Tuế Nguyệt Như Ca
Chương 12: Đêm khuya náo loạn
An Ca được ra ngoài, liền đi chơi một mạch đến tối mới về. Sau khi rời khỏi Thủy Hương Lâu, nàng lại đi dạo trên phố, mua được rất nhiều món ăn ngon. Nàng còn đi mua thêm hai quyển thoại bản, để khi chán còn có thể đọc. Trước khi về còn mua thêm bánh nướng rồi mới chịu về. Hôm nay nàng đã ăn quá nhiều, bụng no căng luôn rồi.
An Ca vừa vui vẻ bước vào Tuyết Hoa viện, nhìn thấy người kia thì tắt luôn nụ cười trên môi. Tề Nhược ngồi ở trong sảnh, đang ung dung uống trà. Không phải giờ này hắn nên ở Minh Châu hiên với Mộc tiểu nương tử của hắn sao? Xuất hiện ở đây làm gì chứ?
An Ca bước vào trong, áo choàng còn chưa kịp cởi ra đã ngồi xuống hỏi hắn:
"Cơn gió nào lại đưa Tề đại công tử đến đây vậy? Giờ này không phải chàng nên ở Minh Châu hiên ôm ấp mỹ nhân sao?"
Trong lời nói của nàng rõ ràng có ý mỉa mai. Bây giờ cả kinh thành này đều biết hắn sủng thiếp bỏ mặc thê tử chính thất, khiến nàng bị chê cười. Cũng may, nàng không hề để tâm đến những lời này. Sớm muộn gì cũng rời đi, cần gì phải để ý đến lời bọn họ nói.
"Mẫu thân bảo ta tối nay đến ở cùng nàng."
"Vậy thì không cần đâu, ta vẫn thích ở một mình hơn. Chàng tốt nhất là nên về Minh Châu hiên đi, đừng để Mộc tiểu nương tử đêm khuya chăn đơn gối chiếc."
"Nàng cứ nhất thiết phải nói chuyện mỉa mai với ta như vậy sao?"
"Chàng muốn nghe lời hoa mỹ, thì đến tìm Mộc Trà Trà, bảo nàng ta nói cho chàng nghe. Ta đây, từ nhỏ không thích nịnh bợ người khác, không thể nói được lời mà chàng muốn nghe."
An Ca đứng dậy đi thẳng về phòng mình, không để tâm gì đến hắn. Hắn chỉ biết thở dài lắc đầu. Từ lúc rớt xuống sông, sau khi tỉnh lại thê tử của hắn thay đổi hoàn toàn, không còn sự dịu dàng, nhẫn nhịn của trước đây nữa. So với bây giờ, như hai người khác nhau.
Tề Nhược vẫn không rời đi, nàng cũng không thèm đôi co, tùy hắn muốn ở lại thì ở, đừng làm phiền nàng là được.
Hai người nằm trên một chiếc giường, nhưng lại cách xa nhau. Xa đến nỗi, ở giữa còn có thể nhét thêm một người trưởng thành vào nữa. Tề Nhược quay đầu nhìn nàng, chỉ có thể nhìn thấy nàng quay lưng với hắn. Tề Nhược nhích người lại gần, nhích từng chút từng chút, đến khi gần rồi lại bị nàng quay đầu trừng mắt nhìn.
"Làm gì đấy?"
Tề Nhược sờ sờ mũi mình, đang tìm lý do "Trời... trời lạnh rồi, nằm gần một chút sẽ ấm hơn."
"Ta thấy nóng, chàng tránh xa ta một chút."
Tề Nhược vẫn không có ý định tránh ra, hắn ngược lại ngoan cố nhích lại gần hơn. An Ca định ngồi dậy đối chất với hắn thì bị cánh tay hắn ôm lấy. Hắn đưa mặt mình sát mặt nàng, hơi thở ấm nóng từng chút một phả vào mặt nàng. Cảm thấy "nguy hiểm" đang cận kề, An Ca giơ chân một phát đá hắn văng khỏi giường, mông Tề Nhược hoàn hảo tiếp đất. Bị đá ngã một cú đau điếng, Tề Nhược tức giận đứng lên mắng:
"Nàng bị điên rồi hả, ra tay mạnh như vậy làm gì?"
An Ca ngồi thẳng người, dáng vẻ không chịu thua đáp "Nếu chàng không động đến ta, ta cần gì phải đá chàng."
"Nếu không phải mẫu thân bảo ta đến, có chết ta cũng không bước vào Tuyết Hoa viện này nửa bước."
"Vậy chàng đi đi, đi về Minh Châu hiên với tiểu mỹ nhân của chàng, không cần phải ở đây tiếng lớn tiếng nhỏ với ta."
An Ca đột nhiên cảm thấy khó chịu, mũi cay cay, trong lòng dâng lên một cảm xúc nghẹn ngào. Nàng không phải ghen, mà là lần đầu bị người ta xúc phạm như vậy, khó tránh khỏi cảm giác tủi nhục. Nàng của trước đây, rất nhiều người ghen tị, lại có rất nhiều người vô cùng kính nể nàng. Vậy mà xuyên đến đây, lại bị cái tên trọng sắc này coi thường. An Ca đưa tay lau đi giọt nước mắt vừa lăn xuống. Nàng không khóc trước mặt Tề Nhược, quá mất mặt.
Tề Nhược nhìn thấy hành động của nàng, biết bản thân lỡ lời. Hắn đứng một chỗ như trời trồng, không biết nên an ủi nàng thế nào mới phải.
"Nàng, nàng đừng khóc. Ta không có ý đó. Thật ra tối nay, tối nay ta cũng định đến chỗ nàng rồi. Không, không phải là định, mà là chắc chắn, chắc chắn đến."
"Chàng đi đi, ta không muốn thấy mặt chàng."
Nghe giọng nàng nghèn nghẹn, hắn lại càng thêm áy náy. Đã khóc rồi, mà tính tình vẫn cứng đầu như vậy.
An Ca nằm xuống, xoay mặt vào trong, kéo chăn trùm kín đầu. Có khóc thì cũng không được để ai thấy, như vậy sẽ mất hình tượng.
Tề Nhược muốn đi cũng không được, muốn ở cũng không xong. Nếu bây giờ hắn bước chân ra khỏi đây, sáng mai nhất định sẽ bị cha mẹ trách phạt. Nhưng bây giờ nàng đang giận, hắn không thể ngủ trên giường nàng. Tề Nhược đi đến mở tủ, lấy ra một cái thảm và một cái chăn. Tối nay hắn sẽ chịu khổ ngủ trên đất một đêm.
An Ca khóc xong rồi, kéo chăn xuống. Nàng xoay người, lại nhìn thấy Tề Nhược nằm trên đất. Hắn nhắm mắt rồi, không biết đã ngủ hay chưa. Tề Nhược từ nhỏ sống trong nhung lụa, được nuông chiều, vậy mà bây giờ lại ngủ dưới đất.
Có phải là bản thân quá đáng rồi không?
Nhưng tất cả đều tại hắn mà, nếu hắn không giở trò lưu manh, an ổn mà ngủ thì nàng cũng sẽ không đá hắn.
Đúng vậy, là tại hắn.
Tự tìm cho mình một lý do chính đáng để bản thân khỏi phải áy náy, An Ca cứ như vậy chìm vào giấc ngủ. Đêm khuya thanh vắng, trong phòng chỉ còn nghe tiếng thở đều của cả hai. Đột nhiên Tề Nhược mở mắt, hắn nhìn lên giường, ánh mắt phức tạp.
"Rốt cuộc, nàng có phải Thượng Quan Thời Ca mà ta quen biết không?"
An Ca vừa vui vẻ bước vào Tuyết Hoa viện, nhìn thấy người kia thì tắt luôn nụ cười trên môi. Tề Nhược ngồi ở trong sảnh, đang ung dung uống trà. Không phải giờ này hắn nên ở Minh Châu hiên với Mộc tiểu nương tử của hắn sao? Xuất hiện ở đây làm gì chứ?
An Ca bước vào trong, áo choàng còn chưa kịp cởi ra đã ngồi xuống hỏi hắn:
"Cơn gió nào lại đưa Tề đại công tử đến đây vậy? Giờ này không phải chàng nên ở Minh Châu hiên ôm ấp mỹ nhân sao?"
Trong lời nói của nàng rõ ràng có ý mỉa mai. Bây giờ cả kinh thành này đều biết hắn sủng thiếp bỏ mặc thê tử chính thất, khiến nàng bị chê cười. Cũng may, nàng không hề để tâm đến những lời này. Sớm muộn gì cũng rời đi, cần gì phải để ý đến lời bọn họ nói.
"Mẫu thân bảo ta tối nay đến ở cùng nàng."
"Vậy thì không cần đâu, ta vẫn thích ở một mình hơn. Chàng tốt nhất là nên về Minh Châu hiên đi, đừng để Mộc tiểu nương tử đêm khuya chăn đơn gối chiếc."
"Nàng cứ nhất thiết phải nói chuyện mỉa mai với ta như vậy sao?"
"Chàng muốn nghe lời hoa mỹ, thì đến tìm Mộc Trà Trà, bảo nàng ta nói cho chàng nghe. Ta đây, từ nhỏ không thích nịnh bợ người khác, không thể nói được lời mà chàng muốn nghe."
An Ca đứng dậy đi thẳng về phòng mình, không để tâm gì đến hắn. Hắn chỉ biết thở dài lắc đầu. Từ lúc rớt xuống sông, sau khi tỉnh lại thê tử của hắn thay đổi hoàn toàn, không còn sự dịu dàng, nhẫn nhịn của trước đây nữa. So với bây giờ, như hai người khác nhau.
Tề Nhược vẫn không rời đi, nàng cũng không thèm đôi co, tùy hắn muốn ở lại thì ở, đừng làm phiền nàng là được.
Hai người nằm trên một chiếc giường, nhưng lại cách xa nhau. Xa đến nỗi, ở giữa còn có thể nhét thêm một người trưởng thành vào nữa. Tề Nhược quay đầu nhìn nàng, chỉ có thể nhìn thấy nàng quay lưng với hắn. Tề Nhược nhích người lại gần, nhích từng chút từng chút, đến khi gần rồi lại bị nàng quay đầu trừng mắt nhìn.
"Làm gì đấy?"
Tề Nhược sờ sờ mũi mình, đang tìm lý do "Trời... trời lạnh rồi, nằm gần một chút sẽ ấm hơn."
"Ta thấy nóng, chàng tránh xa ta một chút."
Tề Nhược vẫn không có ý định tránh ra, hắn ngược lại ngoan cố nhích lại gần hơn. An Ca định ngồi dậy đối chất với hắn thì bị cánh tay hắn ôm lấy. Hắn đưa mặt mình sát mặt nàng, hơi thở ấm nóng từng chút một phả vào mặt nàng. Cảm thấy "nguy hiểm" đang cận kề, An Ca giơ chân một phát đá hắn văng khỏi giường, mông Tề Nhược hoàn hảo tiếp đất. Bị đá ngã một cú đau điếng, Tề Nhược tức giận đứng lên mắng:
"Nàng bị điên rồi hả, ra tay mạnh như vậy làm gì?"
An Ca ngồi thẳng người, dáng vẻ không chịu thua đáp "Nếu chàng không động đến ta, ta cần gì phải đá chàng."
"Nếu không phải mẫu thân bảo ta đến, có chết ta cũng không bước vào Tuyết Hoa viện này nửa bước."
"Vậy chàng đi đi, đi về Minh Châu hiên với tiểu mỹ nhân của chàng, không cần phải ở đây tiếng lớn tiếng nhỏ với ta."
An Ca đột nhiên cảm thấy khó chịu, mũi cay cay, trong lòng dâng lên một cảm xúc nghẹn ngào. Nàng không phải ghen, mà là lần đầu bị người ta xúc phạm như vậy, khó tránh khỏi cảm giác tủi nhục. Nàng của trước đây, rất nhiều người ghen tị, lại có rất nhiều người vô cùng kính nể nàng. Vậy mà xuyên đến đây, lại bị cái tên trọng sắc này coi thường. An Ca đưa tay lau đi giọt nước mắt vừa lăn xuống. Nàng không khóc trước mặt Tề Nhược, quá mất mặt.
Tề Nhược nhìn thấy hành động của nàng, biết bản thân lỡ lời. Hắn đứng một chỗ như trời trồng, không biết nên an ủi nàng thế nào mới phải.
"Nàng, nàng đừng khóc. Ta không có ý đó. Thật ra tối nay, tối nay ta cũng định đến chỗ nàng rồi. Không, không phải là định, mà là chắc chắn, chắc chắn đến."
"Chàng đi đi, ta không muốn thấy mặt chàng."
Nghe giọng nàng nghèn nghẹn, hắn lại càng thêm áy náy. Đã khóc rồi, mà tính tình vẫn cứng đầu như vậy.
An Ca nằm xuống, xoay mặt vào trong, kéo chăn trùm kín đầu. Có khóc thì cũng không được để ai thấy, như vậy sẽ mất hình tượng.
Tề Nhược muốn đi cũng không được, muốn ở cũng không xong. Nếu bây giờ hắn bước chân ra khỏi đây, sáng mai nhất định sẽ bị cha mẹ trách phạt. Nhưng bây giờ nàng đang giận, hắn không thể ngủ trên giường nàng. Tề Nhược đi đến mở tủ, lấy ra một cái thảm và một cái chăn. Tối nay hắn sẽ chịu khổ ngủ trên đất một đêm.
An Ca khóc xong rồi, kéo chăn xuống. Nàng xoay người, lại nhìn thấy Tề Nhược nằm trên đất. Hắn nhắm mắt rồi, không biết đã ngủ hay chưa. Tề Nhược từ nhỏ sống trong nhung lụa, được nuông chiều, vậy mà bây giờ lại ngủ dưới đất.
Có phải là bản thân quá đáng rồi không?
Nhưng tất cả đều tại hắn mà, nếu hắn không giở trò lưu manh, an ổn mà ngủ thì nàng cũng sẽ không đá hắn.
Đúng vậy, là tại hắn.
Tự tìm cho mình một lý do chính đáng để bản thân khỏi phải áy náy, An Ca cứ như vậy chìm vào giấc ngủ. Đêm khuya thanh vắng, trong phòng chỉ còn nghe tiếng thở đều của cả hai. Đột nhiên Tề Nhược mở mắt, hắn nhìn lên giường, ánh mắt phức tạp.
"Rốt cuộc, nàng có phải Thượng Quan Thời Ca mà ta quen biết không?"