Tu Tẫn Hoan
Chương 114: Xấu hổ không biết trốn đi đâu
Lúc nàng vạch ra, Sở ma ma ho khan một tiếng, Tuyên Thành đỏ cả mặt, lúng túng không biết làm sao, nói: "Bản cung, không có chuyện gì.... " đưa tay đem cổ áo của mình kéo lên, che đi bí mật không muốn lộ ra.
Miên nhi bị Sở ma ma nhìn cảnh cáo, ý thức được đây là việc mình không nên hỏi, sợ hãi mà lui xuống.
Sở ma ma suy nghĩ một chút, vẫn là bóng gió mà nói rằng: "Công chúa nên nhắc nhở Phò Mã, nên thương hoa tiếc ngọc một chút mới phải..."
Tuyên Thành suýt chút nữa bị hoa quả lạnh làm cho nghẹn, thẹn đến mức muốn chui xuống đất, ấp úng nửa ngày mới nhớ tới hôm qua, chính mình cũng cắn hắn một hồi, đối phương cũng không phải oan uổng.
Cùng lúc đó Thư Điện Hợp cũng gặp phải hoàn cảnh lúng túng tương tự.
Hôm nay nàng mới vừa đề bút, công chúa hôm qua lưu lại cho nàng dấu vết trên vai, nhấc bút lên viết mơ hồ đau đớn, nhắc nhở nàng ngày hôm qua đã làm ra hành vi, vi phạm lễ nghi cương thường....
Nàng ở trước mặt đồng liêu vẫn tỏ ra bình thường, thành thạo mà xử lí sự vụ, tai lại lén lút đỏ lên một mảnh, mạnh mẽ đem tâm tư rối loạn, trở lại vết thương trên vai.
Công chúa ước chừng là con hổ đi, qua một lớp y phục cũng cắn đến tàn nhẫn như thế.
Thời tiết giữa trưa oi bức, trên đường cũng vắng, một chút gió nhẹ hiếm thấy thổi tới, mặt đường toàn sỏi, nhiệt độ cao như muốn đốt cháy da thịt người.
Phủ Cửu vương xưa nay không đón tiếp khách lạ, cửa lớn luôn đóng chặt.
Người ngoài nếu là có cơ hội được bước vào trong phủ, đứng trước cửa hiên, sẽ cảm thụ được một luồng âm khí cực lạnh lẽo, từ sau lưng kéo tới, chầm chậm bò lên da dẻ, dù cho là lúc vào một thân mồ hôi tràn trề, không cần mất nhiều thời gian, cũng lạnh toát sống lưng.
Không nói được là cảm giác mát mẻ này là từ đâu tới, người khác sẽ cho rằng Cửu vương tu đạo, phủ đệ cũng được thần linh che chở, nên nhờ đó trong lòng mỗi người đều kính nể.
Nơi này hoàn toàn tách biệt với bên ngoài, giống như phủ của tiên gia, lại giống như đang cất giấu huyền cơ bí mật nào đó.
Cửu vương ngồi ngay ngắn ở bên trong, hai tay đặt lên đầu gối làm thành hình hoa sen, tức tâm tìm hiểu đạo pháp, đàn hương bên trong bay nghi ngút từng sợi lọt vào bên trong áo bào của hắn, hoặc là vờn quanh thân.
Bất luận xuân hạ, thu đông, trên người hắn chỉ mặc mỗi bộ đạo bào xanh kia, chưa từng thay đổi. tựa hồ hắn chưa bao giờ cảm nhận được sự thay đổi của thời tiết.
Tiểu đạo sĩ quỳ gối trên tấm ngồi trắng bên ngoài bình phong, vì hắn mà truyền đạt tin tức: "*Tự vũ đình bị định tội."
*Đại vương tử tự gọi là Tự Vũ Đình
Hắn cũng không có mở miệng, chỉ gật đầu, tiểu đạo sĩ nhìn bóng dáng trên bình phong biến hoá, lập tức hiểu ý, nói cho hắn biết thêm tin tức: "Vải trắng, ban cho cái chết...."
Lại một cái gật đầu, tiểu đạo sĩ theo thói quen của hắn, đem một vị *Phạt ác ty phán quan đã được chờ đợi từ lâu thờ phượng từ lâu trong điện, cung kính mà dùng hai tay đặt vào điện thờ dâng lên hương cùng hoa quả.
*Phán Quan có thể phân làm 4 loại: Thưởng Thiện Ty, Phạt Ác Ty, Tra Sát Ty và. Thôi Phán Quan.
Trước mặt hắn có tổng cộng bốn điện thờ, thêm vị phán quan hôm nay đem đặt vào, là đã có hai điện có chủ.
Mà còn hai điện rỗng kia, hắn tin tưởng rất nhanh sẽ đắp được tượng, đến lúc đó cửu lang của bọn họ liền có thể được toại nguyện.
Ngủ đông tĩnh lặng bảy năm nay, trong lúc thế gian này đang ra sức mà ồn ào.
ở một ngôi đình bên hồ của phủ Công chúa, cẩm lý xanh trong ao muôn màu muôn vẻ mà lay động, hoa sen trong hồ lay động theo gió đưa theo từng trận mùi thơm ngát đài sen được giấu bên dưới. từng viên no đủ vô cùng sống động, bỗng nhiên một mảnh lá sen chìm xuống biến mất không còn tăm hơi.
Bên trong đình, Tuyên Thành nín hơi ngưng thần nhìn chằm chằm cục diện trước mắt, vẻ mặt nghiêm túc như là đang đối mặt với sự việc gì to lớn lắm.
Quân cờ trắng đen, được xếp trên bàn cờ màu lim, nhập nhằng, biến ảo chập chờn.
Nàng hít một hơi, trước không phải, sau không phải, trái không được, sau cũng không được, nàng đã nghĩ hết mọi lối thoát, đều bị người kia gắt gao mà chặn, mặc cho nàng đã vắt hết óc cũng không nghĩ ra một biện pháp nào.
Mà đối phương đi thế cờ trông rất nhẹ nhàng, bất luận nàng đánh ra sao, đối phương luôn ở thế thắng.
Thư Điện Hợp thản nhiên mà thưởng trà, cũng không có giục Tuyên Thành, kiên trì chờ đợi, nàng hạ xuống nước cờ.
Tuyên Thành vò đầu bứt tai nghĩ mãi không ra, rốt cuộc cũng tuyệt vọng, quyết định tuỳ tiện hạ xuống, nếu thua, liền thua đi. Ngược lại nàng cũng không phải đánh cờ cùng người khác, hoặc có thể nói chính mình đầu óc so với đối phương không thể so sánh.
Chờ sau khi nàng hạ cờ vào thế tử. Thư Điện Hợp nghe thấy tiếng động, ưu nhã bưng trà lên hỏi: "Công chúa quyết định được rồi?"
Tuyên Thành vẻ mặt kiên định: "Quyết định."
"Không thay đổi?"
"Không thay đổi."
"Tốt lắm."
Thư Điện Hợp thả xuống chén trà, cầm lên một quân cờ trắng, nhưng cũng không vội hạ xuống, ý tốt mà chỉ điểm sai lầm cho Tuyên Thành nói: "Công chúa, nếu là lúc nãy có thể đem cờ đặt tại đây, có thể thắng thần một lần...." ngón tay nàng chỉ vào một chỗ then chốt trên bàn cờ.
Tuyên Thành suy nghĩ về sự chỉ điểm của Thư Điện Hợp, bỗng nhiên tỉnh ngộ, lại ngẩng đầu lên nhìn đối phương với vẻ mặt dạt dào tình ý, muốn nuốt lời: "Bản cung để sai chỗ, Bản cung muốn đổi lại!"
"Công chúa đã hạ cờ không thể đổi a." Thư Điện Hợp thở dài một hơi, đều cùng nàng đánh cờ năm lần, năm lần nàng đều muốn đổi lại a.
"Mặc kệ, ta liền muốn đổi!" Tuyên Thành vui vẻ, vô lại mà nói.
Thư Điện Hợp bất đắc dĩ dung túng cùng sủng nịch, ngầm đồng ý cho nàng thu hồi lại quân cờ đen của mình.
Chờ sau khi Tuyên Thành phấn khởi mà đem cờ đặt vào nơi Thư Điện Hợp chỉ điểm, hai người lại bắt đầu đánh cờ.
Không quá ba nước, Thư Điện Hợp lại thắng
Tuyên Thành:???
Tuyên Thành phát hiện chính mình không khác nào bị người kia khống chế trong lòng bàn tay, không có cách nào chạy trốn.
Thư Điện Hợp cùng nàng chơi vui nửa ngày, tuy rằng người được bồi rất không vui vẻ lắm. thế nhưng đến cùng là phải nói một chút chính sự.
ở trong đình này rất tốt, động tĩnh của bốn phía đều quan sát được vào mắt, bất luận là nói cái gì, âm thanh thấp một chút, người khác cũng không thể nghe trộm được.
"*Tự Vũ Đình bị phụ Hoàng ban cho cái chết." nàng nói.
Tuyên Thành nghe vậy sững sờ, nâng lên cánh tay cứng đờ, sững sờ mà suy nghĩ hồi lâu, danh xưng này ứng với người nào.
*Đại vương tử nha
Điều này cũng không thể trách nàng được, là bởi vì những vị huynh trưởng kia rất sớm đã bị phụ hoàng của nàng phong đất bên ngoài, đều không có lưu lại ở trong hoàng cung, tình có có yến tiệc, mới có thể thấy, thời gian cũng đã lâu, xa cách. Tuyên Thành cũng đã cùng những vị huynh trưởng này tình cảm nhạt nhẽo, chỉ có danh phận cùng cha khác mẹ, thậm chí còn không bằng người ngoài.
"Tại sao.... Đột nhiên lại như thế?" nàng vẻ mặt trầm tư, nửa ngày mới tìm được câu hỏi thích hợp để hỏi, vừa không có vẻ vô tình, cũng không biểu hiện ra vẻ mặt cùng người chết thân thiết.
"Phạm sai lầm." Thư Điện Hợp nói ba chữ biến nặng thành nhẹ.
Tuyên Thành vẻ mặt không tin, nói: "vẻn vẹn bởi vì phạm sai lầm?" mặc dù nàng biết phụ hoàng đối xử với mình cùng các hoàng huynh không giống nhau, nhưng phụ hoàng của nàng cũng không phải là hôn quân, làm sao có thể động tý là giết hài tử của mình.
Chỉ sợ hắn động tới cố kỵ của phụ hoàng nên trong cơn nóng giận mới ban cho hắn cái chết.
Nàng cũng từng nghe Đại huynh trưởng của mình háo sắc, tham tàu, lẽ nào hắn lại mang gan lớn đi vào chọc ghẹo diện thủ trong thâm sâu hậu cung của phụ hoàng?
Vậy cũng không đến nỗi lập tức bị ban cho cái chết a. Tuyên Thành suy nghĩ hồi lâu, đều không tìm được lý do gì hợp lý, đều cảm thấy rất kỳ lạ.
Hoàng huynh mới qua đời không lâu, phụ hoàng lại mất thêm một hoàng tử, đây cũng là quá trùng hợp đi...nàng đem nghi hoặc của mình mà nói ra.
Thư Điện Hợp do dự, vẫn là đem việc Tự Vũ Đình dùng vu cổ hại Thái Tử qua đời nói ra, vì Tuyên Thành mà giải thích.
Sau khi nghe xong sắc mặt Tuyên Thành trầm xuống, nắm chặt quân cờ trong tay nói: "Có Đúng là hắn hại hoàng huynh?"
"Thần cảm thấy là không phải." Thư Điện Hợp lắc đầu nói, thả xuống quân cờ, đem cờ trắng trút vào trong hộp. hỏi ngược lại: "Công chúa nhìn nhận, có cảm thấy Tự Vũ Đình, là người có thể làm ra chuyện như vậy sao?"
Nếu như không phải là Tuyên Thành lần nữa truy hỏi, nàng vô cùng không muốn ở trước mặt Tuyên Thành nhắc tới việc liên quan tới Thái Tử.
Nàng cũng không cách nào nói cho Tuyên Thành biết, nguyên nhân cái chết của Thái Tử, mà mối liên quan tới việc nghi ngờ kẻ đứng sau, nàng sợ Tuyên Thành vết thương lòng vừa khép lại, sẽ bị hận thù làm mờ mắt.
Người cũng đã chết, còn người sống nếu như lại bị bi thương kéo đổ, hoặc bị cừu hận lừa tâm, nàng sẽ có lỗi với lời hứa cùng Thái Tử, phải chăm sóc Tuyên Thành thật tốt.
Mà cừu hận của Thái Tử, nàng sẽ thay Tuyên Thành báo, chắc chắn không để người có tội, nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Nàng thành thân với Tuyên Thành đã là phạm tội xuống địa ngục rồi, nếu đã xuống rồi, thêm mấy tầng nữa cũng có tính là gì? Tuyên Thành dạy cho nàng biết thế nào là tình ái, bất kể là thế nào đều là nợ nàng ấy, cũng nên trả nàng ấy một lần.
Đối mặt với câu hỏi của Thư Điện Hợp, Tuyên Thành nhíu mày, cảm thấy cũng không có khả năng, mà cũng có khả năng. Nàng hoảng loạn. muốn bình tĩnh mà làm rõ dòng suy nghĩ. Nhưng chỉ cần sự việc dính tới hoàng huynh, nàng đều không thể nghĩ được gì, trong lòng tức giận, cả người nghi ngờ mọi thứ.
Thư Điện Hợp liếc mắt nhìn Tuyên Thành, phát hiện chính mình ngày ngày ở cùng Công chúa, cũng không thể nào làm cho Công chúa vui vẻ, vô lo, vô nghĩ được.
Thấy Tuyên Thành lâu không trả lời, nàng liền chủ động nói rõ: "Công chúa có biết cố sự của Lệ Thái Tử không?" nàng mân mê một quân cờ trên tay: *"Thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội."
*Thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội: Kẻ thường dân vốn không có tội, chỉ vì có ngọc bích mà thành có tội. Ta giữ làm gì hòn ngọc này? Thật là mua tai vạ vào mình.
"Ý của ngươi là..." Tuyên Thành ở chung lâu ngày với Thám Hoa lang, ít nhiều gì cũng mưa dầm thám đất, nghe qua một ít cố sự thú vị.
Lệ Thái tử chính là trưởng tử của Hán vũ đế gọi là Lưu cứ, hắn thân là đế vương rất coi trọng Thái Tử, lại bị Giang sung, Hàn Đáp thuyết lấy vu cổ, vu tội hãm hại. Hán vũ đế nghe được tin lại cho rằng Thái Tử làm phản, cuối cùng khiến Lệ Thái Tử tự tử mà chết
Lại đằng sau nói câu: "Mang ngọc mắc tội" kia của Thư Điện Hợp, mặt sau ám chỉ gì Tuyên Thành trong nháy mắt rõ ý tứ của nàng.
Dù sao bên người cũng không có bao nhiêu người có thể nghe được, nàng thẳng thắn nói: "Lẽ nào có người mượn việc Hoàng huynh chết, đem huynh đệ của mình đưa vào chỗ chết, cướp lấy hoàng vị?"
Nàng càng muốn khẳng định lời nói của chính mình.
Nếu như là thời điểm bình thường, phụ hoàng tất nhiên sẽ không dễ dàng bị người khác lay động, nhưng vì hoàng huynh qua đời chưa bao lâu, mà nàng cũng giống như phụ hoàng đối với cái chết của hoàng huynh canh cánh trong lòng, lúc này nếu có người ở bên tai phụ hoàng khiêu khích, Tự Vũ Đình lại bị người ta đào ra vật đó ở trong phủ, như đổ thêm dầu vào lửa, phụ hoàng sẽ nghi ngờ nhi tử của mình.... Kết cục của Tự Vũ Đình hôm nay chính là nguyên nhân như vậy.
Thư Điện Hợp gạt gù, ý tứ không cần nói cũng biết.
Tác giả có lời muốn nói:
Các ngươi là yêu thích công chúa, hay là yêu thích phò mã hơn?
Editor: công chúa của ta ngày càng thông minh.
Miên nhi bị Sở ma ma nhìn cảnh cáo, ý thức được đây là việc mình không nên hỏi, sợ hãi mà lui xuống.
Sở ma ma suy nghĩ một chút, vẫn là bóng gió mà nói rằng: "Công chúa nên nhắc nhở Phò Mã, nên thương hoa tiếc ngọc một chút mới phải..."
Tuyên Thành suýt chút nữa bị hoa quả lạnh làm cho nghẹn, thẹn đến mức muốn chui xuống đất, ấp úng nửa ngày mới nhớ tới hôm qua, chính mình cũng cắn hắn một hồi, đối phương cũng không phải oan uổng.
Cùng lúc đó Thư Điện Hợp cũng gặp phải hoàn cảnh lúng túng tương tự.
Hôm nay nàng mới vừa đề bút, công chúa hôm qua lưu lại cho nàng dấu vết trên vai, nhấc bút lên viết mơ hồ đau đớn, nhắc nhở nàng ngày hôm qua đã làm ra hành vi, vi phạm lễ nghi cương thường....
Nàng ở trước mặt đồng liêu vẫn tỏ ra bình thường, thành thạo mà xử lí sự vụ, tai lại lén lút đỏ lên một mảnh, mạnh mẽ đem tâm tư rối loạn, trở lại vết thương trên vai.
Công chúa ước chừng là con hổ đi, qua một lớp y phục cũng cắn đến tàn nhẫn như thế.
Thời tiết giữa trưa oi bức, trên đường cũng vắng, một chút gió nhẹ hiếm thấy thổi tới, mặt đường toàn sỏi, nhiệt độ cao như muốn đốt cháy da thịt người.
Phủ Cửu vương xưa nay không đón tiếp khách lạ, cửa lớn luôn đóng chặt.
Người ngoài nếu là có cơ hội được bước vào trong phủ, đứng trước cửa hiên, sẽ cảm thụ được một luồng âm khí cực lạnh lẽo, từ sau lưng kéo tới, chầm chậm bò lên da dẻ, dù cho là lúc vào một thân mồ hôi tràn trề, không cần mất nhiều thời gian, cũng lạnh toát sống lưng.
Không nói được là cảm giác mát mẻ này là từ đâu tới, người khác sẽ cho rằng Cửu vương tu đạo, phủ đệ cũng được thần linh che chở, nên nhờ đó trong lòng mỗi người đều kính nể.
Nơi này hoàn toàn tách biệt với bên ngoài, giống như phủ của tiên gia, lại giống như đang cất giấu huyền cơ bí mật nào đó.
Cửu vương ngồi ngay ngắn ở bên trong, hai tay đặt lên đầu gối làm thành hình hoa sen, tức tâm tìm hiểu đạo pháp, đàn hương bên trong bay nghi ngút từng sợi lọt vào bên trong áo bào của hắn, hoặc là vờn quanh thân.
Bất luận xuân hạ, thu đông, trên người hắn chỉ mặc mỗi bộ đạo bào xanh kia, chưa từng thay đổi. tựa hồ hắn chưa bao giờ cảm nhận được sự thay đổi của thời tiết.
Tiểu đạo sĩ quỳ gối trên tấm ngồi trắng bên ngoài bình phong, vì hắn mà truyền đạt tin tức: "*Tự vũ đình bị định tội."
*Đại vương tử tự gọi là Tự Vũ Đình
Hắn cũng không có mở miệng, chỉ gật đầu, tiểu đạo sĩ nhìn bóng dáng trên bình phong biến hoá, lập tức hiểu ý, nói cho hắn biết thêm tin tức: "Vải trắng, ban cho cái chết...."
Lại một cái gật đầu, tiểu đạo sĩ theo thói quen của hắn, đem một vị *Phạt ác ty phán quan đã được chờ đợi từ lâu thờ phượng từ lâu trong điện, cung kính mà dùng hai tay đặt vào điện thờ dâng lên hương cùng hoa quả.
*Phán Quan có thể phân làm 4 loại: Thưởng Thiện Ty, Phạt Ác Ty, Tra Sát Ty và. Thôi Phán Quan.
Trước mặt hắn có tổng cộng bốn điện thờ, thêm vị phán quan hôm nay đem đặt vào, là đã có hai điện có chủ.
Mà còn hai điện rỗng kia, hắn tin tưởng rất nhanh sẽ đắp được tượng, đến lúc đó cửu lang của bọn họ liền có thể được toại nguyện.
Ngủ đông tĩnh lặng bảy năm nay, trong lúc thế gian này đang ra sức mà ồn ào.
ở một ngôi đình bên hồ của phủ Công chúa, cẩm lý xanh trong ao muôn màu muôn vẻ mà lay động, hoa sen trong hồ lay động theo gió đưa theo từng trận mùi thơm ngát đài sen được giấu bên dưới. từng viên no đủ vô cùng sống động, bỗng nhiên một mảnh lá sen chìm xuống biến mất không còn tăm hơi.
Bên trong đình, Tuyên Thành nín hơi ngưng thần nhìn chằm chằm cục diện trước mắt, vẻ mặt nghiêm túc như là đang đối mặt với sự việc gì to lớn lắm.
Quân cờ trắng đen, được xếp trên bàn cờ màu lim, nhập nhằng, biến ảo chập chờn.
Nàng hít một hơi, trước không phải, sau không phải, trái không được, sau cũng không được, nàng đã nghĩ hết mọi lối thoát, đều bị người kia gắt gao mà chặn, mặc cho nàng đã vắt hết óc cũng không nghĩ ra một biện pháp nào.
Mà đối phương đi thế cờ trông rất nhẹ nhàng, bất luận nàng đánh ra sao, đối phương luôn ở thế thắng.
Thư Điện Hợp thản nhiên mà thưởng trà, cũng không có giục Tuyên Thành, kiên trì chờ đợi, nàng hạ xuống nước cờ.
Tuyên Thành vò đầu bứt tai nghĩ mãi không ra, rốt cuộc cũng tuyệt vọng, quyết định tuỳ tiện hạ xuống, nếu thua, liền thua đi. Ngược lại nàng cũng không phải đánh cờ cùng người khác, hoặc có thể nói chính mình đầu óc so với đối phương không thể so sánh.
Chờ sau khi nàng hạ cờ vào thế tử. Thư Điện Hợp nghe thấy tiếng động, ưu nhã bưng trà lên hỏi: "Công chúa quyết định được rồi?"
Tuyên Thành vẻ mặt kiên định: "Quyết định."
"Không thay đổi?"
"Không thay đổi."
"Tốt lắm."
Thư Điện Hợp thả xuống chén trà, cầm lên một quân cờ trắng, nhưng cũng không vội hạ xuống, ý tốt mà chỉ điểm sai lầm cho Tuyên Thành nói: "Công chúa, nếu là lúc nãy có thể đem cờ đặt tại đây, có thể thắng thần một lần...." ngón tay nàng chỉ vào một chỗ then chốt trên bàn cờ.
Tuyên Thành suy nghĩ về sự chỉ điểm của Thư Điện Hợp, bỗng nhiên tỉnh ngộ, lại ngẩng đầu lên nhìn đối phương với vẻ mặt dạt dào tình ý, muốn nuốt lời: "Bản cung để sai chỗ, Bản cung muốn đổi lại!"
"Công chúa đã hạ cờ không thể đổi a." Thư Điện Hợp thở dài một hơi, đều cùng nàng đánh cờ năm lần, năm lần nàng đều muốn đổi lại a.
"Mặc kệ, ta liền muốn đổi!" Tuyên Thành vui vẻ, vô lại mà nói.
Thư Điện Hợp bất đắc dĩ dung túng cùng sủng nịch, ngầm đồng ý cho nàng thu hồi lại quân cờ đen của mình.
Chờ sau khi Tuyên Thành phấn khởi mà đem cờ đặt vào nơi Thư Điện Hợp chỉ điểm, hai người lại bắt đầu đánh cờ.
Không quá ba nước, Thư Điện Hợp lại thắng
Tuyên Thành:???
Tuyên Thành phát hiện chính mình không khác nào bị người kia khống chế trong lòng bàn tay, không có cách nào chạy trốn.
Thư Điện Hợp cùng nàng chơi vui nửa ngày, tuy rằng người được bồi rất không vui vẻ lắm. thế nhưng đến cùng là phải nói một chút chính sự.
ở trong đình này rất tốt, động tĩnh của bốn phía đều quan sát được vào mắt, bất luận là nói cái gì, âm thanh thấp một chút, người khác cũng không thể nghe trộm được.
"*Tự Vũ Đình bị phụ Hoàng ban cho cái chết." nàng nói.
Tuyên Thành nghe vậy sững sờ, nâng lên cánh tay cứng đờ, sững sờ mà suy nghĩ hồi lâu, danh xưng này ứng với người nào.
*Đại vương tử nha
Điều này cũng không thể trách nàng được, là bởi vì những vị huynh trưởng kia rất sớm đã bị phụ hoàng của nàng phong đất bên ngoài, đều không có lưu lại ở trong hoàng cung, tình có có yến tiệc, mới có thể thấy, thời gian cũng đã lâu, xa cách. Tuyên Thành cũng đã cùng những vị huynh trưởng này tình cảm nhạt nhẽo, chỉ có danh phận cùng cha khác mẹ, thậm chí còn không bằng người ngoài.
"Tại sao.... Đột nhiên lại như thế?" nàng vẻ mặt trầm tư, nửa ngày mới tìm được câu hỏi thích hợp để hỏi, vừa không có vẻ vô tình, cũng không biểu hiện ra vẻ mặt cùng người chết thân thiết.
"Phạm sai lầm." Thư Điện Hợp nói ba chữ biến nặng thành nhẹ.
Tuyên Thành vẻ mặt không tin, nói: "vẻn vẹn bởi vì phạm sai lầm?" mặc dù nàng biết phụ hoàng đối xử với mình cùng các hoàng huynh không giống nhau, nhưng phụ hoàng của nàng cũng không phải là hôn quân, làm sao có thể động tý là giết hài tử của mình.
Chỉ sợ hắn động tới cố kỵ của phụ hoàng nên trong cơn nóng giận mới ban cho hắn cái chết.
Nàng cũng từng nghe Đại huynh trưởng của mình háo sắc, tham tàu, lẽ nào hắn lại mang gan lớn đi vào chọc ghẹo diện thủ trong thâm sâu hậu cung của phụ hoàng?
Vậy cũng không đến nỗi lập tức bị ban cho cái chết a. Tuyên Thành suy nghĩ hồi lâu, đều không tìm được lý do gì hợp lý, đều cảm thấy rất kỳ lạ.
Hoàng huynh mới qua đời không lâu, phụ hoàng lại mất thêm một hoàng tử, đây cũng là quá trùng hợp đi...nàng đem nghi hoặc của mình mà nói ra.
Thư Điện Hợp do dự, vẫn là đem việc Tự Vũ Đình dùng vu cổ hại Thái Tử qua đời nói ra, vì Tuyên Thành mà giải thích.
Sau khi nghe xong sắc mặt Tuyên Thành trầm xuống, nắm chặt quân cờ trong tay nói: "Có Đúng là hắn hại hoàng huynh?"
"Thần cảm thấy là không phải." Thư Điện Hợp lắc đầu nói, thả xuống quân cờ, đem cờ trắng trút vào trong hộp. hỏi ngược lại: "Công chúa nhìn nhận, có cảm thấy Tự Vũ Đình, là người có thể làm ra chuyện như vậy sao?"
Nếu như không phải là Tuyên Thành lần nữa truy hỏi, nàng vô cùng không muốn ở trước mặt Tuyên Thành nhắc tới việc liên quan tới Thái Tử.
Nàng cũng không cách nào nói cho Tuyên Thành biết, nguyên nhân cái chết của Thái Tử, mà mối liên quan tới việc nghi ngờ kẻ đứng sau, nàng sợ Tuyên Thành vết thương lòng vừa khép lại, sẽ bị hận thù làm mờ mắt.
Người cũng đã chết, còn người sống nếu như lại bị bi thương kéo đổ, hoặc bị cừu hận lừa tâm, nàng sẽ có lỗi với lời hứa cùng Thái Tử, phải chăm sóc Tuyên Thành thật tốt.
Mà cừu hận của Thái Tử, nàng sẽ thay Tuyên Thành báo, chắc chắn không để người có tội, nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Nàng thành thân với Tuyên Thành đã là phạm tội xuống địa ngục rồi, nếu đã xuống rồi, thêm mấy tầng nữa cũng có tính là gì? Tuyên Thành dạy cho nàng biết thế nào là tình ái, bất kể là thế nào đều là nợ nàng ấy, cũng nên trả nàng ấy một lần.
Đối mặt với câu hỏi của Thư Điện Hợp, Tuyên Thành nhíu mày, cảm thấy cũng không có khả năng, mà cũng có khả năng. Nàng hoảng loạn. muốn bình tĩnh mà làm rõ dòng suy nghĩ. Nhưng chỉ cần sự việc dính tới hoàng huynh, nàng đều không thể nghĩ được gì, trong lòng tức giận, cả người nghi ngờ mọi thứ.
Thư Điện Hợp liếc mắt nhìn Tuyên Thành, phát hiện chính mình ngày ngày ở cùng Công chúa, cũng không thể nào làm cho Công chúa vui vẻ, vô lo, vô nghĩ được.
Thấy Tuyên Thành lâu không trả lời, nàng liền chủ động nói rõ: "Công chúa có biết cố sự của Lệ Thái Tử không?" nàng mân mê một quân cờ trên tay: *"Thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội."
*Thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội: Kẻ thường dân vốn không có tội, chỉ vì có ngọc bích mà thành có tội. Ta giữ làm gì hòn ngọc này? Thật là mua tai vạ vào mình.
"Ý của ngươi là..." Tuyên Thành ở chung lâu ngày với Thám Hoa lang, ít nhiều gì cũng mưa dầm thám đất, nghe qua một ít cố sự thú vị.
Lệ Thái tử chính là trưởng tử của Hán vũ đế gọi là Lưu cứ, hắn thân là đế vương rất coi trọng Thái Tử, lại bị Giang sung, Hàn Đáp thuyết lấy vu cổ, vu tội hãm hại. Hán vũ đế nghe được tin lại cho rằng Thái Tử làm phản, cuối cùng khiến Lệ Thái Tử tự tử mà chết
Lại đằng sau nói câu: "Mang ngọc mắc tội" kia của Thư Điện Hợp, mặt sau ám chỉ gì Tuyên Thành trong nháy mắt rõ ý tứ của nàng.
Dù sao bên người cũng không có bao nhiêu người có thể nghe được, nàng thẳng thắn nói: "Lẽ nào có người mượn việc Hoàng huynh chết, đem huynh đệ của mình đưa vào chỗ chết, cướp lấy hoàng vị?"
Nàng càng muốn khẳng định lời nói của chính mình.
Nếu như là thời điểm bình thường, phụ hoàng tất nhiên sẽ không dễ dàng bị người khác lay động, nhưng vì hoàng huynh qua đời chưa bao lâu, mà nàng cũng giống như phụ hoàng đối với cái chết của hoàng huynh canh cánh trong lòng, lúc này nếu có người ở bên tai phụ hoàng khiêu khích, Tự Vũ Đình lại bị người ta đào ra vật đó ở trong phủ, như đổ thêm dầu vào lửa, phụ hoàng sẽ nghi ngờ nhi tử của mình.... Kết cục của Tự Vũ Đình hôm nay chính là nguyên nhân như vậy.
Thư Điện Hợp gạt gù, ý tứ không cần nói cũng biết.
Tác giả có lời muốn nói:
Các ngươi là yêu thích công chúa, hay là yêu thích phò mã hơn?
Editor: công chúa của ta ngày càng thông minh.