Tướng Quân Thích Sưu Tầm Hoa Hồng Nhỏ
Chương 79
Khi Tục Nghiêu ra ngoài, thi thể của Vạn Đắc Khánh đã bị người thu dọn mang đi. Nhạc Phỉ Sơn và Nhạc Thiên Ngọc cũng đã bị nhốt lại. Phi hành khí đã được khử trùng tiêu độc, mùi máu tanh không sót lại chút nào, đủ thấy hiệu suất làm việc của ba người Đường Diệp, Yến Kiệt và chú Minh ghê gớm cỡ nào.
Tục Nghiêu thật ra cũng chả còn gì để làm, chỉ tới xem tình hình Đế Quân thế nào thôi.
Có thể coi Hoàng đế Côn Tháp là một vị minh quân, người ngồi lên được vị trí này đương nhiên là người được ông trời lựa chọn. Tuy ban đầu không thể chấp nhận Tục Nghiêu, nghĩ lại thì cũng không phải việc gì xấu. Tục Nghiêu là người chính trực, vài năm vì dân vì nước một lòng phục vụ, cung kính ngài và Đế Hậu. Năng lực của anh cũng không dùng vào mục đích không chính đáng. Ngày hôm nay hai người họ nổi giận lôi đình cũng vì cứu ngài, nghĩ theo chiều hướng tích cực thì là có công bảo vệ đức vua. Với năng lực của Tục Nghiêu, việc lấy mạng ngài chẳng phải dễ như trở bàn tay?
Dù ước ao năng lực của Tục Nghiêu, uy nghiêm của hoàng đế thì vẫn phải có. Nhân lúc trời không tối tăm, Hoàng đế Côn Tháp mở lời muốn kết làm anh em với Tục Nghiêu, sau đó tới nhà Tục Nghiêu dùng bữa cướp đi ba trái cà tím.
Không chèn ép, không đối lập, đương nhiên càng thân cận càng tốt rồi.
Đế Hậu lúng túng: "Chàng cũng chẳng khách khí gì cả."
Đế Quân trả lời: "Khách khí thì không có cơm ăn, phu nhân không cần khách khí. Nói gì nữa, tự tại thế này chẳng lẽ không được? Về sau đều là người một nhà, không cần câu nệ như vậy. Chúng ta gò bó làm bọn họ cũng khó xử theo, đúng không Tục Nghiêu?"
Đế Quân không gọi danh hiệu mà gọi thẳng tên, Tục Nghiêu cười cười trả lời: "Đúng rồi ạ."
Hoàng đế Côn Tháp chắc như đinh đóng cột, Tục Nghiêu cũng không làm khó thêm.Trước khi khôi phục kí ức thì Hoàng đế Côn Tháp cũng đối xử không tệ với anh, sau này cũng không đến mức khó nhìn mặt nhau. Anh không quan tâm tới việc đoạt vị.
Nhạc Dao thì chẳng dễ chịu gì hết. Ban ngày khi thức tỉnh năng lực thì không khống chế nổi hơi bạo tay, giờ nghĩ lại hơi hơi 囧. Ánh mắt của Đế Quân và đội cận vệ của ngài thật sự rất khó miêu tả. Vừa hiếu kì vừa cẩn thận, muốn nhìn lại không dám nhìn, khó nói... Nếu không có Đế Hậu hỏi chuyện đúng lúc, Nhạc Dao cũng không biết mình có nuốt trôi được bữa cơm này không.
"Nhạc Dao đừng nghĩ nhiều quá. Đổi lại là ta, ta cũng sẽ làm như vậy." Đế Hậu nói, "Bảo vệ con là thiên tính của chúng ta, không có gì đáng trách, Chẳng phải đều bình an hết sao? Vậy là tốt rồi."
"Ngài nói đúng lắm ạ." Nhạc Dao nở nụ cười.
"Đến đây, ai cũng vui vẻ mà, hôm nay là ngày đáng để ăn mừng." Đế Quân nâng ly, "Vài vấn đề nho nhỏ phát sinh để cuốn theo gió đi. Chúng ta cần hướng đến việc Tarot và Hua tinh ngày càng phát triển, âm dương hai giới cân bằng."
"Ngài nói không sai." Tục Nghiêu đáp.
"Vậy thì cụng ly nào." Đế Hậu cười cười.
Nhạc Dao cũng nâng ly, thanh âm lanh lảnh vang vọng trong phòng khách.
Có lẽ hiện tại sẽ có người không quen, cũng có người nghi ngờ, phàm thứ gì cũng có quá trình.
Đêm xuống, Tục Nghiêu dẫn vợ chồng Hoàng đế Côn Tháp ra ngoài. Thời gian này cõi âm dần náo nhiệt, nhà hàng và quán bar đi vào hoạt động, quân nhân vong linh Phi Lang vẫn như một canh giữ đảm bảo trị an. Giám sát vong linh đám thú nhân Sarna, canh gác trụ sở, giúp đỡ duy trì trật tự cõi âm.
Đế Quân và Đế Hậu chưa được tận mắt chứng kiến thì chưa có cảm giác gì, khi được nhìn thấy người thật việc thật thì mới hiểu vì sao Tục Nghiêu lại cố gắng giành từng chút lợi ích về cho họ như vậy.
Thân xác vùi mình trên chiến trường, linh hồn vệ quốc không tiêu tán, đều là những con người đáng trân trọng.
"Xin hãy để người nhà họ biết, Tục Nghiêu sắp xếp đi, cần gì thì báo với ta. Sau khi trở về ta cũng lập một bộ máy quân sự đặc biệt, trực tiếp do cậu quản lý." Hoàng đế Côn Tháp nói, "Dành cho họ đãi ngộ tốt nhất."
"Vâng. Coi như đặt nền móng cho ngành du lịch." Tục Nghiêu nói, "Ban đầu khẳng định sẽ rất chán, không có ai muốn đặt chân tới đây."
Nhưng người thân của quân nhân có lịch hẹn thì khác. Bọn họ chắc chắn sẽ tới để thăm người đã khuất.
"Hai người vất vả rồi." Đế Hậu nở nụ cười, "Chỉ có ta ngồi đây nhàn rỗi."
"Nếu em chán có thể tìm Nhạc Dao. Tôi thấy cậu ấy vẫn cần mua thêm vài đồ dùng đặc thù, hai người có thể cùng nhau làm mà." Hoàng đế Côn Tháp nói, "Người một nhà có thể tin tưởng nhau, như vậy không tốt sao?"
"Vậy thì về sau thần còn muốn chiếm dụng nhiều thời gian của Đế Hậu đấy ạ, Đế Quân chắc không vui lắm đâu." Nhạc Dao cũng tỉnh táo lại, "Chuyện thần muốn làm còn nhiều lắm. Minh Giới cần phải xây dựng lại, đây là một công trình cực lớn."
"Không có gì, nếu ta muốn sẽ tìm tới nhà Tục Nghiêu để bàn chuyện nhân sinh."
"Vâng."
Nhạc Dao gật đầu, nở nụ cười.
Quay về nhà, Tục Nghiêu tiếp tục công cuộc "trả lại" linh lực đã mượn cho Nhạc Dao. Lúc mới kết hợp cậu còn tưởng chồng lừa mình, thực tế thì cái phương thức này chẳng trả lại cho cậu được miếng linh lực nào. Thì ra là có thể!
"Thật hả Nhạc Dao Dao? Em chưa từng nghe qua về song tu sao?" Tục Nghiêu cười cười, "Cũng không khác những gì chúng ta đang làm lắm."
"Anh im mồm!" Nhạc Dao nói, "Lúc tu luyện không cho anh nói chuyện!"
Ngày hôm sau Yến Kiệt tìm tới muốn hỏi Nhạc Dao một số chuyện, nhìn Nhạc Dao vành mắt thâm sì, chân nhũn nhèo nhèo không khỏi cảm thán: "Anh Tục đúng là đồ gia súc mà. Cậu Tiểu Nhạc cần rèn luyện thêm."
Nhạc Dao: "..."
Rèn cái con khỉ!!!!
Có thể nói sau khi cậu được truyền trả lại linh lực, khóa phược tiên trói buộc Tục Nghiêu hình như cũng được phá giải rồi?!
Vốn cho rằng sau khi có được năng lực của Thái tử Phong Đô thì ban đêm sẽ thoải mái hơn, ai ngờ cậu lên level thì Tục Nghiêu cũng lên level theo! Hố ơi là hố!
"Yến công này, dấu ô mai trên người anh vị trí thay đổi rồi nhỉ?" Nhạc Dao chỉ cổ mình, "Nơi này nè. Trước kia ở chỗ này cơ mà?"
"Đúng không nhỉ?" Yến Kiệt thái độ lảng tránh, "Hay ngài đây nhớ nhầm rồi?"
"Hừ hừ, tôi nhớ nhầm hay không lòng anh tự biết." Nhạc Dao cười cười.
Dám ám chỉ thể lực cậu không đủ? Ngứa đòn.
Yến Kiệt ngậm mồm, nhanh chóng lấy cớ có việc bận, đồng thời trong lòng lôi Dương Hằng Thiên ra đấm đủ 360 cái.
Hoàng đế Côn Tháp và Đế Hậu dừng chân tại trụ sở ba ngày.
Trên Tarot vẫn còn nhiều việc cần xử lý, muốn ở lại trong thời gian dài là chuyện không thể. Hai vợ chồng còn chưa chơi đủ nhưng vì thân phận nên phải quay về. Bọn họ dẫn theo cả cha con Nhạc Phỉ Sơn, dù sao bên ngoài vẫn là người thân Nhạc Dao, không nên để Nhạc Dao và Tục Nghiêu tự tay xử lý.
Nghĩ tới việc không còn phải nhìn thấy hai kẻ kia, Nhạc Dao cảm thấy tư thái vô cùng. Tuy ngày hôm ấy làm ánh mắt người Phi Lang nhìn cậu có chút sốt sắng nhưng cũng chẳng có vấn đề gì, không tỏ ra bài xích, chỉ cần thêm thời gian thích ứng mà thôi.
Buổi chiều, Nhạc Dao dẫn theo đám nhóc tới tìm Diệp Lâm Nhiên. Chỗ Diệp Lâm Nhiên có mấy kiến trúc sư nổi tiếng đã thiết kế thành công mô hình khu nhà ở trên biển, đồng thời tiến hành sửa chữa, trừ viện bảo tàng là hạng mục cần nhất nên Nhạc Dao có hơi sốt sắng.
"Là bản vẽ này." Diệp Lâm Nhiên thông qua trợ lý AI chiếu ra ba bản thiết kế trước mặt Nhạc Dao, "Chú cảm thấy ba bản này đều ổn, cháu xem thử đi xem cần sửa chỗ nào nữa không nhé."
"Ổn lắm thưa chú Diệp, nhưng màu sắc hơi tối, sáng hơn một chút thì tốt hơn đấy ạ. Tuy rằng buổi tối có thể nhìn thấy vong linh, nhưng thiết kế này hơi khó nhìn." Nhạc Dao nói, "Cái tiểu khu này nhìn ngầu quá, muốn lôi ra hiện thực ghê."
"Nếu như không còn vấn đề gì, chúng ta sẽ dùng bản này. Chi tiết có thể thay đổi, phương hướng thì không thể." Diệp Lâm Nhiên nói một lèo, "Đúng rồi, nghĩ ra tên cho khu này chưa?"
Khẳng định về sau không chỉ có một khu này, về sau sẽ còn mọc thêm nên cần phải có tên riêng.
"Cháu nghĩ kỹ rồi, gọi là bến Thản Nhiên đi ạ." Nhạc Dao nói, "In cái này chắc phải lao lực lắm chú nhỉ?"
Dù làm cho vong linh ở nhưng vẫn phải dành cho họ sự tôn trọng, chi tiết bên trong con tàu được làm khá tỉ mỉ, dù là những khu vực công cộng. Muốn sử dụng máy in 3D cũng chỉ có thể in từng phần, quá phức tạp còn là in thu nhỏ, không giống như in 1:1 nên khó mà in xong trong một lần.
Diệp Lâm Nhiên nói: "Tốn một ít công sức, thế nhưng hiệu quả phải là tốt nhất."
Tiểu khu hợp thành từ 9 chiếc thuyền, trong đó có 3 mẫu hạm lớn ở trung tâm, trên mặt đều in tên tiểu khu. Mỗi tàu có ít nhất 100 hộ. Nhạc Dao tưởng tượng tới lúc sắp xếp, y như hạm đội trên biển vậy, ngầu đét.
Diệp Lâm Nhiên chỉnh màu vỏ tàu thành màu trắng, nghe theo lời góp ý của Nhạc Dao bên trên gắn thêm cờ sặc sỡ nho nhỏ. Cờ nhỏ này không đơn thuần chỉ là đồ trang trí, thực chất bên trên đó in kinh văn Nhạc Dao chuẩn bị, có thể tiêu trừ oán khí, thanh tẩy.
Hình chiếu lá cờ nhỏ phát ra từ máy truyền tin, đám nhóc dường như nhìn được, cười toe toét lộ ra hàm lợi chưa mọc răng.
"Ồ, đám nhóc bé tí đã nhìn được xa vậy rồi hả?" Diệp Lâm Nhiên đúng lúc nhìn thấy nụ cười của đám nhóc, nhịn không được dò hỏi. Khoảng cách gần nhất cũng phải 3m, theo lý thuyết thì trẻ em tầm tuổi này chưa thể nhìn xa tới vậy. Trẻ em sinh đủ tháng ít nhất cũng phải 1-2 tháng tuổi mới có thể thấy vật ở xa, huống chi là đám nhóc bị đẻ non này.
"Chắc là có thể đấy ạ." Nhạc Dao cười nói, "Leslie mau gửi hình ảnh này cho tướng quân, đám nhỏ lần đầu tiên nở nụ cười nè."
Trước đấy cũng từng, nhưng đều là vô ý thức nhếch miệng trong lúc ngủ.
"Tôi nhận được rồi." Giọng Tục Nghiêu vang lên, "Cười rộ lên nhìn giống y như papa chúng nó."
"Anh đừng trêu em, sao mà nhìn ra được chứ?"
Bọn nhóc được chăm sóc kĩ lưỡng còn mang thiên phú dị bẩm nên không còn đỏ hỏn như lúc mới sinh, da mỏng manh bé nhỏ tới mức nhìn thấy được tơ máu nữa. Nhưng dù sao vẫn còn nhỏ, dáng dấp chưa lớn hơn được bao nhiêu. Da dẻ so với lúc mới chào đời thì trắng trẻo hơn nhiều, nhìn ra chút thịt nhưng vẫn là một đám bánh bao nhỏ, không nhìn ra ai giống ai.
"Sao lại không thấy?" Tục Nghiêu nói, "Cái tai của chúng nó giống tôi như đúc, nhìn là biết ngay con em sinh cho chồng em rồi. Không tin hỏi chú Diệp đi."
"Ừ thì cũng đúng." Diệp Lâm Nhiên nở nụ cười, "Mấy đứa nhóc tay chân dài, dáng dấp cao lớn thoạt nhìn cũng giống Tục Nghiêu đấy."
"Chết mất thôi." Nhạc Dao rầu rĩ, "Cháu hao tổn sức lực khó khăn lắm mới đẻ được ba đứa tiểu quỷ, không một đứa nào giống cháu."
Thật ra lúc chơi đùa cũng cảm giác giống y như từ một khuôn đúc với Tục Nghiêu, phải chăng là "rất giống"?
"Cháu mới bao nhiêu tuổi? Về sau còn đẻ thêm, thêm vài đứa kiểu gì cũng tòi ra đứa giống cháu." Diệp Lâm Nhiên nói, "Giống ai cũng tốt, hai đứa đứa nào cũng tốt."
"Chú Diệp cũng dẻo mồm ghê nhỉ?" Nhạc Dao dở khóc dở cười, "Đúng rồi, vị trí đặt bảo tàng sao rồi sếp ơi?"
"Không lựa chọn vị trí cố định." Tục Nghiêu trả lời, "Vật tư dư lại không còn nhiều, muốn tận dụng tối đa hạn chế hư hỏng nên quyết định thiết kế bảo tàng di động. Lâu dài sẽ khá phiền phức nhưng xem ra là phương án tối ưu nhất rồi."
Nhạc Dao vỗ vỗ hòm giữ nhiệt: "Lúc ấy các con lớn rồi, có thể nhìn thấy bảo tàng hoàn chỉnh, số hưởng ghê nhỉ?"
Đứa lớn "oa" một tiếng, tiếng trẻ con non nớt làm người lớn ai cũng phải tan chảy. Nó giống như nghe hiểu lời Nhạc Dao, nhếch miệng cười cười, giống như biểu thị cho một tương lai tươi sáng.
Ngày tiểu khu trên biển được đốt xuống, không khí náo nhiệt vô cùng. Thời điểm từng tàu biển lớn dần thành hình xuất hiện, quần chúng vong linh sôi trào. Bọn họ từ mấy ngày trước đã muốn dọn vào nhà mới, hiện tại đã biết tròn méo ra làm sao, chỉ một chữ "ngầu" là quá đủ?!
Vong linh có thể dọn tới ở đều đã đăng kí, xem như là một hộ dân, đều là những người chưa muốn siêu độ. Còn bộ phận muốn "chuyển khẩu" hẳn sẽ không đăng kí, bọn họ tập hợp tại bãi đất từng giam giữ thú nhân Sarna, đều chờ tới lúc Tục Nghiêu tới làm lễ cho bọn họ. Tại sao lại là "đều", vong linh thú nhân đều được Tục Nghiêu dùng chú vãng sinh siêu độ đi. Hiện giờ trên Hua tinh không còn bóng dáng thú nhân nào.
Tục Nghiêu và Nhạc Dao cũng khác xưa rồi, chuyện trước kia cả hai gồng không nổi, giờ chỉ cần một người giải quyết là xong. Chẳng cần cúng bái hành lễ, chỉ cần đọc thần chú, hàng ngàn hàng vạn vong linh sẽ cùng được siêu độ.
Không còn thú nhân vong linh cần phải canh gác. Việc quân đoàn vong linh phụ trách phần lớn là giữ gìn trật tự cõi âm, có thể nói đây chính là nhóm Quỷ sai tương lai sau khi kiến thiết, lãnh đạo của họ không ai khác ngoài Thân Vi Lâm.
Còn mấy người Kỷ Phong Vũ, Bối Hồng Lợi, Tống Hòa và Vương Phi Hiệp, đương nhiên họ sẽ phát triển mảng buôn bán dưới Minh Giới. Siêu thị, khách sạn, tiệm trà, cửa hàng quần áo, cửa hàng giày dép toàn bộ đều được mở ra, làm cho cõi âm một lần nữa sôi động. Vong linh cũng có cơ hội được đi làm, không phải trôi qua từng ngày vất vưởng du thủ du thực. Trước đây chả có gì bán cũng chả có chỗ để mà mua sắm, hiện tại thì khác rồi, sẽ có người chuyên môn phụ trách việc cung ứng hàng hóa ra thị trường. Việc những người anh em cõi âm cần làm là cung cấp vị trí chôn giấu cổ vật, tuân thủ luật lệ Minh Giới.
"Hôm nay Yến Kiệt đã thiết kế ra mô hình quang não, chi tiết cũng được thu nhỏ lại, hi vọng có thể sử dụng được." Nhạc Dao nói với Tục Nghiêu, "Nếu không phải do lượng người đăng kí quá đông đảo, làm thủ tục đăng kí như vậy, đừng nói tới người, đến quỷ cũng mệt muốn chết thêm lần nữa."
"Nếu như từng chi tiết nhỏ nhất có thể in ra rồi thì không có nhiều thứ để hỏi. Nhưng còn chuyện này nữa, tôi muốn nghe thêm ý kiến của em." Tục Nghiêu vỗ vỗ Nhạc Dao, "Vợ đừng nhìn tụi nó nhiều quá, nhìn chồng của em nữa được không?"
Giọng nói sếp Tục thế mà lại mang theo chút hờn dỗi...
"Anh thì có chỗ nào đáng yêu được như bọn nhóc chứ?" Nhạc Dao mồm nói vậy nhưng vẫn chui vào chăn, chân gác lên đùi Tục Nghiêu, "Anh nói đi, có chuyện gì?"
"Sau khi di dời trụ sở tôi phải về Tarot một thời gian, tôi muốn mang cây Phúc Linh về đây."
"Mang cây Phúc Linh! Về đây?" Nhạc Dao kinh ngạc nhấn mạnh chữ "mang", "Ý anh là cây Phúc Linh bên trong Phúc Tháp Uyên tại Tarot??"
Nghĩ gì vậy?
"Chỉ muốn thôi, không nhất định có thể làm được." Tục Nghiêu nói, "Hôm nay tới nhà lạnh trò chuyện về kỹ thuật trồng trọt thì nghĩ tới. Chúng ta có thể thử chiết cành, dùng linh khí nuôi dưỡng. Nếu thành công thì chẳng phải vong hồn có thể tự mình thanh tẩy rồi đầu thai sao, một công đôi việc mà nhỉ?"
Quá thuận tiện ấy, giống như bên Tarot tinh, có thể tự mình rơi vào luân hồi, tự đi đầu thai??
Thế nhưng phải làm thế nào...
Nhạc Dao bình thường hay nghĩ xa, giờ mới biết Tục Nghiêu còn ở trình độ cao hơn nhiều. Trong đầu cậu luôn nghĩ tới việc phát triển Minh Giới, mà người này luôn nghĩ tới việc phát triển cả vũ trụ này.
"Lỡ phá hủy cây Phúc Linh thì sao giờ?" Nhạc Dao lo lắng.
"Nơi to nhỏ nào ở Tarot cũng có cây Phúc Linh, hơn nữa vong hồn không phải chỉ có một lựa chọn duy nhất dựa vào cây Phúc Linh để thanh tẩy, tìm một nơi vắng vẻ thí nghiệm không thành vấn đề."
Cây Phúc Linh có vẻ như không có cây giống, nếu có thể mang trồng thử cũng chỉ là thử nghiệm thôi.
"Bao giờ thì xuất phát?"
"Sau khi trụ sở dời về phía Nam, chúng ta cùng tìm một bãi đất thích hợp nuôi dưỡng cây Phúc Linh. Phải là một nơi linh khí sung túc." Tục Nghiêu nói, "Chúng ta mang cả các con về Tarot."
Nhạc Dao nghĩ nghĩ, cũng được mà nhỉ. Các em bé chưa từng được về Tarot, dẫn đi chơi lòng vòng thôi. Tuy rằng mấy đứa nhỏ xíu chẳng nhớ được gì, cũng chẳng có gì xấu.
Tục Nghiêu thật ra cũng chả còn gì để làm, chỉ tới xem tình hình Đế Quân thế nào thôi.
Có thể coi Hoàng đế Côn Tháp là một vị minh quân, người ngồi lên được vị trí này đương nhiên là người được ông trời lựa chọn. Tuy ban đầu không thể chấp nhận Tục Nghiêu, nghĩ lại thì cũng không phải việc gì xấu. Tục Nghiêu là người chính trực, vài năm vì dân vì nước một lòng phục vụ, cung kính ngài và Đế Hậu. Năng lực của anh cũng không dùng vào mục đích không chính đáng. Ngày hôm nay hai người họ nổi giận lôi đình cũng vì cứu ngài, nghĩ theo chiều hướng tích cực thì là có công bảo vệ đức vua. Với năng lực của Tục Nghiêu, việc lấy mạng ngài chẳng phải dễ như trở bàn tay?
Dù ước ao năng lực của Tục Nghiêu, uy nghiêm của hoàng đế thì vẫn phải có. Nhân lúc trời không tối tăm, Hoàng đế Côn Tháp mở lời muốn kết làm anh em với Tục Nghiêu, sau đó tới nhà Tục Nghiêu dùng bữa cướp đi ba trái cà tím.
Không chèn ép, không đối lập, đương nhiên càng thân cận càng tốt rồi.
Đế Hậu lúng túng: "Chàng cũng chẳng khách khí gì cả."
Đế Quân trả lời: "Khách khí thì không có cơm ăn, phu nhân không cần khách khí. Nói gì nữa, tự tại thế này chẳng lẽ không được? Về sau đều là người một nhà, không cần câu nệ như vậy. Chúng ta gò bó làm bọn họ cũng khó xử theo, đúng không Tục Nghiêu?"
Đế Quân không gọi danh hiệu mà gọi thẳng tên, Tục Nghiêu cười cười trả lời: "Đúng rồi ạ."
Hoàng đế Côn Tháp chắc như đinh đóng cột, Tục Nghiêu cũng không làm khó thêm.Trước khi khôi phục kí ức thì Hoàng đế Côn Tháp cũng đối xử không tệ với anh, sau này cũng không đến mức khó nhìn mặt nhau. Anh không quan tâm tới việc đoạt vị.
Nhạc Dao thì chẳng dễ chịu gì hết. Ban ngày khi thức tỉnh năng lực thì không khống chế nổi hơi bạo tay, giờ nghĩ lại hơi hơi 囧. Ánh mắt của Đế Quân và đội cận vệ của ngài thật sự rất khó miêu tả. Vừa hiếu kì vừa cẩn thận, muốn nhìn lại không dám nhìn, khó nói... Nếu không có Đế Hậu hỏi chuyện đúng lúc, Nhạc Dao cũng không biết mình có nuốt trôi được bữa cơm này không.
"Nhạc Dao đừng nghĩ nhiều quá. Đổi lại là ta, ta cũng sẽ làm như vậy." Đế Hậu nói, "Bảo vệ con là thiên tính của chúng ta, không có gì đáng trách, Chẳng phải đều bình an hết sao? Vậy là tốt rồi."
"Ngài nói đúng lắm ạ." Nhạc Dao nở nụ cười.
"Đến đây, ai cũng vui vẻ mà, hôm nay là ngày đáng để ăn mừng." Đế Quân nâng ly, "Vài vấn đề nho nhỏ phát sinh để cuốn theo gió đi. Chúng ta cần hướng đến việc Tarot và Hua tinh ngày càng phát triển, âm dương hai giới cân bằng."
"Ngài nói không sai." Tục Nghiêu đáp.
"Vậy thì cụng ly nào." Đế Hậu cười cười.
Nhạc Dao cũng nâng ly, thanh âm lanh lảnh vang vọng trong phòng khách.
Có lẽ hiện tại sẽ có người không quen, cũng có người nghi ngờ, phàm thứ gì cũng có quá trình.
Đêm xuống, Tục Nghiêu dẫn vợ chồng Hoàng đế Côn Tháp ra ngoài. Thời gian này cõi âm dần náo nhiệt, nhà hàng và quán bar đi vào hoạt động, quân nhân vong linh Phi Lang vẫn như một canh giữ đảm bảo trị an. Giám sát vong linh đám thú nhân Sarna, canh gác trụ sở, giúp đỡ duy trì trật tự cõi âm.
Đế Quân và Đế Hậu chưa được tận mắt chứng kiến thì chưa có cảm giác gì, khi được nhìn thấy người thật việc thật thì mới hiểu vì sao Tục Nghiêu lại cố gắng giành từng chút lợi ích về cho họ như vậy.
Thân xác vùi mình trên chiến trường, linh hồn vệ quốc không tiêu tán, đều là những con người đáng trân trọng.
"Xin hãy để người nhà họ biết, Tục Nghiêu sắp xếp đi, cần gì thì báo với ta. Sau khi trở về ta cũng lập một bộ máy quân sự đặc biệt, trực tiếp do cậu quản lý." Hoàng đế Côn Tháp nói, "Dành cho họ đãi ngộ tốt nhất."
"Vâng. Coi như đặt nền móng cho ngành du lịch." Tục Nghiêu nói, "Ban đầu khẳng định sẽ rất chán, không có ai muốn đặt chân tới đây."
Nhưng người thân của quân nhân có lịch hẹn thì khác. Bọn họ chắc chắn sẽ tới để thăm người đã khuất.
"Hai người vất vả rồi." Đế Hậu nở nụ cười, "Chỉ có ta ngồi đây nhàn rỗi."
"Nếu em chán có thể tìm Nhạc Dao. Tôi thấy cậu ấy vẫn cần mua thêm vài đồ dùng đặc thù, hai người có thể cùng nhau làm mà." Hoàng đế Côn Tháp nói, "Người một nhà có thể tin tưởng nhau, như vậy không tốt sao?"
"Vậy thì về sau thần còn muốn chiếm dụng nhiều thời gian của Đế Hậu đấy ạ, Đế Quân chắc không vui lắm đâu." Nhạc Dao cũng tỉnh táo lại, "Chuyện thần muốn làm còn nhiều lắm. Minh Giới cần phải xây dựng lại, đây là một công trình cực lớn."
"Không có gì, nếu ta muốn sẽ tìm tới nhà Tục Nghiêu để bàn chuyện nhân sinh."
"Vâng."
Nhạc Dao gật đầu, nở nụ cười.
Quay về nhà, Tục Nghiêu tiếp tục công cuộc "trả lại" linh lực đã mượn cho Nhạc Dao. Lúc mới kết hợp cậu còn tưởng chồng lừa mình, thực tế thì cái phương thức này chẳng trả lại cho cậu được miếng linh lực nào. Thì ra là có thể!
"Thật hả Nhạc Dao Dao? Em chưa từng nghe qua về song tu sao?" Tục Nghiêu cười cười, "Cũng không khác những gì chúng ta đang làm lắm."
"Anh im mồm!" Nhạc Dao nói, "Lúc tu luyện không cho anh nói chuyện!"
Ngày hôm sau Yến Kiệt tìm tới muốn hỏi Nhạc Dao một số chuyện, nhìn Nhạc Dao vành mắt thâm sì, chân nhũn nhèo nhèo không khỏi cảm thán: "Anh Tục đúng là đồ gia súc mà. Cậu Tiểu Nhạc cần rèn luyện thêm."
Nhạc Dao: "..."
Rèn cái con khỉ!!!!
Có thể nói sau khi cậu được truyền trả lại linh lực, khóa phược tiên trói buộc Tục Nghiêu hình như cũng được phá giải rồi?!
Vốn cho rằng sau khi có được năng lực của Thái tử Phong Đô thì ban đêm sẽ thoải mái hơn, ai ngờ cậu lên level thì Tục Nghiêu cũng lên level theo! Hố ơi là hố!
"Yến công này, dấu ô mai trên người anh vị trí thay đổi rồi nhỉ?" Nhạc Dao chỉ cổ mình, "Nơi này nè. Trước kia ở chỗ này cơ mà?"
"Đúng không nhỉ?" Yến Kiệt thái độ lảng tránh, "Hay ngài đây nhớ nhầm rồi?"
"Hừ hừ, tôi nhớ nhầm hay không lòng anh tự biết." Nhạc Dao cười cười.
Dám ám chỉ thể lực cậu không đủ? Ngứa đòn.
Yến Kiệt ngậm mồm, nhanh chóng lấy cớ có việc bận, đồng thời trong lòng lôi Dương Hằng Thiên ra đấm đủ 360 cái.
Hoàng đế Côn Tháp và Đế Hậu dừng chân tại trụ sở ba ngày.
Trên Tarot vẫn còn nhiều việc cần xử lý, muốn ở lại trong thời gian dài là chuyện không thể. Hai vợ chồng còn chưa chơi đủ nhưng vì thân phận nên phải quay về. Bọn họ dẫn theo cả cha con Nhạc Phỉ Sơn, dù sao bên ngoài vẫn là người thân Nhạc Dao, không nên để Nhạc Dao và Tục Nghiêu tự tay xử lý.
Nghĩ tới việc không còn phải nhìn thấy hai kẻ kia, Nhạc Dao cảm thấy tư thái vô cùng. Tuy ngày hôm ấy làm ánh mắt người Phi Lang nhìn cậu có chút sốt sắng nhưng cũng chẳng có vấn đề gì, không tỏ ra bài xích, chỉ cần thêm thời gian thích ứng mà thôi.
Buổi chiều, Nhạc Dao dẫn theo đám nhóc tới tìm Diệp Lâm Nhiên. Chỗ Diệp Lâm Nhiên có mấy kiến trúc sư nổi tiếng đã thiết kế thành công mô hình khu nhà ở trên biển, đồng thời tiến hành sửa chữa, trừ viện bảo tàng là hạng mục cần nhất nên Nhạc Dao có hơi sốt sắng.
"Là bản vẽ này." Diệp Lâm Nhiên thông qua trợ lý AI chiếu ra ba bản thiết kế trước mặt Nhạc Dao, "Chú cảm thấy ba bản này đều ổn, cháu xem thử đi xem cần sửa chỗ nào nữa không nhé."
"Ổn lắm thưa chú Diệp, nhưng màu sắc hơi tối, sáng hơn một chút thì tốt hơn đấy ạ. Tuy rằng buổi tối có thể nhìn thấy vong linh, nhưng thiết kế này hơi khó nhìn." Nhạc Dao nói, "Cái tiểu khu này nhìn ngầu quá, muốn lôi ra hiện thực ghê."
"Nếu như không còn vấn đề gì, chúng ta sẽ dùng bản này. Chi tiết có thể thay đổi, phương hướng thì không thể." Diệp Lâm Nhiên nói một lèo, "Đúng rồi, nghĩ ra tên cho khu này chưa?"
Khẳng định về sau không chỉ có một khu này, về sau sẽ còn mọc thêm nên cần phải có tên riêng.
"Cháu nghĩ kỹ rồi, gọi là bến Thản Nhiên đi ạ." Nhạc Dao nói, "In cái này chắc phải lao lực lắm chú nhỉ?"
Dù làm cho vong linh ở nhưng vẫn phải dành cho họ sự tôn trọng, chi tiết bên trong con tàu được làm khá tỉ mỉ, dù là những khu vực công cộng. Muốn sử dụng máy in 3D cũng chỉ có thể in từng phần, quá phức tạp còn là in thu nhỏ, không giống như in 1:1 nên khó mà in xong trong một lần.
Diệp Lâm Nhiên nói: "Tốn một ít công sức, thế nhưng hiệu quả phải là tốt nhất."
Tiểu khu hợp thành từ 9 chiếc thuyền, trong đó có 3 mẫu hạm lớn ở trung tâm, trên mặt đều in tên tiểu khu. Mỗi tàu có ít nhất 100 hộ. Nhạc Dao tưởng tượng tới lúc sắp xếp, y như hạm đội trên biển vậy, ngầu đét.
Diệp Lâm Nhiên chỉnh màu vỏ tàu thành màu trắng, nghe theo lời góp ý của Nhạc Dao bên trên gắn thêm cờ sặc sỡ nho nhỏ. Cờ nhỏ này không đơn thuần chỉ là đồ trang trí, thực chất bên trên đó in kinh văn Nhạc Dao chuẩn bị, có thể tiêu trừ oán khí, thanh tẩy.
Hình chiếu lá cờ nhỏ phát ra từ máy truyền tin, đám nhóc dường như nhìn được, cười toe toét lộ ra hàm lợi chưa mọc răng.
"Ồ, đám nhóc bé tí đã nhìn được xa vậy rồi hả?" Diệp Lâm Nhiên đúng lúc nhìn thấy nụ cười của đám nhóc, nhịn không được dò hỏi. Khoảng cách gần nhất cũng phải 3m, theo lý thuyết thì trẻ em tầm tuổi này chưa thể nhìn xa tới vậy. Trẻ em sinh đủ tháng ít nhất cũng phải 1-2 tháng tuổi mới có thể thấy vật ở xa, huống chi là đám nhóc bị đẻ non này.
"Chắc là có thể đấy ạ." Nhạc Dao cười nói, "Leslie mau gửi hình ảnh này cho tướng quân, đám nhỏ lần đầu tiên nở nụ cười nè."
Trước đấy cũng từng, nhưng đều là vô ý thức nhếch miệng trong lúc ngủ.
"Tôi nhận được rồi." Giọng Tục Nghiêu vang lên, "Cười rộ lên nhìn giống y như papa chúng nó."
"Anh đừng trêu em, sao mà nhìn ra được chứ?"
Bọn nhóc được chăm sóc kĩ lưỡng còn mang thiên phú dị bẩm nên không còn đỏ hỏn như lúc mới sinh, da mỏng manh bé nhỏ tới mức nhìn thấy được tơ máu nữa. Nhưng dù sao vẫn còn nhỏ, dáng dấp chưa lớn hơn được bao nhiêu. Da dẻ so với lúc mới chào đời thì trắng trẻo hơn nhiều, nhìn ra chút thịt nhưng vẫn là một đám bánh bao nhỏ, không nhìn ra ai giống ai.
"Sao lại không thấy?" Tục Nghiêu nói, "Cái tai của chúng nó giống tôi như đúc, nhìn là biết ngay con em sinh cho chồng em rồi. Không tin hỏi chú Diệp đi."
"Ừ thì cũng đúng." Diệp Lâm Nhiên nở nụ cười, "Mấy đứa nhóc tay chân dài, dáng dấp cao lớn thoạt nhìn cũng giống Tục Nghiêu đấy."
"Chết mất thôi." Nhạc Dao rầu rĩ, "Cháu hao tổn sức lực khó khăn lắm mới đẻ được ba đứa tiểu quỷ, không một đứa nào giống cháu."
Thật ra lúc chơi đùa cũng cảm giác giống y như từ một khuôn đúc với Tục Nghiêu, phải chăng là "rất giống"?
"Cháu mới bao nhiêu tuổi? Về sau còn đẻ thêm, thêm vài đứa kiểu gì cũng tòi ra đứa giống cháu." Diệp Lâm Nhiên nói, "Giống ai cũng tốt, hai đứa đứa nào cũng tốt."
"Chú Diệp cũng dẻo mồm ghê nhỉ?" Nhạc Dao dở khóc dở cười, "Đúng rồi, vị trí đặt bảo tàng sao rồi sếp ơi?"
"Không lựa chọn vị trí cố định." Tục Nghiêu trả lời, "Vật tư dư lại không còn nhiều, muốn tận dụng tối đa hạn chế hư hỏng nên quyết định thiết kế bảo tàng di động. Lâu dài sẽ khá phiền phức nhưng xem ra là phương án tối ưu nhất rồi."
Nhạc Dao vỗ vỗ hòm giữ nhiệt: "Lúc ấy các con lớn rồi, có thể nhìn thấy bảo tàng hoàn chỉnh, số hưởng ghê nhỉ?"
Đứa lớn "oa" một tiếng, tiếng trẻ con non nớt làm người lớn ai cũng phải tan chảy. Nó giống như nghe hiểu lời Nhạc Dao, nhếch miệng cười cười, giống như biểu thị cho một tương lai tươi sáng.
Ngày tiểu khu trên biển được đốt xuống, không khí náo nhiệt vô cùng. Thời điểm từng tàu biển lớn dần thành hình xuất hiện, quần chúng vong linh sôi trào. Bọn họ từ mấy ngày trước đã muốn dọn vào nhà mới, hiện tại đã biết tròn méo ra làm sao, chỉ một chữ "ngầu" là quá đủ?!
Vong linh có thể dọn tới ở đều đã đăng kí, xem như là một hộ dân, đều là những người chưa muốn siêu độ. Còn bộ phận muốn "chuyển khẩu" hẳn sẽ không đăng kí, bọn họ tập hợp tại bãi đất từng giam giữ thú nhân Sarna, đều chờ tới lúc Tục Nghiêu tới làm lễ cho bọn họ. Tại sao lại là "đều", vong linh thú nhân đều được Tục Nghiêu dùng chú vãng sinh siêu độ đi. Hiện giờ trên Hua tinh không còn bóng dáng thú nhân nào.
Tục Nghiêu và Nhạc Dao cũng khác xưa rồi, chuyện trước kia cả hai gồng không nổi, giờ chỉ cần một người giải quyết là xong. Chẳng cần cúng bái hành lễ, chỉ cần đọc thần chú, hàng ngàn hàng vạn vong linh sẽ cùng được siêu độ.
Không còn thú nhân vong linh cần phải canh gác. Việc quân đoàn vong linh phụ trách phần lớn là giữ gìn trật tự cõi âm, có thể nói đây chính là nhóm Quỷ sai tương lai sau khi kiến thiết, lãnh đạo của họ không ai khác ngoài Thân Vi Lâm.
Còn mấy người Kỷ Phong Vũ, Bối Hồng Lợi, Tống Hòa và Vương Phi Hiệp, đương nhiên họ sẽ phát triển mảng buôn bán dưới Minh Giới. Siêu thị, khách sạn, tiệm trà, cửa hàng quần áo, cửa hàng giày dép toàn bộ đều được mở ra, làm cho cõi âm một lần nữa sôi động. Vong linh cũng có cơ hội được đi làm, không phải trôi qua từng ngày vất vưởng du thủ du thực. Trước đây chả có gì bán cũng chả có chỗ để mà mua sắm, hiện tại thì khác rồi, sẽ có người chuyên môn phụ trách việc cung ứng hàng hóa ra thị trường. Việc những người anh em cõi âm cần làm là cung cấp vị trí chôn giấu cổ vật, tuân thủ luật lệ Minh Giới.
"Hôm nay Yến Kiệt đã thiết kế ra mô hình quang não, chi tiết cũng được thu nhỏ lại, hi vọng có thể sử dụng được." Nhạc Dao nói với Tục Nghiêu, "Nếu không phải do lượng người đăng kí quá đông đảo, làm thủ tục đăng kí như vậy, đừng nói tới người, đến quỷ cũng mệt muốn chết thêm lần nữa."
"Nếu như từng chi tiết nhỏ nhất có thể in ra rồi thì không có nhiều thứ để hỏi. Nhưng còn chuyện này nữa, tôi muốn nghe thêm ý kiến của em." Tục Nghiêu vỗ vỗ Nhạc Dao, "Vợ đừng nhìn tụi nó nhiều quá, nhìn chồng của em nữa được không?"
Giọng nói sếp Tục thế mà lại mang theo chút hờn dỗi...
"Anh thì có chỗ nào đáng yêu được như bọn nhóc chứ?" Nhạc Dao mồm nói vậy nhưng vẫn chui vào chăn, chân gác lên đùi Tục Nghiêu, "Anh nói đi, có chuyện gì?"
"Sau khi di dời trụ sở tôi phải về Tarot một thời gian, tôi muốn mang cây Phúc Linh về đây."
"Mang cây Phúc Linh! Về đây?" Nhạc Dao kinh ngạc nhấn mạnh chữ "mang", "Ý anh là cây Phúc Linh bên trong Phúc Tháp Uyên tại Tarot??"
Nghĩ gì vậy?
"Chỉ muốn thôi, không nhất định có thể làm được." Tục Nghiêu nói, "Hôm nay tới nhà lạnh trò chuyện về kỹ thuật trồng trọt thì nghĩ tới. Chúng ta có thể thử chiết cành, dùng linh khí nuôi dưỡng. Nếu thành công thì chẳng phải vong hồn có thể tự mình thanh tẩy rồi đầu thai sao, một công đôi việc mà nhỉ?"
Quá thuận tiện ấy, giống như bên Tarot tinh, có thể tự mình rơi vào luân hồi, tự đi đầu thai??
Thế nhưng phải làm thế nào...
Nhạc Dao bình thường hay nghĩ xa, giờ mới biết Tục Nghiêu còn ở trình độ cao hơn nhiều. Trong đầu cậu luôn nghĩ tới việc phát triển Minh Giới, mà người này luôn nghĩ tới việc phát triển cả vũ trụ này.
"Lỡ phá hủy cây Phúc Linh thì sao giờ?" Nhạc Dao lo lắng.
"Nơi to nhỏ nào ở Tarot cũng có cây Phúc Linh, hơn nữa vong hồn không phải chỉ có một lựa chọn duy nhất dựa vào cây Phúc Linh để thanh tẩy, tìm một nơi vắng vẻ thí nghiệm không thành vấn đề."
Cây Phúc Linh có vẻ như không có cây giống, nếu có thể mang trồng thử cũng chỉ là thử nghiệm thôi.
"Bao giờ thì xuất phát?"
"Sau khi trụ sở dời về phía Nam, chúng ta cùng tìm một bãi đất thích hợp nuôi dưỡng cây Phúc Linh. Phải là một nơi linh khí sung túc." Tục Nghiêu nói, "Chúng ta mang cả các con về Tarot."
Nhạc Dao nghĩ nghĩ, cũng được mà nhỉ. Các em bé chưa từng được về Tarot, dẫn đi chơi lòng vòng thôi. Tuy rằng mấy đứa nhỏ xíu chẳng nhớ được gì, cũng chẳng có gì xấu.