Tương Tư Thành Bệnh, Không Thể Chữa
Chương 34: Chính Chắn Quá Cũng Không Tốt
Ăn xong bữa tối, bốn người kéo nhau đi mua quà tặng, vừa đi vừa ngừng chọn chọn lựa lựa, dù sao ngày kế mới là giáng sinh, không gấp lắm.
Trần Vi Vũ có rất nhiều bạn bè, nhưng thân thiết nhất cũng chỉ có Hồ Vân Thư. Cậu ta muốn bí mật mua cho cậu một món thật đặc biệt, nhưng đi bốn người thì hơi khó giấu, cậu sẽ biết mình được tặng quà gì, thế thì đâu còn gì thú vị nữa.
Sau khi suy nghĩ bảy bảy bốn chín biện pháp, Trần Vi Vũ quyết định tìm cớ đánh lẻ, cậu ta ôm bụng, than đau với cả ba: "Úi, đột nhiên mình đau bụng quá à, mình tìm chỗ đi vệ sinh cái nhe. Lát nữa gặp nhau ở chỗ nào nhắn Zalo cho mình!"
Hồ Minh Nguyệt nhìn cậu ta lướt qua như một cơn gió, cảm thấy khó hiểu. Nhà vệ sinh của trường đại học không phải ở hướng ngược lại à?
Con đường này không có nhà vệ sinh công cộng, nhưng nhà vệ sinh của trường đại học thì có rất nhiều, cũng rất sạch sẽ, quan trọng hơn là, có vòi xịt, xà phòng rửa tay.
Hồ Vân Thư lo lắng: "Vi Vũ có chút mù đường." Hai người bọn cậu đi chơi với nhau, hết hai phần ba thời gian là hỏi đường, tìm chỗ. Thành ra phải nhờ Lâm Vân Thiên đến đưa đón.
Hồ Minh Nguyệt gãi đầu, bước ra những bước đầu tiên: "Để tôi đi tìm cậu ấy, hai em cứ thong thả chọn quà đi, một lát mình gặp nhau ở...Thôi, chờ liên lạc nhé." Omega đi một mình trên đường phố chẳng may gặp phải tụi lưu manh hoặc là bắt cóc thì sao? Omega làm gì có năng lực phản kháng, chỉ cần ngửi chút tin tức tố của Alpha đã điêu đứng rồi. Trần Vi Vũ này còn nhớ bản thân là Omega không vậy? Đường phố ở đây lạ lẫm, chẳng may bị tên
Alpha nào đó đánh dấu, chẳng phải đời trai đều bị hủy? Thật là vô tư tới nổi vô tri.
Cậu gật đầu: "Vâng."
Tuy rằng hơi vô duyên, nhưng mà cậu lại mong được ở bên cạnh Lâm Vân Thiên.
Chỉ hai người bọn cậu, dạo phố với nhau.
Ai cũng có đôi có cặp, tay trong tay lướt qua, không khí giữa họ khiến Hồ Vân Thư phải hâm mộ không thôi.
Nhiều lúc cậu rất ghét sự ôn nhu và dịu dàng của Lâm Vân Thiên.
Anh đừng làm chính nhân quân tử gì cả, làm một tên khốn đi. Q
Một tên khốn không có suy nghĩ, cứ thuận theo bản năng, lao vào nuốt trọn cậu.
Chỉ có cảm nhận chân thực đến từng tế bào, cậu mới dằn xuống được bất an trong lòng.
...Vân Thiên, anh ấy có thật sự yêu mình hay không?
Chính cậu cũng cảm thấy không chân thật.
Hôm đó, có thể anh chỉ bị cuốn theo cảm xúc của cậu mà thôi.
Hai người đi mà không có mục đích, bước chân chậm rãi đồng bộ với cậu, Lâm Vân Thiên khẽ hỏi: "Vân Thư, cậu có muốn ăn gì hay không?"
Tuy đã nhận ra người có mùi tin tức tố khó ngửi là anh, nhưng Hồ Vân Thư vẫn còn rụt rè, vì bản tính phòng vệ khi bị đe dọa vẫn còn.
Nhưng nghĩ đến những gì mà mình phải chịu đựng suốt thời gian qua, cậu nổi hứng muốn làm khó dễ anh: "Mình, ăn gì cũng được."
Lâm Vân Thiên còn nghĩ rằng cậu đang khách sáo với mình, nhường mình chọn món.
Trước kia sau khi tan trường, cậu đều sẽ lên danh sách các món muốn ăn hôm đó, cùng anh đi khắp nơi ăn uống thỏa thích.
Anh vắt óc suy nghĩ, liệt ra những món mà cậu thích.
"Bạch tuộc viên nhé?"
Hồ Vân Thư lắc đầu.
Đúng là cậu thích ăn, nhưng lúc nãy ăn lẩu còn no lắm.
"Trà sữa?"
Lại lắc đầu.
...Hình như đã hơn ba tháng, cậu không chạm vào trà sữa.
Không biết có phải do tâm trạng hay không, cậu không muốn uống.
"Bánh kem nhé?"
Cậu cúi đầu, nhìn xuống mũi chân: "Không thích." Cậu thích bánh do chính tay anh làm hơn. Nó có vị ngọt mà không ngấy, lại còn ăn kèm với dâu tây.
Nhìn vẻ mặt thất vọng của Hồ Vân Thư, tim Lâm Vân Thiên nhưng ngừng đập, đờ người ra. Anh có chút suy sụp, nghĩ rằng mình không tinh ý chút nào, người yêu muốn cái gì cũng không biết.
Trong khi, cậu lại nắm rõ sở thích, khẩu vị của anh trong lòng bàn tay. Cậu đòi anh mua quà vặt cho mình, nhưng toàn chọn món anh thích.
Anh đã vô tâm biết bao.
Lâm Vân Thiên nhận ra rằng, chỉ săn sóc cậu chu đáo thôi vẫn chưa đủ, phải thấu hiểu tâm ý của người yêu, phải quan sát cậu thật nhiều hơn nữa.
Cũng không phải lần đầu yêu đương, nhưng anh lại...
Vào cuối cấp hai, anh cũng đã từng giấu cậu đi chơi với các cô gái khác được vài lần, lúc đó anh viện cớ tập bóng với hội bạn, để cậu về nhà trước. Đi ăn, đi chơi với các nữ sinh khác nhưng không phải là quan hệ bạn trai bạn gái.
Tuổi dậy thì ai cũng tò mò những chuyện lãng mạn là đương nhiên, anh cũng không ngoại lệ. Đi chơi được vài lần, anh lại chán, những cô bạn đó cũng nói anh không tinh tế, không hiểu bọn họ muốn gì, anh dịu dàng nhưng cũng hờ hững.
Đến bây giờ anh mới hiểu được, các bạn ấy có ý gì.
Thấy anh buồn, Hồ Vân Thư cũng không sảng khoái.
Tưởng rắng làm anh khổ sở, cậu sẽ hả hê.
Nhưng người khổ sở lại chính là cậu.
Cậu tùy tiện chỉ tay vào một quán nước phía trước, chủ động dắt lấy cánh tay của anh: "Đằng kia, mình muốn uống nước ép."
"Vân Thiên."
Lâm Vân Thiên cảm nhận được bàn tay mềm mại nắm lấy, có hơi lành lạnh.
"...Ừm." Sau bao nhiêu ngày, cuối cùng anh cũng được nghe chính miệng cậu gọi tên.
Đáng lẽ anh nên vui.
Không phải nên buồn bã cùng chua sót.
"Vân Thư, tay cậu lạnh lắm."
Chính anh là người nên chủ động dắt đôi tay này mới đúng.
Trần Vi Vũ có rất nhiều bạn bè, nhưng thân thiết nhất cũng chỉ có Hồ Vân Thư. Cậu ta muốn bí mật mua cho cậu một món thật đặc biệt, nhưng đi bốn người thì hơi khó giấu, cậu sẽ biết mình được tặng quà gì, thế thì đâu còn gì thú vị nữa.
Sau khi suy nghĩ bảy bảy bốn chín biện pháp, Trần Vi Vũ quyết định tìm cớ đánh lẻ, cậu ta ôm bụng, than đau với cả ba: "Úi, đột nhiên mình đau bụng quá à, mình tìm chỗ đi vệ sinh cái nhe. Lát nữa gặp nhau ở chỗ nào nhắn Zalo cho mình!"
Hồ Minh Nguyệt nhìn cậu ta lướt qua như một cơn gió, cảm thấy khó hiểu. Nhà vệ sinh của trường đại học không phải ở hướng ngược lại à?
Con đường này không có nhà vệ sinh công cộng, nhưng nhà vệ sinh của trường đại học thì có rất nhiều, cũng rất sạch sẽ, quan trọng hơn là, có vòi xịt, xà phòng rửa tay.
Hồ Vân Thư lo lắng: "Vi Vũ có chút mù đường." Hai người bọn cậu đi chơi với nhau, hết hai phần ba thời gian là hỏi đường, tìm chỗ. Thành ra phải nhờ Lâm Vân Thiên đến đưa đón.
Hồ Minh Nguyệt gãi đầu, bước ra những bước đầu tiên: "Để tôi đi tìm cậu ấy, hai em cứ thong thả chọn quà đi, một lát mình gặp nhau ở...Thôi, chờ liên lạc nhé." Omega đi một mình trên đường phố chẳng may gặp phải tụi lưu manh hoặc là bắt cóc thì sao? Omega làm gì có năng lực phản kháng, chỉ cần ngửi chút tin tức tố của Alpha đã điêu đứng rồi. Trần Vi Vũ này còn nhớ bản thân là Omega không vậy? Đường phố ở đây lạ lẫm, chẳng may bị tên
Alpha nào đó đánh dấu, chẳng phải đời trai đều bị hủy? Thật là vô tư tới nổi vô tri.
Cậu gật đầu: "Vâng."
Tuy rằng hơi vô duyên, nhưng mà cậu lại mong được ở bên cạnh Lâm Vân Thiên.
Chỉ hai người bọn cậu, dạo phố với nhau.
Ai cũng có đôi có cặp, tay trong tay lướt qua, không khí giữa họ khiến Hồ Vân Thư phải hâm mộ không thôi.
Nhiều lúc cậu rất ghét sự ôn nhu và dịu dàng của Lâm Vân Thiên.
Anh đừng làm chính nhân quân tử gì cả, làm một tên khốn đi. Q
Một tên khốn không có suy nghĩ, cứ thuận theo bản năng, lao vào nuốt trọn cậu.
Chỉ có cảm nhận chân thực đến từng tế bào, cậu mới dằn xuống được bất an trong lòng.
...Vân Thiên, anh ấy có thật sự yêu mình hay không?
Chính cậu cũng cảm thấy không chân thật.
Hôm đó, có thể anh chỉ bị cuốn theo cảm xúc của cậu mà thôi.
Hai người đi mà không có mục đích, bước chân chậm rãi đồng bộ với cậu, Lâm Vân Thiên khẽ hỏi: "Vân Thư, cậu có muốn ăn gì hay không?"
Tuy đã nhận ra người có mùi tin tức tố khó ngửi là anh, nhưng Hồ Vân Thư vẫn còn rụt rè, vì bản tính phòng vệ khi bị đe dọa vẫn còn.
Nhưng nghĩ đến những gì mà mình phải chịu đựng suốt thời gian qua, cậu nổi hứng muốn làm khó dễ anh: "Mình, ăn gì cũng được."
Lâm Vân Thiên còn nghĩ rằng cậu đang khách sáo với mình, nhường mình chọn món.
Trước kia sau khi tan trường, cậu đều sẽ lên danh sách các món muốn ăn hôm đó, cùng anh đi khắp nơi ăn uống thỏa thích.
Anh vắt óc suy nghĩ, liệt ra những món mà cậu thích.
"Bạch tuộc viên nhé?"
Hồ Vân Thư lắc đầu.
Đúng là cậu thích ăn, nhưng lúc nãy ăn lẩu còn no lắm.
"Trà sữa?"
Lại lắc đầu.
...Hình như đã hơn ba tháng, cậu không chạm vào trà sữa.
Không biết có phải do tâm trạng hay không, cậu không muốn uống.
"Bánh kem nhé?"
Cậu cúi đầu, nhìn xuống mũi chân: "Không thích." Cậu thích bánh do chính tay anh làm hơn. Nó có vị ngọt mà không ngấy, lại còn ăn kèm với dâu tây.
Nhìn vẻ mặt thất vọng của Hồ Vân Thư, tim Lâm Vân Thiên nhưng ngừng đập, đờ người ra. Anh có chút suy sụp, nghĩ rằng mình không tinh ý chút nào, người yêu muốn cái gì cũng không biết.
Trong khi, cậu lại nắm rõ sở thích, khẩu vị của anh trong lòng bàn tay. Cậu đòi anh mua quà vặt cho mình, nhưng toàn chọn món anh thích.
Anh đã vô tâm biết bao.
Lâm Vân Thiên nhận ra rằng, chỉ săn sóc cậu chu đáo thôi vẫn chưa đủ, phải thấu hiểu tâm ý của người yêu, phải quan sát cậu thật nhiều hơn nữa.
Cũng không phải lần đầu yêu đương, nhưng anh lại...
Vào cuối cấp hai, anh cũng đã từng giấu cậu đi chơi với các cô gái khác được vài lần, lúc đó anh viện cớ tập bóng với hội bạn, để cậu về nhà trước. Đi ăn, đi chơi với các nữ sinh khác nhưng không phải là quan hệ bạn trai bạn gái.
Tuổi dậy thì ai cũng tò mò những chuyện lãng mạn là đương nhiên, anh cũng không ngoại lệ. Đi chơi được vài lần, anh lại chán, những cô bạn đó cũng nói anh không tinh tế, không hiểu bọn họ muốn gì, anh dịu dàng nhưng cũng hờ hững.
Đến bây giờ anh mới hiểu được, các bạn ấy có ý gì.
Thấy anh buồn, Hồ Vân Thư cũng không sảng khoái.
Tưởng rắng làm anh khổ sở, cậu sẽ hả hê.
Nhưng người khổ sở lại chính là cậu.
Cậu tùy tiện chỉ tay vào một quán nước phía trước, chủ động dắt lấy cánh tay của anh: "Đằng kia, mình muốn uống nước ép."
"Vân Thiên."
Lâm Vân Thiên cảm nhận được bàn tay mềm mại nắm lấy, có hơi lành lạnh.
"...Ừm." Sau bao nhiêu ngày, cuối cùng anh cũng được nghe chính miệng cậu gọi tên.
Đáng lẽ anh nên vui.
Không phải nên buồn bã cùng chua sót.
"Vân Thư, tay cậu lạnh lắm."
Chính anh là người nên chủ động dắt đôi tay này mới đúng.