Tui Không Chữa Người Bệnh Này Nữa Đâu
Chương 30: Thế giới thứ nhất (30)
Anh Tần?
- Ò, Tần Tri.
Cậu sờ đùi Tần Tri? Sao tự cậu không biết nhỉ?
Với cả cho cậu mười lá gan cậu cũng không dám sờ đùi Tần Tri trước mặt Tô Tranh đâu... Tô Đoạn hoảng hốt nghĩ.
Tô Đoạn ngây người một chốc mới chậm chạp nhớ ra mình vừa thò tay vào túi quần Tần Tri lấy khăn giấy, nhưng chưa lấy ra đã trông thấy Tô Tranh nên chạy đến luôn.
Nghĩ đến đây, Tô Đoạn chợt nhớ mình vẫn chưa nói với Tần Tri một lời đã chạy thẳng đến chỗ anh trai mình thì không khỏi áy náy.
Tần Tri chịu đựng cái nóng để che ô cho cậu nửa tiếng, mà cậu thì không nói một lời đã ném Tần Tri một mình ở đó, chắc chắn Tần Tri sẽ không vui.
Tất cả là do cậu mừng quá đỗi, đúng là không lễ phép gì cả.
Tô Đoạn muốn dùng khóe mắt nhìn lén phản ứng của Tần Tri, nhưng cậu lại đang quay lưng về phía Tần Tri nên không quay đầu thì không nhìn được. Trực giác của cậu mách bảo nếu lúc này cậu quay đầu nhìn Tần Tri thì bầu không khí sẽ kỳ lạ hơn, vì vậy Tô Đoạn do dự thoáng chốc rồi đành bỏ cuộc.
Tô Đoạn chớp mắt, nhỏ giọng giải thích với Tô Tranh: "Em muốn lấy khăn giấy trong túi quần của ảnh lau mồ hôi, nhưng anh hai ra rồi nên em chưa kịp lấy."
Lấy, khăn, giấy?
Haha, Tô Tranh cười lạnh trong lòng, Tần Tri không tự có tay hay sao mà phải đòi em trai anh lấy chứ? Mọi người đều là người trưởng thành rồi, hắn thật sự tưởng anh không hiểu âm mưu của hắn chắc?
Mặc dù chưa có một mối yêu đương chính thức nào vì quá bận rộn công việc, nhưng trong giới kinh doanh phức tạp, chuyện các ông sếp bao nuôi minh tinh nhỏ là chuyện rất thường thấy, cũng vì thấy nhiều rồi nên Tô Tranh đương nhiên cũng hiểu biết kịch bản hòng chấm mút nào đó.
Lấy khăn giấy gì mà lấy! Anh có thể đánh gãy cái chân thứ ba của Tần Tri luôn đấy!
Nhìn đôi mắt trong sáng không biết chuyện gì của em trai, Tô Tranh đè nén cơn giận sôi gan đang dâng lên, nở nụ cười hiền lành: "Ồ, ra là vậy. Đoạn Đoạn đã đứng đây đợi bao lâu rồi?"
Tô Đoạn hỏi hệ thống rồi trả lời: "Khoảng hai mươi phút ạ."
Tô Tranh đã thay quần áo mới trước khi rời khỏi nhà tù nên không mang theo khăn giấy, nhìn những giọt mồ hôi mỏng trên trán em mình, anh bèn dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau đi, thấp giọng dạy bảo cậu: "Trời nóng thế này sao em lại đứng ngoài chờ? Lỡ đổ bệnh thì phải làm sao đây?"
Tô Đoạn được lau nhắm mắt lại, lí nhí nói: "Chỉ chờ một lát thôi mà."
Sao anh hai cậu và Tần Tri đều nghĩ cậu dễ bị bệnh thế nhỉ? Tuy sức khỏe của cậu hơi yếu nhưng giờ là mùa thu rồi, cậu cũng đâu đến mức đứng bên ngoài một chốc sẽ té xỉu... Nhỉ?
Tô Tranh nói: "Vậy cũng không được." Sau đó buông em trai đã được lau khô ra.
Tô Đoạn đành ngoan ngoãn đáp: "Dạ."
Lau mồ hôi cho Tô Đoạn xong, Tô Tranh xắn cổ tay áo ướt mồ hôi lên để mồ hôi không dính lên người Tô Đoạn, sau đó nắm lấy tay cậu nói: "Đừng đứng ở đây nữa, nóng lắm, đi với anh nói đôi ba câu với anh Tần nào."
Tô Đoạn gật đầu, cuối cùng cậu cũng có thể quay đầu nhìn Tần Tri rồi.
Tần Tri vẫn đứng tại chỗ vừa rồi, tay cầm chiếc ô màu xanh đậm, bóng cây sum xuê đổ xuống chiếc ô tạo thành những vệt lốm đốm đong đưa, cậu và Tần Tri dưới chiếc ô nhìn nhau, Tần Tri mỉm cười nhẹ nhàng với cậu.
Tần Tri không tức giận, nhưng Tô Đoạn lại thấy áy náy hơn.
Tô Tranh nắm tay cậu tự nhiên đi đến chỗ Tần Tri.
"Anh Tần, cảm ơn anh đã trợ giúp Tô thị và hai anh em chúng tôi trong khoảng thời gian này." Tô Tranh khiêm tốn nói, cười mỉm, đặc biệt nhấn mạnh cách phát âm của từ "hai anh em".
Tần Tri không trả lời mà chỉ che ô cho người em, thấp giọng nói: "Nóng quá, anh Tô cầm ô che cho Đoạn Đoạn trước đi."
Đoạn Đoạn?!!!
Kiểu xưng hô thân mật này Tần Tri muốn gọi là gọi hả?
Tô Tranh chỉ cảm thấy trước mắt có một lớp sương mù đen tràn ra, Tần Tri trước mắt trở nên xấu xí thô tục, khiến anh vô cùng muốn dùng búa đập chết hắn!
Nhưng Tần Tri nói đúng, vì sức khỏe của em mình, Tô Tranh mài răng hàm sau, sau đó cầm lấy cán ô vững vàng che đầu Tô Đoạn.
Lúc này Tần Tri mới cười rút tay về, thái độ khiêm tốn hơn cả Tô Tranh nói: "Anh Tô đừng khách sáo, năm đó nhà họ Tô đã giúp tôi rất nhiều, đây cũng là những chuyện tôi nên làm thôi."
Vậy... Bắt cóc em trai tôi cũng là điều nên làm đấy hả?
Nghe thấy những lời như có ẩn ý này, Tô Tranh giận suýt cắn nát hàm răng trắng của mình, anh chậm rãi hít sâu một hơi mới giữ được nụ cười trên mặt không bị rạn nứt*, nói: "Anh Tần đúng là người có tình có nghĩa."
*
Còn về khen Tần Tri thật hay đang châm chọc hắn, có lẽ chỉ có hai người đang nói chuyện mới biết rõ ràng.
Tô Đoạn ngẩng đầu nhìn Tần Tri đối diện, lại nhìn anh hai bên cạnh.
Tuy trên mặt hai người đều nở nụ cười, chủ đề thảo luận vô cùng bình thường hòa hợp, nhưng Tô Đoạn vẫn thấy bầu không khí cứ là lạ khiến cậu chẳng dám mở miệng, đành phải nhìn trái rồi lại nhìn phải.
Tần Tri chân thành hơn cả Tô Tranh: "Anh Tô cũng là người tốt."
Tô Tranh: "..."
Xem ra Tần Tri còn mặt dày hơn anh tưởng.
Lười nói mấy lời vô nghĩa với Tần Tri, Tô Tranh siết chặt tay em trai mình, thẳng thừng nói: "Vậy tôi và Đoạn Đoạn về nhà trước, hôm nay ở nhà bận bịu nên không mời anh Tần đến thăm được, hôm khác tôi sẽ đến thăm anh để cảm ơn nhé, tạm biệt."
Tô Tranh vừa nói vừa vẫy tay về phía sau, một chiếc ô tô đen đỗ bên đường chạy đến, cửa từ từ mở ra.
Trông thấy con mồi bé bỏng sắp bị anh trai ngậm về, Tần Tri không khỏi nín thở.
Nhưng em trai theo anh về nhà là lẽ hiển nhiên, hắn không có tư cách ngăn cản Tô Tranh đưa Tô Đoạn về.
Vì thế Tần Tri đành phải mỉm cười, cụp mắt xuống: "Vậy tạm biệt anh Tô, tạm biệt Đoạn Đoạn nhé."
Về nhà? Tạm biệt?
Tô Đoạn chớp mắt, nhất thời chưa kịp phản ứng, đến khi bị Tô Tranh nhét vào hàng ghế sau mới nhận ra hôm nay mình đã để Tần Tri ở đó một mình hai lần rồi, thậm chí không nói lời từ biệt.
Tô Đoạn ngơ ngác ngồi trên ghế, trong lòng cảm thấy chua xót khó tả, niềm vui gặp lại anh trai có phần nhạt đi.
Cậu dò đầu ra ngoài cửa sổ xe nhìn Tần Tri, nhưng khóe mắt vừa thấy một bóng dáng màu đen thì đã bị Tô Tranh đỡ đầu, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết kéo cậu lại.
"Đoạn Đoạn ngoan, đừng dò đầu ra ngoài, nguy hiểm lắm." Tô Tranh nói rồi đóng cửa sổ bên cạnh Tô Đoạn lại.
Tô Đoạn ngơ ngác nhìn hắn hồi lâu mới ừ nhẹ một tiếng.
Tô Tranh xoa đầu cậu nói: "Đoạn Đoạn nghỉ ngơi một lát đi, phải một lúc nữa mới về đến nhà."
Tô Đoạn gật đầu, vừa cụp mắt xuống thì thấy chiếc ô bị Tô Tranh ném dưới chân, hoa văn kẻ sọc xanh đậm đơn giản, nằm ngửa như một bông hoa hé nở.
Tô Đoạn cúi xuống nhặt chiếc ô lên, cẩn thận gấp dù lại rồi cho vào chiếc túi đựng ô nhỏ đặt trên ghế trước mặt.
Khi thấy em trai nhặt ô lên, Tô Tranh mới nhớ ra mình đã bất cẩn quên trả lại ô cho Tần Tri.
Nhìn động tác nghiêm túc của Tô Đoạn, anh không khỏi khẽ cau mày.
Giờ đây Tô Tranh đã về nên Tô Đoạn không cần gắng gượng đến Tô thị đi làm nữa, Tần Tri cũng không cần vờ làm trợ lý bí mật giúp Tô Tranh xử lý công việc nữa, cậu chỉ cần bàn giao công việc cho Tô Tranh thì không còn chuyện gì nữa.
Việc bàn giao rất phức tạp, nhưng chủ yếu là do Tần Tri và Tô Tranh đang bận, Tô Đoạn vốn chưa bao giờ nhúng tay vào việc của công ty nên đương nhiên hiện tại không có việc gì làm, cả ngày nghỉ ngơi ở nhà.
Vì thế cuộc sống của Tô Đoạn lại thảnh thơi nhàn nhã đến mức nhàm chán như trước khi Tô Tranh đi tù.
Sau một thời gian sống cuộc sống chạy đi chạy lại giữa nhà và công ty rồi bỗng dưng rảnh rỗi không có gì làm khiến Tô Đoạn chưa thích nghi kịp, nhất là đã mấy ngày không gặp Tần Tri, cậu cảm thấy trong lòng như có gì đó sụp đổ, vắng vẻ.
Dù rằng cậu đã quyết định không được đồng ý làm bạn đời của Tần Tri, nhưng kể từ ngày Tần Tri hôn cậu, Tô Đoạn không thể hạ quyết tâm từ chối sự thân mật của Tần Tri.
Cậu không biết mình có thích Tần Tri hay không, vì ngoại trừ lần đó bị Tần Tri hôn đến mức nở hoa thì dường như cậu không có cảm xúc mãnh liệt gì với Tần Tri, nhưng vừa nghĩ đến việc sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa lại khiến cậu cảm thấy khó chịu trong lòng lắm.
Tô Đoạn không có kinh nghiệm nghĩ mãi cũng không hiểu bèn đi hỏi hệ thống: "Tôi thích Tần Tri rồi sao?"
Hệ thống vẫn trả lời trong vài giây: "Xin đợi một lát, để hệ thống thu thập dữ liệu dao động cảm xúc của ký chủ."
Tô Đoạn thấp thỏm ừ một tiếng, không biết rốt cuộc mình hy vọng một kết quả ra sao.
Nửa phút sau, hệ thống yếu ớt nói: "Xin lỗi, do quy tắc hạn chế nên số liệu của ký chủ là tranh mosaic* trong mắt hệ thống... Thế nên không thể phân tích xu hướng cảm xúc của ký chủ QAQ."
*
Tô Đoạn: "... Không sao."
Tuy hơi mất mát nhưng ngẫm lại cũng hiểu, theo hệ thống nói thì quy tắc là Thiên Đạo, đây là khảo nghiệm biến hình của cậu, có một số chuyện chỉ có cậu mới biết được.
Tô Đoạn băn khoăn nghĩ không lẽ đây là kiếp nạn tình yêu, một trong ba kiếp nạn khó nhất trong truyền thuyết ư? Quả là làm người ta băn khoăn. Cậu cảm thấy mấy chiếc lá của mình đều sắp rụng hết rồi.
Đưa tay sờ tóc của mình, xác định chúng nó vẫn còn khỏe mạnh, Tô Đoạn mới miễn cưỡng yên tâm.
"Cậu chủ khó chịu ở đâu à?" Quản gia bưng một ly nước trái cây để trước mặt Tô Đoạn, trên khuôn mặt trải qua nhiều thăng trầm lộ vẻ lo lắng, bày tỏ nỗi âu lo của mình: "Mấy hôm nay trông con không có tinh thần lắm."
Tô Đoạn đặt cuốn tiểu thuyết mà mình mới đọc được một nửa đã mất hứng thú xuống, lắc đầu nói: "Không ạ, chỉ là... Bỗng rảnh rỗi nên không biết làm gì thôi ạ."
Quản gia cười, nếp nhăn trên mặt có vẻ rõ ràng hơn: "Ở nhà buồn chán mãi đúng là không tốt lắm. Cậu chủ đã trưởng thành rồi, nên ra ngoài thì ra ngoài."
Tô Đoạn gật đầu đồng ý, trước đây lúc ở nhà không cảm thấy gì, nhưng rồi hơn một tháng trước ngày nào cũng đến Tô thị làm việc, dù sự thật là cậu không làm gì nhiều nhưng chỉ cần mỗi ngày bôn ba đôi việc, đúng là thấy có năng lượng hơn lúc ở nhà.
Tô Đoạn cắn ống hút hút một ngụm nước trái cây rồi nói: "Ngày mai con muốn đến công ty thăm anh hai."
Cậu sẽ rót trà hay nước gì đó cho Tô Tranh, dẫu sao trước đây cậu cũng từng làm việc này cho Tần Tri nên cũng có kinh nghiệm, chắc sẽ không gây phiền phức cho Tô Tranh đâu.
Quản gia nhẹ giọng nói: "Vậy cậu cả sẽ vui lắm cho coi."
Sau khi cha mẹ Tô mất, tuy Tô Tranh không nói không rằng gì nhưng lại càng quan tâm đến người thân duy nhất của mình hơn, dù Tô Đoạn không làm gì, chỉ cần ở bên cạnh anh là Tô Tranh cũng sẽ vui ngay.
Tô Đoạn chớp mắt, cười ngoan ngoãn với quản gia, không dám nói mình còn mục đích khác nữa cơ.
Lúc này mới hai ngày, chắc Tần Tri sẽ không bàn giao cho anh hai nhanh vậy đâu, cậu muốn đến công ty... Gặp Tần Tri.
Tô Đoạn nghĩ vậy rồi thương lượng với quản gia: "Chú quản gia ơi, chú đừng nói với anh hai nha, ngày mai chúng ta sẽ lén đến cho anh ấy một bất ngờ." Cậu sợ Tô Tranh biết cậu đến sẽ cố ý đuổi Tần Tri đi, vậy thì cậu sẽ không gặp được hắn.
Tô Đoạn cảm thấy mình hiếm khi suy nghĩ thấu đáo đến thế, rất lanh trí.
Quản gia dừng lại thoáng chốc không biết đang nghĩ gì, nhẹ giọng nói: "Cậu chủ có lòng quá."
Tô Đoạn ừ ừ, sợ lộ lương tâm cắn rứt nên không dám nhìn quản gia, cúi đầu chăm chú uống từng ngụm nước trái cây.
Vì vậy cậu không nhìn thấy đôi mắt đục ngầu nhìn đỉnh đầu cậu của quản gia lộ vẻ phức tạp.
Quả nhiên cậu chủ vẫn... Cố chấp với tên thế thân hai năm rưỡi trước sao?
Sáng hôm sau Tô Đoạn dậy rất sớm, nhìn xe của Tô Tranh biến mất khỏi cổng nhà họ Tô, cậu đợi ba tiếng đồng hồ, sau khi xác nhận Tần Tri vẫn đang ở Tô thị bèn cùng quản gia mang bữa trưa đến Tô thị.
Tô thị.
Tô Tranh vẫn đang cãi cọ với Tần Tri.
Anh rời đi hơn nửa năm, trong nửa năm này Tô thị đã trải qua hai lần biến cố, những thay đổi xảy ra chắc chắn không nhỏ, nội bộ cũng hơi hỗn loạn, nên việc sắp xếp lại mọi việc rành mạch rõ ràng không phải là chuyện một hai ngày là làm được, nhất là lúc Tần Tri bàn giao công việc, anh rất nghi ngờ hắn cố ý trì hoãn tiến độ, đã hai ngày rồi mà chưa bao giao được một phần nữa cơ đấy.
Giám đốc Tô rất khó chịu, cả hai đều là kẻ ranh ma, dám giở trò này với anh à? Bộ tưởng anh không phát hiện ra thật à?
Tô Tranh cảm thấy không thể tiếp tục vậy nữa, song hiện thực lại khiến anh thấy con người có thể vô liêm sỉ đến mức nào.
Anh thúc giục rất nhiều lần, chỉ còn thiếu nước nói thẳng làm xong thì anh mau cút đi cho tôi nhờ, song tốc độ của Tần Tri vẫn chậm rì rì, thái độ thì lại tốt chẳng xoi mói được gì, nhưng hắn chỉ muốn trì hoãn việc bàn giao lẽ ra có thể giải quyết trong năm ngày kéo dài thành nửa tháng thôi, chậm đến nỗi Tô Tranh chưa bao giờ có khuynh hướng bạo lực chỉ muốn đánh hắn nhừ tử!
Nhưng Tô Tranh chỉ đành mắng chửi hắn trong lòng, vào lúc này thì không thể công khai xé mặt nhau với Tần Tri.
Tô Đoạn không hề cảnh giác, thân tín anh để lại không đủ quyền lực để kiềm chế Tần Tri, kết quả là hơn một tháng trôi qua, Tần Tri đã biết rất nhiều tư liệu cốt lõi về Tô thị. Nếu bây giờ anh công khai đối đầu với Tần Tri, Tần Tri muốn trả thù bèn tiết lộ những tư liệu đó ra ngoài thì đúng là tai họa ngập đầu với Tô thị.
Hơn nữa bất kể thế nào thì Tần Tri cũng là người đã giúp đỡ nhà họ rất nhiều, nếu bây giờ anh đối đầu với Tần Tri thì chắc chắn sẽ mang tiếng là vong ân bội nghĩa, vậy thanh danh của nhà họ Tô còn cần nữa hay không đây?
Thế nên dù giám đốc Tô vô cùng muốn đánh người ta thì cũng phải xắn tay áo xuống bình tĩnh giảng nghĩa lý lẽ Tần Tri.
Tô Tranh nhấp một ngụm cà phê đậm để bình tĩnh lại, chẳng biết lần thứ mấy nói lý lẽ với Tần Tri: "Sếp Tần, dạo này bên Tần thị chắc cũng bận bịu lắm, chúng ta mau kết thúc công việc bên tôi để anh còn về Tần thị xử lý việc quan trọng nữa. Dù sao trên đời này không thể tin ai hoàn toàn được."
Một trong những kẻ chủ mưu gài bẫy đưa anh vào tù chính là một người bạn thân của anh, tuy không đến mức bạn chí cốt nhưng cũng chơi với nhau từ bé đến lớn, mối quan hệ giữa phụ huynh hai nhà cũng vô cùng tốt, sản nghiệp hai nhà không giống nhau nên không cạnh tranh. Vì vậy Tô Tranh không bao giờ ngờ rằng một người bạn thân lại hợp tác với người khác để hãm hại mình một cách ác độc như vậy.
Bây giờ Tần Tri ăn vạ không đi ở Tô thị nên chắc chắn hắn đã tìm người khác giúp hắn tạm quản Tần thị, anh thúc giục Tần Tri về Tần thị chủ yếu là muốn bảo vệ em trai cưng của mình không bị hắn ngậm đi, nhưng cũng muốn nhắc nhở Tần Tri đừng đạp lên vết xe đổ của anh.
Tần Tri cứng đầu cứng cổ mỉm cười: "Cảm ơn sếp Tô quan tâm."
Tô Tranh: "..." Người này lần nào cũng nói được được được, không bao giờ đối đầu trực diện với anh, khiến anh cảm thấy như mình đấm vào bông gòn vậy. Anh cảm thấy nếu cứ tiếp tục vậy nữa thì anh sẽ bị Tần Tri chọc tức đến hói đầu mất thôi.
Thật khó giải quyết, nếu biết sớm thế thì anh đã không giúp Tần Tri rồi, giờ người ta đã thành công rồi mà vẫn còn nhớ thương em trai của anh, đúng là phiền lòng khiến người ta không nói nên lời mà.
- Cơ mà không đúng lắm. Nếu Tần Tri không trưởng thành, sau khi anh đi tù thì một mình Tô Đoạn có thể cầm cự Tô thị hay không chỉ là thứ yếu, chủ yếu là không có ai che chở cho cậu, không biết cậu sẽ bị bắt nạt ác cỡ nào luôn.
Dù rất phản cảm việc Tần Tri muốn bắt cóc em của mình nhưng Tô Tranh cũng không thể phủ nhận việc hắn đã bảo vệ che chở cho Tô Đoạn.
Tuy nói vậy chứ giám đốc Tô vẫn không kiềm được sự bực tức khi nhìn thấy giám đốc của công ty khác bám dính Tô thị không chịu rời đi hệt như phân ruồi vậy.
Song thật ra Tần Tri cũng không ổn hơn anh là bao, thoạt trông hắn điềm tĩnh thản nhiên thế thôi chứ trong lòng cũng không bình tĩnh hơn Tô Tranh là mấy.
Dù trì hoãn thêm nữa thì chậm nhất nửa tháng sau hắn cũng phải rời khỏi Tô thị. Thấy thái độ của Tô Tranh không hề dịu đi chút nào nên hắn vô cùng lo lắng nửa tháng này mình sẽ không được gặp Tô Đoạn lần nào.
Nói thật thì trước đây hắn từng cân nhắc đến việc trì hoãn việc ra tù của Tô Tranh, nhưng hắn đã nhanh chóng bỏ ý định này rồi.
Thứ nhất, dẫu sao thì hắn cũng có ơn với Tô Tranh, hắn đã có năng lực giúp anh mãn hạn tù mà giờ lại cố ý kéo dài thời gian ra tù của anh thì có vẻ không tốt lắm. Thứ hai, dù Tô Đoạn không nói với hắn thì hắn cũng nhìn ra cậu đang nóng lòng trông mong Tô Tranh ra tù.
Huống chi sớm muộn gì Tô Tranh cũng sẽ vượt qua ải này, cứ trốn tránh mãi cũng nghĩa có nghĩa lí gì.
Ai ngờ sau khi Tô Tranh ra rồi, mọi chuyện rơi vào bế tắc.
Tất nhiên nếu Tần Tri muốn thì vẫn có những cách khác để gặp Tô Đoạn, nhưng cho đến lúc buộc phải làm vậy, Tần Tri vẫn không muốn chọc anh vợ tương lai của mình quá tức giận.
Nhìn thấy sự bực bội không giấu được trong mắt Tô Tranh, ngoài mặt Tần Tri vẫn bình tĩnh mỉm cười, sau đó ngồi lại bàn trợ lý, bắt đầu chậm rì sửa sang văn kiện đưa cho Tô Tranh.
Đang lúc bầu không khí trong văn phòng trở nên kỳ lạ thì đột nhiên có người gõ cửa.
Tâm trạng Tô Tranh đang tệ nên lạnh giọng nói: "Vào đi."
Song khi cửa mở, người bước vào không phải là cấp dưới đến báo cáo công việc mà là Tô Đoạn và quản gia.
Ánh mắt của Tô Tranh và Tần Tri đồng thời thay đổi.
Thấy em trai cưng của mình đến, giọng điệu Tô Tranh thoáng chốc đã dịu dàng hẳn lên, anh đứng dậy khỏi ghế, vừa đi vừa nói: "Sao Đoạn Đoạn lại đến đây?"
Tô Đoạn nhìn... Hộp cơm sau lưng quản gia, ngoan ngoãn nói: "Mang cơm cho anh hai ạ."
Nhìn em trai ngoan ngoãn dễ thương, Tô Tranh lập tức cảm thấy sảng khoái cả người, buồn bực do Tần Tri gây ra lập tức bị quét sạch, ngay cả không khí hít vào cũng trở nên trong lành hẳn. Anh bảo quản gia đặt hộp cơm lên bàn trà trước sô pha, rồi bước đến xoa đầu Tô Đoạn: "Đoạn Đoạn ăn ở nhà chưa em?"
Tô Đoạn đáp: "Vẫn chưa ạ." Nói xong liếc mắt nhìn sang một bên.
Tô Tranh quay đầu nhìn theo tầm nhìn của Tô Đoạn, phát hiện Tần Tri cũng rời khỏi bàn làm việc, đứng gần gần phía sau anh, nở nụ cười toe toét của mấy kẻ mặt người dạ thú với em trai mình.
Tô Tranh: "..." Hôm nay Tô Đoạn tới bất ngờ quá làm anh không kịp đuổi Tần Tri đi, và đây chính là vấn đề.
Cảnh giác ôm vai em trai, Tô Tranh dẫn cậu đến sô pha ngồi xuống: "Đoạn Đoạn ngồi đây đợi anh hai một lát, anh và anh Tần nói đôi câu nữa là xong rồi."
Thật ra không có chuyện gì để nói cả, dựa theo cách trì hoãn của Tần Tri thì mỗi ngày họ chẳng nói đàng hoàng được mấy câu mà chỉ lo tìm cớ đuổi người ta đi thôi.
Sau khi nói bừa đôi câu với Tần Tri về dự án sáng nay, Tô Tranh bèn nói ra mục đích của mình một cách hợp lý: "Vất vả rồi, đã đến giờ dùng bữa trưa rồi, anh Tần hãy đi nghỉ ngơi đi nhé." Đi thong thả không tiễn.
Vì phép lịch sự, lẽ ra anh nên mời Tần Tri cùng ăn trưa với họ, nhưng Tô Tranh cảm thấy để Tần Tri ngồi ăn cùng bàn cơm với em trai mình đúng là hình ảnh rất cay mắt, vì thế quyết đoán không màng lễ nghĩa đuổi khách.
Tiếc là Tần Tri luôn không biết điều như vậy.
Tần Tri cười khiêm tốn, "Sếp Tô đừng lo cho tôi, bên tôi còn vài việc vặt vãnh chưa xử lý xong."
Tô Tranh: "..." Ăn nói xà lơ, sáng nay cậu làm bao nhiêu việc tự cậu không biết à?
Khi hai người đang giả vờ tươi cười ngoài mặt và cãi cọ với nhau thì một giọng nói cất lên từ phía sau.
"À thì..."
Hai người đồng thời quay lại nhìn bèn thấy Tô Đoạn lấy hộp cơm bốn tầng ra, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn họ: "Cơm làm nhiều lắm ạ, chúng ta cùng ăn đi."
Tô Tranh:????
- Ò, Tần Tri.
Cậu sờ đùi Tần Tri? Sao tự cậu không biết nhỉ?
Với cả cho cậu mười lá gan cậu cũng không dám sờ đùi Tần Tri trước mặt Tô Tranh đâu... Tô Đoạn hoảng hốt nghĩ.
Tô Đoạn ngây người một chốc mới chậm chạp nhớ ra mình vừa thò tay vào túi quần Tần Tri lấy khăn giấy, nhưng chưa lấy ra đã trông thấy Tô Tranh nên chạy đến luôn.
Nghĩ đến đây, Tô Đoạn chợt nhớ mình vẫn chưa nói với Tần Tri một lời đã chạy thẳng đến chỗ anh trai mình thì không khỏi áy náy.
Tần Tri chịu đựng cái nóng để che ô cho cậu nửa tiếng, mà cậu thì không nói một lời đã ném Tần Tri một mình ở đó, chắc chắn Tần Tri sẽ không vui.
Tất cả là do cậu mừng quá đỗi, đúng là không lễ phép gì cả.
Tô Đoạn muốn dùng khóe mắt nhìn lén phản ứng của Tần Tri, nhưng cậu lại đang quay lưng về phía Tần Tri nên không quay đầu thì không nhìn được. Trực giác của cậu mách bảo nếu lúc này cậu quay đầu nhìn Tần Tri thì bầu không khí sẽ kỳ lạ hơn, vì vậy Tô Đoạn do dự thoáng chốc rồi đành bỏ cuộc.
Tô Đoạn chớp mắt, nhỏ giọng giải thích với Tô Tranh: "Em muốn lấy khăn giấy trong túi quần của ảnh lau mồ hôi, nhưng anh hai ra rồi nên em chưa kịp lấy."
Lấy, khăn, giấy?
Haha, Tô Tranh cười lạnh trong lòng, Tần Tri không tự có tay hay sao mà phải đòi em trai anh lấy chứ? Mọi người đều là người trưởng thành rồi, hắn thật sự tưởng anh không hiểu âm mưu của hắn chắc?
Mặc dù chưa có một mối yêu đương chính thức nào vì quá bận rộn công việc, nhưng trong giới kinh doanh phức tạp, chuyện các ông sếp bao nuôi minh tinh nhỏ là chuyện rất thường thấy, cũng vì thấy nhiều rồi nên Tô Tranh đương nhiên cũng hiểu biết kịch bản hòng chấm mút nào đó.
Lấy khăn giấy gì mà lấy! Anh có thể đánh gãy cái chân thứ ba của Tần Tri luôn đấy!
Nhìn đôi mắt trong sáng không biết chuyện gì của em trai, Tô Tranh đè nén cơn giận sôi gan đang dâng lên, nở nụ cười hiền lành: "Ồ, ra là vậy. Đoạn Đoạn đã đứng đây đợi bao lâu rồi?"
Tô Đoạn hỏi hệ thống rồi trả lời: "Khoảng hai mươi phút ạ."
Tô Tranh đã thay quần áo mới trước khi rời khỏi nhà tù nên không mang theo khăn giấy, nhìn những giọt mồ hôi mỏng trên trán em mình, anh bèn dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau đi, thấp giọng dạy bảo cậu: "Trời nóng thế này sao em lại đứng ngoài chờ? Lỡ đổ bệnh thì phải làm sao đây?"
Tô Đoạn được lau nhắm mắt lại, lí nhí nói: "Chỉ chờ một lát thôi mà."
Sao anh hai cậu và Tần Tri đều nghĩ cậu dễ bị bệnh thế nhỉ? Tuy sức khỏe của cậu hơi yếu nhưng giờ là mùa thu rồi, cậu cũng đâu đến mức đứng bên ngoài một chốc sẽ té xỉu... Nhỉ?
Tô Tranh nói: "Vậy cũng không được." Sau đó buông em trai đã được lau khô ra.
Tô Đoạn đành ngoan ngoãn đáp: "Dạ."
Lau mồ hôi cho Tô Đoạn xong, Tô Tranh xắn cổ tay áo ướt mồ hôi lên để mồ hôi không dính lên người Tô Đoạn, sau đó nắm lấy tay cậu nói: "Đừng đứng ở đây nữa, nóng lắm, đi với anh nói đôi ba câu với anh Tần nào."
Tô Đoạn gật đầu, cuối cùng cậu cũng có thể quay đầu nhìn Tần Tri rồi.
Tần Tri vẫn đứng tại chỗ vừa rồi, tay cầm chiếc ô màu xanh đậm, bóng cây sum xuê đổ xuống chiếc ô tạo thành những vệt lốm đốm đong đưa, cậu và Tần Tri dưới chiếc ô nhìn nhau, Tần Tri mỉm cười nhẹ nhàng với cậu.
Tần Tri không tức giận, nhưng Tô Đoạn lại thấy áy náy hơn.
Tô Tranh nắm tay cậu tự nhiên đi đến chỗ Tần Tri.
"Anh Tần, cảm ơn anh đã trợ giúp Tô thị và hai anh em chúng tôi trong khoảng thời gian này." Tô Tranh khiêm tốn nói, cười mỉm, đặc biệt nhấn mạnh cách phát âm của từ "hai anh em".
Tần Tri không trả lời mà chỉ che ô cho người em, thấp giọng nói: "Nóng quá, anh Tô cầm ô che cho Đoạn Đoạn trước đi."
Đoạn Đoạn?!!!
Kiểu xưng hô thân mật này Tần Tri muốn gọi là gọi hả?
Tô Tranh chỉ cảm thấy trước mắt có một lớp sương mù đen tràn ra, Tần Tri trước mắt trở nên xấu xí thô tục, khiến anh vô cùng muốn dùng búa đập chết hắn!
Nhưng Tần Tri nói đúng, vì sức khỏe của em mình, Tô Tranh mài răng hàm sau, sau đó cầm lấy cán ô vững vàng che đầu Tô Đoạn.
Lúc này Tần Tri mới cười rút tay về, thái độ khiêm tốn hơn cả Tô Tranh nói: "Anh Tô đừng khách sáo, năm đó nhà họ Tô đã giúp tôi rất nhiều, đây cũng là những chuyện tôi nên làm thôi."
Vậy... Bắt cóc em trai tôi cũng là điều nên làm đấy hả?
Nghe thấy những lời như có ẩn ý này, Tô Tranh giận suýt cắn nát hàm răng trắng của mình, anh chậm rãi hít sâu một hơi mới giữ được nụ cười trên mặt không bị rạn nứt*, nói: "Anh Tần đúng là người có tình có nghĩa."
*
Còn về khen Tần Tri thật hay đang châm chọc hắn, có lẽ chỉ có hai người đang nói chuyện mới biết rõ ràng.
Tô Đoạn ngẩng đầu nhìn Tần Tri đối diện, lại nhìn anh hai bên cạnh.
Tuy trên mặt hai người đều nở nụ cười, chủ đề thảo luận vô cùng bình thường hòa hợp, nhưng Tô Đoạn vẫn thấy bầu không khí cứ là lạ khiến cậu chẳng dám mở miệng, đành phải nhìn trái rồi lại nhìn phải.
Tần Tri chân thành hơn cả Tô Tranh: "Anh Tô cũng là người tốt."
Tô Tranh: "..."
Xem ra Tần Tri còn mặt dày hơn anh tưởng.
Lười nói mấy lời vô nghĩa với Tần Tri, Tô Tranh siết chặt tay em trai mình, thẳng thừng nói: "Vậy tôi và Đoạn Đoạn về nhà trước, hôm nay ở nhà bận bịu nên không mời anh Tần đến thăm được, hôm khác tôi sẽ đến thăm anh để cảm ơn nhé, tạm biệt."
Tô Tranh vừa nói vừa vẫy tay về phía sau, một chiếc ô tô đen đỗ bên đường chạy đến, cửa từ từ mở ra.
Trông thấy con mồi bé bỏng sắp bị anh trai ngậm về, Tần Tri không khỏi nín thở.
Nhưng em trai theo anh về nhà là lẽ hiển nhiên, hắn không có tư cách ngăn cản Tô Tranh đưa Tô Đoạn về.
Vì thế Tần Tri đành phải mỉm cười, cụp mắt xuống: "Vậy tạm biệt anh Tô, tạm biệt Đoạn Đoạn nhé."
Về nhà? Tạm biệt?
Tô Đoạn chớp mắt, nhất thời chưa kịp phản ứng, đến khi bị Tô Tranh nhét vào hàng ghế sau mới nhận ra hôm nay mình đã để Tần Tri ở đó một mình hai lần rồi, thậm chí không nói lời từ biệt.
Tô Đoạn ngơ ngác ngồi trên ghế, trong lòng cảm thấy chua xót khó tả, niềm vui gặp lại anh trai có phần nhạt đi.
Cậu dò đầu ra ngoài cửa sổ xe nhìn Tần Tri, nhưng khóe mắt vừa thấy một bóng dáng màu đen thì đã bị Tô Tranh đỡ đầu, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết kéo cậu lại.
"Đoạn Đoạn ngoan, đừng dò đầu ra ngoài, nguy hiểm lắm." Tô Tranh nói rồi đóng cửa sổ bên cạnh Tô Đoạn lại.
Tô Đoạn ngơ ngác nhìn hắn hồi lâu mới ừ nhẹ một tiếng.
Tô Tranh xoa đầu cậu nói: "Đoạn Đoạn nghỉ ngơi một lát đi, phải một lúc nữa mới về đến nhà."
Tô Đoạn gật đầu, vừa cụp mắt xuống thì thấy chiếc ô bị Tô Tranh ném dưới chân, hoa văn kẻ sọc xanh đậm đơn giản, nằm ngửa như một bông hoa hé nở.
Tô Đoạn cúi xuống nhặt chiếc ô lên, cẩn thận gấp dù lại rồi cho vào chiếc túi đựng ô nhỏ đặt trên ghế trước mặt.
Khi thấy em trai nhặt ô lên, Tô Tranh mới nhớ ra mình đã bất cẩn quên trả lại ô cho Tần Tri.
Nhìn động tác nghiêm túc của Tô Đoạn, anh không khỏi khẽ cau mày.
Giờ đây Tô Tranh đã về nên Tô Đoạn không cần gắng gượng đến Tô thị đi làm nữa, Tần Tri cũng không cần vờ làm trợ lý bí mật giúp Tô Tranh xử lý công việc nữa, cậu chỉ cần bàn giao công việc cho Tô Tranh thì không còn chuyện gì nữa.
Việc bàn giao rất phức tạp, nhưng chủ yếu là do Tần Tri và Tô Tranh đang bận, Tô Đoạn vốn chưa bao giờ nhúng tay vào việc của công ty nên đương nhiên hiện tại không có việc gì làm, cả ngày nghỉ ngơi ở nhà.
Vì thế cuộc sống của Tô Đoạn lại thảnh thơi nhàn nhã đến mức nhàm chán như trước khi Tô Tranh đi tù.
Sau một thời gian sống cuộc sống chạy đi chạy lại giữa nhà và công ty rồi bỗng dưng rảnh rỗi không có gì làm khiến Tô Đoạn chưa thích nghi kịp, nhất là đã mấy ngày không gặp Tần Tri, cậu cảm thấy trong lòng như có gì đó sụp đổ, vắng vẻ.
Dù rằng cậu đã quyết định không được đồng ý làm bạn đời của Tần Tri, nhưng kể từ ngày Tần Tri hôn cậu, Tô Đoạn không thể hạ quyết tâm từ chối sự thân mật của Tần Tri.
Cậu không biết mình có thích Tần Tri hay không, vì ngoại trừ lần đó bị Tần Tri hôn đến mức nở hoa thì dường như cậu không có cảm xúc mãnh liệt gì với Tần Tri, nhưng vừa nghĩ đến việc sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa lại khiến cậu cảm thấy khó chịu trong lòng lắm.
Tô Đoạn không có kinh nghiệm nghĩ mãi cũng không hiểu bèn đi hỏi hệ thống: "Tôi thích Tần Tri rồi sao?"
Hệ thống vẫn trả lời trong vài giây: "Xin đợi một lát, để hệ thống thu thập dữ liệu dao động cảm xúc của ký chủ."
Tô Đoạn thấp thỏm ừ một tiếng, không biết rốt cuộc mình hy vọng một kết quả ra sao.
Nửa phút sau, hệ thống yếu ớt nói: "Xin lỗi, do quy tắc hạn chế nên số liệu của ký chủ là tranh mosaic* trong mắt hệ thống... Thế nên không thể phân tích xu hướng cảm xúc của ký chủ QAQ."
*
Tô Đoạn: "... Không sao."
Tuy hơi mất mát nhưng ngẫm lại cũng hiểu, theo hệ thống nói thì quy tắc là Thiên Đạo, đây là khảo nghiệm biến hình của cậu, có một số chuyện chỉ có cậu mới biết được.
Tô Đoạn băn khoăn nghĩ không lẽ đây là kiếp nạn tình yêu, một trong ba kiếp nạn khó nhất trong truyền thuyết ư? Quả là làm người ta băn khoăn. Cậu cảm thấy mấy chiếc lá của mình đều sắp rụng hết rồi.
Đưa tay sờ tóc của mình, xác định chúng nó vẫn còn khỏe mạnh, Tô Đoạn mới miễn cưỡng yên tâm.
"Cậu chủ khó chịu ở đâu à?" Quản gia bưng một ly nước trái cây để trước mặt Tô Đoạn, trên khuôn mặt trải qua nhiều thăng trầm lộ vẻ lo lắng, bày tỏ nỗi âu lo của mình: "Mấy hôm nay trông con không có tinh thần lắm."
Tô Đoạn đặt cuốn tiểu thuyết mà mình mới đọc được một nửa đã mất hứng thú xuống, lắc đầu nói: "Không ạ, chỉ là... Bỗng rảnh rỗi nên không biết làm gì thôi ạ."
Quản gia cười, nếp nhăn trên mặt có vẻ rõ ràng hơn: "Ở nhà buồn chán mãi đúng là không tốt lắm. Cậu chủ đã trưởng thành rồi, nên ra ngoài thì ra ngoài."
Tô Đoạn gật đầu đồng ý, trước đây lúc ở nhà không cảm thấy gì, nhưng rồi hơn một tháng trước ngày nào cũng đến Tô thị làm việc, dù sự thật là cậu không làm gì nhiều nhưng chỉ cần mỗi ngày bôn ba đôi việc, đúng là thấy có năng lượng hơn lúc ở nhà.
Tô Đoạn cắn ống hút hút một ngụm nước trái cây rồi nói: "Ngày mai con muốn đến công ty thăm anh hai."
Cậu sẽ rót trà hay nước gì đó cho Tô Tranh, dẫu sao trước đây cậu cũng từng làm việc này cho Tần Tri nên cũng có kinh nghiệm, chắc sẽ không gây phiền phức cho Tô Tranh đâu.
Quản gia nhẹ giọng nói: "Vậy cậu cả sẽ vui lắm cho coi."
Sau khi cha mẹ Tô mất, tuy Tô Tranh không nói không rằng gì nhưng lại càng quan tâm đến người thân duy nhất của mình hơn, dù Tô Đoạn không làm gì, chỉ cần ở bên cạnh anh là Tô Tranh cũng sẽ vui ngay.
Tô Đoạn chớp mắt, cười ngoan ngoãn với quản gia, không dám nói mình còn mục đích khác nữa cơ.
Lúc này mới hai ngày, chắc Tần Tri sẽ không bàn giao cho anh hai nhanh vậy đâu, cậu muốn đến công ty... Gặp Tần Tri.
Tô Đoạn nghĩ vậy rồi thương lượng với quản gia: "Chú quản gia ơi, chú đừng nói với anh hai nha, ngày mai chúng ta sẽ lén đến cho anh ấy một bất ngờ." Cậu sợ Tô Tranh biết cậu đến sẽ cố ý đuổi Tần Tri đi, vậy thì cậu sẽ không gặp được hắn.
Tô Đoạn cảm thấy mình hiếm khi suy nghĩ thấu đáo đến thế, rất lanh trí.
Quản gia dừng lại thoáng chốc không biết đang nghĩ gì, nhẹ giọng nói: "Cậu chủ có lòng quá."
Tô Đoạn ừ ừ, sợ lộ lương tâm cắn rứt nên không dám nhìn quản gia, cúi đầu chăm chú uống từng ngụm nước trái cây.
Vì vậy cậu không nhìn thấy đôi mắt đục ngầu nhìn đỉnh đầu cậu của quản gia lộ vẻ phức tạp.
Quả nhiên cậu chủ vẫn... Cố chấp với tên thế thân hai năm rưỡi trước sao?
Sáng hôm sau Tô Đoạn dậy rất sớm, nhìn xe của Tô Tranh biến mất khỏi cổng nhà họ Tô, cậu đợi ba tiếng đồng hồ, sau khi xác nhận Tần Tri vẫn đang ở Tô thị bèn cùng quản gia mang bữa trưa đến Tô thị.
Tô thị.
Tô Tranh vẫn đang cãi cọ với Tần Tri.
Anh rời đi hơn nửa năm, trong nửa năm này Tô thị đã trải qua hai lần biến cố, những thay đổi xảy ra chắc chắn không nhỏ, nội bộ cũng hơi hỗn loạn, nên việc sắp xếp lại mọi việc rành mạch rõ ràng không phải là chuyện một hai ngày là làm được, nhất là lúc Tần Tri bàn giao công việc, anh rất nghi ngờ hắn cố ý trì hoãn tiến độ, đã hai ngày rồi mà chưa bao giao được một phần nữa cơ đấy.
Giám đốc Tô rất khó chịu, cả hai đều là kẻ ranh ma, dám giở trò này với anh à? Bộ tưởng anh không phát hiện ra thật à?
Tô Tranh cảm thấy không thể tiếp tục vậy nữa, song hiện thực lại khiến anh thấy con người có thể vô liêm sỉ đến mức nào.
Anh thúc giục rất nhiều lần, chỉ còn thiếu nước nói thẳng làm xong thì anh mau cút đi cho tôi nhờ, song tốc độ của Tần Tri vẫn chậm rì rì, thái độ thì lại tốt chẳng xoi mói được gì, nhưng hắn chỉ muốn trì hoãn việc bàn giao lẽ ra có thể giải quyết trong năm ngày kéo dài thành nửa tháng thôi, chậm đến nỗi Tô Tranh chưa bao giờ có khuynh hướng bạo lực chỉ muốn đánh hắn nhừ tử!
Nhưng Tô Tranh chỉ đành mắng chửi hắn trong lòng, vào lúc này thì không thể công khai xé mặt nhau với Tần Tri.
Tô Đoạn không hề cảnh giác, thân tín anh để lại không đủ quyền lực để kiềm chế Tần Tri, kết quả là hơn một tháng trôi qua, Tần Tri đã biết rất nhiều tư liệu cốt lõi về Tô thị. Nếu bây giờ anh công khai đối đầu với Tần Tri, Tần Tri muốn trả thù bèn tiết lộ những tư liệu đó ra ngoài thì đúng là tai họa ngập đầu với Tô thị.
Hơn nữa bất kể thế nào thì Tần Tri cũng là người đã giúp đỡ nhà họ rất nhiều, nếu bây giờ anh đối đầu với Tần Tri thì chắc chắn sẽ mang tiếng là vong ân bội nghĩa, vậy thanh danh của nhà họ Tô còn cần nữa hay không đây?
Thế nên dù giám đốc Tô vô cùng muốn đánh người ta thì cũng phải xắn tay áo xuống bình tĩnh giảng nghĩa lý lẽ Tần Tri.
Tô Tranh nhấp một ngụm cà phê đậm để bình tĩnh lại, chẳng biết lần thứ mấy nói lý lẽ với Tần Tri: "Sếp Tần, dạo này bên Tần thị chắc cũng bận bịu lắm, chúng ta mau kết thúc công việc bên tôi để anh còn về Tần thị xử lý việc quan trọng nữa. Dù sao trên đời này không thể tin ai hoàn toàn được."
Một trong những kẻ chủ mưu gài bẫy đưa anh vào tù chính là một người bạn thân của anh, tuy không đến mức bạn chí cốt nhưng cũng chơi với nhau từ bé đến lớn, mối quan hệ giữa phụ huynh hai nhà cũng vô cùng tốt, sản nghiệp hai nhà không giống nhau nên không cạnh tranh. Vì vậy Tô Tranh không bao giờ ngờ rằng một người bạn thân lại hợp tác với người khác để hãm hại mình một cách ác độc như vậy.
Bây giờ Tần Tri ăn vạ không đi ở Tô thị nên chắc chắn hắn đã tìm người khác giúp hắn tạm quản Tần thị, anh thúc giục Tần Tri về Tần thị chủ yếu là muốn bảo vệ em trai cưng của mình không bị hắn ngậm đi, nhưng cũng muốn nhắc nhở Tần Tri đừng đạp lên vết xe đổ của anh.
Tần Tri cứng đầu cứng cổ mỉm cười: "Cảm ơn sếp Tô quan tâm."
Tô Tranh: "..." Người này lần nào cũng nói được được được, không bao giờ đối đầu trực diện với anh, khiến anh cảm thấy như mình đấm vào bông gòn vậy. Anh cảm thấy nếu cứ tiếp tục vậy nữa thì anh sẽ bị Tần Tri chọc tức đến hói đầu mất thôi.
Thật khó giải quyết, nếu biết sớm thế thì anh đã không giúp Tần Tri rồi, giờ người ta đã thành công rồi mà vẫn còn nhớ thương em trai của anh, đúng là phiền lòng khiến người ta không nói nên lời mà.
- Cơ mà không đúng lắm. Nếu Tần Tri không trưởng thành, sau khi anh đi tù thì một mình Tô Đoạn có thể cầm cự Tô thị hay không chỉ là thứ yếu, chủ yếu là không có ai che chở cho cậu, không biết cậu sẽ bị bắt nạt ác cỡ nào luôn.
Dù rất phản cảm việc Tần Tri muốn bắt cóc em của mình nhưng Tô Tranh cũng không thể phủ nhận việc hắn đã bảo vệ che chở cho Tô Đoạn.
Tuy nói vậy chứ giám đốc Tô vẫn không kiềm được sự bực tức khi nhìn thấy giám đốc của công ty khác bám dính Tô thị không chịu rời đi hệt như phân ruồi vậy.
Song thật ra Tần Tri cũng không ổn hơn anh là bao, thoạt trông hắn điềm tĩnh thản nhiên thế thôi chứ trong lòng cũng không bình tĩnh hơn Tô Tranh là mấy.
Dù trì hoãn thêm nữa thì chậm nhất nửa tháng sau hắn cũng phải rời khỏi Tô thị. Thấy thái độ của Tô Tranh không hề dịu đi chút nào nên hắn vô cùng lo lắng nửa tháng này mình sẽ không được gặp Tô Đoạn lần nào.
Nói thật thì trước đây hắn từng cân nhắc đến việc trì hoãn việc ra tù của Tô Tranh, nhưng hắn đã nhanh chóng bỏ ý định này rồi.
Thứ nhất, dẫu sao thì hắn cũng có ơn với Tô Tranh, hắn đã có năng lực giúp anh mãn hạn tù mà giờ lại cố ý kéo dài thời gian ra tù của anh thì có vẻ không tốt lắm. Thứ hai, dù Tô Đoạn không nói với hắn thì hắn cũng nhìn ra cậu đang nóng lòng trông mong Tô Tranh ra tù.
Huống chi sớm muộn gì Tô Tranh cũng sẽ vượt qua ải này, cứ trốn tránh mãi cũng nghĩa có nghĩa lí gì.
Ai ngờ sau khi Tô Tranh ra rồi, mọi chuyện rơi vào bế tắc.
Tất nhiên nếu Tần Tri muốn thì vẫn có những cách khác để gặp Tô Đoạn, nhưng cho đến lúc buộc phải làm vậy, Tần Tri vẫn không muốn chọc anh vợ tương lai của mình quá tức giận.
Nhìn thấy sự bực bội không giấu được trong mắt Tô Tranh, ngoài mặt Tần Tri vẫn bình tĩnh mỉm cười, sau đó ngồi lại bàn trợ lý, bắt đầu chậm rì sửa sang văn kiện đưa cho Tô Tranh.
Đang lúc bầu không khí trong văn phòng trở nên kỳ lạ thì đột nhiên có người gõ cửa.
Tâm trạng Tô Tranh đang tệ nên lạnh giọng nói: "Vào đi."
Song khi cửa mở, người bước vào không phải là cấp dưới đến báo cáo công việc mà là Tô Đoạn và quản gia.
Ánh mắt của Tô Tranh và Tần Tri đồng thời thay đổi.
Thấy em trai cưng của mình đến, giọng điệu Tô Tranh thoáng chốc đã dịu dàng hẳn lên, anh đứng dậy khỏi ghế, vừa đi vừa nói: "Sao Đoạn Đoạn lại đến đây?"
Tô Đoạn nhìn... Hộp cơm sau lưng quản gia, ngoan ngoãn nói: "Mang cơm cho anh hai ạ."
Nhìn em trai ngoan ngoãn dễ thương, Tô Tranh lập tức cảm thấy sảng khoái cả người, buồn bực do Tần Tri gây ra lập tức bị quét sạch, ngay cả không khí hít vào cũng trở nên trong lành hẳn. Anh bảo quản gia đặt hộp cơm lên bàn trà trước sô pha, rồi bước đến xoa đầu Tô Đoạn: "Đoạn Đoạn ăn ở nhà chưa em?"
Tô Đoạn đáp: "Vẫn chưa ạ." Nói xong liếc mắt nhìn sang một bên.
Tô Tranh quay đầu nhìn theo tầm nhìn của Tô Đoạn, phát hiện Tần Tri cũng rời khỏi bàn làm việc, đứng gần gần phía sau anh, nở nụ cười toe toét của mấy kẻ mặt người dạ thú với em trai mình.
Tô Tranh: "..." Hôm nay Tô Đoạn tới bất ngờ quá làm anh không kịp đuổi Tần Tri đi, và đây chính là vấn đề.
Cảnh giác ôm vai em trai, Tô Tranh dẫn cậu đến sô pha ngồi xuống: "Đoạn Đoạn ngồi đây đợi anh hai một lát, anh và anh Tần nói đôi câu nữa là xong rồi."
Thật ra không có chuyện gì để nói cả, dựa theo cách trì hoãn của Tần Tri thì mỗi ngày họ chẳng nói đàng hoàng được mấy câu mà chỉ lo tìm cớ đuổi người ta đi thôi.
Sau khi nói bừa đôi câu với Tần Tri về dự án sáng nay, Tô Tranh bèn nói ra mục đích của mình một cách hợp lý: "Vất vả rồi, đã đến giờ dùng bữa trưa rồi, anh Tần hãy đi nghỉ ngơi đi nhé." Đi thong thả không tiễn.
Vì phép lịch sự, lẽ ra anh nên mời Tần Tri cùng ăn trưa với họ, nhưng Tô Tranh cảm thấy để Tần Tri ngồi ăn cùng bàn cơm với em trai mình đúng là hình ảnh rất cay mắt, vì thế quyết đoán không màng lễ nghĩa đuổi khách.
Tiếc là Tần Tri luôn không biết điều như vậy.
Tần Tri cười khiêm tốn, "Sếp Tô đừng lo cho tôi, bên tôi còn vài việc vặt vãnh chưa xử lý xong."
Tô Tranh: "..." Ăn nói xà lơ, sáng nay cậu làm bao nhiêu việc tự cậu không biết à?
Khi hai người đang giả vờ tươi cười ngoài mặt và cãi cọ với nhau thì một giọng nói cất lên từ phía sau.
"À thì..."
Hai người đồng thời quay lại nhìn bèn thấy Tô Đoạn lấy hộp cơm bốn tầng ra, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn họ: "Cơm làm nhiều lắm ạ, chúng ta cùng ăn đi."
Tô Tranh:????