Tương Tư Thành Bệnh, Không Thể Chữa
Chương 2: Tương Tư Khó Giấu
Lâm Vân Thiên thích Alpha mạnh mẽ và cá tính, không thích Omega yếu ớt cần được bảo vệ lại còn hay phát tình lung tung. Anh thích tình yêu AA không bị một thứ gì hạn chế, không tin vào định mệnh và bị ràng buộc bởi nó.
Anh luôn nghĩ, tình yêu thì nên không phân biệt giới tính, hiểu ý nhau, hợp nhau từ sở thích lẫn suy nghĩ. Cho nên anh không đem Hồ Vân Thư trở thành đối tượng yêu đương, vì hai người hoàn toàn trái ngược nhau. Cậu thích ăn ngọt trong khi anh lại không thích, cậu thích chơi thú bông anh lại thích chơi mô hình, cậu không thích vận động, anh lại thích,...
Hồ Vân Thư vẫn luôn biết điều Lâm Vân Thiên hướng tới. Nhưng cậu đã ôm hi vọng mong manh rằng anh đối xử tốt vì có tình cảm với mình. Anh đã kiên nhẫn với cậu rất nhiều lần, chiều chuộng cậu rất nhiều lần.
Nhưng anh lại nói đã thích người khác, còn tìm đến cậu xin tư vấn.
Hồ Vân Thư không biết mình dùng cách gì vượt qua được ngày hôm đó.
Trong lòng cậu rối bời, suy nghĩ tiêu cực mọc lên như nấm.
Nói dối, đã hứa sẽ ở bên nhau suốt đời kia mà.
Lâm Vân Thiên, anh thất hứa.
Ngồi trong lớp học, một chữ cậu cũng nghe không vô, đến giờ ăn trưa cũng không phát giác.
“Vân Thư à, hôm nay cậu cứ sao sao á? Cãi nhau với Lâm Vân Thiên à?”
Bạn cùng bạn của Hồ Vân Thư thấy cậu đờ đẫn ngồi, lo lắng không thôi, lay nhẹ cậu.
Giờ ra chơi người tích cực bước ra ngoài trước nhất chính là Hồ Vân Thư, cậu từ khu O bên này chạy qua khu A bên kia chỉ để liếc nhìn Lâm Vân Thiên đang chơi bóng rổ trên sân.
Hôm nay sao lạ quá.
Hồ Vân Thư vẫn còn chưa hết bàng hoàng trước lời bộc bạch của người mình thương, làm gì còn tâm trạng ăn uống hay đi tìm anh nữa.
Nhìn thấy rồi, chỉ càng làm cậu suy sụp.
“Xin lỗi, để mình một mình đi.”
Cậu chỉ muốn khóc thôi.
Tại sao cậu không phải là Alpha chứ?
Tại sao?
Trần Vi Vũ nào nhẫn tâm để bé Omega non mềm sầu thảm ở lại một mình, cậu ta cũng mất hứng đi ăn trưa, ngồi xuống cạnh cậu, đưa qua chiếc khăn tay.
Chỉ có thể là chuyện liên quan đến Lâm Vân Thiên mới khiến cậu nhóc xinh xắn này có cảm xúc dữ dội như vậy thôi.
Ai đời lại làm tổn thương một bé cưng an tĩnh đa sầu đa cảm này chứ.
Đôi khi khóc ra sẽ thoải mái trong lòng.
_______
Tan học mà Hồ Vân Thư luôn mong chờ, cũng chẳng tốt đẹp như thường ngày cậu vẫn trải qua bao năm.
Lâm Vân Thiên dẫn xe ra cổng đón cậu, anh ấy trông có vẻ vui, điều đó làm cậu bất an.
“Hôm nay về thẳng nhà nhé?”
Cậu gật đầu, ngồi lên ghế sau: “Về nhà mình ăn cơm à?” Vẫn như thường lệ, cậu vẫn giữ cảm xúc tốt.
Anh vừa cười tủm tỉm vừa đạp xe lao nhanh đi: “Chắc không được rồi, mình có hẹn nên không ăn tối với nhà cậu.”
“Cậu cũng biết mà, là cuộc hẹn với cô ấy đó.”
Lâm Vân Thiên vì quá mãi mê đạp xe, liên thuyên nói về người mình thích, không chú ý đến đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt trắng bệch của cậu bạn thân. Hơn nữa, có ánh hoàng hôn đậm màu như đổ lửa thêm, anh đương nhiên nhìn không rõ.
Là anh vô tâm.
Bây giờ Lâm Vân Thiên chỉ muốn đưa cậu về thật nhanh rồi vòng về trường, chở cô bạn Alpha đang mập mờ đi ăn chiều.
Lại là cô gái đó.
Hồ Vân Thư cười khổ, không nói thêm gì nữa, dù bây giờ cậu có rơi nước mắt, anh ấy hẳn là không phát hiện ra đâu.
Một người từ những điều nhỏ nhặt nhất đã không còn để ý đến mình, có lẽ là một điềm báo không tốt cho một mối quan hệ lỏng lẻo sắp bị chặt đứt bởi một mối quan hệ mới mẻ khăn khít khác.
Lâm Vân Thiên không nhận thấy điều bất thường vì quá hưng phấn.
Nếu anh lưu tâm, sẽ thấy cậu bạn đang khóc thầm.
...
Một ngày rồi lại một ngày trôi qua trong vô vị và vô vọng.
Lâm Vân Thiên càng chú tâm vào cô bạn gái ấy nhiều hơn, cuộc trò chuyện của hai người bạn thân cũng biến thành một mình anh kể về những chuyện vụn vặt của mình với cô bạn cùng bàn.
“Cô ấy cũng thích uống cà phê đậm vị, bọn mình cũng có gu ăn uống khá giống, không như cậu kén chọn đâu...”
“Hôm qua mình và cô ấy đi ăn ở chỗ kia ngon lắm, lần sau sẽ đưa cậu đi cùng...”
“Cô ấy học giỏi cực, chơi thể thao cũng đỉnh, cậu nên tập thể dục nhiều hơn nữa cho khỏe mạnh...”
“Mình quên chưa giới thiệu, cô ấy tên là Hà Y Bình đấy. Vân Thư, tên của cậu cũng...”
Dừng lại đi.
Cậu đã nghe đủ lắm rồi.
Xin anh đó, Vân Thiên.
Hồ Vân Thư trước giờ luôn tập thói quen lắng nghe người khác rất tốt. Nhưng lần này, cậu có chút giận bản thân không thể ngừng câu chuyện của anh lại.
Cậu chỉ biết im lặng, nuốt ngược uất ức vào lòng.
Đến cuối cùng, Lâm Vân Thiên vẫn không hề nhận thấy sự tuyệt vọng tràn trề trong mắt của cậu.
“Ngày mai mình sẽ tỏ tình với Y Bình, nếu thành công, thời gian sắp tới chắc là sẽ không về cùng cậu được nữa...”
Ngay cả phúc lợi cuối cùng cũng bị tước đoạt rồi.
Cậu cũng lỡ mất, một cơ hội tỏ tình rồi.
Anh luôn nghĩ, tình yêu thì nên không phân biệt giới tính, hiểu ý nhau, hợp nhau từ sở thích lẫn suy nghĩ. Cho nên anh không đem Hồ Vân Thư trở thành đối tượng yêu đương, vì hai người hoàn toàn trái ngược nhau. Cậu thích ăn ngọt trong khi anh lại không thích, cậu thích chơi thú bông anh lại thích chơi mô hình, cậu không thích vận động, anh lại thích,...
Hồ Vân Thư vẫn luôn biết điều Lâm Vân Thiên hướng tới. Nhưng cậu đã ôm hi vọng mong manh rằng anh đối xử tốt vì có tình cảm với mình. Anh đã kiên nhẫn với cậu rất nhiều lần, chiều chuộng cậu rất nhiều lần.
Nhưng anh lại nói đã thích người khác, còn tìm đến cậu xin tư vấn.
Hồ Vân Thư không biết mình dùng cách gì vượt qua được ngày hôm đó.
Trong lòng cậu rối bời, suy nghĩ tiêu cực mọc lên như nấm.
Nói dối, đã hứa sẽ ở bên nhau suốt đời kia mà.
Lâm Vân Thiên, anh thất hứa.
Ngồi trong lớp học, một chữ cậu cũng nghe không vô, đến giờ ăn trưa cũng không phát giác.
“Vân Thư à, hôm nay cậu cứ sao sao á? Cãi nhau với Lâm Vân Thiên à?”
Bạn cùng bạn của Hồ Vân Thư thấy cậu đờ đẫn ngồi, lo lắng không thôi, lay nhẹ cậu.
Giờ ra chơi người tích cực bước ra ngoài trước nhất chính là Hồ Vân Thư, cậu từ khu O bên này chạy qua khu A bên kia chỉ để liếc nhìn Lâm Vân Thiên đang chơi bóng rổ trên sân.
Hôm nay sao lạ quá.
Hồ Vân Thư vẫn còn chưa hết bàng hoàng trước lời bộc bạch của người mình thương, làm gì còn tâm trạng ăn uống hay đi tìm anh nữa.
Nhìn thấy rồi, chỉ càng làm cậu suy sụp.
“Xin lỗi, để mình một mình đi.”
Cậu chỉ muốn khóc thôi.
Tại sao cậu không phải là Alpha chứ?
Tại sao?
Trần Vi Vũ nào nhẫn tâm để bé Omega non mềm sầu thảm ở lại một mình, cậu ta cũng mất hứng đi ăn trưa, ngồi xuống cạnh cậu, đưa qua chiếc khăn tay.
Chỉ có thể là chuyện liên quan đến Lâm Vân Thiên mới khiến cậu nhóc xinh xắn này có cảm xúc dữ dội như vậy thôi.
Ai đời lại làm tổn thương một bé cưng an tĩnh đa sầu đa cảm này chứ.
Đôi khi khóc ra sẽ thoải mái trong lòng.
_______
Tan học mà Hồ Vân Thư luôn mong chờ, cũng chẳng tốt đẹp như thường ngày cậu vẫn trải qua bao năm.
Lâm Vân Thiên dẫn xe ra cổng đón cậu, anh ấy trông có vẻ vui, điều đó làm cậu bất an.
“Hôm nay về thẳng nhà nhé?”
Cậu gật đầu, ngồi lên ghế sau: “Về nhà mình ăn cơm à?” Vẫn như thường lệ, cậu vẫn giữ cảm xúc tốt.
Anh vừa cười tủm tỉm vừa đạp xe lao nhanh đi: “Chắc không được rồi, mình có hẹn nên không ăn tối với nhà cậu.”
“Cậu cũng biết mà, là cuộc hẹn với cô ấy đó.”
Lâm Vân Thiên vì quá mãi mê đạp xe, liên thuyên nói về người mình thích, không chú ý đến đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt trắng bệch của cậu bạn thân. Hơn nữa, có ánh hoàng hôn đậm màu như đổ lửa thêm, anh đương nhiên nhìn không rõ.
Là anh vô tâm.
Bây giờ Lâm Vân Thiên chỉ muốn đưa cậu về thật nhanh rồi vòng về trường, chở cô bạn Alpha đang mập mờ đi ăn chiều.
Lại là cô gái đó.
Hồ Vân Thư cười khổ, không nói thêm gì nữa, dù bây giờ cậu có rơi nước mắt, anh ấy hẳn là không phát hiện ra đâu.
Một người từ những điều nhỏ nhặt nhất đã không còn để ý đến mình, có lẽ là một điềm báo không tốt cho một mối quan hệ lỏng lẻo sắp bị chặt đứt bởi một mối quan hệ mới mẻ khăn khít khác.
Lâm Vân Thiên không nhận thấy điều bất thường vì quá hưng phấn.
Nếu anh lưu tâm, sẽ thấy cậu bạn đang khóc thầm.
...
Một ngày rồi lại một ngày trôi qua trong vô vị và vô vọng.
Lâm Vân Thiên càng chú tâm vào cô bạn gái ấy nhiều hơn, cuộc trò chuyện của hai người bạn thân cũng biến thành một mình anh kể về những chuyện vụn vặt của mình với cô bạn cùng bàn.
“Cô ấy cũng thích uống cà phê đậm vị, bọn mình cũng có gu ăn uống khá giống, không như cậu kén chọn đâu...”
“Hôm qua mình và cô ấy đi ăn ở chỗ kia ngon lắm, lần sau sẽ đưa cậu đi cùng...”
“Cô ấy học giỏi cực, chơi thể thao cũng đỉnh, cậu nên tập thể dục nhiều hơn nữa cho khỏe mạnh...”
“Mình quên chưa giới thiệu, cô ấy tên là Hà Y Bình đấy. Vân Thư, tên của cậu cũng...”
Dừng lại đi.
Cậu đã nghe đủ lắm rồi.
Xin anh đó, Vân Thiên.
Hồ Vân Thư trước giờ luôn tập thói quen lắng nghe người khác rất tốt. Nhưng lần này, cậu có chút giận bản thân không thể ngừng câu chuyện của anh lại.
Cậu chỉ biết im lặng, nuốt ngược uất ức vào lòng.
Đến cuối cùng, Lâm Vân Thiên vẫn không hề nhận thấy sự tuyệt vọng tràn trề trong mắt của cậu.
“Ngày mai mình sẽ tỏ tình với Y Bình, nếu thành công, thời gian sắp tới chắc là sẽ không về cùng cậu được nữa...”
Ngay cả phúc lợi cuối cùng cũng bị tước đoạt rồi.
Cậu cũng lỡ mất, một cơ hội tỏ tình rồi.