Tử Di
Chương 77: Thôn phệ đồng loại
Chung Ly thả chậm bước chân chờ đợi A Nhược đuổi tới. Liếc nhìn tiểu cô nương hai tay nhuốm máu ôm theo viên dạ minh châu ban nãy, nàng liền khởi động ẩn nấp áo choàng phủ lên người cô bé.
Thần thức mở ra bao trùm thêm A Nhược lại tiếp tục dò đường.
Hang động này lối đi sâu hun hút, Chung Ly kiên nhẫn thả chậm tốc độ chờ đợi tiểu cô nương.
Đến lúc phát hiện ánh sáng rộng mở phía trước không biết đã là giờ nào. Nàng tóm theo phủ kín áo choàng A Nhược giấu trong một góc, còn tiện tay dán thêm một lá nặc tức phù.
Cầm chắc kiếm Chung Ly cẩn thận tiến gần đến rộng mở động phủ. Nơi đây thạch nhũ mọc san sát nhau, nếu ẩn nấp ở nơi này sẽ rất khó bị phát hiện.
Khởi động một lá cao cấp ẩn nấp phù, Chung Ly cả gan quan sát người đang đứng giữa trung tâm động. Hắn khuôn mặt bình thường, khác một trời một vực với trong phủ tộc nhân phía trước nàng gặp được. Bên cạnh ngồi một nữ tu bịt kín toàn bộ khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt hướng về phía người đang nói chuyện. Có vẻ như mặt nạ là pháp bảo, nàng thị lực thêm vào cũng không thể xem rõ ngũ quan người này. Nhưng cảm giác quen thuộc dấy lên trong lòng, trực giác nói cho nàng rằng nữ tu đeo mặt nạ chính là Cao Thế Lan.
Thu lại kinh ngạc, Chung Ly tiếp tục yên lặng quan sát tình hình. Chỉ thấy Cao Thế Lan hình như đang tranh chấp với trung niên nam tu sau đó đột ngột lùi lại phía sau. Ghế nàng ta vừa mới ngồi trực tiếp bị đập thành bột mịn, nam tu thấy đòn tấn công của mình bị tránh được cũng không tiếp tục ra chiêu mà thu tay lại lôi ra một con hắc xà. Nếu Tạ Ngọc ở đây sẽ có thể nhận ra người này chính là quản sự kiêm nhiệm đan sư chuyên trách thu mua Linh Lăng thảo.
Trên tay quản gia hắc xà lúc này thè lưỡi dài nhìn chằm chằm Cao Thế Lan. Hắn chỉ xoa đầu rắn rồi nói gì đó với họ Cao. Nàng ta nghe được liền nắm chặt tay cẩn thận quay về cạnh quản gia. Hắc xà phun ra lưỡi đỏ tươi bò sang tay nàng ta. Cao Thế Lan rùng mình, từng tế bào trên cơ thể căng chặt đề phòng con rắn nhỏ.
Quản gia thấy vậy chỉ cười lạnh một tiếng rồi thản nhiên vung tay áo rời khỏi. Chung Ly cẩn thận quan sát tình hình, sau khi quản gia biến mất ở một trong những lối đi thì Cao Thế Lan vẫn yên lặng đứng, cả cơ thể căng cứng giơ lên tay phải - nơ hắc xà trú ngụ.
Thời gian từng phút trôi qua, Cao Thế Lan giữa mày đột nhiên hiện ra một tiểu hố đen. Hắc xà cảnh giác chứng kiến tình hình, hai mắt nó từ đen nhánh chuyển dần thành trắng dã. Đến khi rắn đen trở lên nghe lời Cao Thế Lan mới mở ra tay, xà nhẹ nhàng trườn đến lòng bàn tay rồi ngoan ngoãn cuộn tròn.
Chung Ly hai mắt ngẩn ngơ chứng kiến tình hình, thủ đoạn của Cao sư điệt lúc nào cũng khiến người bình thường mở mang tầm mắt.
Nàng nấp sau một khối thạch nhũ to bằng thân mình người trưởng thành yên lặng che giấu hơi thở, một chút cũng không muốn ra ngoài nhận thân.
' Cao Thế Lan tình cảnh không xấu, hơn nữa đứng trước trúc cơ sơ kỳ tu sĩ còn có thể thản nhiên nói chuyện. Quan trọng nhất bây giờ vẫn là đi tìm Tạ Ngọc.'
' Quan hệ đồng môn thật mang đủ rắc rối, lúc sau muốn ta đơn độc ra nhiệm vụ với họ Cao là không thể nào!'
Mặc dù suy nghĩ xoay vòng nhưng nàng vẫn luôn để ý tình hình phía trung tâm động phủ. Cao Thế Lan thu phục thành công xà liền ngồi đả toạ chờ đợi. Khoảng một nén hương quản sự cuối cùng cũng quay trở lại, đi bên cạnh còn có một nam một nữ che mặt kín kẽ. Cao Thế Lan thu công đứng dậy chủ động nói chuyện với vài người mới đến. Một nam một nữ gật đầu sau đó tiếp nhận nàng ta cùng tiến vào một ngã rẽ. Quản sự một bên nhìn chằm chằm hắc xà, đến khi nó cử động nhẹ mới thu lại ánh mắt theo sau đám người.
Chung Ly xác định vài người hướng đi sau đó quay trở lại nơi A Nhược ẩn nấp. Tiểu cô nương thấy nàng trở về mới thả lỏng cảnh giác, vén ra một góc áo choàng giơ lên trước mắt nàng một tấm lệnh bài. Chung Ly nhìn qua, hai chữ Điền tộc đỏ sẫm chìm sâu vào miếng thiết lệnh. A Nhược hơi rũ mắt nói:
" Tỷ tỷ, A Nhược nhặt được nó, chính là ở góc bên kia. Lệnh bài rơi chính vào khe thạch nhũ, cũng may A Nhược vừa lúc có thể chui lọt..."
Chung Ly tiếp nhận lệnh bài, chỉ nói một câu:
" Ở yên trong trận pháp, đợi ta quay trở lại."
Nói xong bỏ xuống 100 viên linh thạch, trận bàn cũng vừa lúc khởi động.
Mặc lên ẩn nấp áo choàng vừa được A Nhược giao lại, nàng lại một lần nữa đến trước ngã rẽ. Chỉ là lần này động phủ xây dựng lối đi thực sự nhiều, có hai hướng nàng có thể loại bỏ, chính là nơi đám người vừa rồi xuất hiện sau đó rời đi.
Trực giác nói cho nàng, theo sau căn bản sẽ không có lợi ích gì to lớn, hơn nữa hệ số nguy hiểm quá cao.
Dùng lại phương pháp cũ, ném một cây gậy xác định hướng đi, Chung Ly không trần trừ tiến vào.
Hành lang này ban đầu rất lớn nhưng càng đi sâu thì càng thu hẹp lại. Đến mức mới mười hai tuổi nàng mang theo nhỏ xinh thân thể miễn cưỡng chỉ giang được nửa cánh tay.
' Nơi đây chính là nút thắt, nếu chiến đấu xảy ra e rằng muốn bất lực.' Tự nhủ, sau đó nàng vẫn không sợ hãi tiến về phía trước.
Vách tường tuy hẹp nhưng được lát toàn bộ bằng đá phát sáng khiến nơi này không quá tôi tăm.
Đi thêm một đoạn, Chung Ly cuối cùng cũng dừng lại bước chân, sắc mặt căng cứng nhìn sinh vật trước mắt, tay phải bất giác đã nắm chắc kiếm đề phòng. Chứng kiến được cách nàng không xa là một bóng đen khổng lồ đang quay lưng lại. Gọi khổng lồ cũng không sai vì bóng đen đã bịt kín toàn bộ lối đi chật hẹp. Vật này không phải nói rằng sinh vật này phía sau lưng phủ kín lông đen thi thoảng rung động theo nhịp hít thở.
Vài tích tắc trôi qua, Chung Ly vẫn đứng yên không nhúc nhích đề phòng đang quay lưng về phía nàng sinh vật. Bây giờ nàng có hai lựa chọn, chính là quay trở về chọn một lối đi khác hoặc tiến lên chiến đấu với sinh vật không rõ trước mắt.
Đang lúc tiến thoái lưỡng nan thì hàng lang bỗng rung lắc, vách tường bị đâm thủng một lỗ lộ ra một lối đi tối tăm khác. Chung Ly nhanh chóng khởi động nặc tức phù ẩn mình ở lối ngoặt hành lang.
Vừa lúc nàng ẩn nấp hoàn hảo, tiếng đánh nhau cùng tiếng gầm cũng vừa lúc đến.
Hàng lang chợt rung lắc dữ dội, quái vật trước mắt đã quay mặt lại. Không thấy thì không sao, nếu chứng kiến một lần cho dù là người hay động vật đều có thể bớt ăn thịt ba năm. Sinh vật phía sau lưng rậm rạp lông đen nhưng phía trước lại đỏ au bóng loáng. Từng đường rãnh trên cơ thể chảy sệ khiến cả ngũ quan của nó thay đổi. Hai mắt đen tối nhìn về phía trước, răng nanh hiện ra gào to từng tiếng nhưng thi thoảng vẫn không quên gãi ra một nắm sâu trên người bỏ vào miệng. Cơn buồn nôn đến cổ nhưng nàng vẫn cố nghẹn lại, kinh tởm đến như vậy đã có thể phá vỡ nàng sức chịu đựng.
Hai nhân tộc đang đánh nhau chứng kiến quái vật cũng vội dừng lại. Trong đó có một người nàng biết mặt, gầy gò thân mình cùng làn da tái nhợt thiếu sức sống - Phồn Đan. Hắn đối thủ là Điền gia tu sĩ, khuôn mặt bị biến dạng giống như những kẻ nàng gặp trước đấy.
Phồn Đan pháp bảo là một nghiên mực chủ yếu dùng để phòng thủ đòn tấn công của kẻ thù. Lúc này hắn chứng kiến quái vật tức giận liền khôn ngoan trước tiên bỏ trốn. Lỗ thủng đã bị hắn đối thủ chặn ngang cho nên hướng ra duy nhất là chạy về phía Chung Ly đang ẩn nấp.
Quái vật thấy to gan con kiến chạy trốn cũng không đuổi theo mà hướng mắt về phía Điền phủ tộc nhân. Tên này bị hung tợn ánh mắt theo dõi liền ngã quỵ xuống đất, hai tay run rẩy giơ lên thiết lệnh bài nói:
" Lão tổ tha mạng, chất nhi không cố ý mạo phạm người. Con chỉ đang đuổi bắt kẻ đột nhập..."
Chưa nói hết lời quái vật " Lão tổ" đã tóm lấy đầu nam tu giơ lên. Miệng há rộng trực tiếp nuốt sống kẻ này. Nam tu vùng vẫy như thế nào cũng không thể thoát khỏi khống chế chỉ đành chịu số phận bị hủy diệt.
' Đến mình máu mủ cũng ăn thịt, thứ này căn bản đã không còn là nhân tộc nữa!'
Ngay lúc nàng nghĩ thầm Phồn Đan cũng vừa lúc lướt qua nàng. Hắn như có dự cảm đột nhiên dừng lại không xác định nói:
" Là ngươi, Chung Ly?"
Nàng cũng không dấu diếm, chợt hiện thân, chân cũng cùng lúc chạy thoát về phía trước. Ẩn nấp bây giờ một chút ích lợi cũng không có, chạy thoát thân là con đường cuối cùng.
Hai người một trước một sau nhanh chóng chạy về phía miệng hàng lang, quái vật phía sau thân hình cồng kềnh khó khăn đuổi theo các nàng.
Vừa chạy Chung Ly vừa cố gắng nhớ lại từng đường đi nước bước của mình ban nãy. Nàng không muốn dẫn quái vật ra khỏi hành lang, nơi đó đang có A Nhược. Trận pháp bảo vệ sẽ không duy trì được lâu, nàng chỉ để lại cho cô bé 1000 linh thạch. Ngũ phẩm trận pháp tiêu tốn đều tính theo cấp số nhân nếu bị tấn công liên tục.
Cảm thấy hành lang càng lúc càng rộng rãi, Chung Ly vội hét lớn với phía sau Phồn Đan:
" Ngươi cầm chân nó một lát, ta muốn phá huỷ một lỗ động, chúng ta đổi một lối đi khác."
Nói xong nàng vội rút ra hắc kiếm lao thật nhanh đến ngã rẽ. Toàn thân máu sôi trào, linh khí cuồn cuộn độ nhập vào kiếm. Lôi kiếm quang hiện ra xung quanh vách tường lát đá đều cộng hưởng mà vỡ vụn. Kiếm khí chém đến tường liền đi sâu một nửa, huỷ đi một lớp đá dày. Nàng ban đầu tiến vào đã xem xét rất kỹ nơi đây chất liệu, muốn phá huỷ nó phải ra sức lực không nhỏ. Vậy mà Phồn Đan và nam tu ban nãy lại có thể tạo ra một lỗ lớn trên vách động, nàng rất muốn bái phục.
Lần thứ nhất không thể thành công, Chung Ly lại một lần nữa vận lực thả ra kiếm quang. Gần đó quái vật cũng đã đuổi tới, nó gào thét khiến lỗ tai nàng đau đớn. Phồn Đan lấy ra nghiên mực nhanh chóng kêu gọi nó biến lớn chặn lại nắm tay lúc nhúc toàn sâu đang tới. Hắn mới luyện khí ba tầng, Chung Ly cũng không trông chờ hắn có thể cầm chân dài lâu. Nhưng nàng biết rằng người này thủ đoạn không ít, tay cầm thượng phẩm linh khí giữ lại vài ba giây cho nàng vẫn là có thể.
Nghiên mực đỡ lấy đòn tấn công vừa lúc kiếm quang dữ dằn phá huỷ một lỗ hẹp trên vách đá. Chung Ly nhanh như chớp đỡ lấy bị hấy văng ra Phồn Đan nhảy qua lỗ thủng.
Quái vật nắm tay đâm đến ngay phía sau nhưng bị kẹt lại ở vách tường. Nàng không chờ đợi để chế giễu nó mà xách theo Phồn Đan vội chạy về phía trước.
Điền lão quái vật không đuổi kịp con mồi càng phẫn nộ, toàn thân thịt mỡ chợt chui ra càng nhiều sâu, vách tường bị nắm đấm đâm thủng từng lỗ. Sâu thoát khỏi vật chủ liền tự đuổi đến Chung Ly. Chúng tốc độ khủng khiếp hơn nữa số lượng không thể đếm xuể.
Cảm nhận phía sau sinh vật đuổi theo, Chung Ly liền buông ra Phồn Đan, hai người cùng tăng hết tốc lực chạy về phía trước.
Thần thức đảo quét phía sau lưng lập tức da gà nàng thay nhau nổi lên. Lúc này cho dù là sợ sâu hay sợ mật độ cao người đều có thể hét lên thảm thiết.
Thần thức mở ra bao trùm thêm A Nhược lại tiếp tục dò đường.
Hang động này lối đi sâu hun hút, Chung Ly kiên nhẫn thả chậm tốc độ chờ đợi tiểu cô nương.
Đến lúc phát hiện ánh sáng rộng mở phía trước không biết đã là giờ nào. Nàng tóm theo phủ kín áo choàng A Nhược giấu trong một góc, còn tiện tay dán thêm một lá nặc tức phù.
Cầm chắc kiếm Chung Ly cẩn thận tiến gần đến rộng mở động phủ. Nơi đây thạch nhũ mọc san sát nhau, nếu ẩn nấp ở nơi này sẽ rất khó bị phát hiện.
Khởi động một lá cao cấp ẩn nấp phù, Chung Ly cả gan quan sát người đang đứng giữa trung tâm động. Hắn khuôn mặt bình thường, khác một trời một vực với trong phủ tộc nhân phía trước nàng gặp được. Bên cạnh ngồi một nữ tu bịt kín toàn bộ khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt hướng về phía người đang nói chuyện. Có vẻ như mặt nạ là pháp bảo, nàng thị lực thêm vào cũng không thể xem rõ ngũ quan người này. Nhưng cảm giác quen thuộc dấy lên trong lòng, trực giác nói cho nàng rằng nữ tu đeo mặt nạ chính là Cao Thế Lan.
Thu lại kinh ngạc, Chung Ly tiếp tục yên lặng quan sát tình hình. Chỉ thấy Cao Thế Lan hình như đang tranh chấp với trung niên nam tu sau đó đột ngột lùi lại phía sau. Ghế nàng ta vừa mới ngồi trực tiếp bị đập thành bột mịn, nam tu thấy đòn tấn công của mình bị tránh được cũng không tiếp tục ra chiêu mà thu tay lại lôi ra một con hắc xà. Nếu Tạ Ngọc ở đây sẽ có thể nhận ra người này chính là quản sự kiêm nhiệm đan sư chuyên trách thu mua Linh Lăng thảo.
Trên tay quản gia hắc xà lúc này thè lưỡi dài nhìn chằm chằm Cao Thế Lan. Hắn chỉ xoa đầu rắn rồi nói gì đó với họ Cao. Nàng ta nghe được liền nắm chặt tay cẩn thận quay về cạnh quản gia. Hắc xà phun ra lưỡi đỏ tươi bò sang tay nàng ta. Cao Thế Lan rùng mình, từng tế bào trên cơ thể căng chặt đề phòng con rắn nhỏ.
Quản gia thấy vậy chỉ cười lạnh một tiếng rồi thản nhiên vung tay áo rời khỏi. Chung Ly cẩn thận quan sát tình hình, sau khi quản gia biến mất ở một trong những lối đi thì Cao Thế Lan vẫn yên lặng đứng, cả cơ thể căng cứng giơ lên tay phải - nơ hắc xà trú ngụ.
Thời gian từng phút trôi qua, Cao Thế Lan giữa mày đột nhiên hiện ra một tiểu hố đen. Hắc xà cảnh giác chứng kiến tình hình, hai mắt nó từ đen nhánh chuyển dần thành trắng dã. Đến khi rắn đen trở lên nghe lời Cao Thế Lan mới mở ra tay, xà nhẹ nhàng trườn đến lòng bàn tay rồi ngoan ngoãn cuộn tròn.
Chung Ly hai mắt ngẩn ngơ chứng kiến tình hình, thủ đoạn của Cao sư điệt lúc nào cũng khiến người bình thường mở mang tầm mắt.
Nàng nấp sau một khối thạch nhũ to bằng thân mình người trưởng thành yên lặng che giấu hơi thở, một chút cũng không muốn ra ngoài nhận thân.
' Cao Thế Lan tình cảnh không xấu, hơn nữa đứng trước trúc cơ sơ kỳ tu sĩ còn có thể thản nhiên nói chuyện. Quan trọng nhất bây giờ vẫn là đi tìm Tạ Ngọc.'
' Quan hệ đồng môn thật mang đủ rắc rối, lúc sau muốn ta đơn độc ra nhiệm vụ với họ Cao là không thể nào!'
Mặc dù suy nghĩ xoay vòng nhưng nàng vẫn luôn để ý tình hình phía trung tâm động phủ. Cao Thế Lan thu phục thành công xà liền ngồi đả toạ chờ đợi. Khoảng một nén hương quản sự cuối cùng cũng quay trở lại, đi bên cạnh còn có một nam một nữ che mặt kín kẽ. Cao Thế Lan thu công đứng dậy chủ động nói chuyện với vài người mới đến. Một nam một nữ gật đầu sau đó tiếp nhận nàng ta cùng tiến vào một ngã rẽ. Quản sự một bên nhìn chằm chằm hắc xà, đến khi nó cử động nhẹ mới thu lại ánh mắt theo sau đám người.
Chung Ly xác định vài người hướng đi sau đó quay trở lại nơi A Nhược ẩn nấp. Tiểu cô nương thấy nàng trở về mới thả lỏng cảnh giác, vén ra một góc áo choàng giơ lên trước mắt nàng một tấm lệnh bài. Chung Ly nhìn qua, hai chữ Điền tộc đỏ sẫm chìm sâu vào miếng thiết lệnh. A Nhược hơi rũ mắt nói:
" Tỷ tỷ, A Nhược nhặt được nó, chính là ở góc bên kia. Lệnh bài rơi chính vào khe thạch nhũ, cũng may A Nhược vừa lúc có thể chui lọt..."
Chung Ly tiếp nhận lệnh bài, chỉ nói một câu:
" Ở yên trong trận pháp, đợi ta quay trở lại."
Nói xong bỏ xuống 100 viên linh thạch, trận bàn cũng vừa lúc khởi động.
Mặc lên ẩn nấp áo choàng vừa được A Nhược giao lại, nàng lại một lần nữa đến trước ngã rẽ. Chỉ là lần này động phủ xây dựng lối đi thực sự nhiều, có hai hướng nàng có thể loại bỏ, chính là nơi đám người vừa rồi xuất hiện sau đó rời đi.
Trực giác nói cho nàng, theo sau căn bản sẽ không có lợi ích gì to lớn, hơn nữa hệ số nguy hiểm quá cao.
Dùng lại phương pháp cũ, ném một cây gậy xác định hướng đi, Chung Ly không trần trừ tiến vào.
Hành lang này ban đầu rất lớn nhưng càng đi sâu thì càng thu hẹp lại. Đến mức mới mười hai tuổi nàng mang theo nhỏ xinh thân thể miễn cưỡng chỉ giang được nửa cánh tay.
' Nơi đây chính là nút thắt, nếu chiến đấu xảy ra e rằng muốn bất lực.' Tự nhủ, sau đó nàng vẫn không sợ hãi tiến về phía trước.
Vách tường tuy hẹp nhưng được lát toàn bộ bằng đá phát sáng khiến nơi này không quá tôi tăm.
Đi thêm một đoạn, Chung Ly cuối cùng cũng dừng lại bước chân, sắc mặt căng cứng nhìn sinh vật trước mắt, tay phải bất giác đã nắm chắc kiếm đề phòng. Chứng kiến được cách nàng không xa là một bóng đen khổng lồ đang quay lưng lại. Gọi khổng lồ cũng không sai vì bóng đen đã bịt kín toàn bộ lối đi chật hẹp. Vật này không phải nói rằng sinh vật này phía sau lưng phủ kín lông đen thi thoảng rung động theo nhịp hít thở.
Vài tích tắc trôi qua, Chung Ly vẫn đứng yên không nhúc nhích đề phòng đang quay lưng về phía nàng sinh vật. Bây giờ nàng có hai lựa chọn, chính là quay trở về chọn một lối đi khác hoặc tiến lên chiến đấu với sinh vật không rõ trước mắt.
Đang lúc tiến thoái lưỡng nan thì hàng lang bỗng rung lắc, vách tường bị đâm thủng một lỗ lộ ra một lối đi tối tăm khác. Chung Ly nhanh chóng khởi động nặc tức phù ẩn mình ở lối ngoặt hành lang.
Vừa lúc nàng ẩn nấp hoàn hảo, tiếng đánh nhau cùng tiếng gầm cũng vừa lúc đến.
Hàng lang chợt rung lắc dữ dội, quái vật trước mắt đã quay mặt lại. Không thấy thì không sao, nếu chứng kiến một lần cho dù là người hay động vật đều có thể bớt ăn thịt ba năm. Sinh vật phía sau lưng rậm rạp lông đen nhưng phía trước lại đỏ au bóng loáng. Từng đường rãnh trên cơ thể chảy sệ khiến cả ngũ quan của nó thay đổi. Hai mắt đen tối nhìn về phía trước, răng nanh hiện ra gào to từng tiếng nhưng thi thoảng vẫn không quên gãi ra một nắm sâu trên người bỏ vào miệng. Cơn buồn nôn đến cổ nhưng nàng vẫn cố nghẹn lại, kinh tởm đến như vậy đã có thể phá vỡ nàng sức chịu đựng.
Hai nhân tộc đang đánh nhau chứng kiến quái vật cũng vội dừng lại. Trong đó có một người nàng biết mặt, gầy gò thân mình cùng làn da tái nhợt thiếu sức sống - Phồn Đan. Hắn đối thủ là Điền gia tu sĩ, khuôn mặt bị biến dạng giống như những kẻ nàng gặp trước đấy.
Phồn Đan pháp bảo là một nghiên mực chủ yếu dùng để phòng thủ đòn tấn công của kẻ thù. Lúc này hắn chứng kiến quái vật tức giận liền khôn ngoan trước tiên bỏ trốn. Lỗ thủng đã bị hắn đối thủ chặn ngang cho nên hướng ra duy nhất là chạy về phía Chung Ly đang ẩn nấp.
Quái vật thấy to gan con kiến chạy trốn cũng không đuổi theo mà hướng mắt về phía Điền phủ tộc nhân. Tên này bị hung tợn ánh mắt theo dõi liền ngã quỵ xuống đất, hai tay run rẩy giơ lên thiết lệnh bài nói:
" Lão tổ tha mạng, chất nhi không cố ý mạo phạm người. Con chỉ đang đuổi bắt kẻ đột nhập..."
Chưa nói hết lời quái vật " Lão tổ" đã tóm lấy đầu nam tu giơ lên. Miệng há rộng trực tiếp nuốt sống kẻ này. Nam tu vùng vẫy như thế nào cũng không thể thoát khỏi khống chế chỉ đành chịu số phận bị hủy diệt.
' Đến mình máu mủ cũng ăn thịt, thứ này căn bản đã không còn là nhân tộc nữa!'
Ngay lúc nàng nghĩ thầm Phồn Đan cũng vừa lúc lướt qua nàng. Hắn như có dự cảm đột nhiên dừng lại không xác định nói:
" Là ngươi, Chung Ly?"
Nàng cũng không dấu diếm, chợt hiện thân, chân cũng cùng lúc chạy thoát về phía trước. Ẩn nấp bây giờ một chút ích lợi cũng không có, chạy thoát thân là con đường cuối cùng.
Hai người một trước một sau nhanh chóng chạy về phía miệng hàng lang, quái vật phía sau thân hình cồng kềnh khó khăn đuổi theo các nàng.
Vừa chạy Chung Ly vừa cố gắng nhớ lại từng đường đi nước bước của mình ban nãy. Nàng không muốn dẫn quái vật ra khỏi hành lang, nơi đó đang có A Nhược. Trận pháp bảo vệ sẽ không duy trì được lâu, nàng chỉ để lại cho cô bé 1000 linh thạch. Ngũ phẩm trận pháp tiêu tốn đều tính theo cấp số nhân nếu bị tấn công liên tục.
Cảm thấy hành lang càng lúc càng rộng rãi, Chung Ly vội hét lớn với phía sau Phồn Đan:
" Ngươi cầm chân nó một lát, ta muốn phá huỷ một lỗ động, chúng ta đổi một lối đi khác."
Nói xong nàng vội rút ra hắc kiếm lao thật nhanh đến ngã rẽ. Toàn thân máu sôi trào, linh khí cuồn cuộn độ nhập vào kiếm. Lôi kiếm quang hiện ra xung quanh vách tường lát đá đều cộng hưởng mà vỡ vụn. Kiếm khí chém đến tường liền đi sâu một nửa, huỷ đi một lớp đá dày. Nàng ban đầu tiến vào đã xem xét rất kỹ nơi đây chất liệu, muốn phá huỷ nó phải ra sức lực không nhỏ. Vậy mà Phồn Đan và nam tu ban nãy lại có thể tạo ra một lỗ lớn trên vách động, nàng rất muốn bái phục.
Lần thứ nhất không thể thành công, Chung Ly lại một lần nữa vận lực thả ra kiếm quang. Gần đó quái vật cũng đã đuổi tới, nó gào thét khiến lỗ tai nàng đau đớn. Phồn Đan lấy ra nghiên mực nhanh chóng kêu gọi nó biến lớn chặn lại nắm tay lúc nhúc toàn sâu đang tới. Hắn mới luyện khí ba tầng, Chung Ly cũng không trông chờ hắn có thể cầm chân dài lâu. Nhưng nàng biết rằng người này thủ đoạn không ít, tay cầm thượng phẩm linh khí giữ lại vài ba giây cho nàng vẫn là có thể.
Nghiên mực đỡ lấy đòn tấn công vừa lúc kiếm quang dữ dằn phá huỷ một lỗ hẹp trên vách đá. Chung Ly nhanh như chớp đỡ lấy bị hấy văng ra Phồn Đan nhảy qua lỗ thủng.
Quái vật nắm tay đâm đến ngay phía sau nhưng bị kẹt lại ở vách tường. Nàng không chờ đợi để chế giễu nó mà xách theo Phồn Đan vội chạy về phía trước.
Điền lão quái vật không đuổi kịp con mồi càng phẫn nộ, toàn thân thịt mỡ chợt chui ra càng nhiều sâu, vách tường bị nắm đấm đâm thủng từng lỗ. Sâu thoát khỏi vật chủ liền tự đuổi đến Chung Ly. Chúng tốc độ khủng khiếp hơn nữa số lượng không thể đếm xuể.
Cảm nhận phía sau sinh vật đuổi theo, Chung Ly liền buông ra Phồn Đan, hai người cùng tăng hết tốc lực chạy về phía trước.
Thần thức đảo quét phía sau lưng lập tức da gà nàng thay nhau nổi lên. Lúc này cho dù là sợ sâu hay sợ mật độ cao người đều có thể hét lên thảm thiết.