Tui Không Chữa Người Bệnh Này Nữa Đâu
Chương 32: Thế giới thứ nhất (32)
THẾ GIỚI THỨ NHẤT:
CẬU ÚT NHÀ GIÀU x NGƯỜI HẦU LÀM THẾ THÂN
Hệ thống nói: "Cái này mà ký chủ cũng đoán ra hả? Giỏi quá!"
Đơn giản lắm mà, Tô Đoạn nghĩ thầm người sẽ dùng kiểu ID này cũng chỉ có một người thôi.
Tô Đoạn ừ một tiếng, chọn đồng ý lời mời.
Cậu vừa chuyển sang danh sách trò chuyện, chưa đầy hai giây đã nhận được tin nhắn từ người bạn mới này.
Tô Đoạn do dự một lát mới chậm rãi mở ra cửa sổ trò chuyện. Đây rõ ràng là tài khoản mới đăng ký, ngay cả avatar cũng là mặc định một tách cà phê.
Đoạn Đoạn dễ thương nhất trên đời: Đoạn Đoạn dậy rùi hỏ? -3-
Nhìn dấu bĩu môi sau câu hỏi, Tô Đoạn bỗng cảm thấy Tần Tri và hệ thống chắc chắn rất có tiếng nói chung.
Suy nghĩ một chốc, Tô Đoạn trả lời hắn.
Tô Tiểu Đoạn: Dậy rồi.....
Vì đã lâu không dùng điện thoại trò chuyện với người khác nên Tô Đoạn gõ chữ rất chậm, gõ hai chữ cũng không nhanh bằng Tần Tri nói cả câu.
Người bên kia "Đang soạn tin" được hai giây thì xuất hiện câu trả lời trong khung chat.
Đoạn Đoạn dễ thương nhất trên đời: Đoạn Đoạn không hỏi anh là ai hả?
Tô Đoạn gõ chữ chậm rì rì.
Tô Tiểu Đoạn: Không hỏi.
Bên kia vẫn đáp trong vài giây.
Đoạn Đoạn dễ thương nhất trên đời: Đoạn Đoạn của chúng ta chắc chắn đã đoán ra rồi! Dễ thương quá! Chụt chụt!
Tô Tiểu Đoạn: Không quen, không cho hôn.
Bên kia đột nhiên im lặng, nửa phút sau cũng không đáp, Tô Đoạn không khỏi chần chừ phải chăng người kia giận rồi?
Ngay lúc cậu cầm điện thoại suy tư nên hỏi như thế nào thì một tin nhắn mới được gửi đến.
Tần Đại Tri: Vậy giờ hôn được chưa nè?
... Đã đổi ID rồi à?
Chà, nhìn cái ID này là biết ai luôn.
Tô Đoạn nhìn tên người dùng của mình rồi lại nhìn cái tên Tần Tri vừa đổi, cảm thấy gò má nóng lên.
Tô Tiểu Đoạn, Tần Đại Tri.
Tên giông giống như đặt tên cặp vậy... Vậy nghĩa là cậu đang yêu qua mạng với Tần Tri hả?
Hệ thống nghiêm cẩn nhắc nhở cậu: "Không, giai đoạn đầu của yêu qua mạng không liên quan đến hiện thực. Ký chủ và mục tiêu chữa bệnh quen biết nhau ở thế giới thực trước, vì vậy không phải yêu qua mạng."
Tô Đoạn nói: "Ra là thế, cảm ơn cậu."
Tần Đại Tri:Hôn một cái hông -3-
Tô Đoạn nghiêm túc trả lời hắn:
Tô Tiểu Đoạn: Không được, không hôn tới được.
Cậu và Tần Tri cách xa nhau như thế, một người ở nhà, một người ở công ty, cổ Tần Tri có dài bao nhiêu cũng không thể với tới đây.
Tần Đại Tri: Tới mà.
Tần Đại Tri: Heo dẩu môi.jpg
Tô Đoạn ngây ngốc nhìn gói emoji con heo hồng dẩu môi hôn màn hình. Nói thật thì cậu vốn ghét heo, vì lúc cậu ở cạnh bờ ruộng từng có một con heo đến trộm rau đi ngang qua cậu, nó tưởng cậu là củ khoai tây đen nên mở mồm định gặm cậu đi.
Dù con heo đó không thành tinh, Tô Đoạn dùng chút linh lực là đuổi nó đi được ngay, nhưng cảm giác bị bao phủ bởi cái miệng đen sì của con heo vẫn để lại ấn tượng sâu sắc với Tô Đoạn.
Có điều con heo Tần Tri gửi sạch sẽ hồng hào mịn màng không khiến người ta ghét lắm.
Tô Đoạn rời mắt khỏi nó, chợt nhận ra Tần Tri đã thay đổi avatar. Cậu bấm vào bức ảnh để mở lớn thì thấy vẫn là con heo nhỏ màu hồng trong gói emoji, nhưng thay đổi góc độ dẩu môi rồi.
Tô Đoạn chớp mắt thầm nghĩ Tần Tri đúng là cố chấp với con vật thường bị con người giết lấy thịt này mà.
Tô Tiểu Đoạn: Thì ra anh là heo.
Tần Đại Tri: Em nói sao thì là vậy.
Tần Đại Tri: Cải trắng của anh -3-
Sao cậu lại thành cải trắng rồi nhỉ?
Tô Đoạn thoáng ngây người mới nhận ra Tần Tri gọi cậu vậy là vì avatar của cậu.
Avatar của cậu giống một cây cải trắng đơn giản mà mẹ Tô vẽ bằng tay cho cậu, một cục tròn vo xanh lá cây, trên đầu mọc mấy bông hoa hồng hào nho nhỏ.
Tuy hoa cải trắng không mọc như vậy nhưng đó là một trong những kỷ niệm hiếm hoi mà mẹ Tô để lại cho cậu, bởi vậy cậu luôn dùng nó.
Tô Đoạn nhìn avatar của Tần Tri rồi lại nhìn của mình, cậu biết heo rất thích ăn cải trắng, vì thế hỏi hệ thống trong đầu: "Ảnh đang ám chỉ muốn ăn tôi sao? Chắc tôi chưa để lộ thân phận của mình đâu nhỉ?"
Hệ thống trả lời chính xác: "Đúng vậy. Chưa."
Tô Đoạn khó hiểu cau mày, cậu không hiểu lắm, nếu không phát hiện ra cậu là nấm Phục Linh ăn được thì sao lại dùng avatar gợi ý mạnh như vậy nhỉ?
Hệ thống thân thiết giải thích: "Ký chủ à, trong định nghĩa của con người, ngoài 'ăn' có nghĩa là ăn ra thì nó còn có nghĩa là "bíp" á."
Ồ, té ra Tần Tri đang ám chỉ muốn thụ phấn với cậu, đúng là hơi lưu manh.
Tô Đoạn: "..." Ngôn ngữ của con người quả là phức tạp, cậu phải học hỏi thêm nữa.
Thấy cậu mãi không hồi âm, Tần Tri lại gửi thêm một tin nhắn:
Tần Đại Tri: Đoạn Đoạn lại ngủ rồi hả?
Tô Tiểu Đoạn: Không, đang dậy. Anh đang đi làm mà phải không?
Tần Đại Tri: Phải đấy, nhưng anh không bận lắm, chiều nay Đoạn Đoạn định làm gì thế?
...
Hai người cứ thế trò chuyện vu vơ qua một khung chat, ấy thế mà cũng trò chuyện rất lâu. Dù đang uống trà chiều, Tô Đoạn vẫn không rời mắt khỏi điện thoại.
Một buổi chiều cứ thế trôi qua tự lúc nào chẳng hay.
Nhờ anh trợ lý nào đó lười chảy thây nên mấy hôm nay Tô Tranh đều tan làm đúng giờ. Hôm nay tan làm về nhà, thứ anh nhìn thấy là em trai mê điện thoại nằm trên sô pha.
Nghe thấy tiếng anh đi vào, Tô Đoạn tắt điện thoại, vội vàng ngẩng đầu gọi anh: "Anh hai."
Tô Tranh bước tới xoa đầu cậu rồi khuyên lơn: "Đừng chơi điện thoại như thế, không tốt cho cột sống cổ của em. Ngồi dậy chơi nào."
Tô Đoạn nghe lời ngồi dậy, đáp: "Em không chơi nữa."
Tô Tranh cười áy náy: "Để em ở nhà chắc em chán lắm. Đợi công ty ổn định hơn, anh hứa sẽ dẫn em ra ngoài chơi chịu không?"
Tô Đoạn hiểu chuyện nói: "Không cần đâu, anh hai bận công việc mà."
Tô Tranh lại xoa đầu cậu, không nói gì cả.
Thật ra anh đã cảm nhận được từ lúc Tần Tri rời khỏi nhà họ Tô, anh không biết em trai anh bị kích thích hay sao mà tính tình hiền lành hơn, trở nên ngoan ngoãn ít nói hơn xưa hẳn. Sau khi ba mẹ gặp chuyện thì trở nên thận trọng hơn, không bao giờ gây rắc rối cho anh, chẳng còn thấy đâu bóng dáng được nuông chiều tùy hứng như xưa nữa.
Năm đó cả nhà họ đều phản đối Tô Đoạn theo đuổi Tần Phong, nhưng Tô Đoạn vẫn phớt lờ, giờ chỉ vì một câu không đồng ý cho cậu ở bên Tần Tri của anh, dù đôi mắt ấy rõ là luôn nhìn người ấy nhưng vẫn tủi thân nghe lời anh.
Tô Tranh thà rằng cậu tùy hứng, nghịch quấy chứ không muốn trông thấy em trai mình ngoan ngoãn hiểu chuyện đến nỗi khiến người ta đau lòng.
Vốn dĩ... Tô Đoạn có quyền tùy hứng, nhưng anh quá vô dụng mới khiến Tô Đoạn chủ động từ bỏ quyền này.
Nhìn đôi mắt trong veo của em trai, Tô Tranh bỗng thấy choáng váng, anh nhắm mắt lại thấp giọng nói: "Đoạn Đoạn à, cơm nước xong anh có chuyện muốn nói với em."
Tô Đoạn ừ ừ gật đầu, nói: "Chắc nhà bếp đang nấu, để em nhờ quản gia bảo nhà bếp làm nhanh lên."
Cơm nước xong, Tô Tranh cùng Tô Đoạn đi dạo trong vườn nhỏ tiêu cơm, sắc trời tối mịt, đèn đường mòn trong vườn hoa lần lượt sáng lên, chiếu lên những chiếc lá xanh đã ngả vàng, phản chiếu ánh sáng trắng xóa.
Tô Đoạn lặng lẽ quan sát kỹ càng cảnh vật xung quanh, mùa này đồng loại của cậu sẽ không để lộ cơ quan sinh sản cho con người, bên đường mòn treo rất nhiều đèn diệt muỗi, trong vườn hoa trồng rất nhiều cây bạc hà đuổi muỗi, mùi rất nồng. Bởi vậy tuy đèn sáng nhưng không có nhiều muỗi bay trong không khí, khiến bầu không khí có vẻ yên tĩnh thanh bình.
Trong bầu không khí yên tĩnh, Tô Tranh đột nhiên nói: "Đoạn Đoạn, em nói thật với anh đi, em còn thích Tần Phong không?"
Tô Đoạn rời mắt khỏi cây cối ven đường, lắc đầu: "Em không thích nữa."
Tô Tranh nhíu mày nói: "Nhưng khuôn mặt của Tần Tri..." Đúng là không thể phủ nhận có bóng dáng của Tần Phong.
Thật ra thì hai năm trước giống hơn, nhưng mấy năm nay Tần Tri đã nẩy nở, khí chất đã thay đổi rất nhiều. Vì vậy trông không còn giống Tần Phong nhiều lắm, chỉ là nhìn thoáng qua vẫn biết hai người có quan hệ huyết thống thôi, cùng lắm xúc động nói hai anh em trông giống cha.
"Nhưng họ là hai người hoàn toàn khác nhau, có tính cách và cá tính độc lập." Tô Đoạn ngẩng đầu nhìn anh, đôi ngươi đen tuyền dưới ánh đèn trông nghiêm túc đến lạ.
Tô Tranh nhìn đôi mắt trong veo ấy, phát hiện mình không tìm thấy bất kỳ câu nói dối nào trong đó.
Tô Tranh trầm giọng nói: "Em phải biết mình đang làm gì, Đoạn Đoạn à."
"Anh hai." Tô Đoạn nói: "Nếu em còn thích Tần Phong thì bây giờ lẽ ra em nên ghét Tần Tri mới đúng."
Giờ đây cả thành phố A đều biết Tần Phong đã mất đi Tần thị vì bị đứa con trai riêng cướp đi, từ một người thừa kế đứng trên cao của Tần thị trở thành một kẻ thua cuộc bị người người giậu đổ bìm leo.
Như vậy, nếu Tô Đoạn vẫn chưa quên tình cũ với Tần Phong, chắc chắn cậu sẽ rất hận Tần Tri, sao còn thân mật với hắn thế kia?
Tô Tranh: "..." Chắc là dạo này căng thẳng quá nên anh không phát hiện ra sơ hở rõ ràng như vậy.
Còn về phần Tô Đoạn vờ thân mật với Tần Tri rồi nghĩ cách báo thù cho Tần Phong-
Ừ thì, không phải anh có ý kiến gì phản đối Tô Đoạn đâu nhưng mà anh cảm thấy với tính cách đơn thuần của em trai mình, có lẽ không có đầu óc tâm cơ cao cấp vậy đâu.
Tô Tranh cạn lời trong chốc lát, chuyện mình lo lắng bấy lâu nay lại dễ dàng bị lật đổ như thế, trong lòng thấy có sự trống trải khó tả làm sao.
Anh thở dài thật dài: "Xin lỗi em, dạo này anh căng thẳng quá, sau này... Anh hai sẽ cố gắng cho em nhiều tự do hơn. Chúng ta từ từ thôi, được không em?"
Tô Đoạn gật đầu, dưới ánh nhìn của Tô Tranh, đôi mắt từ từ cong thành hai hình trăng non nhỏ.
Đi dạo xong, Tô Đoạn lại được đưa về phòng ngủ, thay vì chuẩn bị đi tắm như thường lệ, cậu lấy ra từ trong túi quần chiếc điện thoại mà từ lúc Tô Tranh về đến giờ chưa dám mở lên, quả nhiên thấy một số tin nhắn chưa đọc.
Tần Đại Tri: Anh nghĩ cái này Đoạn Đoạn mặc vào sẽ dễ thương lắm cho coi. Chốt đơn, ngày mốt sẽ đến.
Tần Đại Tri: Hmm... Đoạn Đoạn ơi em đâu rùi??
Tần Đại Tri: Anh em về rồi hả? Thế Đoạn Đoạn bận đi ha, hẹn tối gặp nha.
Tần Đại Tri: Chụt một cái. Heo nhỏ dẩu môi.jpg
...
Tô Đoạn mím môi, cầm điện thoại gõ từng chữ một.
Tô Tiểu Đoạn: Giờ anh hôn em được rồi.
___
12/11/2023.
22:17:34.
CẬU ÚT NHÀ GIÀU x NGƯỜI HẦU LÀM THẾ THÂN
Hệ thống nói: "Cái này mà ký chủ cũng đoán ra hả? Giỏi quá!"
Đơn giản lắm mà, Tô Đoạn nghĩ thầm người sẽ dùng kiểu ID này cũng chỉ có một người thôi.
Tô Đoạn ừ một tiếng, chọn đồng ý lời mời.
Cậu vừa chuyển sang danh sách trò chuyện, chưa đầy hai giây đã nhận được tin nhắn từ người bạn mới này.
Tô Đoạn do dự một lát mới chậm rãi mở ra cửa sổ trò chuyện. Đây rõ ràng là tài khoản mới đăng ký, ngay cả avatar cũng là mặc định một tách cà phê.
Đoạn Đoạn dễ thương nhất trên đời: Đoạn Đoạn dậy rùi hỏ? -3-
Nhìn dấu bĩu môi sau câu hỏi, Tô Đoạn bỗng cảm thấy Tần Tri và hệ thống chắc chắn rất có tiếng nói chung.
Suy nghĩ một chốc, Tô Đoạn trả lời hắn.
Tô Tiểu Đoạn: Dậy rồi.....
Vì đã lâu không dùng điện thoại trò chuyện với người khác nên Tô Đoạn gõ chữ rất chậm, gõ hai chữ cũng không nhanh bằng Tần Tri nói cả câu.
Người bên kia "Đang soạn tin" được hai giây thì xuất hiện câu trả lời trong khung chat.
Đoạn Đoạn dễ thương nhất trên đời: Đoạn Đoạn không hỏi anh là ai hả?
Tô Đoạn gõ chữ chậm rì rì.
Tô Tiểu Đoạn: Không hỏi.
Bên kia vẫn đáp trong vài giây.
Đoạn Đoạn dễ thương nhất trên đời: Đoạn Đoạn của chúng ta chắc chắn đã đoán ra rồi! Dễ thương quá! Chụt chụt!
Tô Tiểu Đoạn: Không quen, không cho hôn.
Bên kia đột nhiên im lặng, nửa phút sau cũng không đáp, Tô Đoạn không khỏi chần chừ phải chăng người kia giận rồi?
Ngay lúc cậu cầm điện thoại suy tư nên hỏi như thế nào thì một tin nhắn mới được gửi đến.
Tần Đại Tri: Vậy giờ hôn được chưa nè?
... Đã đổi ID rồi à?
Chà, nhìn cái ID này là biết ai luôn.
Tô Đoạn nhìn tên người dùng của mình rồi lại nhìn cái tên Tần Tri vừa đổi, cảm thấy gò má nóng lên.
Tô Tiểu Đoạn, Tần Đại Tri.
Tên giông giống như đặt tên cặp vậy... Vậy nghĩa là cậu đang yêu qua mạng với Tần Tri hả?
Hệ thống nghiêm cẩn nhắc nhở cậu: "Không, giai đoạn đầu của yêu qua mạng không liên quan đến hiện thực. Ký chủ và mục tiêu chữa bệnh quen biết nhau ở thế giới thực trước, vì vậy không phải yêu qua mạng."
Tô Đoạn nói: "Ra là thế, cảm ơn cậu."
Tần Đại Tri:Hôn một cái hông -3-
Tô Đoạn nghiêm túc trả lời hắn:
Tô Tiểu Đoạn: Không được, không hôn tới được.
Cậu và Tần Tri cách xa nhau như thế, một người ở nhà, một người ở công ty, cổ Tần Tri có dài bao nhiêu cũng không thể với tới đây.
Tần Đại Tri: Tới mà.
Tần Đại Tri: Heo dẩu môi.jpg
Tô Đoạn ngây ngốc nhìn gói emoji con heo hồng dẩu môi hôn màn hình. Nói thật thì cậu vốn ghét heo, vì lúc cậu ở cạnh bờ ruộng từng có một con heo đến trộm rau đi ngang qua cậu, nó tưởng cậu là củ khoai tây đen nên mở mồm định gặm cậu đi.
Dù con heo đó không thành tinh, Tô Đoạn dùng chút linh lực là đuổi nó đi được ngay, nhưng cảm giác bị bao phủ bởi cái miệng đen sì của con heo vẫn để lại ấn tượng sâu sắc với Tô Đoạn.
Có điều con heo Tần Tri gửi sạch sẽ hồng hào mịn màng không khiến người ta ghét lắm.
Tô Đoạn rời mắt khỏi nó, chợt nhận ra Tần Tri đã thay đổi avatar. Cậu bấm vào bức ảnh để mở lớn thì thấy vẫn là con heo nhỏ màu hồng trong gói emoji, nhưng thay đổi góc độ dẩu môi rồi.
Tô Đoạn chớp mắt thầm nghĩ Tần Tri đúng là cố chấp với con vật thường bị con người giết lấy thịt này mà.
Tô Tiểu Đoạn: Thì ra anh là heo.
Tần Đại Tri: Em nói sao thì là vậy.
Tần Đại Tri: Cải trắng của anh -3-
Sao cậu lại thành cải trắng rồi nhỉ?
Tô Đoạn thoáng ngây người mới nhận ra Tần Tri gọi cậu vậy là vì avatar của cậu.
Avatar của cậu giống một cây cải trắng đơn giản mà mẹ Tô vẽ bằng tay cho cậu, một cục tròn vo xanh lá cây, trên đầu mọc mấy bông hoa hồng hào nho nhỏ.
Tuy hoa cải trắng không mọc như vậy nhưng đó là một trong những kỷ niệm hiếm hoi mà mẹ Tô để lại cho cậu, bởi vậy cậu luôn dùng nó.
Tô Đoạn nhìn avatar của Tần Tri rồi lại nhìn của mình, cậu biết heo rất thích ăn cải trắng, vì thế hỏi hệ thống trong đầu: "Ảnh đang ám chỉ muốn ăn tôi sao? Chắc tôi chưa để lộ thân phận của mình đâu nhỉ?"
Hệ thống trả lời chính xác: "Đúng vậy. Chưa."
Tô Đoạn khó hiểu cau mày, cậu không hiểu lắm, nếu không phát hiện ra cậu là nấm Phục Linh ăn được thì sao lại dùng avatar gợi ý mạnh như vậy nhỉ?
Hệ thống thân thiết giải thích: "Ký chủ à, trong định nghĩa của con người, ngoài 'ăn' có nghĩa là ăn ra thì nó còn có nghĩa là "bíp" á."
Ồ, té ra Tần Tri đang ám chỉ muốn thụ phấn với cậu, đúng là hơi lưu manh.
Tô Đoạn: "..." Ngôn ngữ của con người quả là phức tạp, cậu phải học hỏi thêm nữa.
Thấy cậu mãi không hồi âm, Tần Tri lại gửi thêm một tin nhắn:
Tần Đại Tri: Đoạn Đoạn lại ngủ rồi hả?
Tô Tiểu Đoạn: Không, đang dậy. Anh đang đi làm mà phải không?
Tần Đại Tri: Phải đấy, nhưng anh không bận lắm, chiều nay Đoạn Đoạn định làm gì thế?
...
Hai người cứ thế trò chuyện vu vơ qua một khung chat, ấy thế mà cũng trò chuyện rất lâu. Dù đang uống trà chiều, Tô Đoạn vẫn không rời mắt khỏi điện thoại.
Một buổi chiều cứ thế trôi qua tự lúc nào chẳng hay.
Nhờ anh trợ lý nào đó lười chảy thây nên mấy hôm nay Tô Tranh đều tan làm đúng giờ. Hôm nay tan làm về nhà, thứ anh nhìn thấy là em trai mê điện thoại nằm trên sô pha.
Nghe thấy tiếng anh đi vào, Tô Đoạn tắt điện thoại, vội vàng ngẩng đầu gọi anh: "Anh hai."
Tô Tranh bước tới xoa đầu cậu rồi khuyên lơn: "Đừng chơi điện thoại như thế, không tốt cho cột sống cổ của em. Ngồi dậy chơi nào."
Tô Đoạn nghe lời ngồi dậy, đáp: "Em không chơi nữa."
Tô Tranh cười áy náy: "Để em ở nhà chắc em chán lắm. Đợi công ty ổn định hơn, anh hứa sẽ dẫn em ra ngoài chơi chịu không?"
Tô Đoạn hiểu chuyện nói: "Không cần đâu, anh hai bận công việc mà."
Tô Tranh lại xoa đầu cậu, không nói gì cả.
Thật ra anh đã cảm nhận được từ lúc Tần Tri rời khỏi nhà họ Tô, anh không biết em trai anh bị kích thích hay sao mà tính tình hiền lành hơn, trở nên ngoan ngoãn ít nói hơn xưa hẳn. Sau khi ba mẹ gặp chuyện thì trở nên thận trọng hơn, không bao giờ gây rắc rối cho anh, chẳng còn thấy đâu bóng dáng được nuông chiều tùy hứng như xưa nữa.
Năm đó cả nhà họ đều phản đối Tô Đoạn theo đuổi Tần Phong, nhưng Tô Đoạn vẫn phớt lờ, giờ chỉ vì một câu không đồng ý cho cậu ở bên Tần Tri của anh, dù đôi mắt ấy rõ là luôn nhìn người ấy nhưng vẫn tủi thân nghe lời anh.
Tô Tranh thà rằng cậu tùy hứng, nghịch quấy chứ không muốn trông thấy em trai mình ngoan ngoãn hiểu chuyện đến nỗi khiến người ta đau lòng.
Vốn dĩ... Tô Đoạn có quyền tùy hứng, nhưng anh quá vô dụng mới khiến Tô Đoạn chủ động từ bỏ quyền này.
Nhìn đôi mắt trong veo của em trai, Tô Tranh bỗng thấy choáng váng, anh nhắm mắt lại thấp giọng nói: "Đoạn Đoạn à, cơm nước xong anh có chuyện muốn nói với em."
Tô Đoạn ừ ừ gật đầu, nói: "Chắc nhà bếp đang nấu, để em nhờ quản gia bảo nhà bếp làm nhanh lên."
Cơm nước xong, Tô Tranh cùng Tô Đoạn đi dạo trong vườn nhỏ tiêu cơm, sắc trời tối mịt, đèn đường mòn trong vườn hoa lần lượt sáng lên, chiếu lên những chiếc lá xanh đã ngả vàng, phản chiếu ánh sáng trắng xóa.
Tô Đoạn lặng lẽ quan sát kỹ càng cảnh vật xung quanh, mùa này đồng loại của cậu sẽ không để lộ cơ quan sinh sản cho con người, bên đường mòn treo rất nhiều đèn diệt muỗi, trong vườn hoa trồng rất nhiều cây bạc hà đuổi muỗi, mùi rất nồng. Bởi vậy tuy đèn sáng nhưng không có nhiều muỗi bay trong không khí, khiến bầu không khí có vẻ yên tĩnh thanh bình.
Trong bầu không khí yên tĩnh, Tô Tranh đột nhiên nói: "Đoạn Đoạn, em nói thật với anh đi, em còn thích Tần Phong không?"
Tô Đoạn rời mắt khỏi cây cối ven đường, lắc đầu: "Em không thích nữa."
Tô Tranh nhíu mày nói: "Nhưng khuôn mặt của Tần Tri..." Đúng là không thể phủ nhận có bóng dáng của Tần Phong.
Thật ra thì hai năm trước giống hơn, nhưng mấy năm nay Tần Tri đã nẩy nở, khí chất đã thay đổi rất nhiều. Vì vậy trông không còn giống Tần Phong nhiều lắm, chỉ là nhìn thoáng qua vẫn biết hai người có quan hệ huyết thống thôi, cùng lắm xúc động nói hai anh em trông giống cha.
"Nhưng họ là hai người hoàn toàn khác nhau, có tính cách và cá tính độc lập." Tô Đoạn ngẩng đầu nhìn anh, đôi ngươi đen tuyền dưới ánh đèn trông nghiêm túc đến lạ.
Tô Tranh nhìn đôi mắt trong veo ấy, phát hiện mình không tìm thấy bất kỳ câu nói dối nào trong đó.
Tô Tranh trầm giọng nói: "Em phải biết mình đang làm gì, Đoạn Đoạn à."
"Anh hai." Tô Đoạn nói: "Nếu em còn thích Tần Phong thì bây giờ lẽ ra em nên ghét Tần Tri mới đúng."
Giờ đây cả thành phố A đều biết Tần Phong đã mất đi Tần thị vì bị đứa con trai riêng cướp đi, từ một người thừa kế đứng trên cao của Tần thị trở thành một kẻ thua cuộc bị người người giậu đổ bìm leo.
Như vậy, nếu Tô Đoạn vẫn chưa quên tình cũ với Tần Phong, chắc chắn cậu sẽ rất hận Tần Tri, sao còn thân mật với hắn thế kia?
Tô Tranh: "..." Chắc là dạo này căng thẳng quá nên anh không phát hiện ra sơ hở rõ ràng như vậy.
Còn về phần Tô Đoạn vờ thân mật với Tần Tri rồi nghĩ cách báo thù cho Tần Phong-
Ừ thì, không phải anh có ý kiến gì phản đối Tô Đoạn đâu nhưng mà anh cảm thấy với tính cách đơn thuần của em trai mình, có lẽ không có đầu óc tâm cơ cao cấp vậy đâu.
Tô Tranh cạn lời trong chốc lát, chuyện mình lo lắng bấy lâu nay lại dễ dàng bị lật đổ như thế, trong lòng thấy có sự trống trải khó tả làm sao.
Anh thở dài thật dài: "Xin lỗi em, dạo này anh căng thẳng quá, sau này... Anh hai sẽ cố gắng cho em nhiều tự do hơn. Chúng ta từ từ thôi, được không em?"
Tô Đoạn gật đầu, dưới ánh nhìn của Tô Tranh, đôi mắt từ từ cong thành hai hình trăng non nhỏ.
Đi dạo xong, Tô Đoạn lại được đưa về phòng ngủ, thay vì chuẩn bị đi tắm như thường lệ, cậu lấy ra từ trong túi quần chiếc điện thoại mà từ lúc Tô Tranh về đến giờ chưa dám mở lên, quả nhiên thấy một số tin nhắn chưa đọc.
Tần Đại Tri: Anh nghĩ cái này Đoạn Đoạn mặc vào sẽ dễ thương lắm cho coi. Chốt đơn, ngày mốt sẽ đến.
Tần Đại Tri: Hmm... Đoạn Đoạn ơi em đâu rùi??
Tần Đại Tri: Anh em về rồi hả? Thế Đoạn Đoạn bận đi ha, hẹn tối gặp nha.
Tần Đại Tri: Chụt một cái. Heo nhỏ dẩu môi.jpg
...
Tô Đoạn mím môi, cầm điện thoại gõ từng chữ một.
Tô Tiểu Đoạn: Giờ anh hôn em được rồi.
___
12/11/2023.
22:17:34.