Tướng Quân Thích Sưu Tầm Hoa Hồng Nhỏ
Chương 29
Phù bút hấp thu linh khí cả đêm, có Dung Quý trông coi nên Nhạc Dao thành công gia trì thêm cho ba cái bút lông kia. Lúc cậu sử dụng nó để vẽ bùa, uy lực sẽ tăng hẳn. Người khác đương nhiên không cảm nhận được, chỉ có mình cậu biết thôi. Cậu vẽ cho Tục Nghiêu một bùa mở thiên nhãn.
Bùa mở thiên nhãn không phải chỉ dùng một lần mà nhìn thấu được cả hai giới Âm Dương, nó có hiệu lực nhất định mà thôi. Nó khai mở mắt âm dương trong một đêm, hừng đông sẽ về trạng thái bình thường.
Tục Nghiêu tò mò vong linh rốt cuộc tròn méo ra sao, hiện tại có cơ hội đương nhiên đồng ý thử một lần.
Đêm tới, Nhạc Dao cầm một bùa thiên nhãn ngồi cạnh Tục Nghiêu, cậu nói: "Ban đầu sẽ hơi khó chịu, anh quen rồi thì sẽ ổn thôi."
Tục Nghiêu: "Được rồi, em làm đi."
Nhạc Dao dán bùa lên trán Tục Nghiêu.
Tục Nghiêu cảm thấy hơi run rẩy ở mi tâm, sau đó cảm thấy y như lời Nhạc Dao nói. Rất nhanh, anh cảm thấy giác quan mình hình như nhạy bén hơn một chút. Anh mở mắt, vẫn là nhà ở cũ, nhưng hình như nhiều hơn mấy thứ khác thường. Không khí không trong suốt như bình thường mà phủ thêm một lớp ánh sáng xanh xanh xám xám?
"Em mời bọn họ tới." Nhạc Dao nói, "Anh thử xem chốc nữa có nhìn thấy không nha."
"Được." Tục Nghiêu ngồi trên sofa nhìn không ra chút khẩn trương nào, trong tay còn kẹp một điếu thuốc chưa đốt.
"Thổ địa nơi này, thần linh duy nhất, thông thiên đạt địa, ra u nhập minh, thành tâm cầu xin, Kỷ Phong Vũ, Tống Hòa, Vương Phi Hiệp núi Trường Diễm, nếu như nghe được, mau tới tụ lại!"
"Phù ~"
Trên mặt đất cuộn lên một làn gió âm u, không quá ba giây sau ở nơi Nhạc Dao vẽ bùa xuất hiện thêm ba bóng hình màu xanh xám. Ba người ăn mặc rách rưới tứ tung, tay trái vẫn cầm bài tú lơ khơ chăm chú nhìn. Bọn họ tùy ý ngồi trên mặt đất, giống y như mấy tên ăn mày chơi đấu địa chủ dưới gầm cầu.
"Có việc gì?" Kỷ Phong Vũ quay đầu nhìn Nhạc Dao, cẩn thận hạ xuống một cây Át bích.
Bọn họ gần đây đã tự tạo thói quen này khi đánh bài poker, không sợ bị thổi bay rồi!
"Sư đoàn trưởng Tục nhà tôi muốn gặp mấy người." Nhạc Dao chỉ vào ba người ngồi dưới đất, "Đây là Kỷ Phong Vũ, đây là anh trai Tống Hòa, còn đây là anh trai Vương Phi Hiệp."
"Ermmmmm...." Ba người anh em quỷ xấu hổ nhìn Tục Nghiêu, Kỷ Phong Vũ quay lưng về phía Tục Nghiêu dứt khoát xoay đầu một vòng 180 độ.
"Hân hạnh." Tục Nghiêu mặt không biến sắc, "Thường ngày hay nghe Nhạc Dao nhắc tới mọi người."
"Hân hạnh." Kỷ Phong Vũ nói xong than thở một tiếng thật dài, thân thể cũng xoay lại, "Nhạc Dao này, chú em không cho mọi người chút mặt mũi vào lần gặp đầu tiên gì cả. Chú em không chiêu tụi này ở nơi khác rồi gọi tới được hả? Tốt xấu còn sửa lại tóc tai cho tốt!"
"Để Sư đoàn trưởng Tục chê cười rồi." Tống Hòa nói, "Huynh đệ chúng tôi vẫn du đãng 500 năm nay, sau khi Hua tinh gặp nạn không ai cúng bái, mấy năm nay tương đối thảm hại."
"Thế sự khó lường, thiên tai không thể khống chế, các vị cứ ngồi xuống rồi từ từ nói." Tục Nghiêu lấy chén đựng gạo để lên bàn trà giúp Nhạc Dao, Nhạc Dao cắm nhang sau đó nói tiếp, "Cái mọi người vừa chơi là..."
"Chờ chút, em cắt ngang tí thôi." Nhạc Dao khiếp sợ nhìn Tục Nghiêu, "Anh nói được tiếng Hán?"
Thứ hội Tống Hòa nói là tiếng Hán phổ thông tiêu chuẩn á, Tục Nghiêu không những hiểu mà còn nói được? Tuy rằng không quá lưu loát, thế nhưng vẫn đạt chuẩn.
"Học qua." Tục Nghiêu đáp, "Trên tinh cầu Tarot vẫn có người sử dụng."
"À!" Trách không được.
Kỷ Phong Vũ cầm lên một lá bài: "Cái này là tú lơ khơ, một loại cardgame giải trí. Vốn dĩ mỗi lá đều to bằng nửa bàn tay nhưng phu nhân nhà ngài tiếc giấy, làm bé tin hin còn quên không ghi trọng lượng. Ngài đây cưới phải một con vắt cổ chày ra nước rồi."
"Có cái mà chơi là tốt rồi! Đừng có được voi đòi tiên!" Nhạc Dao bị chọt trúng thì xấu hổ, "Về sau làm lại kích cỡ lớn hơn."
Tục Nghiêu đương nhiên đoán ra tại sao lại là "tiếc giấy", nhìn Nhạc Dao, đương nhiên Nhạc Dao giận rồi. Vì thế anh tiền thẳng thắn: "Cái này em ấy tiếc giấy vì...."
Nhạc Dao vội ngăn lại: "Anh im mồm, không cho nói!"
Tục Nghiêu thấy vợ bé nhỏ mắt to tròn trợn lên, còn trợn rất lợi hại, gật gật đầu: "Được rồi, không nói thì không nói. Thế này, các vị lần sau quay lại tôi và Nhạc Dao sẽ làm ra bộ khác, hoặc em ấy nói cho tôi thiết kế thế nào để tôi tìm người làm một bộ cỡ lớn đốt cho mọi người coi như quà gặp mặt. Trước đấy tôi cũng không biết có những chuyện gì xảy ra, vài ngày sau sẽ có đồ mới."
Kỷ Phong Vũ trầm mặc, nghe không ra vui buồn: "Đa tạ Sư đoàn trưởng Tục, nhưng cứ không biết xấu hổ thế này?"
Tục Nghiêu nhìn vào mắt Nhạc Dao: "Tình huống của Nhạc Dao tương đối đặc thù, mọi người giống như nhà mẹ đẻ của em ấy vậy. Nếu là nhà mẹ đẻ thì coi như là người một nhà, không cần khách khí với tôi."
Phắc! Lời này nói ra thật sự rất dễ nghe! Một con người không soi ra nửa điểm tật xấu!
Kỷ Phong Vũ nghe Tục Nghiêu nói muốn đốt đồ cho bọn họ thì không quá vui vẻ, cảm thấy người này là một kẻ cao cao tại thượng. Hiện tại phát hiện người này tuổi trẻ đã trở thành vua của một tinh cầu, âu cũng có lý do của nó cả.
Tống Hòa nói: "Đa tạ Sư đoàn trưởng Tục."
Vương Phi Hiệp cười cười: "Thật là một người đắc đạo, gà chó lên trời."
Nhạc Dao cạn lời: "Các người nhận người thân thật luôn. Đúng rồi, chuyện trước đó đáp ứng tôi đã làm chưa?"
Tống Hòa nói: "Chúng tôi truyền tin rồi, có mấy lão già lục tục tới nhưng đồ của bọn họ xài không được, không phải thứ cậu có thể muốn."
Tục Nghiêu: "Thứ gì? Em muốn tìm gì hả Nhạc Dao?"
Nhạc Dao: "Không có mà!"
Kỷ Phong Vũ: "Thủ trưởng phu nhân than nó nghèo, thiếu một đống nợ, bọn tôi giúp nó tìm ít vật bồi táng có thể bán. Nó nói mấy cái ấy tra ra không tốt, ảnh hưởng tới danh tiếng của ngài, để chúng tôi tìm kiếm trước. Nó kêu nếu không làm thì nhang nó cũng không cung cấp nổi."
Tục Nghiêu nghẹn cười hỏi Nhạc Dao: "Có việc này?"
Nhạc Dao nghiến răng: "Kỷ Phong Vũ đúng là anh – em – tốt của tôi mà! Có chừa mặt mũi cho tôi không vậy? Từ lúc ở phòng bệnh đã không đáng tin nữa rồi! Chú em quên ai đốt phòng ở cho rồi hả! Ah!? Chồng của anh đây có tiền, nhưng lão sẽ đốt hả?! Tin hay không anh sẽ cắt hết nhang của chú em trong ba ngày?"
Tục Nghiêu đi tới ôm em bé xù lông vào lòng: "Được rồi, từ nay về sau không cần lén lút vào nhà vệ sinh nói chuyện phiếm với bạn bè, nghe xong có vui không?"
Nhạc Dao: "Sao anh biết em lén vào nhà vệ sinh nói chuyện với họ?"
Kỷ Phong Vũ: "..." Người anh em, cậu còn có thể ngu dốt hơn nữa không?!
Tục Nghiêu: "Tôi đoán thôi, lúc nào em đi ra cũng có mùi rượu trắng. Bình thường em không uống rượu, dùng cả mực chu sa nữa nhỉ? Em nói em ở trong nhà vệ sinh dùng mực chu sa nhưng không mang theo giấy vẽ bùa, còn làm cái gì nữa?"
Nhạc Dao: "..." Mũi anh là mũi chó à chồng?! Đừng có thông minh như vậy được không!
Chỉ số thông minh của mình bị nghiền nát, toang toàn tập!
Tục Nghiêu dỗ dành: "Đừng nóng giận, đi lấy gì ăn đi. Nhà mẹ đẻ của em tới thăm chẳng lẽ không chiêu đãi gì?"
Nhạc Dao cảm thấy "nhà mẹ đẻ" này hơi 囧囧 nhưng nói đi nói lại, một cách nghiêm túc đời trước Kỷ Phong Vũ là người cậu thân thiết nhất. Tống Hòa và Vương Phi Hiệp quen biết sau, tổng thể vẫn rất hòa hợp.
Được rồi, làm thì làm.
Nhạc Dao lấy mấy nén nhang, nói cho Tục Nghiêu không cần đốt vội sau đó đi vào bếp nấu ăn. Trước đây không có biện pháp trắng trợn dâng đồ cúng, lo lắng Tục Nghiêu phát hiện đồ ăn không có hương vị, bây giờ Tục Nghiêu biết hết nên chẳng sao cả.
Rượu trắng Dung Quý uống hết rồi, Tục Nghiêu cầm vang đỏ ra. Chờ Nhạc Dao mang đồ ăn lên bọn họ đã uống với nhau được vài chén, cùng hàn huyên xem âm phủ có hình dáng ra sao.
Kỷ Phong Vũ kể âm phủ ngày xưa y như dương gian, cũng có núi sông miên man, có thôn xóm, có chợ, có ngân hàng, có trâu ngựa này nọ. Tai họa ập tới, những thứ đó dần mất đi, linh hồn vất vưởng không nhà cửa nhiều vô kể.
"Vốn dĩ một thế hệ chết đi thì một thế hệ mới sinh ra, nhưng tai họa qua đi gần như không có sinh mệnh nào được sinh ra." Kỷ Phong Vũ khoanh tay, "Không có thai để đầu vào."
"Dù có thai nhưng không đầu được, vong linh đa số không thể đầu thai." Tống Hòa nói, "Oán khí quá nặng, không có cách nào đầu thai."
"Tôi có thể cung cấp dịch vụ siêu độ á." Nhạc Dao nghe tới nó thì nói, "Tuy rằng nơi này không có sinh mệnh mới nhưng sinh vật biển rất phong phú, nếu không ngại có thể làm con cá."
"Chúng tôi muốn làm người." Kỷ Phong Vũ đáp.
Bùa mở thiên nhãn không phải chỉ dùng một lần mà nhìn thấu được cả hai giới Âm Dương, nó có hiệu lực nhất định mà thôi. Nó khai mở mắt âm dương trong một đêm, hừng đông sẽ về trạng thái bình thường.
Tục Nghiêu tò mò vong linh rốt cuộc tròn méo ra sao, hiện tại có cơ hội đương nhiên đồng ý thử một lần.
Đêm tới, Nhạc Dao cầm một bùa thiên nhãn ngồi cạnh Tục Nghiêu, cậu nói: "Ban đầu sẽ hơi khó chịu, anh quen rồi thì sẽ ổn thôi."
Tục Nghiêu: "Được rồi, em làm đi."
Nhạc Dao dán bùa lên trán Tục Nghiêu.
Tục Nghiêu cảm thấy hơi run rẩy ở mi tâm, sau đó cảm thấy y như lời Nhạc Dao nói. Rất nhanh, anh cảm thấy giác quan mình hình như nhạy bén hơn một chút. Anh mở mắt, vẫn là nhà ở cũ, nhưng hình như nhiều hơn mấy thứ khác thường. Không khí không trong suốt như bình thường mà phủ thêm một lớp ánh sáng xanh xanh xám xám?
"Em mời bọn họ tới." Nhạc Dao nói, "Anh thử xem chốc nữa có nhìn thấy không nha."
"Được." Tục Nghiêu ngồi trên sofa nhìn không ra chút khẩn trương nào, trong tay còn kẹp một điếu thuốc chưa đốt.
"Thổ địa nơi này, thần linh duy nhất, thông thiên đạt địa, ra u nhập minh, thành tâm cầu xin, Kỷ Phong Vũ, Tống Hòa, Vương Phi Hiệp núi Trường Diễm, nếu như nghe được, mau tới tụ lại!"
"Phù ~"
Trên mặt đất cuộn lên một làn gió âm u, không quá ba giây sau ở nơi Nhạc Dao vẽ bùa xuất hiện thêm ba bóng hình màu xanh xám. Ba người ăn mặc rách rưới tứ tung, tay trái vẫn cầm bài tú lơ khơ chăm chú nhìn. Bọn họ tùy ý ngồi trên mặt đất, giống y như mấy tên ăn mày chơi đấu địa chủ dưới gầm cầu.
"Có việc gì?" Kỷ Phong Vũ quay đầu nhìn Nhạc Dao, cẩn thận hạ xuống một cây Át bích.
Bọn họ gần đây đã tự tạo thói quen này khi đánh bài poker, không sợ bị thổi bay rồi!
"Sư đoàn trưởng Tục nhà tôi muốn gặp mấy người." Nhạc Dao chỉ vào ba người ngồi dưới đất, "Đây là Kỷ Phong Vũ, đây là anh trai Tống Hòa, còn đây là anh trai Vương Phi Hiệp."
"Ermmmmm...." Ba người anh em quỷ xấu hổ nhìn Tục Nghiêu, Kỷ Phong Vũ quay lưng về phía Tục Nghiêu dứt khoát xoay đầu một vòng 180 độ.
"Hân hạnh." Tục Nghiêu mặt không biến sắc, "Thường ngày hay nghe Nhạc Dao nhắc tới mọi người."
"Hân hạnh." Kỷ Phong Vũ nói xong than thở một tiếng thật dài, thân thể cũng xoay lại, "Nhạc Dao này, chú em không cho mọi người chút mặt mũi vào lần gặp đầu tiên gì cả. Chú em không chiêu tụi này ở nơi khác rồi gọi tới được hả? Tốt xấu còn sửa lại tóc tai cho tốt!"
"Để Sư đoàn trưởng Tục chê cười rồi." Tống Hòa nói, "Huynh đệ chúng tôi vẫn du đãng 500 năm nay, sau khi Hua tinh gặp nạn không ai cúng bái, mấy năm nay tương đối thảm hại."
"Thế sự khó lường, thiên tai không thể khống chế, các vị cứ ngồi xuống rồi từ từ nói." Tục Nghiêu lấy chén đựng gạo để lên bàn trà giúp Nhạc Dao, Nhạc Dao cắm nhang sau đó nói tiếp, "Cái mọi người vừa chơi là..."
"Chờ chút, em cắt ngang tí thôi." Nhạc Dao khiếp sợ nhìn Tục Nghiêu, "Anh nói được tiếng Hán?"
Thứ hội Tống Hòa nói là tiếng Hán phổ thông tiêu chuẩn á, Tục Nghiêu không những hiểu mà còn nói được? Tuy rằng không quá lưu loát, thế nhưng vẫn đạt chuẩn.
"Học qua." Tục Nghiêu đáp, "Trên tinh cầu Tarot vẫn có người sử dụng."
"À!" Trách không được.
Kỷ Phong Vũ cầm lên một lá bài: "Cái này là tú lơ khơ, một loại cardgame giải trí. Vốn dĩ mỗi lá đều to bằng nửa bàn tay nhưng phu nhân nhà ngài tiếc giấy, làm bé tin hin còn quên không ghi trọng lượng. Ngài đây cưới phải một con vắt cổ chày ra nước rồi."
"Có cái mà chơi là tốt rồi! Đừng có được voi đòi tiên!" Nhạc Dao bị chọt trúng thì xấu hổ, "Về sau làm lại kích cỡ lớn hơn."
Tục Nghiêu đương nhiên đoán ra tại sao lại là "tiếc giấy", nhìn Nhạc Dao, đương nhiên Nhạc Dao giận rồi. Vì thế anh tiền thẳng thắn: "Cái này em ấy tiếc giấy vì...."
Nhạc Dao vội ngăn lại: "Anh im mồm, không cho nói!"
Tục Nghiêu thấy vợ bé nhỏ mắt to tròn trợn lên, còn trợn rất lợi hại, gật gật đầu: "Được rồi, không nói thì không nói. Thế này, các vị lần sau quay lại tôi và Nhạc Dao sẽ làm ra bộ khác, hoặc em ấy nói cho tôi thiết kế thế nào để tôi tìm người làm một bộ cỡ lớn đốt cho mọi người coi như quà gặp mặt. Trước đấy tôi cũng không biết có những chuyện gì xảy ra, vài ngày sau sẽ có đồ mới."
Kỷ Phong Vũ trầm mặc, nghe không ra vui buồn: "Đa tạ Sư đoàn trưởng Tục, nhưng cứ không biết xấu hổ thế này?"
Tục Nghiêu nhìn vào mắt Nhạc Dao: "Tình huống của Nhạc Dao tương đối đặc thù, mọi người giống như nhà mẹ đẻ của em ấy vậy. Nếu là nhà mẹ đẻ thì coi như là người một nhà, không cần khách khí với tôi."
Phắc! Lời này nói ra thật sự rất dễ nghe! Một con người không soi ra nửa điểm tật xấu!
Kỷ Phong Vũ nghe Tục Nghiêu nói muốn đốt đồ cho bọn họ thì không quá vui vẻ, cảm thấy người này là một kẻ cao cao tại thượng. Hiện tại phát hiện người này tuổi trẻ đã trở thành vua của một tinh cầu, âu cũng có lý do của nó cả.
Tống Hòa nói: "Đa tạ Sư đoàn trưởng Tục."
Vương Phi Hiệp cười cười: "Thật là một người đắc đạo, gà chó lên trời."
Nhạc Dao cạn lời: "Các người nhận người thân thật luôn. Đúng rồi, chuyện trước đó đáp ứng tôi đã làm chưa?"
Tống Hòa nói: "Chúng tôi truyền tin rồi, có mấy lão già lục tục tới nhưng đồ của bọn họ xài không được, không phải thứ cậu có thể muốn."
Tục Nghiêu: "Thứ gì? Em muốn tìm gì hả Nhạc Dao?"
Nhạc Dao: "Không có mà!"
Kỷ Phong Vũ: "Thủ trưởng phu nhân than nó nghèo, thiếu một đống nợ, bọn tôi giúp nó tìm ít vật bồi táng có thể bán. Nó nói mấy cái ấy tra ra không tốt, ảnh hưởng tới danh tiếng của ngài, để chúng tôi tìm kiếm trước. Nó kêu nếu không làm thì nhang nó cũng không cung cấp nổi."
Tục Nghiêu nghẹn cười hỏi Nhạc Dao: "Có việc này?"
Nhạc Dao nghiến răng: "Kỷ Phong Vũ đúng là anh – em – tốt của tôi mà! Có chừa mặt mũi cho tôi không vậy? Từ lúc ở phòng bệnh đã không đáng tin nữa rồi! Chú em quên ai đốt phòng ở cho rồi hả! Ah!? Chồng của anh đây có tiền, nhưng lão sẽ đốt hả?! Tin hay không anh sẽ cắt hết nhang của chú em trong ba ngày?"
Tục Nghiêu đi tới ôm em bé xù lông vào lòng: "Được rồi, từ nay về sau không cần lén lút vào nhà vệ sinh nói chuyện phiếm với bạn bè, nghe xong có vui không?"
Nhạc Dao: "Sao anh biết em lén vào nhà vệ sinh nói chuyện với họ?"
Kỷ Phong Vũ: "..." Người anh em, cậu còn có thể ngu dốt hơn nữa không?!
Tục Nghiêu: "Tôi đoán thôi, lúc nào em đi ra cũng có mùi rượu trắng. Bình thường em không uống rượu, dùng cả mực chu sa nữa nhỉ? Em nói em ở trong nhà vệ sinh dùng mực chu sa nhưng không mang theo giấy vẽ bùa, còn làm cái gì nữa?"
Nhạc Dao: "..." Mũi anh là mũi chó à chồng?! Đừng có thông minh như vậy được không!
Chỉ số thông minh của mình bị nghiền nát, toang toàn tập!
Tục Nghiêu dỗ dành: "Đừng nóng giận, đi lấy gì ăn đi. Nhà mẹ đẻ của em tới thăm chẳng lẽ không chiêu đãi gì?"
Nhạc Dao cảm thấy "nhà mẹ đẻ" này hơi 囧囧 nhưng nói đi nói lại, một cách nghiêm túc đời trước Kỷ Phong Vũ là người cậu thân thiết nhất. Tống Hòa và Vương Phi Hiệp quen biết sau, tổng thể vẫn rất hòa hợp.
Được rồi, làm thì làm.
Nhạc Dao lấy mấy nén nhang, nói cho Tục Nghiêu không cần đốt vội sau đó đi vào bếp nấu ăn. Trước đây không có biện pháp trắng trợn dâng đồ cúng, lo lắng Tục Nghiêu phát hiện đồ ăn không có hương vị, bây giờ Tục Nghiêu biết hết nên chẳng sao cả.
Rượu trắng Dung Quý uống hết rồi, Tục Nghiêu cầm vang đỏ ra. Chờ Nhạc Dao mang đồ ăn lên bọn họ đã uống với nhau được vài chén, cùng hàn huyên xem âm phủ có hình dáng ra sao.
Kỷ Phong Vũ kể âm phủ ngày xưa y như dương gian, cũng có núi sông miên man, có thôn xóm, có chợ, có ngân hàng, có trâu ngựa này nọ. Tai họa ập tới, những thứ đó dần mất đi, linh hồn vất vưởng không nhà cửa nhiều vô kể.
"Vốn dĩ một thế hệ chết đi thì một thế hệ mới sinh ra, nhưng tai họa qua đi gần như không có sinh mệnh nào được sinh ra." Kỷ Phong Vũ khoanh tay, "Không có thai để đầu vào."
"Dù có thai nhưng không đầu được, vong linh đa số không thể đầu thai." Tống Hòa nói, "Oán khí quá nặng, không có cách nào đầu thai."
"Tôi có thể cung cấp dịch vụ siêu độ á." Nhạc Dao nghe tới nó thì nói, "Tuy rằng nơi này không có sinh mệnh mới nhưng sinh vật biển rất phong phú, nếu không ngại có thể làm con cá."
"Chúng tôi muốn làm người." Kỷ Phong Vũ đáp.