Tui Không Chữa Người Bệnh Này Nữa Đâu

Chương 112: Thế Giới Thứ Tư (28)



Mối quan hệ xã hội của mẹ Nghiêm rất đơn giản, không có bạn bè thân thiết nào, nửa đời sau cũng đã cắt đứt quan hệ với gia đình, vì vậy chỉ tổ chức một tang lễ nhỏ đơn giản và kín đáo, không mời người nhà họ Hà.

Người nhà họ Hà thì vẫn cố gắng liên lạc với Nghiêm Thâm, lấy cớ lo liệu hậu sự cho mẹ hắn để mời hắn về nhà, nhưng hắn đã hoàn toàn chán ghét gia đình này, không muốn tốn thời gian cho những người họ hàng này nữa nên đã dặn dò ngăn họ lại. Nhà họ Hà không có khả năng theo dõi hành tung của hắn, dù có gấp gáp đến mấy cũng đành chịu. Nói chung, hậu sự của mẹ Nghiêm làm rất đơn giản, chỉ vài ngày đã kết thúc.

Mộ của mẹ Nghiêm cuối cùng được đặt tại một nghĩa trang ở ngoại ô, vị trí không phải là tốt nhất nhưng hoàn cảnh vô cùng yên tĩnh, thích hợp cho người đã khuất an nghỉ.

Sau khi mọi chuyện lắng xuống, Nghiêm Thâm đứng trước mộ mẹ Nghiêm, cụp mắt nhìn một lúc lâu, trong đôi mắt đen nhánh lộ vẻ mơ màng, không biết đang nghĩ gì, mãi đến khi tiếng chim trong rừng nghĩa trang không biết bị thứ gì làm bất ngờ, tiếng lá cây xào xạc hòa cùng tiếng chim hót bất ngờ vang lên trong nghĩa trang, hắn mới hoàn hồn.

Hắn lấy lại bình tĩnh, đôi mắt mơ màng dần trở lại vẻ thản nhiên điềm tĩnh thường ngày của giám đốc Nghiêm.

Hắn đặt bó hoa cúc tiện tay cầm theo trước mộ mẹ, gió thổi rơi một chiếc lá, lượn lờ xoay tròn rơi xuống, đúng lúc rơi trên đỉnh bia mộ, đong đưa vài cái rồi đứng yên trên đó.

Ánh mắt Nghiêm Thâm dừng trên chiếc lá một lúc, không cúi xuống phủi đi mà nắm lấy tay Tô Đoạn bên cạnh, thói quen bóp nhẹ hai cái lên bàn tay thon dài mềm mại của thanh niên, nói: "Đi thôi em."

Tô Đoạn cũng hoàn hồn: "Ừm ừm."

Sau đó cậu ngoan ngoãn để Nghiêm Thâm nắm tay như lúc đến, rời khỏi nghĩa trang yên tĩnh này.

Trên đường về, bầu không khí rất im ắng, Nghiêm Thâm không nói một lời mà chỉ nắm tay Tô Đoạn nghịch. Tô Đoạn bị xem như đồ chơi một lúc, cuối cùng không chịu nổi cựa nhẹ ngón tay, nói lí nhí: "Thâm Thâm ơi, anh quên mất một chuyện rồi phải không?"

Nghiêm Thâm bị những ngón tay mảnh mai của thanh niên nắm lấy ngón trỏ, chỉ cần hơi dùng lực là có thể rút ra nắm lại, nhưng Nghiêm Thâm không rút ngón tay ra, mà theo tư thế nắm tay, lòng bàn tay khẽ lật, nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của chàng trai, ngón cái vuốt ve nhẹ trên mu bàn tay trắng mịn đến nỗi mạch máu xanh hiện rõ.

Đối diện với đôi mắt đen láy hơi cẩn thận của thanh niên, Nghiêm Thâm cất tiếng hỏi trầm thấp từ cổ họng: "Hửm?"

Tô Đoạn ngoan ngoãn để hắn vuốt tay, nhắc nhở hắn: "Hôm ở bệnh viện..."

Cậu vừa nói vừa quan sát Nghiêm Thâm, thấy hắn không có vẻ sa sầm mới nói tiếp: "Người đó nói... Bà Hà để lại cho anh thứ gì đó."

Theo vai vế và quan hệ giữa cậu và Nghiêm Thâm, cậu vốn nên gọi mẹ của Nghiêm Thâm là dì, nhưng Tô Đoạn nghĩ đến mối quan hệ rất tệ giữa Nghiêm Thâm và mẹ hắn, trực giác mách bảo Nghiêm Thâm sẽ không vui khi nghe cậu gọi vậy, nên lưỡng lự một lát rồi dùng xưng hô khách sáo và xa cách hơn.

Nghiêm Thâm ưng cách gọi này, không lộ vẻ không đồng ý.

Nghe cậu nhắc đến chuyện này, ngón tay vuốt ve mu bàn tay dừng lại, nói: "Tôi có nhớ."

"Vậy anh đừng quên lấy," Tô Đoạn nắm chặt ngón tay của người đàn ông, giọng nhỏ như tiếng muỗi: "...Lỡ đâu là thứ quan trọng thì sao?"

Nghiêm Thâm không trả lời, ánh mắt dừng lại trên mặt Tô Đoạn, đáy mắt đen kịt khiến người ta không nhìn ra cảm xúc.

Trong lòng Tô Đoạn nắm chặt lá của mình, nếu bây giờ cậu ở nguyên hình, chắc đã sợ đến nỗi run lá cây.



Cậu hơi chột dạ lảng tránh ánh nhìn, trong lòng lo lắng thầm hỏi hệ thống: "Hệ thống ơi, giúp tôi kiểm tra tâm trạng của Nghiêm Thâm lúc này."

Hệ thống luôn chăm chỉ nói: "Phát hiện mục tiêu chữa bệnh hiện có dao động cảm xúc thiên về tiêu cực, nhưng mức độ vô cùng nhẹ, ký chủ đừng lo lắng quá."

Tô Đoạn nói: "Ừ ừ, cảm ơn cậu."

Nghe hệ thống nói vậy, Tô Đoạn yên tâm một chút, nhưng chỉ một chút thôi.

Tuy mấy ngày nay Nghiêm Thâm luôn bận lo liệu hậu sự cho mẹ mình, thoạt nhìn hết sức tận tân tận lực với tang lễ của mẹ, chỉ có Tô Đoạn là người hầu như luôn ở bên cạnh hắn mới cảm nhận được thực ra hắn không hề có chút tình cảm nào trong lúc bận bịu thế này, chỉ là làm tròn bổn phận của một người con thôi, thực hiện từng bước theo quy trình.

Sự hờ hững này khiến Tô Đoạn bối rối, để tránh Nghiêm Thâm không vui, cậu càng không dám tùy tiện nhắc đến chủ đề nhạy cảm đó.

Nhưng nhìn điểm chữa bệnh của Nghiêm Thâm như bị dính chặt vào con số 80, không hề tăng lên, cậu lại buộc phải cắn răng nhắc đến, dù sao theo quy luật thông thường, những di vật này thường có ý nghĩa đặc biệt, biết đâu có thể giúp ích cho bệnh tình của Nghiêm Thâm.

Chẳng có gì bất ngờ, nghe cậu nói vậy Nghiêm Thâm quả nhiên vẫn tức giận.

Thật ra Tô Đoạn không hiểu lắm, vì mỗi lần bước vào thế giới, thân phận của cậu hầu hết đều là cô nhi, chỉ có một kiếp duy nhất cậu có gia đình vô cùng yêu thương cậu, vì vậy cậu không có trải nghiệm thực tế về những mối hận thù không thể hóa giải giữa người thân.

Nhưng cậu đã học được sự thiên vị, nên tất nhiên sẽ đứng về phía người thương vô điều kiện.

Có lẽ trong quan niệm của phần lớn người, giữa mẹ con chỉ một đêm đã không nhớ mối thù nữa*, huống chi mọi chuyện đã qua bao nhiêu năm, làm con mà Nghiêm Thâm còn ghi hận thì thật sự không nên, nhưng nguyên tắc của yêu quái luôn là mình vui vẻ là được, còn với Tô Đoạn thì người khiến người thương mình không vui, tất nhiên cậu cũng không thích nổi.

*Nghĩa là giận chút xíu rồi thôi, không giận lâu.

Mãi không nghe đáp, Nghiêm Thâm bỗng rút ngón tay ra khỏi tay cậu, đưa lên vuốt cằm Tô Đoạn, ánh mắt sâu thẳm, bất ngờ hỏi: "Em muốn rời đi à?"

Tô Đoạn: ?

Tô Đoạn bị nắm cằm chớp mắt, nhất thời không hiểu người đàn ông đang nói gì.

Nhưng dáng vẻ ngây ngốc này lại mang một ý nghĩa khác trong mắt Nghiêm Thâm.

Kể từ ngày đi bệnh viện đó, thái độ của hamster nhỏ bắt đầu cẩn thận hơn với mình, tất nhiên Nghiêm Thâm cảm nhận được.

... Chắc là bị mấy chuyện lằng nhằng của hắn dọa cho hoảng sợ rồi.

Trước khi gặp hắn, tuy cuộc sống của Tô Đoạn bình thường nhưng cũng xem như yên ổn, bé hamster nhỏ cẩn thận co rụt vào một góc, chỉ cần kiếm được tiền mua hạt dưa là đã thỏa mãn, nếu không có bữa tiệc từ trên trời giáng xuống đó thì có lẽ cậu sẽ tiếp tục sống một cuộc sống bình thường nhưng an nhàn như trước đây.

Đối với tính cách ngoan ngoãn nhưng dễ hài lòng của Tô Đoạn, có lẽ an nhàn là trạng thái cuộc sống lý tưởng nhất.



Còn cuộc sống thường ngày của hắn chắc chắn không hợp với hai chữ "an nhàn", mặc dù quyền thế của hắn đã đủ để ngăn chặn hầu hết ác ý, nhưng chỉ cần hắn đứng ở vị trí đó một ngày, vẫn sẽ có vô vàn rắc rối ập đến.

Chỉ cần Tô Đoạn ở bên hắn ngày nào thì ngày đó không thể sống cuộc sống của người thường.

Hắn nhìn ra Tô Đoạn đã cố gắng hết sức, ngày đó ở bệnh viện còn bất ngờ giúp hắn cản lời của người nhà họ Hà, đối với một người không giỏi ăn nói, hiếm khi cãi lời người khác như Tô Đoạn thì chắc chắn đã phải lấy hết can đảm mới làm được điều đó.

Nhưng bản năng của một người rất khó thay đổi, Tô Đoạn vẫn không thích nghi nổi với những rắc rối vô tận mà hắn mang lại, thậm chí khi đối mặt với hắn, thái độ cũng vô thức trở nên thận trọng hơn.

Dù chàng trai chưa bao giờ nói ra, nhưng những chi tiết nhỏ nhặt đó đều cho thấy sống cùng hắn chắc chắn là một việc rất đỗi mệt mỏi với chàng trai.

●●●

Khi giám đốc Nghiêm đang đắm chìm trong chua xót về những trở ngại giữa mình và thanh niên, giọng nói trong trẻo pha chút ngây thơ của thanh niên vang lên bên tai hắn.

"Đâu có, anh đang nói gì thế?"

Tô Đoạn nhìn hắn, đôi lông mày tinh tế nhíu lại, trong mắt lấp lánh ánh sao, như thể rất hoang mang.

Im lặng vài giây, Nghiêm Thâm nhìn Tô Đoạn, giọng nói trầm thấp vỗ về cậu: "Đoạn Đoạn, đừng gượng ép-"

Thanh niên bối rối há miệng, nhất thời không nói nên lời, chỉ tiếp tục hoang mang nhìn hắn, đôi mắt như xuất hiện một vòng khoanh nhang muỗi nhỏ, cuối cùng mờ mịt thốt ra một chữ, ngốc nghếch: "... Hả?"

Giám đốc Nghiêm nhăn mày, nói đến một nửa mới nhận ra sự việc có lẽ khác với suy nghĩ của hắn.

Bé hamster không giỏi nói dối, chắc chắn không thể giả vờ đến mức này, nhìn dáng vẻ này của Tô Đoạn, chẳng lẽ hắn hiểu lầm rồi?

Sau vài giây im lặng, Nghiêm Thâm buông cằm cậu ra, cố gắng điềm tĩnh hỏi: "Sao dạo này em... Trông không có tinh thần thế?"

Tô Đoạn chớp mắt, chậm một nhịp nắm lấy tay vừa rút về của người đàn ông, nhỏ giọng giải thích: "Dạo này anh không vui..."

"Không muốn lấy thì không lấy," Tô Đoạn nắm chặt bàn tay rộng hơn tay mình một cỡ, đôi ngươi đen bóng ngẩng lên, nghiêm túc dặn dò: "... Anh vui lên đi mà."

Người yêu ở kiếp này thoạt trông trưởng thành chín chắn, nhưng có rất nhiều lúc lại nhạy cảm và mong manh hơn cả cậu, mặc dù bề ngoài là người lớn, nhưng với Tô Đoạn thì cậu cảm thấy giống một đứa trẻ không có kẹo hơn.

Thì ra là vì chuyện này-

Đầu ngón tay mảnh khảnh của thanh niên lướt qua lòng bàn tay hắn tựa một chiếc lông mềm vô tình rơi xuống, khiến nơi tiếp xúc mềm mại và tê dại, theo dòng máu lan ra khắp cơ thể, ngay cả trái tim đang đập cũng tê dại một nửa.

"Không," Nghiêm Thâm thay đổi thái độ u buồn ban nãy, nắm chặt tay Tô Đoạn, nói chắc như đinh đóng cột: "Nghe lời em, chúng ta đi lấy, đi ngay bây giờ."
Chương trước Chương tiếp
Loading...