Tui Không Chữa Người Bệnh Này Nữa Đâu
Chương 125: Thế giới thứ năm (4)
Hai người im lìm, chỉ lặng lẽ nắm tay nhau một lúc lâu, mãi đến khi tiếng gọi lo lắng của dì vang lên từ xa thì mới giật mình tách ra, trông không khác gì đôi tình nhân trẻ bị bắt gặp hẹn hò lén lút giữa đêm.
Người hiểu chuyện thì biết đây là đang chữa bệnh nghiêm túc, nhưng ai không biết lại tưởng họ đang làm điều gì đó không phù hợp với giá trị xã hội chủ nghĩa.
Tô Đoạn đeo lại đôi găng tay nhỏ, rồi nắm tay Giang Thầm rời đi.
Lần này, Giang Thầm nắm tay cậu chặt hơn, thân nhiệt của hai đứa trẻ xuyên qua lớp găng mỏng hòa quyện vào nhau.
Chuyện lén lút nắm tay sau gốc cây không bị ba mẹ Tô phát hiện, khi về nhà Giang Thầm được dẫn vào phòng cho khách nghỉ ngơi, còn Tô Đoạn cũng bị đuổi về phòng ngủ.
Chưa ở trong phòng khách được mấy ngày thì phòng của Giang Thầm đã được dọn dẹp xong, đó là căn phòng trống sát bên phòng Tô Đoạn, được mẹ Tô chỉ bảo người làm dọn dẹp kỹ càng.
Trong quá trình sửa sang, mẹ Tô còn hỏi ý kiến Giang Thầm, mà thẩm mỹ của Giang Thầm rõ ràng nghiêng về phong cách đơn giản. Sau khi sửa xong, ngoại trừ đống gấu bông chất đầy giường, phòng chẳng còn mang đặc điểm nào của trẻ con.
Tô Đoạn rất ngưỡng mộ.
Dù tâm trí có phần bị cơ thể đồng hóa, nhưng dầu gì cậu cũng không phải là trẻ con thật, nhưng khi đối diện với căn phòng trang trí quá đỗi trẻ con, đôi khi cậu cũng cảm thấy không phải trẻ con thật thì có sao đâu.
Vì vậy, sau khi Giang Thẩm dọn đến ở sát vách, hễ Tô Đoạn rảnh rỗi là lại đi gõ cửa phòng hắn vào chơi, nhưng thường chưa được bao lâu đã bị mẹ Tô xách ra ngoài.
Mẹ Tô vỗ lên chỏm tóc ngốc của cậu: "Anh con đang học, đừng quấy rầy anh."
Tô Đoạn ôm lấy con cá nóc nhồi bông má phồng mà cậu trộm từ phòng Giang Thầm, miễn cưỡng nói: "Dạ vâng."
Giang Thầm đã nghỉ học một năm, dù bài vở tiểu học không nhiều nhưng cũng cần phải ôn lại. Vì vậy, mẹ Tô thuê gia sư cho hắn, mỗi ngày dạy bổ túc hai tiếng.
Mẹ Tô lại nói: "Con cũng đừng lo chơi mãi, còn nửa tháng nữa là khai giảng rồi, nhớ xem lại sách vở."
Tô Đoạn tỏ vẻ nghiêm túc gật đầu, nhưng trong lòng lại ngầm tự hào.
Cậu đã từng tốt nghiệp đại học rồi đó nha, dù chỉ vừa đủ điểm qua thôi, nhưng để đối phó với bài vở tiểu học, cậu cảm thấy mình dư sức làm được.
Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, sự xuất hiện của Giang Thầm trong nhà họ Tô không gây ra phản ứng mãnh liệt nào, hắn hòa nhập tự nhiên đến bất ngờ vào gia đình này.
- Có lẽ vì mỗi thành viên trong gia đình đều chào đón hắn bằng sự chân thành.
Tính cách của Giang Thẩm rất điềm tĩnh, nhưng có lẽ quá điềm tĩnh nên có vẻ im lặng, đến nỗi gần như vô hình.
Cha mẹ Tô rất muốn gần gũi với hắn, nhưng vì bệnh của Giang Thầm không cho phép tiếp xúc thân thể nên họ cũng không biết phải bắt đầu thế nào.
Dù sao thời gian còn dài, tình cảm giữa người với người là thứ được xây dựng từ từ, không cần vội vã.
Hơn nữa, tình cảm giữa hai đứa trẻ rất tốt, điều đó đã khiến mọi người rất vui mừng.
Ba ngày trước khi khai giảng, mẹ Tô bỗng bảo sẽ đưa bọn trẻ đi chơi công viên giải trí.
Quốc gia này nằm ở phía Bắc trên bản đồ, sau khi những ngày cuối hè trôi qua, thời tiết đã dịu lại, rất thích hợp để ra ngoài chơi.
Tô Đoạn nhìn Giang Thầm, đưa ý kiến: "Nhưng công viên giải trí đông người lắm mà."
Dù mỗi lần ra ngoài, Giang Thầm đều che kín người, nhưng mặt và cổ không thể che hết được, đến những nơi đông người khó tránh khỏi việc bị đụng phải.
Mẹ Tô cười nhẹ, trêu chọc sự quan tâm của Tô Đoạn: "Chỉ biết nghĩ cho anh Giang Thầm của con thôi à."
Mẹ Tô nói: "Không đông đâu, đó là công viên giải trí mới mở, thiết bị đã được thử nghiệm hết rồi nhưng còn vài ngày nữa mới chính thức khai trương. Mẹ sẽ đưa các con đi chơi trước, suốt mùa hè đều ở nhà rồi, cũng nên ra ngoài đi dạo một chút."
Thì ra là nhờ quan hệ để tìm một công viên không có người.
Nghe vậy Tô Đoạn mới yên tâm đồng ý, cong mắt hỏi: "Dạ, ba có đi không ạ?"
Nói đến đây, cậu mới chợt nhớ mình chưa từng đi công viên giải trí bao giờ.
Ở thế giới đầu tiên thì cơ thể yếu ớt, ở thế giới thứ hai và thứ ba lại không có công viên giải trí, còn ở thế giới thứ tư thì cơ thể không yếu, cũng có công viên giải trí, nhưng khi cậu đến đó thì đã là người lớn trưởng thành rồi. Hơn nữa, sau này cậu còn trở thành minh tinh, là kiểu người vừa nhìn đã bị nhận ra ngay và bị đám đông vây quanh, nên đương nhiên không thể đến những nơi đông đúc và trẻ con như công viên giải trí được.
Nghĩ vậy, Tô Đoạn bèn gấp gáp hơn, đôi mắt đen sáng lấp lánh.
Mẹ Tô nói: "Ba con cũng đi, cả nhà nình đi hết."
Tô Đoạn kéo ống tay áo của Giang Thầm, thân thể lại dựa sát vào hắn, nói: "Anh ơi, mình đi chơi công viên nha." Giọng nói chứa đầy hân hoan.
Giang Thầm vẫn điềm tĩnh như mọi khi, gật đầu "ừm", nắm tay cậu.
Tất nhiên là nắm qua lớp găng tay.
Vì không muốn làm phiền cả nhà họ Tô cứ phải đeo găng tay cả ngày, nên ngay ngày thứ hai khi đến nhà, Giang Thầm đã đeo găng tay.
Không ai phản đối, nên lịch trình cứ vậy mà quyết định. Hôm nay là một ngày nhiều mây dễ chịu, không có mặt trời, rất thích hợp để ra ngoài chơi. Thế là cả nhà lên đường sau bữa trưa.
Đi xe không bao lâu đã đến công viên giải trí.
Đúng như mẹ Tô đã nói, đây là một công viên trống vắng.
Tất cả các thiết bị ở đây đều mới, chỉ có nhân viên chuyên nghiệp kiểm tra và điều chỉnh, nhưng chưa có khách nào thực sự đến chơi.
Trông có vẻ là một quản lý cấp cao của công viên đến chào hỏi ba Tô đôi câu, sau đó tâng bốc mẹ Tô và Tô Đoạn, Giang Thầm đôi lời, rồi để phục vụ chuyên nghiệp dẫn họ đi chơi.
Các thiết bị đã khởi động, ngay cả siêu thị bán đồ ăn vặt cũng đã mở cửa. Một công viên giải trí rộng lớn thế mà hôm nay chỉ đón bốn vị khách, thoạt trông hơi cô quạnh.
Nhưng bốn vị khách này không thấy vậy.
Ba mẹ Tô đã là người lớn, không còn quá quan tâm đến sự náo nhiệt. Tính cách của Giang Thầm không thích những nơi đông người, còn Tô Đoạn cũng không thực sự là một đứa trẻ, nên gia đình bốn người họ lại cảm thấy khá hài lòng.
Vừa vào công viên, Tô Đoạn đã nắm tay Giang Thầm chạy thẳng đến trò chơi kinh điển của công viên - vòng quay ngựa gỗ.
Nhưng loại trò chơi chậm rãi dành cho trẻ con này rõ ràng không thể làm Tô Đoạn vốn đã là một củ khoai tây trưởng thành cảm thấy thú vị, nên sau một vòng, cậu thất vọng nhảy xuống.
Mẹ Tô vỗ vỗ vào mông cậu phủi bụi có thể dính trên đó, hỏi cậu và Giang Thầm: "Có muốn đi chơi đu quay không các con?"
Tuy trò này cũng nhẹ nhàng, nhưng có thể lên đến cao hơn, chắc sẽ thú vị hơn vòng quay ngựa gỗ.
Mặc dù đi đu quay vào buổi tối sẽ có không khí hơn, nhưng chắc mẩm ba mẹ Tô sẽ không cho họ chơi đến tối muộn mới về, nên chơi bây giờ cũng không khác gì.
Tô Đoạn vui vẻ đồng ý.
Giang Thầm cũng gật đầu, tỏ ý không có ý kiến gì. Thực tế thì chỉ cần được ở bên Tô Đoạn, làm gì cũng được hết.
Không yên tâm để hai đứa trẻ ngồi một khoang riêng, ba mẹ Tô đã chọn khoang lớn nhất, bốn người ngồi đối diện nhau, ba mẹ Tô ngồi chung một bên, còn Tô Đoạn và Giang Thầm ngồi một bên.
Khi máy khởi động, vòng quay đu quay dần dần lên đến đỉnh cao nhất.
Thành phố này quả thật rất đẹp.
Trời có chút âm u, trên bầu trời là màu xám xanh dịu dàng, những đám mây lớp lớp trôi qua, để lại những vệt rời rạc mà uốn lượn. Phía xa là một con sông uốn khúc, lòng sông rất rộng, chảy qua trung tâm thành phố như một dải lụa mềm mại được khảm vào thành phố này. Dòng nước trong suốt uốn lượn không ngừng như những con chim di cư, nối tiếp nhau lao về phương xa.
Quả là một hình ảnh tuyệt đẹp.
Tô Đoạn nhận ra tuy ba mẹ Tô phía đối diện có vẻ như đều bị phong cảnh bên ngoài hấp dẫn, chăm chú ngắm nhìn qua cửa sổ, nhưng thực ra, họ đã lén nắm tay nhau!
Ba Tô còn giả vờ bẽn lẽn, khi mẹ Tô định rút tay ra, ông lại nắm chặt hơn ai hết.
... Ôi đàn ông.
Tô Đoạn nhìn sang phía đối diện, rồi lại nhìn Giang Thầm đang thật sự ngắm phong cảnh bên cạnh mình, cậu cũng nhanh chóng nắm lấy tay Giang Thầm, muốn cho ba mẹ Tô thấy... Tình "anh em" của họ!
Song cả hai cứ nắm tay nhau suốt ngày, ba mẹ Tô đã quen nên chẳng đoái hoài gì cả.
Tô Đoạn: "..." Thật muốn lớn nhanh quá đi.
Giang Thầm cụp mắt nhìn cậu, nhạy bén phát hiện ra chút mất mát trong mắt Tô Đoạn, dù không hiểu cậu đang nghĩ gì, nhưng vẫn nhẹ nhàng nắm bàn tay mềm mại của cậu an ủi.
Thế là Tô Đoạn lại vui vẻ, tựa đầu vào cánh tay Giang Thầm.
Không lớn cũng không sao, dù sao khi lớn rồi Giang Thầm sẽ không còn nét trẻ con nữa, nên phải tranh thủ khi Giang Thầm đang còn nhỏ để tận hưởng cảm giác này.
Sau khi chơi xong đu quay, Tô Đoạn nhìn quanh một lượt trong công viên, rồi chạy thẳng đến một thứ trông rất kỳ lạ.
Thứ đó được nâng đỡ bởi bốn trụ đỡ cao to, tạo thành hình tứ giác, tại điểm giao nhau ở đỉnh kết nối với một cánh tay máy. Ở cuối cánh tay máy là một vòng tròn lớn đính một ngôi sao năm cánh*.
*
Nhìn thôi đã thấy kích thích rồi!
Tô Đoạn kéo góc áo mẹ Tô, chỉ vào nó nói: "Con muốn chơi cái này."
Mẹ Tô hơi do dự: "Cái này gọi là đu quay lớn, ném người ta văng tới văng lui, rất đáng sợ, Đoạn Đoạn có chắc muốn chơi không?"
Tô Đoạn kiên quyết lắc đầu: "Con không sợ."
Cậu là khoai tây từng lái cơ giáp trong vũ trụ mà, độ cao này thì có gì đáng sợ?
Song nói thế thôi chứ cậu đã nhanh chóng bị bẽ mặt.
Vài phút ngắn ngủi bị ném tới ném lui ấy, Tô Đoạn đã thấm thía sự khác biệt giữa chuyển động thẳng và chuyển động con lắc.
Tô Đoạn cảm thấy như mình sắp bị ném gãy đôi, dù cố gắng không khóc nhưng khi xuống đu quay thì chân tay đều mềm nhũn, giống hệt món khoai tây nghiền mà cậu rất thích ăn gần đây, chao đảo như sắp ngã.
Giang Thầm đã cùng cậu ngồi một lượt mà vẫn không có biểu hiện gì nhanh chóng đưa tay đỡ lấy cậu.
Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, Tô Đoạn lập tức chủ động ôm lấy cổ Giang Thầm, đầu vùi vào cổ hắn, quen thói dụi dụi vài cái, giọng rất đáng thương nói: "Anh ơi, em chóng mặt quá à."
Lọn tóc mềm mại nhẹ nhàng lướt qua làn da trần trên cổ, như dẫn theo một dòng điện nhỏ, khiến cơ thể Giang Trần khẽ cứng lại.
Người hiểu chuyện thì biết đây là đang chữa bệnh nghiêm túc, nhưng ai không biết lại tưởng họ đang làm điều gì đó không phù hợp với giá trị xã hội chủ nghĩa.
Tô Đoạn đeo lại đôi găng tay nhỏ, rồi nắm tay Giang Thầm rời đi.
Lần này, Giang Thầm nắm tay cậu chặt hơn, thân nhiệt của hai đứa trẻ xuyên qua lớp găng mỏng hòa quyện vào nhau.
Chuyện lén lút nắm tay sau gốc cây không bị ba mẹ Tô phát hiện, khi về nhà Giang Thầm được dẫn vào phòng cho khách nghỉ ngơi, còn Tô Đoạn cũng bị đuổi về phòng ngủ.
Chưa ở trong phòng khách được mấy ngày thì phòng của Giang Thầm đã được dọn dẹp xong, đó là căn phòng trống sát bên phòng Tô Đoạn, được mẹ Tô chỉ bảo người làm dọn dẹp kỹ càng.
Trong quá trình sửa sang, mẹ Tô còn hỏi ý kiến Giang Thầm, mà thẩm mỹ của Giang Thầm rõ ràng nghiêng về phong cách đơn giản. Sau khi sửa xong, ngoại trừ đống gấu bông chất đầy giường, phòng chẳng còn mang đặc điểm nào của trẻ con.
Tô Đoạn rất ngưỡng mộ.
Dù tâm trí có phần bị cơ thể đồng hóa, nhưng dầu gì cậu cũng không phải là trẻ con thật, nhưng khi đối diện với căn phòng trang trí quá đỗi trẻ con, đôi khi cậu cũng cảm thấy không phải trẻ con thật thì có sao đâu.
Vì vậy, sau khi Giang Thẩm dọn đến ở sát vách, hễ Tô Đoạn rảnh rỗi là lại đi gõ cửa phòng hắn vào chơi, nhưng thường chưa được bao lâu đã bị mẹ Tô xách ra ngoài.
Mẹ Tô vỗ lên chỏm tóc ngốc của cậu: "Anh con đang học, đừng quấy rầy anh."
Tô Đoạn ôm lấy con cá nóc nhồi bông má phồng mà cậu trộm từ phòng Giang Thầm, miễn cưỡng nói: "Dạ vâng."
Giang Thầm đã nghỉ học một năm, dù bài vở tiểu học không nhiều nhưng cũng cần phải ôn lại. Vì vậy, mẹ Tô thuê gia sư cho hắn, mỗi ngày dạy bổ túc hai tiếng.
Mẹ Tô lại nói: "Con cũng đừng lo chơi mãi, còn nửa tháng nữa là khai giảng rồi, nhớ xem lại sách vở."
Tô Đoạn tỏ vẻ nghiêm túc gật đầu, nhưng trong lòng lại ngầm tự hào.
Cậu đã từng tốt nghiệp đại học rồi đó nha, dù chỉ vừa đủ điểm qua thôi, nhưng để đối phó với bài vở tiểu học, cậu cảm thấy mình dư sức làm được.
Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, sự xuất hiện của Giang Thầm trong nhà họ Tô không gây ra phản ứng mãnh liệt nào, hắn hòa nhập tự nhiên đến bất ngờ vào gia đình này.
- Có lẽ vì mỗi thành viên trong gia đình đều chào đón hắn bằng sự chân thành.
Tính cách của Giang Thẩm rất điềm tĩnh, nhưng có lẽ quá điềm tĩnh nên có vẻ im lặng, đến nỗi gần như vô hình.
Cha mẹ Tô rất muốn gần gũi với hắn, nhưng vì bệnh của Giang Thầm không cho phép tiếp xúc thân thể nên họ cũng không biết phải bắt đầu thế nào.
Dù sao thời gian còn dài, tình cảm giữa người với người là thứ được xây dựng từ từ, không cần vội vã.
Hơn nữa, tình cảm giữa hai đứa trẻ rất tốt, điều đó đã khiến mọi người rất vui mừng.
Ba ngày trước khi khai giảng, mẹ Tô bỗng bảo sẽ đưa bọn trẻ đi chơi công viên giải trí.
Quốc gia này nằm ở phía Bắc trên bản đồ, sau khi những ngày cuối hè trôi qua, thời tiết đã dịu lại, rất thích hợp để ra ngoài chơi.
Tô Đoạn nhìn Giang Thầm, đưa ý kiến: "Nhưng công viên giải trí đông người lắm mà."
Dù mỗi lần ra ngoài, Giang Thầm đều che kín người, nhưng mặt và cổ không thể che hết được, đến những nơi đông người khó tránh khỏi việc bị đụng phải.
Mẹ Tô cười nhẹ, trêu chọc sự quan tâm của Tô Đoạn: "Chỉ biết nghĩ cho anh Giang Thầm của con thôi à."
Mẹ Tô nói: "Không đông đâu, đó là công viên giải trí mới mở, thiết bị đã được thử nghiệm hết rồi nhưng còn vài ngày nữa mới chính thức khai trương. Mẹ sẽ đưa các con đi chơi trước, suốt mùa hè đều ở nhà rồi, cũng nên ra ngoài đi dạo một chút."
Thì ra là nhờ quan hệ để tìm một công viên không có người.
Nghe vậy Tô Đoạn mới yên tâm đồng ý, cong mắt hỏi: "Dạ, ba có đi không ạ?"
Nói đến đây, cậu mới chợt nhớ mình chưa từng đi công viên giải trí bao giờ.
Ở thế giới đầu tiên thì cơ thể yếu ớt, ở thế giới thứ hai và thứ ba lại không có công viên giải trí, còn ở thế giới thứ tư thì cơ thể không yếu, cũng có công viên giải trí, nhưng khi cậu đến đó thì đã là người lớn trưởng thành rồi. Hơn nữa, sau này cậu còn trở thành minh tinh, là kiểu người vừa nhìn đã bị nhận ra ngay và bị đám đông vây quanh, nên đương nhiên không thể đến những nơi đông đúc và trẻ con như công viên giải trí được.
Nghĩ vậy, Tô Đoạn bèn gấp gáp hơn, đôi mắt đen sáng lấp lánh.
Mẹ Tô nói: "Ba con cũng đi, cả nhà nình đi hết."
Tô Đoạn kéo ống tay áo của Giang Thầm, thân thể lại dựa sát vào hắn, nói: "Anh ơi, mình đi chơi công viên nha." Giọng nói chứa đầy hân hoan.
Giang Thầm vẫn điềm tĩnh như mọi khi, gật đầu "ừm", nắm tay cậu.
Tất nhiên là nắm qua lớp găng tay.
Vì không muốn làm phiền cả nhà họ Tô cứ phải đeo găng tay cả ngày, nên ngay ngày thứ hai khi đến nhà, Giang Thầm đã đeo găng tay.
Không ai phản đối, nên lịch trình cứ vậy mà quyết định. Hôm nay là một ngày nhiều mây dễ chịu, không có mặt trời, rất thích hợp để ra ngoài chơi. Thế là cả nhà lên đường sau bữa trưa.
Đi xe không bao lâu đã đến công viên giải trí.
Đúng như mẹ Tô đã nói, đây là một công viên trống vắng.
Tất cả các thiết bị ở đây đều mới, chỉ có nhân viên chuyên nghiệp kiểm tra và điều chỉnh, nhưng chưa có khách nào thực sự đến chơi.
Trông có vẻ là một quản lý cấp cao của công viên đến chào hỏi ba Tô đôi câu, sau đó tâng bốc mẹ Tô và Tô Đoạn, Giang Thầm đôi lời, rồi để phục vụ chuyên nghiệp dẫn họ đi chơi.
Các thiết bị đã khởi động, ngay cả siêu thị bán đồ ăn vặt cũng đã mở cửa. Một công viên giải trí rộng lớn thế mà hôm nay chỉ đón bốn vị khách, thoạt trông hơi cô quạnh.
Nhưng bốn vị khách này không thấy vậy.
Ba mẹ Tô đã là người lớn, không còn quá quan tâm đến sự náo nhiệt. Tính cách của Giang Thầm không thích những nơi đông người, còn Tô Đoạn cũng không thực sự là một đứa trẻ, nên gia đình bốn người họ lại cảm thấy khá hài lòng.
Vừa vào công viên, Tô Đoạn đã nắm tay Giang Thầm chạy thẳng đến trò chơi kinh điển của công viên - vòng quay ngựa gỗ.
Nhưng loại trò chơi chậm rãi dành cho trẻ con này rõ ràng không thể làm Tô Đoạn vốn đã là một củ khoai tây trưởng thành cảm thấy thú vị, nên sau một vòng, cậu thất vọng nhảy xuống.
Mẹ Tô vỗ vỗ vào mông cậu phủi bụi có thể dính trên đó, hỏi cậu và Giang Thầm: "Có muốn đi chơi đu quay không các con?"
Tuy trò này cũng nhẹ nhàng, nhưng có thể lên đến cao hơn, chắc sẽ thú vị hơn vòng quay ngựa gỗ.
Mặc dù đi đu quay vào buổi tối sẽ có không khí hơn, nhưng chắc mẩm ba mẹ Tô sẽ không cho họ chơi đến tối muộn mới về, nên chơi bây giờ cũng không khác gì.
Tô Đoạn vui vẻ đồng ý.
Giang Thầm cũng gật đầu, tỏ ý không có ý kiến gì. Thực tế thì chỉ cần được ở bên Tô Đoạn, làm gì cũng được hết.
Không yên tâm để hai đứa trẻ ngồi một khoang riêng, ba mẹ Tô đã chọn khoang lớn nhất, bốn người ngồi đối diện nhau, ba mẹ Tô ngồi chung một bên, còn Tô Đoạn và Giang Thầm ngồi một bên.
Khi máy khởi động, vòng quay đu quay dần dần lên đến đỉnh cao nhất.
Thành phố này quả thật rất đẹp.
Trời có chút âm u, trên bầu trời là màu xám xanh dịu dàng, những đám mây lớp lớp trôi qua, để lại những vệt rời rạc mà uốn lượn. Phía xa là một con sông uốn khúc, lòng sông rất rộng, chảy qua trung tâm thành phố như một dải lụa mềm mại được khảm vào thành phố này. Dòng nước trong suốt uốn lượn không ngừng như những con chim di cư, nối tiếp nhau lao về phương xa.
Quả là một hình ảnh tuyệt đẹp.
Tô Đoạn nhận ra tuy ba mẹ Tô phía đối diện có vẻ như đều bị phong cảnh bên ngoài hấp dẫn, chăm chú ngắm nhìn qua cửa sổ, nhưng thực ra, họ đã lén nắm tay nhau!
Ba Tô còn giả vờ bẽn lẽn, khi mẹ Tô định rút tay ra, ông lại nắm chặt hơn ai hết.
... Ôi đàn ông.
Tô Đoạn nhìn sang phía đối diện, rồi lại nhìn Giang Thầm đang thật sự ngắm phong cảnh bên cạnh mình, cậu cũng nhanh chóng nắm lấy tay Giang Thầm, muốn cho ba mẹ Tô thấy... Tình "anh em" của họ!
Song cả hai cứ nắm tay nhau suốt ngày, ba mẹ Tô đã quen nên chẳng đoái hoài gì cả.
Tô Đoạn: "..." Thật muốn lớn nhanh quá đi.
Giang Thầm cụp mắt nhìn cậu, nhạy bén phát hiện ra chút mất mát trong mắt Tô Đoạn, dù không hiểu cậu đang nghĩ gì, nhưng vẫn nhẹ nhàng nắm bàn tay mềm mại của cậu an ủi.
Thế là Tô Đoạn lại vui vẻ, tựa đầu vào cánh tay Giang Thầm.
Không lớn cũng không sao, dù sao khi lớn rồi Giang Thầm sẽ không còn nét trẻ con nữa, nên phải tranh thủ khi Giang Thầm đang còn nhỏ để tận hưởng cảm giác này.
Sau khi chơi xong đu quay, Tô Đoạn nhìn quanh một lượt trong công viên, rồi chạy thẳng đến một thứ trông rất kỳ lạ.
Thứ đó được nâng đỡ bởi bốn trụ đỡ cao to, tạo thành hình tứ giác, tại điểm giao nhau ở đỉnh kết nối với một cánh tay máy. Ở cuối cánh tay máy là một vòng tròn lớn đính một ngôi sao năm cánh*.
*
Nhìn thôi đã thấy kích thích rồi!
Tô Đoạn kéo góc áo mẹ Tô, chỉ vào nó nói: "Con muốn chơi cái này."
Mẹ Tô hơi do dự: "Cái này gọi là đu quay lớn, ném người ta văng tới văng lui, rất đáng sợ, Đoạn Đoạn có chắc muốn chơi không?"
Tô Đoạn kiên quyết lắc đầu: "Con không sợ."
Cậu là khoai tây từng lái cơ giáp trong vũ trụ mà, độ cao này thì có gì đáng sợ?
Song nói thế thôi chứ cậu đã nhanh chóng bị bẽ mặt.
Vài phút ngắn ngủi bị ném tới ném lui ấy, Tô Đoạn đã thấm thía sự khác biệt giữa chuyển động thẳng và chuyển động con lắc.
Tô Đoạn cảm thấy như mình sắp bị ném gãy đôi, dù cố gắng không khóc nhưng khi xuống đu quay thì chân tay đều mềm nhũn, giống hệt món khoai tây nghiền mà cậu rất thích ăn gần đây, chao đảo như sắp ngã.
Giang Thầm đã cùng cậu ngồi một lượt mà vẫn không có biểu hiện gì nhanh chóng đưa tay đỡ lấy cậu.
Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, Tô Đoạn lập tức chủ động ôm lấy cổ Giang Thầm, đầu vùi vào cổ hắn, quen thói dụi dụi vài cái, giọng rất đáng thương nói: "Anh ơi, em chóng mặt quá à."
Lọn tóc mềm mại nhẹ nhàng lướt qua làn da trần trên cổ, như dẫn theo một dòng điện nhỏ, khiến cơ thể Giang Trần khẽ cứng lại.