Tử Di
Chương 32: Chiến đấu
Tiến đến một đám đều là luyện khí sơ kỳ, pháp thuật sử dụng được vốn không nhiều nhưng Chung Ly vẫn rất cảnh giác. Thấy bên kia Tạ Ngọc đã bắt đầu chiến đấu, một đấu ba cái, nàng có chút lo lắng. Nhìn tên cầm đầu đang lao đến trước mắt nàng quyết định giải quyết nhanh chóng rồi đi giúp đỡ đồng bạn.
Rút ra sau lưng kiếm, chặn lại đòn tấn công vừa đến, tên kia liền sửng sốt nhìn nàng, không nghĩ rằng một phàm nhân có thể chặn lại hắn đòn tấn công. Tên hung ác này lui lại, trong tay rìu múa may, một cột đất từ dưới chân nàng đột ngột mọc lên. Chung Ly nhanh như chớp tránh đi, tiếp đó từng cọc đất nhọn lao về phía nàng. Giơ ra kiếm liền từng cái chém bay, nàng có hứng thú chọc tức hắn:
" Là nặn bùn cho ta chơi sao? Yếu ớt như vậy cọc đất gió mạnh một chút đã có thể thổi bay."
Nói rồi nàng vận dụng lực, múa may vài đường kiếm pháp liền đã chém ra kiếm khí lao thẳng về phía đối thủ. Hắn thấy nàng tung kiếm trảm từ xa liền khinh thường nghĩ: Không đụng được đến ta lại dám xảo trá tung hoa chiêu? Vì vậy hắn không để ý dòng khí nhanh chóng tiến đến mà lại muốn gọi ra vài cọc đất. Bỗng nửa vai phải hắn đứt lìa, đau đớn nhanh chóng khiến hắn gào thét, ngã quỵ xuống đấy. Chung Ly nhìn vậy có chút tiếc nuối nói: " Ra chiêu vẫn là không chuẩn, không thể một kiếm mất mạng!"
Nói xong để lại tên cầm đầu đau đớn lăn lộn, gấp rút tiến đến trợ giúp Tạ Ngọc. Hắn một mình vẫn có thể khiến ba cái kẻ ác đều trật vật, bản thân nhìn liền vẫn rất tốt. Thấy Chung Ly tiến vào chiến cuộc cũng để nàng giải quyết một tên, còn hắn một mình chiến đấu với hai tên còn lại. Chung Ly vận dụng bộ pháp, Triền Ma kiếm pháp trọng tốc độ thân pháp, kiếm liền linh hoạt đâm tiến tên kia sau lưng. Tốc độ quá nhanh khiến tên bị đâm chỉ có thể mở to mắt sửng sốt. Hắn vội vận khí toàn thân muốn đánh bay nàng kiếm. Chung Ly thấy hắn đã phản ứng được liền không cường công mà lợi dụng lực đẩy nhảy về. Trên thân kiếm dòng khí kích động theo từng chiêu thức của nàng. Lần này Trảm Hồn kiếm pháp liền không sai, cự ly gần đã dễ dàng đánh trúng. Tên kia chỉ kịp giơ hai tay chắn trước đan phủ liền bị chặt đứt. Nàng cũng không đợi hắn gào thét tiếp nhanh chóng bồi thêm một kiếm xuyên tim. Quay qua Tạ Ngọc thấy hắn cũng đã giải quyết một tên, tên còn lại cũng đã không thể kháng cự lâu nữa.
Quay lại chỗ tên cầm đầu ban nãy thì chỉ thấy mặt đất đọng lại một vũng máu, người đã sớm không còn. Vội gọi Tử Đằng cảm nhận thì thấy hắn đang đốt cháy gia tốc phù chạy về phía thành trì. Nàng biết nếu để hắn chạy thoát liền không ổn, có chút tự trách bản thân bất cẩn vội kêu gọi Tử Đằng ra tay, nàng bây giờ truy đuổi là không kịp. Tử Đằng nghe lời liền cắm rễ xuống đất, dây đằng xuyên qua tầng tầng lớp lớp đất tốc độ khủng bố bắt lấy hai chân tên chạy trốn kéo về. Hắn một đường bị kéo lê lại đây thân thể đã cọ xát đầm đìa máu tươi. Chung Ly kêu Tử Đằng trở về mới đi đến xem xét. Hắn nhìn nàng như nhìn thấy quỷ yếu ớt nói:
" Cô nương tha mạng, ta có mắt mà không tròng..."
Không đợi hắn nói hết câu đã bị nàng một kiếm kết liễu. Lúc này Tạ Ngọc đã giải quyết xong kia hai cái cũng đi đến. Đánh giá một chút tên này tử trạng rồi nói:
" Nhanh chóng nhặt túi trữ vật chúng ta liền lên đường."
Chung Ly nghe vậy đi đến lật lại thi thể, rất nhanh đã thấy trữ vật túi liền gỡ xuống cảm thán:
" Đám này vô lại trên người còn có thể có thứ tốt gì?"
" Muỗi tiểu cũng là thịt không phải sao?" Tạ Ngọc mỉm cười liền một mồi lửa huỷ thi diệt tích. Lại đưa cho nàng một cái túi trữ vật:
" Của tên ban nãy ngươi kết liễu."
Hai người quay lại chỗ cũ thấy Tiểu Á đang nôn nóng đứng đợi. Mấy người cũng không nhiều lời vội tiến đến truyền tống trận khu, đánh nhau đã lãng phí không ít thời gian.
———
Đến nơi may mắn vừa vặn kịp, thiếu chính là mấy người họ truyền tống trận đã có thể khởi động. Tiểu Á cẩn thận đếm số lượng người rồi mới rụt rè đứng vào. Chung Ly thấy vậy lôi kéo tay hắn cùng đứng, rất nhanh họ đã được truyền tống đi. Lần này tương đối bình thường, tiếp đất cũng rất an toàn. Mấy người ra khỏi truyền tống trận đã là ở ngoài thành Tây Dương. Xung quanh truyền tống trận ánh sáng lập loè, ba người cũng không ở lại lâu, chạy nhanh tiến đến cổng thành.
Trước cổng ra vào người ùn ùn tấp nập, giao ra mỗi người năm cái linh thạch phí liền có thể vào thành.
Tây Dương không hổ là trung tâm đại thành trì, dùng từ xa hoa là không đủ hình dung hết. Nếu nói Hàm Nghi thành là nhà giàu mới nổi thì Tây Dương là chân chính đại nhà cao cửa rộng. Đến Chung Ly cũng bị cảnh tượng phồn hoa này mê mắt một chút, lúc sau định thần lại vội kéo Tiểu Á đuổi kịp Tạ Ngọc.
Trên đường, tuổi trẻ người rất nhiều, tiếng nói cười hân hoan khiến ngực nàng có chút thả lỏng. Tâm trạng rất tốt cùng Tạ Ngọc đi tìm kiếm một nơi ở lại. Chạy ba bốn cái khách điếm đều không còn phòng, hỏi đến sân riêng tất nhiên cũng đã kín hết.
" Các ngươi đến quá muộn, phòng và sân đều đã kín chỗ từ hai tháng trước." Lại nghe một lão bản nói vậy, mấy người tâm trạng liền xuống dốc.
Ra khỏi không biết đã là cái khách điếm thứ mấy, bỗng một tiểu nam hài tám chín tuổi đi đến gần họ nói chuyện:
" Các ngươi có phải đang tìm chỗ ở lại? Nhà ta vẫn còn hai gian phòng, muốn thuê trụ sao?"
Chung Ly đánh giá trước mắt tiểu tử, thấy hắn vẫn luôn nhe răng cười cũng không chần chừ mà nói:
" Hảo, chúng ra thuê, dẫn đường đi!"
Nam hài nghe vậy dẫn đường cho họ đi rất xa, lại chui qua vài cái ngõ nhỏ mới đến một tiểu viện. Nói là tiểu viện vẫn còn hơi đề cao nó, nhìn có chút đổ nát nhà mấy người liền yên lặng. Nam hài đẩy ra cửa liền kêu họ tiến vào. Chung Ly là cái dẫn đầu vào, Tiểu Á và Tạ Ngọc lúc này mới đi theo sau nàng tiến đến sân.
Nam hài cười hì hì nhìn mấy người báo giá:
" Nhà ta còn hai gian phòng trống, mỗi phòng lấy các ngươi 50 linh thạch một đêm. Cọc trước nửa tháng liền có thể vào ở..."
Nghe vậy, lần này không chỉ Tiểu Á mà Chung Ly cũng phải trố mắt. Một ngày 100 linh thạch? Đây là muốn đi ăn cướp sao? Nàng không đợi hắn giới thiệu thêm liền nói:
" Ngươi có từng tu luyện sao?"
Nam hài nghe vậy ngơ ngác trả lời:
" Chưa từng."
" Vậy ngươi muốn gia nhập tông môn không?"
" A, tất nhiên là muốn, ngươi hỏi như vậy là ý gì?"
Chung Ly lúc này mới ngâm ngâm cười nhìn hắn:
" Đánh cái điêu ngoa hài tử thành tàn tật, ta vẫn là có thể. Muốn thử chút không?" Nói rồi rút kiếm chém đứt bàn đá trước mắt. Nam hài kinh hoàng nhìn nàng muốn chạy liền đã bị Tạ Ngọc tóm lấy cổ áo xách lên. Hắn vội la hét nói:
" Đừng đánh ta, đừng đánh ta, trong thành cấm đánh nhau, các ngươi không thể đụng vào ta? Mau thả ta xuống!"
Chung Ly nhìn hắn la hét vùng vẫy đã có chút mất kiên nhẫn, đang muốn nói chuyện bỗng có ba cái chén lao đến trước mặt. Nàng vội vàng tránh đi, cảnh giác muốn xem là ai đánh lén. Lúc này một bà cụ chống gậy đi ra từ trong nhà, hai mắt tức giận nhìn các nàng:
" Hỗn đản ở đâu dám làm loạn trong nhà ta, mau thả ta cháu trai xuống!"
Tạ Ngọc nghe vậy đặt tiểu nam hài xuống nhưng cũng không có buông tay. Chung Ly lúc này đã biết ngươi đánh lén nàng vừa rồi là này bà cụ, cũng không loạn mà bình tĩnh đáp:
" Chúng ta là khách thuê phòng cháu trai ngươi dẫn về. Nhưng hắn quá không thành thật, muốn lừa chúng ta tiền tài mới bị treo lên!" Nàng có chút bội phục tiểu tử này lá gan, một cái không hề tu luyện muốn lừa các nàng ba cái, còn dám ra cái giá cao như vậy. Là nên cảm ơn hắn đã coi trọng hay là cảm thán hắn ngu ngốc còn muốn đi lừa lọc.
Lão bà nghe vậy quay qua nam hài hỏi:
" Những người này là ngươi dẫn về nhà?"
Nam hài từ lúc lão bà xuất hiện đã dừng lại gào thét, bị tóm lấy cổ áo cũng yên lặng. Hắn nhìn lão bà rụt rè gật đầu xong oà khóc:
" Bà bà, bọn họ muốn đánh con, người hãy cứu con!"
Chung Ly không đợi nam hài nói xong đã tiếp lời:
" Hắn đưa chúng ta đến thuê phòng lại ra cái giá 100 linh thạch một ngày, coi chúng ta đều ngu ngốc?"
Các nàng tuy mới vào thành nhưng cũng không phải mấy cái chưa hiểu việc đời, có thể dễ dàng bị một tiểu hài tử dắt mũi?
Thấy nam hài muốn nói chuyện nàng liền ngắt lời tiếp:
" Đừng nói với ta giá thị trường hay phòng ở khan hiếm cần phải tăng giá. Chỉ riêng sân này bán đứt 100 linh thạch cũng không có người muốn mua."
Lão bà nghe nàng nói chuyện vẫn luôn yên lặng, một lúc sau mới nói:
" Là ta cháu trai không phải, hắn cũng chưa lấy được gì từ các ngươi, các ngươi hãy thả hắn ra, hai phòng trống kia liền để mấy người miễn phí vào ở."
Thấy bà lão hiểu chuyện như vậy, Chung Ly cũng lười làm khó dễ liền để Tạ Ngọc buông ra nam hài tử. Hắn được thả ra liền khóc lóc chạy đến ôm chân hắn bà bà. Lão bà bấy giờ mới nhìn hắn hỏi:
" Là ai dạy ngươi làm như vậy?"
Nam hài khụt khịt đáp:
" Là...là Tiểu Vương đã dạy con, hắn kể rằng đã dẫn mấy người về nhà hắn thuê phòng giá cao."
Lão bà lúc này mới hận sắt không thành thép quát:
" Hắn nói gì ngươi cũng tin? Hắn muốn ngươi nhảy vào hố lửa ngươi cũng nhảy sao?"
Nhìn hai bà cháu nói chuyện, Chung Ly mới biết được tiểu nam hài này cũng là bị lừa, hẳn có người muốn thấy hắn bị đánh chết. Cũng may đụng vào không phải kẻ hung tàn, nếu không lão bà chống gậy đi lại là không thể kịp thời cứu hắn.
Rút ra sau lưng kiếm, chặn lại đòn tấn công vừa đến, tên kia liền sửng sốt nhìn nàng, không nghĩ rằng một phàm nhân có thể chặn lại hắn đòn tấn công. Tên hung ác này lui lại, trong tay rìu múa may, một cột đất từ dưới chân nàng đột ngột mọc lên. Chung Ly nhanh như chớp tránh đi, tiếp đó từng cọc đất nhọn lao về phía nàng. Giơ ra kiếm liền từng cái chém bay, nàng có hứng thú chọc tức hắn:
" Là nặn bùn cho ta chơi sao? Yếu ớt như vậy cọc đất gió mạnh một chút đã có thể thổi bay."
Nói rồi nàng vận dụng lực, múa may vài đường kiếm pháp liền đã chém ra kiếm khí lao thẳng về phía đối thủ. Hắn thấy nàng tung kiếm trảm từ xa liền khinh thường nghĩ: Không đụng được đến ta lại dám xảo trá tung hoa chiêu? Vì vậy hắn không để ý dòng khí nhanh chóng tiến đến mà lại muốn gọi ra vài cọc đất. Bỗng nửa vai phải hắn đứt lìa, đau đớn nhanh chóng khiến hắn gào thét, ngã quỵ xuống đấy. Chung Ly nhìn vậy có chút tiếc nuối nói: " Ra chiêu vẫn là không chuẩn, không thể một kiếm mất mạng!"
Nói xong để lại tên cầm đầu đau đớn lăn lộn, gấp rút tiến đến trợ giúp Tạ Ngọc. Hắn một mình vẫn có thể khiến ba cái kẻ ác đều trật vật, bản thân nhìn liền vẫn rất tốt. Thấy Chung Ly tiến vào chiến cuộc cũng để nàng giải quyết một tên, còn hắn một mình chiến đấu với hai tên còn lại. Chung Ly vận dụng bộ pháp, Triền Ma kiếm pháp trọng tốc độ thân pháp, kiếm liền linh hoạt đâm tiến tên kia sau lưng. Tốc độ quá nhanh khiến tên bị đâm chỉ có thể mở to mắt sửng sốt. Hắn vội vận khí toàn thân muốn đánh bay nàng kiếm. Chung Ly thấy hắn đã phản ứng được liền không cường công mà lợi dụng lực đẩy nhảy về. Trên thân kiếm dòng khí kích động theo từng chiêu thức của nàng. Lần này Trảm Hồn kiếm pháp liền không sai, cự ly gần đã dễ dàng đánh trúng. Tên kia chỉ kịp giơ hai tay chắn trước đan phủ liền bị chặt đứt. Nàng cũng không đợi hắn gào thét tiếp nhanh chóng bồi thêm một kiếm xuyên tim. Quay qua Tạ Ngọc thấy hắn cũng đã giải quyết một tên, tên còn lại cũng đã không thể kháng cự lâu nữa.
Quay lại chỗ tên cầm đầu ban nãy thì chỉ thấy mặt đất đọng lại một vũng máu, người đã sớm không còn. Vội gọi Tử Đằng cảm nhận thì thấy hắn đang đốt cháy gia tốc phù chạy về phía thành trì. Nàng biết nếu để hắn chạy thoát liền không ổn, có chút tự trách bản thân bất cẩn vội kêu gọi Tử Đằng ra tay, nàng bây giờ truy đuổi là không kịp. Tử Đằng nghe lời liền cắm rễ xuống đất, dây đằng xuyên qua tầng tầng lớp lớp đất tốc độ khủng bố bắt lấy hai chân tên chạy trốn kéo về. Hắn một đường bị kéo lê lại đây thân thể đã cọ xát đầm đìa máu tươi. Chung Ly kêu Tử Đằng trở về mới đi đến xem xét. Hắn nhìn nàng như nhìn thấy quỷ yếu ớt nói:
" Cô nương tha mạng, ta có mắt mà không tròng..."
Không đợi hắn nói hết câu đã bị nàng một kiếm kết liễu. Lúc này Tạ Ngọc đã giải quyết xong kia hai cái cũng đi đến. Đánh giá một chút tên này tử trạng rồi nói:
" Nhanh chóng nhặt túi trữ vật chúng ta liền lên đường."
Chung Ly nghe vậy đi đến lật lại thi thể, rất nhanh đã thấy trữ vật túi liền gỡ xuống cảm thán:
" Đám này vô lại trên người còn có thể có thứ tốt gì?"
" Muỗi tiểu cũng là thịt không phải sao?" Tạ Ngọc mỉm cười liền một mồi lửa huỷ thi diệt tích. Lại đưa cho nàng một cái túi trữ vật:
" Của tên ban nãy ngươi kết liễu."
Hai người quay lại chỗ cũ thấy Tiểu Á đang nôn nóng đứng đợi. Mấy người cũng không nhiều lời vội tiến đến truyền tống trận khu, đánh nhau đã lãng phí không ít thời gian.
———
Đến nơi may mắn vừa vặn kịp, thiếu chính là mấy người họ truyền tống trận đã có thể khởi động. Tiểu Á cẩn thận đếm số lượng người rồi mới rụt rè đứng vào. Chung Ly thấy vậy lôi kéo tay hắn cùng đứng, rất nhanh họ đã được truyền tống đi. Lần này tương đối bình thường, tiếp đất cũng rất an toàn. Mấy người ra khỏi truyền tống trận đã là ở ngoài thành Tây Dương. Xung quanh truyền tống trận ánh sáng lập loè, ba người cũng không ở lại lâu, chạy nhanh tiến đến cổng thành.
Trước cổng ra vào người ùn ùn tấp nập, giao ra mỗi người năm cái linh thạch phí liền có thể vào thành.
Tây Dương không hổ là trung tâm đại thành trì, dùng từ xa hoa là không đủ hình dung hết. Nếu nói Hàm Nghi thành là nhà giàu mới nổi thì Tây Dương là chân chính đại nhà cao cửa rộng. Đến Chung Ly cũng bị cảnh tượng phồn hoa này mê mắt một chút, lúc sau định thần lại vội kéo Tiểu Á đuổi kịp Tạ Ngọc.
Trên đường, tuổi trẻ người rất nhiều, tiếng nói cười hân hoan khiến ngực nàng có chút thả lỏng. Tâm trạng rất tốt cùng Tạ Ngọc đi tìm kiếm một nơi ở lại. Chạy ba bốn cái khách điếm đều không còn phòng, hỏi đến sân riêng tất nhiên cũng đã kín hết.
" Các ngươi đến quá muộn, phòng và sân đều đã kín chỗ từ hai tháng trước." Lại nghe một lão bản nói vậy, mấy người tâm trạng liền xuống dốc.
Ra khỏi không biết đã là cái khách điếm thứ mấy, bỗng một tiểu nam hài tám chín tuổi đi đến gần họ nói chuyện:
" Các ngươi có phải đang tìm chỗ ở lại? Nhà ta vẫn còn hai gian phòng, muốn thuê trụ sao?"
Chung Ly đánh giá trước mắt tiểu tử, thấy hắn vẫn luôn nhe răng cười cũng không chần chừ mà nói:
" Hảo, chúng ra thuê, dẫn đường đi!"
Nam hài nghe vậy dẫn đường cho họ đi rất xa, lại chui qua vài cái ngõ nhỏ mới đến một tiểu viện. Nói là tiểu viện vẫn còn hơi đề cao nó, nhìn có chút đổ nát nhà mấy người liền yên lặng. Nam hài đẩy ra cửa liền kêu họ tiến vào. Chung Ly là cái dẫn đầu vào, Tiểu Á và Tạ Ngọc lúc này mới đi theo sau nàng tiến đến sân.
Nam hài cười hì hì nhìn mấy người báo giá:
" Nhà ta còn hai gian phòng trống, mỗi phòng lấy các ngươi 50 linh thạch một đêm. Cọc trước nửa tháng liền có thể vào ở..."
Nghe vậy, lần này không chỉ Tiểu Á mà Chung Ly cũng phải trố mắt. Một ngày 100 linh thạch? Đây là muốn đi ăn cướp sao? Nàng không đợi hắn giới thiệu thêm liền nói:
" Ngươi có từng tu luyện sao?"
Nam hài nghe vậy ngơ ngác trả lời:
" Chưa từng."
" Vậy ngươi muốn gia nhập tông môn không?"
" A, tất nhiên là muốn, ngươi hỏi như vậy là ý gì?"
Chung Ly lúc này mới ngâm ngâm cười nhìn hắn:
" Đánh cái điêu ngoa hài tử thành tàn tật, ta vẫn là có thể. Muốn thử chút không?" Nói rồi rút kiếm chém đứt bàn đá trước mắt. Nam hài kinh hoàng nhìn nàng muốn chạy liền đã bị Tạ Ngọc tóm lấy cổ áo xách lên. Hắn vội la hét nói:
" Đừng đánh ta, đừng đánh ta, trong thành cấm đánh nhau, các ngươi không thể đụng vào ta? Mau thả ta xuống!"
Chung Ly nhìn hắn la hét vùng vẫy đã có chút mất kiên nhẫn, đang muốn nói chuyện bỗng có ba cái chén lao đến trước mặt. Nàng vội vàng tránh đi, cảnh giác muốn xem là ai đánh lén. Lúc này một bà cụ chống gậy đi ra từ trong nhà, hai mắt tức giận nhìn các nàng:
" Hỗn đản ở đâu dám làm loạn trong nhà ta, mau thả ta cháu trai xuống!"
Tạ Ngọc nghe vậy đặt tiểu nam hài xuống nhưng cũng không có buông tay. Chung Ly lúc này đã biết ngươi đánh lén nàng vừa rồi là này bà cụ, cũng không loạn mà bình tĩnh đáp:
" Chúng ta là khách thuê phòng cháu trai ngươi dẫn về. Nhưng hắn quá không thành thật, muốn lừa chúng ta tiền tài mới bị treo lên!" Nàng có chút bội phục tiểu tử này lá gan, một cái không hề tu luyện muốn lừa các nàng ba cái, còn dám ra cái giá cao như vậy. Là nên cảm ơn hắn đã coi trọng hay là cảm thán hắn ngu ngốc còn muốn đi lừa lọc.
Lão bà nghe vậy quay qua nam hài hỏi:
" Những người này là ngươi dẫn về nhà?"
Nam hài từ lúc lão bà xuất hiện đã dừng lại gào thét, bị tóm lấy cổ áo cũng yên lặng. Hắn nhìn lão bà rụt rè gật đầu xong oà khóc:
" Bà bà, bọn họ muốn đánh con, người hãy cứu con!"
Chung Ly không đợi nam hài nói xong đã tiếp lời:
" Hắn đưa chúng ta đến thuê phòng lại ra cái giá 100 linh thạch một ngày, coi chúng ta đều ngu ngốc?"
Các nàng tuy mới vào thành nhưng cũng không phải mấy cái chưa hiểu việc đời, có thể dễ dàng bị một tiểu hài tử dắt mũi?
Thấy nam hài muốn nói chuyện nàng liền ngắt lời tiếp:
" Đừng nói với ta giá thị trường hay phòng ở khan hiếm cần phải tăng giá. Chỉ riêng sân này bán đứt 100 linh thạch cũng không có người muốn mua."
Lão bà nghe nàng nói chuyện vẫn luôn yên lặng, một lúc sau mới nói:
" Là ta cháu trai không phải, hắn cũng chưa lấy được gì từ các ngươi, các ngươi hãy thả hắn ra, hai phòng trống kia liền để mấy người miễn phí vào ở."
Thấy bà lão hiểu chuyện như vậy, Chung Ly cũng lười làm khó dễ liền để Tạ Ngọc buông ra nam hài tử. Hắn được thả ra liền khóc lóc chạy đến ôm chân hắn bà bà. Lão bà bấy giờ mới nhìn hắn hỏi:
" Là ai dạy ngươi làm như vậy?"
Nam hài khụt khịt đáp:
" Là...là Tiểu Vương đã dạy con, hắn kể rằng đã dẫn mấy người về nhà hắn thuê phòng giá cao."
Lão bà lúc này mới hận sắt không thành thép quát:
" Hắn nói gì ngươi cũng tin? Hắn muốn ngươi nhảy vào hố lửa ngươi cũng nhảy sao?"
Nhìn hai bà cháu nói chuyện, Chung Ly mới biết được tiểu nam hài này cũng là bị lừa, hẳn có người muốn thấy hắn bị đánh chết. Cũng may đụng vào không phải kẻ hung tàn, nếu không lão bà chống gậy đi lại là không thể kịp thời cứu hắn.