nhẫn trên ngón chỏ, haizz thứ tốt đều ở đây đâu nhưng nàng chưa tu luyện nó liền chỉ có thể làm một cái vật trang sức đơn thuần.
" Tiểu Á và A Lân không biết ở phương hướng nào, lôi châu nổ mạnh như vậy hẳn là có thể nghe thấy đi."
Chung Ly ngồi dựa vào một gốc Tử Đằng dưỡng sức, ngồi một lúc hai mắt liền đánh qua đánh lại như sắp ngủ. Vội cường chống, vực dậy tinh thần vỗ hai má nghi ngờ.
' Tại sao ta lại buồn ngủ, hay là có yêu quái giở trò?' Thầm nghĩ xong nàng liền ngửi thấy hương hoa ngọt ngào quanh quẩn, vội rút kiếm giơ trước ngực liền đã hai mắt nhắm nghiền nằm ngủ ngon trên mặt đất.
Sau khi Chung Ly đã ngủ, một nữ tử váy hồng mười hai mười ba tuổi bước ra từ gốc cây. Đôi mắt thuỷ linh nhìn chằm chằm nhân loại đang ngủ say cạnh nàng bản thể.
Tử Đằng thụ yêu tò mò liền đi quanh tiểu nhân loại này ngắm nghía một lúc, bỗng thanh kiếm trước ngực nhân loại liền loé sáng. Thụ yêu nhìn nhìn liền muốn chạm vào thì ngay lúc này một đạo kiếm khí trực tiếp đánh xuyên qua nàng linh thể chạm lên gốc cây gần đấy tạo thành một vệt ngân dài. (Ngân: vết sẹo)
Tử Đằng không sợ mà chỉ haha cười nói:
" Ngươi đã tỉnh!"
Nghe vậy Chung Ly cũng không giả vờ mà một cái cá chép lộn mình liền đứng dậy. Nàng đã kịp nín thở khi hương hoa bắt đầu phát tán nhưng vẫn bị mê choáng một chút. Nhìn nhìn thanh kiếm trong tay, vừa rồi tựa như ảo giác. Sau khi trúng chiêu nàng liền nghe thấy một tiếng gọi nhưng hai mắt không thể nào mở được, bỗng trước ngực truyền đến cảm giác mát lạnh nàng mới giật mình tỉnh táo.
Đánh giá thụ yêu trước mắt liền thấy nó cũng đang hai mắt tò mò nàng. Một người một linh liền cứ như vậy nhìn nhau một lúc thì Chung Ly bỗng cười nói:
" Tiền bối vì sao muốn mê choáng ta?" Nếu nó muốn phân thực nàng liền đã không cần chờ nàng tỉnh dậy. Linh thụ đã thành linh trí hiếm có cây sẽ ăn thịt người vì thế nàng lá gan liền tráng mà dẫn đầu hỏi.
Tử Đằng yêu nghe vậy cũng không giận mà trả lời:
" Ngươi dựa vào ta bản thể, ta liền không thể chơi chơi với ngươi sao! Ngươi vừa rồi còn đánh ta đâu." Nói rồi chỉ vào vệt kiếm trên gốc cây phía sau.
Chung Ly nghe vậy liền thở ra một hơi chắp hai tay xin lỗi nó:
" Vừa rồi là tiểu nữ không phải, đã mạo phạm đến bối. Xin tiền bối lượng thứ."
Tử Đằng yêu nghe vậy gật gật đầu lại muốn chui vào gốc cây liền bị nàng gọi lại:
" Tiền bối chậm đã, tiểu nữ có một thỉnh cầu mong tiền bối giúp đỡ. Ta ắt sẽ có hậu tạ."
Thụ yêu nghe vậy liền có hứng thú, nó mới chỉ vừa sinh ra linh thể, đối với nhân loại thực cảm thấy mới lạ.
Thấy thụ yêu đã đứng lại, Chung Ly liền nói:
" Tiểu nữ có một cái bạn đồng hành đi lạc, vẫn còn quanh quẩn trong bìa rừng này. Tiền bối ở nơi này đã lâu hẳn là có thể hiệu lệnh thực vật nên tiểu nữ mạn phép muốn xin ngài giúp đỡ tìm ta đồng bạn."
Tử Đằng chớp chớp mắt nghe Chung Ly nói, nháy mắt liền xuất hiện gần sát nàng:
" Ngươi có thể cho ta cái gì?"
Nhìn gương mặt gần sát, tai Chung Ly có chút nóng lên, thụ yêu này thật là hương sắc hơn người. Nhưng nàng cũng nhanh chóng móc ra một lọ đan dược nói:
" Đây là hoá linh đan, có thể củng cố linh thể. Trong đây có ba viên liền đều dâng tặng tiền bối." Nói rồi hai tay đưa lên đan dược. Mới chớp mắt tay nàng liền trống không, thụ yêu haha cười nhận lấy sau đó biến nhỏ nhảy lên vai nàng nghe nàng miêu tả hình dạng Tiểu Á. Tử Đằng nghe xong nhắm mắt một lúc liền nói:
" Đi thôi, tìm ngươi bằng hữu. Phía bắc kia có cái cây Đa nói rằng thấy một nhân tộc mới đi qua. Nếu không sai thì chính là ngươi trong mồm bằng hữu đi lạc."
Chung Ly nghe nó muốn đi cùng mình liền không hề từ chối, nàng cả thảy liền chỉ có vài bình đan dược, hoá linh đan là một trong số đấy, là cha nhất quyết muốn nàng mang theo bên mình.
Đảo mắt nhìn xung quanh chỉ thấy một cái đầu xà yêu đã chết không nhắm mắt trong hố lớn, còn hùng yêu không biết đã trốn thoát từ lúc nào. Đảo thầm nghĩ, da dày thịt béo nhưng thật ra tốt đâu, nổ mạnh như vậy mà nó vẫn thể thoát đi được.
Nhanh chóng lê bước chân có chút khập khiễng chạy khỏi nơi này, rất nhanh liền có yêu thú tụ tập lại cạnh miệng hố to. Mùi máu tươi trong không khí khiến chúng phấn khích vội tranh giành nhau từng mảnh nhỏ thi thể.
Chung Ly lúc này đã rời khỏi được một đoạn, chuyện đàn yêu thú phân thực nàng không được chứng kiến nhưng cũng có thể đoán một đoán, tiếng nổ lớn và mùi máu tanh ắt sẽ nhanh chóng thu hút yêu thú. Ngồi xuống bên dòng suối nghỉ ngơi, tay nàng chỉ sượt qua vết thương bên chân liền đau đớn.
" Cũng may chỉ là vết thương nhẹ, không phạm đến xương cốt." Chung Ly dùng nước suối rửa rửa, móc trong túi ra lọ thuốc bột trị ngoại thương gia truyền, cắn răng liền đổ hết lên miệng vết thương rồi tự mình xé y phục băng bó. Chỉ có như vậy một chút mà nàng đã mồ hôi đầy đầu.
" Thuốc bột cha chế tạo dùng thật tốt, vết thương nhanh chóng ngừng đổ máu nhưng cũng quá cmn đau đi."
Sờ sờ chiếc nhẫn trên ngón chỏ, haizz thứ tốt đều ở đây đâu nhưng nàng chưa tu luyện nó liền chỉ có thể làm một cái vật trang sức đơn thuần.
" Tiểu Á và A Lân không biết ở phương hướng nào, lôi châu nổ mạnh như vậy hẳn là có thể nghe thấy đi."
Chung Ly ngồi dựa vào một gốc Tử Đằng dưỡng sức, ngồi một lúc hai mắt liền đánh qua đánh lại như sắp ngủ. Vội cường chống, vực dậy tinh thần vỗ hai má nghi ngờ.
' Tại sao ta lại buồn ngủ, hay là có yêu quái giở trò?' Thầm nghĩ xong nàng liền ngửi thấy hương hoa ngọt ngào quanh quẩn, vội rút kiếm giơ trước ngực liền đã hai mắt nhắm nghiền nằm ngủ ngon trên mặt đất.
Sau khi Chung Ly đã ngủ, một nữ tử váy hồng mười hai mười ba tuổi bước ra từ gốc cây. Đôi mắt thuỷ linh nhìn chằm chằm nhân loại đang ngủ say cạnh nàng bản thể.
Tử Đằng thụ yêu tò mò liền đi quanh tiểu nhân loại này ngắm nghía một lúc, bỗng thanh kiếm trước ngực nhân loại liền loé sáng. Thụ yêu nhìn nhìn liền muốn chạm vào thì ngay lúc này một đạo kiếm khí trực tiếp đánh xuyên qua nàng linh thể chạm lên gốc cây gần đấy tạo thành một vệt ngân dài. (Ngân: vết sẹo)
Tử Đằng không sợ mà chỉ haha cười nói:
" Ngươi đã tỉnh!"
Nghe vậy Chung Ly cũng không giả vờ mà một cái cá chép lộn mình liền đứng dậy. Nàng đã kịp nín thở khi hương hoa bắt đầu phát tán nhưng vẫn bị mê choáng một chút. Nhìn nhìn thanh kiếm trong tay, vừa rồi tựa như ảo giác. Sau khi trúng chiêu nàng liền nghe thấy một tiếng gọi nhưng hai mắt không thể nào mở được, bỗng trước ngực truyền đến cảm giác mát lạnh nàng mới giật mình tỉnh táo.
Đánh giá thụ yêu trước mắt liền thấy nó cũng đang hai mắt tò mò nàng. Một người một linh liền cứ như vậy nhìn nhau một lúc thì Chung Ly bỗng cười nói:
" Tiền bối vì sao muốn mê choáng ta?" Nếu nó muốn phân thực nàng liền đã không cần chờ nàng tỉnh dậy. Linh thụ đã thành linh trí hiếm có cây sẽ ăn thịt người vì thế nàng lá gan liền tráng mà dẫn đầu hỏi.
Tử Đằng yêu nghe vậy cũng không giận mà trả lời:
" Ngươi dựa vào ta bản thể, ta liền không thể chơi chơi với ngươi sao! Ngươi vừa rồi còn đánh ta đâu." Nói rồi chỉ vào vệt kiếm trên gốc cây phía sau.
Chung Ly nghe vậy liền thở ra một hơi chắp hai tay xin lỗi nó:
" Vừa rồi là tiểu nữ không phải, đã mạo phạm đến bối. Xin tiền bối lượng thứ."
Tử Đằng yêu nghe vậy gật gật đầu lại muốn chui vào gốc cây liền bị nàng gọi lại:
" Tiền bối chậm đã, tiểu nữ có một thỉnh cầu mong tiền bối giúp đỡ. Ta ắt sẽ có hậu tạ."
Thụ yêu nghe vậy liền có hứng thú, nó mới chỉ vừa sinh ra linh thể, đối với nhân loại thực cảm thấy mới lạ.
Thấy thụ yêu đã đứng lại, Chung Ly liền nói:
" Tiểu nữ có một cái bạn đồng hành đi lạc, vẫn còn quanh quẩn trong bìa rừng này. Tiền bối ở nơi này đã lâu hẳn là có thể hiệu lệnh thực vật nên tiểu nữ mạn phép muốn xin ngài giúp đỡ tìm ta đồng bạn."
Tử Đằng chớp chớp mắt nghe Chung Ly nói, nháy mắt liền xuất hiện gần sát nàng:
" Ngươi có thể cho ta cái gì?"
Nhìn gương mặt gần sát, tai Chung Ly có chút nóng lên, thụ yêu này thật là hương sắc hơn người. Nhưng nàng cũng nhanh chóng móc ra một lọ đan dược nói:
" Đây là hoá linh đan, có thể củng cố linh thể. Trong đây có ba viên liền đều dâng tặng tiền bối." Nói rồi hai tay đưa lên đan dược. Mới chớp mắt tay nàng liền trống không, thụ yêu haha cười nhận lấy sau đó biến nhỏ nhảy lên vai nàng nghe nàng miêu tả hình dạng Tiểu Á. Tử Đằng nghe xong nhắm mắt một lúc liền nói:
" Đi thôi, tìm ngươi bằng hữu. Phía bắc kia có cái cây Đa nói rằng thấy một nhân tộc mới đi qua. Nếu không sai thì chính là ngươi trong mồm bằng hữu đi lạc."
Chung Ly nghe nó muốn đi cùng mình liền không hề từ chối, nàng cả thảy liền chỉ có vài bình đan dược, hoá linh đan là một trong số đấy, là cha nhất quyết muốn nàng mang theo bên mình.