Tui Không Chữa Người Bệnh Này Nữa Đâu
Chương 108: Thế Giới Thứ Tư (24)
Nhóc hamster cuộn mình trong lòng hắn, mắt nhắm chặt, hơi thở đều đều như đang say giấc, chỉ có đôi mi thỉnh thoảng run nhẹ tiết lộ rằng cậu không hoàn toàn vô tri vô giác như bề ngoài.
Trong phòng chỉ có hai người đang "ngủ", câu hỏi của Nghiêm Thâm tất nhiên không ai trả lời, âm cuối dần tan trong không gian trống trải của phòng ngủ.
Nghiêm Thâm cụp mắt nhìn kỹ bé hamster ngủ yên bình trong lòng mình, đôi mắt đen tuyền như mực, vươn ngón tay thon dài gảy nhẹ lông mi rũ xuống của cậu thanh niên.
Không động đậy.
Giỏi chịu đựng thật đấy.
Hắn chậm rãi gảy thêm hai cái nữa, nhìn mí mắt chàng trai bắt đầu không nhịn được run lên, ước chừng đã gần đến giới hạn của cậu bèn rút tay về, nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu mềm mại.
Đầu ngón tay luồn qua mái tóc, Nghiêm Thâm xoa nhẹ những sợi tóc mịn của Tô Đoạn như đang chơi đùa với búp bê Tây Dương, ấy rồi ngón tay trượt xuống, lướt qua trán, khóe mắt, chóp mũi, đỉnh môi*,... Lần lượt lướt qua từng nơi nhạy cảm, mỗi lần đều dừng lại khi Tô Đoạn sắp không chịu nổi mà mở mắt ra, cho cậu một chút thời gian để thở.
*Cái phần hơi chu lên của môi trên í.
Sau khi chuột hamster nhỏ vờ chết, không biết bao lần bị lắc lư và giày vò, tuy vẫn gắng gượng giữ chặt mí mắt không "lộ tẩy", nhưng hô hấp đã lặng lẽ nóng lên. Mỗi khi ngón tay Nghiêm Thâm lướt qua chỉ cảm thấy một luồng hơi ấm phả vào đầu ngón tay, truyền cả nhiệt độ sang người hắn.
Ngón tay thô ráp lướt qua cằm gầy, cuối cùng dừng lại trên yết hầu nhỏ xinh, sau khi nhấn nhẹ hai cái, ngón cái và ngón trợ bỗng chốc khép lại, chính xác kẹp chặt phần nhô nhỏ đó.
Yết hầu là nơi nhạy cảm không chịu nổi những cái chạm, dẫu được môi răng dịu dàng ngậm lấy mơn trớn còn không chịu nổi, chớ nói chi là bị nghiền ép xấu xa như vậy. Những cái chạm nhẹ nhàng nhưng tê dại trước đó đã làm Tô Đoạn mất cảnh giác, nên cậu hoàn toàn không ngờ lần tấn công này lại đột ngột tăng thêm, nhất thời không kìm nén được, phát ra một tiếng thở nhẹ "ưm" từ trong cổ họng.
Tự biết không giấu được nữa, lông mi Tô Đoạn run run, ũ rũ mở mắt, trong lòng không ngừng run sợ.
"Thâm Thâm ơi..."
Nghiêm Thâm im lìm, đầu ngón tay vẫn chầm chầm gảy yết hầu cậu như đang vuốt ve một viên đá quý tuyệt vời, không mạnh, nhưng cực kỳ tê dại.
"Thâm Thâm ơi, khó chịu quá à."
Tô Đoạn đưa tay kéo cổ tay hắn, nhưng nếu Nghiêm Thâm đã muốn dùng lực thì thân thể nhỏ nhắn của cậu không thể chống lại được, năm ngón tay mảnh mai bao phủ cổ tay lành lạnh của đối phương, dù có cố gắng kéo đến đâu thì cũng chẳng lay chuyển được chút nào.
Tô Đoạn bị bắt nạt xon xót mũi, trước mắt thốt nhiên nhòe đi.
Không chỉ vì không chịu nổi yết hầu bị chạm vào, mà còn vì khuôn mặt bạnh ra hiếm thấy của Nghiêm Thâm, dường như không nghe thấy lời cậu nói, ánh mắt không di chuyển cứ như tự thực hiện "hình phạt" đã đơn phương quyết định.
Một Nghiêm Thâm như thế trông như đến từ một nơi rất đỗi xa lạ, đường nét sắc bén lạnh lùng, như tuyết rơi vào mùa đông mang theo cả sự lạnh lẽo, tựa cách biệt với mỗi một người trên đời này bằng một màn chắn vô hình.
Có hơi xa lạ.
Anh ấy đang giận ư?
Tô Đoạn nghĩ theo bản năng.
"... Khó chịu quá đi à." Tô Đoạn lại nói, lần này mang theo sự tủi thân rõ ràng.
Ánh mắt Nghiêm Thâm luôn dừng trên yết hầu bỗng như giật mình, chuyển lên mặt Tô Đoạn.
Đôi mắt của hamster nhỏ trong lòng hắn đong đầy nước, ấm ức nhìn hắn, như đang trách móc hắn vừa làm điều gì tội lỗi nhường nào. Dẫu hắn chỉ mơn trớn yết hầu, còn rất cẩn thận.
Nghiêm Thâm khựng lại, rút tay về, vẫn im ru.
"Anh giận em hả?" Tô Đoạn hỏi nhỏ, vừa hỏi vừa cẩn thận chạm yết hầu "chịu đủ bắt nạt" của mình, Nghiêm Thâm rất kiềm chế lực, vừa khiến cậu không chịu nổi lại vừa không tổn thương cậu.
Nghiêm Thâm khẽ hé bờ môi mỏng như muốn nói gì đó, nhưng vừa hơi mở ra lại ngậm miệng, tiếp tục giữ im lặng, hơn nữa tránh ánh mắt của Tô Đoạn.
Tô Đoạn cảm thấy mình đoán đúng rồi, đúng là hắn đang giận.
Hắn không giận vì Tô Đoạn phá hỏng đồ hắn đưa, mà giận vì bé hamster ngốc không biết tự bảo vệ mình.
Là người lớn tuổi hơn và có quyền thế một phương, cộng với tình yêu vô bờ bến dành cho chàng trai, nên hắn luôn yêu chiều và đáp ứng mọi mong muốn của Tô Đoạn.
Nhưng vấn đề nguyên tắc thì lại khác.
Dạo gần đây hắn không phát bệnh là một điều may mắn, nhưng nếu phát bệnh, mất kiểm soát thì sao? Tô Đoạn lấy gì để bảo vệ bản thân?
Lấy xịt hơi cay bị thay bằng nước? Bút chiến thuật không có giai nhọn? Hay có chăng là dùi cui điện bị tháo mạch?
Nghĩ thôi cũng thấy nực cười.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh đó, ngoài sự châm biếm còn là sự lạnh lẽo từ sống lưng không sao kìm được, dường như đến cả máu trong cơ thể cũng chảy chậm lại.
Hắn không chịu nổi việc Tô Đoạn bị tổn thương, nhất là khi người gây tổn thương là chính hắn, chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ tra tấn thần kinh hắn.
Tay đang giữ cánh tay Tô Đoạn vô thức lỏng ra, đặt lên giường mềm mại khẽ run.
Suy cho cùng thì... Đều là do hắn gây ra.
... Nếu Tô Đoạn ở bên người bình thường, cậu có thể tận hưởng một tình yêu lành mạnh, không phải gánh chịu bao lo lắng và rủi ro như thế này.
Đôi mắt cụp xuống thêm phần u ám, cảm xúc yên ổn lâu nay nay lại gợn sóng. Nghiêm Thâm nhắm mắt, hình ảnh viên sỏi bị ném vào hồ nước hiện lên trong đầu, viên sỏi cứ chìm dần, thỉnh thoảng có những bọt khí từ thân nó tách ra, lung lay nổi lên, khi chạm phải ánh mặt trời trên mặt hồ thì nhanh chóng vỡ ra, hòa vào không khí bình thường.
Bàn tay buông thõng siết chặt thành nắm đấm.
Sau một lúc im lặng, Nghiêm Thâm định nói gì đó thì vòng eo bỗng bị siết chặt, như có gì đó ôm quàng lấy.
Khi nhìn xuống, hắn thấy Tô Đoạn đang ôm ghì eo hắn, ngước nhìn hắn đầy tội nghiệp, đôi mắt đen bóng hãy còn ướt nước, lại chất chứa chút gì đó như cẩn thận.
Hắn đã buông bé hamster bị bắt nạt trong lòng ra rồi, nhưng có vẻ lại không làm cho nhóc hamster không chịu nổi chọc ghẹo này muốn chạy trốn, mà chỉ ngẩn ngơ, ngốc nghếch trở người đâm đầu vào lòng hắn.
"Anh giận em." Lần này giọng điệu chắc chắn, xuyên qua lớp áo lót mỏng manh, Tô Đoạn dụi má vào eo hắn, lắp bắp nói: "Em biết sai rồi, anh, anh đừng giận em mà..."
Cậu chưa bao giờ xin lỗi người thương một cách trịnh trọng như thế, dẫu linh hồn vẫn là cùng một người, nhưng so với mấy thế giới trước thì Nghiêm Thâm là người có tính cách điềm tĩnh nhất, cũng là người khiến cậu bối rối nhiều nhất.
Nhìn ngoài thì có vẻ trầm tĩnh, mạnh mẽ và đáng tin, nhưng đôi khi nhìn kỹ, Tô Đoạn lại thấy Nghiêm Thâm mới là người cần sự ổn định hơn.
Vốn dĩ có hơi ấm ức vì bị chọc yết hầu hồi lâu, nhưng khi thấy vẻ suy sụp thoáng qua của Nghiêm Thâm, nỗi ấm ức ấy lại biến thành chột dạ và áy náy.
Nghiêm Thâm vẫn đang bệnh, không chịu nổi kích thích, thế mà cậu lại ngang nhiên làm trái hắn như vậy, quả thực cậu đã không đúng.
- Lẽ ra mình nên xử lý những dụng cụ đó kín đáo hơn, Tô Đoạn tự trách.
Lâu nay trong tình yêu, cậu luôn được bao dung và yêu chiều, ấy rồi người yêu bỗng dưng có trái tim mong manh dễ vỡ như thủy tinh, vai trò đổi chỗ, cậu trở thành người bao dung, cậu chợt thấy mình trưởng thành lên.
Không hiểu sao còn thấy vui vui.
"Không-"
Nghe bé hamster nhỏ giọng xin lỗi, Nghiêm Thâm kinh ngạc chớp mắt, sao lại nhận lỗi nhanh như vậy?
Rồi sau đó hắn phủ nhận theo bản năng.
Hắn đang giận, nhưng giận bản thân không thể cho Tô Đoạn một tình yêu bình thường.
Nhưng sau khi phủ nhận lời Tô Đoạn, hắn lại không biết nói gì. Tâm trí hắn giống như con sâu nhỏ rơi vào hũ mật, bị dính chặt, di chuyển rất chậm rãi, đối diện với đôi mắt đen nhánh thuần khiết của cậu thì gần như ngừng lại.
Hắn chưa kịp nghĩ ra lời giải thích thì chàng trai đã vội vã chống người dậy, từ thế nằm trên đùi hắn biến thành hai chân tách ra, kẹp hai chân của hắn, mông nhỏ mềm mại ngồi lên đùi hắn, rồi giơ tay kéo đầu hắn xuống, hôn lên khóe môi của hắn một cái chóc, hôn xong còn liếm nhẹ như lấy lòng.
"Hôn anh nè, đừng giận nữa nha." Sau khi dứt ra, chàng trai nâng má hắn lên, vừa nhẹ vừa mềm giọng nói, đôi mắt đen láy lấp lánh như chứa đựng những ngôi sao nhỏ.
Lòng bàn tay mềm mại áp lên má hắn, truyền đến nhiệt độ ấm áp từ người thanh niên.
Kỳ lạ là chỉ hôn một cái thôi mà Nghiêm Thâm đã được vỗ về, suy nghĩ bắt đầu quay trở lại, nhưng hắn vẫn im lìm.
Hắn đặt tay lên vai Tô Đoạn, thành thục chuyển từ bị động sang chủ động, cắn nhẹ đôi môi đỏ hồng của cậu, cạy hàm răng trắng nhỏ, vói lưỡi vào trong.
"Ưm..."
"Tôi sẽ mua cho em một bộ nữa." Không biết đã hôn bao lâu, sau khi buông ra, Nghiêm Thâm đưa tay lên gò má thanh niên, ngón cái vuốt ve làn da mịn màng, giọng nói trầm thấp chứa chút khàn khàn: "Lần này móng vuốt không được cào lung tung nữa."
Tô Đoạn chớp mắt, nét mặt hãy còn hây hây đỏ, ngoan ngoãn đáp: "Dạ."
Không sao, không cào thì không cào, cùng lắm là để đó không dùng, chẳng lẽ Nghiêm Thâm còn ép cậu dùng-
Không đúng, không cần ép, chỉ cần lý trí chưa hoàn toàn mất đi, Nghiêm Thâm hoàn toàn có thể tự dùng những thứ này lên bản thân.
Vậy cậu chỉ có thể cố gắng nhanh tay lẹ mắt mà ném chúng đi thật xa trước khi Nghiêm Thâm kịp hành động.
Tô Đoạn nhìn rau chân vịt trong cửa hàng hệ thống, âm thầm ghi thêm một mục vào kế hoạch.
Lại một tháng nữa trôi qua, quá trình quay phim "Thành Ma" chính thức kết thúc, tiếp theo sẽ là cắt nối biên tập, quay lại, hậu kỳ, duyệt phim... Sau một loạt quy trình làm đau đầu thì bộ phim mới có thể chính thức chiếu.
Nhưng những điều này vẫn không khiến Tô Đoạn và Nghiêm Thâm bận tâm.
Là nhà đầu tư, Nghiêm Thâm chỉ cần cung cấp tiền, thỉnh thoảng giao tiếp đôi chút là được, dẫu muốn chạy chọt thì hắn cũng chẳng quan tâm.
Còn vai diễn của Tô Đoạn quá nhỏ bé, khi cắt nối biên tập cốt truyện cũng không đụng đến phần liên quan đến cậu, nên cậu không cần quay lại đoàn phim để quay bổ sung.
Hai người vẫn sống cuộc sống nhỏ của mình ở nhà như trước.
Nghiêm Thâm lại mua cho Tô Đoạn một bộ dụng cụ tự vệ, thi thoảng sẽ kiểm tra đôi chút, lần này Tô Đoạn ngoan đến không ngờ, không còn phá nữa.
Giám đốc Nghiêm rất hài lòng, sự hài lòng này dường như có tác động tích cực đến bệnh tình. Vì ngừng thuốc suốt một tháng mà bệnh vẫn không có dấu hiệu tái phát, đôi khi Nghiêm Thâm nghĩ phải chăng bệnh của hắn đã khỏi hẳn rồi?
Mãi đến một ngày trên đường tan làm, trong cuộc gọi của cấp dưới đã nhắc lại một cái tên mà hắn sắp quên lãng.
"Hửm?"
Tay cầm điện thoại hơi khựng lại, đôi ngươi theo phản xạ co lại, bên tai Nghiêm Thâm im lặng vài giây, hắn hiếm khi yêu cầu cấp dưới báo cáo lại: "... Nói lại lần nữa."
Giọng nói cẩn thận của cấp dưới ở đầu dây bên kia truyền đến rõ ràng: "Sếp Nghiêm, người giám hộ của anh trước khi anh mười tuổi... Bà Hà đã qua đời sáng nay do tai nạn xe cộ, cấp cứu không thành công."
Trong phòng chỉ có hai người đang "ngủ", câu hỏi của Nghiêm Thâm tất nhiên không ai trả lời, âm cuối dần tan trong không gian trống trải của phòng ngủ.
Nghiêm Thâm cụp mắt nhìn kỹ bé hamster ngủ yên bình trong lòng mình, đôi mắt đen tuyền như mực, vươn ngón tay thon dài gảy nhẹ lông mi rũ xuống của cậu thanh niên.
Không động đậy.
Giỏi chịu đựng thật đấy.
Hắn chậm rãi gảy thêm hai cái nữa, nhìn mí mắt chàng trai bắt đầu không nhịn được run lên, ước chừng đã gần đến giới hạn của cậu bèn rút tay về, nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu mềm mại.
Đầu ngón tay luồn qua mái tóc, Nghiêm Thâm xoa nhẹ những sợi tóc mịn của Tô Đoạn như đang chơi đùa với búp bê Tây Dương, ấy rồi ngón tay trượt xuống, lướt qua trán, khóe mắt, chóp mũi, đỉnh môi*,... Lần lượt lướt qua từng nơi nhạy cảm, mỗi lần đều dừng lại khi Tô Đoạn sắp không chịu nổi mà mở mắt ra, cho cậu một chút thời gian để thở.
*Cái phần hơi chu lên của môi trên í.
Sau khi chuột hamster nhỏ vờ chết, không biết bao lần bị lắc lư và giày vò, tuy vẫn gắng gượng giữ chặt mí mắt không "lộ tẩy", nhưng hô hấp đã lặng lẽ nóng lên. Mỗi khi ngón tay Nghiêm Thâm lướt qua chỉ cảm thấy một luồng hơi ấm phả vào đầu ngón tay, truyền cả nhiệt độ sang người hắn.
Ngón tay thô ráp lướt qua cằm gầy, cuối cùng dừng lại trên yết hầu nhỏ xinh, sau khi nhấn nhẹ hai cái, ngón cái và ngón trợ bỗng chốc khép lại, chính xác kẹp chặt phần nhô nhỏ đó.
Yết hầu là nơi nhạy cảm không chịu nổi những cái chạm, dẫu được môi răng dịu dàng ngậm lấy mơn trớn còn không chịu nổi, chớ nói chi là bị nghiền ép xấu xa như vậy. Những cái chạm nhẹ nhàng nhưng tê dại trước đó đã làm Tô Đoạn mất cảnh giác, nên cậu hoàn toàn không ngờ lần tấn công này lại đột ngột tăng thêm, nhất thời không kìm nén được, phát ra một tiếng thở nhẹ "ưm" từ trong cổ họng.
Tự biết không giấu được nữa, lông mi Tô Đoạn run run, ũ rũ mở mắt, trong lòng không ngừng run sợ.
"Thâm Thâm ơi..."
Nghiêm Thâm im lìm, đầu ngón tay vẫn chầm chầm gảy yết hầu cậu như đang vuốt ve một viên đá quý tuyệt vời, không mạnh, nhưng cực kỳ tê dại.
"Thâm Thâm ơi, khó chịu quá à."
Tô Đoạn đưa tay kéo cổ tay hắn, nhưng nếu Nghiêm Thâm đã muốn dùng lực thì thân thể nhỏ nhắn của cậu không thể chống lại được, năm ngón tay mảnh mai bao phủ cổ tay lành lạnh của đối phương, dù có cố gắng kéo đến đâu thì cũng chẳng lay chuyển được chút nào.
Tô Đoạn bị bắt nạt xon xót mũi, trước mắt thốt nhiên nhòe đi.
Không chỉ vì không chịu nổi yết hầu bị chạm vào, mà còn vì khuôn mặt bạnh ra hiếm thấy của Nghiêm Thâm, dường như không nghe thấy lời cậu nói, ánh mắt không di chuyển cứ như tự thực hiện "hình phạt" đã đơn phương quyết định.
Một Nghiêm Thâm như thế trông như đến từ một nơi rất đỗi xa lạ, đường nét sắc bén lạnh lùng, như tuyết rơi vào mùa đông mang theo cả sự lạnh lẽo, tựa cách biệt với mỗi một người trên đời này bằng một màn chắn vô hình.
Có hơi xa lạ.
Anh ấy đang giận ư?
Tô Đoạn nghĩ theo bản năng.
"... Khó chịu quá đi à." Tô Đoạn lại nói, lần này mang theo sự tủi thân rõ ràng.
Ánh mắt Nghiêm Thâm luôn dừng trên yết hầu bỗng như giật mình, chuyển lên mặt Tô Đoạn.
Đôi mắt của hamster nhỏ trong lòng hắn đong đầy nước, ấm ức nhìn hắn, như đang trách móc hắn vừa làm điều gì tội lỗi nhường nào. Dẫu hắn chỉ mơn trớn yết hầu, còn rất cẩn thận.
Nghiêm Thâm khựng lại, rút tay về, vẫn im ru.
"Anh giận em hả?" Tô Đoạn hỏi nhỏ, vừa hỏi vừa cẩn thận chạm yết hầu "chịu đủ bắt nạt" của mình, Nghiêm Thâm rất kiềm chế lực, vừa khiến cậu không chịu nổi lại vừa không tổn thương cậu.
Nghiêm Thâm khẽ hé bờ môi mỏng như muốn nói gì đó, nhưng vừa hơi mở ra lại ngậm miệng, tiếp tục giữ im lặng, hơn nữa tránh ánh mắt của Tô Đoạn.
Tô Đoạn cảm thấy mình đoán đúng rồi, đúng là hắn đang giận.
Hắn không giận vì Tô Đoạn phá hỏng đồ hắn đưa, mà giận vì bé hamster ngốc không biết tự bảo vệ mình.
Là người lớn tuổi hơn và có quyền thế một phương, cộng với tình yêu vô bờ bến dành cho chàng trai, nên hắn luôn yêu chiều và đáp ứng mọi mong muốn của Tô Đoạn.
Nhưng vấn đề nguyên tắc thì lại khác.
Dạo gần đây hắn không phát bệnh là một điều may mắn, nhưng nếu phát bệnh, mất kiểm soát thì sao? Tô Đoạn lấy gì để bảo vệ bản thân?
Lấy xịt hơi cay bị thay bằng nước? Bút chiến thuật không có giai nhọn? Hay có chăng là dùi cui điện bị tháo mạch?
Nghĩ thôi cũng thấy nực cười.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh đó, ngoài sự châm biếm còn là sự lạnh lẽo từ sống lưng không sao kìm được, dường như đến cả máu trong cơ thể cũng chảy chậm lại.
Hắn không chịu nổi việc Tô Đoạn bị tổn thương, nhất là khi người gây tổn thương là chính hắn, chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ tra tấn thần kinh hắn.
Tay đang giữ cánh tay Tô Đoạn vô thức lỏng ra, đặt lên giường mềm mại khẽ run.
Suy cho cùng thì... Đều là do hắn gây ra.
... Nếu Tô Đoạn ở bên người bình thường, cậu có thể tận hưởng một tình yêu lành mạnh, không phải gánh chịu bao lo lắng và rủi ro như thế này.
Đôi mắt cụp xuống thêm phần u ám, cảm xúc yên ổn lâu nay nay lại gợn sóng. Nghiêm Thâm nhắm mắt, hình ảnh viên sỏi bị ném vào hồ nước hiện lên trong đầu, viên sỏi cứ chìm dần, thỉnh thoảng có những bọt khí từ thân nó tách ra, lung lay nổi lên, khi chạm phải ánh mặt trời trên mặt hồ thì nhanh chóng vỡ ra, hòa vào không khí bình thường.
Bàn tay buông thõng siết chặt thành nắm đấm.
Sau một lúc im lặng, Nghiêm Thâm định nói gì đó thì vòng eo bỗng bị siết chặt, như có gì đó ôm quàng lấy.
Khi nhìn xuống, hắn thấy Tô Đoạn đang ôm ghì eo hắn, ngước nhìn hắn đầy tội nghiệp, đôi mắt đen bóng hãy còn ướt nước, lại chất chứa chút gì đó như cẩn thận.
Hắn đã buông bé hamster bị bắt nạt trong lòng ra rồi, nhưng có vẻ lại không làm cho nhóc hamster không chịu nổi chọc ghẹo này muốn chạy trốn, mà chỉ ngẩn ngơ, ngốc nghếch trở người đâm đầu vào lòng hắn.
"Anh giận em." Lần này giọng điệu chắc chắn, xuyên qua lớp áo lót mỏng manh, Tô Đoạn dụi má vào eo hắn, lắp bắp nói: "Em biết sai rồi, anh, anh đừng giận em mà..."
Cậu chưa bao giờ xin lỗi người thương một cách trịnh trọng như thế, dẫu linh hồn vẫn là cùng một người, nhưng so với mấy thế giới trước thì Nghiêm Thâm là người có tính cách điềm tĩnh nhất, cũng là người khiến cậu bối rối nhiều nhất.
Nhìn ngoài thì có vẻ trầm tĩnh, mạnh mẽ và đáng tin, nhưng đôi khi nhìn kỹ, Tô Đoạn lại thấy Nghiêm Thâm mới là người cần sự ổn định hơn.
Vốn dĩ có hơi ấm ức vì bị chọc yết hầu hồi lâu, nhưng khi thấy vẻ suy sụp thoáng qua của Nghiêm Thâm, nỗi ấm ức ấy lại biến thành chột dạ và áy náy.
Nghiêm Thâm vẫn đang bệnh, không chịu nổi kích thích, thế mà cậu lại ngang nhiên làm trái hắn như vậy, quả thực cậu đã không đúng.
- Lẽ ra mình nên xử lý những dụng cụ đó kín đáo hơn, Tô Đoạn tự trách.
Lâu nay trong tình yêu, cậu luôn được bao dung và yêu chiều, ấy rồi người yêu bỗng dưng có trái tim mong manh dễ vỡ như thủy tinh, vai trò đổi chỗ, cậu trở thành người bao dung, cậu chợt thấy mình trưởng thành lên.
Không hiểu sao còn thấy vui vui.
"Không-"
Nghe bé hamster nhỏ giọng xin lỗi, Nghiêm Thâm kinh ngạc chớp mắt, sao lại nhận lỗi nhanh như vậy?
Rồi sau đó hắn phủ nhận theo bản năng.
Hắn đang giận, nhưng giận bản thân không thể cho Tô Đoạn một tình yêu bình thường.
Nhưng sau khi phủ nhận lời Tô Đoạn, hắn lại không biết nói gì. Tâm trí hắn giống như con sâu nhỏ rơi vào hũ mật, bị dính chặt, di chuyển rất chậm rãi, đối diện với đôi mắt đen nhánh thuần khiết của cậu thì gần như ngừng lại.
Hắn chưa kịp nghĩ ra lời giải thích thì chàng trai đã vội vã chống người dậy, từ thế nằm trên đùi hắn biến thành hai chân tách ra, kẹp hai chân của hắn, mông nhỏ mềm mại ngồi lên đùi hắn, rồi giơ tay kéo đầu hắn xuống, hôn lên khóe môi của hắn một cái chóc, hôn xong còn liếm nhẹ như lấy lòng.
"Hôn anh nè, đừng giận nữa nha." Sau khi dứt ra, chàng trai nâng má hắn lên, vừa nhẹ vừa mềm giọng nói, đôi mắt đen láy lấp lánh như chứa đựng những ngôi sao nhỏ.
Lòng bàn tay mềm mại áp lên má hắn, truyền đến nhiệt độ ấm áp từ người thanh niên.
Kỳ lạ là chỉ hôn một cái thôi mà Nghiêm Thâm đã được vỗ về, suy nghĩ bắt đầu quay trở lại, nhưng hắn vẫn im lìm.
Hắn đặt tay lên vai Tô Đoạn, thành thục chuyển từ bị động sang chủ động, cắn nhẹ đôi môi đỏ hồng của cậu, cạy hàm răng trắng nhỏ, vói lưỡi vào trong.
"Ưm..."
"Tôi sẽ mua cho em một bộ nữa." Không biết đã hôn bao lâu, sau khi buông ra, Nghiêm Thâm đưa tay lên gò má thanh niên, ngón cái vuốt ve làn da mịn màng, giọng nói trầm thấp chứa chút khàn khàn: "Lần này móng vuốt không được cào lung tung nữa."
Tô Đoạn chớp mắt, nét mặt hãy còn hây hây đỏ, ngoan ngoãn đáp: "Dạ."
Không sao, không cào thì không cào, cùng lắm là để đó không dùng, chẳng lẽ Nghiêm Thâm còn ép cậu dùng-
Không đúng, không cần ép, chỉ cần lý trí chưa hoàn toàn mất đi, Nghiêm Thâm hoàn toàn có thể tự dùng những thứ này lên bản thân.
Vậy cậu chỉ có thể cố gắng nhanh tay lẹ mắt mà ném chúng đi thật xa trước khi Nghiêm Thâm kịp hành động.
Tô Đoạn nhìn rau chân vịt trong cửa hàng hệ thống, âm thầm ghi thêm một mục vào kế hoạch.
Lại một tháng nữa trôi qua, quá trình quay phim "Thành Ma" chính thức kết thúc, tiếp theo sẽ là cắt nối biên tập, quay lại, hậu kỳ, duyệt phim... Sau một loạt quy trình làm đau đầu thì bộ phim mới có thể chính thức chiếu.
Nhưng những điều này vẫn không khiến Tô Đoạn và Nghiêm Thâm bận tâm.
Là nhà đầu tư, Nghiêm Thâm chỉ cần cung cấp tiền, thỉnh thoảng giao tiếp đôi chút là được, dẫu muốn chạy chọt thì hắn cũng chẳng quan tâm.
Còn vai diễn của Tô Đoạn quá nhỏ bé, khi cắt nối biên tập cốt truyện cũng không đụng đến phần liên quan đến cậu, nên cậu không cần quay lại đoàn phim để quay bổ sung.
Hai người vẫn sống cuộc sống nhỏ của mình ở nhà như trước.
Nghiêm Thâm lại mua cho Tô Đoạn một bộ dụng cụ tự vệ, thi thoảng sẽ kiểm tra đôi chút, lần này Tô Đoạn ngoan đến không ngờ, không còn phá nữa.
Giám đốc Nghiêm rất hài lòng, sự hài lòng này dường như có tác động tích cực đến bệnh tình. Vì ngừng thuốc suốt một tháng mà bệnh vẫn không có dấu hiệu tái phát, đôi khi Nghiêm Thâm nghĩ phải chăng bệnh của hắn đã khỏi hẳn rồi?
Mãi đến một ngày trên đường tan làm, trong cuộc gọi của cấp dưới đã nhắc lại một cái tên mà hắn sắp quên lãng.
"Hửm?"
Tay cầm điện thoại hơi khựng lại, đôi ngươi theo phản xạ co lại, bên tai Nghiêm Thâm im lặng vài giây, hắn hiếm khi yêu cầu cấp dưới báo cáo lại: "... Nói lại lần nữa."
Giọng nói cẩn thận của cấp dưới ở đầu dây bên kia truyền đến rõ ràng: "Sếp Nghiêm, người giám hộ của anh trước khi anh mười tuổi... Bà Hà đã qua đời sáng nay do tai nạn xe cộ, cấp cứu không thành công."