Tui Không Chữa Người Bệnh Này Nữa Đâu

Chương 117: Thế Giới Thứ Tư (33)



Hách Hữu để tay lên ngực tự hỏi: Liệu anh có phải kiểu người biết bạn mình muốn tận hưởng thế giới riêng với bạn trai nhỏ mà vẫn nằng nặc chen vào làm bóng đèn không?

Đáp án là có, anh chính là một người bạn trung thực như thế.

Trưa hôm sau, người bạn chó đội lốt người đến nhà hàng đã hẹn trước. Anh là người mời nên đã đến sớm hơn mười phút, đợi một lát hai người kia mới đến.

Hách Hữu nâng mi nhìn người bạn mà anh đã không gặp mặt mấy tháng trời.

Người ta nói tình yêu sẽ làm thay đổi khí chất của một người, nhưng nhìn thoáng qua thì Nghiêm Thâm dường như không thay đổi gì cả, vẫn là khuôn mặt cao sang quý phái và hờ hững, bộ âu phục giản dị, tựa như không ai trên đời này lọt vào mắt hắn, dù nhìn thấy người bạn đã chơi hơn mười năm cũng không nở một nụ cười.

Nhưng nếu quan sát kỹ có lẽ vẫn sẽ thấy một vài điểm khác biệt.

Chẳng hạn như bàn tay đặt trên eo của thanh niên cạnh bên, cánh tay ôm quàng eo, đặt trên eo.

Hách Hữu: "..."

Cánh tay khoác bộ âu phục đang ôm tự nhiên quanh eo thanh niên, ngón tay đặt nhẹ lên bên hông mang theo ý chiếm hữu rõ mồn một.

Ngoại trừ lần đó Nghiêm Thâm nắm tay cậu ra khỏi buổi tiệc, anh chưa từng thấy Nghiêm Thâm có ý thức lãnh địa mạnh đến vậy.

Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi tận mắt nhìn thấy bạn mình trông gấp gáp tuyên bố như thế vẫn khiến Hách Hữu sửng sốt, ho nhẹ một tiếng: "... Ngồi đi ngồi đi nào."

Giới thiệu tên ngắn gọn xong, Hách Hữu gọi phục vụ đưa thực đơn cho hai người đối diện: "Chọn món trước đi."

Hách Hữu vừa chọn món, vừa lén quan sát hai người đối diện.

Ngờ đâu càng nhìn, động tác chọn món của anh dần chậm lại.

"Món này không được, mấy hôm trước em vừa khỏi cảm, không được ăn cay."

"Cơ thể em lạnh, không nên ăn nhiều hải sản."

"Tráng miệng chỉ được gọi một phần."

Hách Hữu: "..." Món này không được món kia cũng không, sếp Nghiêm đang yêu đương hay làm ba người ta vậy?

Cậu thanh niên tên Tô Đoạn cũng có vẻ dễ tính - tuy không biết có đang giả vờ không - nhưng bị chăm như vậy cũng không giận, đôi mắt đen trong veo im lặng lướt qua thực đơn và khuôn mặt của Nghiêm Thâm, thỉnh thoảng gặp phải ánh mắt của anh cũng cười mỉm, rồi yên lặng dời mắt.

Hách Hữu: "..." Từ một góc độ nào đó, bạn trai nhỏ của Nghiêm Thâm cũng khá giống hơn, giống như làm lơ sự tồn tại của anh...

Nhưng chí ít Tô Đoạn cũng tốt hơn Nghiêm Thâm, khi thấy anh vẫn sẽ lễ phép nở nụ cười nhẹ.

Ngoài trông vô cùng ngoan ngoãn khiến người ta thoải mái ở bên thì cũng chẳng có gì đặc biệt cả, sao Nghiêm Thâm lại mê mẩn đến vậy?

Hách Hữu nhìn chàng trai mảnh khảnh đối diện mà suy nghĩ.

Anh nhìn hơi chăm chú, chẳng mấy chốc đã bị ai đó có ý thức lãnh thổ cực kỳ nghiêm trọng chú ý đến.



Người đàn ông lớn tuổi lần đầu biết yêu ghen tận trời, tuy không ra chiều khó chịu nhưng rõ ràng da mặt đã căng cứng, gọi anh: "Hách Hữu."

"Hả?" Hách Hữu đáp lại.

Nghiêm Thâm lời ít ý nhiều: "Chọn món của cậu đi."

Hách Hữu: "..."

Tôi nói cậu nghe nhé, hôm nay tôi là người mời, đối xử với tôi như vậy, coi chừng lát nữa tôi viện cớ trốn mà không trả tiền đấy!

Nhưng nom dáng vẻ của Nghiêm Thâm, có lẽ chỉ mong sao anh trốn ngay bây giờ thôi!

Hách Hữu nản lòng.

Sau khi chọn món xong, bầu không khí có vẻ thân quen nhau hơn. Trong lúc chờ lên món, Hách Hữu tự giác đảm nhận vai trò người thân của bạn, bắt đầu đặt câu hỏi... À không, là thân thiện tìm hiểu tình hình của Tô Đoạn.

Vì được bạn mình nói trước từ sớm, để tôn trọng bạn bè, ngoài những thông tin rõ ràng, anh không điều tra thêm về Tô Đoạn.

Vừa hay lúc này có thể hỏi han tính cách của Tô Đoạn. Mặc dù qua vài câu ngắn ngủi có thể không chính xác lắm, nhưng ít nhất anh cũng từng mài giũa vài người trên thương trường, cứ tiếp xúc thì anh sẽ có phán đoán sơ sơ về người này.

Cuộc sống và mối quan hệ của Tô Đoạn rất đơn giản, không có gì để nói cả, Hách Hữu suy tư mấy giây, nhớ ra công ty quản lý của Tô Đoạn là sản nghiệp của gia đình anh, mình cũng xem như là sếp của Tô Đoạn, vậy nên bắt hợp lẽ hỏi thăm tình hình công việc của Tô Đoạn.

Chỉ là khứa nào đó có vẻ không phối hợp lắm.

Hách Hữu nở nụ cười hòa nhã: "Dạo này đóng phim có quen không?"

Người được hỏi chưa kịp trả lời thì Nghiêm Thâm đã nhanh chóng đáp lại: "Tốt lắm, tôi luôn ở bên em ấy."

"..." Hách Hữu mỉm cười tiếp: "Công việc nửa cuối năm cậu có gì không hài lòng không? Có thể nói với quản lý, mọi thứ đều có thể thương lượng."

Nghiêm Thâm lại hăng hái lên tiếng: "Có, lịch trình dày đặc quá, sức khỏe em ấy không tốt, cần được nghỉ ngơi nhiều hơn."

Hách Hữu: "......" Cậu làm ơn im mồm dùm cái.

Nhờ ơn sự kiên trì xen ngang của ai đó, buổi giao lưu này hết sức khó nói nên lời, nhưng cũng may tâm lí Hách Hữu mạnh mẽ, dù trong tình cảnh khó khăn thế này mà anh vẫn kiên cường hoàn thành việc thăm hỏi công việc của Tô Đoạn.

Nhìn là biết một anh sếp quan tâm nhân viên!

Song cuộc sống luôn đầy rẫy thử thách, anh sếp tốt biết quan tâm nhân viên sau khi đồ ăn được dọn lên thì bị đả kích gấp đôi, biến thành anh sếp như cà tím bị đóng băng.

Đối diện là một cặp đôi rõ ràng đang trong giai đoạn yêu đương nồng nàn đang đút cho nhau ăn, ai đang ế cũng không chịu nổi sự ấm ức này!

Nghiêm Thâm đút cho Tô Đoạn rất nhiều, Tô Đoạn có vẻ hơi e ngại vì có anh ở đây, nhưng dưới sự ám chỉ trắng trợn của Nghiêm Thâm, cậu vẫn ngoan ngoãn gắp thức ăn để vào đĩa của Nghiêm Thâm.

Bữa ăn trôi qua nhạt nhẽo, mỗi miếng ăn vào đều như tràn đầy hương vị "cơm chó", trong lòng Hách Hữu đau đớn thề thốt, lần sau dù Nghiêm Thâm có năn nỉ anh đi ăn cùng thì anh cũng nhất quyết không đi nữa!



Lúc chào tạm biệt, Hách Hữu thở mong manh bắt tay Tô Đoạn.

Tô Đoạn cong mắt mỉm cười, nghiêng đầu theo động tác nên lộ ra một góc thứ màu vàng nhạt trên cần cổ trắng mịn của cậu.

Hách Hữu hay tò mò, thấy vậy bèn theo bản năng hỏi: "Đó là gì thế?"

Nghiêm Thâm dời tay Hách Hữu ra khỏi tay Tô Đoạn, duỗi tay chạm vào cổ Tô Đoạn, khi Hách Hữu tưởng hắn sẽ lấy vật đó ra khoe tình cảm, đã hoàn toàn chuẩn bị tâm lý thì lại thấy Nghiêm Thâm... Nhét lại thứ màu vàng nhạt đó vào cổ Tô Đoạn.

Nghiêm Thâm: "Mặt dây chuyền thôi, không có gì cả, muốn thì tự mua đi."

Dáng vẻ có lệ như "Chuyện tình cảm giữa chúng tôi sao phải nói cho cậu biết".

Hách Hữu càng đau khổ nhắm mắt lại vì sự tò mò không được thỏa mãn: "..." Má nó, muốn tuyệt giao dễ sợ.

Một bữa ăn đã làm Hách Hữu kiệt sức, nhưng hai người kia thì rất vui, tâm trạng vui vẻ lên xe.

Tô Đoạn quay lại nhìn người đàn ông tuấn tú phía sau xe, nói: "Anh Hách là người tốt."

Nghiêm Thâm mặt không đổi sắc "ừm" một tiếng, trong lòng ghi lại món nợ "người tốt" với Hách Hữu. Khi đang xoa bóp ngón tay mềm mềm của cậu thì như sực nhớ ra gì đó, lấy điện thoại ra mở camera, "Nào, chụp một tấm đăng lên weibo."

Vì "Thành Ma" trở nên siêu hot, suất diễn của Tô Đoạn dù ít nhưng hình tượng nhân vật rất nổi bật đã thu hút một lượng lớn fan, nhờ sự tài tình của đội ngũ marketing, chỉ trong vài ngày, số người theo dõi weibo của Tô Đoạn đã từ bốn số đáng thương thành sáu số, dù không thể sánh bằng những lưu lượng đang hot nhưng với Tô Đoạn thì đã là một bước nhảy vọt.

Trái ngược với điều đó, weibo của Tô Đoạn rất sạch sẽ, không có một tấm ảnh selfie nào, đa số là share lại, bài đăng cuối cùng vẫn là một bức ảnh phong cảnh không kèm lời, fan dưới bình luận ngơ ngác cả ra.

"Các bạn ngắm nhan sắc của bé người đẹp à, tôi lướt weibo mãi cũng chẳng tìm thấy một tấm selfie nào, hừmmm vẫn đang ngơ..."

"Đây là weibo cá nhân hả?? Mấy bài trước không có gì liên quan đến diễn xuất, đến cả tích V cũng mới thêm thôi á."

"Ahhh sao bé chưa đăng bài mới, làm mẹ sốt ruột chết mất!"

"Bé dễ huông đăng hình selfie đi em ơi!!"

"Selfie+1"

Ý của đoàn đội là để Tô Đoạn cố gắng chụp đăng nhiều bài mới trên Weibo, tốt nhất là ảnh selfie để củng cố đợt fan đầu tiên này.

Nói không khách sáo chứ lượng fan tăng đợt này của Tô Đoạn đa số đều đến vì nhan sắc của cậu, tuy giờ trông rất sôi nổi nhưng những fan nhan sắc này rất dễ thay lòng đổi dạ, một khi Tô Đoạn không duy trì được độ hot thì chắc họ sẽ rời đi nhanh hơn cả lúc đến.

Nghiêm Thâm điều chỉnh lại góc độ điện thoại, chụp một tấm ảnh của Tô Đoạn.

Trong ảnh, thanh niên tóc đen không có biểu cảm gì trên khuôn mặt, nhưng không hiểu sao trông hơi ngẩn ngơ, đôi mắt như viên thủy tinh đen rửa sạch dưới ống kính phóng đại trở nên trong veo, hàng mi dài rủ xuống, gương mặt nhỏ nhắn trông trẻ hơn tuổi thật bốn năm tuổi, trên cổ đeo một sợi dây đỏ, không rõ đeo thứ gì, ẩn dưới áo sơ mi cổ tròn, chiếc cổ mảnh khảnh được sợi dây đỏ làm nổi bật thêm vẻ trắng mịn.

Không cần thêm filter đã rất đẹp rồi, rơi vào mắt giám đốc Nghiêm đang yêu thì càng không thể tìm ra tì vết, ngay cả nốt mụn nhỏ trên cằm Tô Đoạn do dạo này hơi nóng trong người cũng thấy vô cùng đáng yêu, chỉ muốn cúi xuống hôn một cái thôi.

Nhưng nhớ lại lời của quản lý Tô Đoạn, Nghiêm Thâm vẫn thêm một filter đơn giản, sau đó tải lên và đăng lên Weibo của Tô Đoạn.

Hắn đổi sang tài khoản Weibo vừa đăng ký vài ngày của mình, ngắm nghía một hồi góc áo âu không quá rõ ràng trong ảnh, hài lòng bấm like.
Chương trước Chương tiếp
Loading...