Tướng Công, Chàng Cũng Sống Lại Sao?
Chương 92: Chương 92:
Chương 92
Edit: Huyên
Tham Vi tiên sinh và Từ thái phu nhân là bí mật một năm qua bọn họ dốc sức giấu kín.
Đột nhiên bị người khác vạch trần, lại đụng phải đôi mắt ẩn giấu ánh sáng kì bí kia, hai phu thê tim đập như muốn nứt ra, không hẹn mà cả người cùng nổi da gà.
Phảng phất như bị một con rắn trơn tuột chui vào xương tủy, hít thở không thông, máu dịch đông cứng, tóc da thân thể không có chỗ nào lành lặn.
Muốn phủ nhận, nhưng thấy thần thái chắc chắn của Diêu Đình Ngọc, chắc hẳn là nắm giữ bằng chứng rõ ràng, thậm chí nắm được nhược điểm của bọn họ.
Nhiều lời không có chỗ dùng, ngược lại chỉ lãng phí thời gian.
Có lẽ người này chưa từng hết nghi ngờ Nguyễn Thời Ý, cũng có thể âm thầm quan sát Từ Hách, dựa vào quan hệ giữa Từ Hách với đám Đại Khuyển, cách vẽ, lời nói việc làm mà đoán ra thân phận. Có lẽ hắn ta còn xuất quỷ nhập thần quan sát thái độ cung kính của con cháu Từ gia đối với hai người…
Nếu Diêu Đình Ngọc vì băng liên mà có năng lực bất lão, dĩ nhiên càng đáng sợ hơn so với người bình thường, càng có thể suy đoán ra nội tình ẩn giấu.
Thấy Nguyễn Thời Ý và Từ Hách sau khi kinh hãi đã rất nhanh khôi phục vẻ bình thường, ý cười của Diêu Đình Ngọc càng sâu: “Không phủ nhận? Đó là ngầm chấp nhận?”
Từ Hách nhướn mày nói: “Diêu thống lĩnh đi chuyến này là muốn thám thính phu thê chúng ta?”
“Cũng không phải,” Diêu Đình Ngọc hạ đôi chân đang nhếch lên, ngồi nghiêm chỉnh, “Tại hạ muốn nhờ hai vị che chở.”
Từ Hách giống như nghe được chuyện buồn cười nhất thiên hạ, không nhịn được phì cười.
“Diêu thống lĩnh mang một thân võ nghệ tuyệt đỉnh, đi lại không tung tích, giết người trong vô hình… Hai chúng ta chỉ là đôi vợ chồng son yêu thích hội họa, có năng lực gì bảo vệ ngươi?”
Lại nói, đây là thái độ xin được che chở ư? Rõ ràng là… khiêu khích gây chuyện chứ?
Diêu Đình Ngọc đảo mắt nhìn Nguyễn Thời Ý: “Ý của Từ thái phu nhân thế nào?”
Nguyễn Thời Ý nghiêm túc suy nghĩ.
Chuyện nàng chết đi sống lại, người biết được ẩn tình chỉ có con gái, con dâu trưởng, cháu trai, Vu Nhàn, cha con Hồng Lãng Nhiên. Tất cả đều là thân nhân hoặc bằng hữu quen biết nhiều năm, vãn bối đáng tin cậy.
Hiện tại, Diêu Đình Ngọc bạn hay địch còn khó phân biệt đột nhiên nhảy ra, dứt khoát vạch trần bí mật, lại nói có việc muốn nhờ?
Mi tâm nàng hơi chau lại, cười nhạt: “Ý của Diêu thống lĩnh là… ngươi đã biết được bí mật của chúng ta, định lấy chuyện này để ép buộc?”
“Không, ta biết các ngươi là ai, cũng muốn nói cho hai vị lai lịch của ta. Chúng ta là cùng ngồi trên một chiếc thuyền, theo lý nên giúp đỡ nhau.”
Ánh mắt Từ Hách tối sầm lại: “Cùng thuyền? Giúp đỡ?”
Diêu Đình Ngọc lạnh lùng nói: “Các ngươi có thể duy trì dung mạo, nhất định đã từng ăn Băng Liên. Hỗ Vân Tê… cũng là nữ vương Nhạn tộc hiện nay, đã phí hoài 35 năm tìm những người xung quanh băng liên và từng ăn băng liên. Các cao thủ đều mượn chuyện thịnh hội thi họa đến Đại Tuyên.
“Bọn họ ẩn núp khắp nơi ngầm tra lùng, thông qua dấu vết theo dõi ta. Ta không còn đường lui, chỉ muốn cao chạy xa bay, tình cờ phát hiện các ngươi cũng là đồng đạo mới đến quý phủ tránh né. Nếu như hai vị không bảo hộ ta, đợi ta bị bắt…”
Từ Hách rên lên một tiếng: “Đây là ‘giúp đỡ’ ngươi nói hả? Nếu chúng ta không giúp ngươi liền khai ra chúng ta để cầu đường sống?”
Diêu Đình Ngọc ảm đạm lắc đầu: “Nếu ta rơi vào tay nữ vương hẳn sẽ phải chết không nghi ngờ gì, làm gì còn đường sống nào. Nhưng kéo thêm nhiều người chịu chết cùng có lẽ ta sẽ thoải mái hơn chút.”
“Với thân thủ của Diêu thống lĩnh, đi khắp chân trời góc bể đều được, cần gì phải buộc chặt lấy chúng ta?”
“Người đào ba thước đất tìm ta không chỉ có nữ vương Nhạn tộc. Tiêm Lạc… sẽ không dễ dàng để ta rời đi.” Đáy mắt hắn mơ hồ tràn ngập ý buồn, “Hơn nữa, dù chạy đi nơi nào cuối cùng cũng sẽ có lúc bị nghi ngờ, ta muốn… bặt vô âm tín, hoàn toàn biến mất.”
“Không phải các ngươi…?”
Nguyễn Thời Ý đã lường trước, mặc dù Hàm Vân quận chúa không tính là thần thông quảng đại nhưng chắc chắn vẫn mạnh hơn hai người không quyền không thế bọn họ.
“Ta không muốn liên lụy đến nàng.” Giọng hắn ta không có chút gợn sóng nào.
“Cho nên… ngươi định liên lụy hai người không quen biết chúng ta?”
“Chính xác là ‘không quen’ nhưng chưa chắc đã ‘không biết’. 36 năm trước, ba đóa băng liên cuối cùng còn tồn tại đã gắn kết ba chúng ta lại với nhau…”
Nói được một nửa, Diêu Đình Ngọc thấy mặt hai người lộ vẻ kinh hãi, nghi hoặc nói: “Xem ra hai vị không biết.”
“Lúc ấy, trên đời chỉ có ba đóa băng liên?”
Tuy Từ Hách biết vật này hiếm nhưng ngàn vạn lần không ngờ rằng mình vô tâm lại lấy được hai đóa.
“Đúng vậy,” Diêu Đình Ngọc cười, “Nếu không vì sao nữ vương lại nhung nhớ vật này nhiều năm như vậy?”
Nguyễn Thời Ý lười vòng vo với hắn: “Phiền Diêu thống lĩnh cho chúng ta biết, rốt cuộc ngươi là ai.”
“Từ thái phu nhân quả nhiên sảng khoái,” hắn ta hơi rũ mắt, bên môi có chút chua xót, “Tên thật của ta… không đề cập đến cũng được, mới đầu ta là… nam hầu bên cạnh nữ vương Nhạn tộc Hỗ Vân Tê.”
“Hả…” Nguyễn Thời Ý bừng tỉnh hiểu ra.
Khó trách tuấn mỹ đến vậy.
Từ Hách liếc nàng một cái, chen miệng: “Diêu thống lĩnh trộm băng liên của nữ vương?”
“Là nàng ta muốn ta ăn trước, để hầu hạ nàng cho tốt…” Diêu Đình Ngọc âm thầm hít một hơi, “Không khéo là hai đóa sót lại bị trộm mất.”
Nguyễn Thời Ý ngạc nhiên nói: “Nàng ta chưa ăn?”
“Thôi, có rất nhiều nghi vấn, phải nói từ đầu.”
Diêu Đình Ngọc đứng dậy, đóng lại từng cái cửa sổ một, lắng nghe xung quanh không có người rồi mới ngồi lại vào ghế.
Trầm mặc trong chốc lát, hắn dùng giọng nói trầm trầm nghẹn ngào chậm rãi kể lại ngọn nguồn.
*
“Hơn hai trăm năm trước, một vị tướng quân trẻ tuổi của Nhạn tộc chinh chiến tứ phương, ở trong Tuyết Cốc khám phá ra Băng Liên trong suốt long lanh. Bởi vì bông hoa xinh đẹp lại còn có thể kết thành hạt trân châu sáng bóng nên hắn đã đào một bụi về. Sau đó hắn phát hiện một đám chó trắng đen trong phủ sau khi gặm băng liên thì ngủ vài ngày, rồi đột nhiên không lớn lên nữa, thân thể lại không có gì dị thường…
“Vị tướng quân kia tò mò lén ăn thử hai mảnh cánh hoa, quả nhiên hồ đồ ngủ hai ngày, sau đó duy trì dung nhan và thân thể hơn mười năm. Mắt thấy thê nhi già đi mà hắn vẫn không biến hóa, không thể hóa trang che dấu được.
“Mà ba con chó kia vẫn mang bộ dáng chó con, thẳng đến hai mươi năm sau mới có thể lớn lên, sinh sôi đời sau. Bởi vì thời gian băng liên nở không dài, sau khi tàn sẽ kết thành hạt giống chôn sâu trong băng, chỉ mọc rễ không ra lá, 35 đến 40 năm mới nở hoa một lần. Vì vậy bí mật kinh người này nhiều năm sau mới bị phát hiện.
“Tướng quân trở lại Tuyết Cốc, bởi vì tuyết lở, động vật ăn mà Băng Liên không còn tồn tại; mà Băng Liên trong phủ hắn bởi vì trồng không đúng cách, chăm sóc không tốt nên mấy chục năm sau chỉ nở mười đóa. Bốn người nhà bọn họ ăn hết những đóa hoa này, giữ được tướng mạo chừng hai mươi năm…”
Từ Hách không nhịn được đặt câu hỏi: “Diêu thống lĩnh, tại sao công hiệu của Băng Liên lúc dài lúc ngắn?”
Diêu Đình Ngọc cười khổ: “Chuyện này liên quan đến thổ nhưỡng nuôi hoa, lớn nhỏ, số cánh hoa, nhiệt độ cơ thể sau khi ăn… Ban đầu không ai biết được điều huyền bí này. Nhưng bởi vì cả nhà tướng quân quanh năm bất lão nên cuối cùng bị người vương tộc phát hiện đầu mối, bị nghiêm hình tra tấn, bắt dâng ra toàn bộ Băng Liên.
“Từ đó về sau, Băng Liên trở thành vật báu của vương tộc, đời đời truyền lại, có ba vị vương của Nhạn tộc từng ăn băng liên nhưng chết vì thiên tai. Băng Liên vốn sống trong sơn cốc tĩnh lặng, thời gian sống sót ở trong nội viện vương cung càng ngày càng ít.
“Mà đời sau của đàn chó vô tình ăn Băng Liên trong nhà tướng quân trời sinh có khứu giác nhạy cảm với Băng Liên, đều được vương tộc nuôi dưỡng nhân giống. Lúc cường thịnh số lượng trên trăm con. Khi trời đất ngập trong băng tuyết, chúng sẽ tìm kiếm tung tích của Băng Liên. Điều này đã được ghi chép lại, vì vậy chúng mới được ban tên “Thám Hoa lang”.
“Lúc Hỗ Vân Tê còn là công chúa, năm mười sáu tuổi đã theo phụ thân ăn hoa, sau khi kế vị hết sức khiêm tốn. Bởi vì nàng có được 36 năm thanh xuân nên đã hưu vương phu ngay trong thời gian đó, rồi chỉ hoan lạc với mấy tên nam hầu, đợi nhan sắc của nam hầu suy tàn sẽ đem chôn sống, năm này qua năm khác…
“Ta được tuyển vào cung lúc nàng đã ăn Băng Liên được 33 năm, lúc đó nàng đã gần 50 tuổi nhưng vẫn giữ dáng vẻ của thiếu nữ. Ta tuổi trẻ dốt nát, sợ chết thảm nên cực lực hầu nàng vui vẻ…”
Từ Hách cười thầm: “Vì vậy ngươi độc chiếm ân sủng của nữ vương, được ban cho Băng Liên?”
Diêu Đình Ngọc bất đắc dĩ: “Đúng, nàng đã cùng vương phu và nam hầu sinh con nhưng phần lớn không sống lâu, người duy nhất sống sót thân thể yếu đuối nhiều bệnh. Y quan căn cứ vào các đời tiên vương mà kết luận rằng, nếu muốn sinh con cháu có thân thể cường tráng, hai bên nam nữ đều phải ăn Băng Liên.”
“Vì muốn giữ lại dung mạo và thân thể của ta, Hỗ Vân Tê quyết định cùng ta ăn Băng Liên, sau khi chuyện thành sẽ sắc phong ta làm vương phu. Ngàn phòng vạn phòng, giết mấy đám người nghe tin đến tranh đoạt, rốt cuộc đã chờ được đến lúc Băng Liên nở hoa.
“Năm ấy chỉ còn ba nụ hoa, căn cứ theo lệ thường sẽ lấy hai đóa hoa nở trước thụ phấn để bảo tồn hạt giống quý. Nàng lệnh cho ta ăn đóa nhỏ nhất, bản thân thì chờ đóa lớn nhất chưa nở kia, cũng ước định với ta sẽ bảo vệ đối phương.
“Bởi vì Băng Liên cần nhiệt độ cơ thể lạnh mới có thể phát huy công hiệu lớn nhất nên nàng đã chôn ta ở trong tuyết… Lúc ta hôn mê ba bước không rời, ở bên bảo vệ. Nhưng đúng trong ba ngày đêm đó, có người dùng kế điệu hổ li sơn trộm mất hai đóa Băng Liên!”
Từ Hách đối chiếu với ám chỉ của Nguyễn lão gia tử và tin đồn bên ngoài, đoán hẳn là vị thân vương Bắc Liệt kia gây nên.
Trong lời nói của Diêu Đình Ngọc lộ ra khinh miệt nhàn nhạt: “Hỗ Vân Tê nổi trận lôi đình, hạ lệnh khắp nơi lùng bắt, không buông tha bất kỳ người nào! Lại tuyên bố, nếu vạn nhất không kịp, bị người đoạt được ăn mất, nàng sẽ hút khô máu của hắn, dùng hết tất cả những thủ đoạn tàn nhẫn hành hạ tới chết.
“Ta phụng mệnh dẫn người đuổi theo, tìm đến biên giới với Bắc Liệt, chỉ đào được thi thể của người nọ. Từ chiếc nhẫn trên ngón tay của người nọ kết luận hắn là người hoàng tộc Đại Tuyên, Bắc Liệt hoặc Nam Quốc. Bởi vì chuyện xảy ra ở biên cảnh hai nước, không có Băng Liên và hạt Băng Liên, chết không đối chứng, vô pháp tuyên bố đây là kẻ trộm, bên ta càng không dám tuyên bố đã giết hoàng tộc nước khác, miễn rước lấy thù hận của một trong ba nước.
“Một đám tộc nhân xuất phát trước ta đã bị chết vì tuyết lở, vực tuyết mênh mông, cả Thám Hoa lang cũng khó tìm được Băng Liên và hạt giống. Trời xui đất khiến ta trở thành người duy nhất ăn băng liên.
“Nhớ tới thủ đoạn ngoan độc, ân đoạn nghĩa tuyệt của Hỗ Vân Tê đối với vương phu và đám nam hầu, lòng ta vẫn còn sợ hãi, sợ nếu trở lại bên người nàng ta sẽ bị nàng hút máu cho hả giận. Ta liền giết chết năm con Thám Hoa lang đi theo mình, gấp rút lẩn trốn, mai danh ẩn tích, trốn tránh khắp nơi.”
Nguyễn Thời Ý chậc lưỡi: “Hóa ra là như vậy!”
Khó trách hắn nắm rõ như lòng bàn tay chuyện Thám Hoa lang, công dụng của Băng Liên và bí mật Nhạn tộc giấu kín.
Tướng quân vì Băng Liên mà kéo dài tuổi thọ, cuối cùng nhà tan cửa nát; vương tộc Nhạn tộc lòng tham không đáy, lòng dạ ác độc, hơn phân nửa không có kết cục tốt; Diêu Đình Ngọc có được ân sủng của nữ vương, trong lúc sống còn lại thất tín bội nghĩa; thân vương trộm hoa vì muốn phục quốc Tống Tuyên mà táng mệnh trước thác nước, gắng gượng đem Băng Liên và hạt Băng Liên tặng cho Từ Hách.
Từ Hách hoàn toàn không biết chuyện, vì muốn lấy lòng ái thê, sai người ra roi thúc ngựa cầm hạt giống trở về; bản thân mình lại nghĩ biện pháp dùng xe băng hộ tống, đưa tới mối họa liên hoàn, trễ nải 35 năm; nhưng lại xoay chuyển vận mệnh của thê tử, đền bù sai trái, có cơ hội cả đời bên nhau.
Ưu khuyết thị phi, ân ân oán oán nên tính toán như thế nào đây?
Nhớ đến đây, Nguyễn Thời Ý bỗng cảm thấy may mắn, không nhịn được hỏi: “Diêu thống lĩnh, ngươi nói… Sau khi ăn Băng Liên sẽ ngủ ba ngày? Vậy… có khả năng sẽ ngủ không tỉnh nổi không?”
“Theo lý thuyết thì không,” Diêu Đình Ngọc nhíu mày, đánh giá ngược lại Từ Hách, “Tham Vi tiên sinh ngủ bao lâu?”
Từ Hách xấu hổ: “Ta đi ngang qua nhặt được bông hoa, trong lúc đói khổ lạnh lẽo đã nuốt vào bụng, ngủ một giấc tỉnh lại thì cháu gái cũng đã thành hôn.”
Diêu Đình Ngọc cười nói: “Băng Liên vốn khó ăn, thân cây mang độc, sau khi mài thành phấn có thể dùng để chế thành dược vật gây tê dại, ngươi không chết đã là vô cùng may mắn rồi.”
Dừng một chút, hắn tỉ mỉ nhìn Nguyễn Thời Ý: “Thái phu nhân ăn một đám Băng Liên mới nở sau đó tiếp tục ăn mấy đóa? Rốt cuộc ta ở kinh thành mấy năm nay, vài lần kề vai với ngươi, chưa từng nghĩ ngươi sẽ cải lão hoàn đồng.”
Nguyễn Thời Ý biểu tình phức tạp: “Ta căn bản chưa từng thấy hoa này. Đêm cháu gái xuất giá, ta tự biết đại hạn đến nên mới lấy trân châu ‘vong phu’ tặng ra ngậm dưới lưỡi. Trời sinh ta có bệnh suyễn, vô tình nuốt vào bụng, không bao lâu liền mất đi ý thức. Ước chừng ba ngày sau ta tỉnh lại, khôi phục dung nhan năm 30 tuổi, ngủ tiếp một đêm thì trở thành bộ dáng này.”
“Băng Liên có công hiệu thần kỳ thế này ư! Sợ rằng ngay cả người vương tộc Nhạn tộc cũng chưa chắc đã biết. Nói như vậy thì… ban đầu hai người không biết đây là vật gì?”
Nguyễn Thời Ý gật đầu: “Đúng vậy, hắn đánh bậy đánh bạ, ta chỉ coi là hạt châu già đã bạc màu. Hơn nữa lúc ấy ta bị hạ độc mãn tính, bề ngoài nhìn như chết vì bệnh, con cháu không nghĩ nhiều, chỉ khâm liệm theo trình tự bình thường. Nghe ngươi nói ta chợt nhớ lại một chi tiết.
“Cuối mùa xuân ấy thời tiết đã bắt đầu nóng, người nhà sợ di thể của ta không đợi được con gái và cháu ngoại đường xa tới đưa tiễn lần cuối, từng đặt bên cạnh quan tài không ít khối băng… Nếu không phải do nhiều chuyện trùng hợp, ta đã sớm hóa thành một đống xương khô chết oan không ai biết rồi.”
Từ Hách nghe vậy, ánh mắt trìu mến, lặng lẽ đưa tay nắm lấy tay nàng.
Diêu Đình Ngọc lại nói: “Những năm quá khứ kia, ta đi khắp thiên hạ, chuyên cần luyện võ công, lo lắng đề phòng, vừa sợ bị Hỗ Vân Tê tìm được lại lo lắng dân bản xứ sẽ phát hiện bí mật bất lão của ta, mỗi nơi chỉ dám dừng lại dăm ba năm.
“Trong lúc ấy… ta không có ai là bằng hữu, không dám động tâm, không dám lưu tình, chỉ như cái xác biết đi, sống không thú vị, chỉ muốn chờ đến khi Băng Liên hết hiệu lực mới tìm đường sống mới.
“Cho đến năm kia, ta trùng hợp cứu Hạ Tiêm Lạc. Nàng nồng nhiệt giữ ta lại, nói cần ta bảo vệ. Ta tính toán kỳ hạn đã tới gần, ta sắp giống người bình thường sẽ già đi theo năm tháng, bèn mạo hiểm theo nàng đến kinh thành, muốn che đậy mặt mũi, ẩn thân trong kinh, an hưởng quãng đời còn lại…”
Ánh mắt thâm thúy của Diêu Đình Ngọc bình tĩnh nhìn chăm chú cánh cửa sổ nắng đang xuyên qua ngày càng nhiều, như từ trong đó có thể thấy vô vàn thế giới, vô vàn đời người.
Hắn từ một thiếu niên ngây thở trở thành lão già khoác túi da của thanh niên, cho dù hưởng thụ kỳ trân thiên hạ nhưng không chút nào hạnh phúc.
Thật lâu sau, giọng nói của hắn chợt lạnh băng.
“Chỉ tiếc, Hỗ Vân Tê tới.”
“Cái, cái gì?” Từ Hách và Nguyễn Thời Ý cùng hô lên.
Diêu Đình Ngọc bình tĩnh nhìn hai người, giải thích lại lần nữa.
“Nữ vương Nhạn tộc đích thân tới Đại Tuyên, ở trong kinh thành.”
*
Đêm hôm trước mưa rào như thác đổ, ánh mặt trời ban mai chiếu vào thư phòng, xua tan đi u ám trong phòng, nhưng lại không chiếu được đến lòng người.
Diêu Đình Ngọc nói ra yêu cầu.
Nguyễn Thời Ý cho rằng với năng lực của người Từ gia, việc này không khó làm, sảng khoái đồng ý.
Người này tính tình cổ quái, cổ chấp điên cuồng, có lẽ không coi ai ra gì, nhưng tận sâu trong xương cốt không phải là người hung ác.
Hắn phụ nữ vương Nhạn tộc nhưng hơn 30 năm không trộm không cướp không lừa gạt, chỉ giết gián điệp truy đuổi, bắt những kẻ muốn khi dễ Hạ Tiêm Lạc, dù có dùng thủ đoạn tàn nhẫn cũng chỉ vì tự vệ.
Thân là thống lĩnh hộ vệ kiêm tình lang của Hàm Vân quận chúa, hắn không muốn liên lụy đến Hạ Tiêm Lạc, cũng sợ nàng biết được thân thế của mình, dứt khoát nửa chữ cũng không lưu lại, biến mất không tung tích, còn nhờ Nguyễn Thời Ý và Từ Hách nghĩ biện pháp tạo cái chết giả cho hắn.
Thứ nhất lừa gạt nữ vương Nhạn tộc, khiến nàng ta tin rằng người mình hận đã không còn ở nhân thế.
Thứ hai khiến Hạ Tiêm Lạc từ bỏ ý định, một lần nữa trở lại cuộc sống xa hoa hoạt sắc sinh hương của nàng khi xưa.
Ít nhất, Diêu Đình Ngọc nghĩ, tự do tùy tính là chuyện tốt đối với Hạ Tiêm Lạc.
Mà hắn không nên vọng tưởng dựa vào người hoàng tộc, chi bằng chạy xa khỏi giang hồ, an hưởng bình yên.
Nguyễn Thời Ý cũng không hỏi đến chuyện riêng tư của bọn họ.
Dựa theo hiểu biết của nàng, quận chúa có tài có sắc lại có quyền thế, thiếu một Diêu Đình Ngọc vẫn còn một sân đầy tình lang và tiểu mỹ nhân, càng có thể hưởng thụ mị sắc nhân gian.
Nói chung là không liên quan đến hai chữ ‘tịch mịch’.
Giờ Thìn vừa đến, thương lượng xong, Diêu Đình Ngọc thi triển khinh công từ cửa sổ rời đi.
Hai phu thê Từ Hách ngồi tĩnh tọa một lát, không lòng dạ nào triền miên nữa.
Bọn họ đều đoán nữ vương Nhạn tộc những năm gần đây phái Thám Hoa lang vào Tuyết Cốc ở biên giới hai nước để thăm dò hoa liên mới nở, không may chủ nhân của đôi chó bỏ mình, Đại Mao Nhị Mao từ trong tuyết đào được Từ Hách ngủ mê man.
Thiên hạ không còn Băng Liên cũng không có gì đáng tiếc.
Vật này tồn tại trên đời nhất định sẽ sinh ra tham lam.
Bởi vì quá đói, hai người tay trong tay đẩy cửa thư phòng, chậm rãi đi ra.
Thoáng chốc, đám nha hoàn đang nhẹ chân nhẹ tay chuẩn bị đồ rửa mặt, lo sợ đánh thức chủ tử đều kinh ngạc đến ngây người, lại lập tức làm bộ không có chuyện gì.
Nguyễn Thời Ý đã luyện mãi thành quen chuyện bị bắt gặp, nếu như lần nào không bị phát hiện có lẽ nàng phải đi thắp hương cảm tạ.
Không cần biện giải nhiều, nàng giữ Từ Hách lại dùng bữa sáng, thậm chí còn phái người về Ỷ Đồng Uyển lấy quần áo mới, gọi hắn đi tắm gội thay đồ rồi mới trở về Hàn Lâm Họa Viện.
Trước khi chia tay Từ Hách lặp lại lời dặn, muốn nàng nhất định phải cẩn thận, chỉ hận không thể cột nàng bên người không rời.
Hắn thừa dịp không ai chú ý hôn má nàng một cái, ghé vào tai nàng nhỏ giọng dụ dỗ: “Ban đêm mở một cánh cửa cho ta, ta rảnh rỗi sẽ trở lại giải nhiệt cho nàng.”
Nguyễn Thời Ý xấu hổ đẩy hắn một cái.
Từ nay về sau hắn nào còn ‘giải nhiệt’ nữa, chỉ đốt lửa thêm thôi.
Nàng tự mình đưa hắn ra cửa, thoải mái nói lời từ biệt, đưa mắt nhìn dáng người cao ngất của hắn ngồi lên lưng ngựa khuất dần trên con phố dài.
Như hắn nói, trong sạch của nàng đã sớm bị hắn phá hủy, hủy hoại thanh danh thì tính làm gì.
Dù sao, bất luận tương lai là đau khổ cay đắng hay ngọt ngào, bọn họ sẽ phụ trách đối phương đến giây phút cuối cùng.