Tui Không Chữa Người Bệnh Này Nữa Đâu

Chương 68: Thế giới thứ ba (5)



NGÀY THỨ NĂM NUÔI BÉ THÚ Ở TINH TẾ

Dù rất kinh ngạc khi đứa trẻ mất hai tiếng mới đến được bến cảng bỗng dưng muốn đi về, nhưng đối phương rõ là không muốn nói nhiều nên tài xế cũng tâm lí không hỏi gì, lại khởi động xe bay.

Trên đường về, tuyết dần rơi dày hơn, chẳng mấy chốc đã trải một lớp mỏng trên mặt đất.

Tài xế nhìn ra ngoài cửa sổ, xuýt xoa: “Mùa đông đến rồi, mùa đông lần này đến nhanh quá.”

Hành tinh này vừa chuyển sang mùa thu được một tháng, thế mà giờ đã bị những bông tuyết nhẹ bẫng nhẹ nhàng cuốn đi.

Với cô nhi viện, mùa đông chắc chắn là mùa rắc rối nhất.

Dù chủng tộc mạnh mẽ đến đâu thì thuở bé đều là những bé con mong manh, huống chi phần lớn sức khỏe của con non bị vứt vào cô nhi viện đều không quá khỏe mạnh.

Tô Đoạn lặng lẽ ôm con non Lotta vào lòng quay về cô nhi viện, nhân viên đang bận rộn sưởi ấm cho lũ trẻ, cậu mất gần hai mươi phút mới cẩn thận tránh né mọi người về phòng mình.

Mẫu máu mua từ chợ đen Tinh Võng đã bị hệ thống tiêu hủy, chỉ là trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi máu, cậu lo bị những người thú khác có khứu giác nhạy bén ngửi thấy. Thế là Tô Đoạn bèn lấy chai làm mát không khí trong góc rồi cẩn thận xịt khắp phòng.

“Hắt xì-” Con non được để lại giường há miệng nhỏ hồng hào ra, nghiêng đầu hắt hơi một cái.

Tô Đoạn xác nhận với hệ thống: “Thành phần của chai làm mát không khí không có hại với con non đúng không?”

Hệ thống đáp: “Đúng thế ký chủ, chả là khứu giác của tộc Lotta quá nhạy cảm nên sẽ khó chịu một lúc, nhưng không phải vấn đề lớn, ký chủ đừng lo.”

Tô Đoạn: “Ừm.”

Xịt xong chất làm mát không khí, đầu ngón tay Tô Đoạn nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi ươn ướt của Vig Chít.

Con non “chíp” một tiếng, hai bộ móng vuốt nhỏ ôm lấy ngón tay cậu rồi hào hứng liếm láp.

Kể từ khi nếm được vị máu trên đầu ngón tay Tô Đoạn, Vig Chít bèn hứng thú đến lạ với ngón tay của cậu.

Tô Đoạn để nó liếm mình, chẳng mấy chốc đã có người gõ cửa.

Nhẹ nhàng rút ngón tay ra khỏi móng vuốt của con non, để Vig Chít nằm an toàn trên giường, Tô Đoạn bước đến mở cửa.

Người đến là lão viện trưởng.

Lão viện trưởng ngước mắt nhìn lướt qua Tô Đoạn, dừng lại ở con non phía sau, chậm rãi hỏi: “Sao trưa nay con không đi ăn? Thân thể không khỏe sao?”

Nhờ thế giới trước được mài giũa quản lý hoàng cung nên bây giờ kỹ thuật nói dối của Tô Đoạn đã thành thục hơn hẳn, cậu cụp mắt, nhẹ giọng nói: “Vig Chít buồn ngủ nên con ngủ với nó một lát, con định lát nữa mới đi ăn ạ.”

“Vig Chít?” Lão viện trưởng lặp lại, mỉm cười dịu dàng: “Đây là tên con đặt cho con non Kaka này à?”

Con non đang nằm trên giường nghe có người gọi mình bèn cảnh giác ngẩng đầu lên.

Lão viện trưởng thấy vậy nhẹ giọng xuýt xoa: “Có vẻ nó đã chấp nhận cái tên này rồi... Thú Kaka này đúng là rất thích con đấy.”

Thực ra thú Kaka là một sinh vật rất cảnh giác, vì nó nhỏ yếu nên cẩn thận, chúng nó hiếm khi hết lòng tin tưởng một sinh vật khác, dẫu là cùng tộc cũng vậy.

Có lẽ vì khi nó bò ra khỏi vỏ trứng, người đầu tiên nó tiếp xúc chính là chàng trai trẻ trầm lặng này.

Con non luôn có những tình cảm đặc biệt với sinh vật đầu tiên chúng tiếp xúc hoặc nhìn thấy sau khi chúng được sinh ra.

Tô Đoạn nghiêng người để lão viện trưởng vào phòng, nói: “Vâng, đây là tên mụ, vẫn chưa nghĩ ra tên ạ.”

Trong cốt truyện gốc, không có cậu xuất hiện nên Vig Chít đã bị Từ Vĩ ném đi, cuối cùng sinh ra trong một bụi cỏ hoang vắng trên hành tinh này. Vì vậy cặp chồng chồng người thú nhặt được nó đã đặt tên là Vigrit.

Ngụ ý của tên này là “Động vật ăn cỏ”, một cái tên vô hại và bình thường như chủng tộc thú Kaka.

Nhưng thực tế thì chủng tộc thực sự của Vig Chít không liên quan gì đến “động vật ăn cỏ“.

Dù tộc Lotta cũng có thể ăn chay, nhưng đồ chay không thể cung cấp nhiều thứ hữu ích cho chúng, thịt mới là nguồn năng lượng chủ yếu của chúng.



Trong cốt truyện gốc, do mặc bệnh bẩm sinh, Vigrit vừa được cặp chồng chồng người thú kia ôm về mấy tiếng đồng hồ, chưa kịp đưa đi đăng ký hộ khẩu đã nhanh chóng mắc bệnh rồi qua đời.

Tuy nhiên, vì sau khi Vigrit sinh ra đã ở nơi hoang dã lạnh lẽo quá lâu nên cơ thể suy yếu vô cùng, mà căn bệnh này dù có đổ bệnh cũng không nặng đến vậy, cặp chồng chồng người thú cứ tưởng là đột ngột đổ bệnh về tinh thần, nhưng vì hoàn cảnh gia đình không có tiền đi khám nên sau nỗi buồn thì cũng đành tìm một nơi để chôn nó thật tốt.

Con non Lotta quý giá bị trì hoãn ra đời hơn hai trăm năm này đã phải gắng gượng để được nở ra, ấy thế mà chẳng mấy chốc đã chết đi trên một hành tinh nhỏ xa xôi.

Tô Đoạn nghe lão viện trưởng nhắc thế thì không khỏi hoảng hốt nhớ đến cuộc đời ngắn ngủi của Vig Chít trong cốt truyện gốc.

- Để ngăn Vig Chít phát bệnh, cậu đã dành hai trăm điểm kinh nghiệm để mua một “viên thuốc” có thể chữa mọi tình trạng xấu của sinh vật từ hệ thống, nhưng có lẽ vì thời gian sinh ra và môi trường mà đến nay Vig Chít vẫn chưa có dấu hiệu phát bệnh.

Lão viện trưởng hớn hở nói: “Không sao, con cứ từ từ suy nghĩ, tên của nó giao cho con đặt nhé.”

Ông bước đến mép giường, giơ tay sờ vào con non mới sinh một ngày tuổi, nhưng con non cảnh giác hơn cả lần trước, vừa nhận thấy bàn tay của ông vươn tới bèn nhanh chóng kêu “chíp” rồi chui vào trong ổ chăn, làm chăn bông mùa thu mỏng mềm mại nổi lên một cục nhỏ xíu.

“Trông nó hoạt bát hơn hôm qua nhỉ, tốc độ phản ứng cũng tốt, trông như một con non khỏe mạnh vậy.” Lão viện trưởng rút tay về, đánh giá chuyên nghiệp phản ứng của nó rồi nói tiếp: “Nhưng qua một ngày rồi mà vẫn chưa mở mắt, điều này không bình thường lắm... Nếu nó không mở mắt, chúng ta sẽ mời bác sĩ khám cho nó.”

Tô Đoạn gật đầu, rất bình tĩnh trước việc Vig Chít có thể bị đưa đi kiểm tra.

Có hệ thống làm giả số liệu của thiết bị nên cậu không lo bác sĩ sẽ nhìn ra chủng tộc của Vig Chít.

Tiễn lão viện trưởng đi, Tô Đoạn ôm Vig Chít đến nhà ăn ăn trưa.

Thật ra cậu muốn để Vig Chít vào hộp nuôi dưỡng dành riêng cho con non, nhưng vấn đề là khi cậu ở bên cạnh thì được, còn khi cậu đi xa hơn một chút thì Vig Chít sẽ không ngừng kêu “chíp chíp”, lúc này nếu cậu dám đi về phía trước nữa, tiếng kêu của Vig Chít sẽ càng lúc càng thê thảm, lông mao xù hết cả lên, còn dùng móng vuốt và đầu đập vào thành hộp.

Lúc đầu Tô Đoạn bị dọa sợ tưởng nó phát bệnh, mặt trắng bệch vừa vội vàng vừa luống cuống lấy nó ra khỏi hộp.

Ai ngờ vừa được cậu bế vào lòng thì con non tròn vo lông đen nghi là phát bệnh nhanh chóng im lặng, móng vuốt chỉ níu chặt lấy mảng áo trước ngực cậu, ngẩng cái đầu vẫn chưa mở mắt ra liếm cổ cậu.

Chịu luôn, Tô Đoạn đành ôm Vig Chít đến nhà ăn.

Giờ là giờ ngủ trưa, Tô Đoạn đến trễ quá nên trong nhà ăn không có ai cả.

Tô Đoạn khó nhọc dùng một tay ôm con non, tay kia bưng cơm ngồi vào bàn ăn ngoài, rồi đặt con non và chăn lông của nó lên bàn bên trong.

Dường như chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt của “rời đi”, Vig Chít sẽ rất im lặng, co thành một cục tròn vo nằm sấp trên chăn nhỏ của mình, bốn chân ngắn ngủn cuộn tròn trong đống lông đen dài khiến nó hoàn toàn vô hình, hệt như một quả bóng lông có đuôi dài.

Khi Tô Đoạn đang ăn nửa chừng, một nhân viên bỗng bỗng bước vào nhà ăn.

Và trùng hợp hơn nữa là cô cũng dẫn theo một con non, nhưng con non không được cô ôm vào lòng mà là đi theo sau cô.

- Vì con non là một chú chim nhỏ lông xám hoạt bát.

Bộ lông tơ mềm mại của chú chim lông xám chỉ mới xám hơn một nửa, màu sắc trên chim lốm đốm những vệt xám trắng, mỏ vẫn là vàng nhạt, đôi mắt nhỏ đen tuyền trông rất có sức sống.

Nó vỗ phành phạch đôi cánh nhỏ vẫn chưa phát triển đầy đủ theo sau người người nuôi nấng mình, khi người nuôi nấng bưng đĩa đồ ăn ngồi đối diện Tô Đoạn thì nó cũng nhảy nhót lên bàn, nghiêng đầu nhìn con người và nhúm lông đen đối diện.

“Cậu là Tô Đoạn hả?” Nhân viên nuôi nấng nữ đối diện nở nụ cười thân thiện với Tô Đoạn, sau khi Tô Đoạn gật đầu lại hỏi tiếp: “Đây là con non cậu phụ trách chăm sóc sao? Nghe nói là thú Kaka chỉ sinh ra vào đêm khuya.”

Tô Đoạn tiếp tục gật đầu.

“Đây là con non tôi phụ trách, hãy cho chúng nó làm quen với nhau nhé.” Nhân viên nuôi nấng nữ đề nghị.

Cô nhi viện không phải nhà trẻ, các trò giải trí có thể cung cấp cho con non rất hạn chế, vì vậy để con non kết bạn và chơi cùng nhau cũng là một cách giúp chúng nó vui vẻ.

Con non lông xám dường như hiểu được những gì người lớn đang nói, ngay khi cô nói xong, đôi chân gầy như que diêm của nó bước hai bước về phía Vig Chít, vẫy chiếc cánh lông tơ của mình, muốn chạm vào cơ thể của nhóc con tròn vo lông xù trước mặt bằng đầu cánh.

- Sau đó bị Vig Chít đang nằm trên bàn cào không thương tiếc bằng móng vuốt.

Cú cào đó vừa chuẩn vừa nhanh, gần như vượt xa tốc độ của một con non, dù chim là loài người thú có tốc độ phản ứng nhanh nhất cũng không thể tránh khỏi cú cào này.

Ba giây sau, con non lông đen lắc móng vuốt, một chiếc lông vũ trắng xám từ từ rơi ra từ giữa móng tay của nó, sau đó đong đưa rơi xuống bàn ăn.

Chim lông xám ngơ ngác nhìn chiếc lông chim bị cào đang rơi trước mặt, lại nghiêng đầu nhìn vào đầu cánh bị hói của mình rồi kinh hãi ngồi phịch xuống đất, kêu gào chíp đau tận tâm can với đầu sỏ - con non lông đen trước mặt mình-

Đây là chiếc lông đầu tiên và duy nhất hiện đang mọc trên đôi cánh của nó!



Tô Đoạn: “...”

Nhân viên nuôi nấng nữ: “...”

Bữa trưa hỗn loạn này cuối cùng cũng kết thúc bằng việc mọi người tách nhau ra.

Sau khi xin lỗi liên tục, Tô Đoạn ôm con non lông đen không hề cảm thấy áy náy sau khi đánh con non của người vào nhà vệ sinh, rồi quay về phòng ngủ của mình.

“Em không được bắt nạt các bạn nhỏ.” Tô Đoạn đặt Vig Chít lên bàn, vẻ mặt nghiêm tục giáo dục nó.

Nhưng có lẽ Vig Chít vẫn chưa đến tuổi nghe hiểu lời nói, hoặc bản chất của chủng tộc đứng đầu đế quốc khiến nó không nghĩ rằng mình làm sai khi tiện tay dạy dỗ con non đang muốn mạo phạm mình, nên nó chỉ bò hai bước về trước, sau đó ngẩng đầu nhỏ nhiệt tình liếm cằm Tô Đoạn với những lời răn dạy của cậu.

“Được rồi.” Tô Đoạn sờ đầu nhỏ của nó, ghi lại sự việc vào sổ rồi nói: “Cứ viết ra trước đã, đợi em hiểu chuyện rồi anh sẽ cho em đọc.”

Vig Chít ngây thơ kêu chíp một tiếng mà chẳng biết gì về lịch sự đen tối của mình.

Sau khi ghi lại chứng cứ phạm tội của Vig Chít, Tô Đoạn nhờ hệ thống đưa một bộ dụng cụ lấy máu và trữ máu, rồi tự rút 300ml máu, chia ra 10ml máu cho bữa ăn thứ hai trong ngày của Vig Chít, còn lại thì để hết vào ngăn bảo quản thực phẩm của hệ thống.

- Cậu đã quyết định nuôi Vig Chít bằng máu của mình.

Máu của cậu chẳng thể nuôi cả tộc Lotta ở Thủ Đô Tinh, nhưng chỉ nuôi một con non thì không phải là vấn đề lớn.

Năng lượng chứa trong máu thuần khiết hơn đồ ăn pha tạp, với hình thể hiện nay của Vig Chít, một ngày hai bữa mỗi bữa 10ml là đủ, 300ml thì có thể ăn nửa tháng, nói chung cũng không nhiều lắm.

Theo số liệu hệ thống đưa ra, máu của cậu có tác dụng chữa bệnh với tộc Lotta, vì vậy chỉ cần lấy ăn một khoảng thời gian đến khi hệ tiêu hóa của Vig Chít ổn định thì có thể ăn đồ ăn bình thường.

Nếu không có tác dụng thì “viên thuốc” vốn chuẩn bị cho Vig Chít vẫn chưa sử dụng đâu đấy-

Khi tình trạng thiếu máu của cậu đạt đến một mức độ nhất định thì cậu sẽ ăn uống bổ sung, rồi sẽ khôi phục khỏe mạnh lại thôi.

Cơ mà chẳng biết liệu máu của cậu có tác dụng chữa bệnh gen của Vig Chít hay không...

Nhưng dưới cái nhìn của cậu, Vig Chít nắm lấy tay cậu uống 10ml máu mà điểm chữa bệnh trên đầu nó vẫn bất động ở điểm 0.

Tô Đoạn không kiềm lòng được thấy thất vọng.

Đút con non ăn xong, Tô Đoạn lấy đồ đi tắm.

Phía sau cậu, con non được đút no nê đang yên lặng nằm trên giường, đầu tập trung vào lưng Tô Đoạn.

Nó cảm thấy rất nóng... Một cảm giác thoải mái và lười biếng sau bữa ăn no chán chê đang dâng trào khắp cơ thể nó, vì được ăn no nên sự suy yếu vì sinh nở muộn dường như cũng giảm bớt hẳn.

Hình như có thứ gì đó sắp vỡ ra-

Khoảnh khắc con người tóc đen thơm ngon biến mất sau cánh cửa, con non cử động đầu, đột nhiên mở đôi mắt đang nhắm nghiền.

Vừa rút máu khiến thân thể cậu hơi yếu đi, vừa rồi ở ngoài không thể hiện rõ ràng, nhưng ở trong phòng tắm bị hơi nước nóng hầm hập hun một chốc đã thấy choáng váng.

Tô Đoạn chống tay lên tường thở hổn hển vài hơi, sờ lên mặt lắc lắc đầu, cố gắng xua đi cảm giác choáng váng đáng ngại ra khỏi đầu.

Vì đang ngơ ngác nên Tô Đoạn không nhận ra cửa phòng vốn vẫn chưa đóng chặt đã bị nhẹ nhàng đẩy ra một khe hở.

Chẳng bao lâu, trên mắt cá chân cậu có cảm giác bông xù, ấm áp và mềm mại đến lạ.

- Thứ gì thế?

Tô Đoạn kinh ngạc, cúi đầu nhìn bèn thấy một đôi mắt thú màu xanh lam.

___

22/1/2023.

19:31:52.
Chương trước Chương tiếp
Loading...