Tương Tư Thành Bệnh, Không Thể Chữa
Chương 26: Tiếng Mưa
Vì muốn ở bên cạnh Hồ Vân Thư, Lâm Vân Thiên lúc nào cũng tỏa ra tin tức tố, tuy nhẹ mùi nhưng vẫn gây ảnh hưởng không tốt.
Anh cố chấp, không quan tâm bản thân có bị tin tức tố điều khiển hay không nữa rồi.
Anh chỉ muốn cậu tiếp tục ở bên cạnh mà thôi, dù có phải làm điều mình ghét.
“Cậu tưởng tin tức tố là máy lạnh chỉ cần có điện thì muốn phả bao lâu thì phả à?”
Vừa lúc đi kiểm tra bệnh tình của Hồ Vân Thư, anh cũng làm kiểm tra tổng quát theo yêu cầu của cậu.
Chưa gì đã bị mắng xối xả.
“Tại sao chúng ta cần uống thuốc ức chế? Không phải vì ngăn cản kỳ phát tình thôi đâu. Ngay cả máy lạnh khi dùng liên tục nhiều lần còn có thể bị hỏng, người thì làm bằng thép chắc?”
Anh vô pháp phản bác.
Không uống thuốc, không khắc chế kỳ phát tình sắp tới, nó càng quật anh dữ dội hơn, biến anh thành con thú chỉ biết đánh dấu bạn tình với mục đích sinh sản.
Alpha tuy vượt trội về mọi mặt, nhưng có một mặt chẳng bao giờ hoàn hảo.
Bản năng của giống loài.
Mặc dù Lâm Vân Thiên chẳng thích bị bản năng điều khiển như vậy.
Bác sĩ thấy anh nghe lọt, mới hòa hoãn đôi chút: “Người trẻ tuổi muốn phô trương bản chất hay ra vẻ với Omega cũng không sao, nhưng sức khỏe là trên hết. Chú sẽ kê thêm đơn thuốc cho cháu, ra quầy lấy đi.”
Anh gật đầu, cầm đơn thuốc trong tay, nắm chặt, vò nát nhừ.
Nếu làm vậy, Vân Thư sẽ chẳng bao giờ nhận ra anh là ai.
Cậu mất trí nhớ càng lâu, anh càng bất an.
Điều đó có nghĩa, cậu sẽ không bao giờ nhớ lại được nữa.
Không bao giờ.
Lâm Vân Thiên nợ Hồ Vân Thư một lời xin lỗi.
Nợ cậu một buổi đi chơi.
Nợ cậu hai tháng thời gian bị lãng quên.
Nợ cậu…
Một câu trả lời.
Chỉ khi cậu nhớ lại mọi thứ, anh mới dám xin lỗi.
“Vân Thư…”
Hồ Vân Thư đã làm kiểm tra xong từ lâu, đang ngồi trên ghế chờ anh. Nghe anh gọi tên, cậu bước qua, nhìn toa thuốc trong tay anh, cậu bất an: “Vân Thiên, cậu…” Cậu không dám phỏng đoán.
Lâm Vân Thiên không muốn cậu lo lắng, cầm tay cậu kéo ra sảnh lớn bệnh viện, nhẹ nhàng nói: “Không phải bệnh nặng, cậu đừng lo, uống thuốc vài ngày là khỏe ngay.”
Anh nói dối.
Bởi vì anh không định uống số thuốc này.
Nếu anh uống, Vân Thư sẽ chọn Hồ Minh Nguyệt mất.
Lúc đó, anh đã nghe thấy cả rồi.
Lời tỏ tình của Hồ Minh Nguyệt.
Cũng thật là tình cờ, anh lo lắng cậu nằm trong phòng y tế sẽ không thoải mái, cho nên dù đang học vẫn xin phép giáo viên chạy đến, muốn dùng một ít tin tức tố xoa dịu cậu.
Tâm trạng của anh khi đó phức tạp vô cùng, chỉ chôn chân đứng đó, trơ mắt nhìn hai người.
Đột nhiên thế giới của Lâm Vân Thiên trở nên tăm tối, không còn một tia sáng nào.
Là không nỡ, chua xót, chạnh lòng hay ghen tị, tức giận, hoảng hốt?
Anh không rõ.
…
Sau khi rời bệnh viện, hai người về lại trường học, học phụ đạo buổi chiều, tạm thời tách ra.
Hồ Vân Thư lo lắng cho Lâm Vân Thiên, học cũng không tập trung, cứ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cậu và anh đã lớn lên bên nhau từ nhỏ, cậu luôn âm thầm quan sát anh, một chút biến hóa trên mặt anh ấy cậu đều sẽ nhận ra.
Anh nói dối hay không, sao cậu lại không biết chứ.
Vân Thiên có chuyện giấu mình.
Sau khi tan học, cậu phải hỏi.
“Vân Thư! Có ai tìm cậu này!” Một bạn học ngồi ở cửa lớp lớn tiếng gọi cậu.
Tiết này là tiết tự học, không có giáo viên canh chừng.
Trần Vi Vũ ngẩng đầu, thấy là ai, trề môi.
Cậu ta thấy Hồ Vân Thư lại nghĩ ngợi lung tung không nghe thấy, bèn nhẹ nhàng vỗ vai, lặp lại nhắc nhở: “Thằng cha Hồ Minh Nguyệt tới tận lớp kiếm cậu kìa, Vân Thư.”
“Mình quên…” Cậu ảo não vỗ đầu, kéo ghế nhanh chóng bước ra ngoài.
Cậu hứa sẽ suy nghĩ và cho Hồ Minh Nguyệt lời hồi đáp sau khi học xong tiết hai vào buổi chiều, hẹn hắn vào giờ nghỉ giữa tiết, đến tòa phụ cho yên tĩnh. Nhưng vì lo lắng tình trạng của Lâm Vân Thiên mà cậu lại quên mất.
Hồ Minh Nguyệt đã biết trước mình sẽ bị Hồ Vân Thư từ chối, chỉ là trong lòng tồn tại chút may mắn không chân thực rằng cậu sẽ đồng ý.
Đúng là cậu sẽ đồng ý thử một mối quan hệ mới nếu còn giữ lại kí ức hai tháng vừa qua, khi Lâm Vân Thiên đã có người yêu. Trần Vi Vũ cũng khuyên bảo cậu nên quen người mới để quên đi tình cảm cũ.
Nhưng tiếc cho Hồ Minh Nguyệt, ngỏ lời vào không đúng thời điểm.
Bọn họ vẫn sẽ là bạn, bạn tốt của nhau. Hồ Minh Nguyệt lẫn Hồ Vân Thư đều vui vẻ với kết quả hôm nay.
______
Trời lại mưa, nhưng không dữ dội như hôm trước.
Lâm Vân Thiên nắm chặt cán dù trong tay, một tay ôm vai Hồ Vân Thư kéo gần người, mỗi bước đi đều chậm rất chậm.
Anh liếc nhìn người trong lòng, sườn mặt nghiêng nghiêng, ngoan đến nao lòng. Tiếng lộp bộp của mưa đánh vào mái ô hay tiếng tim đập lỡ nhịp của anh, anh cũng không biết nữa.
Nếu, nếu như khi cậu nhớ lại, cậu có bỏ anh mà đi hay không…
Làm cậu tổn thương, làm cậu khóc, bỏ lại cậu một mình.
Cậu sẽ nhớ hết chúng.
Vậy thà đừng nên nhớ gì hết.
“Vân Thiên…?”
Chỉ biết là, mình đã ôm cậu vào lòng lúc nào không hay.
Cuối cùng cũng được ôm em ấy.
Lâm Vân Thiên dùng ôm Hồ Vân Thư, ôm rất chặt.
Cậu không rõ làm sao, nhưng đã lâu rồi không được gần gũi anh đến thế.
Cậu nhịn không được, đưa tay ôm, dùng vòng tay nhỏ, ôm lấy tấm lưng to hơn so với cậu rất nhiều.
Trái tim kề bên tai, tiếng tim đập vừa nhanh vừa dồn dập, lấn át cả tiếng mưa.
Hồ Vân Thư siết chặt Lâm Vân Thiên đến đau cả tay, nhưng cậu vẫn muốn lại càng chặt hơn nữa.
“Mình…thích cậu.”
Anh cố chấp, không quan tâm bản thân có bị tin tức tố điều khiển hay không nữa rồi.
Anh chỉ muốn cậu tiếp tục ở bên cạnh mà thôi, dù có phải làm điều mình ghét.
“Cậu tưởng tin tức tố là máy lạnh chỉ cần có điện thì muốn phả bao lâu thì phả à?”
Vừa lúc đi kiểm tra bệnh tình của Hồ Vân Thư, anh cũng làm kiểm tra tổng quát theo yêu cầu của cậu.
Chưa gì đã bị mắng xối xả.
“Tại sao chúng ta cần uống thuốc ức chế? Không phải vì ngăn cản kỳ phát tình thôi đâu. Ngay cả máy lạnh khi dùng liên tục nhiều lần còn có thể bị hỏng, người thì làm bằng thép chắc?”
Anh vô pháp phản bác.
Không uống thuốc, không khắc chế kỳ phát tình sắp tới, nó càng quật anh dữ dội hơn, biến anh thành con thú chỉ biết đánh dấu bạn tình với mục đích sinh sản.
Alpha tuy vượt trội về mọi mặt, nhưng có một mặt chẳng bao giờ hoàn hảo.
Bản năng của giống loài.
Mặc dù Lâm Vân Thiên chẳng thích bị bản năng điều khiển như vậy.
Bác sĩ thấy anh nghe lọt, mới hòa hoãn đôi chút: “Người trẻ tuổi muốn phô trương bản chất hay ra vẻ với Omega cũng không sao, nhưng sức khỏe là trên hết. Chú sẽ kê thêm đơn thuốc cho cháu, ra quầy lấy đi.”
Anh gật đầu, cầm đơn thuốc trong tay, nắm chặt, vò nát nhừ.
Nếu làm vậy, Vân Thư sẽ chẳng bao giờ nhận ra anh là ai.
Cậu mất trí nhớ càng lâu, anh càng bất an.
Điều đó có nghĩa, cậu sẽ không bao giờ nhớ lại được nữa.
Không bao giờ.
Lâm Vân Thiên nợ Hồ Vân Thư một lời xin lỗi.
Nợ cậu một buổi đi chơi.
Nợ cậu hai tháng thời gian bị lãng quên.
Nợ cậu…
Một câu trả lời.
Chỉ khi cậu nhớ lại mọi thứ, anh mới dám xin lỗi.
“Vân Thư…”
Hồ Vân Thư đã làm kiểm tra xong từ lâu, đang ngồi trên ghế chờ anh. Nghe anh gọi tên, cậu bước qua, nhìn toa thuốc trong tay anh, cậu bất an: “Vân Thiên, cậu…” Cậu không dám phỏng đoán.
Lâm Vân Thiên không muốn cậu lo lắng, cầm tay cậu kéo ra sảnh lớn bệnh viện, nhẹ nhàng nói: “Không phải bệnh nặng, cậu đừng lo, uống thuốc vài ngày là khỏe ngay.”
Anh nói dối.
Bởi vì anh không định uống số thuốc này.
Nếu anh uống, Vân Thư sẽ chọn Hồ Minh Nguyệt mất.
Lúc đó, anh đã nghe thấy cả rồi.
Lời tỏ tình của Hồ Minh Nguyệt.
Cũng thật là tình cờ, anh lo lắng cậu nằm trong phòng y tế sẽ không thoải mái, cho nên dù đang học vẫn xin phép giáo viên chạy đến, muốn dùng một ít tin tức tố xoa dịu cậu.
Tâm trạng của anh khi đó phức tạp vô cùng, chỉ chôn chân đứng đó, trơ mắt nhìn hai người.
Đột nhiên thế giới của Lâm Vân Thiên trở nên tăm tối, không còn một tia sáng nào.
Là không nỡ, chua xót, chạnh lòng hay ghen tị, tức giận, hoảng hốt?
Anh không rõ.
…
Sau khi rời bệnh viện, hai người về lại trường học, học phụ đạo buổi chiều, tạm thời tách ra.
Hồ Vân Thư lo lắng cho Lâm Vân Thiên, học cũng không tập trung, cứ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cậu và anh đã lớn lên bên nhau từ nhỏ, cậu luôn âm thầm quan sát anh, một chút biến hóa trên mặt anh ấy cậu đều sẽ nhận ra.
Anh nói dối hay không, sao cậu lại không biết chứ.
Vân Thiên có chuyện giấu mình.
Sau khi tan học, cậu phải hỏi.
“Vân Thư! Có ai tìm cậu này!” Một bạn học ngồi ở cửa lớp lớn tiếng gọi cậu.
Tiết này là tiết tự học, không có giáo viên canh chừng.
Trần Vi Vũ ngẩng đầu, thấy là ai, trề môi.
Cậu ta thấy Hồ Vân Thư lại nghĩ ngợi lung tung không nghe thấy, bèn nhẹ nhàng vỗ vai, lặp lại nhắc nhở: “Thằng cha Hồ Minh Nguyệt tới tận lớp kiếm cậu kìa, Vân Thư.”
“Mình quên…” Cậu ảo não vỗ đầu, kéo ghế nhanh chóng bước ra ngoài.
Cậu hứa sẽ suy nghĩ và cho Hồ Minh Nguyệt lời hồi đáp sau khi học xong tiết hai vào buổi chiều, hẹn hắn vào giờ nghỉ giữa tiết, đến tòa phụ cho yên tĩnh. Nhưng vì lo lắng tình trạng của Lâm Vân Thiên mà cậu lại quên mất.
Hồ Minh Nguyệt đã biết trước mình sẽ bị Hồ Vân Thư từ chối, chỉ là trong lòng tồn tại chút may mắn không chân thực rằng cậu sẽ đồng ý.
Đúng là cậu sẽ đồng ý thử một mối quan hệ mới nếu còn giữ lại kí ức hai tháng vừa qua, khi Lâm Vân Thiên đã có người yêu. Trần Vi Vũ cũng khuyên bảo cậu nên quen người mới để quên đi tình cảm cũ.
Nhưng tiếc cho Hồ Minh Nguyệt, ngỏ lời vào không đúng thời điểm.
Bọn họ vẫn sẽ là bạn, bạn tốt của nhau. Hồ Minh Nguyệt lẫn Hồ Vân Thư đều vui vẻ với kết quả hôm nay.
______
Trời lại mưa, nhưng không dữ dội như hôm trước.
Lâm Vân Thiên nắm chặt cán dù trong tay, một tay ôm vai Hồ Vân Thư kéo gần người, mỗi bước đi đều chậm rất chậm.
Anh liếc nhìn người trong lòng, sườn mặt nghiêng nghiêng, ngoan đến nao lòng. Tiếng lộp bộp của mưa đánh vào mái ô hay tiếng tim đập lỡ nhịp của anh, anh cũng không biết nữa.
Nếu, nếu như khi cậu nhớ lại, cậu có bỏ anh mà đi hay không…
Làm cậu tổn thương, làm cậu khóc, bỏ lại cậu một mình.
Cậu sẽ nhớ hết chúng.
Vậy thà đừng nên nhớ gì hết.
“Vân Thiên…?”
Chỉ biết là, mình đã ôm cậu vào lòng lúc nào không hay.
Cuối cùng cũng được ôm em ấy.
Lâm Vân Thiên dùng ôm Hồ Vân Thư, ôm rất chặt.
Cậu không rõ làm sao, nhưng đã lâu rồi không được gần gũi anh đến thế.
Cậu nhịn không được, đưa tay ôm, dùng vòng tay nhỏ, ôm lấy tấm lưng to hơn so với cậu rất nhiều.
Trái tim kề bên tai, tiếng tim đập vừa nhanh vừa dồn dập, lấn át cả tiếng mưa.
Hồ Vân Thư siết chặt Lâm Vân Thiên đến đau cả tay, nhưng cậu vẫn muốn lại càng chặt hơn nữa.
“Mình…thích cậu.”