Tu Tẫn Hoan

Chương 99: Không có sức mạnh vẫn bảo vệ người



Đối mặt với tầng tầng lớp lớp truy hỏi của Tuyên Thành. Tô Vấn Ninh cũng không còn quá xấu hổ mà che giấu sự tình phát sinh của mình cùng Phùng Chính nữa.

Nàng nói dăm ba câu khái quát lại chính mình làm sao cứu Phùng Chính, đám ác bá kia như thế nào lại gây sự, sau đó chuyển đề tài, giọng nói nhất thời nghiêm nghị lên, nói: "Đám ác bá kia sau khi bị thần đánh ngã, trong miệng không ngừng xi tha, nhưng lại có ý nghĩ xấu xa, nhân lúc thần không chú ý, một người trong đó móc dao ra, hướng về phía thần mà đâm tới, thần chợt phản ứng lại, vừa vặn đánh trả. Nhưng Thủ Chuyết huynh nhanh hơn thần một bước, đứng ở trước mặt che trở cho thần, dùng tay không mà tiếp nhận, mạnh mẽ đem cái dao kia ngăn lại, nên hai tay bị dao cứa vào thịt, máu tươi chảy ồ ạt..."

"Vì lẽ đó, sau việc kia, thần liền..." Tô Vấn Ninh hai mắt buông xuống, trên mặt ửng đỏ nói: "Thay đổi tâm ý..."

Tuyên Thành không nghĩ tới bề ngoài của Phùng Chính là người chưa từng trải qua giang hồ, cũng có thể dũng cảm làm ra chuyện như vậy.

Tô Vấn Ninh thật lòng mà nói " Hắn Biết rõ sức mình không đủ, lại dùng thân bảo vệ nhỏ yếu cùng người khác, đủ thấy người này cũng thành tâm, đáng giá phó thác. Thần nguyện gả cho người như vậy." hắn lấy lòng người khác tuy rằng không được tốt, nhưng lại có tâm. Không sợ trước mặt là thái sơn băng vu, lại vì gió xuân mà phất động tâm tư.

Tuyên Thành nâng quai hàm, ở trong lòng đọc mấy câu: "Biết rõ sức mạnh không đủ, cũng phải bảo vệ nhỏ yếu cùng người khác..." như được tỉnh ngộ.

Các nàng bên này tán gẫu hừng hực, bên trong thư phòng kia, bầu không khí có chút u buồn ảm đạm.

"Trung thần bởi vì khuyên can hoàng thượng mà bị phạt trượng khiển trách. Thái Tử vô tội bị cấm túc ở Đông Cung, đây là sắp thay quân chủ rồi." Phùng Chính nói xong câu này, nhận thấy trong mắt hai người đều đồng dạng nhìn thấy tương lai của triều đình sắp tới, lo lắng sầu muộn mà không thể làm gì, không hẹn mà rơi vào trầm mặc cùng một lúc.

"Hoàng thượng một khi đã quyết định chuyện cần làm, bất luận người nào đều không thể ngăn cản..." Thư Điện Hợp nói được nửa câu, liền ngừng lại.

Phùng chính nhận thấy trong lời nói của nàng có ý tứ: "Phụ thân ta nói, chúng ta hiện tại khả năng duy nhất chỉ có thể bảo vệ tốt bản thân mình. Thái Tử là trữ quân có thể đăng cơ, mọi chuyện đều có thể được giải quyết dễ dàng.... Thế nhưng..."

Thư Điện Hợp ho nhẹ một tiếng, xen vào lời hắn: "Vẫn nên cẩn thận lời nói." Dù cho là biết rõ bên ngoài thư phòng bốn bề vắng lặng, nhưng cẩn thận vẫn là hơn.

Phùng Chính mím chặt môi, nhớ tới một chuyện nói: "Ngươi đoán ngày đó người ngự sử đầu tiên đứng ra khuyên can là ai?" hắn cố làm ra vẻ bí ẩn, muốn Thư Điện Hợp đoán.

"Là ai?" Thư Điện Hợp thấy hắn nói chuyện đều ám chỉ rõ ràng như thế, tất nhiên sẽ là người mình nhận thức, trong đầu cấp tốc nghĩ têm từng người.

"Lương chính tự." Phùng Chính khẽ nhả ra ba chữ, than thở: "Người này bình thường chỉ trưng ra một bộ mặt không có tình người, nhưng đã làm việc, thì đúng là làm người ta kính nể."

Nói tới danh tự này, Thư Điện Hợp liền không tự chủ được mà nghĩ tới Tuyên Thành, đè xuống cảm giác cổ quái trong lòng, có chút kì quặc hỏi: "Vậy hiện tại hắn sao rồi?"

Phùng Chính nói: "Bây giờ hắn vẫn còn bị nhốt ở trong ngục, cũng đã ăn nhiều vị đắng. Hoàng thượng tựa hồ sớm quên một người như thế tồn tại, không có xử phạt, cũng không có buông tha."

"Lương ngự sử phẩm hạnh đoan chính. Tận trung với chức vị, có phong thái của Nguỵ văn Trinh, là trụ cột nhân tài của triều đình hiếm thấy. mất đi rồi. quá đáng tiếc." Thư Điện Hợp than thở tiếc.

"Nếu như không chuyện triều đình phân tranh, cũng không đánh mất một người tốt như Lương ngự sử." Phùng Chính gật đầu phụ hoạ, chợt hiểu ra được trong thâm ý của Thư Điện Hợp, hắn hướng về nàng hỏi: "Ngươi muốn cứu hắn?"

Thư Điện Hợp mở tay ra, biểu thị có gì mà không thể?

Phùng Chíanh biết hai người này có một tầng quan hệ tình địch, lại thấy Thư Điện Hợp rộng rãi như vậy, đối với tình địch cũng nguyện ý ra tay cứu viện. nếu như đổi là hắn, khả năng cũng sẽ cứu, thế nhưng tuyệt đối làm cho người kia trong nhà giam ăn thêm chút khổ nữa.

Lại thấy Thư Điện Hợp tỏ rõ là xác thực tiếc cho Lương chính tự, cảm thấy hắn không nên chết ở đây, mặt khác lại có ý tưởng khác.

Lương chính Tự từng ở trên điện, Tuyên Thành công chúa bị hoàng tử của phiên bang đùa giỡn, mà đứng ra nói. Đây là trả lại ân tình đó sao.

Tuyên Thành cũng từng nói Phò Mã của nàng lòng dạ so với muỗi rút miệng kim, còn nhỏ hơn, không thích nợ ơn người khác. Tính toán rất chi li.

Ngày thứ hai lâm triều, trên triều phát sinh một đại sự lớn.

Thái Tử là người luôn nhân đức, đồng thời chưa có phạm sai lầm gì, lại bị hoàng thượng phế truất.

Thánh chỉ vừa tuyên ra, các văn võ bá quan ồ lên, hầu như đều cho rằng chính mình nghe lầm, ghé đầu nhỏ to với nhau, bọn họ mới xác định được chính mình nghe không sai, tin này thực chuẩn xác.

Thái Tử xác thực là bị phế truất, hơn nữa Hoàng thượng vẫn chưa nói ra nguyên nhân, cực kỳ giống dưới cơn tức giận đưa ra quyết định.

Thư Điện Hợp kinh ngạc, nắm chặt hốt bản trên tay, ý niện đầu tiên trong đầu hiện lên chính là Tuyên Thành nếu nghe được tin này thì sẽ thế nào, nàng nhìn phía Phùng Hoán Sâm cùng Lục thượng thư, thấy bọn họ không có ý tứ đứng ra phản đối, lặng lẽ tiếp nhận thánh chỉ, liền đoán được Hoàng đế đã triệu bọn họ tới, sớm báo cho họ biết.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có thể làm hoàng đế tức giận đến vậy?

Trong triều mỗi người đều có một tâm tư riêng khác nhau, không dám phỏng đoán điều gì.

Bởi vì trước đây không lau, những đại thần bị phạt trượng tới đẫm máu kia là tấm gương sáng,những người còn lại cũng đều hiểu. Thánh thượng bây giờ đã khác ngày xưa, không nghe ai khuyên can, cũng không cách nào thẳng thắn mà nói ra được.

Lúc này lẽ ra cả triều phải đứng ra tranh luận không ngớt, có thể dựa vào lí lẽ mà ầm ĩ một trận, bọn họ càng giả vờ câm điếc, không dám phản đối gì với thánh chỉ ban ra, giả vờ thành thật mà tiếp nhận hiện thực.

Các đại thần có gan lớn, hơi nhấc mắt lên, làm bộ lơ đãng liếc nhìn về phía của Lã Mông, lại vội vàng cúi đầu xuống.

Trên mặt Hoàng đế hỉ nộ khó phân biệt, Hoàng bào khoác lên so với ngày xưa càng thêm hung ác.

Trên triều yên lặng như tờ, Lã Mông hướng Tả Hoài giật giật ngón trỏ.

Tả Hoài lĩnh mệnh, âm thanh lanh lảnh tuyên: "Chiếu vừa tuyên ra, không được bàn luận, người nào làm trái, không tuân, sẽ Phạm vào tội bất kính. Khâm thử." Âm điệu bình tĩnh, nhưng hai tay của hắn trong bóng tối run rẩy.

Sau khi kết thúc buổi triều, Phùng Chính đội mũ cánh chuồn tới tìm một bóng người, kết quả tìm nửa ngày,mãi tới tận khi trong điện không còn người, cũng không thấy đối phương.

Thư Điện Hợp đi một hồi cũng đến Công Chúa phủ, túm lấy hạ nhân, gấp gáp hỏi: "Công Chúa đâu?"

Hạ nhân bị nàng làm cho sợ hết hồn, run rẩy không thôi, sợ hãi mà đáp: "Công Chúa vào cung..." chưa chừ phản ứng lại, trước mắt Phò Mã đã biến mất.

Thư Điện Hợp trở lại Hoàng cung, trước tiên đi Thái Vũ Điện tìm kiếm Tuyên Thành, biết được Công Chúa đã tới, bị Hoàng thượng lấy lý do không gặp ai cự tuyệt ngoài cửa, Công Chúa tức giận giậm chân xoay người đi về hướng Đông Cung.

Tuyên Thành nhất định đã biết chuyện Thái Tử bị phế, không biết là nàng ấy trong lòng có bao nhiêu khổ sở.

Thư Điện Hợp sau khi tới Đông Cung, y phục cũng không kịp chỉnh lại, liền tóm chặt lấy thủ vệ của Đông Cung mà hỏi: "Công Chúa đã tới đây sao?"

Thị vệ bị nàng tóm chặt vẻ mặt bất mãn, cực kỳ giống như bị người ta tát cho một cái vậy, lâm triều kết thúc, hoàng cung truyền tới thánh chỉ, trên dưới người ở Đông cung quỳ rạp mà nghe, trong lòng nghĩ mãi cũng không biết vì sao Thái Tử lại bị phế, càng lo cho vận mệnh tương lai của chính mình.

Thị vệ thấy Phò Mã, vội đáp: "Công Chúa vừa tới, đang ở..."

Thư Điện Hợp nghe được vậy, lập tức nới lỏng thị vệ ra.

Nàng vừa tiến vào trong Đông cung, bên trong điện đã ngửi thấy dầy đặc mùi thuốc, cùng thanh âm mơ hồ nức nở, Tâm nàng lộp bộp, ngây người một chút, vọt vào bên trong, suýt chút nữa va vào một vị ma ma đang đi ra.

Nhìn thấy người tới mặc quan bào, ma ma thất kinh sợ hãi lùi về sau một bước, lại ngẩng đầu lên, thất thanh hô: "Phò Mã!"

Âm thanh này truyền tới bên trong của Đông cung, Tuyên Thành giống như nắm được một nhánh cỏ cứu mạng, dùng tay áo qua loa mà lau nước mắt, lảo đảo đứng dậy, muốn đi tìm Phò Mã của nàng.

Không để ý dưới chân, bất ngờ giẫm phải váy trượt ngã, cả người đều muốn lao xuống sàn nhà kia mà dập đầu xuống. Tuyên Thành nghĩ lần này nàng vỡ đầu là chắc, nhận mệnh mà nhắm mắt lại, nhưng lại ngã vào một cái ôm ấm áp.

Không nhận rõ được sự tình, một hồi lo sợ giờ trấn định lại, làm cho người ta cảm thấy an lòng, tựa hồ giống như tất cả mọi khó khăn đều có thể dễ dàng giải quyết, bởi người đang phát ra giọng nói ôn nhu kia: "Xảy ra chuyện gì? Thái Tử làm sao?"

Tuyên Thành viền mắt nóng lên, nắm chặt vạt áo của người kiaa, hắn rốt cuộc cũng đến rồi. T𝘳ải 𝙣ghiệ𝑚 đọc 𝘁𝘳𝒖𝑦ệ𝙣 số 1 𝘁ại ﹛ T𝗥𝗨MT 𝗥𝗨YỆN﹒𝑽N ﹜

Mọi người ở đây đều trải qua một trận cả kinh ngắn ngủi, rồi khôi phục lại bầu không khí đau thương lúc trước.

"Thái Tử ngày hôm qua đi gặp phụ Hoàng xong, trở về đột nhiên ho ra máu không ngừng. Thái y chẩn qua nói..." Thái Tử Phi hai mắt sưng đỏ, muốn giải thích.

Như là đáp lại lời nói của nàng, trên giường Thái Tử đang hôn mê tựa hồ giãy giụa tỉnh, nhìn thấy Tuyên Thành ở đây, khụ khụ hai tiếng, đánh gãy lời nói của thê tử, nói: "Cô không có việc gì."

Tuyên Thành được Thư Điện Hợp đỡ dậy đứng vững, nghe được âm thanh của Thái Tử, không suy nghĩ gì, lập tức xoay đầu lại tới bên giường, nắm chặt tay ca ca của mình, há mồm muốn nói.

Trong lòng nàng có quá nhiều nghi hoặc, cái gì cũng đều muốn biết, cả người hoảng loạn, nước mắt ầm ầm rơi xuống, không thể khống chế.

Thái Tử vỗ tay của nàng, còn nói chính mình không có chuyện gì, an ủi nàng.

Thư Điện Hợp theo Tuyên Thành đi tới bên giường của Thái Tử, đánh giá người nằm trên giường sắc mặt khá tốt, nàng nâng một tay đặt lên mạch đập của Thái Tử, bị kinh ngạc, liền lập tức phát hiện có gì đó không đúng.

Nàng cưỡng chế bất an thấp thỏm trong lòng, đẩy ánh mắt nhìn về phía Thái Tử, lần nữa dò mạch, kết quả vẫn là giống nhau.

Thái Tử bề ngoài nhìn vẫn rất tốt, thế nhưng nội tạng sớm đã bị đào rỗng, như cây khô bị chú mối làm tổ, đèn cạn dầu, lúc này có thể tỉnh lại, đều là miễn cưỡng cứng rắn mà chống đỡ một hơi. Hơn nữa mạch tượng cũng không hẳn là bệnh tật...

Tuyên thành nhìn thấy biểu hiện của nàng, vẻ mặt nghiêm nghị không thôi, lòng như lửa đốt hỏi: "Thế nào?"

Thư Điện Hợp không có cách nào lập tức xác định Thái Tử có phải hay không là trúng độc, cắn chặt hàm răng, muốn mở miệng ra để nói, lại bị Thái Tử trong bóng tối lôi kéo tay áo một hồi

Chương trước Chương tiếp
Loading...