Tu Tẫn Hoan
Chương 13: Chỉ muốn một con khoái mã
Thư Điện Hợp đi như bay trên tuyết, vốn là thái giám dẫn đường, nhưng giờ này hắn không còn đuổi kịp bước chân của nàng.
Từ thái y viện tới tẩm cung của Hoàng đế, đoạn đường này một tháng nay nàng đã đi vô số lần, sớm đã quen thuộc, chạy một mạch. Không tới một phút, nàng cõng hòm thuốc đã chạy tới tẩm điện của Hoàng đế, hai thái giám không biết đã lạc đi đâu rồi.
Dưới màn đêm, cung điện được bao phủ trong bóng tối, dưới mái hiên treo lơ lửng đèn lồng, đỏ hồng hồng giống như chính là hai con mắt. Trên hành lang, thị vệ mặc áo giáp đứng thẳng tắp, ánh sáng từ đèn lồng chiếu lên khuôn mặt họ, kiên nghị không cảm xúc.
Màn đêm tối thăm thẳm giờ phút này người người ngủ say, vạn vật ngủ say, giờ bách quỷ dạ hành, lại bị một loạt tiếng bước chân gấp gáp trên đất phát ra âm thanh hướng tẩm cung mà đi.
Tạ Hoài chờ ở cửa, rất xa nhìn thấy Thư Điện Hợp đến liền chủ động ra nghênh tiếp: " Thư đại phu ngài rốt cục cũng đến rồi, lão nô ở đây chờ ngài đã lâu."
"Là Hoàng thượng chỗ nào thân thể không thỏa mái sao?" Thư Điện Hợp không để ý tới trên người toàn là tuyết, liền vội vàng cùng với Tả Hoài đi vào trong tẩm cung.
Bố trí ở trong cung viện cũng giống như lần trước, chỉ duy nhất có chỗ bất đồng là lão nhân lần trước hôn mê bất tỉnh trên giường, giờ này dại dựa lưng ở đầu giường, trong tay cầm một quyển sách, đang chờ đợi Thư Điện Hợp đến.
Tả Hoài không hề trả lời nàng, mà là trực tiếp đem nàng đi tới long sàng, cung kính mà nói với người đang tựa lưng ở đầu giường, nói: "Hoàng thượng, Thư đại phu đến rồi."
"Thảo dân tham kiến hoàng thượng." Thư Điện Hợp khom người quỳ gối. Lúc đối phương không chú ý,nàng dùng ánh mắt đánh giá trên dưới. Thấy hắn thần thái sáng láng, không giống bệnh cũ tái phát, vậy rốt cuộc vì sao đêm khuya lại gọi mình tới đây là có ý gì?
Bệnh đã đỡ, lão nhân đã sớm khôi phục dáng vẻ cùng thần thái của vị vua một nước, dưới cằm là ba tấc râu màu xám, chỉnh tề. trên đầu cài một trâm vàng, nàng cứ cảm thấy đã nhìn thấy như ở đâu đó, mơ hồ rất quen thuộc, Đều nói Tuyên Thành có phong thái của Hoàng đế, nay nhìn thấy hắn tuyệt đối không phải nói ngoa.
"Thư đại phu, không cần đa lễ." trên giường lão nhân hững hờ rời mắt khỏi sách, hướng Thư Điện Hợp nhìn lại.
Chỉ là bị đối phương liếc nhẹ một chút, Thư Điện Hợp biết giống như có vài tảng đá lớn đè lên trên mình, buộc chính mình khom lưng quỳ thấp xuống. Nàng cắn răng, mới thoát khỏi cái áp lực kinh khủng giống như kiếm kề cổ này, đôi mắt đó tựa hồ có thể nhìn thấu tất cả các bí mật của thế gian, phía sau lưng mơ hồ, mồ hôi lạnh tuôn ra.
"Tả Hoài, vì Thư đại phu phủi đi tuyết trên vai."
"Vâng" Tả Hoài vung phất trần tiến tới, đem tuyết trên vai Thư Điện Hợp phẩy hết đi.
Thư Điện Hợp tạ ân xong, hỏi: "Không biết Hoàng thượng đêm khuya đột nhiên triệu kiến thảo dân là có chuyện gì?" cảm giác ánh mắt đang đâm vào trên người nàng dời đi, khắp toàn thân nàng mới thả lỏng, "Là Hoàng thượng chỗ nào không khỏe?"
"Vô sự. Chỉ là nửa đêm tỉnh lại, không ngủ được, liền muốn gặp ân nhân cứu mạng của trẫm." Lã Mông vung tay tay áo lên đặt lên tay kia nói: "Mấy ngày nay, người ngày đêm vì trẫm trị liệu, lao tâm khổ cực, nhưng trẫm xưa nay chưa từng ngắm nghía ngươi cẩn thận."
Thư Điện Hợp cảm thấy ánh mắt kia lai rơi trên người mình, cũng chỉ chớp nhoáng xong lại dời đi lập tức.
".................." nàng thời gian ngắn cũng không biết phải trả lời Hoàng thượng như thế nào, là nên hăng hái nịnh hót Hoàng thượng một hồi, hay là nên khuyên Hoàng thượng sớm nghỉ ngơi một chút. nàng lúc này mới biết, hoàn toàn không biết nên làm gì với người cao quý này khi ở chung một chỗ.
Tầm mắt nàng rơi vào cuốn sách trên đầu gối, có ý nói riêng: "Hoàng thượng thân thể còng chưa triệt để hồi phục, xin Hoàng thượng chớ mệt nhọc."
"Trẫm biết rồi. chỉ là dù sao cũng rảnh rỗi, liền cầm lật vài tờ."
Hoàng thượng trong giọng nói, không nghe ra hỉ nộ. "Thư đại phu nếu đã nói như vậy. Tả Hoài, đem sách này cất đi."
"Thư đại phu, trẫm ngày gần đây đều cảm thấy ổn, đã không còn đáng ngại, không biết thân thể còn cần bao nhiêu thời gian mới có thể thượng triều?"
"Dựa theo tình huống của Hoàng thượng trước mắt, chỉ cần tĩnh dưỡng thêm một khoảng thời gian nữa, liền có thể..." Thư Điện Hợp, không chút nghĩ ngợi đáp.
Lã Mông đánh gãy lời nàng: "Trẫm rõ ý tứ của Thư đại phu, thế nhưng trẫm không có thời gian tĩnh dưỡng. Trẫm lần này bệnh đã trì hoãn rất nhiều chuyện, quốc một ngày liền không thể không có trẫm. Trẫm hi vọng chính mình khôi phục bình thường, hi vọng Thư đại phu có thể vì trẫm lý giải."
Thư Điện Hợp nói: "Thảo dân nguyện tận tâm, tận lực vì Hoàng thượng."
Lã Mông tỏ ra hài lòng mỉm cười, vuốt râu dài của chính mình: "Sau khi chữa khỏi bệnh cho trẫm, Thư đại phu muốn được thưởng cái gì?"
"Thảo dân muốn một con khoái mã."
"Khoái mã?" Lã mông trong lòng nghi ngờ chính mình nghe lầm.
"Hồi Hoàng thượng, chính là khoái mã."
"Thư đại phụ chẳng lẽ không muốn trẫm ban cho quan to lộc hậu, ruộng tốt, mỹ nữ sao?"
"Thảo dân chỉ muốn một con khoái mã, xin hoàng thượng ban ân." Thư Điện Hợp lần thứ hai kiên định nói.
Lã Mông là lần đầu gặp người không khát cầu công danh lợi lộc, vuốt râu suy nghĩ trong chốc lát, thỏa mái đồng ý: "Chỉ là con khoái mã mà thôi, trong hoàng cung có rất nhiều. Nếu Thư đại phu muốn, Trẫm liền ban cho ngươi một con tuấn mã. Ngay hôm đó..."
Tả Hoài tiến đến bên tai hắn nhỏ giọng thì thầm hai câu, Lã Mông dừng lại, nói tiếp: " Chỉ là trước mắt Thư đại phu ở tạm thái y viện, bất tiện tự mình nuôi ngựa. Trẫm ban cho khoái mã thả ở Ngự Mã uyển, thời điểm Thư đại phu cần, trực tiếp có thể lấy."
Thư Điện Hợp quỳ xuống đất tạ ơn.
Lã Mông đột nhiên lại nhớ đến một chuyện: "Trẫm nghe nói sư phụ của Thư đại phu thân thể không được tốt lắm?"
Thư Điện Hợp sững sờ, không biết đối phương có ý như nào, chỉ có thể thực chất đáp: "Vâng"
"Cái kia, Thư đại phu sau này định làm thế nào?"
Hoàng thượng thăm dò tâm ý, Thư Điện Hợp nhận thức rõ ràng, đáp: " Thảo dân thủa nhỏ không cha, không mẹ, sư phụ đối đãi thảo dân như con đẻ, ân sâu nghĩa nặng, thảo dân muốn phụng dưỡng sư phụ tới cuối đời, bảo dưỡng tuổi thọ."
"Thư đại phu hiếu tâm, khiến trẫm cảm thấy vui mừng. Nếu tất cả con dân của Đại Dự ta đều có nhân phẩm của Thư đại phu, vậy trẫm cũng không cần ngày đêm lo quốc sự." Lã Mông nửa thật, nửa giả tán dương.
Không biết đối phương mang theo tâm tư gì mà nói, lai đột nhiên đêm khuya lại cho gọi đại phu đến. Nàng chỉ muốn mau chóng chữa khỏi bệnh cho hoàng đế, sau đó trở về núi làm bạn với sư phụ, không tham quyền lực cùng địa vị, nàng chỉ là một lang trung.
Hai người mỗi người một suy nghĩ, ngươi một câu, ta một câu. Vẫn là nói tới màn đêm thăm thẳm, cuối cùng Tả Hoài nóng lòng nói bóng gió, nhắc nhở, Hoàng thượng mới cho Thư Điện Hợp trở về.
Thư Điện Hợp sau khi trở về, nằm trên giường rốt cuộc không ngủ được nữa, lòng tràn đầy hồi tưởng về đêm nay đối thoại, cũng suy đoán ý đồ của Hoàng thượng, trong lúc vô tình liền mở mắt đến hừng đông.
Ngày hôm sau rời giường, nàng soi gương thì thấy hai vành mắt của mình như bị người ta đập, tím đen đột ngột lộ ra trên gương mặt trắng bóc. Nàng nỗ lực dùng phấn che đi, bôi ít không giấu được. Có bôi che được vành mắt đen, thì mặt cũng vì nhiều phấn mà trắng bạch, càng nhìn càng thêm kỳ quái, hoàn toàn không có tác dụng.
May là hôm nay Hoàng thượng lại không triệu kiến, cũng không có người tới chơi, bằng không nàng không biết phải giải thích như nào.
Thái y viện bên trong trừ bỏ toàn sách thuốc, còn cất giấu nhiều kỳ trân dị bảo dược liệu quý báu. Từ thông thường cam thảo đến nhân sâm trân quý trăm năm, và thiên sơn tuyết liên. Phàm là trong sách có ghi chép dược liệu, Thai y viện đều sắp xếp rõ ràng trong tủ thuốc.
Những cuốn sách kia Thư Điện Hợp đọc đã chính mình thấy kiến thức y học của mình thật nhỏ bé, mà những dược liệu kia càng làm cho kiến thức của Thư Điện Hợp tăng mạnh. Làm nàng không thể hận đưa chúng nó từng cái một thử mùi vị cùng phẩm tính, lại lấy bản thảo ra ghi chép, và tiến hành sánh. Một phen tỉnh ngộ.
Nàng cũng không phải là một người kiêu ngạo tự tại không coi ai ra gì. Trong quá trình nàng nghiên cứu dược liệu, cùng các ngự y của thái y viện cả ngày ngẩng đầu không gặp, cúi đầu thấy, thường xuyên qua lại liền có giao lưu.
Ngự y của thái y viện đều được trải qua lựa chọn trong hàng ngàn danh y, mỗi người đều so với Thư Điện Hợp lớn tuổi, kinh nghiệm phong phú, lại mỗi người một sở trường. Giả thái y giỏi về cầm máu trị thương, Y thái y đối với phụ khoa có kiến thức rộng rãi, Bình thái y chuyên phụ trách nội khoa trong người.
Thư Điện Hợp xem sách thuốc thì cảm thấy có chỗ khó hiểu, chỉ cần bọn họ nhẹ nhàng chỉ điểm, liền có thể để nàng khai thông hiểu biết, thế là Thư Điện Hợp càng ngày càng tôn kính những thái y này, coi là tiền bối mà học hỏi. Mà những thái y này tình cờ gặp vấn đề khó giải, cũng sẽ cùng Thư Điện Hợp thảo luận. Cùng nhau trao đổi về y thuật, y thuật của Thư Điện Hợp tăng nhanh như gió.
Nàng không đem cả ngày ở trong khu nhà nhỏ do Thái tử sắp xếp, khi thì cùng thái y thảo luận về bệnh nan y, khi thì lại vùi đầu vào điều chế thuốc. Nàng không phải thái y, giờ lại giống một thái y.
Ngày hôm đó là ngày nghỉ của các vị thái y, bên trong chỉ còn một mình Bình thái y, có trách nhiệm trông coi và Thư Điện Hợp. Hai người vô sự trong thái y viện cạo sừng huơu. Sừng hươu cứng cáp, cần cắt thành lát mới có thể điều chế thành thuốc. Bình Thái y làm chính, Thư Điện Hợp làm trợ thủ, tình cờ hai người nói chuyện phiếm, ngược lại cũng nhàn nhã"
"Thư đại phu còn bao lâu nữa trở về?" Bình thái Y lơ đãng nhắc tới.
"Sắp rồi." Thư Điện Hợp đáp. Hoàng thượng bệnh sớm đã tốt, chỉ cần tĩnh dưỡng một quãng thời gian, mà tại hạ sớm đã không còn quan trọng nữa, ngày gần đây số lần diện kiến ít đi, khoảng cách cũng ngày càng lâu. Nàng hai ngày trước suy nghĩ, chờ Hoàng thượng an bài xong, vẫn là chính mình chủ động hướng về Thái tử xin xuất cung trở về.
Sau khi Hoàng thượng khôi phục lại triều sự, sẽ trăm công nghìn việc, nên sẽ không nhớ rõ được còn có một vị lang trung nhỏ này, nhưng mình không chịu nổi trì hoãn, sư phụ còn đang chờ nàng. Cuối cùng nàng quyết định, vẫn là chủ động xin Thái tử trở về.
Mùa đông đã chính thức kết thúc, khắp nơi tuyết đều tan ra, không còn dấu vết. Mùa đông chớp mắt một cái đã qua, cũng không biết được thân thể sư phụ thế nào rồi.
Nếu không phải tính tình nàng trầm ổn, lúc này đã sớm cuống lên. Thái y viện mặc dù tốt, thế nhưng chung quy không so sánh được chính mình trong núi hoang dã.
Chỉ là nàng không dám khẳng định Hoàng thượng cùng Thái tử có thể hay không thả nàng đi.
"Nhanh thì năm, sáu ngày, chậm là chỉ một tuần." nàng kiên định nói. Bất luận làm sao, nàng đều đúng thời hạn trở lại.
Bình thái y vừa biểu thị lưu luyến chia tay, thì bất ngờ có khách tới đánh gãy hai người đang nói chuyện phiếm.
Từ thái y viện tới tẩm cung của Hoàng đế, đoạn đường này một tháng nay nàng đã đi vô số lần, sớm đã quen thuộc, chạy một mạch. Không tới một phút, nàng cõng hòm thuốc đã chạy tới tẩm điện của Hoàng đế, hai thái giám không biết đã lạc đi đâu rồi.
Dưới màn đêm, cung điện được bao phủ trong bóng tối, dưới mái hiên treo lơ lửng đèn lồng, đỏ hồng hồng giống như chính là hai con mắt. Trên hành lang, thị vệ mặc áo giáp đứng thẳng tắp, ánh sáng từ đèn lồng chiếu lên khuôn mặt họ, kiên nghị không cảm xúc.
Màn đêm tối thăm thẳm giờ phút này người người ngủ say, vạn vật ngủ say, giờ bách quỷ dạ hành, lại bị một loạt tiếng bước chân gấp gáp trên đất phát ra âm thanh hướng tẩm cung mà đi.
Tạ Hoài chờ ở cửa, rất xa nhìn thấy Thư Điện Hợp đến liền chủ động ra nghênh tiếp: " Thư đại phu ngài rốt cục cũng đến rồi, lão nô ở đây chờ ngài đã lâu."
"Là Hoàng thượng chỗ nào thân thể không thỏa mái sao?" Thư Điện Hợp không để ý tới trên người toàn là tuyết, liền vội vàng cùng với Tả Hoài đi vào trong tẩm cung.
Bố trí ở trong cung viện cũng giống như lần trước, chỉ duy nhất có chỗ bất đồng là lão nhân lần trước hôn mê bất tỉnh trên giường, giờ này dại dựa lưng ở đầu giường, trong tay cầm một quyển sách, đang chờ đợi Thư Điện Hợp đến.
Tả Hoài không hề trả lời nàng, mà là trực tiếp đem nàng đi tới long sàng, cung kính mà nói với người đang tựa lưng ở đầu giường, nói: "Hoàng thượng, Thư đại phu đến rồi."
"Thảo dân tham kiến hoàng thượng." Thư Điện Hợp khom người quỳ gối. Lúc đối phương không chú ý,nàng dùng ánh mắt đánh giá trên dưới. Thấy hắn thần thái sáng láng, không giống bệnh cũ tái phát, vậy rốt cuộc vì sao đêm khuya lại gọi mình tới đây là có ý gì?
Bệnh đã đỡ, lão nhân đã sớm khôi phục dáng vẻ cùng thần thái của vị vua một nước, dưới cằm là ba tấc râu màu xám, chỉnh tề. trên đầu cài một trâm vàng, nàng cứ cảm thấy đã nhìn thấy như ở đâu đó, mơ hồ rất quen thuộc, Đều nói Tuyên Thành có phong thái của Hoàng đế, nay nhìn thấy hắn tuyệt đối không phải nói ngoa.
"Thư đại phu, không cần đa lễ." trên giường lão nhân hững hờ rời mắt khỏi sách, hướng Thư Điện Hợp nhìn lại.
Chỉ là bị đối phương liếc nhẹ một chút, Thư Điện Hợp biết giống như có vài tảng đá lớn đè lên trên mình, buộc chính mình khom lưng quỳ thấp xuống. Nàng cắn răng, mới thoát khỏi cái áp lực kinh khủng giống như kiếm kề cổ này, đôi mắt đó tựa hồ có thể nhìn thấu tất cả các bí mật của thế gian, phía sau lưng mơ hồ, mồ hôi lạnh tuôn ra.
"Tả Hoài, vì Thư đại phu phủi đi tuyết trên vai."
"Vâng" Tả Hoài vung phất trần tiến tới, đem tuyết trên vai Thư Điện Hợp phẩy hết đi.
Thư Điện Hợp tạ ân xong, hỏi: "Không biết Hoàng thượng đêm khuya đột nhiên triệu kiến thảo dân là có chuyện gì?" cảm giác ánh mắt đang đâm vào trên người nàng dời đi, khắp toàn thân nàng mới thả lỏng, "Là Hoàng thượng chỗ nào không khỏe?"
"Vô sự. Chỉ là nửa đêm tỉnh lại, không ngủ được, liền muốn gặp ân nhân cứu mạng của trẫm." Lã Mông vung tay tay áo lên đặt lên tay kia nói: "Mấy ngày nay, người ngày đêm vì trẫm trị liệu, lao tâm khổ cực, nhưng trẫm xưa nay chưa từng ngắm nghía ngươi cẩn thận."
Thư Điện Hợp cảm thấy ánh mắt kia lai rơi trên người mình, cũng chỉ chớp nhoáng xong lại dời đi lập tức.
".................." nàng thời gian ngắn cũng không biết phải trả lời Hoàng thượng như thế nào, là nên hăng hái nịnh hót Hoàng thượng một hồi, hay là nên khuyên Hoàng thượng sớm nghỉ ngơi một chút. nàng lúc này mới biết, hoàn toàn không biết nên làm gì với người cao quý này khi ở chung một chỗ.
Tầm mắt nàng rơi vào cuốn sách trên đầu gối, có ý nói riêng: "Hoàng thượng thân thể còng chưa triệt để hồi phục, xin Hoàng thượng chớ mệt nhọc."
"Trẫm biết rồi. chỉ là dù sao cũng rảnh rỗi, liền cầm lật vài tờ."
Hoàng thượng trong giọng nói, không nghe ra hỉ nộ. "Thư đại phu nếu đã nói như vậy. Tả Hoài, đem sách này cất đi."
"Thư đại phu, trẫm ngày gần đây đều cảm thấy ổn, đã không còn đáng ngại, không biết thân thể còn cần bao nhiêu thời gian mới có thể thượng triều?"
"Dựa theo tình huống của Hoàng thượng trước mắt, chỉ cần tĩnh dưỡng thêm một khoảng thời gian nữa, liền có thể..." Thư Điện Hợp, không chút nghĩ ngợi đáp.
Lã Mông đánh gãy lời nàng: "Trẫm rõ ý tứ của Thư đại phu, thế nhưng trẫm không có thời gian tĩnh dưỡng. Trẫm lần này bệnh đã trì hoãn rất nhiều chuyện, quốc một ngày liền không thể không có trẫm. Trẫm hi vọng chính mình khôi phục bình thường, hi vọng Thư đại phu có thể vì trẫm lý giải."
Thư Điện Hợp nói: "Thảo dân nguyện tận tâm, tận lực vì Hoàng thượng."
Lã Mông tỏ ra hài lòng mỉm cười, vuốt râu dài của chính mình: "Sau khi chữa khỏi bệnh cho trẫm, Thư đại phu muốn được thưởng cái gì?"
"Thảo dân muốn một con khoái mã."
"Khoái mã?" Lã mông trong lòng nghi ngờ chính mình nghe lầm.
"Hồi Hoàng thượng, chính là khoái mã."
"Thư đại phụ chẳng lẽ không muốn trẫm ban cho quan to lộc hậu, ruộng tốt, mỹ nữ sao?"
"Thảo dân chỉ muốn một con khoái mã, xin hoàng thượng ban ân." Thư Điện Hợp lần thứ hai kiên định nói.
Lã Mông là lần đầu gặp người không khát cầu công danh lợi lộc, vuốt râu suy nghĩ trong chốc lát, thỏa mái đồng ý: "Chỉ là con khoái mã mà thôi, trong hoàng cung có rất nhiều. Nếu Thư đại phu muốn, Trẫm liền ban cho ngươi một con tuấn mã. Ngay hôm đó..."
Tả Hoài tiến đến bên tai hắn nhỏ giọng thì thầm hai câu, Lã Mông dừng lại, nói tiếp: " Chỉ là trước mắt Thư đại phu ở tạm thái y viện, bất tiện tự mình nuôi ngựa. Trẫm ban cho khoái mã thả ở Ngự Mã uyển, thời điểm Thư đại phu cần, trực tiếp có thể lấy."
Thư Điện Hợp quỳ xuống đất tạ ơn.
Lã Mông đột nhiên lại nhớ đến một chuyện: "Trẫm nghe nói sư phụ của Thư đại phu thân thể không được tốt lắm?"
Thư Điện Hợp sững sờ, không biết đối phương có ý như nào, chỉ có thể thực chất đáp: "Vâng"
"Cái kia, Thư đại phu sau này định làm thế nào?"
Hoàng thượng thăm dò tâm ý, Thư Điện Hợp nhận thức rõ ràng, đáp: " Thảo dân thủa nhỏ không cha, không mẹ, sư phụ đối đãi thảo dân như con đẻ, ân sâu nghĩa nặng, thảo dân muốn phụng dưỡng sư phụ tới cuối đời, bảo dưỡng tuổi thọ."
"Thư đại phu hiếu tâm, khiến trẫm cảm thấy vui mừng. Nếu tất cả con dân của Đại Dự ta đều có nhân phẩm của Thư đại phu, vậy trẫm cũng không cần ngày đêm lo quốc sự." Lã Mông nửa thật, nửa giả tán dương.
Không biết đối phương mang theo tâm tư gì mà nói, lai đột nhiên đêm khuya lại cho gọi đại phu đến. Nàng chỉ muốn mau chóng chữa khỏi bệnh cho hoàng đế, sau đó trở về núi làm bạn với sư phụ, không tham quyền lực cùng địa vị, nàng chỉ là một lang trung.
Hai người mỗi người một suy nghĩ, ngươi một câu, ta một câu. Vẫn là nói tới màn đêm thăm thẳm, cuối cùng Tả Hoài nóng lòng nói bóng gió, nhắc nhở, Hoàng thượng mới cho Thư Điện Hợp trở về.
Thư Điện Hợp sau khi trở về, nằm trên giường rốt cuộc không ngủ được nữa, lòng tràn đầy hồi tưởng về đêm nay đối thoại, cũng suy đoán ý đồ của Hoàng thượng, trong lúc vô tình liền mở mắt đến hừng đông.
Ngày hôm sau rời giường, nàng soi gương thì thấy hai vành mắt của mình như bị người ta đập, tím đen đột ngột lộ ra trên gương mặt trắng bóc. Nàng nỗ lực dùng phấn che đi, bôi ít không giấu được. Có bôi che được vành mắt đen, thì mặt cũng vì nhiều phấn mà trắng bạch, càng nhìn càng thêm kỳ quái, hoàn toàn không có tác dụng.
May là hôm nay Hoàng thượng lại không triệu kiến, cũng không có người tới chơi, bằng không nàng không biết phải giải thích như nào.
Thái y viện bên trong trừ bỏ toàn sách thuốc, còn cất giấu nhiều kỳ trân dị bảo dược liệu quý báu. Từ thông thường cam thảo đến nhân sâm trân quý trăm năm, và thiên sơn tuyết liên. Phàm là trong sách có ghi chép dược liệu, Thai y viện đều sắp xếp rõ ràng trong tủ thuốc.
Những cuốn sách kia Thư Điện Hợp đọc đã chính mình thấy kiến thức y học của mình thật nhỏ bé, mà những dược liệu kia càng làm cho kiến thức của Thư Điện Hợp tăng mạnh. Làm nàng không thể hận đưa chúng nó từng cái một thử mùi vị cùng phẩm tính, lại lấy bản thảo ra ghi chép, và tiến hành sánh. Một phen tỉnh ngộ.
Nàng cũng không phải là một người kiêu ngạo tự tại không coi ai ra gì. Trong quá trình nàng nghiên cứu dược liệu, cùng các ngự y của thái y viện cả ngày ngẩng đầu không gặp, cúi đầu thấy, thường xuyên qua lại liền có giao lưu.
Ngự y của thái y viện đều được trải qua lựa chọn trong hàng ngàn danh y, mỗi người đều so với Thư Điện Hợp lớn tuổi, kinh nghiệm phong phú, lại mỗi người một sở trường. Giả thái y giỏi về cầm máu trị thương, Y thái y đối với phụ khoa có kiến thức rộng rãi, Bình thái y chuyên phụ trách nội khoa trong người.
Thư Điện Hợp xem sách thuốc thì cảm thấy có chỗ khó hiểu, chỉ cần bọn họ nhẹ nhàng chỉ điểm, liền có thể để nàng khai thông hiểu biết, thế là Thư Điện Hợp càng ngày càng tôn kính những thái y này, coi là tiền bối mà học hỏi. Mà những thái y này tình cờ gặp vấn đề khó giải, cũng sẽ cùng Thư Điện Hợp thảo luận. Cùng nhau trao đổi về y thuật, y thuật của Thư Điện Hợp tăng nhanh như gió.
Nàng không đem cả ngày ở trong khu nhà nhỏ do Thái tử sắp xếp, khi thì cùng thái y thảo luận về bệnh nan y, khi thì lại vùi đầu vào điều chế thuốc. Nàng không phải thái y, giờ lại giống một thái y.
Ngày hôm đó là ngày nghỉ của các vị thái y, bên trong chỉ còn một mình Bình thái y, có trách nhiệm trông coi và Thư Điện Hợp. Hai người vô sự trong thái y viện cạo sừng huơu. Sừng hươu cứng cáp, cần cắt thành lát mới có thể điều chế thành thuốc. Bình Thái y làm chính, Thư Điện Hợp làm trợ thủ, tình cờ hai người nói chuyện phiếm, ngược lại cũng nhàn nhã"
"Thư đại phu còn bao lâu nữa trở về?" Bình thái Y lơ đãng nhắc tới.
"Sắp rồi." Thư Điện Hợp đáp. Hoàng thượng bệnh sớm đã tốt, chỉ cần tĩnh dưỡng một quãng thời gian, mà tại hạ sớm đã không còn quan trọng nữa, ngày gần đây số lần diện kiến ít đi, khoảng cách cũng ngày càng lâu. Nàng hai ngày trước suy nghĩ, chờ Hoàng thượng an bài xong, vẫn là chính mình chủ động hướng về Thái tử xin xuất cung trở về.
Sau khi Hoàng thượng khôi phục lại triều sự, sẽ trăm công nghìn việc, nên sẽ không nhớ rõ được còn có một vị lang trung nhỏ này, nhưng mình không chịu nổi trì hoãn, sư phụ còn đang chờ nàng. Cuối cùng nàng quyết định, vẫn là chủ động xin Thái tử trở về.
Mùa đông đã chính thức kết thúc, khắp nơi tuyết đều tan ra, không còn dấu vết. Mùa đông chớp mắt một cái đã qua, cũng không biết được thân thể sư phụ thế nào rồi.
Nếu không phải tính tình nàng trầm ổn, lúc này đã sớm cuống lên. Thái y viện mặc dù tốt, thế nhưng chung quy không so sánh được chính mình trong núi hoang dã.
Chỉ là nàng không dám khẳng định Hoàng thượng cùng Thái tử có thể hay không thả nàng đi.
"Nhanh thì năm, sáu ngày, chậm là chỉ một tuần." nàng kiên định nói. Bất luận làm sao, nàng đều đúng thời hạn trở lại.
Bình thái y vừa biểu thị lưu luyến chia tay, thì bất ngờ có khách tới đánh gãy hai người đang nói chuyện phiếm.