Tuế Nguyệt Như Ca
Chương 58: Sự thật bất ngờ
Một lúc sau men rượu đã ngấm dần, quan viên bắt đầu rời khỏi chỗ ngồi, đi mời rượu nhau. Hoàng thượng vẫn còn công vụ, đã rời đi trước, bảo lát nữa sẽ quay lại, mọi người cứ vui chơi thoải mái. Thẩm Như Ý đang cùng Đông Bình Hầu phu nhân trò chuyện. Thượng Quan Tưởng và Thượng Quan Lâm đang giao lưu cùng quan viên. Chỉ có An Ca ngồi một chỗ không màng đến cuộc vui của mọi người. Nàng nhìn thấy trước mặt mình xuất hiện một đôi giày, bèn ngẩng đầu nhìn, không ngờ lại là Thái tử. Nàng vội đứng dậy hành lễ với hắn, hắn bảo nàng miễn lễ, lại muốn chạm vào tay nàng, nàng liền nhanh chóng rút tay lại. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, không chút sợ hãi, hỏi:
"Không biết Thái tử đến chỗ thần là có việc gì? Là thần không may chọc giận ngài rồi sao?"
"Không có, không có." Thái tử cười sảng khoái ngồi vào vị trí bên cạnh nàng "Thượng Quan tiểu thư, mời ngồi!"
Nàng nhìn xung quanh, mọi người đều đang tập trung vào việc của mình, không ai chú ý đến bên này. Như vậy nàng mới yên tâm ngồi xuống. Triệu Quân Hạo rót một ly rượu tự mình uống rồi mới nói:
"Thượng Quan tiểu thư không cần lo sợ, bổn cung chỉ là ngưỡng mộ sự hiền lương thục đức của tiểu thư, muốn kết bạn mà thôi."
Kết bạn gì chứ, rõ ràng là hắn muốn lợi dụng nàng, nhờ vào thế lực của Thượng Quan gia mà yên ổn ngồi trên ngôi vị Thái tử này mà thôi. Người của Hoàng tộc, chỉ nên kính, không nên thân, điều này nàng vẫn nhớ rõ.
"Thái tử quá lời rồi, Thời Ca chỉ là nữ tử bình thường, sao mà xứng với danh hiền lương thục đức mà Thái tử ban cho. Theo thần thấy, Thái tử phi mới là người tài đức vẹn toàn, xúng dang tài nữ."
"Bổn cung không hề nói qua. Ở kinh thành này kiếm đâu ra một vị tiểu thư danh môn mặc kệ mùa đông giá rét, ăn mặc đơn giản, ra đường phát cháo cho người nghèo chứ."
An Ca bất ngờ nhìn hắn. Chuyện này đã qua lâu lắm rồi, sao hắn lại biết chứ?
"Thượng Quan tiểu thư không cần ngạc nhiên như vậy. Lần đó bổn Thái tử giúp phụ hoàng vi phục xuất tuần, vô tình nhìn thấy cảnh này. Hình ảnh tiểu thư tươi cười với mọi người, vẫn in sâu trong trí nhớ của ta."
An Ca nhớ lại lúc đó có nhìn thấy một chiếc xe ngựa đậu lại một chút rồi rời đi. Lần đó nàng vừa mới xuyên không đến đây, chán quá không có gì làm mới làm việc này, vả lại cũng muốn làm chút việc tốt để nhanh được về nhà. Không ngờ lâu vậy rồi, hắn cũng chỉ là nhìn thoáng qua, vậy mà lại nhớ đến bây giờ.
"Chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc đến, trí nhớ của Thái tử không ngờ lại tốt vậy."
"Lúc đó ta định nói với phụ hoàng, xin người ban thưởng cho cô, nhưng lại bận công vụ mà quên mất, sau này nhớ lại cũng không tiện nhắc đến. Cô không trách ta chứ?"
"Việc thiện tại tâm. Ta chỉ muốn góp chút công sức, không muốn phô trương thanh thế, sao ta lại dám trách ngài chứ."
Lúc nàng ngẩng đầu lên nhìn, vô tình nhìn thấy một bóng hình nam nhân khá quen thuộc. Không biết có phải nàng bị hoa mắt hay không mà nhìn thấy người kia rất giống Tần Lễ. Nếu thật sự là y, thì cũng thật to gan. Nơi hoàng cung này mà cũng dám đặt chân đến, đúng là không sợ chết. An Ca muốn xác nhận lại nên quyết định đuổi theo. Nàng hướng Thái tử chắp tay nói:
"Thần có chút việc cần đi, mong Thái tử lượng thứ."
Nói xong nàng rời đi, không để cho Triệu Quân Hạo kịp nói lời nào. Nàng vốn đã muốn thoát khỏi hắn, vừa hay lại gặp việc này. Nàng chạy nhanh theo người kia, nhưng đến giữa cầu thì lại mất dấu. An Ca xoay người tìm xung quanh, không tin người kia nhanh như vậy đã biến mất.
"Thượng Quan tiểu thư, đã lâu không gặp."
An Ca nghe tiếng nói giật mình, quay lại thì nhìn thấy người quen. Tô thái y - Tô Tuyên, người đã từng cứu mạng nàng. Tô Tuyên chắp tay phía sau, ung dung bước đến chào hỏi, nàng cũng theo lễ đáp lại. Ánh mắt Tô Tuyên dừng trên người nàng rất lâu, khiến nàng sợ hãi hỏi:
"Tô thái y nhìn ta như vậy là vì sao?"
"Xin lỗi, đã khiến tiểu thư sợ rồi. Chỉ là Tô mỗ có một việc luôn muốn hỏi người, mong tiểu thư giải đáp."
Nhìn y không giống có ý xấu, nàng liền gật đầu "Tô thái y cứ nói."
"Xin hỏi Thượng Quan tiểu thư có biết vật này."
Tô Tuyên giơ tay trái lên, trên tay cầm một món đồ. An Ca vừa nhìn đã nhận ra vật đó, buộc miệng thốt lên:
"Đồng hồ đeo tay."
Nàng vội che miệng, mắt vẫn quan sát chiếc đồng hồ. Theo nàng biết, thời gian này các nước Âu Mỹ vẫn chưa sáng tạo ra đồng hồ thường, chứ nói gì đến đồng hồ đeo tay. Mà nhìn Tô Tuyên cũng không có nét gì giống người nước ngoài. Không lẽ hắn cũng như nàng, là người xuyên không đến.
"Tô thái y, ngài, không lẽ cũng đến từ, thế kỷ 21?" An Ca nói ra nghi ngờ của mình
"Quả nhiên cô cũng đến từ thế kỷ 21."
Thì ra là đồng hương, hạnh phúc quá đi
"Cuối cùng cũng tìm được người giống mình, tôi không cô đơn, tôi có người đồng hành rồi. Vị đại ca này, xin hỏi tên họ là gì?"
"Tôi tên Tô Tuyên, là bác sĩ ở thế kỷ 21. Trong một lần đang trực ở bệnh viện, không biết bị cái gì đó đập trúng đầu, bất tỉnh, sau khi tỉnh lại thì tôi đã ở đây rồi. Còn cô, chắc tên cô không phải là Thượng Quan Thời Ca đâu nhỉ?"
Tô Tuyên vậy mà khác với nàng, không nhập vào người khác, có thể dùng thân phận thật của mình sống ở đây.
"Tôi tên An Ca, là nhà thiết kế thời trang. Lý do xuyên đến đây là bị bạn trai và bạn thân hại, à không, phải gọi là bạn trai cũ và bạn thân cũ."
An Ca giới thiệu xong liền có một thắc mắc. Tại sao Tô Tuyên lại nhận ra mình? Có điểm gì mới khiến y nghi ngờ về thân phận nàng?.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Đau Đến Mấy Vẫn Yêu
2. Em Không Cần Lại Cô Đơn
3. Chiều Hư
4. Thầy Bạch! Đừng Làm Loạn
=====================================
"Tô thái y, sao huynh nhận ra tôi vậy?"
"Lần trước cùng cô nói chuyện, nhìn phong thái và cách nói chuyện, cứ cảm thấy không giống với người cổ đại. Vả lại nghe được một số tin đồn, nói Thượng Quan tiểu thư sau khi ngã xuống sông thì tính tình biến đổi. Mấy chi tiết này y hệt trong mấy quyển tiểu thuyết mà bạn gái tôi đọc."
"Thì đó, đến tôi còn bất ngờ. Không ngờ rằng chuyện "tốt" này lại rơi trúng đầu mình."
Tô Tuyên vừa định nói thì ánh mắt cảnh giác chuyển sang phía sau nàng "Có người, chúng ta lần sau lại nói tiếp."
"Được."
Nàng xoay người lại nhìn, hóa ra là Thượng Quan Lâm. Chắc là y đi tìm nàng, nàng liền bước đến bên cạnh y. Thượng Quan Lâm nhìn nàng nghi hoặc hỏi:
"Tỷ tỷ, tỷ đi đâu vậy?"
"Tỷ, à, lúc nãy tỷ đi nhà xí, không cẩn thận lạc đường."
"Vậy sao? Vậy chúng ta về thôi, mẫu thân đang đợi."
"Được."
"Không biết Thái tử đến chỗ thần là có việc gì? Là thần không may chọc giận ngài rồi sao?"
"Không có, không có." Thái tử cười sảng khoái ngồi vào vị trí bên cạnh nàng "Thượng Quan tiểu thư, mời ngồi!"
Nàng nhìn xung quanh, mọi người đều đang tập trung vào việc của mình, không ai chú ý đến bên này. Như vậy nàng mới yên tâm ngồi xuống. Triệu Quân Hạo rót một ly rượu tự mình uống rồi mới nói:
"Thượng Quan tiểu thư không cần lo sợ, bổn cung chỉ là ngưỡng mộ sự hiền lương thục đức của tiểu thư, muốn kết bạn mà thôi."
Kết bạn gì chứ, rõ ràng là hắn muốn lợi dụng nàng, nhờ vào thế lực của Thượng Quan gia mà yên ổn ngồi trên ngôi vị Thái tử này mà thôi. Người của Hoàng tộc, chỉ nên kính, không nên thân, điều này nàng vẫn nhớ rõ.
"Thái tử quá lời rồi, Thời Ca chỉ là nữ tử bình thường, sao mà xứng với danh hiền lương thục đức mà Thái tử ban cho. Theo thần thấy, Thái tử phi mới là người tài đức vẹn toàn, xúng dang tài nữ."
"Bổn cung không hề nói qua. Ở kinh thành này kiếm đâu ra một vị tiểu thư danh môn mặc kệ mùa đông giá rét, ăn mặc đơn giản, ra đường phát cháo cho người nghèo chứ."
An Ca bất ngờ nhìn hắn. Chuyện này đã qua lâu lắm rồi, sao hắn lại biết chứ?
"Thượng Quan tiểu thư không cần ngạc nhiên như vậy. Lần đó bổn Thái tử giúp phụ hoàng vi phục xuất tuần, vô tình nhìn thấy cảnh này. Hình ảnh tiểu thư tươi cười với mọi người, vẫn in sâu trong trí nhớ của ta."
An Ca nhớ lại lúc đó có nhìn thấy một chiếc xe ngựa đậu lại một chút rồi rời đi. Lần đó nàng vừa mới xuyên không đến đây, chán quá không có gì làm mới làm việc này, vả lại cũng muốn làm chút việc tốt để nhanh được về nhà. Không ngờ lâu vậy rồi, hắn cũng chỉ là nhìn thoáng qua, vậy mà lại nhớ đến bây giờ.
"Chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc đến, trí nhớ của Thái tử không ngờ lại tốt vậy."
"Lúc đó ta định nói với phụ hoàng, xin người ban thưởng cho cô, nhưng lại bận công vụ mà quên mất, sau này nhớ lại cũng không tiện nhắc đến. Cô không trách ta chứ?"
"Việc thiện tại tâm. Ta chỉ muốn góp chút công sức, không muốn phô trương thanh thế, sao ta lại dám trách ngài chứ."
Lúc nàng ngẩng đầu lên nhìn, vô tình nhìn thấy một bóng hình nam nhân khá quen thuộc. Không biết có phải nàng bị hoa mắt hay không mà nhìn thấy người kia rất giống Tần Lễ. Nếu thật sự là y, thì cũng thật to gan. Nơi hoàng cung này mà cũng dám đặt chân đến, đúng là không sợ chết. An Ca muốn xác nhận lại nên quyết định đuổi theo. Nàng hướng Thái tử chắp tay nói:
"Thần có chút việc cần đi, mong Thái tử lượng thứ."
Nói xong nàng rời đi, không để cho Triệu Quân Hạo kịp nói lời nào. Nàng vốn đã muốn thoát khỏi hắn, vừa hay lại gặp việc này. Nàng chạy nhanh theo người kia, nhưng đến giữa cầu thì lại mất dấu. An Ca xoay người tìm xung quanh, không tin người kia nhanh như vậy đã biến mất.
"Thượng Quan tiểu thư, đã lâu không gặp."
An Ca nghe tiếng nói giật mình, quay lại thì nhìn thấy người quen. Tô thái y - Tô Tuyên, người đã từng cứu mạng nàng. Tô Tuyên chắp tay phía sau, ung dung bước đến chào hỏi, nàng cũng theo lễ đáp lại. Ánh mắt Tô Tuyên dừng trên người nàng rất lâu, khiến nàng sợ hãi hỏi:
"Tô thái y nhìn ta như vậy là vì sao?"
"Xin lỗi, đã khiến tiểu thư sợ rồi. Chỉ là Tô mỗ có một việc luôn muốn hỏi người, mong tiểu thư giải đáp."
Nhìn y không giống có ý xấu, nàng liền gật đầu "Tô thái y cứ nói."
"Xin hỏi Thượng Quan tiểu thư có biết vật này."
Tô Tuyên giơ tay trái lên, trên tay cầm một món đồ. An Ca vừa nhìn đã nhận ra vật đó, buộc miệng thốt lên:
"Đồng hồ đeo tay."
Nàng vội che miệng, mắt vẫn quan sát chiếc đồng hồ. Theo nàng biết, thời gian này các nước Âu Mỹ vẫn chưa sáng tạo ra đồng hồ thường, chứ nói gì đến đồng hồ đeo tay. Mà nhìn Tô Tuyên cũng không có nét gì giống người nước ngoài. Không lẽ hắn cũng như nàng, là người xuyên không đến.
"Tô thái y, ngài, không lẽ cũng đến từ, thế kỷ 21?" An Ca nói ra nghi ngờ của mình
"Quả nhiên cô cũng đến từ thế kỷ 21."
Thì ra là đồng hương, hạnh phúc quá đi
"Cuối cùng cũng tìm được người giống mình, tôi không cô đơn, tôi có người đồng hành rồi. Vị đại ca này, xin hỏi tên họ là gì?"
"Tôi tên Tô Tuyên, là bác sĩ ở thế kỷ 21. Trong một lần đang trực ở bệnh viện, không biết bị cái gì đó đập trúng đầu, bất tỉnh, sau khi tỉnh lại thì tôi đã ở đây rồi. Còn cô, chắc tên cô không phải là Thượng Quan Thời Ca đâu nhỉ?"
Tô Tuyên vậy mà khác với nàng, không nhập vào người khác, có thể dùng thân phận thật của mình sống ở đây.
"Tôi tên An Ca, là nhà thiết kế thời trang. Lý do xuyên đến đây là bị bạn trai và bạn thân hại, à không, phải gọi là bạn trai cũ và bạn thân cũ."
An Ca giới thiệu xong liền có một thắc mắc. Tại sao Tô Tuyên lại nhận ra mình? Có điểm gì mới khiến y nghi ngờ về thân phận nàng?.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Đau Đến Mấy Vẫn Yêu
2. Em Không Cần Lại Cô Đơn
3. Chiều Hư
4. Thầy Bạch! Đừng Làm Loạn
=====================================
"Tô thái y, sao huynh nhận ra tôi vậy?"
"Lần trước cùng cô nói chuyện, nhìn phong thái và cách nói chuyện, cứ cảm thấy không giống với người cổ đại. Vả lại nghe được một số tin đồn, nói Thượng Quan tiểu thư sau khi ngã xuống sông thì tính tình biến đổi. Mấy chi tiết này y hệt trong mấy quyển tiểu thuyết mà bạn gái tôi đọc."
"Thì đó, đến tôi còn bất ngờ. Không ngờ rằng chuyện "tốt" này lại rơi trúng đầu mình."
Tô Tuyên vừa định nói thì ánh mắt cảnh giác chuyển sang phía sau nàng "Có người, chúng ta lần sau lại nói tiếp."
"Được."
Nàng xoay người lại nhìn, hóa ra là Thượng Quan Lâm. Chắc là y đi tìm nàng, nàng liền bước đến bên cạnh y. Thượng Quan Lâm nhìn nàng nghi hoặc hỏi:
"Tỷ tỷ, tỷ đi đâu vậy?"
"Tỷ, à, lúc nãy tỷ đi nhà xí, không cẩn thận lạc đường."
"Vậy sao? Vậy chúng ta về thôi, mẫu thân đang đợi."
"Được."