Tu Tẫn Hoan

Chương 93: Trường vô tương vong



"A?" Tuyên Thành vì không muốn chính mình bị mất mặt, tuỳ tiện xé đi tờ giấy của mình mà nói: "Ừm... tuỳ tiện vẽ vời một chút, nhìn thấy người qua đường không tệ, liền vẽ."

"Phu nhân, tại trước mặt phu quân ta đây, lai đi hoạ chân dung của người khác, ta là muốn ghen tị."

Thư Điện Hợp lần đầu thản nhiên bộc lộ cho Tuyên Thành thấy chính mình đang ăn dấm. Hơn nữa hai chữ "Phu nhân" mềm mại kia, Tuyên Thành nghe được vào trong tai, ngọt ngào trong lòng dâng cao. Lan tràn toàn thân.

Thư Điện Hợp Đối diện với cặp mắt mị hoặc kia của Tuyên Thành, nàng không tự chủ được yết hầu chuyển động, vội vã kiềm chế kích động, quay mặt đi. để tránh khỏi, trước mặt mọi người làm ra hành vi bất lịch sự của nam tử.

Thương nhân thấy hai người hoạ gần xong rồi, hắn còn nóng lòng muốn có chỗ cho khách sau, giọng nói mang theo dò hỏi nói: "Hai vị khách quan, hoạ xong chưa?"

"Chờ chút." Tuyên Thành lần thứ hai nhấc bút lên. Chính mình đặt bút ngoáy ngáy như vẽ bùa, vẽ quỷ lên. Đoan chính mà đề mấy chữ ở dưới.

Có hoạ nhất định phải có tên tự, hoặc là đề từ, không cần thiết nhiều, hai ba câu, liền có thể trở thành điểm tình chi bút. Tuyên Thành tuy rằng xưa nay không có nghiêm túc đọc bao nhiêu sách, thế nhưng vẫn biết đến việc này.

Tuyên Thành tuy rằng hoạ không được đẹp. thế nhưng nàng viết một câu kia, vẫn là miễn cưỡng có thể để vào mắt.

"Thâm tình không phụ, trường vô quên đi."

Thư Điện Hợp đưa mắt nhìn kĩ hàng chữ mà Tuyên Thành vừa viết xuống, liên tưởng tới chính mình sắp phải làm một việc, đầu lưỡi ngũ vị tạp trần, trong lòng thắt lại.

"Đây là nguyện vọng của phu nhân sao?" thương nhân dùng lời nói nịnh nọt mà hỏi, được Tuyên Thành gật đầu, hắn nở một nụ cười đáng yêu, ánh mắt nhìn hai người, chúc phúc nói: "Hai vị *giai ngẫu thiên thành, nhất định có thể *tâm tưởng sự thành."

*Giai ngẫu thiên thành: ý chỉ xứng đôi vừa lứa, đẹp đôi

*Tâm tưởng sự thành: ý là nghĩ tới gì, đều có thể thành sự thật

Tuyên Thành quay đầu lại, thấy Thư Điện Hợp còn đang sững sờ, liền hỏi: "Ngươi không viết sao?"

Thư Điện Hợp hoàn hồn, nàng dùng ý cười che đi hết thảy ý nghĩ phức tạp trong lòng mình, ra hiệu chính mình sẽ viết, nâng bút, cổ tay lại ngưng lại, nhưng nàng viết cái gì đây?

Suy nghĩ chốc lát, cuối cùng hạ bút.

Giống như Tay của *Vệ phu nhân, trâm hoa tiểu khải. nhàn nhã uyển lệ, thanh uyển linh động, không giống như là xuất phát từ tay một nam tử.

*Vệ phu nhân, trâm hoa tiểu khải: Khải thư của Vệ phu nhân đẹp phi thường, hậu thế xưng là "Trâm hoa tiểu khải" (chữ Khải nhỏ đẹp như trâm hoa). Ý tứ chính là từng chữ, từng chữ tựa như từng đoá từng đoá ngậm nụ, chưa nở thành hoa.

Tuyên Thành còn chưa có từng thấy hắn dùng thể loại kiểu chữ này để viết, ấn xuống kinh ngạc trong lòng, nhìn theo chữ viết của hắn, đọc thầm nói:* "Hoa sáng sớm, nguyệt tịch, cần tận hoan."

*ý nói hoa nở sớm mai, trăng soi buổi tối, vui vẻ tới cùng.

Nàng trong lòng không tên nghĩ tới mấy chữ này, đọc ra cảm thấy bi thương, nhưng bây giờ quan hệ của hai người rất tốt, đâu có làm việc gì để Phò mã thương tâm. Nàng lắc đầu một cái đem ý nghĩ không rõ ràng vẩy đi, chỉ nghĩ là chính mình đang ảo giác, mấy cái từ này ngụ ý là vẫn tốt đẹp.

Hai người đem kiệt tác giao cho thương nhân, hắn rất nhanh đem hồ dược để dán, đặt thêm hai ngọn nến, giao lên tay cho Tuyên Thành.

Tuyên Thành nhấc theo hoa đăng, vừa đi, một bên cẩn thận mà ngắm nhìn, làm thế nào xem cũng không thấy đủ.

Chiếc đèn trên tay nàng, trong mắt người ngoài sẽ thấy có chút quái dị, một người tao nhã cao quý trên tay cầm hoa đăng, trên một mặt là chữ viết xiêu vẹo,mặt khác là hình dáng hoa lan cao quý. Nhìn thế nào cũng không thấy cân xứng, Tuyên Thành cầm hoa đăng của Thư Điện Hợp và mình vẽ nâng niu thành chí bảo, hận không thể hướng về khắp thiên hạ mà tuyên cáo, đây là một chiếc hoa đăng đầu tiên, Phò Mã cùng nàng vẽ mà tạo thành.

Thư Điện Hợp nhìn thẳng người đang cầm hoa đăng kia, thấy người nọ núm đồng tiền treo trên má, nở nụ cười toả sáng lung linh, nàng sợ chính mình nếu nhìn nhiều chút nữa, liền sẽ giống như câu thơ kia, hàm ý không giống như câu chữ đã viết, hai người đều không có ý nghĩ cùng nhau, Tuyên Thành sao có thể hiểu rõ nội tâm thống khổ của nàng.

"Tối nay là hội đèn lồng ở ngoài đường phố cuối cùng. Còn có một cây đại thụ, nghe nói lang quân cùng phu nhân, đến đó ước nguyện, đều vô cùng linh nghiệm."

Tuyên Thành chợt nhớ tới thương nhân nãy cùng nàng nói, còn có cả xiếc ảo thuật, cùng với đố đèn, bèn lôi kéo Thư Điện Hợp,ôm lấy cánh tay của hắn, thân thể của mình tùy ý mà kề sát thân mật trên tay của đối phương, đi qua lại trong đám người, hướng về cuối đường mà đi.

Người đi đường thực sự quá nhiều, còn chen chúc nhau, vô tình đụng phải vai của Tuyên Thành. Thư Điện Hợp không một tiếng động cùng Tuyên Thành đổi vị trí, đem Tuyên Thành bảo hộ vào trong ngực, không cho người khác chạm tới.

Tuyên Thành cũng không phát hiện, trong lòng nàng bây giờ đang tràn đầy chờ mong tìm thấy cây đại thụ nhân duyên kia.

Gần tới cuối đường, nàng nhận thấy ven đường dần có ít thương nhân bán hàng, người lui tới đều là tình nhân trẻ tuổi, sau đó nàng ngẩng đầu lên, xa xa liền trông thấy cây đại thụ nhân duyên trong miệng người thương nhân kia.

Tán cây to lớn, khác nào nắp của một chiếc đình, đầy dây đỏ treo lủng lẳng, thi thoảng có cả dây màu xanh, còn có cả tuyết đọng.

Tuyên Thành muốn nói với Thư Điện Hợp, đưa tay ra quơ đằng sau, muốn nắm lấy tay đối phương, nhưng bất ngờ tay rơi vào trong khoảng không, nàng quay đầu nhìn lại.

Thư Điện Hợp do dự một chút, nàng không nên làm Tuyên Thành nghi hoặc, vẫn là đưa tay ra nắm lấy tay của Tuyên Thành.

Đi tới trước cây, thấy cây cổ thụ nhân duyên này càng thêm đồ sộ, ben cạnh có đặt chậu than, ánh lửa vờn quanh. Cây cũng thật to, thân cây mười mấy người khả năng cũng không vây quanh được, từ mặt đất hất lên ngọn cây cành lá xum xuê, lá che kín trăng trên trời, rễ cây buông xuống, hoặc ở giữa không trung, hoặc là rũ xuống đất.

Một trận gió nhẹ thổi qua, những chiếc lụa xanh, đỏ trên cây đều lung lay, tuyết đọng dồn dập rơi xuống, chuông gió đinh đang vang vọng dễ nghe.

Tuyên Thành tìm tới cửa hàng bán dây lụa, đem nguyện vọng trên hoa đăng của chính mình viết lên, lại đem tới một tấm lụa đỏ cùng bút quay đầu đưa cho Thư Điện Hợp, Thư Điện Hợp lắc đầu nở một nụ cười.

Hai người trở lại trước cây nhân duyên, Tuyên Thành khoa tay một hồi. Nàng nghĩ cây nhân duyên này cực cao, phần lớn người ném lên đều ở dưới, nàng không cam lòng, ước nguyện của mình cùng người khác lẫn lộn hỗn tạp cùng một chỗ, liền muốn ném lên chỗ cao nhất của cây, để thần linh có thể dễ dàng nhìn thấy, Nhưng lấy công lực của nàng muốn quăng lên đầu thụ có chút khó khăn. Nàng đem dải lụa đưa tới trước mặt của Thư Điện Hợp nói: "Giúp ta quăng đến chỗ cao nhất, nghe nói càng gần ngọn cây càng linh nghiệm."

Có phải là như vậy thật không? Thư Điện Hợp lộ ra vẻ mặt nửa tin, nửa ngờ, tiếp nhận dải lụa trên tay của Tuyên Thành, đưa nó vuốt ở trong tay, ngưng mắt nhìn lên, việc mê tín lần này, chỉ mong là sẽ thành sự thật.

Nàng kéo lên tay áo lớn, nhìn thấy một cành cây lớn ở tít trên cao, cổ tay mang tới nội lực vung một cái, không sử dụng quá nhiều lực, liền đem dải lụa ném lên, vững vàng đỗ trên cành cây lớn trên cao, lục lạc tung bay trong gió, truyền tới tiếng vang, rơi vào trong tai của các nàng.

Tuyên Thành đang muốn biểu dương Thư Điện Hợp, thì có hai vị phu thê lão nhân tóc trắng xoá, hơn năm mươi tuổi, run rẩy đỡ nhau tới trước mặt các nàng, bởi vì tuổi tác đã cao nên không có nhiều lực, muốn mời Thư Điện Hợp giúp bọn họ ném dải lụa lên cây.

Tuyên Thành mở to hai mắt, có mấy phần kinh ngạc, nàng xưa nay đều cho rằng loại ước nguyện này, chỉ có thể là người trẻ tuổi ném, nguyên lai người lớn tuổi cũng có nhã hứng a.

Thư Điện Hợp lễ phép hạ người xuống, đem dải lụa nhận lấy.

Thăm dò nguyện vọng của người khác chính là hành vi mạo phạm. Nhưng Tuyên Thành lại không buông xuống được lòng hiếu kỳ, tại thời khắc Thư Điện Hợp tung dải lụa đi, nàng dùng dư quang liếc mắt nhìn tới chữ trên dải lụa kia, thấy *" Tử năng cùng huyệt."

*Tử năng cùng huyệt: ý là sống chết cùng chung một chỗ

Đôi phu thê lão nhân kia thấy dải lụa của mình rốt cuộc cũng được ném lên cây, đối với Thư Điện Hợp cảm tạ không ngớt, sau đó đỡ nhau rời đi.

Tuyên thành nhìn theo bóng dáng của bọn họ dần đi xa, mãi đến tận khi biến mất ở trong màn đêm, đáy lòng mới như nghĩ ra, mỉm cười.

Thư Điện Hợp cong lên ngón tay điểm trán nàng, cười nói: "Phu nhân, chớ có cười nhân gia, tương tư không phân già trẻ. Có thể cầm tay nhau tới già, càng nói tình cảm đơn thuần như thế càng là hiếm thấy."

Tuyên Thành lắc đầu, mặt nạ trên đầu cũng đung đưa theo, bất mãn phản bác: "Mới không có chê cười, chỉ là thấy kì lạ." con ngươi đen láy của nàng xoay một cái, hỏi: "Chúng ta sau này cũng sẽ như vậy sao?" nàng đối với tương lai tràn ngập chờ mong.

Thư Điện Hợp bị chọc vào chỗ sâu nhất trong lòng, nội tâm đau đớn, hô hấp đình trệ, trái tim giống như bị người ta chọc một cái, nửa ngày mới nói: "Sẽ, Công chúa ngươi sẽ." mà không phải là chúng ta sẽ.

Tuyên Thành còn chưa nhận ra được người bên cạnh có phản ứng cùng lời nói không đúng, nàng quay về cây cổ thụ nhân duyên, lặng lẽ cầu khẩn: "Tín nữ Lã Kỳ, cầu xin thần linh cho ta cùng Phò Mã phu thê hai người chúng ta có thể ở bên nhau thật lâu dài, cùng làm phu thê tới đầu bạc."

Tuyên Thành nghĩ Phò mã xưa nay đều thuận theo nàng, vì lẽ đó yêu cầu nhỏ nhỏ này hắn cũng sẽ đồng ý đi đi.

Lúc này thời gian ước định một năm của các nàng, chỉ còn có mấy tháng, ai cũng đều không nhắc tới lần ước định đó, đều giả bộ chính mình đã quên.

Trong lòng mỗi người đều cảm thấy không cần nhắc lại, bởi vì bọn họ nghĩ còn có sau này.

Đạo bất đồng, lại đổi được tâm của hai người.

Phía xa truyền tới tiếng nổ đinh tai nhức óc, Tuyên Thành mở mắt ra, đèn đuốc sáng rực rỡ, là pháo hoa, đột nhiên mắt nàng không kịp chuẩn bị, bầu trời đêm ánh sáng của pháo hoa tỏa ra rực rỡ, không có ngôn ngữ nào miêu tả hết vẻ đẹp của nó.

Tuyên Thành vừa mừng, vừa sợ, vui vẻ suýt nữa hài lòng mừng rỡ quá quên lễ nghi, mà nhảy lên, nàng cười trên mặt lúm đồng tiền ngày càng rõ nét.

Thư Điện Hợp dùng ánh mắt ôn nhu, tình cảm mà nhìn Tuyên Thành, sau mấy lần hô hấp, trong mắt rút đi tình cảm, dựa vào tiếng pháo hoa mà lẩm bẩm nói: "Công chúa, người tương lai không có thần, cũng sẽ rất tốt đẹp."

Bất ngờ Tuyên Thành nghe thấy Thư Điện Hợp đang nói gì đó, nghiêng đầu lại, hồ đồ hỏi: "Ngươi đang nói cái gì?"

Thư Điện Hợp chợt nở nụ cười, nói: "Thần nói pháo hoa thật là đẹp." nàng không cẩn thận tối nay lại xưng "thần", không rối ren cùng e dè, mà bật thốt lên.

Tuyên Thành cũng nghe quen rồi, nàng cũng không lưu tâm, cũng không có phát hiện Thư Điện Hợp tối nay nhiều chỗ không đúng, nàng đang vô cùng phấn khởi mà phụ họa một câu, rồi quay người trở lại tiếp tục thưởng thức pháo hoa.

Hơn một năm ở trong chốn quan trường chìm nổi, Thư Điện Hợp sớm đã học được cách làm thế nào để khống chế tâm tình của chính mình, che giấu suy nghĩ của chính mình.

Nàng xiết chặt mặt nạ trên tay, giơ tay lên vuốt khôn mặt mình, trên đó đeo một chiếc mặt nạ vô hình,nàng đã đeo quá lâu, mặt nạ đã ngấm vào trong máu thịt, không có cách nào cởi ra, tại giờ phút này, ngày càng thuận miệng nói ra để lừa gạt Tuyên Thành.

Thư Điện Hợp từ trong đáy lòng của mình mà, nhẹ nhàng nói ra vài chữ: "Không đẹp bằng Công chúa."

Sau khi pháo hoa bắn xong một hồi, ánh sáng vụt tắt chỉ để lại một làn khói, Tuyên Thành cho dù là không muốn rời xa náo nhiệt, nhưng thời điểm đã không còn sớm, nên phải về rồi.

Lúc này, nàng nắm lấy tay của Thư Điện Hợp, dọc theo con đường để trở về khách điếm, vừa đi vừa dạo chơi.

Đã gần tới giờ tý, đường phố vẫn tấp nập như cũ. Đêm Thượng nguyên thiếu nam, thiếu nữ ngày bình thường đã quá mệt mỏi với thư tịch, cùng nữ công, nên giờ có cơ hội được ra ngoài nháo, màn đêm thăm thẳm cũng chưa muốn trở về.

Tuyên Thành nhàn nhạt ngáp một cái, nàng buồn ngủ, bất chợt sau lưng có người đánh tới, nàng cùng Thư Điện Hợp tay đang nắm bị tách ra.

Trong nháy mắt nàng phản ứng lại, Tuyên Thành phát hiện người lẽ ra phải ở bên người mình, lại bị biển người nhấn chìm, không thấy.

Tác giả có lời muốn nói:

Tuyên Thành có đại danh là Lã Kỳ " Tống Tử thiệp kỳ, cho tới ngừng khâu". có ý tứ tương tư.

Editor: có bài hát Tu tuẫn nhan nha, mn đọc hoăc youtube nghe qua nha.

Ca khúc nhạc hoa: Tu Tẫn Hoan

Tiếng Trung: 涂丹焕

Phiên âm: Túdānhuàn

Ca Sỹ Thể Hiện: Trịnh Hạo

Lời Bài hát Tu Tẫn Hoan – 涂丹焕

Đời người viên mãn khi tận hứng mà hưởng, khúc tình ca tiến thoái lưỡng nan

Cớ sao chúng ta mỗi người một lối

Đời người viên mãn khi tận hứng mà hưởng, tràn đầy ý vị hủ bại

Nam Bắc chẳng còn thấy bóng nhạn bay

Thành Nam, chẳng có nàng

Gió thì thầm than buồn

Hoa tàn rồi hoa lại nở

Bao dung ta, cho ta nghe khúc hoài mong

Đời người viên mãn khi tận hứng mà hưởng, nhoài người ngắm mưa bụi Giang Nam

Trong mơ không người trở lại

Đời người viên mãn khi tận hứng mà hưởng, giờ đã muộn

Dịu dàng mãi vẫn kém nàng thời cơ hàn

Thành Bắc hiểu lòng ta

Là nàng từng trông đợi thâm tình

Đời người có nhiều lối đi

Nhưng chỉ có một chốn để về

Ta vung bút tranh thủ lúc thong dong

Đời người viên mãn khi tận hứng mà hưởng, khúc tình ca tiến thoái lưỡng nan

Chúng ta đừng một hai chia tay nữa

Đời người viên mãn khi tận hứng mà hưởng, đầy hương vị hủ bại

Giữa câu từ bàn luận li tán

Đời người viên mãn khi tận hứng mà hưởng, mượn câu nói người xưa bầu bạn

Ta biết tình này nhập diễn vì nhớ mong

Đời người viên mãn khi tận hứng mà hưởng, xướng nốt đoạn ca sầu

Lời âu yếm chẳng còn bên tai

Đời người viên mãn khi tận hứng mà hưởng, trách tình phôi phai

Để ta bốn mùa đều quyến luyến tình.

Chương trước Chương tiếp
Loading...