Tướng Công Ta Đây Không Muốn Bị Ép Cưới

Chương 18: Chương 18. Yêu nghiệt nữ nhi, cha càng yêu nghiệt hơn!



 

 Hắn vốn cho rằng mỗi loại trận pháp đều có công dụng và kết cấu cố định. 

 Nhưng mà suy nghĩ tỉ mỉ lại thì đúng là những lời mà Lâm Hiên nói hoàn toàn rất có đạo lý. 

 "Đế phu, mời nói tiếp." Vinh Huy trưng vẻ mặt ham học ra lên tiếng nói. 

 Lâm Hiên chỉ vào Tụ Linh Trận nói: "Trận pháp này tác dụng cơ bản nhất của nó chính là hội tụ thiên địa linh khí." 

 "Nhưng nếu như hội tụ tất cả linh khí vào bên trong đó thì sẽ có một ngày vượt qua sức chịu đựng của nó." 

 "Bởi vì lấp không bằng khai thông, muốn để cho nó vĩnh viễn tồn tại thì nhất định phải chú ý chuyện để cho trận pháp cân cân bằng!” 

 Vinh Huy nghe xong liên tục gật đầu: "Đúng là đạo lý này! Nghe đế phu một lời nói, hơn hẳn đọc sách mười năm!" 

 Vẻ kính sợ trên mặt Phong Cấm Phàm càng sâu. 

 Ngay cả Khí Trận Tông Sư mà cũng khiêm tốn với đế phu như thế, xem ra đế phu này còn lợi hại hơn mình tưởng tượng nhiều. 

 "Vậy theo ý kiến của đế phu, nên làm như thế nào mới có thể để cho cái Tụ Linh Trận này trở nên hoàn mỹ?" Vinh Huy tiếp tục thỉnh giáo. 

 Lâm Hiên cười nhạt một tiếng: "Số lượng Ngũ Hành Thất Tinh không đủ, vậy dùng Bát Hoang Lục Hợp đi." 

 "A?" Vinh Huy giật mình. 

 Số lượng Bát Hoang Lục Hợp có thể diễn hóa ra chín chín tám mươi mốt ức loại biến số. 

 Công trình khổng lồ như thế nếu muốn cho hắn hoàn thành thì cần ít nhất nửa năm! 

 Không đợi Vinh Huy lấy lại tinh thần, Lâm Hiên đã đi vào bên trong Tụ Linh Trận. 

 Chỉ gặp hắn giơ ngón tay lên, chia nhau chỉ vào mấy hướng của Tụ Linh Trận. 

 Từng cái vòng sáng kim sắc huyền diệu nhanh chóng xuất hiện ở trong Tụ Linh Trận. 

 Những vòng sáng kim sắc này có vị trí phân bố cực kỳ đặc biệt, giống như là phù hợp với thiên địa chi đạo. 

 Vinh Huy cẩn thận phân biệt, sau đó trên mặt không khỏi lộ ra vẻ rung động: "Đây là Bát Hoang Lục Hợp chi vị! Đế phu có thể nói là thần tốc!" 

 Hô ~ 

 Kim quang bạo rạp. 

 Vòng sáng kim sắc ở tất cả phương vị kết hợp với nhau tạo thành một đường cong duyên dáng. 

 Mà lúc này đây, linh khí đang điên cuồng phun ra bốn phía lại chủ động bay ngược về trong Tụ Linh Trận. 

 Không chỉ như thế, khi linh khí đạt đến nồng độ nhất định. 

 Linh khí ở trong trận lại thuận theo vô số phương vị đã được tính trước mà chảy ra ngoài. 

 Lặp đi lặp lại như vậy, cuồn cuộn không dứt, suôn sẻ nhu hòa, lại cực kỳ hài hòa. 

 Vinh Huy vỗ tay mà thán: "Đế phu đúng là thần nhân vậy!" 

 Cho đến lúc này hắn mới hiểu được tại sao Lâm Hiên có thể trở thành nam nhân của Nữ Đế. 

 Chỉ dựa vào chiêu Bát Hoang Lục Hợp này, Lâm Hiên tuyệt đối có tư cách khinh thường đám hào kiệt ở Bắc Huyền Thiên. 

 Đương nhiên, ngoại trừ thủ đoạn cao thâm ra. 

 Dáng vẻ bề ngoài của Lâm Hiên cũng đẹp trai hiếm có. 

 Tất cả những thứ này kết hợp lại với nhau, cho dù là vạn cổ Nữ Đế cũng không thể ngăn cản được sức hấp dẫn của Lâm Hiên. 

 Mà Phong Cấm Phàm thì trong lòng âm thầm tán thưởng: "Bệ hạ quả nhiên rất có ánh mắt, đế phu đúng là tài năng hiếm thấy trên đời!" 

 "Được rồi, chúng ta đi vào đi." 

 Mắt thấy chuyện đã được giải quyết, Lâm Hiên dẫn bốn cô con gái đi vào trong Tụ Linh Trận. 

 Vinh Huy và Phong Cấm Phàm lập tức tránh đi. 

 Dựa theo quy củ do Nữ Đế quyết định, trong lúc các công chúa luyện kiếm thì đám thủ vệ phải tránh đi. 

 Quy định này chủ yếu là bởi vì kiếm chiêu mà Đông Hoàng Tử U truyền thụ cho bọn nhỏ rất là lợi hại. 

 "Cha, ta luyện kiếm pháp mà mẫu thân dạy cho ngươi xem nha!" 

 Con ngươi đen nhánh của Tuyền Châu đảo một vòng, là người đầu tiên nắm tay Lâm Hiên nói. 

 "Ta cũng muốn luyện cho cha xem!" 

 Ba nha đầu khác kịp phản ứng lại cũng lập tức chạy lên nói. 

 Lâm Hiên cưng chiều vuốt vuốt cái đầu nhỏ của các nàng: "Các bảo bối, kiếm pháp mà mẫu thân dạy cho các ngươi tên là gì?" 

 "Ta nói, tên là 'Thiên Chiêu Kiếm Pháp'!" Tuyền Hi vội vàng giơ tay nhỏ lên trả lời. 

 Tuyền Châu nói bổ sung: "Mẫu thân nói đây là kiếm thuật Thánh giai trung phẩm." 

 Sau khi Lâm Hiên nghe xong yên lặng gật đầu. 

 Khó trách, Đông Hoàng Tử U không cho phép người bên ngoài vây xem. 

 Thiên Chiêu Kiếm Pháp này chính là Thánh giai trung phẩm, cũng được tính là kiếm thuật trân quý. 

 "Được, vậy thì các ngươi cùng nhau luyện cho cha xem đi." Lâm Hiên cười nói. 

 Bốn tiểu nha đầu đồng thời gật đầu, nhao nhao lui lại mấy bước, nâng cao tinh thần hấp khí, vận chuyển chân nguyên. 

 Lợi dụng linh khí mênh mông không dứt ở bên trong Tụ Linh Trận làm dẫn dắt, cách không hút trường kiếm đang được đặt ở trên kệ vào trong tay. 

 "Cha, vậy chúng ta bắt đầu nha!" 

 Có cha xem, bốn tiểu nha đầu rất có đấu chí. 

 Vừa ra tay thì đã có phong phạm của cao thủ tuyệt thế. 

 Lâm Hiên thấy thế không khỏi cảm khái. 

 Không hổ là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. 

 Đông Hoàng Tử U thiên phú yêu nghiệt, hoàn mỹ truyền cho bốn đứa bé này. 

 Thêm "Thiên Chiêu Kiếm Pháp" Thánh giai trung phẩm trợ giúp, bốn tiểu nha đầu, kiếm chiêu lăng lệ, không phải bình thường. 

 Bất tri bất giác, bốn đứa bé đã luyện xong. 

 Các nàng một mạch chạy đến trước mặt Lâm Hiên, tranh nhau hỏi: "Cha, chúng ta luyện được không?" 

 "Tốt tốt tốt!" Lâm Hiên cũng cảm cảm nhận được bốn cục thịt nhỏ đang cọ xát trên đùi của mình, cảm giác này khiến cho tình thương của cha trong lòng của hắn tăng vọt. 

 Tuyền Ấu vừa ôm lấy chân của Lâm Hiên trèo lên trên, vừa nói ra: "Cha lợi hại như vậy, cha cũng dạy kiếm chiêu cho chúng ta có được hay không?" 

 Mấy người Tuyền Châu nghe nói như vậy thì lập tức cảm thấy hào hứng quấn lấy Lâm Hiên đòi dạy kiếm chiêu mới cho các nàng. 

 Lâm Hiên đành phải gật đầu: "Được, cha cũng dạy cho các ngươi một loại kiếm chiêu mới." 

 "Hay quá!" 

 Bốn tiểu nha đầu lập tức tản ra, từng người mở to hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Hiên. 

 Lâm Hiên lấy ra một thanh trường kiếm, nắm trong tay, liếc nhìn bốn cô con gái một chút: "Nhìn kỹ." 

 Hắn sử dụng "Vô Cực Kiếm Pháp" mà hệ thống ban thưởng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...