Tui Không Chữa Người Bệnh Này Nữa Đâu
Chương 47: Thế giới thứ hai (8)
NÔ LỆ NHỎ CỦA NGUYÊN SOÁI ĐẾ QUỐC
Tô Đoạn: "..."
Có đấy, tinh thần thể của anh sẽ cướp phấn hoa của em ăn, hậu quả nghiêm trọng lắm luôn đấy.
Odrosse nói xong thì cụp mặt yên lặng chờ phản ứng của cậu.
Có lẽ vì đã chải chuốt kỹ lưỡng trước khi ra ngoài nên mái tóc vàng nhạt của Odrosse được búi gọn gàng ra sau đầu, để lộ vầng trán rộng cùng lông mi cong vút, bên trên là hàng lông mày rậm sắc bén như kiếm, có vẻ cực kỳ uy thế.
Hốc mắt sâu thẳm được khảm đôi ngươi xanh băng sâu thăm thẳm như biển, thường ngày sẽ tràn đầy nghiêm khắc và lạnh lùng, nhưng lúc này lại bình tĩnh nhìn cậu khiến ngũ quan sắc sảo và sâu sắc lộ vẻ dịu dàng khó mà trông thấy.
Thật sự rất khó trông thấy, nếu Tô Đoạn không hiểu rõ ràng mỗi một biểu cảm của hắn chắc cũng sẽ bỏ lỡ mất rồi.
Odrosse là một người phương Tây điển hình, sống mũi là một đường thẳng kéo dài từ giữa xương mày, không hề gấp khúc.
... Lúc hôn chắc chắn sẽ chạm vào mặt cậu, cũng không tốt lắm, Tô Đoạn nghĩ bụng.
Khoan, cậu nghĩ mấy chuyện này làm gì-
Quyến rũ cậu cũng vô dụng thôi, đây là vấn đề nguyên tắc.
Tô Đoạn sửng sốt đắm chìm vào đôi mắt xanh tuyệt đẹp kia vài giây, rồi nhanh chóng lấy lại ý chí kiên định.
Nhưng ý chí kiên định của cậu như vô nghĩa vậy, vẫn chưa có manh mối đầy đủ về việc chữa bệnh cho Odrosse, hơn nữa Odrosse thoạt trông không hề biết gì về hành động của tinh thần thể khi nó ở một mình với cậu, hấp tấp kể chuyện này với hắn biết đâu sẽ gây ra một số hậu quả không tưởng tượng nổi, vì vậy Tô Đoạn mở miệng rồi cuối cùng vẫn nhụt chí đóng lại.
Odrosse nhìn nô lệ nhỏ ngơ ngác nhìn mình một chốc rồi như muốn nói lại thôi, rõ là vô cùng mất mát, khiến hắn bỗng có suy nghĩ không muốn đi nữa.
Nhưng không còn thì giờ để lãng phí nữa nên hắn đành phải xoa tóc mái của Tô Đoạn lần cuối, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng rồi nói: "Đợi ta về, nhớ ăn sáng nhé."
Tô Đoạn ủ rũ vùi đầu vào ngực hắn, nói: "Được rùi."
Sau đó cậu nhìn bóng lưng người đàn ông vận âu phục lịch sự tối màu, bờ vai rộng rắn chắc hơn mọi ngày biến mất trước cửa nhà ăn.
Cả nhà ăn rộng rãi chỉ còn lại Tô Đoạn và con rồng bao bọc cậu như đang giữ bảo bối. Còn những người làm đứng xem cả buổi hiện đang bị tinh thần thể của Odrosse dọa tới mức nơm nớp lo sợ co rụt trong góc.
Chủ nhân của căn biệt thự này luôn là người lạnh lùng vô tình, họ chưa bao giờ thấy thân vương điện hạ cưng chiều một ai đó thế này.
Suốt buổi thân vương điện hạ luôn dịu dàng dỗ dành người ấy, ấy thế mà người được dỗ lại dám dẩu miệng không vui, chẳng biết lấy đâu ra tự tin vậy nhỉ?
Với cả người được dỗ dành đó hình như giống họ, chỉ là một nô lệ xuất thân thấp hèn thôi.
Có lẽ những lúc thường thì đám người hầu này vẫn dám nhủ thầm đôi câu nô lệ này không biết điều gì cả, chắc chắn chẳng bao lâu nữa sẽ bị ghét cho coi, nhưng bây giờ con rồng khổng lồ đang đứng đó, họ sợ còn không kịp chứ sao dám nghĩ gì khác nữa?
Dẫu nó không định tấn công hay tức giận, nhưng chỉ cần sức mạnh uy hiếp tỏa ra từ hành động bao bọc lấy cậu của tinh thần lực cấp cao cũng đủ khiến người thường thấy e ngại!
Vì có xuất thân cao quý và sức mạnh mạnh mẽ nên rồng là một sinh vật rất kiêu ngạo và tùy hứng, dù bản thân Odrosse thờ ơ thì hắn vẫn có đôi chút kiêu ngạo khắc sâu trong bản chất được nuôi dưỡng bởi dòng máu trong mình và môi trường trưởng thành của hắn, và điều được thể hiện qua tinh thần thể là-
Rồng của hắn chỉ cẩn thận kiềm chế sức mạnh của mình với người hắn quý trọng, sức nhẹ chẳng thấm mảy may vào đâu chạm vào cậu. Dù biết họ sẽ sợ nó nhưng cũng lười quan tâm cảm xúc của họ.
Nhà ăn yên tĩnh thoáng chốc, những người hầu do dự dọn dẹp bàn ăn mà Odrosse dùng rồi lui vào góc.
- Từ cuộc trò chuyện vừa rồi của hai người, rõ là lát nữa nô lệ được chủ nhân cưng chiều này sẽ ăn sáng ở đây, vì vậy họ chưa thể rời đi.
Nếu không dọn bàn kịp lúc thì chắc chắn sẽ bị phạt. Được làm việc tại nhà của chủ luôn là một trong những công việc được nhận đãi ngộ tốt nhất, chẳng một ai muốn đánh mất cơ hội việc làm này cả.
Odrosse rời đi khiến Tô Đoạn hơi ngơ ngác, mãi đến khi sau lưng bị ủi nhẹ mới chớp mắt hoàn hồn.
Chú rồng rất thuần thục kiểm soát sức, miệng rồng đẩy nhẹ lưng Tô Đoạn hai cái, Tô Đoạn bất giác nghiêng người về trước.
- Nghiêng về phía nhà bếp.
Nó đang giục cậu ăn sáng.
Tô Đoạn thuận theo lực ủi của rồng vào nhà bếp, rồi hỏi trong ánh mắt chứa đầy hoảng sợ của đầu bếp: "Có chất dinh dưỡng không ạ?"
Đầu bếp liệt kê: "Có khoai tây và bông cải xanh tươi nhất, có một ít măng, ớt xanh và... Ủa, chất dinh dưỡng?"
Dường như không ngờ Tô Đoạn lại đưa ra yêu cầu đơn giản như vậy, đầu bếp ngỡ mình nghe nhầm: "Cậu muốn chất, chất dinh dưỡng thật hả?"
Tuy chất dinh dưỡng là thực phẩm được tiêu thụ phổ biến hàng ngày nhưng rõ ràng không có sức cạnh tranh trước các loại rau củ quý giá ngon lành.
Gã ngỡ là mình nghe nhầm thật.
Tô Đoạn gật đầu, nói: "Vâng, cảm ơn ạ."
Cậu cảm thấy ăn chất dinh dưỡng tiện hơn rau củ, Odrosse không có ở nhà và cậu cũng không muốn ngồi vào bàn ăn một mình.
Thấy Tô Đoạn nghiêm túc chứ không có ý đùa, đầu bếp mặt ủ mày ê lấy ra hai ống chất dinh dưỡng cao cấp đưa cho cậu.
Nếu thân vương điện hạ về mà biết chuyện này, lỡ nghĩ rằng gã cố ý không nấu đồ ăn cho nô lệ tóc đen mắt đen này thì sao đây?
Tô Đoạn không biết gã đang lo lắng chuyện gì, cầm lấy chất dinh dưỡng rồi lại nhỏ giọng nói cảm ơn nữa, định mang về phòng ăn nửa ống, còn lại một ống rưỡi cất vào tủ lạnh.
Bây giờ cậu chỉ là nấm Phục Linh nghèo rớt mồng tơi, phải ăn mặc cần kiệm mới được.
Cậu lật bàn tính nhỏ trong đầu, ai ngờ chưa kịp làm gì hết đã gặp một chuyện bất ngờ-
Đang lúc cậu xoay người định rời khỏi nhà bếp, con rồng sau lưng đột nhiên cúi đầu chính xác ngậm lấy hai ống dinh dưỡng trong tay cậu, sau đó ngẩng đầu lên, tay Tô Đoạn bèn trống trơn.
Tô Đoạn:???
Cậu bối rối vỗ nhẹ vào khung cánh cứng ngắc của con rồng rồi thúc giục: "Trả lại cho tôi."
Đôi mắt băng xanh của con rồng nhìn cậu vài giây, không những không nghe lời trả chất dinh dưỡng cho cậu mà còn ngẩng đầu lên cao hơn, thái độ lưu manh "không trả không trả không trả đấy".
Tô Đoạn: "..."
Long tặc này!
Tinh thần thể không cần ăn chất dinh dưỡng, cướp của cậu làm gì chứ?
Cướp phấn hoa của cậu thì thôi đi, lại còn cướp chất dinh dưỡng của cậu nữa chứ!
Tô Đoạn giận dữ đá chân vào đầu cánh của nó để lên án hành vi cướp bóc khiến người ta giận sôi máu của nó.
Song con rồng chẳng chút lung lay, nó ngậm chất dinh dưỡng trong miệng lên cao nên không thể dùng miệng, bèn dùng cánh đẩy lưng Tô Đoạn đi về phía đầu bếp.
- Nó muốn làm gì thế nhỉ?
Chẳng lẽ muốn cậu lấy thêm vài ống dinh dưỡng rồi - lại bị cướp mất à?
Lúc này, người đầu bếp bỗng run giọng nói: "Vị này - Cậu, cậu Tô, chắc ngài ấy muốn cậu ăn rau đấy."
Tuy mọi người đều là nô lệ, nhưng rõ ràng nô lệ tóc đen trước mặt gã là người được vô cùng chiều chuộng, vì vậy dẫu Tô Đoạn rõ là trông nhỏ tuổi hơn gã nhưng gã vẫn sử dụng kính ngữ.
Tô Đoạn ngây ra một lúc mới nhận ra "cậu Tô" này là gọi cậu.
Cậu ngước nhìn con rồng đang ngậm chất dinh dưỡng, rồi nhìn người đầu bếp trước mặt sắp lùi đầu về vì sợ, chậm rì rì ò một tiếng.
Thì ra là vậy hả?
Nhận ra sự việc không giống mình nghĩ, Tô Đoạn cảm thấy hơi chột dạ, sờ vào nơi cánh xương rồng bị mình đá trúng, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi cậu."
Đương nhiên rồng không thể nói chuyện để trả lời cậu, chỉ dùng cánh dụi cậu.
Tô Đoạn nghiêm túc bổ sung: "Tôi sẽ ăn rau, nhưng lát nữa cậu phải trả chất dinh dưỡng lại cho tôi, đó là của tôi mà."
Cậu muốn bỏ chúng nó vào tủ lạnh để dành đấy.
Trong cổ họng chú rồng phát ra một âm thanh trầm thấp như đang đồng ý với yêu cầu của cậu.
Lúc này Tô Đoạn mới yên tâm, gọi mấy món đơn giản rồi đi đến nhà ăn lặng lẽ chờ đợi trong khi đầu bếp vẫn còn hoảng hồn.
Sau khi đồ ăn được dọn ra, Tô Đoạn nhận ra ăn một mình không hề cô đơn như cậu nghĩ, tinh thần thể của Odrosse luôn ở bên cạnh cậu. Khi Tô Đoạn đang cố gắng cầm đũa và nĩa ăn, cái mõm của rồng cứ chạm đông chạm tây vào người cậu, vô cùng quấn người.
Vì vậy Tô Đoạn vừa ăn vừa phải đuổi rồng, cả bữa ăn vô cùng bận bịu.
Ăn sáng xong, Tô Đoạn đi dạo bên ngoài cho tiêu đồ ăn, tiện thể dắt theo rồng.
Mặc dù Odrosse đã nhắn tin dặn cậu đừng chạy lung tung nhưng khi cậu bước ra ngoài, con rồng không hề ngăn cản mà chỉ nhắm mắt theo đuôi đi theo sau mông cậu.
Để thể hiện sự tồn tại và sức uy hiếp, tinh thần thể của Odrosse không giấu cơ thể mà vênh váo xuất hiện trong sân, cơ thể đáng sợ khiến những nô lệ thấy nó đều sợ không dám ngẩng đầu lên.
Để tránh gây xôn xao, Tô Đoạn bèn đưa nó đến nơi ít người.
Đi một hồi bèn đến khu vườn nhỏ mà Tô Đoạn đã làm việc được nửa ngày.
Hoa diên vĩ trồng ở đây là giống cải tiến, thời gian ra hoa lâu hơn so với hoa diên vĩ thông thường, đến bây giờ vẫn e ấp nở hoa đúng như lần đầu tiên Tô Đoạn trông thấy, tạo thành một biển hoa nhỏ tím nhạt.
Tô Đoạn giơ tay nhìn chiếc nhẫn hoa diên vĩ mình đang đeo, dưới ánh nắng dịu nhẹ, những viên kim cương nhỏ màu tím trên đó phản chiếu ánh sáng dịu dàng.
Thật xinh đẹp.
Nhìn chiếc nhẫn, rồi nhìn những bông hoa trong vườn vô cùng giống chiếc nhẫn, lần đầu tiên Tô Đoạn cảm thấy nhìn những bộ phận sinh sản của đồng loại không phải là chuyện khó chịu.
Một cơn gió thổi qua mang theo hương hoa thoang thoảng.
Tô Đoạn: "..."
... Cậu lặng lẽ rút lại lời vừa rồi, nghiêm túc nói thêm trong lòng: Nếu gió không thổi phấn hoa của bộ phận sinh sản đồng loại vào mặt mình.
Tô Đoạn tốn công lau mặt, xoay người định rời đi tìm một nơi không có hoa để ngồi.
Thật ra cậu muốn về phòng, nhưng tinh thần thể của Odrosse quá khổng lồ, tuy phòng ngủ của cậu không đến nỗi nhỏ nhưng nhét một con rồng vào vẫn không vừa, có thể nhét cái đầu với một chút bờ vai nó vào phòng đã miễn cưỡng lắm rồi, vì vậy cậu đành phải tìm một nơi rộng.
Ngay khi Tô Đoạn định đi, con rồng lại không chịu phối hợp.
Nó cúi đầu nhìn chằm chằm vào bụi hoa diên vĩ vài giây, đột nhiên ngồi xuống, đưa đầu vào trong bụi hoa diên vĩ, nhìn trái nhìn phải như đang tìm kiếm gì đó.
Tô Đoạn: "!!!"
Aegilo.
Đây là một hành tinh xinh đẹp với hơn 95% diện tích là đại dương, nhìn từ xa cả hành tinh hầu như đều là màu xanh đậm và nhạt, giống như một quả bóng nước nhẹ nhàng có thể xoa dịu mọi bồn chồn.
Thực tế cũng đúng là vậy, nhiệt độ ở Aegilo phù hợp, thời tiết ôn hòa - ít nhất thì lúc nào cũng là vậy. Trong trí nhớ của Odrosse, hắn và Arvid được cha mẹ dẫn đến đây rất nhiều lần nhưng chỉ có một lần duy nhất họ trông thấy bầu trời u ám.
Khi tinh hạm đáp xuống đây, bước xuống và ngắm nhìn biển cả sẽ thấy nước biển nhìn từ xa trong xanh và pha chút xanh thẳm sống động.
Khi ánh nắng lười biếng chiếu xuống, làn nước biển trong xanh phản chiếu những con sóng lấp lánh, dịu dàng như tiếng thở dài thoát ra từ miệng Thần Biển.
Dù không làm gì, chỉ cần nhìn thôi cũng sẽ cảm thấy tâm hồn mình được thanh lọc bởi một sức mạnh kỳ lạ.
Cách đây ba trăm năm, hành tinh này là một hành tinh du lịch nổi tiếng, sau đó được cha của hoàng hậu Sophie mua lại làm một trong những của hồi môn cho cuộc hôn nhân của bà và hoàng đế. Sau đó được hoàng hậu Sophie trao cho con trai cả của mình là Odrosse.
Dù thuở bé được dẫn đến đây rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên Odrosse đặt chân lên bãi biển mềm mại này kể từ sau khi hoàng hậu Sophie qua đời.
Ba người đàn ông quyền thế nhất đế quốc đang bước đi trên bãi biển sáng màu.
Người đi đằng trước có vóc dáng tương tự như Odrosse, đều cao lớn cân đối, đầy sức bật, thoạt nhìn có vẻ là quân nhân, thậm chí diện mạo trông cũng giống nhau, đều có mái tóc vàng nhạt và đôi mắt xanh nhạt sâu thăm thẳm.
Nhưng so với Odrosse thì ông trông tang thương hơn, đôi mắt có sự vẩn đục chẳng thể vứt đi được.
Đây chắc chắn là cha ruột của Odrosse - hiện là hoàng đế của Deler, sắc mặt lạnh lùng cứng rắn thường thấy của một kẻ trên cơ, dù ở trước mặt hai người con trai của mình cũng chẳng có sự mềm mỏng nào.
Odrosse bước đi bên phải phía sau hoàng đế, vẻ mặt cũng lạnh lùng chẳng kém. Arvid đi theo phía sau hắn thỉnh thoảng ngắm nhìn mặt biển tĩnh lặng, ước gì có thể quấn lấy anh trai mình.
Odrosse liếc xéo anh ý bảo bước đi đàng hoàng, nhưng Arvid kiên quyết vờ như không nhận được tín hiệu của hắn, tiếp tục bám gót như gà con.
Odrosse: "..."
Ba người không ai lên tiếng, sau khi xuống tinh hạm thì yên tĩnh đi đến một căn nhà gỗ nhỏ mái kép.
Đây là ngôi nhà họ ở khi đến đây nghỉ dưỡng, tuy trông rất đơn giản nhưng thực ra chất liệu được làm từ một loại gỗ rất đặc biệt, có tác dụng bảo vệ rất mạnh khỏi các chất ăn mòn. Đến tận bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu bị gió biển ăn mòn mà vẫn ổn định vững chắc.
Kẽo kẹt, cửa nhà gỗ bị mở ra, ba người lần lượt bước vào.
Ở đây có người dọn dẹp đúng giờ nên vô cùng sạch sẽ ngăn nắp, bên trong không hề có bụi.
Hoàng đế nhìn quanh rồi dùng tinh thần lực mở một chiếc hộp nhỏ trên bàn, lấy ra một thứ trong đó, ánh mắt hoài niệm nhìn mãi mấy giây, rồi chợt trầm giọng gọi con trai cả của mình: "Odrosse."
Odrosse ngẩn ngơ.
Trong ba năm sau khi hoàng hậu Sophie qua đời, hoàng đế không bao giờ gọi tên hắn nữa mà luôn gọi hắn là "nguyên soái" mỗi khi gửi tin để trao đổi công việc.
Đã lâu lắm rồi mới nghe gọi thẳng tên, Odrosse nhìn khuôn mặt giống mình của vị hoàng đế này, nhất thời cảm thấy không quen lắm.
Nhưng hắn không ngẩn ngơ quá lâu, chỉ hơi thất thần một chút rồi lập tức trả lời: "Người cần dặn dò gì ạ?... Thưa bệ hạ."
Có trong giây lát hắn muốn gọi hoàng đế là phụ thân, nhưng vì thói quen nhiều năm nên cuối cùng hắn vẫn buột miệng thốt ra câu "bệ hạ" đó.
Hoàng đế thoạt trông không để ý vấn đề xưng hô cho lắm, nhìn hắn mãi một lúc mới đưa đồ trong tay cho hắn.
"... Đồ Sophie để lại cho ngươi." Ông nói.
Odrosse nhận lấy, đó là một viên đá quý màu tím nhạt, gần như trong suốt, ở giữa chỉ có một nụ hoa tím nhạt nhỏ, trông như sẽ nở ra bất cứ lúc nào.
Đây là máy lưu ảnh, Odrosse nhận ra ngay.
- Vậy đây là một đoạn ảnh mà hoàng hậu Sophie để lại cho hắn à?
Sao hắn chưa bao giờ nghe thấy hoàng đế nhắc đến chuyện này?
Odrosse cầm hòn đá nhỏ trong tay, cụp mắt chậm rãi suy nghĩ, hoàng đế cũng không nói gì nữa, bầu không khí nhất thời yên tĩnh đến nỗi khiến người ta sắp nghẹt thở.
Ngay khi bầu không khí sượng ngang, một cái đầu vàng ló ra từ phía sau Odrosse.
"Còn con thì sao, phụ thân... Có của con không ạ?" Arvid lí nhí hỏi.
Hoàng đế liếc hắn rồi lạnh nhạt trả lời: "Không có."
Arvid chưa chịu bỏ cuộc: "Người, người xác nhận lại đi ạ?"
"Đứng nói chuyện ngay ngắn." Hoàng đế răn dạy, Arvid luống cuống đi ra từ phía sau Odrosse, đứng ngay ngắn rồi ông mới nói: "Ba năm trước đã cho ngươi rồi."
Arvid: "... Đúng vậy."
Odrosse: "..."
Tuy hắn không thân thiết mấy với hoàng đế, nhưng có lẽ vì hai người quá giống nhau nên hắn đã ngay lập tức đoán ra suy nghĩ của hoàng đế.
Ba năm trước, hoàng hậu Sophie đều để lại di vật cho hắn và Arvid, lúc ấy Arvid đã nhận được nó, mà của hắn thì bị hoàng đế giữ riêng.
Lý do có lẽ là vì bất mãn với sự thờ ơ trước chuyện mẫu thân qua đời vào lúc đó, cùng với sự chướng mắt lâu nay nên đã hoàn toàn bùng nổ.
Giận suốt ba năm trời mới bằng lòng trao cho hắn di vật mẫu thân để lại cho hắn.
Odrosse: "..." Giận dai ghê.
Odrosse chưa kịp nói gì thì hoàng đế đã gấp gáp lạnh giọng xua đuổi: "Các ngươi đi được rồi."
Odrosse chần chừ một chốc rồi nói: "Người..."
Hoàng đế lập tức ngắt lời hắn: "Ta sẽ ở đây một mình một lát, các ngươi lái tinh hạm chính về đi, để lại tinh hạm phụ cho ta."
Giọng điệu của hoàng đế không cho thương lượng, Odrosse đành phải nói: "Vâng, tạm biệt bệ hạ."
Hắn và Arvid không về bằng tinh hạm chính mà về bằng tinh hạm phụ, tinh hạm chính an ninh tốt hơn nên để lại cho hoàng đế là hợp lý nhất.
Tinh hạm càng lúc càng bay cao, Odrosse cụp mắt nhìn xuống bãi biển và nhà gỗ ngày càng nhỏ đi bên dưới.
Đột nhiên, một con rồng đen khổng lồ bước ra ngôi nhà gỗ, Odrosse nhìn mải miết.
Nhìn từ phía sau, con rồng đen khổng lồ trông gần giống hệt hắn và Arvid.
Đáng lẽ nó đang tuổi xuân đang độ, nhưng vì sự ra đi của bạn đời nên nó đã lộ ra sự già nua lỗi thời, nó lê cái đuôi để lại một vệt dài trên bãi biển, cuối cùng dừng lại cách bờ biển không xa, lặng lẽ êm đềm như sóng biển sâu thẳm, không còn vẻ điềm tĩnh và tàn nhẫn như chủ nhân thường thể hiện.
Arvid đứng bên cạnh hắn nói: "Rồng của phụ thân kìa."
Odrosse khẽ ừ, giơ tay đè vành mũ xuống.
Sau khi tinh hạm hoàn toàn ra khỏi phạm vi của Aegilo, Arvid đột nhiên hỏi: "Anh hai, anh còn nhớ cái lần trời mưa ở Aegilo không?"
Khóe mắt Odrosse liếc nhìn hắn: "Nhớ, ngươi bị đuối nước - Mặc dù nói chính xác hơn là chỉ bị kẹt trong vùng nước nông nửa giờ, sau này sợ tới nỗi không bao giờ dám đến gần bờ biển nữa, đến tận bây giờ cũng chưa biết bơi."
Rành rành là thân vương đế quốc mà đến tận bây giờ vẫn không biết bơi, nếu kể ra chắc chẳng ai tin đâu.
Arvid trưng vẻ mặt như bị táo bón, không biết là vui hay là xấu hổ: "... Hóa ra anh hai nhớ rõ chuyện của em vậy à."
Cứu lấy tôn nghiêm.
Song người trò chuyện thứ hai lại chả thèm nể mặt anh, nhìn sang cửa sổ một chốc bèn quay người rời khỏi đây.
Arvid biết hắn sẽ đi xem chiếc máy lưu ảnh hoàng đế vừa đưa nên biết điều không đi theo gây phiền phức cho người ta.
Đôi ngươi xanh biếc khẽ đảo, ánh mắt rơi vào hành tinh Aegilo đã trở thành một dấu chấm, khẽ thở dài.
Quả là vẫn không nhớ ra-
Trong phủ của thân vương.
Tô Đoạn ngơ ngác nhìn con rồng cắm đầu vào bụi hoa diên vĩ, nhất thời nghi ngờ cuộc đời nấm Phục Linh.
Một bụi hoa um tùm hoa như thế, cắm đầu vào như thế chẳng biết cọ vào biết bao nhiêu phấn hoa của nhà người ta rồi nữa!
- Thà cướp phấn hoa của cậu còn hơn!
Tô Đoạn tủi thân sụt sịt mũi, nhưng cậu chưa kịp rơi nước mắt đau lòng thì con rồng đã hưng phấn ngẩng đầu lên, sau đó cái đầu dính đầy phấn hoa ủi vào người cậu, đẩy mạnh cậu vào trong bụi hoa.
Tô Đoạn: "..." Hít bừa một hơi cũng toàn là mùi phấn hoa của nhà người ta.
Không thèm nữa! Tui thèm đối tượng này nữa đâu!
Song Tô Đoạn chưa kịp giận dỗi chui ra khỏi bụi hoa, xương cánh của rồng nhẹ nhàng đẩy thứ gì đó đến trước mặt Tô Đoạn như đang tranh công vậy.
Trong cổ họng còn gầm gừ thể hiện sự hưng phấn.
Tô Đoạn cúi đầu thì thấy đó là một chiếc hộp nhỏ màu đen phủ đầy bụi, rõ là vừa mới bị đào lên.
___
9/12/2023.
19:56:47.
Tô Đoạn: "..."
Có đấy, tinh thần thể của anh sẽ cướp phấn hoa của em ăn, hậu quả nghiêm trọng lắm luôn đấy.
Odrosse nói xong thì cụp mặt yên lặng chờ phản ứng của cậu.
Có lẽ vì đã chải chuốt kỹ lưỡng trước khi ra ngoài nên mái tóc vàng nhạt của Odrosse được búi gọn gàng ra sau đầu, để lộ vầng trán rộng cùng lông mi cong vút, bên trên là hàng lông mày rậm sắc bén như kiếm, có vẻ cực kỳ uy thế.
Hốc mắt sâu thẳm được khảm đôi ngươi xanh băng sâu thăm thẳm như biển, thường ngày sẽ tràn đầy nghiêm khắc và lạnh lùng, nhưng lúc này lại bình tĩnh nhìn cậu khiến ngũ quan sắc sảo và sâu sắc lộ vẻ dịu dàng khó mà trông thấy.
Thật sự rất khó trông thấy, nếu Tô Đoạn không hiểu rõ ràng mỗi một biểu cảm của hắn chắc cũng sẽ bỏ lỡ mất rồi.
Odrosse là một người phương Tây điển hình, sống mũi là một đường thẳng kéo dài từ giữa xương mày, không hề gấp khúc.
... Lúc hôn chắc chắn sẽ chạm vào mặt cậu, cũng không tốt lắm, Tô Đoạn nghĩ bụng.
Khoan, cậu nghĩ mấy chuyện này làm gì-
Quyến rũ cậu cũng vô dụng thôi, đây là vấn đề nguyên tắc.
Tô Đoạn sửng sốt đắm chìm vào đôi mắt xanh tuyệt đẹp kia vài giây, rồi nhanh chóng lấy lại ý chí kiên định.
Nhưng ý chí kiên định của cậu như vô nghĩa vậy, vẫn chưa có manh mối đầy đủ về việc chữa bệnh cho Odrosse, hơn nữa Odrosse thoạt trông không hề biết gì về hành động của tinh thần thể khi nó ở một mình với cậu, hấp tấp kể chuyện này với hắn biết đâu sẽ gây ra một số hậu quả không tưởng tượng nổi, vì vậy Tô Đoạn mở miệng rồi cuối cùng vẫn nhụt chí đóng lại.
Odrosse nhìn nô lệ nhỏ ngơ ngác nhìn mình một chốc rồi như muốn nói lại thôi, rõ là vô cùng mất mát, khiến hắn bỗng có suy nghĩ không muốn đi nữa.
Nhưng không còn thì giờ để lãng phí nữa nên hắn đành phải xoa tóc mái của Tô Đoạn lần cuối, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng rồi nói: "Đợi ta về, nhớ ăn sáng nhé."
Tô Đoạn ủ rũ vùi đầu vào ngực hắn, nói: "Được rùi."
Sau đó cậu nhìn bóng lưng người đàn ông vận âu phục lịch sự tối màu, bờ vai rộng rắn chắc hơn mọi ngày biến mất trước cửa nhà ăn.
Cả nhà ăn rộng rãi chỉ còn lại Tô Đoạn và con rồng bao bọc cậu như đang giữ bảo bối. Còn những người làm đứng xem cả buổi hiện đang bị tinh thần thể của Odrosse dọa tới mức nơm nớp lo sợ co rụt trong góc.
Chủ nhân của căn biệt thự này luôn là người lạnh lùng vô tình, họ chưa bao giờ thấy thân vương điện hạ cưng chiều một ai đó thế này.
Suốt buổi thân vương điện hạ luôn dịu dàng dỗ dành người ấy, ấy thế mà người được dỗ lại dám dẩu miệng không vui, chẳng biết lấy đâu ra tự tin vậy nhỉ?
Với cả người được dỗ dành đó hình như giống họ, chỉ là một nô lệ xuất thân thấp hèn thôi.
Có lẽ những lúc thường thì đám người hầu này vẫn dám nhủ thầm đôi câu nô lệ này không biết điều gì cả, chắc chắn chẳng bao lâu nữa sẽ bị ghét cho coi, nhưng bây giờ con rồng khổng lồ đang đứng đó, họ sợ còn không kịp chứ sao dám nghĩ gì khác nữa?
Dẫu nó không định tấn công hay tức giận, nhưng chỉ cần sức mạnh uy hiếp tỏa ra từ hành động bao bọc lấy cậu của tinh thần lực cấp cao cũng đủ khiến người thường thấy e ngại!
Vì có xuất thân cao quý và sức mạnh mạnh mẽ nên rồng là một sinh vật rất kiêu ngạo và tùy hứng, dù bản thân Odrosse thờ ơ thì hắn vẫn có đôi chút kiêu ngạo khắc sâu trong bản chất được nuôi dưỡng bởi dòng máu trong mình và môi trường trưởng thành của hắn, và điều được thể hiện qua tinh thần thể là-
Rồng của hắn chỉ cẩn thận kiềm chế sức mạnh của mình với người hắn quý trọng, sức nhẹ chẳng thấm mảy may vào đâu chạm vào cậu. Dù biết họ sẽ sợ nó nhưng cũng lười quan tâm cảm xúc của họ.
Nhà ăn yên tĩnh thoáng chốc, những người hầu do dự dọn dẹp bàn ăn mà Odrosse dùng rồi lui vào góc.
- Từ cuộc trò chuyện vừa rồi của hai người, rõ là lát nữa nô lệ được chủ nhân cưng chiều này sẽ ăn sáng ở đây, vì vậy họ chưa thể rời đi.
Nếu không dọn bàn kịp lúc thì chắc chắn sẽ bị phạt. Được làm việc tại nhà của chủ luôn là một trong những công việc được nhận đãi ngộ tốt nhất, chẳng một ai muốn đánh mất cơ hội việc làm này cả.
Odrosse rời đi khiến Tô Đoạn hơi ngơ ngác, mãi đến khi sau lưng bị ủi nhẹ mới chớp mắt hoàn hồn.
Chú rồng rất thuần thục kiểm soát sức, miệng rồng đẩy nhẹ lưng Tô Đoạn hai cái, Tô Đoạn bất giác nghiêng người về trước.
- Nghiêng về phía nhà bếp.
Nó đang giục cậu ăn sáng.
Tô Đoạn thuận theo lực ủi của rồng vào nhà bếp, rồi hỏi trong ánh mắt chứa đầy hoảng sợ của đầu bếp: "Có chất dinh dưỡng không ạ?"
Đầu bếp liệt kê: "Có khoai tây và bông cải xanh tươi nhất, có một ít măng, ớt xanh và... Ủa, chất dinh dưỡng?"
Dường như không ngờ Tô Đoạn lại đưa ra yêu cầu đơn giản như vậy, đầu bếp ngỡ mình nghe nhầm: "Cậu muốn chất, chất dinh dưỡng thật hả?"
Tuy chất dinh dưỡng là thực phẩm được tiêu thụ phổ biến hàng ngày nhưng rõ ràng không có sức cạnh tranh trước các loại rau củ quý giá ngon lành.
Gã ngỡ là mình nghe nhầm thật.
Tô Đoạn gật đầu, nói: "Vâng, cảm ơn ạ."
Cậu cảm thấy ăn chất dinh dưỡng tiện hơn rau củ, Odrosse không có ở nhà và cậu cũng không muốn ngồi vào bàn ăn một mình.
Thấy Tô Đoạn nghiêm túc chứ không có ý đùa, đầu bếp mặt ủ mày ê lấy ra hai ống chất dinh dưỡng cao cấp đưa cho cậu.
Nếu thân vương điện hạ về mà biết chuyện này, lỡ nghĩ rằng gã cố ý không nấu đồ ăn cho nô lệ tóc đen mắt đen này thì sao đây?
Tô Đoạn không biết gã đang lo lắng chuyện gì, cầm lấy chất dinh dưỡng rồi lại nhỏ giọng nói cảm ơn nữa, định mang về phòng ăn nửa ống, còn lại một ống rưỡi cất vào tủ lạnh.
Bây giờ cậu chỉ là nấm Phục Linh nghèo rớt mồng tơi, phải ăn mặc cần kiệm mới được.
Cậu lật bàn tính nhỏ trong đầu, ai ngờ chưa kịp làm gì hết đã gặp một chuyện bất ngờ-
Đang lúc cậu xoay người định rời khỏi nhà bếp, con rồng sau lưng đột nhiên cúi đầu chính xác ngậm lấy hai ống dinh dưỡng trong tay cậu, sau đó ngẩng đầu lên, tay Tô Đoạn bèn trống trơn.
Tô Đoạn:???
Cậu bối rối vỗ nhẹ vào khung cánh cứng ngắc của con rồng rồi thúc giục: "Trả lại cho tôi."
Đôi mắt băng xanh của con rồng nhìn cậu vài giây, không những không nghe lời trả chất dinh dưỡng cho cậu mà còn ngẩng đầu lên cao hơn, thái độ lưu manh "không trả không trả không trả đấy".
Tô Đoạn: "..."
Long tặc này!
Tinh thần thể không cần ăn chất dinh dưỡng, cướp của cậu làm gì chứ?
Cướp phấn hoa của cậu thì thôi đi, lại còn cướp chất dinh dưỡng của cậu nữa chứ!
Tô Đoạn giận dữ đá chân vào đầu cánh của nó để lên án hành vi cướp bóc khiến người ta giận sôi máu của nó.
Song con rồng chẳng chút lung lay, nó ngậm chất dinh dưỡng trong miệng lên cao nên không thể dùng miệng, bèn dùng cánh đẩy lưng Tô Đoạn đi về phía đầu bếp.
- Nó muốn làm gì thế nhỉ?
Chẳng lẽ muốn cậu lấy thêm vài ống dinh dưỡng rồi - lại bị cướp mất à?
Lúc này, người đầu bếp bỗng run giọng nói: "Vị này - Cậu, cậu Tô, chắc ngài ấy muốn cậu ăn rau đấy."
Tuy mọi người đều là nô lệ, nhưng rõ ràng nô lệ tóc đen trước mặt gã là người được vô cùng chiều chuộng, vì vậy dẫu Tô Đoạn rõ là trông nhỏ tuổi hơn gã nhưng gã vẫn sử dụng kính ngữ.
Tô Đoạn ngây ra một lúc mới nhận ra "cậu Tô" này là gọi cậu.
Cậu ngước nhìn con rồng đang ngậm chất dinh dưỡng, rồi nhìn người đầu bếp trước mặt sắp lùi đầu về vì sợ, chậm rì rì ò một tiếng.
Thì ra là vậy hả?
Nhận ra sự việc không giống mình nghĩ, Tô Đoạn cảm thấy hơi chột dạ, sờ vào nơi cánh xương rồng bị mình đá trúng, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi cậu."
Đương nhiên rồng không thể nói chuyện để trả lời cậu, chỉ dùng cánh dụi cậu.
Tô Đoạn nghiêm túc bổ sung: "Tôi sẽ ăn rau, nhưng lát nữa cậu phải trả chất dinh dưỡng lại cho tôi, đó là của tôi mà."
Cậu muốn bỏ chúng nó vào tủ lạnh để dành đấy.
Trong cổ họng chú rồng phát ra một âm thanh trầm thấp như đang đồng ý với yêu cầu của cậu.
Lúc này Tô Đoạn mới yên tâm, gọi mấy món đơn giản rồi đi đến nhà ăn lặng lẽ chờ đợi trong khi đầu bếp vẫn còn hoảng hồn.
Sau khi đồ ăn được dọn ra, Tô Đoạn nhận ra ăn một mình không hề cô đơn như cậu nghĩ, tinh thần thể của Odrosse luôn ở bên cạnh cậu. Khi Tô Đoạn đang cố gắng cầm đũa và nĩa ăn, cái mõm của rồng cứ chạm đông chạm tây vào người cậu, vô cùng quấn người.
Vì vậy Tô Đoạn vừa ăn vừa phải đuổi rồng, cả bữa ăn vô cùng bận bịu.
Ăn sáng xong, Tô Đoạn đi dạo bên ngoài cho tiêu đồ ăn, tiện thể dắt theo rồng.
Mặc dù Odrosse đã nhắn tin dặn cậu đừng chạy lung tung nhưng khi cậu bước ra ngoài, con rồng không hề ngăn cản mà chỉ nhắm mắt theo đuôi đi theo sau mông cậu.
Để thể hiện sự tồn tại và sức uy hiếp, tinh thần thể của Odrosse không giấu cơ thể mà vênh váo xuất hiện trong sân, cơ thể đáng sợ khiến những nô lệ thấy nó đều sợ không dám ngẩng đầu lên.
Để tránh gây xôn xao, Tô Đoạn bèn đưa nó đến nơi ít người.
Đi một hồi bèn đến khu vườn nhỏ mà Tô Đoạn đã làm việc được nửa ngày.
Hoa diên vĩ trồng ở đây là giống cải tiến, thời gian ra hoa lâu hơn so với hoa diên vĩ thông thường, đến bây giờ vẫn e ấp nở hoa đúng như lần đầu tiên Tô Đoạn trông thấy, tạo thành một biển hoa nhỏ tím nhạt.
Tô Đoạn giơ tay nhìn chiếc nhẫn hoa diên vĩ mình đang đeo, dưới ánh nắng dịu nhẹ, những viên kim cương nhỏ màu tím trên đó phản chiếu ánh sáng dịu dàng.
Thật xinh đẹp.
Nhìn chiếc nhẫn, rồi nhìn những bông hoa trong vườn vô cùng giống chiếc nhẫn, lần đầu tiên Tô Đoạn cảm thấy nhìn những bộ phận sinh sản của đồng loại không phải là chuyện khó chịu.
Một cơn gió thổi qua mang theo hương hoa thoang thoảng.
Tô Đoạn: "..."
... Cậu lặng lẽ rút lại lời vừa rồi, nghiêm túc nói thêm trong lòng: Nếu gió không thổi phấn hoa của bộ phận sinh sản đồng loại vào mặt mình.
Tô Đoạn tốn công lau mặt, xoay người định rời đi tìm một nơi không có hoa để ngồi.
Thật ra cậu muốn về phòng, nhưng tinh thần thể của Odrosse quá khổng lồ, tuy phòng ngủ của cậu không đến nỗi nhỏ nhưng nhét một con rồng vào vẫn không vừa, có thể nhét cái đầu với một chút bờ vai nó vào phòng đã miễn cưỡng lắm rồi, vì vậy cậu đành phải tìm một nơi rộng.
Ngay khi Tô Đoạn định đi, con rồng lại không chịu phối hợp.
Nó cúi đầu nhìn chằm chằm vào bụi hoa diên vĩ vài giây, đột nhiên ngồi xuống, đưa đầu vào trong bụi hoa diên vĩ, nhìn trái nhìn phải như đang tìm kiếm gì đó.
Tô Đoạn: "!!!"
Aegilo.
Đây là một hành tinh xinh đẹp với hơn 95% diện tích là đại dương, nhìn từ xa cả hành tinh hầu như đều là màu xanh đậm và nhạt, giống như một quả bóng nước nhẹ nhàng có thể xoa dịu mọi bồn chồn.
Thực tế cũng đúng là vậy, nhiệt độ ở Aegilo phù hợp, thời tiết ôn hòa - ít nhất thì lúc nào cũng là vậy. Trong trí nhớ của Odrosse, hắn và Arvid được cha mẹ dẫn đến đây rất nhiều lần nhưng chỉ có một lần duy nhất họ trông thấy bầu trời u ám.
Khi tinh hạm đáp xuống đây, bước xuống và ngắm nhìn biển cả sẽ thấy nước biển nhìn từ xa trong xanh và pha chút xanh thẳm sống động.
Khi ánh nắng lười biếng chiếu xuống, làn nước biển trong xanh phản chiếu những con sóng lấp lánh, dịu dàng như tiếng thở dài thoát ra từ miệng Thần Biển.
Dù không làm gì, chỉ cần nhìn thôi cũng sẽ cảm thấy tâm hồn mình được thanh lọc bởi một sức mạnh kỳ lạ.
Cách đây ba trăm năm, hành tinh này là một hành tinh du lịch nổi tiếng, sau đó được cha của hoàng hậu Sophie mua lại làm một trong những của hồi môn cho cuộc hôn nhân của bà và hoàng đế. Sau đó được hoàng hậu Sophie trao cho con trai cả của mình là Odrosse.
Dù thuở bé được dẫn đến đây rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên Odrosse đặt chân lên bãi biển mềm mại này kể từ sau khi hoàng hậu Sophie qua đời.
Ba người đàn ông quyền thế nhất đế quốc đang bước đi trên bãi biển sáng màu.
Người đi đằng trước có vóc dáng tương tự như Odrosse, đều cao lớn cân đối, đầy sức bật, thoạt nhìn có vẻ là quân nhân, thậm chí diện mạo trông cũng giống nhau, đều có mái tóc vàng nhạt và đôi mắt xanh nhạt sâu thăm thẳm.
Nhưng so với Odrosse thì ông trông tang thương hơn, đôi mắt có sự vẩn đục chẳng thể vứt đi được.
Đây chắc chắn là cha ruột của Odrosse - hiện là hoàng đế của Deler, sắc mặt lạnh lùng cứng rắn thường thấy của một kẻ trên cơ, dù ở trước mặt hai người con trai của mình cũng chẳng có sự mềm mỏng nào.
Odrosse bước đi bên phải phía sau hoàng đế, vẻ mặt cũng lạnh lùng chẳng kém. Arvid đi theo phía sau hắn thỉnh thoảng ngắm nhìn mặt biển tĩnh lặng, ước gì có thể quấn lấy anh trai mình.
Odrosse liếc xéo anh ý bảo bước đi đàng hoàng, nhưng Arvid kiên quyết vờ như không nhận được tín hiệu của hắn, tiếp tục bám gót như gà con.
Odrosse: "..."
Ba người không ai lên tiếng, sau khi xuống tinh hạm thì yên tĩnh đi đến một căn nhà gỗ nhỏ mái kép.
Đây là ngôi nhà họ ở khi đến đây nghỉ dưỡng, tuy trông rất đơn giản nhưng thực ra chất liệu được làm từ một loại gỗ rất đặc biệt, có tác dụng bảo vệ rất mạnh khỏi các chất ăn mòn. Đến tận bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu bị gió biển ăn mòn mà vẫn ổn định vững chắc.
Kẽo kẹt, cửa nhà gỗ bị mở ra, ba người lần lượt bước vào.
Ở đây có người dọn dẹp đúng giờ nên vô cùng sạch sẽ ngăn nắp, bên trong không hề có bụi.
Hoàng đế nhìn quanh rồi dùng tinh thần lực mở một chiếc hộp nhỏ trên bàn, lấy ra một thứ trong đó, ánh mắt hoài niệm nhìn mãi mấy giây, rồi chợt trầm giọng gọi con trai cả của mình: "Odrosse."
Odrosse ngẩn ngơ.
Trong ba năm sau khi hoàng hậu Sophie qua đời, hoàng đế không bao giờ gọi tên hắn nữa mà luôn gọi hắn là "nguyên soái" mỗi khi gửi tin để trao đổi công việc.
Đã lâu lắm rồi mới nghe gọi thẳng tên, Odrosse nhìn khuôn mặt giống mình của vị hoàng đế này, nhất thời cảm thấy không quen lắm.
Nhưng hắn không ngẩn ngơ quá lâu, chỉ hơi thất thần một chút rồi lập tức trả lời: "Người cần dặn dò gì ạ?... Thưa bệ hạ."
Có trong giây lát hắn muốn gọi hoàng đế là phụ thân, nhưng vì thói quen nhiều năm nên cuối cùng hắn vẫn buột miệng thốt ra câu "bệ hạ" đó.
Hoàng đế thoạt trông không để ý vấn đề xưng hô cho lắm, nhìn hắn mãi một lúc mới đưa đồ trong tay cho hắn.
"... Đồ Sophie để lại cho ngươi." Ông nói.
Odrosse nhận lấy, đó là một viên đá quý màu tím nhạt, gần như trong suốt, ở giữa chỉ có một nụ hoa tím nhạt nhỏ, trông như sẽ nở ra bất cứ lúc nào.
Đây là máy lưu ảnh, Odrosse nhận ra ngay.
- Vậy đây là một đoạn ảnh mà hoàng hậu Sophie để lại cho hắn à?
Sao hắn chưa bao giờ nghe thấy hoàng đế nhắc đến chuyện này?
Odrosse cầm hòn đá nhỏ trong tay, cụp mắt chậm rãi suy nghĩ, hoàng đế cũng không nói gì nữa, bầu không khí nhất thời yên tĩnh đến nỗi khiến người ta sắp nghẹt thở.
Ngay khi bầu không khí sượng ngang, một cái đầu vàng ló ra từ phía sau Odrosse.
"Còn con thì sao, phụ thân... Có của con không ạ?" Arvid lí nhí hỏi.
Hoàng đế liếc hắn rồi lạnh nhạt trả lời: "Không có."
Arvid chưa chịu bỏ cuộc: "Người, người xác nhận lại đi ạ?"
"Đứng nói chuyện ngay ngắn." Hoàng đế răn dạy, Arvid luống cuống đi ra từ phía sau Odrosse, đứng ngay ngắn rồi ông mới nói: "Ba năm trước đã cho ngươi rồi."
Arvid: "... Đúng vậy."
Odrosse: "..."
Tuy hắn không thân thiết mấy với hoàng đế, nhưng có lẽ vì hai người quá giống nhau nên hắn đã ngay lập tức đoán ra suy nghĩ của hoàng đế.
Ba năm trước, hoàng hậu Sophie đều để lại di vật cho hắn và Arvid, lúc ấy Arvid đã nhận được nó, mà của hắn thì bị hoàng đế giữ riêng.
Lý do có lẽ là vì bất mãn với sự thờ ơ trước chuyện mẫu thân qua đời vào lúc đó, cùng với sự chướng mắt lâu nay nên đã hoàn toàn bùng nổ.
Giận suốt ba năm trời mới bằng lòng trao cho hắn di vật mẫu thân để lại cho hắn.
Odrosse: "..." Giận dai ghê.
Odrosse chưa kịp nói gì thì hoàng đế đã gấp gáp lạnh giọng xua đuổi: "Các ngươi đi được rồi."
Odrosse chần chừ một chốc rồi nói: "Người..."
Hoàng đế lập tức ngắt lời hắn: "Ta sẽ ở đây một mình một lát, các ngươi lái tinh hạm chính về đi, để lại tinh hạm phụ cho ta."
Giọng điệu của hoàng đế không cho thương lượng, Odrosse đành phải nói: "Vâng, tạm biệt bệ hạ."
Hắn và Arvid không về bằng tinh hạm chính mà về bằng tinh hạm phụ, tinh hạm chính an ninh tốt hơn nên để lại cho hoàng đế là hợp lý nhất.
Tinh hạm càng lúc càng bay cao, Odrosse cụp mắt nhìn xuống bãi biển và nhà gỗ ngày càng nhỏ đi bên dưới.
Đột nhiên, một con rồng đen khổng lồ bước ra ngôi nhà gỗ, Odrosse nhìn mải miết.
Nhìn từ phía sau, con rồng đen khổng lồ trông gần giống hệt hắn và Arvid.
Đáng lẽ nó đang tuổi xuân đang độ, nhưng vì sự ra đi của bạn đời nên nó đã lộ ra sự già nua lỗi thời, nó lê cái đuôi để lại một vệt dài trên bãi biển, cuối cùng dừng lại cách bờ biển không xa, lặng lẽ êm đềm như sóng biển sâu thẳm, không còn vẻ điềm tĩnh và tàn nhẫn như chủ nhân thường thể hiện.
Arvid đứng bên cạnh hắn nói: "Rồng của phụ thân kìa."
Odrosse khẽ ừ, giơ tay đè vành mũ xuống.
Sau khi tinh hạm hoàn toàn ra khỏi phạm vi của Aegilo, Arvid đột nhiên hỏi: "Anh hai, anh còn nhớ cái lần trời mưa ở Aegilo không?"
Khóe mắt Odrosse liếc nhìn hắn: "Nhớ, ngươi bị đuối nước - Mặc dù nói chính xác hơn là chỉ bị kẹt trong vùng nước nông nửa giờ, sau này sợ tới nỗi không bao giờ dám đến gần bờ biển nữa, đến tận bây giờ cũng chưa biết bơi."
Rành rành là thân vương đế quốc mà đến tận bây giờ vẫn không biết bơi, nếu kể ra chắc chẳng ai tin đâu.
Arvid trưng vẻ mặt như bị táo bón, không biết là vui hay là xấu hổ: "... Hóa ra anh hai nhớ rõ chuyện của em vậy à."
Cứu lấy tôn nghiêm.
Song người trò chuyện thứ hai lại chả thèm nể mặt anh, nhìn sang cửa sổ một chốc bèn quay người rời khỏi đây.
Arvid biết hắn sẽ đi xem chiếc máy lưu ảnh hoàng đế vừa đưa nên biết điều không đi theo gây phiền phức cho người ta.
Đôi ngươi xanh biếc khẽ đảo, ánh mắt rơi vào hành tinh Aegilo đã trở thành một dấu chấm, khẽ thở dài.
Quả là vẫn không nhớ ra-
Trong phủ của thân vương.
Tô Đoạn ngơ ngác nhìn con rồng cắm đầu vào bụi hoa diên vĩ, nhất thời nghi ngờ cuộc đời nấm Phục Linh.
Một bụi hoa um tùm hoa như thế, cắm đầu vào như thế chẳng biết cọ vào biết bao nhiêu phấn hoa của nhà người ta rồi nữa!
- Thà cướp phấn hoa của cậu còn hơn!
Tô Đoạn tủi thân sụt sịt mũi, nhưng cậu chưa kịp rơi nước mắt đau lòng thì con rồng đã hưng phấn ngẩng đầu lên, sau đó cái đầu dính đầy phấn hoa ủi vào người cậu, đẩy mạnh cậu vào trong bụi hoa.
Tô Đoạn: "..." Hít bừa một hơi cũng toàn là mùi phấn hoa của nhà người ta.
Không thèm nữa! Tui thèm đối tượng này nữa đâu!
Song Tô Đoạn chưa kịp giận dỗi chui ra khỏi bụi hoa, xương cánh của rồng nhẹ nhàng đẩy thứ gì đó đến trước mặt Tô Đoạn như đang tranh công vậy.
Trong cổ họng còn gầm gừ thể hiện sự hưng phấn.
Tô Đoạn cúi đầu thì thấy đó là một chiếc hộp nhỏ màu đen phủ đầy bụi, rõ là vừa mới bị đào lên.
___
9/12/2023.
19:56:47.