Tu Tẫn Hoan
Chương 91: Tuyết lớn trên đường
Kỳ thực cũng không có phát sinh cái gì, chỉ là khi đó đều xúc động thì vành tai và tóc mai chạm vào nhau, là phu thê trong lúc đó lại không được quá tự nhiên.
Chỉ là nàng muốn hôn một chút, không ngờ người kia nếm được mật ngọt không chịu buông ra, đều muốn ngạt thở, trong tình thế cấp bách, liền khẽ cắn hắn một cái, nàng cũng không biết miệng hắn sao lại yếu ớt như thế, chính mình cũng không có dùng bao nhiêu sức, liền chảy máu.
Mặc dù chính mình tự động dâng tới cửa, nhưng da mặt nàng cũng không có dày tới mức, không nhìn đến ánh mắt người khác mà ban ngày Tuyên Dâm.
Nàng càng nghĩ lại càng xấu hổ, cũng không biết có ai nhìn thấy không.
Cùng lúc đó, ở bên ngoài xe ngựa. Thư Điện Hợp dáng vẻ đăm chiêu, lưu luyến lại dư vị vừa rồi.
Nhiều nắm trước nàng một lòng chuyên tâm nghiên cứu y thuật, một lòng coi chính mình cùng thảo dược, cùng bệnh hoạn làm bạn một đời, không nghĩ tới hôm nay chính mình lại cưới hỏi đoàng hoàng một thê tử, đồng thời còn tại ban ngày ban mặt làm việc không biết liêm sỉ như vậy.
Công chúa gần đây thân mật ngày càng quen thuộc, Thư Điện Hợp lại càng lo lắng, lại cảm thấy trong lòng khó chịu, giống như bị gãi ngứa vậy.
Loại đại nghịch bất đạo này, nàng không cảm thấy chán ghét, lại còn chút yêu thích.
Tuyên Thành trên người có một luồng hấp dẫn. Miễn là nàng tới gần đối phương một chút, thì từ tim đập cho tới ánh mắt đều sẽ để trên người đối phương, sẽ bởi vì đối phương mà phát sinh biến hóa.
Vì để tránh cho một lần nữa phát sinh sự việc không khống chế được, nàng cũng không có lên xe ngựa, cưỡi ngựa đi bên cạnh xe.
Tuyên Thành đối với việc đem nàng cắn bị thương trong lòng ăn khoăn, nên cũng không có gọi nàng lên xe.
Thị vệ lần thứ ba quay đầu lại, nhìn thấy Phò Mã như cũ đang mỉm cười, trong lòng suy đoán, Công chúa cùng Phò Mã ra ngoài, có phải là gặp sự tình gì đặc biệt hài lòng hay không, mới khiến nam tử nở nụ cười vui tai, vui mắt để cho hắn không rời nổi mắt như vậy.
Đã đi được năm ngày đường, đoàn người từ từ tiến vào địa phương của Phía bắc, nhiệt độ hạ xuống, tuyết lớn rơi nhiều, thậm chí cũng không có dấu hiệu dừng lại. Tuyên Thành buổi sáng tiến vào xe ngựa, thời điểm buổi trưa xốc vèn cửa lên, khắp nơi đều nhìn thấy tuyết phủ trắng xóa.
Đoàn người dừng chân tại một khách điếm nghỉ ngơi một đêm, Tuyên Thành đổi sang áo bông, mà vẫn cảm thấy cực kỳ lạnh, trốn vào trong xe ngựa.
Trong xe ngựa Thư Điện Hợp sợ nàng lạnh, cố ý trải lên đệm bông, còn đưa tới chăn gấm, gối. Nàng đứng dậy hơi ấm trong chăn vẫn còn, Tuyên Thành lại nằm vào bên trong chăn ấm áp.
Tuyên Thành cả người vùi vào trong chăn mà Thư Điện Hợp vừa đắp, hít sâu một hơi, thậm chí còn ngửi được cả mùi hương còn sót lại dính vào chăn, thật dễ ngửi.
Thư Điện Hợp xử lý xong một chút chuyện, cũng leo lên xe ngựa, cởi xuống áo choàng, đặt qua một bên, sau đó đem lò sưởi tay đưa cho Tuyên Thành.
Tuyên Thành xem thường nó đẩy ra: "Không cần."
Chờ sau khi Thư Điện Hợp ngồi xuống, nàng liền lôi kéo cánh tay của hắn, không mời mà tự động rúc vào trong ngực của Thư Điện Hợp.
Còn có chỗ nào so sánh được với nhiệt độ ấm ấp của Phò mã/
Thư Điện Hợp bất đắc dĩ cười cười, có lúc nàng hoài nghi chính mình cưới về không phải là thê tử mà là có một nữ nhi.
Động tác chính trực mà đem bàn tay lạnh lẽo của Tuyên Thành vào trong bàn tay mình mà sưởi ấm. Dựa cằm lên trán đối phương, ôn nhu nhỏ nhẹ mà nói: "Canh giờ còn sớm, người ngủ một hồi đi."
Không cần nàng phải nói, Tuyên Thành sớm đã đóng mắt lại, nghe thấy vậy đầu thuận thế gật gật, tiếp theo rơi vào trong mộng.
Xe ngựa chạy không được vững vàng, thỉnh thoảng sẽ vấp phải đá nhỏ, xóc lên. Nhưng Tuyên Thành ngủ đặc biệt an lòng, bên người nhiệt độ cùng ấm áp của người kia, chính là liều thuốc ngủ của nàng.
Xe ngựa không biết lúc nào thì ngừng lại, nàng đang nửa tỉnh, nửa mê, dường như nghe được người bên cạnh thấp giọng nói chuyện với người bên ngoài, về sau nhiệt độ đột nhiên biến mất, nàng bất mãn nhíu mày, may là không có quá lâu, lại trở về như thường.
Tuyên Thành ngủ một giấc đủ, từ từ tỉnh lại, nhận ra trong xe ngựa không có động tĩnh, người kia cũng không thấy đâu, nghi hoặc đứng dậy, mặc vào áo choàng đi ra khỏi thùng xe.
Vừa thấy được cảnh tượng trước mắt, nàng bỗng dưng mở to hai mắt, cảm giác buồn ngủ bay sạch, tại sao lại trở lại khách điếm đêm qua nghỉ rồi? Lẽ nào buổi sáng phát sinh sự việc đều là do nàng nằm mơ?
Cách đó không xa, thị vệ đang trò chuyện cùng Thư Điện Hợp, Thư Điện Hợp nghe thấy được động tĩnh, quay đầu nhìn thấy Công chúa đang một mặt mờ mịt, dáng dấp luống cuống đứng trên xe ngựa.
Vẻ mặt nàng ôn hòa, để thị vệ đi xuống trước, chính mình hướng Tuyên Thành đi tới, mặt đều là ý cười, hỏi: "Công chúa cảm thấy rất kì diệu sao?"
Tuyên Thành ngạc nhiên nháy mắt mấy cái, có loại cảm giác không chân thực, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
"Chúng ta buổi sáng sau khi xuất phát, đi không được bao lâu, thị vệ mở đường báo lại, phía trước ra khỏi thành núi đã bị bão tuyết làm đổ, không có cách nào thông hành. Chờ hoàn toàn khai thông, khả năng cần phải một khoảng thời gian, vì lẽ đó chỉ có thể quay đầu lại đây, ở tạm mấy ngày." Thư Điện Hợp vì Tuyên Thành giải thích.
Thì ra là như vậy, Tuyên Thành biểu thị đã rõ ràng.
"Công chúa xem ra chúng ta đi một chuyến này, không biết mà đi đến năm tháng nào." Thư Điện Hợp cuời khổ nói.
Nếu không có trời cao cố ý gây ra, muốn cho nàng cùng Tuyên Thành có thời gian chung đụng càng lâu, làm cho nàng đỡ do dự đi một ít.
"Bản cung đã nói, chúng ta đem những người này bỏ sau, một người một ngựa, liền sẽ rất nhanh tới kinh thành, ngươi lại khăng khăng không cho." Tuyên Thành liếc mắt nói.
Từ Điền châu các nàng mang đồ vật về, xếp đầy một xe ngựa, nhiều thứ không có hữu dụng, hơn nữa hộ vệ cùng nhân mã nhiều, đội ngũ kéo dài, giống như con sâu lông, bò đi trên đường, có thể không chậm sao?
Theo tính tình của Tuyên Thành, nàng mới không muốn kéo dài một đội người cùng ngựa đi như thế, mình nàng cùng con ngựa giống như hiệp sĩ giang hồ mà đi, thật là sảng khoái, đỡ phiền phức.
Trong mắt của Thư Điện Hợp, các nàng mang theo mấy xe ngựa đồ vật, đều là đồ vật quan trọng.
Điền châu thái thú bị Tuyên Thành xét nhà, thu không ít của tham ô, dựa theo luật pháp của Đại dự, tang vật đều phải mang về kinh đô báo cáo, sau khi Đại lý tự làm rõ vụ án, lập thành hồ sơ lưu trữ, tuyên cáo thiên hạ, răn đe quan lại, chứ không phải là chém đầu xong thì thôi.
Mấy cái đồ trong xe đều là Thư Điện Hợp vơ vét tội chứng của Thái thú, Thư Điện Hợp không yên lòng để người khác áp giải. Tình nguyện chính mình đi chậm một chút, tự mình làm ổ thỏa để giao cho Đai lý tự.
Tuyên Thành làm sao sẽ không hiểu ý nghĩ của Thư Điện Hợp, thế nhưng nàng vẫn có chút oán giận.
Nàng từng mơ ước mình cưỡi ngựa tung hoành giang hồ, vung kiếm lên, cướp của người giàu chia cho người nghèo, sau đó bởi vì mùa hè quá nóng bức, nàng không có xuất phát bao lâu, liền lui trở về.
"Công chúa người thân thể thiên kim, đi một đoạn đường này nếu gặp phải chuyện gì, những người này cũng có thể bảo vệ ngươi." Thư Điện Hợp cho rằng Tuyên Thành là đang ghét bỏ quá nhiều tùy tùng cho nên nói vậy.
Tuyên Thành nắm lấy lòng bàn tay của Thư Điện Hợp, nhảy xuống khỏi xe ngựa, đắc ý mà nói: "Một mình ngươi còn chưa đủ để bảo vệ Bản cung?"
Nàng biết bất luận chính mình thân đang ở hoàn cảnh nào, người này chắc chắn sẽ bảo vệ mình bình an.
Thư Điện Hợp cười cười không nói gì.
Hai người đi vào bên trong khách điếm, thị vệ đều ngồi ở tiền thính uống trà cho ấm người, nhìn thấy Công chúa cùng Phò Mã tới rồi, dồn dập hành lễ, Thư Điện Hợp miễn bình thân cho bọn họ.
Vừa vặn lúc này chủ của khách điếm dun trà nóng, bánh ngọt đến,nhiệt tình chào hỏi, mời ăn bánh uống trà
Thư Điện Hợp cùng với Tuyên Thành ngồi vào ghế, lại nghe chủ khách điếm nói rằng: "Bản địa mùa đông rét căm, tuyết lớn ngăn trở, cùng với lở núi thường xuyên xảy ra, các vị khách quan ở tại tiểu điếm an tâm, chờ sau khi thông đạo thông suốt, lại đi, cũng an toàn hơn." sợ khách nhân không thể lĩnh hội ý tốt của chính mình, còn nói tiếp: "Đây là mấy ngày tuyết nhẹ nàng rơi, trên núi Tuyết đọng thành núi, núi đá lăn xuống, còn có thể phát sinh tuyết lở, hiện tại nếu đi đường rất nguy hiểm. Năm ngoái cũng có một đoàn người thương buôn. vận may không tốt nửa đường gặp tuyết lở tránh né không kịp, bị tuyết bao bọc rơi xuống sườn núi, hài cốt cũng không còn."
Thư Điện Hợp cũng là vì cái lý do này mà lo lắng, mới vòng trở lại.
"Địa phương này của các ngươi đực gọi là gì? Có chỗ nào vui chơi?" Tuyên Thành lắc lư đôi chân dưới bàn, hỏi chủ khách điếm.
Thư Điện Hợp ý tứ xâu xa liếc nàng một cái, một ý nghĩ cảm thấy cũng đúng, sợ là ở đây tận mấy ngày không ra khỏi cửa, người bình thường cũng bệnh đến ngạt, huống chi là người không thích an phận như Tuyên Thành.
"Cô nương hỏi vẫn đề này thật hay." chủ khách điếm cười nói: "Bản địa tên gọi là Lộc Thành, tương truyền lúc lập thành thì có một con bạch lộc hàm hoa vượt thành mà qua, bạch lộc đi tới đâu hoa thơm, chim hót tới đó, mây nổi lên bốn phía. Người đương thời cho rằng đây là dấu hiệu tốt. Cho nên đặt tên thành như vậy.
Lộc thành tuy rằng cũng chỉ so với Kim lăng ở kinh thành, chỉ có thể tính là thị trấn nhỏ, thé nhưng lại rất phồn hoa, không kém. Trong thành có rạp hát, sòng bạc, thanh....." hắn thuận miệng mà nói, suýt chút nữa không có nhớ tới người hỏi là một vị nữ tử, cứu vãn mà nói: "Người kể chuyện, không thiếu gì cả. Hơn nữa mấy ngày nữa không phải là ngày hội thượng nguyên sao? Đêm tổ chức còn có ngày hội lồng đèn, khách quan nếu không chê, có thể tới xem."
Tuyên Thành nghe được hắn gọi mình là cô nương, quái dị mà sờ sờ chính mình, từ ngày tới đây nàng cũng chưa từng đổi nam trang, khiêm tốn liếc mắt nhìn Thư Điện Hợp đang thưởng thức trà.
Nàng là đang tùy hứng, nhất định lại mang cho hắn thêm nhiều phiền phức.
Thư Điện Hợp nhận ra được ánh mắt của đối phương, hỏi: "Công chúa muốn đi không?"
"Đương nhiên muốn đi." Tuyên Thành thu hồi kế vặt, lời lẽ thẳng thừng nói, nơi nào có náo nhiệt, nơi đó há không có Tuyên Thành.
Công chúa muốn đi, Thư Điện Hợp không có đáp.
Bên ngoài của Khách điếm tuyết vẫn cứ rơi lớn, ngoại trừ âm thanh của tuyết rơi ra, không còn tạp âm gì khác, trong phòng là chậu than ấm áp. Truyện Full
Người Trên giường ngủ say, mày cau lại, trong thời tiết giá rét này trán nàng lại đầy mồ hôi ướt, chảy ròng ròng, hiển nhiên là gặp phải ác mộng, không cách nào kiềm chế được. Tại lúc nàng đang ra sức mà giãy dụa, rốt cuộc linh hồn nào từ trong bóng tối mới thoát ra. Thư Điện Hợp bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt tái nhợt, miệng thở hổn hển, tẩm y ướt dính trên da thịt.
Trong bóng tối, nàng mở to hai mắt, khiến chính mình có thể nhìn thấy tất cả, chờ sau khi bình tĩnh lại, hô hấp dần ổn định. Xác nhận người bên cạnh không có bị mình đánh thức, nàng đem tay chân đối phương thu hồi vào trong chăn, lại chỉnh lại tư thế ngủ của người nọ, chính mình nhẹ nhàng rồi rời giường.
Âm thanh rót nước ở trong phòng tối vang lên, chung trà đã sớm lạnh thấu, nàng uống một ngụm để đầu óc tỉnh táo.
Thư Điện Hợp chống đõ một tay lên mép bàn, hai vai rũ xuống, mồ hôi từ thái dương chảy xuống.
Một năm qua miễn là ngày tháng Tuyên Thành ở bên, nàng ban ngày hưởng thụ việc Tuyên Thành đối xử tốt với mình, sau đó buổi tối thì sẽ bị như vậy, cảm thấy dày vò, liên tục lâm vào ác mộng.
Chính mình lại giữ lấy thứ không thuộc về mình, sinh ra tội ác, tội ác lại dẫn dắt nội tâm, sinh ra mâu thuẫn trong lòng.
Có quá nhiều gánh nặng, sắp ép nàng không thở nổi.
Thư Điện Hợp nắm chặt ngọc tỏa trên cổ áo, không cách nào lừa gạt được chính mình nữa, nàng nhất định phải quyết đoán.
Chỉ là nàng muốn hôn một chút, không ngờ người kia nếm được mật ngọt không chịu buông ra, đều muốn ngạt thở, trong tình thế cấp bách, liền khẽ cắn hắn một cái, nàng cũng không biết miệng hắn sao lại yếu ớt như thế, chính mình cũng không có dùng bao nhiêu sức, liền chảy máu.
Mặc dù chính mình tự động dâng tới cửa, nhưng da mặt nàng cũng không có dày tới mức, không nhìn đến ánh mắt người khác mà ban ngày Tuyên Dâm.
Nàng càng nghĩ lại càng xấu hổ, cũng không biết có ai nhìn thấy không.
Cùng lúc đó, ở bên ngoài xe ngựa. Thư Điện Hợp dáng vẻ đăm chiêu, lưu luyến lại dư vị vừa rồi.
Nhiều nắm trước nàng một lòng chuyên tâm nghiên cứu y thuật, một lòng coi chính mình cùng thảo dược, cùng bệnh hoạn làm bạn một đời, không nghĩ tới hôm nay chính mình lại cưới hỏi đoàng hoàng một thê tử, đồng thời còn tại ban ngày ban mặt làm việc không biết liêm sỉ như vậy.
Công chúa gần đây thân mật ngày càng quen thuộc, Thư Điện Hợp lại càng lo lắng, lại cảm thấy trong lòng khó chịu, giống như bị gãi ngứa vậy.
Loại đại nghịch bất đạo này, nàng không cảm thấy chán ghét, lại còn chút yêu thích.
Tuyên Thành trên người có một luồng hấp dẫn. Miễn là nàng tới gần đối phương một chút, thì từ tim đập cho tới ánh mắt đều sẽ để trên người đối phương, sẽ bởi vì đối phương mà phát sinh biến hóa.
Vì để tránh cho một lần nữa phát sinh sự việc không khống chế được, nàng cũng không có lên xe ngựa, cưỡi ngựa đi bên cạnh xe.
Tuyên Thành đối với việc đem nàng cắn bị thương trong lòng ăn khoăn, nên cũng không có gọi nàng lên xe.
Thị vệ lần thứ ba quay đầu lại, nhìn thấy Phò Mã như cũ đang mỉm cười, trong lòng suy đoán, Công chúa cùng Phò Mã ra ngoài, có phải là gặp sự tình gì đặc biệt hài lòng hay không, mới khiến nam tử nở nụ cười vui tai, vui mắt để cho hắn không rời nổi mắt như vậy.
Đã đi được năm ngày đường, đoàn người từ từ tiến vào địa phương của Phía bắc, nhiệt độ hạ xuống, tuyết lớn rơi nhiều, thậm chí cũng không có dấu hiệu dừng lại. Tuyên Thành buổi sáng tiến vào xe ngựa, thời điểm buổi trưa xốc vèn cửa lên, khắp nơi đều nhìn thấy tuyết phủ trắng xóa.
Đoàn người dừng chân tại một khách điếm nghỉ ngơi một đêm, Tuyên Thành đổi sang áo bông, mà vẫn cảm thấy cực kỳ lạnh, trốn vào trong xe ngựa.
Trong xe ngựa Thư Điện Hợp sợ nàng lạnh, cố ý trải lên đệm bông, còn đưa tới chăn gấm, gối. Nàng đứng dậy hơi ấm trong chăn vẫn còn, Tuyên Thành lại nằm vào bên trong chăn ấm áp.
Tuyên Thành cả người vùi vào trong chăn mà Thư Điện Hợp vừa đắp, hít sâu một hơi, thậm chí còn ngửi được cả mùi hương còn sót lại dính vào chăn, thật dễ ngửi.
Thư Điện Hợp xử lý xong một chút chuyện, cũng leo lên xe ngựa, cởi xuống áo choàng, đặt qua một bên, sau đó đem lò sưởi tay đưa cho Tuyên Thành.
Tuyên Thành xem thường nó đẩy ra: "Không cần."
Chờ sau khi Thư Điện Hợp ngồi xuống, nàng liền lôi kéo cánh tay của hắn, không mời mà tự động rúc vào trong ngực của Thư Điện Hợp.
Còn có chỗ nào so sánh được với nhiệt độ ấm ấp của Phò mã/
Thư Điện Hợp bất đắc dĩ cười cười, có lúc nàng hoài nghi chính mình cưới về không phải là thê tử mà là có một nữ nhi.
Động tác chính trực mà đem bàn tay lạnh lẽo của Tuyên Thành vào trong bàn tay mình mà sưởi ấm. Dựa cằm lên trán đối phương, ôn nhu nhỏ nhẹ mà nói: "Canh giờ còn sớm, người ngủ một hồi đi."
Không cần nàng phải nói, Tuyên Thành sớm đã đóng mắt lại, nghe thấy vậy đầu thuận thế gật gật, tiếp theo rơi vào trong mộng.
Xe ngựa chạy không được vững vàng, thỉnh thoảng sẽ vấp phải đá nhỏ, xóc lên. Nhưng Tuyên Thành ngủ đặc biệt an lòng, bên người nhiệt độ cùng ấm áp của người kia, chính là liều thuốc ngủ của nàng.
Xe ngựa không biết lúc nào thì ngừng lại, nàng đang nửa tỉnh, nửa mê, dường như nghe được người bên cạnh thấp giọng nói chuyện với người bên ngoài, về sau nhiệt độ đột nhiên biến mất, nàng bất mãn nhíu mày, may là không có quá lâu, lại trở về như thường.
Tuyên Thành ngủ một giấc đủ, từ từ tỉnh lại, nhận ra trong xe ngựa không có động tĩnh, người kia cũng không thấy đâu, nghi hoặc đứng dậy, mặc vào áo choàng đi ra khỏi thùng xe.
Vừa thấy được cảnh tượng trước mắt, nàng bỗng dưng mở to hai mắt, cảm giác buồn ngủ bay sạch, tại sao lại trở lại khách điếm đêm qua nghỉ rồi? Lẽ nào buổi sáng phát sinh sự việc đều là do nàng nằm mơ?
Cách đó không xa, thị vệ đang trò chuyện cùng Thư Điện Hợp, Thư Điện Hợp nghe thấy được động tĩnh, quay đầu nhìn thấy Công chúa đang một mặt mờ mịt, dáng dấp luống cuống đứng trên xe ngựa.
Vẻ mặt nàng ôn hòa, để thị vệ đi xuống trước, chính mình hướng Tuyên Thành đi tới, mặt đều là ý cười, hỏi: "Công chúa cảm thấy rất kì diệu sao?"
Tuyên Thành ngạc nhiên nháy mắt mấy cái, có loại cảm giác không chân thực, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
"Chúng ta buổi sáng sau khi xuất phát, đi không được bao lâu, thị vệ mở đường báo lại, phía trước ra khỏi thành núi đã bị bão tuyết làm đổ, không có cách nào thông hành. Chờ hoàn toàn khai thông, khả năng cần phải một khoảng thời gian, vì lẽ đó chỉ có thể quay đầu lại đây, ở tạm mấy ngày." Thư Điện Hợp vì Tuyên Thành giải thích.
Thì ra là như vậy, Tuyên Thành biểu thị đã rõ ràng.
"Công chúa xem ra chúng ta đi một chuyến này, không biết mà đi đến năm tháng nào." Thư Điện Hợp cuời khổ nói.
Nếu không có trời cao cố ý gây ra, muốn cho nàng cùng Tuyên Thành có thời gian chung đụng càng lâu, làm cho nàng đỡ do dự đi một ít.
"Bản cung đã nói, chúng ta đem những người này bỏ sau, một người một ngựa, liền sẽ rất nhanh tới kinh thành, ngươi lại khăng khăng không cho." Tuyên Thành liếc mắt nói.
Từ Điền châu các nàng mang đồ vật về, xếp đầy một xe ngựa, nhiều thứ không có hữu dụng, hơn nữa hộ vệ cùng nhân mã nhiều, đội ngũ kéo dài, giống như con sâu lông, bò đi trên đường, có thể không chậm sao?
Theo tính tình của Tuyên Thành, nàng mới không muốn kéo dài một đội người cùng ngựa đi như thế, mình nàng cùng con ngựa giống như hiệp sĩ giang hồ mà đi, thật là sảng khoái, đỡ phiền phức.
Trong mắt của Thư Điện Hợp, các nàng mang theo mấy xe ngựa đồ vật, đều là đồ vật quan trọng.
Điền châu thái thú bị Tuyên Thành xét nhà, thu không ít của tham ô, dựa theo luật pháp của Đại dự, tang vật đều phải mang về kinh đô báo cáo, sau khi Đại lý tự làm rõ vụ án, lập thành hồ sơ lưu trữ, tuyên cáo thiên hạ, răn đe quan lại, chứ không phải là chém đầu xong thì thôi.
Mấy cái đồ trong xe đều là Thư Điện Hợp vơ vét tội chứng của Thái thú, Thư Điện Hợp không yên lòng để người khác áp giải. Tình nguyện chính mình đi chậm một chút, tự mình làm ổ thỏa để giao cho Đai lý tự.
Tuyên Thành làm sao sẽ không hiểu ý nghĩ của Thư Điện Hợp, thế nhưng nàng vẫn có chút oán giận.
Nàng từng mơ ước mình cưỡi ngựa tung hoành giang hồ, vung kiếm lên, cướp của người giàu chia cho người nghèo, sau đó bởi vì mùa hè quá nóng bức, nàng không có xuất phát bao lâu, liền lui trở về.
"Công chúa người thân thể thiên kim, đi một đoạn đường này nếu gặp phải chuyện gì, những người này cũng có thể bảo vệ ngươi." Thư Điện Hợp cho rằng Tuyên Thành là đang ghét bỏ quá nhiều tùy tùng cho nên nói vậy.
Tuyên Thành nắm lấy lòng bàn tay của Thư Điện Hợp, nhảy xuống khỏi xe ngựa, đắc ý mà nói: "Một mình ngươi còn chưa đủ để bảo vệ Bản cung?"
Nàng biết bất luận chính mình thân đang ở hoàn cảnh nào, người này chắc chắn sẽ bảo vệ mình bình an.
Thư Điện Hợp cười cười không nói gì.
Hai người đi vào bên trong khách điếm, thị vệ đều ngồi ở tiền thính uống trà cho ấm người, nhìn thấy Công chúa cùng Phò Mã tới rồi, dồn dập hành lễ, Thư Điện Hợp miễn bình thân cho bọn họ.
Vừa vặn lúc này chủ của khách điếm dun trà nóng, bánh ngọt đến,nhiệt tình chào hỏi, mời ăn bánh uống trà
Thư Điện Hợp cùng với Tuyên Thành ngồi vào ghế, lại nghe chủ khách điếm nói rằng: "Bản địa mùa đông rét căm, tuyết lớn ngăn trở, cùng với lở núi thường xuyên xảy ra, các vị khách quan ở tại tiểu điếm an tâm, chờ sau khi thông đạo thông suốt, lại đi, cũng an toàn hơn." sợ khách nhân không thể lĩnh hội ý tốt của chính mình, còn nói tiếp: "Đây là mấy ngày tuyết nhẹ nàng rơi, trên núi Tuyết đọng thành núi, núi đá lăn xuống, còn có thể phát sinh tuyết lở, hiện tại nếu đi đường rất nguy hiểm. Năm ngoái cũng có một đoàn người thương buôn. vận may không tốt nửa đường gặp tuyết lở tránh né không kịp, bị tuyết bao bọc rơi xuống sườn núi, hài cốt cũng không còn."
Thư Điện Hợp cũng là vì cái lý do này mà lo lắng, mới vòng trở lại.
"Địa phương này của các ngươi đực gọi là gì? Có chỗ nào vui chơi?" Tuyên Thành lắc lư đôi chân dưới bàn, hỏi chủ khách điếm.
Thư Điện Hợp ý tứ xâu xa liếc nàng một cái, một ý nghĩ cảm thấy cũng đúng, sợ là ở đây tận mấy ngày không ra khỏi cửa, người bình thường cũng bệnh đến ngạt, huống chi là người không thích an phận như Tuyên Thành.
"Cô nương hỏi vẫn đề này thật hay." chủ khách điếm cười nói: "Bản địa tên gọi là Lộc Thành, tương truyền lúc lập thành thì có một con bạch lộc hàm hoa vượt thành mà qua, bạch lộc đi tới đâu hoa thơm, chim hót tới đó, mây nổi lên bốn phía. Người đương thời cho rằng đây là dấu hiệu tốt. Cho nên đặt tên thành như vậy.
Lộc thành tuy rằng cũng chỉ so với Kim lăng ở kinh thành, chỉ có thể tính là thị trấn nhỏ, thé nhưng lại rất phồn hoa, không kém. Trong thành có rạp hát, sòng bạc, thanh....." hắn thuận miệng mà nói, suýt chút nữa không có nhớ tới người hỏi là một vị nữ tử, cứu vãn mà nói: "Người kể chuyện, không thiếu gì cả. Hơn nữa mấy ngày nữa không phải là ngày hội thượng nguyên sao? Đêm tổ chức còn có ngày hội lồng đèn, khách quan nếu không chê, có thể tới xem."
Tuyên Thành nghe được hắn gọi mình là cô nương, quái dị mà sờ sờ chính mình, từ ngày tới đây nàng cũng chưa từng đổi nam trang, khiêm tốn liếc mắt nhìn Thư Điện Hợp đang thưởng thức trà.
Nàng là đang tùy hứng, nhất định lại mang cho hắn thêm nhiều phiền phức.
Thư Điện Hợp nhận ra được ánh mắt của đối phương, hỏi: "Công chúa muốn đi không?"
"Đương nhiên muốn đi." Tuyên Thành thu hồi kế vặt, lời lẽ thẳng thừng nói, nơi nào có náo nhiệt, nơi đó há không có Tuyên Thành.
Công chúa muốn đi, Thư Điện Hợp không có đáp.
Bên ngoài của Khách điếm tuyết vẫn cứ rơi lớn, ngoại trừ âm thanh của tuyết rơi ra, không còn tạp âm gì khác, trong phòng là chậu than ấm áp. Truyện Full
Người Trên giường ngủ say, mày cau lại, trong thời tiết giá rét này trán nàng lại đầy mồ hôi ướt, chảy ròng ròng, hiển nhiên là gặp phải ác mộng, không cách nào kiềm chế được. Tại lúc nàng đang ra sức mà giãy dụa, rốt cuộc linh hồn nào từ trong bóng tối mới thoát ra. Thư Điện Hợp bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt tái nhợt, miệng thở hổn hển, tẩm y ướt dính trên da thịt.
Trong bóng tối, nàng mở to hai mắt, khiến chính mình có thể nhìn thấy tất cả, chờ sau khi bình tĩnh lại, hô hấp dần ổn định. Xác nhận người bên cạnh không có bị mình đánh thức, nàng đem tay chân đối phương thu hồi vào trong chăn, lại chỉnh lại tư thế ngủ của người nọ, chính mình nhẹ nhàng rồi rời giường.
Âm thanh rót nước ở trong phòng tối vang lên, chung trà đã sớm lạnh thấu, nàng uống một ngụm để đầu óc tỉnh táo.
Thư Điện Hợp chống đõ một tay lên mép bàn, hai vai rũ xuống, mồ hôi từ thái dương chảy xuống.
Một năm qua miễn là ngày tháng Tuyên Thành ở bên, nàng ban ngày hưởng thụ việc Tuyên Thành đối xử tốt với mình, sau đó buổi tối thì sẽ bị như vậy, cảm thấy dày vò, liên tục lâm vào ác mộng.
Chính mình lại giữ lấy thứ không thuộc về mình, sinh ra tội ác, tội ác lại dẫn dắt nội tâm, sinh ra mâu thuẫn trong lòng.
Có quá nhiều gánh nặng, sắp ép nàng không thở nổi.
Thư Điện Hợp nắm chặt ngọc tỏa trên cổ áo, không cách nào lừa gạt được chính mình nữa, nàng nhất định phải quyết đoán.