Tu Tẫn Hoan

Chương 112: Cô phụ, cô mẫu



Tông chính bước lên trước bẩm báo: "Hôm nay Tông chính phủ thu được tin của Kinh Triệu Doãn có liên quan tới việc của Đại vương, một cái nói là đại vương đang trong thời gian để tang của Thái tử dựng sân khấu kịch nghe hí khúc, thứ hai là ở quý phủ có án chết người giấu trong hoa viên sau nội viện. sau khi Tông chính đến phủ trải qua một phen đào khám, lại phát hiện ra sự tình bất ngờ này..."

"Nhân chứng, vật chứng đều có xin Thánh thượng xem qua." Tông chính đem hộp đào được ở phủ Đại vương dâng lên đưa tới trước mặt của Lã Mông.

Lã Mông thấy đồ trong hộp, lại nhìn thấy: "Thái Tử Lã Ôn" bốn chữ đập vào mắt, hắn nghiến răng nghĩ lại lời quốc sư trước đó nói.

"Hai chữ nguyền rủa, hẳn là chỉ Thái Tử bị người ta dùng vu cổ thuật, cướp đoạt thọ nguyên, cho nên mới chết trẻ..."

Hắn lại tỉ mỉ nghĩ lại, là hắn ban cho Lã Hồng phủ đệ, tựa hồ vừa vặn ở phía tây bắc của Hoàng cung...

Dám to gan nguyền rủa Thái Tử, có phải tiếp theo hắn sẽ động thủ đối với mình?

Lã Hồng bừng tỉnh, dưới con mắt của bao nhiêu người đồ đào ra từ phủ của hắn, không thể nào chối cãi, thế nhưng hắn quyết không thừa nhận thứ này là chính mình làm. Hoang mang phủ nhận: "Phụ hoàng nhi thần oan uổng a! nhi thần không có làm việc như vậy!" nói rồi muốn ôm chân của Lã Mông.

Lã Mông một cước đem hắn đá văng quát lớn: "Đi sang một bên."

Lã Hồng nghe thế sợ mất mật, than thở khóc lóc, đầu dập như giã tỏi, kêu rên nói: "Việc này thật sự kỳ quái, nhi thần làm sao có gan ở sau lưng dám nguyền rủa Thái tử! xin phụ Hoàng nhìn rõ sự việc! nhi thần trong sạch!"

Lã Mông đi qua lại, cân nhắc chuyện này, không có triệt để làm rõ quá trình, liền không có cách nào có thể kết luận, mở miệng hỏi dò Triệu Kinh Doãn: "Là người nào hướng về phủ của Đại vương cáo trạng tội? hai việc này có khi nào có người sắp đặt?"

Kinh Triệu Doãn theo tiếng mà ra, cung kính đáp: "Hồi thánh thượng cũng không phải là một người nói ra. Việc hát hí khúc chính là người qua đường bên ngoài tường viện nghe được trong viện của Đại vương phủ phát ra, trong lòng oán giạn bởi vì chưa hết thời gian tang của Thái tử, liền tìm tới thần bẩm báo. Còn việc án chết người..."

Kinh Triệu Doãn liếc mắt nhìn, Đại Vương đang khóc ròng ròng, hỏi: "Đại Vương mấy ngày trước đây có phải hay không trắng trợn cướp đoạt một vị dân nữ về phủ?"

Lã Hồng sững sờ, không rõ tại sao Kinh Triệu Doãn lại đột nhiên nhắc tới việc này, hắn do dự không biết có nên nói ra sự việc không quá quan trọng này hay không.

Bất thình lình ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mắt kia của phụ hoàng, hắn hoảng loạn thừa nhận nói: "Có..." bỗng nhiên rõ ràng ý tứ của Kinh Triệu Doãn, đem đầu dập xuống nói: "Thế nhưng nhi thần không có giết nàng a!"

"Có việc đó xảy ra là được rồi." Kinh Triệu Doãn nói: "Bất luận dân nữ kia còn sống hay đã chết, phụ thân nàng không biết nghe được ai nói, cho rằng nàng bị đại vương dằn vặt cho tới chết ở trong phủ, nên liền chạy tới chỗ thần báo án, muốn kiện cáo Đại vương."

Lã Mông ngưng mắt đánh giá thứ tử của chính mình, cũng nhớ hắn bình thường bị những ngự sử kia dâng tấu cáo trạng tội, tại đất phong bắt nạt đàn ông, chọc ghẹo đàn bà, không chuyện xấu nào là không làm, không nghĩ tới mới cho phép hắn ở kinh thành có mấy ngày, lại gặp chuyện như vậy.

Lúc này trở tay cho thứ tử một cái tát, chất vấn nói: "Lã Hồng, trẫm hỏi ngươi, ngươi thật sự là làm hai chuyện này?"

Lã Hồng thề thốt phủ nhận nói: "Nhi thần không có giết nữ tử kia! Nhi thần không có! Nàng vẫn còn rất tốt ở trong vương phủ!"

Lã Mông cũng không quan tâm hắn có mưu hại dân nữ hay không, mà là từ sự việc dân nữ lại dính dáng tới việc vu cổ. hai chyện này có thể đến cùng một lúc, có lẽ là trùng hợp, thế nhưng bất kể là việc nào, đều làm cho hắn thực sự tức giận. Việc trước thì vi phạm ý chỉ của hắn, việc sau thì sai khiến vu cổ, ý đồ giết huynh, giết cha, càng là người có ý đồ khó lường.

Lã Hồng đã vạn biết bất phục, ở bên vực sâu.

Lã Mông mặt mày lạnh lùng, không tên nói một câu: "Đừng tưởng rằng trẫm không biết, việc Thái Tử chết đoản là trẫm bất hạnh, nhưng là các ngươi trong lòng thấy rất may."

Lã Hồng còn không nghe rõ hắn nói cái gì, liền bị hắn ra lệnh: "Đem đại vương tử giam giữ vào Tông chính phủ điều tra rõ chân tướng, sau đó lại xử trí."

"Phụ hoàng! Phụ hoàng! Nhi thần oan uổng a!" Lã Hồng một mực kêu oan, bị thị vệ kéo đi.

Lã Mông ngược lại ra lệnh Tông chính phủ cùng Hình bộ kết hợp điều tra xử lý chuyện này, nhất định phải tra ra, nếu như Đại vương tử thật sự gây ra hoạ này, cũng tìm được bằng chứng nhất định phải bẩm báo cho hắn, hắn muốn tự tay xử lý đứa nghịch tử chẳng ra gì này.

Sau khi Tông chính cùng Kinh Triệu Doãn đi rồi, Lã Mông uống một hớp trà nguội, phối phục tiên đan, lên tiếng nói: "Người đâu, đem Quốc sư gọi tới đây."

Thư Điện Hợp đang làm công vụ tại Lễ Bộ, nghe nói Tuyên Thành lại tiến cung, thả xuống bút trong tay, cụp mắt suy nghĩ chút, đưa sự vụ giao cho thuộc hạ rồi cũng tiến cung.

Chờ lúc nàng tới đó, ở bên trong ngự thư phòng của Lã Mông, Tuyên Thành đang dạy Tiểu Hoàng tôn vẽ con hổ. Hoàng thượng cũng không có đó.

Nàng bước chân nhẹ nhàng, lặng lẽ đi tới, vẫn là tiểu hoàng tôn ngẩng đầu lên phát hiện có người tới, hô: "Cô phụ!"

Tuyên Thành cũng ngẩng đầu lên, đáy mắt chứa đựng thân ảnh người nọ, như mang theo ánh sáng, e ngại tiểu hoàng tôn còn ở đây, nàng cũng không dám biểu hiện quá mức làm càn, nhưng khoé miệng không áp chế được con lên, hiện rõ lúm đồng tiền.

Thư Điện Hợp tiến lên hành lễ: "Điện Hạ." cũng không biết là nàng kính là vị Điện hạ nào, có lẽ là cả hai người.

Tiểu hoàng tôn nhìn Tuyên Thành, lại nhìn cô phụ của mình, hiểu chuyện gật gù. Từ nhỏ hắn đã tiếp thu Lễ nghi không cách nào giống đứa trẻ bình thường được, mà đem ưu thích trắng trợn mà không kiêng dè biểu lộ ra ngoài.

Tuyên Thành hỏi: "Ngươi tới làm cái gì?"

"Tới đón Công chúa về nhà." Thư Điện Hợp nói lời ấy, làm cho Tuyên Thành vui vẻ, nụ cười trên mặt ngày càng nhiều, trong lòng đều là mật ngọt.

"Linh Quân không muốn cô mẫu sớm như thế đã xuất cung." Tiểu hoàng tôn nắm lấy tay áo của Tuyên Thành, không nỡ để hai người rời đi, quệt mồm làm nũng nói.

ở trong lòng của hắn, ngoại trừ phụ vương và mẫu phi, thì cô phụ và cô mẫu là người đối xử với hắn cùng muội muội tốt nhất. người của Hoàng thất tuy rằng cũng được, nhưng bình thường có đôi lúc hung hung với bọn hắn. hiện tại phụ vương cùng mẫu phi đã đi rồi, có thể cho bọn họ dựa vào chỉ có cô phụ cùng cô mẫu, hắn hận không thể mỗi ngày đều để bọn họ vào cung làm bạn với chính mình.

Thư Điện Hợp cũng không phải muốn nói xong lập tức là đi luôn, theo các nàng ngồi xuống trên mặt đất, sờ đầu hoàng tôn, hỏi: "Nghi An đâu?"

Cung nhân ở phía xa nhìn vào trong mắt, công chúa, Phò Mã cùng tiểu hoàng tôn ngồi như vậy thật giống một nhà ba người.

"Hoàng muội không thích đọc sách, mới không tới ngự thư phòng, hiện tại đang ở hậu cung cùng đám ma ma, cung nữ chơi đùa." Hắn đáp

Một đứa nhỏ tám tuổi, gặp biến cố lớn như vậy, phụ mẫu đều ra đi, chỉ còn muội muội ở thâm cung này không chỗ nương tựa, tính tình lại trầm ổn, nói chuyện hiểu biết. khiến Thư Điện Hợp nửa đau lòng, nửa thương cảm cho vận mệnh của bọn nhỏ.

Tuyên Thành nghe những lời này, nghiêm túc nghĩ, thế nào mà chất nữ thật giống mình hồi nhỏ cùng hoàng huynh như thế, một người thì nghiêm túc đọc sách, học tập đạo quân tử, một người thì vô học, cả ngày đều chỉ chơi đùa.

Thư Điện Hợp phát hiện nàng tâm tình đột nhiên chìm xuống, đưa tay vòng qua sau lưng tiểu tôn, lặng lẽ nắm chặt tay nàng.

Tuyên Thành ngẩng đầu đối diện với ánh mắt ôn nhu kia, nhiệt độ mất đi, lại trở về.

Bóng mặt trời đã chuyển sang trưa, chuông gác vang lên truyền khắp Hoàng cung. Lã Mông vẫn chưa về, hoàng tôn do cô phụ cùng cô mẫu bồi tiếp ăn qua điểm tâm, được ma ma dẫn đi nghỉ trưa.

Thư Điện Hợp cùng Tuyên Thành ở trong hoàng cung đi dạo, gặp được bát vương Lã Trị.

Lã Trị từ xa nhìn thấy hai người, vốn định để cho hạ nhân chuyển hướng đi, làm bộ không thấy, đột nhiên linh cơ hơi động, hắn nghĩ tới việc gì đó, tuỳ ý gặp mặt hai người.

Đợi khi Tuyên Thành cùng Thư Điện Hợp đứng trước mặt hắn, hắn lập tức kêu ngừng kiệu, từ từ bước xuống, vẻ mặt giả vờ ngạc nhiên,, nói: "Muội muội cùng Muội phu hôm nay cũng tiến cung?"

Thư Điện Hợp nới lỏng tay Tuyên Thành ra, trước tiên thi lễ một cái, cùng Tuyên Thành nhìn nhau, Tuyên Thành đáp lại: "Tuyên Thành vào cung gặp phụ hoàng."

Lã Trị gật đầu, tiếp theo không biết nên nói cái gì, trong tay áo bấm móng tay của mình lúng túng.

Tuyên Thành thấy hắn có chút lúng túng, biết người ca ca này hướng nội, ngày thường cũng ít gặp phải, hầu như không có trò chuyện nhiều. hôm nay lại vô tình gặp lại chủ động bắt chuyện với nàng, gọi nàng là muội muội, tất nhiên trong lòng lại có ý đồ gì, vì để duy trì vẻ mặt bình thường, khoé mắt nàng giật giật, đưa ra chuyện để hỏi: "Hoàng huynh, lần này vào cung là có việc?"

Lã Trị như nắm được cứu tinh, ngây ngốc đáp: "Bản vương tới gặp mẫu phi." Ánh mắt rơi vào tay hai người đang nắm, ý vị không rõ, than thở: "Muội phu cùng hoàng muội quan hệ thực sự là thật tốt a."

Lời hắn nói ra làm cho người nghe cũng không thể trả lời gì được, nhất thời bầu không khó trở nên lúng túng.

Lã Trị sau đó mới phản ứng được, chính mình làm bầu không khí không thoả mái, lời khách sáo kẹt ở yết hầu, gian nan, đột nhiên nhớ tới mục đích của mình hỏi: "Hoàng muội, đã nhận được lễ vật của Bản vương đưa tới chưa? Có hài lòng không?"

Việc chư vương tặng lễ, Thư Điện Hợp đều cũng đã nói với Tuyên Thành. Tuyên Thành trên mặt không hiện ra chút vui vẻ nào, cũng không có tức giận, chỉ dùng ngữ khí bình thường nói: "Đã nhận được, cảm ơn ý tốt của Hoàng huynh."

"Vậy thì tốt... vậy thì tốt..." Lã Trị không tìm được lời nói gì có thể rời đi, chỉ có thể tiếp tục nói cùng Tuyên Thành mấy câu.

Thư Điện Hợp nhìn thấy gò má của Tuyên Thành bị mặt trời sưởi đỏ, không muốn nàng ấy tiếp tục đứng dưới ánh mặt trời nữa, liền nói: "Bát vương nếu là không có chuyện gì, thần cùng Công chúa trước hết xin cáo từ." hai người vốn cũng giống Lã Trị ngồi kiệu xuất cung, nếu không phải Tuyên Thành nói rằng muốn đi tản bộ, mới để Lã Trị gặp được hai người.

Lã Trị được giải lúng túng, cảm kích nhìn Thư Điện Hợp, cùng các nàng cáo từ, lên kiệu rời đi.

Chờ sau khi hắn đi xa, Tuyên Thành trào phúng nói: "Thời điểm Hoàng huynh còn sống, cũng không thấy bọn họ đối với Bản cung thân thiết như thế. Hoàng huynh vừa đi, bọn họ liền không biết xấu hổ mà trơ mặt ra, tới nịnh hót Bản cung, luôn miệng từng người, từng người gọi muội muội, gọi thật là dễ nghe, êm tai. Thật sự đem Bản cung xem thành kẻ ngu si, sẽ không biết trong lòng của bọn họ là mang ý đồ gì?"

Tác giả có lời muốn nói:

Tính tình Tuyên Thành như vậy, thật sự thích hợp làm Hoàng đế sao?

Chương trước Chương tiếp
Loading...