Tu Tẫn Hoan

Chương 96: Biến cố đột nhiên sinh ra



Tuyên Thành thu tâm tư lại, lo lắng hỏi: "Hoàng huynh bị bệnh?"

Thái tử đem nàng đang vô cùng lo lắng, ngồi vào ghế, sau đó phái người bưng tới bánh ngọt mà nàng thích ăn nhất cùng trà.

"Cô chỉ là không biết lựa lời, nói sai một chút, liền chọc phụ hoàng tức giận, bị phụ hoàng cấm túc." hắn trước tiên hời hợt mà trả lời vấn đề, cẩn thận mà ẩn giấu đi nguyên nhân, không muốn để Tuyên Thành bị liên lụy việc bên trong của triều đình, rồi lại nói; "Mấy ngày nay thân thể xác thực có chút mệt mỏi, thế nhưng ngự y đã xem qua, ngự y chỉ nói bị cảm phong hàn nhẹ, ho khan mấy ngày, tĩnh dưỡng chút là khỏe, ngươi không cần quá lo lắng."

Tuyên Thành bị hắn hống, cười trộm nghĩ, bình thường bị cấm túc chỉ có mình nàng, không nghĩ tới hoàng huynh ngoan ngoãn như vậy, cũng sẽ có ngày bị phụ hoàng cấm túc.

Nàng đi tới bên cạnh người của Thái tử, vỗ vỗ bờ vai của hắn mà an ủi: "Không sao, Bản cung trở lại mang theo trò vui, đến bồi hoàng huynh giải buồn." tỷ như là làm người ta khó giải như Cửu liên hoàn.

"Chuyện như vậy, Bản cung rất có kinh nghiệm. Chờ qua mấy ngày nữa tức giận của phụ hoàng tiêu tan, tự nhiên sẽ thả huynh ra." nàng còn tự nhiên mà chia sẻ kinh nghiệm của mình qua vô số lần bị cấm túc cho Thái tử.

Thái tử cười khổ, sự tình cũng không đơn giản như Tuyên Thành nghĩ, càng bàn luận sâu vấn đề này, sợ là Tuyên Thành sẽ khả nghi, hắn đổi chủ đề, hỏi về việc của Điền châu.

Thái tử có hứng thú nghe những việc này, Tuyên Thành tự nhiên sẽ không giấu diếm gì, thao thao bất tuyệt mà nói rõ về quan chức, về bách tính, rồi việc nàng cùng Phò mã làm gì, rồi đem quan lại tham ô chém đầu hết.

Thái tử nghe nàng miêu tả sinh động như thật, tâm tình hắn hòa hoãn đi rất nhiều, trong lòng không khỏi nhĩ tới thế giới rộng lớn bên ngoài cung.

Hắn một bên nghe Tuyên Thành nói chuyện, một bên chắp tay đi lại, nhìn ra ngoài cửa, phóng tầm mắt thấy một đàn hạc trên trời bay qua, tầm mắt di chuyển theo chúng, mãi tới khi không thấy nữa, hắn mới tức giận mà thu hồi tầm mắt.

Thế gian đều nói người của hoàng thất, số mệnh tốt biết bao, vừa sinh ra, liền nắm được nỗ lực vinh hoa phú quý cả đời của một người., thế nhưng bọn họ đều không biết, trời cao rất công bằng, cho ngươi bao nhiêu đồ vật, sẽ thu hồi bấy nhiêu.

Sinh ra đã là người của hoàng thất, liền phải biết phụ mẫu huynh đệ, tình thân đạm bạc, phu thê dị tâm, chung thân không được tự do.

Hài tử xuất thân tại hoàng cung này, ngoại trừ được gả đi ra ngoài, hoặc phong đất bên ngoài, không thì cả đời này chạy không thoát tử cấm thành, coi như hắn là thái tử cao quý cũng thế.

Hắn sinh ra ở đây, sống ở đây, cũng đôi lúc hi vọng có cơ hội có thể ra ngoài ngắm nhìn thế giới ngoài bức tường kia.

Hắn lắc đầu, chặt đứt ý nghĩ vọng tưởng này, quay đầu đi vào, nhìn Tuyên Thành trên mặt đều là hồn nhiên, vừa hâm mộ nàng không cần gánh trên vai thiên hạ, lo nước thương dân, lại hâm mộ vì nàng được tự do.

Nàng khác biệt với những hậu cung luôn tranh chấp kia, bất luận là trong hoàng cung như nào, trải qua bao nhiêu sự tình gì, nàng đều vĩnh viễn có thể duy trì, không có người khác làm bẩn đi bản tính thiên chân khả ái. ( gương mặt đáng yêu cùng tính tình tốt bụng)

Phẩm tính tốt như vậy, hắn cũng không biết có nên hay không, vì tương lai của nàng mà lo lắng.

Chờ Tuyên Thành đem sự việc của Điền Châu nói gần hết, Thái tử nhớ tới trước việc nàng làm xằng bậy giận giữ mà bỏ đi, khuyên nhủ nói: "Người cùng Thư Thận thành thân hơn một năm, ngươi cũng nên học làm sao cùng Phò mã ở chung cho thật tốt, làm một hiền thê lương mẫu, không nên cáu một tí liền bỏ nhà trốn đi, không từ mà biệt."

Tuyên Thành không tỏ rõ ý kiến, mà miệng nhỏ hừ hừ hai tiếng, cái gì hiền thê lương mẫu, nàng mới không cần mấy thứ đó. Thật muốn nói ra việc nàng trốn đi là cũng có nguyên nhân sao.

Thái tử thấy nàng tỏ ra dáng vẻ khó ở, nhịn không được lo lắng than thở: "Ngươi a, chính là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đợi được ngươi chân chính mất đi, lúc đó mới biết trân trọng."

"Phi phi phi!" Tuyên Thành chê hắn mồm miệng xui xẻo, nàng suýt chút nữa mất đi Phò Mã một lần, cũng không muốn có thêm lần thứ hai.

Cũng được, Thái tử nói: "Lúc nào chờ Thư Thận rảnh rỗi, ngươi dẫn hắn tới đây gặp Cô, Cô có việc muốn cùng hắn nói."

"Chuyện gì?" Tuyên Thành thử dò xét mà hỏi, hmmm hắn là không thuyết phục được chính mình, liền dự định nói cho Phò mã giáo huấn mình sao?

Thái tử không để cho nàng đoán được ý nghĩ của mình, trực tiếp nói: "Việc trên triều."

Đối với việc trên triều, Tuyên Thành mới không muốn nghe, nàng đồng ý nói: "Bản cung trở lại, sẽ dẫn hắn đến, tiện đường để hắn xem cho hoàng huynh một chút thân thể, bệnh nhẹ cũng không thể coi thường." nói xong Tuyên Thành từ trong lòng móc ra ngọc tỏa, hỏi: "Đúng rồi, hoàng huynh, ngươi còn nhớ ngươi tặng ta, ngọc tỏa này, là từ đâu có không?"

Thái tử nhìn một chút, không rõ vì sao đột nhiên Tuyên Thành lại hỏi cái này, dùng ánh mắt trêu ghẹo nhìn Tuyên Thành hỏi: "Ngươi không phải sớm đã đưa cho Thư Thận sao? Tại sao lại cầm về?"

Tuyên Thành bị hắn chêu ghẹo, đỏ mặt lên m mạnh miệng nói: "Hiện tại đồ vật của hắn, chính là đồ vật của Bản cung, Bản cung muốn cầm thì cầm, không được sao?"

Thái tử cũng không biểu thị ra việc chính mình cũng không phải ý tứ gì, sau khi rũ sạch chính mình, hắn nhớ tới lai lịch của ngọc tỏa này, nhưng mà thời gian đã quá lâu rồi, liền chính hắn cũng không nhớ rõ ngọc này có từ đâu.

Đơn giản nói với Tuyên Thành rằng đã quá lâu hắn không nhớ được, đợi khi nghĩ ra liền nói cho nàng. Tuyên Thành cũng không có vội, đem ngọc cất trở về, đi gặp thái tử phi cùng hoàng chất nhi hoàng chất nữ.

Chờ nàng đi rồi, Thái tử thở dài một hơi, lẩm bẩm nói: "Tuyên Thành a,,phụ hoàng một lòng muốn trường sinh bất lão, khả năng đã không còn là phụ hoàng của chúng ta nữa rồi..." vì lẽ đó hắn muốn gặp Thư Thận, để Thư Thận biết, ngày sau bất luận xảy ra vấn đề gì, đều bảo hộ Tuyên Thành thật tốt, không cho nàng có sai lầm gì.

Thư Thận đối với Tuyên Thành rất tốt, hắn nhìn ra được, chân tâm thành ý không thể nghi ngờ, thế gian cũng không có mấy nam tử có thể làm được như Thư Thận, bởi vậy hắn mới dám đem muội muội của mình giao cho hắn.

Tuyên Thành ở Đông cung hết một ngày mới quay trở lại công chúa phủ, nghe nói Phò mã đã sớm trở lại, nàng đang muốn về phòng tìm hắn, lại bị sở ma ma kéo sang một bên, bóng gió hỏi: "Công chúa gần đây nguyệt sự có bình thường?"

Sở ma ma cho rằng Công chúa cùng Phò mã hôm qua sau khi trở về thân mật như vậy, tất nhiên là đã từng xảy ra cái gì, tuy rằng không hợp quy củ, thế nhưng đã phát sinh, thì truy cứu cũng vô ích. Hiện tại chuyện quan trọng nhất, chính là Công chúa phải chú ý thân thể của chính mình, tránh khỏi việc mang thai nhưng lại không biết.

Tuyên Thành bị sở ma ma hỏi, vẻ mặt trì độn không hiểu vì sao, kinh ngạc mà đáp: "Bình thường? Làm sao?' từ lần trước sau khi nàng đến, bị đau, Thư Điện Hợp mỗi tháng, mấy ngày đó đều không cho nàng chạm nước lạnh, ăn món ăn lạnh, còn đè nàng lên uống thuốc.nhắc tới cũng thần kỳ, bị như vậy một quãng thời gian, sau đó cũng không còn quá đau nữa.

Sở ma ma có chút thất lạc, an ủi nói: "Không sao, Công chúa cùng Phò mã đều còn trẻ, không lâu sau sẽ có tin tốt thôi." một nửa nói cho Tuyên Thành nghe, một nửa cũng là nói cho chính mình nghe.

Ý tứ của bà vô cùng rõ ràng, Tuyên Thành híp mắt lại, lộ ra ánh mắt biểu thị đã nhìn thấu, nàng không muốn để Thư Điện Hợp nghe được mấy lời như vậy, nói: "Sở ma ma, sau này không cho ngươi ở trong công chúa phủ nhắc tới vấn đề hài tử."

"Vì sao?" sở ma ma sững sờ hỏi.

Tuyên Thành mày nhỏ cau lại, ngữ khí nghiêm túc, không hai lời mà nói; "Bản cung nói không cho, tức là không cho!"

Sở ma ma nghĩ chính mình chọc Công chúa không vui, lui về phía sau một bước, phúc thân, thỉnh tội nói: "Đây là chức trách của lão nô, hơn nữa công chúa cùng Phò mã đã thành thân hơn một năm, trong cung rất ngóng tin vui, nhiều lần sai người tới hỏi..."

"Bản cung mặc kệ ngươi đối phó thế nào người của trong cung tới, nếu ngươi không muốn ở công chúa phủ, bản cung để Phụ hoàng thu ngươi về cung." Tuyên Thành chưa bao giờ lại có thái độ kiên định như vậy, không tiếc lấy thân phận mà uy hiếp.

Sở ma ma sợ nếu như không có mình lúc nào cũng nhắc nhở thân thể công chúa, không có phát hiện, tổn thương hài tử, tội của bà rát lớn, còn muốn lần nữa khuyên bảo Công chúa thay đổi chủ ý, liền bị tổ tông dọa cho một trận, nhất thời không dám hai lời, nói: "Lão nô tuân mệnh."

Không có cách nào thay đổi được ý định của Công chúa, Sở ma ma quyết định âm thầm mỗi tháng thường xuyên mời ngự y chẩn mạch cho Công chúa, không thể để Công chúa xảy ra vấn đề được.

Nói tới việc hài tử, Tuyên Thành lại lo lắng cho Thư Điện Hợp, sinh ra vốn kém cỏi, muốn định bảo sở ma ma đi mời thái y, ngẫm lại vẫn là thôi đi, nếu phụ hoàng biết chuyện này, tất nhiên không nói hai lời để các nàng hòa y. dường đường là cửu ngũ chí tôn, làm sao chấp nhận để con gái mình gả cho một ma ốm.

Cũng không thể đem đại phu bên ngoài gọi tới phủ công chúa được, bất đắc dĩ chỉ có thể tạm gác lại chuyện này.

Chờ thời điểm nàng trở về phòng, Thư Điện Hợp đang ngồi bên cạnh đèn, trên tay còn đang cầm một cuốn sách, nhưng vô tâm mà xem, nửa ngày cũng không lật một tờ, tựa hồ như đang suy nghĩ sự tình gì.

Nghe được tiếng động Tuyên Thành vào, Thư Điện Hợp để xuống quyển sách, nhìn về phía nàng, vẻ mặt nghiêm nghị, mở miệng ngập ngừng muốn nói chuyện.

Tuyên Thành đi tới trước mặt hắn, nghi hoặc hỏi: "Làm sao? là hôm nay gặp phụ hoàng, gặp phải chuyện gì không vui sao?". truyện teen hay

Thư Điện Hợp lắc đầu một cái: "Không phải, phụ hoàng bởi vì thần lập được công lao ở Điền châu, đem thần đề bạt đến Lễ Bộ thị lang."

"Này không phải là chuyện tốt sao?" Tuyên Thành nở nụ cười nói: "Vậy ngươi tại sao lại mang bộ mặt ủ rũ như thế?"

Thư Điện Hợp không tiếp lời, dắt lấy tay của Tuyên Thành, nhíu mày cân nhắc một chút. Tuyên Thành đem lông mày của nàng vuốt ve, chốc lát lại cau lên.

Tuyên Thành thấy bây giờ giữa họ cũng không có gì cấm kị mà hông thể nói, không cần Thư Điện Hợp do dự, nói: "Ngươi muốn nói cái gì? Tại sao không nói thẳng?"

Thư Điện Hợp thở dài một hơi, quyết định nói ra, một mặt nhìn xem Tâm tình của Tuyên thành thế nào, mở miệng nói: "Thần lần này tiến cung, trong lúc vô tình quan sát thấy sắc mặt của phụ hoàng không đúng..."

"Không đúng chỗ nào? Lẽ nào Phụ hoàng cũng bị bệnh?" Tuyên Thành trong lòng nghi hoặc.

Thư Điện Hợp chú ý tới, Tuyên Thành nói " cũng", trong lòng nàng nổi lên nghi hoặc, còn có ai cũng bị bệnh nữa sao?

Trước gạt vấn đề này qua một bên, sau đó nàng lại hỏi tiếp: "Mặt của phụ hoàng quá hồng hào, hơn nữa hiện tại rõ ràng chưa tới mùa xuân, khí trời vẫn đang còn lạnh, trên người hắn lại ăn mặc mỏng manh, thường phục, mỏng, tựa hồ không thấy lạnh." còn có hắn liên tục lau mồ hôi, chờ chút....

Nàng suy nghĩ rồi kết luận: "Vì lẽ đó thần cảm thấy phụ hoàng khả năng là dùng đan dược...."

Nàng cũng Không muốn để cho Tuyên Thành giống chính mình vướng vào rắc rối của triều đình kia, thế nhưng hiện nay hoàng thượng là phụ thân của Tuyên Thành, việc của hắn Tuyên Thành cũng nên được biết.

Coi như nàng bây giờ không có nói cho nàng ấy, không lâu sau đó, nàng ấy cũng sẽ biết được, vả lại nàng không chỉ là thần tử của Hoàng thượng, càng quan trọng hơn thân phận của nàng hiện tại là con rể của hắn, chuyện này tương lau bất luận phát triển ra sao, nàng đều không thể không đếm xỉa tới.

Nàng phải biết Tuyên Thành có thái độ thế nào đối với việc này, mới có thể quyết định xử lý chuyện này thế nào..

Phản ứng đầu tiên của Tuyên Thành chính là không thể tin được, cảm thấy rất buồn cười, nàng nói: "Đây là suy đoán của ngươi?"

Chương trước Chương tiếp
Loading...